Tôn Vận: Vì đâu TGĐ WHO Tedros Adhanom cung phụng ĐCSTQ? – Trí Thức VN

 

M.TRITHUCVN.NET

Tôn Vận: Vì đâu TGĐ WHO Tedros Adhanom cung phụng ĐCSTQ? – Trí Thức VN

Hàng năm Mỹ đóng góp cho WHO 400-500 triệu USD, vượt xa so với 40 triệu USD của ĐCSTQ. Vậy thì vì sao ông Tedros Adhanom lại cung phụng ĐCSTQ?

Tôn Vận: Vì đâu TGĐ WHO Tedros Adhanom cung phụng ĐCSTQ?

Tôn Vận  

  • Thứ Sáu, 17/04/2020 
  • Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết, hàng năm Mỹ đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 400-500 triệu USD (đô la Mỹ), vượt xa so với 40 triệu USD của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vậy thì vì sao ông Tedros Adhanom lại cung phụng ĐCSTQ?

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Lý do chính là ĐCSTQ đã giúp ông Tedros Adhanom có thể ngồi ở vị trí này. Với tư cách là Tổng giám đốc của WHO, vừa có danh vừa có lợi, ngoài mức lương hàng năm là 240.000 USD còn có thể được bay khắp thế giới mà không phải bỏ tiền túi, gặp gỡ nguyên thủ các nước và tận hưởng đãi ngộ của một quốc khách. Theo AP, riêng chi phí đi lại của ông Tedros Adhanom trong năm 2018 đã lên tới gần 210.000 USD.

Tác gia Rebecca Myers của Thời báo Chủ nhật (The Sunday Times) tại Anh đã từng viết, một số nhà ngoại giao kể với bà rằng khi ông Tedros Adhanom ra tranh cử Tổng Giám đốc WHO năm 2017, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tận lực hỗ trợ ông ta, không chỉ tận dụng sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh mà còn sử dụng một số quỹ đen để giành được nhiều phiếu ủng hộ của các nước đang phát triển giúp Tedros Adhanom trúng cử.

ĐCSTQ nổi tiếng về việc vung tiền trong quan hệ quốc tế, điều này đặc biệt nổi bật trong thời ông Tập Cận Bình khi ngân sách ngoại giao hàng năm đã tăng từ 30 tỷ nhân dân tệ lên 60 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, với sự phát triển của ngoại thương, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của ngày càng nhiều nước đang phát triển, có ảnh hưởng lớn đến các nước đang phát triển tại châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và các nước vành đai Thái Bình Dương.

Đây là lý do giải thích trong bầu cử vị trí quan trọng của nhiều tổ chức quốc tế, ĐCSTQ phát huy được vai trò lớn. Năm 2017, lần đầu tiên việc bầu cử Tổng giám đốc WHO đã được mở cho tất cả các nước thành viên. Ông Tedros Adhanom đã giành được phiếu bầu áp đảo với số phiếu 133 trong tổng số 185 phiếu, vai trò mang tính quyết định phía sau là ĐCSTQ.

Đến nay Trung Quốc đã giành được vị trí lãnh đạo cao nhất của 4 cơ quan trong số 17 tổ chức và cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc. Đó là Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc), Tổng thư ký Tổ chức Hàng không Quốc tế Lưu Phương (Liu Fang, cựu quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc), Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Triệu Hậu Lân (Zhao Houlin, cựu kỹ sư của Viện Thiết kế Bộ Bưu chính Viễn thông Trung Quốc), và Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc Lý Dũng (Li Yong, cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc).

Nếu cựu thứ trưởng của Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hồng Vĩ (Meng Hongwei) không bị thanh trừng trong cuộc đấu tranh quyền lực của ĐCSTQ thì đến nay ông này vẫn là Chủ tịch của Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế). Interpol không thuộc về Liên Hiệp Quốc, nhưng đây là tổ chức quốc tế lớn nhất ngoài Liên Hiệp Quốc. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của ĐCSTQ trong các tổ chức quốc tế hiện nay là thế nào.

Hiển nhiên ông Tedros Adhanom hiểu được điều này, không có gì ngạc nhiên khi ngay sau ngày trúng cử, ông ta đã gặp Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Y tế và Gia đình Trung Quốc vào thời điểm đó là ông Lý Bân (Li Bin) và thể hiện quan điểm ủng hộ một Trung Quốc, sẽ xử lý thỏa đáng vấn đề Đài Loan dựa trên cơ sở nghị quyết liên quan.

Sau khi ông Tedros Adhanom nhậm chức ngày 1/7/2017, đến ngày 18/8 đã dẫn đầu một phái đoàn đến Bắc Kinh tham gia “Hội thảo cấp cao về Hợp tác Sức khỏe Vành đai Con đường và Con đường tơ lụa sức khỏe”. Phía Bắc Kinh cũng đặc biệt tán dương sự hỗ trợ của ông Tedros Adhanom, ngoài được Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp đón còn nhận được khoản tiền 20 triệu USD. Thông cáo báo chí của WHO khi đó đã viết: “Chủ nhiệm Lý Bân đã gặp Tổng giám đốc Tedros Adhanom, đã thay mặt cho Trung Quốc và WHO ký một biên bản ghi nhớ cùng khoản đóng góp thêm tự nguyện trị giá 20 triệu USD dùng để hỗ trợ WHO triển khai công việc trên toàn cầu.”

Cái bóng của ĐCSTQ

Từ năm 2005 đến 2012, ông Tedros Adhanom từng là Bộ trưởng Bộ Y tế của Ethiopia; từ năm 2012 đến 2016, lại nhậm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ethiopia. Về đảng phái, ông Tedros Adhanom thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, tổ chức này đã từng chi rất nhiều tiền cho bầu cử Tổng Giám đốc WHO, lãnh đạo của tổ chức này chính là Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia (EPRDF), là đảng cầm quyền ở Ethiopia. Mặc dù sau khi Liên Xô sụp đổ thì đảng này đã đề xuất phát triển “nền kinh tế thị trường tự do”, nhưng nhà lãnh đạo và cựu thủ tướng của Ethiopia vẫn tuyên bố rằng “không đi chệch khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin”.

Hệ tư tưởng nào thì hành vi cũng tương tự như vậy. Ngay khi ông Tedros Adhanom đang tranh cử chức Tổng giám đốc WHO thì đã bị đối thủ tố cáo trong thời gian là Bộ trưởng Bộ Y tế Ethiopia đã ba lần che đậy dịch bệnh tả. Năm 2016, khi Ethiopia bắt giữ 16 phóng viên,  ông Tedros Adhanom đã lên tiếng rằng họ bị bắt không phải vì phát ngôn mà vì họ đã vi phạm luật pháp của Ethiopia. Sau khi đắc cử, ông Tedros Adhanom cũng đã gây làn sóng chỉ trích khi bổ nhiệm nhà độc tài khét tiếng thân ĐCSTQ là Tổng thống Mugabe của Zimbabwe làm đại sứ thiện chí của WHO, vì vậy đã buộc phải rút lại ý định sau đó 4 ngày. Dư luận cho rằng đây là hành động trả ơn với ông Mugabe, bởi vì khi ông Mugabe là lãnh đạo của Liên minh châu Phi đã giúp ông Tedros Adhanom loại trừ hai đối thủ cạnh tranh và thành công hỗ trợ ông Tedros Adhanom thành ứng cử viên châu Phi của WHO.

Embed from Getty Images

Ông Tedros Adhanom và ĐCSTQ không chỉ chung ý thức hệ, ĐCSTQ còn là đối tác thương mại lớn nhất, nhà đầu tư lớn nhất và nhà thầu lớn nhất của Ethiopia, và hiện đang hỗ trợ xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi ở Ethiopia. Dưới sự chống lưng của ĐCSTQ, cộng với việc ông Tedros Adhanom cũng đã trải nghiệm sức mạnh của ĐCSTQ khi ông là Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Ngoại giao, nên hiển nhiên ông biết sức nặng của mối quan hệ tốt đẹp với ĐCSTQ.

Thực tế, ông Tedros Adhanom chỉ thuần túy là một chính trị gia, trong số các Tổng giám đốc của WHO, ông là người duy nhất chưa bao giờ làm bác sĩ.

Tại sao ĐCSTQ phải kiểm soát WHO

Tất nhiên, việc ĐCSTQ không tiếc nỗ lực gây ảnh hưởng trong các tổ chức quốc tế là xuất phát từ lợi ích riêng của họ, điều này có thể thấy rõ trong vấn đề đàn áp Đài Loan.

Đài Loan trong thời ông Mã Anh Cửu nắm quyền vẫn còn có vai trò là quan sát viên của WHO và có thể tham dự một số cuộc họp. Đến thời bà Thái Anh Văn chống ĐCSTQ thì Đài Loan đã mất vai trò này. Rõ ràng, không có sự đồng ý của ĐCSTQ thì Đài Loan không thể tham gia các cuộc họp của WHO, thậm chí chỉ là cuộc họp mang tính kỹ thuật. Vì theo quy tắc hiện hành, sự tham gia của Đài Loan trong cuộc họp của WHO phải thông qua phê duyệt hàng năm của ĐCSTQ. Qua đây có thể thấy rõ sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với WHO.

Sau khi trúng cử Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom đã thực hiện cam kết riêng tư về “xử lý vấn đề Đài Loan”, chỉ nêu ra hai ví dụ:

Vào cuối năm 2017, Nhật Bản đã mời Đài Loan tham gia “Diễn đàn sức khỏe quốc gia” tổ chức tại Tokyo, nhưng vì phản đối sự tham gia của Đài Loan nên WHO đe dọa không đồng tổ chức sự kiện này.

Năm 2018, Ban thư ký WHO yêu cầu các tổ chức phi chính phủ như Liên đoàn sinh viên y tế quốc tế (IFMSA) và Hiệp hội y tế thế giới (WMA) phải đổi tên Đài Loan thành “Đài Loan Trung Quốc”.

Không chỉ có vấn đề Đài Loan, trong vấn đề dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay thì ĐCSTQ đã bị cả thế giới lên án vì ban đầu không có hành động kịp thời để dịch bệnh lây lan khắp thế giới, nhưng trong vai trò phụ trách tổ chức y tế quốc tế lớn nhất và có thẩm quyền nhất thế giới là WHO, ông Tedros Adhanom lại hết lời ca ngợi ĐCSTQ trong xử lý dịch bệnh, phản đối lệnh cấm vận của Mỹ và các nước khác đối với Trung Quốc, không khác gì trở thành người quản lý khủng hoảng quan hệ công chúng xuất sắc của ĐCSTQ. Dĩ nhiên ĐCSTQ đã không bỏ lỡ cơ hội để quảng bá lời khen ngợi của WHO dành cho họ để tự biến hình thành vị cứu tinh của thế giới trong công tác phòng chống dịch bệnh. Như vậy, khoản đầu tư của ĐCSTQ vào ông Tedros Adhanom trong WHO đã nhận được báo đáp tuyệt vời.

Tedros Adhanom sẽ về đâu?

Tính đến trưa ngày 15/4, hơn 950.000 người đã ký tên trên Change.org để kêu gọi ông Tedros Adhanom từ chức, dự kiến số người tham gia ​​sẽ sớm vượt quá một triệu người. Nhưng loại kháng cáo này chỉ là dư luận xã hội, cú đánh mạnh nhất với ông Tedros Adhanom là việc ông Trump đã ngừng hỗ trợ tài chính cho WHO và mở cuộc điều tra về bệnh viêm phổi Vũ Hán, điều này có thể hình dung như cú đánh phủ đầu. Nếu không hợp tác với cuộc điều tra và mất nguồn tài chính lớn thì WHO sẽ khó duy trì hoạt động bình thường; còn hợp tác điều tra (cung cấp tất cả các hồ sơ liên lạc với ĐCSTQ…) chắc chắn những trò gian lận với ĐCSTQ sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Trong bối cảnh ở vào thế lưỡng nan này, không khó để tưởng tượng Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom đã tới bước đường cùng. Hy vọng rằng kết cục này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn mơ tưởng xây dựng mối quan hệ hữu hảo với ĐCSTQ.

Tôn Vận
(Bài viết được đăng trên Epoch Times)

Toàn cầu hoá: Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới

Toàn cầu hoá: Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới (全球化:中共欺骗的诡计以谋求统治世界)

Đường Thư

Mấy năm lại đây, “Toàn cầu hóa” trở nên một “chủ đề thời sự” hấp dẫn giới nghiên cứu Việt Nam, không chỉ giới nghiên cứu kinh tế, mà cả các giới nghiên cứu văn hóa, khoa học và công nghệ.

Một số nghiên cứu rải rác trên các trang mạng xã hội đã đề cập việc Tàu Cộng ra sức lợi dụng chính sách mở cửa trong bối cảnh toàn cầu hóa để thâm nhập đất nước ta với những hành vi rất trắng trợn để phá hoại kinh tế, môi trường, lấn chiếm lãnh thổ và làm suy thoái các giá trịvăn hóa của Việt Nam.

Tuy nhiên, chưa có một chính sách nào của Việt Nam để ngăn ngừa chính sách này của Tàu Cộng, không những vậy, nhiều nhân vât có trách nhiệm ở các cấp quản lý còn tiếp tay cho Tàu Cộng lũng đoạn kinh tế và xã hội Việt Nam qua thắng thầu, thuê đất thuê rừng, thâm nhập nhiều lĩnh vực hoạt động.

Ngày 16/4/2020, trên trang NTD đã có bài viết với tiêu đề “Toàn Cầu hóa: Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới” của tác giả Đường Thư.

Đây là một bài nghiên cứu thú vị đáng để giới nghiên cứu và giới làm chính sách tham khảo góp phần vào việc hoạch định chính sách của Việt Nam.

Bauxite Việt Nam

Toàn cầu hoá: Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới
Toàn cầu hoá (P1): Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới

Kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp rút khỏi các tổ chức quốc tế, hiệp định và hiệp ước. Ông khiến thế giới bất ngờ khi ra những quyết định chống lại xu hướng Toàn cầu hóa, mặc dù nó đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi không mấy ai hoài nghi gì về bản chất của nó. Nhưng có lẽ Tổng thống Trump đã sớm nhận ra Toàn cầu hoá không phải là một sân chơi tự do mà là phương tiện để ĐCSTQ thực hiện âm mưu bá chủ thế giới.

