Lại Đạp Phải Mìn

Lại Đạp Phải Mìn

Tưởng Năng Tiến

Nếu không có tài đánh giặc thì miền Bắc chỉ là một vũng nước bùn lộn cứt.

Trần Vàng Sao

Tác giả của câu văn thượng dẫn từ trần vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Qua hôm sau, BBC có bài viết công phu ghi lại nhiều lời phát biểu về cuộc đời bầm dập (và uất hận) của ông – kẻ tự nhận là kẻ người yêu đất nước mình một cách xót xa:

  • Trần Mạnh Hảo: “Thương anh vô cùng! Anh một nhà thơ đã bị sự thật cầm tù.”
  • Uyên Vũ: “Từ một nhà thơ dùng tên lá cờ làm bút hiệu, ông đã bị đấu tố, bị coi là kẻ phản động, nói xấu lãnh tụ, đả kích chế độ. Ông đã bị trù dập, cô lập, và bị hành hạ đến sống dở chết dở trở thành một kẻ bị mọi người khinh bỉ, xa lánh.”
  •  Dũng Trung: “Hôm nay ông đi. Ông đi thanh thản! Hy vọng ở nơi mới, đất nước mới, đồng bào mới, các ‘đồng chí’ mới… sẽ ăn ở, đối xử với ông tử tế hơn!”

Thế họ (các đồng chí cũ) đã ăn ở đối xử với người thơ ra sao mà tai tiếng dữ vậy Trời?

Câu trả lời, tất nhiên, phải dành cho chính người trong cuộc :

bây ăn tai nói ngược
ăn hô nói thừa
đòn xóc nhọn hai đầu
ngậm máu phun người
bây bứng cây sống trồng cây chết
vu oan giá hoạ
giết người không gươm không dao
đang sống bây giả đò chết
người chết bây dựng đứng cho sống
bây sâu độc thiểm phước
bây thủ đoạn gian manh
bây là rắn
rắn
toàn là rắn
như cú dòm nhà bệnh
đêm bây mò
ngày bây rình
dưới giường
trên bàn thờ
trong xó bếp
bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
bây mang bí danh
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
lúc bây thật lúc bây giả
khi bây ẩn khi bây hiện
lúc người lúc ma
lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm
lúc như thầy tu vào hạ
lúc như con nít đói bụng đòi ăn
hai con mắt bây đứng tròng
bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô
cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây
sống dai đời đời kiếp kiếp
phải quỳ gối cúi đầu
nghe bây nói không được cãi
phải suốt đời làm người có tội
vạn đợi đội ơn bây
đứa nào không nghe bây hớt mỏ chôn sống
thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu
bây làm cho mọi người tránh nhau
bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước miếng
đồ phản động
đồ chống đối
đồ không đá bàn thờ tổ tiên
đồ không biết đốt chùa thiêu Phật
thượng tổ cô bà bây
mụ cô tam đợi mười đời bây
tau xanh xương mét máu
thân tàn ma dại
rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch
mả ông bà cố tổ bây kết hết à
tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm
bây ăn chi mà ăn đoản hậu
ăn quá dã man
bây ăn tươi nuốt sống
mà miệng không dính máu
người chết bây cũng không chừa
năm năm mười năm hai mươi năm
xương chân xương tay sọ dừa vải liệm
bây nhai bây khới bây mút
cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột
bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
cha mẹ cố tổ bây …  
(“Tao Chưởi” – 29 tháng 6 năm 1997)

Những câu thơ uất hận của Trần Vàng Sao, viết về những đồng chí của ông,  khiến không ít người phải bàng hoàng hay thảng thốt:

  • Nam Đan: “Bài thơ nói thẳng, nói thật cảm xúc và suy nghĩ của một con người bị vùi dập, bị thể chế Cộng Sản đàn áp thô bạo đến chỗ tàn tệ nhất… Có lẽ trong văn học Việt Nam (và thế giới?!) khó tìm ra một bài thơ nào kinh dị, khốc liệt như bài thơ này. Điều gì làm cho tâm hồn con người – thi sĩ – phải đau đớn, quằn quại, căm hận, phẫn nộ đến vậy?”
  • Mặc Lâm: “Ông dùng thơ để chửi cả một chế độ. Chửi từng sự việc, từng con người. Cách chửi của bà nhà quê mất gà được ông ‘biên đạo’ lại thành của riêng, gây sốc lẫn gây cười cho người đọc bài thơ.”
  • Nguyễn Hưng Quốc: “Bài ‘Tau chưởi’ của Trần Vàng Sao không chừng sẽ là một dấu mốc lớn trong quá trình thức tỉnh của trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam trước các huyền thoại giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp tại Việt Nam.”

Quả đúng là nhà thơ của chúng ta đã để lại “một dấu mốc” khá đậm nét nhưng e vẫn chưa đủ lớn để có thể “thức tỉnh” được mọi người. Ông qua đời vào ngày 9/5/2018. Chưa đến hai năm sau, hôm 30/04/2020, vẫn có một vị trí thức khoa bảng khác (luật sư Hoàng Duy Hùng) lại dẵm vào cái đống cứt “huyền thoại giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp” như thường.

Hãy nghe lời tường thuật của chính đương sự, đọc được trên báo Nhân Dân, vào hôm 5 tháng 2 năm 2021:

Cha mẹ tôi theo Công giáo, năm 1954 di cư từ Nghệ An vào miền nam, và cha tôi đi lính, làm sĩ quan “quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Ngay từ bé, người lớn đã dạy tôi “cộng sản vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình” và tôi rất tin. Sinh ra trong bối cảnh đó, cho nên suy nghĩ chống cộng in vào tâm thức của tôi là bình thường.

Năm 1975, 13 tuổi, vì không muốn sống chung với cộng sản, tôi ngày đêm đi bộ rời khỏi Buôn Ma Thuột đã giải phóng. Lớn lên ở Mỹ, tôi được đào tạo trong môi trường có nhiều người gốc Việt chống cộng cực đoan, truyền thông thì hằng ngày ra rả chống cộng, cho nên trong đầu óc tôi khi đó “cộng sản Việt Nam là gian ác, phản bội tổ quốc”, rồi vì yêu nước mà tôi căm thù, chống cộng

Giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa, tôi đã hiểu và nhận ra không có “tam vô” nào cả, mà Ðảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu. Nhưng để có suy nghĩ như vậy, tôi đã trải qua quá trình chống cộng hơn 30 năm, đến một ngày tôi nhận ra nếu thành tâm yêu nước, cần phải ủng hộ đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðó mới chính là lương tri của người Việt Nam lương thiện.

Ngày 30-4-2020, tôi chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc… Việc tôi công khai chỗ đứng của mình, trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam chỉ diễn ra vài tháng trước khi Ðại hội XIII khai mạc. Hôm nay tôi viết bài này chúc mừng Ðại hội XIII thành công, chọn được những nhân sự lãnh đạo có TÂM có TẦM để lãnh đạo phát triển Việt Nam thành một quốc gia hùng cường.

Vì bối cảnh xuất thân, lúc đầu tôi đã ngộ nhận về Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay tôi xin được mượn bài viết để chính thức xin lỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin lỗi Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ước nguyện của tôi là lần tới về Việt Nam, tôi sẽ đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính thắp nén hương xin lỗi Người và khi được tha thứ, tôi mới dám gọi Người là “Bác Hồ” như mọi con dân Việt Nam.