Tổng thống Donald Trump vừa quyết định dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và lên án tổ chức này cùng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lợi dụng Mỹ. Đây chỉ là một trong một loạt các hành động thể hiện sự phản đối các tổ chức quốc tế từ khi ông làm chủ Nhà Trắng.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì cho rằng TPP gây tác hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động Mỹ. Ông cũng rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, ông gọi đây là trò lừa bịp do Trung Quốc tạo ra nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp Mỹ. Mỹ cũng rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO); rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; rút khỏi hiệp định hạt nhân với Iran; rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung (INF) với Nga; Nhà Trắng rút khỏi Liên minh Bưu chính thế giới UPU kéo dài 1 năm và chỉ rõ: quy định hiện hành của UPU đã khiến Mỹ lâm vào tình trạng bị cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến thu nhập của ngành bưu chính Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã nhận ra từ rất sớm, có lẽ trước khi ông ấy tranh cử tổng thống Mỹ, rằng ĐCSTQ đã đang thống trị toàn thế giới dưới vỏ bọc mỹ miều của toàn cầu hoá, tự do thương mại, kinh tế phát triển…

Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat chỉ ra rằng, giống như tất cả các chế độ độc tài, Chính phủ Trung Quốc rất xảo trá, họ bất chấp tất cả để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân, vì vậy họ phải che đậy sự thật về virus vì có thể gây ảnh hưởng đến uy quyền của họ. Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện do ông Tugendhat làm chủ tịch tuyên bố rằng Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một trật tự toàn cầu mới do họ lãnh đạo.

trump, đcstq
Tổng thống Trump đã nhận ra âm mưu của ĐCSTQ từ trước khi ông ra tranh cử Tổng thống. (Ảnh: NICHOLAS KAMM / AFP qua Getty

1. Trung Quốc thao túng thế giới thông qua toàn cầu hoá như thế nào (中国如何通过全球化操纵世界)

Toàn cầu hoá bắt đầu từ phương Tây, là con đường mà chủ nghĩa tư bản mở rộng trên toàn cầu. Toàn cầu hoá về hình thức khiến cho kinh tế thâm nhập lẫn nhau, làm các quốc gia liên kết, hợp tác và phụ thuộc vào nhau trong một chuỗi cung ứng sản xuất tiêu thụ. Điều bất hạnh là, ĐCSTQ với bản tính ma mãnh đã nhận ra toàn cầu hoá chính là cơ hội vàng để thao túng thế giới, làm các nước mất đi chủ quyền quốc gia, phá hoại cơ sở kinh tế dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là làm bá chủ thế giới.

Khi đại dịch bùng nổ, cả thế giới chao đảo vì nguồn cung y tế và dược phẩm cũng như 90% hàng hoá phụ thuộc vào Trung Quốc. Các quốc gia tiếp tục phải nhập khẩu từ Trung Quốc và nhận được bài học cay đắng khi trong cơn khủng hoảng, Trung Quốc dùng chính thảm hoạ để trục lợi họ bằng việc đầu cơ hàng tỷ khẩu trang của thế giới rồi bán lại, bán các thiết bị y tế như máy thở với giá cắt cổ và các bộ xét nghiệm cho kết quả sai 80%, với khẩu trang y tế được làm từ đồ lót.

Ngày nay cả thế giới chìm ngập trong sản phẩm hàng hóa made in China, nó đã trở thành thương hiệu của toàn cầu hoá khi một mình Trung Quốc thao túng mọi nguồn lực. Thông qua toàn cầu hoá, ĐCSTQ xâm nhập vào các ngành nghề, các tầng diện trong xã hội trong mọi phương diện về chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và xã hội, văn hoá.

Làm cách nào mà con virus ĐCSTQ đã thao túng cả thế giới, trong mấy thập kỷ qua, và mỗi chúng ta đều là một mắt xích trong kế hoạch thống trị và huỷ diệt của nó.

ĐCSTQ xâm nhập vào các ngành nghề
Thông qua toàn cầu hoá, ĐCSTQ xâm nhập vào các ngành nghề, các tầng diện trong xã hội trong mọi phương diện. (Ảnh: Shutterstock)

2. Toàn cầu hoá: dịch chuyển nguồn lực ‘bơm máu’ cho Trung Quốc (全球化:将全球资源转移到中国以为自己的经济注入血液)

Chủ nghĩa thực dân thế kỷ 21 của riêng Trung Quốc bắt đầu chiêu bài là những khoản cho vay hậu hĩnh, lãi suất thấp để xây dựng hạ tầng đổi lấy nguyên liệu và sự xâm nhập thị trường nội địa. Từ đó, các nước thay vì dùng lao động tại chỗ, Trung Quốc sẽ mang vào đội quân kỹ sư và công nhân khổng lồ của nó để xây dựng đường cao tốc, đường sắt, cảng và hệ thống viễn thông, mở đường khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu, chuyển về lại các công xưởng tại các thuộc địa của Trung Quốc, sau đó bán lại thành phẩm của nó vào thị trường các nước, bằng cách đó xóa bỏ các ngành sản xuất tại chỗ của những nước này, đẩy họ vào tình cảnh thất nghiệp và đói nghèo.

Trên thực tế toàn cầu hóa chính là thông qua việc dịch chuyển một lượng lớn của cải của thế giới vào tay Trung Quốc, khiến Trung Quốc có thể giàu lên nhanh chóng trong khi nó có đạo đức tệ hại nhất, bức hại nhân quyền nghiêm trọng nhất, khiến hành tinh ô nhiễm trầm trọng nhất. Toàn cầu hóa khiến Trung Quốc tận dụng khai thác toàn bộ tài nguyên, sở hữu trí tuệ, thị trường tiêu thụ khổng lồ của thế giới, thị trường nhân công nô lệ.. mà trở nên “hoá rồng”, vô cùng lớn mạnh, với dã tâm soán đoạt vị trí của Mỹ, thống trị thế giới, khiến cả thế giới im lặng trước tội ác của chính quyền Trung Quốc về nhân quyền, vốn là mục tiêu quan trọng nhất của chế độ phản nhân loại này.

Toàn cầu hoá đồng thời khiến cho kinh tế thị trường phụ thuộc lẫn nhau, và hoàn toàn nằm trong vòng thao túng từ vốn, hạ tầng, sản xuất, tiêu thụ, nhưng không phải bởi cơ chế tự do và minh bạch mà bằng mua chuộc, hối lộ, cưỡng ép, lũng đoạn… khiến cho phương Tây đứng trước phương diện lợi ích kinh tế, mà vứt bỏ các giá trị đạo đức cơ bản, lương tri đạo nghĩa và giá trị phổ quát trở thành món hàng rẻ mạt mà Trung Quốc dễ dàng mua bán, để mặc chính quyền Trung Quốc lợi dụng sức ép kinh tế uy hiếp thế giới tiến tới thống nhất thiên hạ. Rất nhiều chính phủ quốc gia, công ty lớn và doanh nhân trên bề mặt hoặc nhất thời có thể đạt được cái gọi là “lợi ích” từ ĐCSTQ, nhưng việc hy sinh các nguyên tắc đạo đức rốt cuộc lại khiến họ “được chẳng bõ cho mất”. Lợi ích bề mặt đó thực ra đều là thuốc độc mà đến khi xảy ra đại dịch họ mới bừng tỉnh.

Lợi ích bề mặt đó thực ra đều là thuốc độc mà đến khi xảy ra đại dịch họ mới bừng tỉnh. (Ảnh: Shutterstock)
Lợi ích bề mặt đó thực ra đều là thuốc độc mà đến khi xảy ra đại dịch họ mới bừng tỉnh. (Ảnh: Shutterstock)

Từ một phương diện khác, toàn cầu hoá kinh tế khiến ngày càng nhiều người mất đi điều kiện để tự do sản xuất, mất việc làm và đói nghèo, các quốc gia lạc hậu thường trở thành một khâu của chuỗi cung ứng, như vậy dẫn đến việc chủ quyền kinh tế của quốc gia suy yếu, chính là sự thất bại của quốc gia trước thể kinh tế toàn cầu hoá. Cơn khủng hoảng kinh tế trong đại dịch đã khiến cả thế giới mở mắt bừng tỉnh trước nguy cơ phụ thuộc lẫn nhau và phụ thuộc vào Trung Quốc khiến xuất nhập khẩu đình trệ có thể dẫn đến ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng. Hơn bao giờ hết, giờ đây các nước đã nhận ra hậu quả tai hại của việc chạy theo toàn cầu hoá dưới sự thao túng của ĐCSTQ thay vì nỗ lực củng cố xây dựng một nền kinh tế độc lập bền vững mang bản sắc quốc gia dân tộc.

Sau khi bình thường hoá quan hệ Na Uy bắt đầu giữ im lặng về phương diện nhân quyền của Trung Quốc.
Sau khi bình thường hoá quan hệ Na Uy bắt đầu giữ im lặng về phương diện nhân quyền của Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

3. Toàn cầu hoá để đánh cắp trí tuệ thế giới (全球化以窃取世界智慧)

Bất cứ công ty nào muốn leo qua “Bức Vạn Lý Trường Thành bảo hộ” của Trung Quốc và bán hàng vào thị trường nước này phải chịu thứ phí nhập cuộc là giao nộp công nghệ của họ cho đối tác Trung Quốc. Đồng thời phải chuyển cơ sở nghiên cứu và phát triển sang Trung Quốc, bằng cách này, Trung Quốc đã cướp không tài sản trí tuệ mà mỗi công ty phải bỏ ra đến 20% cho các nghiên cứu phát triển. Dù không mất một khoản chi phí nghiên cứu lớn, nhưng đường sắt cao tốc Trung Quốc lại bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, họ đã xây dựng được tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới. Chỉ trong vài năm, Trung Cộng đã tiếp thu được công nghệ của phương Tây, biến thành cái gọi là “Tự chủ về sở hữu trí tuệ”.

Mới đây Charles M. Lieber, nhà bác học Sinh-Hoá tại Harvard, đã bị bắt vì nhận hàng triệu USD từ Trung Quốc để thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Đại học Vũ Hán. Số tiền này được chuyển thông qua chương trình “Ngàn người tài” của Trung Quốc, nhằm mục đích săn trộm các chuyên gia công nghệ và khoa học tài giỏi từ phương Tây và đưa họ đến Trung Quốc làm việc trong các lĩnh vực công nghệ sinh hoá học. Nhà bác học này chỉ là một ví dụ trong vô số gián điệp đã bán mình cho Trung Quốc, phản bội lại đất nước đã cưu mang họ và ăn cắp các công nghệ vũ khí tiên tiến nhất cho kẻ thù Trung Quốc.

virus trung quốc, vũ hán viêm phổi
Charles M. Lieber, nhà bác học Sinh-Hoá tại Harvard, đã bị bắt vì nhận hàng triệu USD từ Trung Quốc. (Ảnh: Wikipedia- CC BY-SA 4.0)

Sáng kiến trong khoa học kỹ thuật là thành quả của tư tưởng tự do sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng môi trường mạng internet bị Trung Quốc phong tỏa, tư tưởng bị kìm kẹp, các nhà nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc ngay cả quyền tự do sử dụng các công cụ tìm kiếm ở nước ngoài cũng bị tước đoạt mất. Nhưng với tố chất lưu manh vốn không đếm xỉa gì đến đạo đức, Trung Quốc lựa chọn cách đơn giản hơn là đánh cắp. Những phát minh mà phương Tây phải bỏ lượng kinh phí khổng lồ và mất hàng chục năm để nghiên cứu lại bị Trung Quốc đánh cắp, tiếp thu thậm chí cải tiến, sau đó ứng dụng vào sản xuất trên quy mô lớn, rồi lại bán phá giá trên quy mô toàn cầu, khiến các doanh nghiệp và nền kinh tế tư nhân ở phương Tây bị đánh đổ.

Christopher Wray, cục trưởng FBI nói: “Mục tiêu của Trung Quốc là thay thế nước Mỹ trở thành nước lớn siêu cấp đi đầu thế giới, họ đang dùng mọi thủ đoạn phi pháp để thực hiện mục tiêu này”. 

Trung Quốc sử dụng mạng lưới rộng khắp từ gián điệp viên chức, hacker, du học sinh, phóng viên, người gốc Hoa  làm việc trong các công ty phương Tây, hàng triệu người Trung Hoa được cấp visa hàng năm, cho đến những người phương Tây bị dụ dỗ, lợi dụng để đánh cắp bí mật công nghệ của phương Tây.

Kathleen Puckett, một nhân viên tình báo Mỹ nói: Trung Quốc dồn tất cả nỗ lực vào hoạt động gián điệp, và nó đã đạt được mọi thứ một cách miễn phí”. 

Hàng ngày, một mạng lưới hàng ngàn gián điệp chuyên nghiệp và không chuyên của Trung Quốc thu thập các tin tức tình báo ở các văn phòng, nhà máy, trường học từ khắp thế giới. Mỗi phút, hàng trăm tin tặc Trung Quốc dùng cả ngàn chương trình để tấn công vào tường lửa của các hệ thống thông tin về công nghiệp, tài chính, học thuật, chính trị, quân sự trên khắp thế giới, tìm kiếm các dữ liệu quý giá và âm thầm lấy các thông tin nhạy cảm có thể khai thác được này để phá hủy trong tương lai. Tầm ảnh hưởng của những cuộc tấn công tin học được tổ chức hoàn hảo với quy mô lớn “trên thực tế có thể đã đạt tới mức độ của vũ khí hủy diệt hàng loạt” là cảnh báo của tướng James Cartwright, nguyên là người đứng đầu Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ.

rung Quốc sử dụng mạng lưới rộng khắp từ gián điệp viên chức, hacker, du học sinh, phóng viên, người gốc Hoa  làm việc trong các công ty phương Tây
Trung Quốc sử dụng mạng lưới rộng khắp gồm gián điệp viên chức, hacker, du học sinh, phóng viên, người gốc Hoa… làm việc trong các công ty phương Tây. (Ảnh: Shutterstock)

4. Cướp việc làm, thống trị nền sản xuất, các ngành chế tạo kỹ thuật (掠夺工作并统治全球生产背景以及所有制造各专业)

Trung Quốc dùng miếng mồi thị trường 1,3 tỷ dân cùng các chính sách bảo hộ xuất khẩu phá vỡ mọi quy tắc của thương mại thế giới, lôi kéo chiêu mời các công ty lớn của phương Tây chuyển sang Trung Quốc. Chiêu bài ép chuyển giao công nghệ và cơ sở nghiên cứu sang Trung Quốc buộc các nước phải xuất khẩu nguồn cung tạo ra việc làm tương lai cho đối thủ thù địch. Rất nhiều công ty lớn nhất thế giới nhằm tối đa hóa lợi nhuận đã dàn xếp với đối tác Trung Quốc. Khi bánh mì của họ được phết bơ ở nước ngoài, các tổ chức thương mại quốc tế đã chuyển biến từ phê phán gay gắt chủ nghĩa con buôn thành những chiến binh vận động hành lang ủng hộ Trung Quốc.

Hậu quả là hàng triệu công ăn việc làm của Mỹ, Canada, Châu  Âu, Mexico và Châu Á bị đánh mất, và toàn bộ cơ sở sản xuất của Phương Tây gục ngã trong bàn tay Trung Quốc. Chính sách và chiến lược công nghiệp theo thuyết trọng thương hám lợi và chủ nghĩa bảo hộ mà Trung Quốc theo đuổi không ngoài các mục tiêu như thống trị hoàn toàn nền sản xuất và chế tạo thế giới, gặm nhấm toàn bộ thị trường toàn cầu, và khuất phục xã hội phương Tây về kinh tế.

Trung Quốc dùng miếng mồi thị trường 1,3 tỷ dân cùng các chính sách bảo hộ xuất khẩu phá vỡ mọi quy tắc của thương mại thế giới
Trung Quốc dùng miếng mồi thị trường 1,3 tỷ dân cùng các chính sách bảo hộ xuất khẩu phá vỡ mọi quy tắc của thương mại thế giới

5. Trung Quốc được bảo kê bởi các tổ chức quốc tế ăn tiền Mỹ (中国由受美国財政的许多国际组织守卫)

Trong khi tăng trưởng kinh tế, ĐCSTQ cũng tăng cường thâm nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới, bao gồm cả Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IMF), Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (LHQ)… Khi các quan chức của ĐCSTQ tiếp nhận các vị trí trọng yếu của những tổ chức này, thì tích cực thúc đẩy họ hợp tác với ĐCSTQ; lợi dụng LHQ làm chỗ tuyên truyền. Chiến lược “Một vành đai một con đường” của ĐCSTQ khiến rất nhiều quốc gia bị rơi vào khủng hoảng nợ trầm trọng. Nhưng dưới sự vận động chính trị của  ĐCSTQ “Một vành đai một con đường” lại nhận được sự tâng bốc của một số quan chức cao cấp LHQ. Là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, Trung Quốc có thể phủ quyết bất cứ biện pháp trừng phạt nào nó muốn.

ĐCSTQ xây dựng được mối quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của rất nhiều chính phủ phương Tây, đó là những nhân vật quan trọng hàng đầu trong Liên Hợp Quốc, nguyên thủ quốc gia, quan khách chính phủ, nghị sĩ quốc hội, cố vấn cấp cao của chính phủ, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, người nổi tiếng trong giới học thuật và viện nghiên cứu, các ông trùm tập đoàn truyền thông v.v. vào thời điểm then chốt sẽ yêu cầu họ lên tiếng ủng hộ cho ĐCSTQ.

Dựa vào nguồn lực tài chính hùng hậu, Trung Quốc lôi kéo các đảng phái chính trị cánh tả và những nhân sĩ cánh tả trên toàn thế giới, khiến họ truyền bá tư tưởng của ĐCSTQ, lôi kéo và mua chuộc những nhân vật trong giới tài chính và công nghiệp của phương Tây bằng những lợi thế trong kinh doanh, từ đó thông qua họ để thuyết phục chính phủ các nước, gây ảnh hưởng đến chính sách kinh tế và tài chính của các quốc gia phương Tây.

Dựa vào nguồn lực tài chính hùng hậu, Trung Quốc lôi kéo các đảng phái chính trị cánh tả và những nhân sĩ cánh tả trên toàn thế giới, khiến họ truyền bá tư tưởng của ĐCSTQ.
Dựa vào nguồn lực tài chính hùng hậu, Trung Quốc lôi kéo các đảng phái chính trị cánh tả và những nhân sĩ cánh tả trên toàn thế giới, khiến họ truyền bá tư tưởng của ĐCSTQ. (Ảnh: NICOLAS ASFOURI/AFP qua Getty Images)

Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ và các ông trùm phố Wall đã qua lại với nhau nhiều lần. Rất nhiều cơ quan tài chính chóp bu và công ty đa quốc gia của Mỹ đã mở các chi nhánh hoạt động ở Trung Quốc, để mở rộng hoạt động kinh doanh, họ đã tuyển dụng rất nhiều con cái của các quan chức cấp cao ĐCSTQ, những người này dựa vào quan hệ cá nhân để phát ngôn thay cho Trung Cộng trong chính cơ quan mà họ làm việc.

ĐCSTQ dùng tiền bạc, địa vị, danh tiếng để mua chuộc các học giả nước ngoài, đặc biệt là những học giả nghiên cứu vấn đề Trung Quốc nhằm tung hô ĐCSTQ: “Trỗi dậy trong hòa bình”, “Giấc mơ Trung Quốc” và “Mô hình Trung Quốc”.

Năm 2018 viện chiến lược nổi tiếng Châu Âu là Viện nghiên cứu chính sách công toàn cầu (GPPI) công bố báo cáo nghiên cứu, phơi bày hoạt động thâm nhập của ĐCSTQ tại Châu Âu. Báo cáo chỉ ra, ĐCSTQ có công cụ gây ảnh hưởng chính trị toàn diện. Các nước Châu Âu bắt đầu điều chỉnh chính sách để vừa lòng ĐCSTQ. Các nước EU và một số nước lân cận thậm chí còn không tiếc làm tổn hại lợi ích quốc gia, chấp nhận lập luận và lập trường của ĐCSTQ, nhất là ở phương diện giá trị tự do và bảo vệ nhân quyền (1).

6. Biến truyền thông toàn thế giới trở thành “Tân Hoa xã” (将全球媒体转变为“新华社”)

Tuyên truyền đối ngoại toàn cầu là một chiến lược chủ yếu mà ĐCSTQ dùng để tranh đoạt thế giới, nó đã đạt được ngày càng nhiều quyền phát ngôn và đã bắt đầu dẫn dắt môi trường phát ngôn quốc tế. “Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc” (CRI) thuê công ty của người Hoa bản địa làm đại lý, Trung Quốc đứng đằng sau thao túng bằng cổ phần, lợi dụng những đài phát thanh bản địa của Mỹ để tuyên truyền cho ĐCSTQ, khiến người ta có cảm giác chính người Mỹ đang phát ngôn ủng hộ cho ĐCSTQ, từ đó gây hiểu lầm rất lớn cho người nghe.

Sự tinh giản biên chế của các tờ báo và tin tức truyền hình trong thời đại Internet dẫn đến việc đóng cửa hay thu hẹp nhiều phòng tin tức ở nước ngoài, từ đó khiến các phương tiện truyền thông Mỹ ngày càng dựa vào luồng tin tức từ báo chí của chính quyền Trung Quốc – một trong những cỗ máy tuyên truyền không ngừng và hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến.

Không chỉ truyền thông, ĐCSTQ còn mua chuộc ngành giải trí. Một trong những mục tiêu chủ yếu mà Trung Quốc muốn đạt được khi xâm nhập vào làng giải trí là khiến cho thế giới phải nói những câu chuyện tốt đẹp về Trung Quốc, mua các nhà hát lớn, đầu tư vào phần lớn các bộ phim điện ảnh ăn khách của Hollywood, thông qua đó truyền bá văn hoá thấp kém, biến dị ra toàn thế giới một cách tinh vi dưới vỏ bọc phương Tây tự do.

Không chỉ truyền thông, ĐCSTQ còn mua chuộc ngành giải trí, mua các nhà hát lớn, đầu tư vào phần lớn các bộ phim điện ảnh ăn khách của Hollywood
Không chỉ truyền thông, ĐCSTQ còn mua chuộc ngành giải trí, mua các nhà hát lớn, đầu tư vào phần lớn các bộ phim điện ảnh ăn khách của Hollywood. (Ảnh: Getty Images)

7. Đầu độc người tiêu dùng, thâu tóm mọi nguồn tài nguyên, hủy diệt môi trường (投毒消费者,获取所有資源,破坏生态环境)

Thế giới ngập tràn hàng hoá giá rẻ của Trung Quốc. Lợi thế giá rẻ này được tạo ra bằng vô số hoá chất độc hại mà Trung Quốc thêm vào thành phần trong các sản phẩm để tối ưu lợi nhuận, tạo ra lợi thế cạnh tranh khiến các nước đầu hàng bó tay. Để nói về các sản phẩm độc hai của Trung Quốc có lẽ người ta phải thống kê vài cuốn sách, nhưng hiểu một cách đơn giản là mọi sản phẩm từ Trung Quốc đều hứa hẹn một ổ hoá chất tặng kèm cho người tiêu dùng, như chì trong các sản phẩm đồ chơi trẻ em, kẻ giết người hàng loạt Melamine trong thực phẩm, chất độc heparin, thạch tín, thậm chí đầu độc cả trong thuốc chữa bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã phá huỷ đầu độc thiên nhiên đất nước mình bằng khối hoá chất khổng lồ mà nó dùng để đầu độc người tiêu dùng khắp thế giới.

Hậu quả nguy hiểm nhất từ sự nổi lên của Trung Quốc như là “công xưởng” không thể tranh chấp của thế giới là sự tận diệt nguồn năng lượng và nguyên liệu của trái đất. Để nuôi cỗ máy sản xuất của mình, Trung Quốc phải tiêu dùng một nửa xi-măng, gần một nửa lượng thép, một phần ba đồng, và một phần ba nhôm của thế giới.

Trung Quốc thực hiện chiến lược thâu tóm tài nguyên để giữ cho các nhà máy của họ hoạt động hết công suất, phần còn lại của thế giới thì không có gì. Bằng cách thiết lập mối quan hệ thuộc địa xuyên qua các châu lục như Châu Phi, Châu Á, và cả sân sau của nước Mỹ là Châu Mỹ La Tinh, Trung Quốc đang ngày càng nắm giữ nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Chiến lược khóa chặt và sở hữu “thuộc địa hóa” các nguồn tài nguyên thiên nhiên khiến cho Trung Quốc có thể sử dụng các tài nguyên này khi cần với chi phí rẻ nhất và do vậy họ dễ dàng có lợi thế về giá thành cạnh tranh với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới.

Trong khi đang thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thao túng các thị trường mới là các mục tiêu chiến lược chủ yếu, các nhà hoạch định trung ương Bắc Kinh cũng muốn xuất khẩu có hệ thống hàng triệu công dân Trung Quốc vào các “nhà nước vệ tinh” tại Phi Châu và Mỹ La Tinh để giảm thiểu áp lực tăng dân số quá mức ở Đại Lục.

Để giảm thiểu áp lực dân số ĐCSTQ muốn xuất khẩu có hệ thống hàng triệu công dân Trung Quốc vào các “nhà nước vệ tinh”.
Để giảm thiểu áp lực dân số ĐCSTQ muốn xuất khẩu có hệ thống hàng triệu công dân Trung Quốc vào các “nhà nước vệ tinh”. (Ảnh: Shutterstock)

Vũ khí cạnh tranh của Trung Quốc “ô nhiễm càng nhiều thì giá càng rẻ” gây ra biết bao khó khăn cho các nhà máy trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và chế tạo ở Mỹ, bởi những nhà máy này luôn phải đối mặt với chi phí cao nhất về thỏa thuận môi trường.

Trong vài ba thập kỷ, Trung Quốc đã nổi lên như là một phân xưởng sản xuất của thế giới, đồng thời cũng trở thành “Quốc gia ô nhiễm nhất hành tinh” và “Quốc gia gây ảnh hưởng nhiều nhất tới việc thay đổi khí hậu”. Và điều này dẫn tới việc không chỉ các nhân công người Mỹ chịu tác động và ảnh hưởng. Mà dân chúng Trung Quốc cũng đã phải trả một cái giá quá cao, điều này thể hiện ở việc gia tăng khủng khiếp về bệnh nhân ung thư, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bệnh về đường hô hấp và da liễu…

Người Trung Quốc chết bởi chính quyền Trung Quốc từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị độc tài. Bầu khí quyển của trung tâm công nghiệp của Trung Quốc thành đám mây che phủ độc hại lớn nhất thế giới. Khi các nhà máy Trung Quốc tạo ra cơn lũ sản phẩm, các loại tro bụi ô nhiễm không khí cực kỳ độc hại của Trung Quốc theo các luồng gió xoáy bay đi khắp thế giới và thải các chất độc hại trên đường đi. Các nước “thuộc địa” là công xưởng của Trung Quốc tất nhiên cũng sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng từ các chất thải độc hại do các nhà máy thải ra, huỷ hoại họ bằng các thứ bệnh do ô nhiễm, chất độc. Và cuối cùng khi cần đến thuốc và vật tư y tế, họ lại phụ thuộc vào Trung Quốc.

Người Trung Quốc chết bởi chính quyền Trung Quốc từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị độc tài.
Người Trung Quốc chết bởi chính quyền Trung Quốc từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị độc tài.(Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

8. Dùng lợi ích kinh tế ép các quốc gia im lặng trước tội ác phản nhân loại (利用经济利益迫使各国对自己的危害人类罪保持沉默)

Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ không phải là kinh tế. Huỷ diệt nhân loại mới là đích đến cuối cùng của thể chế tà ác này, bất kể là người Trung Quốc hay nước ngoài. Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để cả thế giới phải im lặng trước các tội ác về nhân quyền kinh hoàng của chính quyền này. Đàn áp tôn giáo, tín ngưỡng, người bất đồng chính kiến, giết người để duy trì quyền lực thống trị.. hàng trăm triệu người đã bị giết dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Vì thế mọi nguồn lực kinh tế của Trung Quốc thực chất là để che đậy tội ác phản nhân loại này. Tiếc thay, Trung Quốc đã thành công khi khiến các tổ chức quốc tế thế giới, các chính phủ, nhà lãnh đạo thỏa hiệp im lặng và đồng lõa với ĐCSTQ trong kế hoạch này.