HOÀNG DUY HÙNG

Trong “đám con dân Việt Nam gọi người là Bác” này – tất nhiên – không có Trần Vàng Sao đâu vì trước khi tạ thế ông đã “nhìn thấu” cái lăng của Hồ Chủ Tịch rồi. Những câu thơ sau được viết cách đây một gần phần tư thế kỷ, từ năm 1997:

bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
cha mẹ cố tổ bây

Nay thì lại đến lượt ông luật sư Hoàng Duy Hùng hăm hở vào lăng. Sự kiện này được báo Nhân Dân hớn hở loan tin:

Từ người chống cộng trở thành người nhiệt thành ủng hộ Ðảng Cộng sản, đó là con đường Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston (Mỹ) đã trải qua hơn 30 năm. Nhân Ðại hội Ðảng XIII, ông gửi đến Báo Nhân Dân bài viết bày tỏ những tâm tư, suy nghĩ và thay đổi trong tư tưởng, thế giới quan của bản thân mình.

Trong đó có cả ước nguyện lần tới về nước sẽ thắp nén tâm nhang trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xin lỗi Người, xin lỗi Ðảng và nhân dân Việt Nam, để được nói hai chữ “Bác Hồ” như mọi con dân nước Việt.

Cầu mong ông luật sư gặp nhiều may mắn: Vào trong lăng Bác âm u/ Chị em phụ nữ dỡ mũ ra chào !

Tưởng Năng Tiến
2/2021

Hỏi bác Giao Chỉ: Tương lai Hoa Kỳ ra sao?


Van Pham

Hỏi bác Giao Chỉ: Tương lai Hoa Kỳ ra sao?

Đôi lời thưa trước.

Thân gửi bằng hữu

Trong thời gian hơn 40 năm qua cộng động Việt Nam ổn định công việc định cư và bắt đầu quan tâm đến chính sự Hoa Kỳ. Lần lượt các vị tổng thống Mỹ có những quyết định mở vòng tay đón di dân Việt Nam và thay đổi về ngoại giao với chính quyền Hà Nội. Tại Mỹ đã có biến chuyển về nhiều phương diện từ khi ông Obama vị tổng thống da đen đầu tiên lên cầm quyền và tiếp theo là tổng thống Trump với đường lối hoàn toàn khác biệt.

Thời sự chính trị trong những năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng Việt hải ngoại và lôi cuốn cả dư luận tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cơ hội viết những nhận xét và quan điểm cá nhân dành cho thế hệ tương lai tại hải ngoại và đặc biệt là tại Việt Nam. Khả năng giới hạn nhưng cố gắng khách quan và thành thực.

Những nhận xét đã đưa ra có thể khác biệt với rất nhiều thân hữu. Đặc biệt là quý vị cao niên trong bao năm qua là chiến hữu đồng hành trên con đường góp phần vào công việc xây dựng cộng đồng. Cá nhân chúng tôi đã đọc hầu hết các quan điểm khác biệt, xin vui lòng cho phép chúng tôi giải bầy ý kiến dành cho những bạn trẻ ở quê nhà. Những phần giải đáp này hãy coi như bài báo cáo của các bạn già gửi cho nhau. Tôi đã trả lời các câu hỏi về nội chiến tại Mỹ từ khi lập quốc đến nay…

Nay trả lời tiếp theo về đề tài bầu cử có gian dối hay không, tối cao pháp viện ra sao, hoàn cảnh của ông tổng thống già yếu Biden, vấn nạn lá cờ Vàng và tương lai nước Mỹ. Trả lời gửi cho bạn trẻ ở quê nhà nhưng xin bạn già ở hải ngoại đọc qua và góp ý, rất cảm ơn. Giao Chỉ, San Jose.

Hỏi bác Giao Chỉ.

Bài số 3. Kỳ này trả lời các câu hỏi:

– Bầu cử có giận lận hay không?

– Bác nghĩ gì về ngành tư pháp trong Tam quyền phân lập.?

– Hy vọng gì vào tổng thống Biden? và sau cùng là

– tương lai Hoa Kỳ

***

1)Bầu cử gian lận.?