Nguyên tắc mà Ủy ban Nhân quyền LHQ thực hành là đa số phiếu bầu, mà quốc gia có lý lịch nhân quyền không tốt cũng có thể trở thành nước thành viên, thậm chí trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, khiến việc thẩm tra nhân quyền mất đi ý nghĩa. Nguyên tắc “đa số thắng thiểu số” của LHQ trở thành công cụ để ĐCSTQ đối kháng với các nước tự do trong rất nhiều sự việc. Điều này khiến cho nước Mỹ rất nhiều lần rút khỏi Hội đồng Nhân quyền.

Năm 1999 người đứng đầu ĐCSTQ là Giang Trạch Dân sang thăm đã tặng cho nước Pháp một hợp đồng mua bán lớn trị giá 15 tỷ Franc, mua gần 30 chiếc máy bay của công ty Airbus, do vậy đạt được sự ủng hộ của chính phủ Pháp về việc Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO. Pháp trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập “quan hệ bạn bè chiến lược toàn diện” sau cuộc thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ, tổng thống Pháp lúc bấy giờ là vị đầu tiên phản đối phê bình Trung Quốc tại hội nghị nhân quyền Geneva, lại là người đầu tiên chủ trương giải trừ lệnh cấm vận vũ khí của EU đối với Trung Quốc, đứng đầu một chính phủ phương Tây mà ca ngợi ĐCSTQ.

Vì lợi ích kinh tế Pháp đã làm ngơ trước tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ trước cuộc thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn.
Vì lợi ích kinh tế, Pháp đã làm ngơ trước tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ trong cuộc thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn. (Ảnh qua Tinhhoa.net)

Các nước mạnh Tây Âu chịu ảnh hưởng không ngừng mở rộng của Trung Quốc. Trung Quốc đã là bạn thương mại lớn nhất của Đức. Thành phố công nghiệp phía Tây nước Đức Duisburg trở thành điểm trung chuyển Châu Âu của “nhất đới nhất lộ”. Mỗi tuần có chuyến xe lửa với 30 đoàn tàu chở đầy hàng hóa Trung Quốc đi đến thành phố này, từ đây lại vận chuyển đến các nước khác. Thị trưởng thành phố này nói, Duisburg là “Thành phố Trung Quốc của Đức”.(3)

Bài viết trên tờ Bild cho rằng sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc khiến Đức sẵn sàng tin vào những dối trá của ĐCSTQ về virus Corona và nhiều điều khác. Chẳng hạn, “Vì Volkswagen bán được hàng triệu xe hơi mỗi năm tại Trung Quốc, ông chủ của Volkswagen không muốn biết đến các trại cải tạo của Trung Quốc nơi giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người bị buộc tội phá rối.”

Báo “Daily Mail” của Anh đã đăng tải một bộ phim tài liệu mang tên “Hard to Believe” (Điều khó tin) miêu tả về việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bộ phim nêu ra vấn đề vì sao một tội ác kinh hoàng thế này mà thế giới lại không chú ý đến?

Bộ phim tài liệu “Hard to Believe” là điều tra nghiên cứu của nhà báo Ethan Gutmann, cùng với luật sư nhân quyền ông David Matas, người từng được đề cử giải Nobel Hòa bình và cựu Ngoại trưởng Canada, ông David Kilgour.

Bộ phim chỉ ra, thực trạng mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc đã rất rõ ràng, đồng thời còn có luật sư nhân quyền, các nhân chứng, thậm chí là bác sĩ tham gia phẫu thuật đều đứng ra làm chứng. Bộ phim tài liệu này chỉ ra rằng tại sao thế giới đối với việc xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng bậc nhất này, lại coi như chưa từng nghe thấy?

ĐCSTQ mổ cướp nội tạng
Thực trạng mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã rất rõ ràng nhưng các nước trên thế giới lại vẫn nhắm mắt làm ngơ. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Trung Quốc lợi dụng thủ đoạn kinh tế để ép buộc Australia phải nhượng bộ về một loạt các vấn đề bao gồm quân sự và nhân quyền. Bắc Kinh hi vọng biến Australia trở thành “Nước Pháp thứ hai”, một quốc gia phương Tây dám nói “không” với Mỹ. Sau nhiều năm điều tra kỹ lưỡng ông Hamilton phát hiện, “Những cơ cấu của Australia – từ trường học, đại học và hiệp hội chuyên nghiệp cho đến truyền thông của chúng ta; từ những ngành khai khoáng, nông nghiệp và du lịch đến những tư sản chiến lược như cảng biển và mạng lưới điện; từ nghị viện địa phương và chính phủ liên bang của chúng ta, đến chính đảng tại Canberra của chúng ta – đang bị thâm nhập và cải tạo bởi một hệ thống khống chế phức tạp dưới sự giám sát của ĐCSTQ.” (2)

Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, Trung Quốc bơm lượng lớn tiền vào những nước Châu Âu, đổi lấy sự thỏa hiệp của họ về những vấn đề như luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trung Quốc dùng phương thức này để tạo ra và mở rộng rạn nứt trong nội bộ các nước liên minh Châu Âu, từ đó trục lợi. Những nước yếu bị Trung Quốc nhắm đến gồm có Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary v.v.

Là thành viên của EU, Hy Lạp nhiều lần phản đối những nghị quyết phê bình nhắm vào chính sách và nhân quyền của Trung Quốc, khiến cho những tuyên bố này bị huỷ bỏ. Tháng 8 năm 2017, một bài bình luận của “Thời báo New York” nói: “Hy Lạp đã bắt đầu lao vào vòng tay của kẻ có nhiệt tình nhất với mình và theo đuổi dã tâm địa chính trị lớn nhất là Trung Quốc”.

Cũng như Hy Lạp, Hungary cũng nhiều lần phản đối những phê bình của EU về tình hình nhân quyền của Trung Quốc. Tổng thống Czech thuê thương gia giàu có người Trung Quốc làm cố vấn cho mình, cao giọng giữ khoảng cách với Đạt Lai Lạt Ma.(4)

Năm 2010 Ủy ban giải Nobel ở Na Uy trao giải Nobel hòa bình cho nhân sĩ bất đồng chính kiến vẫn còn trong nhà tù. Trung Quốc nhanh chóng có hành động trả thù nước này, thiết lập rất nhiều trở ngại cho việc xuất khẩu cá hồi của Na Uy sang Trung Quốc, ở các phương diện khác cũng có rất nhiều khó khăn. Sau khi quan hệ hai nước “bình thường hóa”, Na Uy bắt đầu giữ im lặng về phương diện nhân quyền của Trung Quốc.(theo RFA)

Còn đây là lời của cựu Tổng thống Mỹ và Tổng thống Donald Trump nói về những gì Trung Quốc đã làm:

“Tôi tuyệt đối tin rằng sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc là tốt cho thế giới, và cũng tốt cho Mỹ”. – Barack Obama

“Nói thẳng: Trung Quốc không phải bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh, vì Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm của ta, phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của ta, ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của ta với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên, tổn thất sẽ là không thể vãn hồi.” – Donald Trump

Phần tiếp theo: Vì sao ĐCSTQ có thể thành công với chiêu bài toàn cầu hoá để thao túng thống trị thế giới? Lối thoát nào cho nhân loại bước ra khỏi cuộc tranh phi bạo lực mang tên Toàn cầu hoá?

Đ.T.

Chú thích:

(1) (Thorsten Benner, et al, “Authoritarian Advance: Responding to China’s Growing Political Influence in Europe,” Global Public Policy Institute (GPPI) (2) (Clive Hamilton. Silent Invasion: China’s influence in Australia (Melbourne: Hardie Grant, 2018). (3) (Philip Oltermann, “Germany’s ‘China City’: How Duisburg Became Xi Jinping’s Gateway to Europe,” The Guardian) (4) (Jan Velinger, “President’s Spokesman Lashes out at Culture Minister for Meeting with Dalai Lama,” Radio Praha)

Nguồn: https://www.ntdvn.com/van-hoa/toan-cau-hoa-p1-chieu-bai-dcstq-am-muu-ba-chu-the-gioi-30230.html

BVN dịch các tiêu đề trong bài sang tiếng Trung

ÔNG TRẦN QUỐC VƯỢNG HÃY HUY ĐỘNG ĐẢNG VIÊN BỎ TIỀN TÚI CỦA MÌNH RA MUA ĐI, ĐỪNG DÙNG TIỀN NGÂN SÁCH LẤY TỪ THUẾ CỦA DÂN LÀM ĐIỀU HÃO HUYỀN ẤY..

Image may contain: 1 person, text
Image may contain: one or more people and text

Lê Hồng Song

ÔNG TRẦN QUỐC VƯỢNG HÃY HUY ĐỘNG ĐẢNG VIÊN BỎ TIỀN TÚI CỦA MÌNH RA MUA ĐI, ĐỪNG DÙNG TIỀN NGÂN SÁCH LẤY TỪ THUẾ CỦA DÂN LÀM ĐIỀU HÃO HUYỀN ẤY..

Lưu Trọng Văn

Báo chí chính thống đưa tin:

“Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Thông báo kết luận số 173 -TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Xin ông Vượng hỏi ngay vợ con và các cháu của ông có ai đọc báo Nhân Dân không?

Xin ông hỏi mấy cảnh vệ và lái xe của ông chắc chắn đều là đảng viên xem có ai đọc báo Nhân dân không?

Và vì sao?

Xin kể.

Một lần gã ra hồ Gươm ngồi ngắm các cô xinh đẹp qua lại và gửi hồn thơ bay bổng thì bị mấy chú bé bán báo cứ xoắn xuýt mời mua. Gã vốn từ lâu không đọc báo in mà chỉ đọc báo mạng nên lắc đầu hoài.

Một ông có vẻ trí thức đang đọc sách ghế bên cũng bị quấy rầy như gã bèn nói với cậu nhóc bán báo: có bán báo Nhân dân không, chú mua. Thằng bé cười: chú nói đểu cháu đấy à? Rồi bỏ đi.

Một lần gã đến một doanh nghiệp nhà nước thấy trên bàn giám đốc có sấp báo Nhân dân. Gã khen: chăm đọc báo đảng nhể? Tay giám đốc cười: hỏi đểu nhau làm gì? Chỉ tiêu thi đua đó.

Một lần gã tới thăm một doanh nhân tư cũng thấy có báo Nhân dân, tay giám đốc thanh minh: tôi chủ động mua đó vì chỉ có báo đảng mới được đăng các bố cáo hợp pháp các giải thể, phá sản tranh chấp của các doanh nghiệp.

Ông Vượng chắc quá biết nếu không bao cấp từ tiền mồ hôi nước mắt của Dân và các nghị quyết của đảng ép các chi bộ lấy tiền công quỹ mua báo
thì với cách làm báo như Nhân dân chắc chắn phá sản như báo Pravda – Sự thật của đảng CS Liên Xô khi đảng CS hết cầm quyền.

Vậy thì tại sao ông ra chỉ thị bắt mọi đảng viên phải đọc báo đảng khi ông cũng thừa biết tờ báo ấy không hấp dẫn, không lấy lợi ích của Dân, của Dân tộc lên trên lợi ích của đảng phái và quan chức đảng phái?

Ông đang muốn chứng minh với ai rằng nếu mình là tổng bí thư mới của đảng chắc chắn sẽ không mất đảng?

Tại sao trong những ngày cả nước trong đó cả hệ thống chính trị chống dịch như chống ngoại xâm thì ông liên tục ký nhiều nghị quyết, chỉ thị về hội nhà báo, về hợp tác hoá, về đọc báo đảng mà nội dung rất bảo thủ, khuôn mẫu, sáo rỗng?

Ông cùng phe nhóm của mình đang tranh cử đại hội 13 ư?

Đất nước phải thay đổi hơn bao giờ hết. Muốn thay đổi phải có tầm nhìn và tư duy hiện thực mới. Đảng muốn thành công phải đi với Dân, quên mình phục vụ Dân chứ không phải chăm chăm ép đảng viên phải trung thành với mình.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009457401127

HỌA CÚM TẦU: Ý CHÚA MẸ HAY Ý QUỶ MA? BỞI TRỜI HAY BỞI NGƯỜI? Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR

  HỌA CÚM TẦU: Ý CHÚA MẸ HAY Ý QUỶ MA? BỞI TRỜI HAY BỞI NGƯỜI? Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR
 

HỌA CÚM TẦU: Ý CHÚA MẸ HAY Ý QUỶ MA? BỞI TRỜI HAY BỞI NGƯỜI? (Trả lời một comment-phần 7)

  1. “Mất mùa là tại thiên tai
    Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta” ?

Chị Hải Ý mến

Chị viết cho tôi rằng: “Trong họa có phúc, họa từ phúc mà ra. Hãy xem đây là ý của Chúa Mẹ. Trong mọi sự việc con luôn tìm ra hướng tích cực của nó.”

Trong mạch văn chị viết, tôi hiểu cái “đây là” của chị là họa cúm Tầu.

Tôi nghĩ trước mọi sự kiện xảy ra ở đời, có cái nhìn đức tin là cần thiết để nhận ra được ý nghĩa của nó và rút ra được bài học hữu ích nhất cho cuộc sống.

Tiếc thay cái nhìn của chị lại không đúng, nếu không nói là ngược với những gì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và về những sự dữ xảy ra ở đời.

Tôi không ngạc nhiên, vì những lời như chị nói tôi đã được nghe nhiều lần.

Nhiều lần tôi nghe người ta nói với nạn nhân trộm cướp mất sạch tài sản: Thôi đừng buồn. Của đi thay người. Ý Chúa muốn vậy!

Nhiều lần tôi nghe người ta an ủi cha mẹ của các em bé bị chết sớm vì bệnh tật: Thôi đừng buồn! Ý Chúa muốn vậy! Hoa thơm trái tốt Chúa hái về sớm!

Nhiều lần tôi nghe người ta nói với vợ của một người chết vì tai nạn: Thôi đừng buồn! Ý Chúa muốn vậy! Hãy vâng theo Thánh Ý Chúa! Biết đâu như thế chả tốt hơn cho anh!

Rồi lúc này dịch cúm Tầu hoành hành khắp nơi, đau khổ và sự chết bao trùm thế giới, người chết cũng khổ và người sống cũng khổ, thì chị bảo “HÃY XEM ĐÂY LÀ Ý CỦA CHÚA MẸ!”

Đấy là những phát ngôn hết sức sai lầm và bất công!

Chúa nào muốn vậy!

May mà Chúa nhân từ và kiên nhẫn chứ nếu không Chúa vả cho chúng ta rụng răng hết từ lâu rồi, vì cái tội cứ đổ oan cho Chúa mọi sự dữ, trong khi mọi cái tốt thì nhận về mình.

Làm sao tôi tin được cảnh bà mẹ trẻ kia chết vì Cúm Tầu trong khi con thơ đang khóc đòi mẹ là ý Chúa!

Làm sao tôi tin được cái chết của chị bác sĩ trẻ kia vì vì lây nhiễm Cúm Tầu khi chăm sóc các bệnh nhân là ý Chúa!

Làm sao tôi tin được hàng triệu người bị nhiễm, hàng trăm nghìn người bị chết vì Cúm Tầu kia là ý Chúa!

Làm sao tôi tin được cuộc sống của cả hàng tỷ người trên thế giới bị ngưng đọng và đảo lộn, khiến cả thế giới đứng trước nguy cơ bất ổn và đói nghèo là ý Chúa!

Không!

Đức Chúa Trời là Cha nhân lành và Ngài không muốn chúng ta là con cái của Ngài phải đau khổ và phải chết thảm như vậy!

Cũng giống như cha mẹ không bao giờ muốn con cái mình phải chịu bất cứ nỗi bất hạnh nào!

Ngày xưa các bậc tổ tiên mình như cụ Nguyễn Du còn biết phát biểu: “Sư rằng phúc họa đạo Trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra!”

Ngày xưa qua truyện Sơn Tinh-Thủy Tinh tổ tiên mình còn thấy họa chết chóc do lụt lội hàng năm gây nên là do có sự đổ vỡ giữa con người với thần thánh và giữa thần thánh với nhau.

Ấy thế mà một người ngày nay mang danh Công giáo như chị lại đi cho rằng họa cúm Tầu là “do ý Chúa Mẹ”.

Thật đúng là suy nghĩ kiểu vô thần duy vật Việt Nam: Mất mùa là bởi thiên tai/Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta!

Suy nghĩ của chị thật là sai lầm lớn, nếu không muốn nói đấy là một quan niệm lạc giáo!

  1. VÌ SỰ DỮ KHÔNG BAO GIỜ LÀ DO THIÊN CHÚA!
    CÓ CHĂNG TRƯỚC NHẤT LÀ DO CON NGƯỜI!

Đức Chúa Trời là Đấng nhân lành, giầu lòng từ bi và thương xót, Ngài không dựng nên sự dữ. Ngài là Chúa của kẻ sống, Ngài không làm nên sự chết!

Kinh Thánh cho biết khởi thủy Chúa dựng trời đất, muôn loài, muôn vật và Chúa thấy thế là rất tốt đẹp (St 1,31).

Ấy thế mà sau đó thế giới này không còn tốt đẹp, vì con người đã phạm tội chống lại Thiên Chúa.

Sự dữ đã đột nhập vào thế gian, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội (Rm 5:12).

Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Con người có thân xác, có trí khôn, có ý muốn, có tình yêu, có tự do.

Khi chưa phạm tội con người sống hòa hợp với Thiên Chúa, hòa hợp với nhau và hòa hợp với thiên nhiên và hòa hợp với chính mình, nghĩa là không phải đau khổ và không phải chết.

Thế nhưng khi con người ăn trái cấm theo sự cám dỗ của ma quỷ, nghĩa là khi con người đã lạm dụng tự do là cái làm cho con người nên cao cả để chống lại Chúa Trời.

Thì kết cục bi thảm đã xảy ra.

Ngay khi vừa phạm tội xong một cái, tức thì con người không muốn đi dạo với Thiên Chúa nữa và con người lẩn trốn Thiên Chúa!(St 3:10-11). Thế là tương giao giữa con người với Thiên Chúa đổ vỡ rồi! Khốn chưa!

Ngay khi vừa phạm tội xong một cái, tức thì con người đổ tội cho nhau, tìm cách chiếm đoạt và thống trị nhau! (St 3: 12 & 16).Thế là tương giao người với người bị đổ vỡ rồi! Khổ chưa!

Ngay khi vừa phạm tội xong một cái, tức thì con người phải nhận lấy án phạt cho mình. Con người từ đây bị dục vọng thống trị, bị đau khổ và cuối cùng phải chết. Từ cát bụi sẽ trở về cát bụi (St 3:16 & 19). Thế là có sự đổ vỡ tận căn nơi chính mình rồi!

Ngay khi vừa phạm tội xong một cái, tức thì con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng; và từ đấy đất đai trổ sinh gai góc dưới chân họ, họ phải bới đất lật cỏ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cái mà ăn (St 3:17-19). Thế là có sự đổ vỡ giữa con người với thiên nhiên rồi!

Thế đấy đau khổ và sự chết xảy đến trước nhất là do con người bất tuân lệnh Đức Chúa Trời, không tin tưởng vào Ngài và không đặt mình trong sự hướng dẫn của Ngài, trái lại đã gạt ý Đức Chúa Trời sang một bên và tự mình quyết định tốt xấu cho mình theo cám dỗ của ma quỷ.

Mọi đau khổ đến trên thế gian này đều do tội của con người và đều trực tiếp hay gián tiếp đến từ con người, do con người gây ra cho chính mình và cho người khác!

Thực tế nhân sinh thấy đúng như vậy!

HỌA CÚM TẦU HIỆN NAY CŨNG DO TỘI CỦA CON NGƯỜI.

Trước nhất do con người đã không tôn trọng thiên nhiên, đã hủy hoại môi trường sống, bởi vậy mới sinh ra những thứ như virus Cúm Tầu chết người kia!

Tôi không nói virus kia là do con người cố tình gây ra để dùng làm vũ khí sát hại nhau như có người nói. Cứ coi thứ virus này nguồn gốc của virus này là do tự nhiên đi.

Nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng trong tự nhiên thì luôn có đấy không virus này thì virus khác, không vi trùng này, thì vi trùng kia. Có hàng triệu hàng triệu mối nguy hiểm đe dọa sự sống con người.

Trong tư cách là con người có trí khôn, nếu chưa làm chủ được mối nguy hiểm tiềm tàng, thì ít nhất và thường xuyên nhất, cũng cần phải chỉ mặt đặt tên chúng, tránh xa và báo động cho nhau tránh xa chúng.

Trong trường hợp có nguy cơ chết người, thì phải cô lập mối nguy hiểm tiềm tàng, kiểu như người ta thường làm hàng rào sắt và đặt biển báo nguy hiểm chết người ở những nơi có trạm biến thế điện!

Ai cũng thấy con virus Cúm Tầu là một kẻ khủng bố tinh quái và chết chóc. Nhưng tiếc thay, lúc ban đầu, con người đã cố tình không chỉ mặt đặt tên nó và không thi hành những biện pháp cần thiết để ngăn chặn nó!

Nếu nó đã gieo được kinh hoàng cho thế giới hôm nay ở mức độ khủng khiếp như chúng ta thấy, thì ấy là vì tội của con người. Trước nhất là tội của những người có trách nhiệm, của Tầu Cộng và của Tổ chức Y tế Thế giới-theo tôi!

Vì Tầu Cộng đã không báo động cho thế giới biết là có nó. Tệ hơn nữa, ai bảo có thì lại bị đàn áp và dùng vũ lực để bịt miệng người ta hay buộc người ta nói không! DỐI TRÁ!

Vì khi đã công nhận nó có, Tầu Cộng lại tiếp tục bảo rằng nó không đáng sợ! Vì nó không lây nhiễm từ người sang người mà nó chỉ lây nhiễm từ động vật sang người! DỐI TRÁ!

Vì khi đã lây nhiễm cho nhiều người, Tầu Cộng vẫn bảo rằng nó mới lây cho ít người thôi và còn trong vòng kiểm soát được! DỐI TRÁ

Vì khi các chuyên gia dịch tễ trên thế giới đến hiện trường nghiên cứu để tìm cách đề phòng cho cả thế giới thì Tầu Cộng ngăn chặn. CHE ĐẬY.

Vì Tầu Cộng cố tình tổ chức hội hè đình đám và cố tình để người dính virus mang virus đi gieo rắc khắp các nước trên thế giới. LỪA ĐẢO

Vì Tầu Cộng báo cáo con số nạn nhân thấp hơn nhiều lần so với con số người nhiễm và người chết trên thực tế, khiến cho cả thế giới chủ quan và nghĩ rằng căn bệnh chưa đến mức đang sợ lắm, từ đó không đề phòng đúng mức. DỐI TRÁ và LỪA ĐẢO!

Vì chính phủ và người dân các nước trên thế giới quá tin vào Tầu Cộng và vào Tổ chức Y tế Thế giới do Tầu Cộng thao túng nên thiếu đề phòng và chuẩn bị khả năng chống dịch. CHỦ QUAN.

Vì các công ty cung cấp vật tư y tế chỉ lo tìm kiếm lợi nhuận của mình trước nhất thay vì biết đặt lợi ích chăm sóc sức khỏe và cứu sống các nạn nhân trước nhất. THAM LAM & ĐỘC ÁC.

Vì người dân trên thế giới, nhất là ở các nước phát triển Châu Âu và Bắc Mỹ, thường nghĩ rằng họ đã có bảo hiểm y tế, rằng thời đại ngày nay là thời đại của khoa học kỹ thuật, rằng nền y học ở nước họ rất hiện đại tân tiến, thế nên chẳng có gì phải sợ! Ỷ Y.

Cho nên bất chấp những lời báo động của các chuyên gia dịch tễ, bất chấp những biện pháp kêu gọi cách ly của các chính phủ, nhiều người vẫn chủ trương “tự do trên hết”, “cứ ăn chơi đi!”, “chơi xuân kẻo hết xuân đi; cái già xồng xộc nó thì đến mau!” NGU DẠI!

Vì thế không phải ngẫu nhiên mà dịch bệnh lại thường bùng phát đầu triên ở vùng nơi có đông khách du lịch, hoặc có nhiều hội hè đình đám, hoặc nơi có kỳ nghỉ mùa xuân đến sớm và dân chúng đi du lịch nhiều.

Đấy! Từ những nguyên do trên đây và bao nhiêu nguyên do khác không thể kể hết, tôi có thể khẳng định rằng sở dĩ Cúm Tầu gây đại họa như hiện nay trước nhất là do tội của con người chúng ta: Tội dối trá, tội che đậy, tội chủ quan, tội kiêu ngạo, tội sống bất chấp lẽ khôn ngoan Chúa ban, etc.

Con người đã mở hộp pandora để cho con virus Vũ Hán xổ lồng và bây giờ hoành hành khắp thế giới!

3…VÀ DO BỞI MA QUỶ

TẠI SAO SỰ ÁC CỨ ĐEO ĐUỔI CON NGƯỜI MÃI KHÔNG THÔI?

Hồi nhỏ học kinh bổn tôi nghe dạy rằng: “trên trời dưới đất Đức Chúa Trời đã dựng nên hai loài trọng hơn, một là thiên thần, hai là loài người ta”.

Các thiên thần là những thụ tạo hoàn hảo nhất, là “giống thiêng liêng, chẳng hề chết được”, có trí khôn, có tình yêu, có ý chí, có tự do, siêu vượt không gian và thời gian.

Kinh Thánh cho biết ngay từ ban đầu đã có những thiên thần kiêu ngạo, không chấp nhận địa vị của mình, đã lạm dụng tự do và trí thông minh của mình để chống lại Thiên Chúa. (1 Ga 3,8; 1:6).

Bổn dạy trẻ em nói “ma quỷ phạm tội kiêu ngạo, nó muốn lên bằng Đức Chúa Trời”.

ĐGH Gioan Phaolô II nói những thiên thần ấy đã “chối bỏ Thiên Chúa và vương quốc của Ngài, mưu toan chiếm đoạt quyền tối thượng của Thiên Chúa, phá hủy chương trình cứu độ và trật tự sáng tạo” .

Vậy trước khi loài người phạm tội thì các thiên thần đã phạm tội.

Những thiên thần ấy trở thành ma quỷ.

Ma quỷ là tên sát nhân, chuyên nghề chia rẽ, vu khống, lừa dối và cám dỗ người ta và thậm chí cám dỗ cả Chúa Giêsu chống lại Thiên Chúa và chống lại con người (x. Lc 4: 3-13 ).

Chúa Giêsu nói “Thầy thấy ma quỷ từ trời sa xuống đất như sấm chớp vậy!”(Lc 10:18). Còn Thánh Phêrô thì nói: “Ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8).

Ma quỷ hoạt động rất khủng khiếp nhằm thao túng thế giới. Thánh Gioan nói, trừ những người thuộc về Thiên Chúa, còn “cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần” (1 Ga 5:19).

Ma quỷ chính là “tác giả của sự chết trong thế gian này” (Kn 2:24).

CỨ THEO HƯỚNG DẪN CỦA KINH THÁNH VÀ CỦA HUẤN QUYỀN GIÁO HỘI THÌ TÔI THẤY VÀ TÔI TIN: MA QUỶ LUÔN ĐEO BÁM CON NGƯỜI VÀ GÂY RA SỰ DỮ CHO CON NGƯỜI, XƯA CŨNG NHƯ NAY.

Chỉ trong vấn đề dịch bệnh cũng đủ thấy như vậy.

Thời nào cũng có bệnh thời khí của thời đấy! Thời nào cũng có bệnh nan y của thời đấy!

Nếu ngày xưa bệnh phong hủi, bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh cúm Tây Ban Nha, vân vân, thì ngày nay là bệnh HIV-AIDS, bệnh ung thư, bệnh cúm Tầu và các bệnh khác…

Con người hiểu biết hơn thì dịch bệnh cũng tinh quái hơn. Khoa học phát triển thì virus gây chết người cũng phát triển theo, vì ma quỷ luôn có đấy, đeo đuổi mưu toan hủy diệt con người và thống trị thế giới (x. 1Ga 5:19).

Chúa không là tác giả của sự dữ ở thế gian này. Chúa dọn ruộng tốt, Chúa gieo giống tốt, nhưng ma quỷ lại lẻn vào gieo cỏ lùng (Mt 13:38-39); và tôi tin cúm Tầu đang gieo rắc tai ương cho nhân loại lúc này là một thứ cỏ lùng kia.

Ma quỷ là tên sát nhân chuyên đi cám dỗ người ta chống lại Thiên Chúa và chống lại nhưng ai thuộc về Chúa.

ĐGH Gioan Phaolô II nói rằng “sự hiện diện của satan trong lịch sử nhân loại trở nên rõ nét khi con người và xã hội xa rời Thiên Chúa”.

Tôi tin Satan đang hiện diện rõ nhất ở Đảng Cộng sản Tầu: Cộng sản Tầu là một cơ chế và là một công cụ của ma quỷ để chống lại Thiên Chúa, thống trị con người và hủy diệt thế giới.

Cứ xem Tầu Cộng đã và đang bách hại Kitô giáo thế nào thì biết! Cứ xem việc Tầu Cộng phá hủy nhà thờ, bách hại các giám mục linh mục và giáo dân thế nào thì biết! Cứ xem Tầu Cộng đòi viết lại Kinh Thánh theo quan điểm vô thần duy vật của mình thế nào thì biết!

Cứ xem hàng chục triệu người dân Tầu bị chết trong cuộc cách mạng Đại nhảy vọt thì biết! Cứ xem hàng chục triệu người Tầu khác bị chết trong cuộc Cách mạng Văn hóa thì biết!

Cứ xem hàng chục triệu người Tây Tạng, người Ngô Duy Nhĩ, người Mông Cổ bị diệt chủng thế nào thì biết! Cứ xem hàng trăm nghìn người theo phái Pháp Luân Công bị mổ sống lấy nội tạng thế nào thì biết!

Cứ xem mấy triệu người Cambodia bị chết thảm vì đồ đệ của CS Tàu là Khơ Me Đỏ thì biết!

Cứ xem hàng trăm nghìn người Việt trở thành nạn nhân của Cải cách ruộng đất do Tầu Cộng cố vấn chỉ đạo thế nào thì biết! Cứ xem Tầu cộng xâm lược và giết chóc người Việt thế nào năm 1979 và những năm sau đó thì thấy!

Cứ xem Tầu đang khủng bố, bắn giết ngư dân Việt và xâm chiếm các đảo của Việt Nam và xâm phạm lãnh hải Việt Nam thế nào thì biết!

Cứ xem Tầu đang hủy hoại môi trường, đầu độc thực phẩm và đồ gia dụng ở Việt Nam thế nào thì biết! Cứ xem Tầu cộng khống chế nhà cầm quyền CSVN và các nước chư hầu thế nào thì biết!

Trong những năm vừa qua những loại virus gây chết người hàng loạt hầu hết đều từ Tầu ma ra cả: H5N1 (1996), SARS (2002) và bây giờ là Cúm Tầu Covid-19.

Tại sao lại cứ từ Tầu cộng mà ra?

Vì “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”; ma quỷ tìm thấy Đảng Cộng sản Tầu là nơi chốn thích hợp cho chúng tổ chức hoạt động và gieo rắc sự chết trên thế gian.

Đặc biệt tôi thấy bóng dáng ma quỷ và bàn tay thao túng của ma quỷ trong việc Tầu Cộng xử lý dịch bệnh lần này.

Tầu Cộng đối xử với người dân Tầu như súc vật, bắt bớ và thậm chí thiêu sống các nạn nhân còn chưa chết hẳn, che đậy sự thật và che giấu thông tin, đóng cửa chợ thú vật hoang dã trong khi lại để hàng trăm nghìn người đến và đi khỏi vùng dịch, đầu cơ tích trữ vật tư y tế trên thế giới để làm khó các nước khác, gắp lửa bỏ tay người khi trơ trẽn chối bỏ nguồn gốc virus, vân vân.

“Ma dẫn lối quỷ đưa đường. Cứ tìm theo lối đoạn trường mà đi.”

Tất cả những việc làm của Tầu Cộng, chứng tỏ Tầu Cộng là đồ đệ của của ma quỷ là “hoàng tử”, là “đầu mục” là “ác thần” của thế giới. Tất cả cho thấy Tầu Cộng ngay từ đầu đã là tên sát nhân, đã không đứng về phía sự thật, đã gây ra sự hủy diệt, chia rẽ, vu khống và lừa dối như Kinh Thánh nói về ma quỷ. (Ga 8:44; 12:31; 14:30; 16:11; 2 Cr 4:4).

Thế đấy! Tôi tin ma quỷ là nguồn gốc của sự ác và Tầu Cộng là đồ đệ của chúng là tên phản kitô đang chống lại Thiên Chúa và chống lại thế giới này.

HỌA CÚM TẦU HIỆN NAY TRƯỚC NHẤT LÀ DO MA QUỶ VÀ DO TẦU CỘNG MÀ RA!

  1. HƯỚNG TÍCH CỰC TỪ HỌA CÚM TẦU

Chị Hải Ý mến

Cuối comment chị nói với tôi rằng: “trong mọi sự việc con luôn tìm ra hướng tích cực của nó.”

Đúng là cần phải như thế. Người có đức tin chân chính luôn làm vậy!

Tuy nhiên, khẳng định như chị rằng họa Cúm Tầu là “ý của Chúa Mẹ” và cho rằng đấy là “hướng tích cực” thì lại rất tiêu cực.

Vì nó cho ta một hình ảnh sai lạc về Thiên Chúa và một quan niệm sai lầm về nguồn gốc thảm họa đang xảy ra. Và từ quan niệm sai lạc này sẽ chẳng tìm ra được cái gì đích thật là tích cực cả! Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta như Chúa nói!

Phần tôi, tôi tin Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử.

Như ông Giuse trong Cựu ước, tôi tin Chúa biến sự dữ nên sự lành (St 45:3-8).

Như Thánh Phaolô trong Tân ước tôi tin Chúa làm cho mọi sự trở nên sinh ích cho những kẻ yêu mến Người (Rm 8:28).

Như Chúa Giêsu là viên đá bị thợ xây loại bỏ, đã trở nên tảng đá góc tường, tôi tin Chúa Giêsu đã ghi dấu chiến thắng tuyệt đối trong lịch sử nhân loại này bằng việc phục sinh từ cõi chết.

Sau những trận dịch trước đây, nhân loại đều đã rút ra được những bài học hay và đưa đến những hình thức tổ chức cuộc sống mới và những thành tựu văn minh mới.

Nhạc sĩ Roby Facchienetti bên Ý cách đây mấy bữa đã viết rằng: “Chúng ta được sinh ra để đương đầu với số phận/ Và lần nào chúng ta cũng đã luôn chiến thắng. Những ngày này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta/Nhưng lần này chúng ta sẽ có thêm nhiều bài học”

Trận dịch này chưa chấm dứt, nhưng tôi tin toàn thế giới, cũng như mỗi quốc gia, mỗi tổ chức sẽ vượt qua cũng như sẽ rút ra được những bài học thiết thực cho chính mình.

Thí dụ mấy ngày nay tôi thấy nước Mỹ đã nhận ra rằng sự sống của người dân thì quan trọng hơn tiền bạc. Vì lợi nhuận mà chơi với Tầu thì đúng là “đi đêm lắm có ngày gặp ma!”

Là ảo tưởng khi nghĩ rằng đối thoại với ma quỷ thì sẽ thuyết phục được ma quỷ sám hối! Cũng vậy là ảo tưởng nghĩ rằng chơi với Tầu sẽ chuyển biến được Tầu từ độc tài sang dân chủ.

Riêng đối với người có đức tin Kitô giáo thì trận dịch nhắc nhở ta rằng loài người cần phải biết khiêm tốn hơn, nếu không trước Chúa Trời thì ít ra cũng trước thiên nhiên.

Chúng ta cần phải “tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Ngài để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ (Ep 6:11-12). Chúng ta cần phải tỉnh thức, cầu nguyện và ăn chay nhiều hơn nữa theo lời mời gọi của Chúa Giêsu (Mc 9: 28-29; Lc 22:31-32).

Vì như lời Thánh Phaolô nói “chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao” (Ep 6:12)

Chúa Giêsu nói “không có Thầy anh em không thể làm gì được!” (Ga 15:5). Trên tất cả mọi sự, ta phải trông cậy vào Chúa Giêsu, vì chỉ có Ngài là Đấng Chiến Thắng tử thần mới là niềm hy vọng của chúng ta và mới là câu trả lời cho mọi đau khổ và sự chết của con người.(NPH tô đậm và tô mầu)

Chào chị và xin Chúa cho chị nhận ra đâu là ý Chúa và những gì là chân thật để sống hạnh phúc và thành công!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR

CHÚ THÍCH HÌNH: Hình Chúa Phục Sinh của Van Dyck, lấy từ https://passionedicristonellarte.it/…/antoon-van-dyck-op048

From: Mydinhtran

NIỀM TIN CÓ TÍNH TOÁN CẨN THẬN

NIỀM TIN CÓ TÍNH TOÁN CẨN THẬN
  
“Ngài thổi hơi vào các ông và nói với họ: Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)
 
Để xác định một người đã chết, ngày xưa người ta thường đặt một tấm gương dưới hai lỗ mũi của thi hài người chết để xem người đó còn thở hay không.  Ngày nay, với phương pháp đo điện tâm đồ và kiểm tra hoạt động của phổi, người ta sẽ kết luận một người đã chết thực sự khi họ ngưng thở hoàn toàn.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô Phục Sinh đã “thổi hơi sự sống” vào buồng phổi nhỏ bé của cộng đoàn những người tin, giải thoát họ khỏi sợ hãi, làm cho họ được lưu thông huyết mạch đức tin để họ có thể cùng nhau “thở” và sống cách sung mãn cho sứ mệnh được gửi trao.
 
Các môn đệ đầy sợ sệt đang co rúm lại với nhau trong căn phòng đóng kín cửa vì “sợ người Do Thái.”  Sau khi Đức Giêsu bị hành quyết, nỗi khiếp sợ này cũng dễ hiểu, vì họ sợ sẽ đến lượt mình.  Trong Tin Mừng của Thánh Gioan, từ ngữ “Người Do Thái” đồng nghĩa với những con người không tin vào Đức Giêsu, và chống đối Ngài, cho dầu chính Đức Giêsu và những học trò đầu tiên của Ngài cũng là người Do Thái.  Đối tượng sự sợ hãi nơi các môn đệ, chính là những người cũng giống họ về người gốc dân tộc, nhưng khác họ ở niềm tin vào Đức Giêsu.
 
Đôi khi, điều làm chúng ta khiếp sợ nhất là phải trực diện những gì chúng ta không muốn xảy ra cho mình như đã từng xảy ra cho người khác.  Giữa lúc sợ hãi cao điểm như thế nơi các tông đồ, Chúa Giêsu đã hiện ra và đến với họ, mời gọi họ đón nhận sự bình an mà Ngài mong muốn đem đến cho họ.  Đó không phải là sự bình an cất giấu đi sự tàn bạo hằn sâu nơi thân thể Ngài, khi Ngài vạch mở cho họ thấy những vết thương lồ lộ vẫn còn nguyên trạng nơi xác thân Ngài.  Nhưng đó là sự bình an với nhận thức đầy đủ về sự khủng khiếp đối với những gì đã xảy ra nơi cái chết của Chúa, nhưng bình an sẽ đến trong tiến trình chữa lành những vết thương đó, trong tinh thần tha thứ và hòa giải chứ không phải là bạo lực hay oán thù.  Ngắm nhìn những vết tích nơi thân thể Chúa, phải có một cái nhìn khác.  Không phải là một cái nhìn mang tính hận thù, nhưng là một cái nhìn được Chúa Kitô khởi dẫn để chữa lành, với tinh thần và bình an của Ngài, để giúp các môn đệ thoát vượt sợ hãi, vươn tới niềm vui thực sự.
 

Kết quả, chính là sự hồi sinh của cộng đoàn.  Cũng giống như Đấng Tạo Hoá ban đầu đã thổi hơi vào lỗ mũi của nguyên tổ để trao ban sinh khí (St 2,7), Đức Kitô Phục Sinh cũng đem lại sự sống cho cộng đoàn những kẻ theo Ngài, đang trong cơn khiếp sợ.  Đây không phải là một tiến trình dễ dàng, không gây nhức nhối.
 
Tôi có một người bạn bị viêm phổi nặng, sự đau đớn ghê gớm mà người bạn đó đã kinh qua khi buồng phổi đang bị tàn phá khủng khiếp, làm tôi liên tưởng gần sát với những khó khăn mà những học trò của Đức Giêsu đã trải qua trong tiến trình biến đổi đức tin.  Trước khi thụ nạn, Đức Giêsu đã nói với họ về những thống khổ như là nỗi đau quặn của một phụ nữ khi sinh nở, để sau đó có được niềm vui khi một mầm sống mới được khai sinh (Ga 16, 20-22).
 
Đối với vài người trong nhóm họ, sự tái sinh này xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần sau khi Đức Kitô Phục Sinh.  Nhưng không phải tất cả đã hiện diện ngày hôm ấy và đã cảm nghiệm được giai điệu huyền nhiệm này.  Tuần sau, vài người trong họ vẫn còn sợ và đóng kín cửa.  Họ vẫn đưa ra những điều kiện dường như bất khả thi để có thể tin.  Tôma đã lên tiếng bộc lộ sự nghi ngại “Tôi cần phải thấy tận mắt, sờ tận tay, mới tin.”  Đây không phải là một sự phản kháng ngoan cố trước những gì các bạn hữu khác đã trải nghiệm và truyền đạt lại, nhưng thực sự Tôma muốn nói lên rằng mọi người và từng mỗi người cần được tiếp cận trực tiếp với Đức Kitô để có thể tin.
 
Ở đây, không có chuyện Tôma đã thể hiện một thứ đức tin hạng hai.  Chứng tá của các bạn khác dẫn ông đến với Đức Giêsu, nhưng không thay thế cho kinh nghiệm của chính bản thân ông để có thể thấy được nhãn tiền, khi ông cần phải gặp gỡ Đức Giêsu một cách trực tiếp, cũng như từng người một trong nhóm họ.  Tin Mừng cho phép người ta có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau để có được đức tin.  Một vài người có thể thủ đắc đức tin bằng việc nhìn thấy, những người khác có thể không cần.  Cả hai thái độ này đều tốt và được Chúa chúc lành.  Cách thức đến với đức tin, điều đó không quan trọng, trong một cộng đoàn mà đức tin luôn được toan tính cẩn thận, nhưng trong đó mọi người cùng “thở” chung với nhau bằng hơi thở của Thần Khí, Đấng sẽ đẩy lùi mọi sợ hãi bằng khí cụ của bình an, của sự tha thứ và của sự giao hoà.

 (Barbara E. Reid, O.P – Nữ Tu Đaminh thuộc cộng đoàn Đaminh ở Grand Rapids, Michigan, Giáo sư môn Tân Ước tại Đại Học Công Giáo ở Chicago, Illinois, và là phó trưởng khoa tại Đại Học này. – Văn Hào, SDB chuyển ngữ)

Bác sỹ Lý Văn Lượng có cứu được ai không?

Bác sỹ Lý Văn Lượng có cứu được ai không?

Bởi  AdminTD

Đặng Sơn Duân 

6-4-2020

Bác sỹ Lý Văn Lượng, người từng bị khiển trách vì đăng tải thông tin ban đầu về virus Vũ Hán, đã qua đời vì chính loại virus này vào đầu tháng hai.

Cái chết của anh khiến rất nhiều người vô cùng xúc động và làm dấy lên nỗi phẫn nộ lan rộng vì cách hành xử bưng bít của giới chức Trung Quốc.

Nỗ lực gióng lên tiếng chuông báo động ấy cùng bị kịch theo sau biến anh trở thành người hùng trong mắt nhiều người.

Tiếng kêu ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi bộ máy an ninh của chính quyền Trung Quốc và thảm họa Vũ Hán vẫn xảy đến như nó đã xảy đến.

Thế nhưng, hành động của bác sỹ Lý Văn Lượng không hề vô ích và nó THỰC SỰ đã cứu được rất nhiều người.

Câu chuyện đó được Phó giám đốc Trung tâm ứng phó dịch bệnh Đài Loan (TCDC) La Nhất Quân kể lại ngày hôm qua.

Theo ông La, sau khi bác sỹ Lý gửi thông tin trong nhóm Wechat của ông, tin nhắn này đã bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng đã đăng nó trên diễn đàn PTT của Đài Loan, một bác sĩ dịch tễ nhìn thấy nó và chuyển cho nhóm chat của TCDC. Khi đó là rạng sáng ngày 31.12.2019.

Ngay lúc đó, ông La Nhất Quân chính là người đã phân tích tin nhắn của bác sỹ Lý, vốn đề cập đến bệnh SARS và kèm theo một báo cáo phân tích của phòng thí nghiệm chụp qua điện thoại.

Cùng với việc tìm kiếm thêm sục sạo trên mạng tìm các nguồn độc lập khác, Phó giám đốc La phát hiện thêm một số lo ngại về nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện.

Bằng chuyên môn của mình, ông La biết thông tin đó cần phải được xử lý nghiêm túc và nguy cơ lây nhiễm giữa người là cao, và ông lập tức báo động TDCD.

Nhờ vậy, Đài Loan đã hành động nhanh chóng trước bất kỳ nước nào.

Kể lại câu chuyện này, ông La ngỏ lời tri ân bác sỹ Lý Văn Lượng và netizen vô danh đã đăng tin nhắn này lên diễn đàn PTT của Đài Loan.

Hành động của bác sỹ Lý Văn Lượng ít nhất đã cứu được nhiều người Đài Loan.

Nhận định của lứa thiếu niên vào thời 1975 về cuộc xoay vần chế độ!

Đài Á Châu Tự Do
17 hrs ·
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 được Nhà nước Việt Nam gọi là Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước trong khi báo chí nước ngoài thì gọi đây là Ngày Sài Gòn sụp đổ (Fall of Saigon).

Sáng hôm đó, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa (VNCH) Dương Văn Minh và chính phủ của ông tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chấm dứt chiến tranh.

Sau chiến tranh, có khoảng 250.000 người chết trong các trại cải tạo; không biết bao nhiêu người chết trên đường vượt biển; khoảng hai triệu người phải bỏ nước ra đi và cuộc sống nhiều người miền Nam lâm vào cảnh lầm than tăm tối!

Những thanh thiếu niên đang tuổi lớn với nhiều hoài bão, ước vọng bỗng chốc đổi đời, buộc phải hòa nhập vào xã hội mới, chứng kiến biến cố 30 tháng 4 với sự ngơ ngác. Có người hòa nhập được, có người không, nhưng đa số họ bị hụt hẫng.

 

 

RFA.ORG
Biến cố 1975 ảnh hưởng đến biết bao gia đình người miền Nam nhiều thế hệ. Những thiếu niên tuổi từ 14 đến 18 vào thời điểm năm 1975 nghĩ gì về thời cuộc khi họ đủ tuổi để so sánh và nhận thức sau biến cố lịch sử đó?

Sau khi Đài Loan tố WHO che dấu dịch bệnh…

No photo description available.

Luật Sư Di Trú

 

Sau khi Đài Loan tố WHO che dấu dịch bệnh dù đã được họ cảnh báo từ năm ngoái. Ông Tổng Giám đốc WHO tố ngược lại Đài Loan tội…”phân biệt chủng tộc”, cố ý “vu khống” ông và WHO vì ghét người da đen nắm quyền lãnh đạo.

Cho nên Đài Loan bắt đầu tung hết các email cảnh báo(*) về virus corona mà họ đã gửi cho WHO và Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 12/2019, nhưng không hề được hồi đáp.

Trả lời thông tấn xã Reuters sau khi các email bị phía Đài Loan tung ra, đại diện WHO còn chối đây đẩy, bảo “chúng tôi không nhận được email nào”. Ngay cả một tổ chức quốc tế lớn như WHO còn giở trò đê tiện con nít như vậy. Dựa vào biết bao bằng chứng như này thì chối sao hết tội. Trách nhiệm với mấy chục ngàn sinh mạng con người đã lìa đời, hàng triệu người nhiễm bệnh, hàng trăm quốc gia phải dừng hoạt động, kinh tế bao nhiêu nước sụp đổ, bao nhiêu tỷ người sẽ lâm vào cảnh lầm than đói nghèo?!

Nếu những định chế quốc tế như WHO hoạt động mà không cần phải chịu trách nhiệm, làm sai chỉ cần rút kinh nghiệm mà không phải đối mặt với các cáo buộc mang tính pháp lý, thì dẹp hết đi.

—————
(*) https://nypost.com/…/taiwan-accuses-who-of-downplaying-chi…/

– Ảnh: Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom: “Cứu tui. Đài Loan nó ức hiếp, vu khống tui nà bà con ơi.”

30/4: Lời của một người từ miền Bắc về ‘chính nghĩa quốc gia’

30/4: Lời của một người từ miền Bắc về ‘chính nghĩa quốc gia’

Lê Mai Hoa

Gửi bài cho Diễn đàn BBC nhân 30/4
25 tháng 4 2019

Đối với những thế hệ lớn lên ở miền Bắc sau năm 1975 cho đến nay thì lá cờ vàng hay chính nghĩa quốc gia là những khái niệm đầy xa lạ, thậm chí bị hiểu sai, bôi nhọ rất nhiều.

Tiếp xúc với VNCH là một may mắn

Tôi sinh ra ở miền Bắc sau khi chiến tranh đã kết thúc, người thân trực hệ cũng không có ai đi tù cải tạo nên suốt những năm tháng ấu thơ, Chiến tranh Việt Nam cũng như những người ở bên kia chiến tuyến là khái niệm rất mờ nhạt.

Thời bấy giờ, chỉ được nghe người lớn kể rằng gia đình vẫn còn mấy ông, bà nữa đang định cư ở Mỹ.

Thời tiểu học, khi thấy tôi háo hức vì sắp được nghỉ học dịp 30/4, mẹ nhẹ nhàng nói: “Con không nên ăn mừng ngày 30/4. Có biết bao con người khổ đau, họ phải treo cờ rủ, mặc áo tang trong ngày đó đấy”.

Đối với đứa trẻ miền Bắc khi ấy mới 9-10 tuổi, câu nhắc nhở của mẹ để lại trong tôi nỗi nghi vấn trong nhiều năm sau này, vì trót được dạy rằng 30/4 là ngày “thắng Mỹ.

Một cách khách quan, vào thời đi học, tôi không thấy “Mỹ-Ngụy” là xấu, chỉ thấy nó là cái gì đó mơ hồ, xa xôi.

Cho đến khi hiểu được sơ lược về VNCH, tôi mới thấy hóa ra VNCH thực gần gũi, chính là những người máu mủ mà giờ đây bị chia cắt bởi hai bờ đại dương.

Từ sau 1995 tôi đã dần dần được gặp một số người thân từ Mỹ về. Thời gian đầu, giữa tôi và họ cũng không có gì đậm đà vì sự không hiểu nhau, mà chắc nhiều người tị nạn khi về thăm quê hương cũng gặp tình trạng tương tự.

Sau này câu chuyện có nhiều tiến triển đáng kể do kiến thức của tôi về phía ‘quốc gia’.

Nhờ vào quan hệ người thân, tôi đã được tiếp xúc với Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, bà quả phụ của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, ca sĩ Minh Phúc (lúc đang viết bài này thì được tin ông vừa qua đời) và một người cháu nội của cụ Trần Văn Hương đang định cư ở châu Âu.

Tôi cũng từng được Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng và Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại tặng sách, đó vừa là vinh dự cho người trí thức trong nước, cũng là may mắn hiếm hoi của một người trẻ lớn lên ở miền Bắc.

Tôi xem đó là cơ duyên may mắn của mình. Vì với một đứa trẻ miền Bắc lớn lên cùng với hằng hà sa số huân, huy chương chống Mỹ của ông nội, ông ngoại, đó là cơ hội quá hiếm hoi để mở mang đầu óc, xua tan áng sương mù đã án ngữ trong não trạng của người miền Bắc (sau 1954).

Tôi vẫn còn nhớ hai đêm thức trắng đọc cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy của tác giả Nguyễn Tiến Hưng – cuốn sách mà trang của BBC có giới thiệu.

Đọc xong thì vừa trăn trở, vừa xót thương cho số mệnh của dân tộc.

Ngoại lệ hiếm hoi

Nhưng tôi có thể xem là một ngoại lệ hiếm hoi của thế hệ sống tại miền Bắc ngày nay.

Tôi đã tiếp xúc với nhiều người, ngay cả với nhiều tầng lớp người ta vẫn gọi là trí thức. Với những người tử tế, hầu hết trong số họ có mục tiêu lớn nhất là nuôi sống gia đình, còn lớn hơn nữa là nuôi hoài mộng trở thành đại gia, nhưng số người giàu có ý thức làm từ thiện, tác động tích cực ngược trở lại với xã hội không nhiều, chứ chưa nói đến việc xoay chuyển giang sơn.

Cũng không nên nhầm lẫn những người đấu tranh hiện nay là người quốc gia. Tôi còn nhớ có một vị tù nhân lương tâm khi mới sang Mỹ, ngồi họp báo với đồng bào ở Cali nhưng vẫn gọi VNCH là tội đồ của dân tộc vì chống lại sự thống nhất đất nước.

Chuyện đó không quá lạ lẫm với những người lớn lên ở miền Bắc, vì từ khi mở mắt chào đời họ (thậm chí bậc phụ huynh của họ) đã chỉ biết có lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ duy nhất.

Di sản lớn nhất của VNCH là tri thức, hãy gắng truyền đạt nó về nước.

Tùy vào góc độ nhìn nhận của mỗi người, VNCH có những ảnh hưởng riêng với đời sống trong nước như âm nhạc, văn hóa hay… dollar. Tôi biết nhiều người ở Việt Nam sáng đi họp chi bộ, chiều vẫn ký giấy nhận dollar người nhà bên Mỹ gửi về.

Nhóm làm phim The Vietnam War và các chính khách Hoa Kỳ từng tham chiến ở VN, cựu TNS Chuck Hagel và cố TBS John McCain. Người Mỹ vẫn có cái nhìn về cuộc chiến VN khác với người Việt từ hai miền Nam và Bắc. Bản quyền hình ảnhDAVID HUME KENNERLY/GETTY IMAGES

Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, có người chọn cách không bao giờ bắt tay với Hà Nội, thậm chí không về thăm quê hương, để bảo vệ lý tưởng, có người chủ động về Việt Nam hợp tác với nhà nước, mong muốn đem kiến thức của mình về xây dựng đất nước tuy chưa biết hiệu quả của nó đến đâu.

Nhưng dù chọn cách nào, tấm lòng ái quốc của những người Quốc Gia chân chính thực đáng trân trọng.

Sự thực, trong nước bây giờ không còn quá thiếu thốn về vật chất như thời thập niên 1980.

Cái thiếu của phần đông thế hệ trẻ trong nước hiện nay là lý tưởng phục vụ tổ quốc hoặc phục vụ nhân loại và tri thức.

Đó là thứ tôi lại cảm nhận thấy rất rõ ràng từ những người Quốc Gia đã lớn lên, đi học dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

Từ những người trí thức đã thoát ra hải ngoại, nay trở về thăm quê hương cho đến những ông cụ thương phế binh Nhảy dù, Thủy quân lục chiến mà tôi từng tiếp xúc trên mảnh đất miền Nam.

Khi kênh SBTN bằng tiếng Việt ở Hoa Kỳ làm cuốn phim tài liệu về trận chiến Quảng Trị vào năm 2007, tôi còn nhớ một người lính VNCH năm xưa đã trả lời trước câu hỏi về mong ước cho tương lai:

“Tôi mong con tôi sẽ biết làm người.”

Người cựu quân nhân nêu trên chỉ hành nghề bán vé số ở thời điểm đó, nhưng nói được câu mà bộ phận không nhỏ người lớn lên phía Bắc vĩ tuyến 17 không bao giờ nghĩ đến.

Vì thế người Việt tị nạn cũng nên hạn chế gửi xa xỉ phẩm về nước cho người nhà.

Thay vì dầu thơm hay chocolate đắt tiền, hãy gắng đem sách vở, tri thức, truyền đạt lý tưởng về chính nghĩa quốc gia cho thế hệ trẻ trong nước.

Họ mới là những người cần biết về ý nghĩa của lá cờ vàng. Họ nên được thấy lá cờ vàng trong những sự kiện tích cực nêu tỏ chính nghĩa quốc gia, chứ không phải làm nền cho những màn chửi bới cộng sản và đả kích lẫn nhau trong cộng đồng.

Họ cũng cần hiểu rằng nhờ có lá cờ vàng, nay mới có cả mấy thế hệ giỏi giang mang dòng máu Việt ở hải ngoại.

Lời kết, mong ước văn minh cho dân tộc
Bản quyền hình ảnh PHỤNG LINH

Văn hóa VN tại Hoa Kỳ: gói bánh chưng tại Little Sài Gòn, California

Mỗi người Việt Nam có những cảm xúc, có những số phận khác nhau xung quanh biến cố 30/4.

Nhưng sau bốn thập kỷ, tôi nghĩ chúng ta nên đánh giá sự kiện này theo hướng tích cực.

Nhờ có biến cố ấy mà người Việt Nam có mặt khắp năm châu, nước Việt Nam tồn tại hai thực thể (trong nước và hải ngoại), từ đó tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Xin được kết bài này nhỏ này bằng câu của thi sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn:

“Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái sinh, trong sông biển yêu thương.”

Ảnh:
Nhóm làm phim The Vietnam War và các chính khách Hoa Kỳ từng tham chiến ở VN, cựu TNS Chuck Hagel và cố TBS John McCain. Người Mỹ vẫn có cái nhìn về cuộc chiến VN khác với người Việt từ hai miền Nam và Bắc.
DAVID HUME KENNERLY/GETTY IMAGES
Image caption
Nguồn: BBC
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-48022722

Image may contain: 1 person, standing and suit

Thơ người cha gởi cho con

Con trai yêu dấu!

Đời người phúc họa vô thường! Không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn.

Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này!

Những lời khuyên để con ghi nhớ này, là kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời, mà bản thân cha đã trải nghiệm. Nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này.

Dưới đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời:

– Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoại trừ Cha và Mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý,  con cũng nên thận trọng suy xét, vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân. Con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu .

– Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với con. Con đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy, nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai sau.

– Trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được, không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được. Con nên hiểu rõ ở điểm này. Nếu mai sau rủi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống, hoặc giả con vừa mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì con nên hiểu rằng: Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm!

– Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà thay đổi. Nếu người yêu rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi , để thời gian từ từ gột rửa, để tâm tư mình dần dần lắng đọng thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi . Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng không nên quá bi lụy vì tình.

– Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

– Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, Cha cũng không thể bảo bọc nửa quãng đời sau này của con, khi mà con đã trưởng thành và tự lập. Đây là lúc Cha đã làm tròn trách nhiệm của mình.. Sau này con có đi xe buýt hay đi xe hơi riêng; ăn súp vi cá hay ăn mì gói, tự con lo liệu lấy.

– Gia đình thân nhân chỉ là duyên phận một đời. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian sum họp, gia đình đoàn tụ. Kiếp sau, dù ta có thuơng hay không, cũng không chắc sẽ còn gặp lại nhau.

– Tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành mà vẫn thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết. Nên nhớ kỹ điều này!

– Hơn mười mấy, hai mươi mấy năm nay, Cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng đến nay, ngay đến giải 3 vẫn chưa từng trúng. Điều này chứng tỏ rằng: Muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn, nỗ lực phấn đấu chứ không phải chờ đợi điều may mắn đến với con. Trên thế gian này không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả. Nếu may mắn có đến với con, đấy là điều tốt, còn nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi tất cả phải dựa vào chính bản thân con.

– Con hãy BIẾT ƯỚC MƠ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Con phải LUÔN CÓ NIỀM TIN. Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì. Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải LUÔN NỖ LỰC. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ. Hãy nhớ rằng THÀNH CÔNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐÍCH ĐẾN MÀ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH. Vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục tin tưởng và không ngừng nỗ lực, con nhé.

(Sưu tầm)

Canadian TQĐ chuyễn bài 

Thân Kính ,

Vì đâu người Vũ Hán ồ ạt tháo chạy trong tuyệt vọng trước đại dịch?

Vì đâu người Vũ Hán ồ ạt tháo chạy trong tuyệt vọng trước đại dịch?

Tác giả : Kiên Định Nguồn: Đại Kỷ Nguyên TV

Ngày đăng: 2020-04-13

Người ta sống trên đời, rất nhiều vấn đề đều có thể mạnh miệng, nhưng đối mặt với sinh tử lại không nói được lời nào. Vậy nên khi đại nạn ập đến, con người chỉ biết tháo chạy trong hoảng loạn…

Vào giữa thế kỷ 17, đại dịch “Cái chết đen” nghiêm trọng chưa từng thấy xảy ra ở châu Âu, khiến dân số châu Âu trong vòng chưa đầy một năm đã giảm đi một nửa. Nước Anh và khu vực phía nam trung tâm thành phố London là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là phần phía bắc của nước Anh lại may mắn tránh khỏi đại họa. Điều gì đã mang đến phép màu ấy?

Ở khu vực giáp biên giới phía nam và bắc bán đảo Anh có một ngôi làng tên là Eyam. Sau khi một doanh nhân trở về từ London mang theo bệnh “Cái chết đen”, dịch bệnh đã lây lan khiến 344 người trong thôn ai nấy đều hoang mang lo sợ, dân làng nhốn nháo muốn chạy trốn về phía bắc.

Khi cả làng đang lục đục rời đi, một vị linh mục tên là William Mompesson đã bước ra phản đối. Ông nói: “Không ai trong chúng ta biết rằng dân phía bắc có nhiễm bệnh hay không. Nếu đã nhiễm bệnh, dù chạy trốn hay không đều phải chết, thoát khỏi nơi đây nhất định sẽ làm nhiều người hơn nữa bị lây nhiễm. Xin mọi người hãy ở lại, mang sự thiện lương của chúng ta truyền tới đời sau, để các thế hệ tương lai được ban phước lành, nhân họa đắc phúc”.

Nghe lời vị linh mục, mọi người trong làng đều đồng ý ở lại. Họ cùng nhau xây một bức tường đá ở cổng ra vào phía bắc để ngăn không cho ai vượt ra ngoài.
Và những gì xảy ra tiếp theo thật vô cùng bi thảm. Dịch bệnh tàn sát nghiêm trọng khiến nhiều người đã lần lượt bỏ mạng. Cho đến khi đại dịch qua đi, ngôi làng với 344 nhân khẩu chỉ còn lại 33 người sống sót, trong đó hầu hết là những đứa trẻ chưa thành niên. Vị linh mục cũng tử vong, tuy nhiên quyết định sáng suốt của ông đã ngăn không cho dịch bệnh lây lan tới phía bắc, để lại một hậu họa cho nước Anh.

Trước khi lìa đời, mỗi bệnh nhân đều phải viết lời khắc trên bia mộ mình, nhờ đó mà ngôi làng xinh đẹp Eyam mới có những dòng chữ thấm đầy nước mắt trên hơn 300 bia mộ.

Bia mộ của linh mục Mompesson chỉ viết một câu: “Xin hãy đưa thiện lương truyền tiếp đời sau”.

Trên bia mộ của một vị bác sĩ viết cho người vợ đang xa cách của ông là dòng chữ: “Xin hãy tha thứ vì anh không thể cho em nhiều tình yêu hơn nữa, bởi vì họ cần tới anh”.

Một người tên Ryder viết cho con gái: “Con thân yêu, con đã chứng kiến sự vĩ đại của cha mẹ và dân làng”.

Đây được gọi là sức mạnh của tín ngưỡng, của niềm tin. Cho dù cận kề cái chết, họ vẫn để thiện lương tỏa sáng, cũng không để mất đi tình yêu thương dành cho người khác. Sự khác biệt giữa có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng chính là: người có tín ngưỡng sống là người, người không có tín ngưỡng sống là mệnh.

Ngày hôm nay, người dân Vũ Hán đang liều mình trốn chạy, trong khi các vùng lân cận lại tìm cách ngăn chặn trong tuyệt vọng. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Vũ Hán vốn là trung tâm vùng dịch, mà giới nhà giàu trên khắp Trung Quốc cũng đang tìm con đường đào thoát khỏi quê hương. Đến bất cứ nơi đâu ta cũng thấy một cảnh tượng thê lương hỗn loạn: Người bên trong giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy, còn người bên ngoài thì đóng cửa, quay lưng.

Người Trung Quốc hôm nay là thế, khi phải đối diện với sinh tử họ đã không còn gì để mất, và vì để bảo mệnh họ đã lựa chọn cách hành xử như mất hết tính người.

Vì sao gọi là ‘bảo mệnh’? Người dân Vũ Hán vì để bảo toàn tính mệnh của bản thân mà liều mình trốn chạy, nhưng người dân các vùng lân cận cũng vì muốn bảo toàn tính mệnh mà xua đuổi, chặn đường.

Đã có nhiều cuộc tranh cãi gay gắt về việc nên đối xử với người Vũ Hán như thế nào. Một số ít ý kiến cho rằng nên thiện đãi và từ bi với họ, trong khi phần lớn lại đề xuất rằng nên có biện pháp ngăn chặn thẳng thừng.

Có câu chuyện kể rằng, một số chủ nhà ở Thượng Hải vì không thể chống đỡ được nên đã bất đắc dĩ đóng cửa nhà để từ chối người Vũ Hán. Trên Weibo, có một người đàn ông Vũ Hán chạy trốn sang Thượng Hải đăng video than phiền rằng: “Tôi không ăn được, cũng không uống được”.

Một người Vũ Hán chạy trốn tới Thanh Đảo và ngồi ở các toa tàu điện ngầm, kết quả phát hiện anh ta là một người nhiễm bệnh. Mặc dù anh ta không hoàn toàn đại diện cho 4 triệu người Vũ Hán đã chạy trốn khỏi thành phố, nhưng chắc chắn đó không phải là trường hợp ngoại lệ.

Một người Tứ Xuyên trở về từ Vũ Hán không may bị đồng hương tố giác, không ai muốn chấp nhận, không ai muốn lại gần chỉ vì anh ta đã từng ở nơi dịch bệnh.

Người ta sống trên đời, với một số vấn đề nhất định thì có thể mạnh miệng, nhưng đối mặt với sinh tử lại không nói được gì. Dù là nông dân hay trí thức, nghèo hèn hay sang giàu, đều sẽ phải một lần đối mặt. Rất nhiều người ngày thường hô lớn chủ nghĩa vô thần, tập hợp mọi người lại để phát biểu, ba hoa khoác lác, nhưng khi mạng sống sắp mất đi họ lại lo sợ cuống cuồng, chạy vạy khắp nơi mong tìm “phương thuốc” để kéo dài thọ mệnh.
Nhưng dù lựa chọn như thế nào, thì sau tất cả vẫn để lại cho chúng ta một nỗi xót xa. Đó là: khi một dân tộc mất đi tín ngưỡng, đối diện với thiên tai nhân họa, thì dù có cố gắng chạy trốn hay ngăn chặn, mỗi người đều đang tuyệt vọng tìm đường sống cho mình.

Cổ nhân có câu: “Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tể thiên hạ”, tạm hiểu là: bần cùng giữ được mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Trong cảnh nghèo hèn, bất đắc chí, điều quan trọng chính là giữ được tấm thân trong sạch, không ngừng tu dưỡng đạo đức và hoàn thiện bản thân, có như vậy mới có thể tạo phúc cho thiên hạ sau này. Đây đều thuộc về tín ngưỡng văn hóa đã lưu truyền qua hàng nghìn năm.

Người Tây phương tin vào Thiên Chúa, họ bình tĩnh trước cái chết, tin tưởng rằng sau khi chết linh hồn sẽ lên Thiên đường, do đó đối mặt với tử thần họ không quá sợ hãi. Họ nói: “Bạn chưa thấy Thiên đường, bạn có thể cho rằng Thiên đường không tồn tại. Nhưng bạn cũng chưa từng chết, làm sao bạn dám chắc người chết sẽ không có linh hồn để đi tới Thiên đường hay Địa ngục đây?”.

Nhưng thật không may, thứ tín ngưỡng được gọi là “chỉ vì mạng sống” của người dân Trung Quốc lại dựa trên học thuyết vô thần. Vậy nên họ không dám đối mặt cái chết, tại điểm cuối của sinh mệnh ở trong sợ hãi và mờ mịt mà trôi qua.

Một triết gia nổi tiếng nước Đức là Emmanuel Kant từng nói: “Khuyết điểm của một người xuất phát từ thời đại của họ, nhưng đức hạnh và sự vĩ đại thuộc về bản thân họ”.

Người Vũ Hán có nên chạy khỏi Vũ Hán hay không? Có lẽ chúng ta không nên chỉ trích bởi khuyết điểm của họ là thuộc về thời đại, tuy nhiên cũng rất khó để đồng tình với sự trốn chạy này. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thông cảm với người dân các vùng lân cận khi họ không sẵn lòng tiếp đón, bởi vì khuyết điểm của họ cũng thuộc về thời đại.

Cùng là cái chết, có người trong sợ hãi mờ mịt mà qua đời, có người lại trong ao ước lên Thiên đường mà rời khỏi dương gian. Nhìn thấy người nhiễm bệnh ở Trung Quốc sợ hãi trước khi chết, lại thấy các tín đồ Kitô bình tĩnh chờ đợi thời điểm về với Chúa, ta mới hiểu rõ: thì ra thống khổ lớn nhất của những người Vũ Hán không phải trên thể xác, mà là ở tâm hồn, một tâm hồn héo úa không có tín ngưỡng, không có niềm tin.

Sinh tử không phải chỉ là lời nói huênh hoang, người Trung Quốc hiện nay, thực sự cần một tín ngưỡng, cần một tín ngưỡng cao thượng đúng đắn.