Theo nhận định của cá nhân, cũng chẳng khác gì các giới chức thẩm quyền. Cuộc bầu cử này không gian lận. Chắc chắn có những sai lầm thường lệ. Lý do rất đơn giản. Muốn gian lận phe Dân Chủ phải có tổ chức quy mô liên quan đến hàng ngàn người thuộc tất cả các tiểu bang 4 năm trước đã bầu cho Cộng Hoà. Phải hội họp và chuẩn bị trong nhiều tháng. Như vậy đảng dân chủ phải trực tiếp điều hợp hành chánh, cảnh sát, an ninh và nhân viên trực tiếp phần hành bầu cử các cấp.

Trong hoàn cảnh hiện nay của nước Mỹ, chuyện này không thể xảy ra. Phe Dân Chủ hoàn toàn không có khả năng và quyền hành trực tiếp. Tổng thống và toàn thể nội các trong tay Cộng hòa. Quân đội, cảnh sát, FBI, CIA thuộc quyền tổng thống đương nhiệm.

Tối cao Pháp viện cũng đã hội họp ngày đêm ngay khi các vụ kiện từ Bạch Cung phối hợp với Cộng Hòa mở ra khắp nơi. Hãy lưu ý nhớ rằng các ông tòa tối cao đã quyết định cử 4 vị trực tiếp chia nhau đi thăm dò tại các nơi để xác định lại tình hình. Vì vậy khi nội vụ đưa lên tòa tối cao đã bị bác bỏ ngay từ đầu.

Nhưng điều lạ lùng là với sự quả quyết của tổng thống Trump hàng triệu người vẫn tin là phe Dân Chủ đã dàn dựng hoàn tất một cuộc bầu cử gian dối bất khả thực hiện. Điều quan trọng cuối cùng là không ai biết ông Trump thực sự nghĩ rằng đã bị thua vì bầu cử lừa bịp hay chính ông đã sáng tạo ra một giả thuyết tuyệt vời. Chụp mũ giả dối và đối với ông đã trở thành thực sự.

2)Tư Pháp Hoa Kỳ và Tối cao pháp viện:

Khi tổng thống được thượng viện Cộng Hòa yểm trợ đã đưa đa số thành viên thân hữu vào tối cao pháp viện, ai cũng nghĩ rằng ông Trump đã hoàn toàn có cả ngành tư pháp trong tay. Hơn 60 vụ kiện không thành công và mọi con đường lên pháp viện đều chấm dứt từ ngoài cửa, tổng thống mới biết rằng trên đời có những thứ không mua được. Trong cuộc nội chiến chính trị lần này, chúng ta phải chấm điểm khen ngợi ngành tư pháp Hoa Kỳ.

3) Ông già Biden:

Các bạn lại hỏi rằng tại sao phe Dân Chủ lại lựa chọn một ông già yếu lẩm cẩm như cụ Biden. Hoàn toàn đồng ý với các bạn . Cá nhân tôi cũng rất quan ngại cho hoàn cảnh vị đại diện già yếu vừa nói lắp vừa hay ngủ gật.

Tuy nhiên trong số các ứng cử viên Dân Chủ còn lại sau cùng chỉ còn cụ Sander và đảng Dân Chủ đã không sai lầm khi chọn ông Biden. Chính cụ Sander cũng phải công nhận nếu ra sẽ không thành công như Biden.

Thêm vào đó các bạn ghi nhớ hộ tôi về tính chất cử tri Hoa Kỳ. Thông thường rất thờ ơ với chính trị. Chỉ có một nửa cử tri ghi danh rồi đi bầu. Thời gian gần đây con số khá cao lên đến 2 phần 3.

Bầu cử vừa qua Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có 50 triệu cử tri căn bản. Dù ông nào lên thì bên nào bầu cho bên đó. Ông Trump có thêm nhiều người ủng hộ đạt đến con số 75 triệu. Như vậy thực sự cử tri nhiệt thành của cá nhân ông Trump chỉ có khoảng 25 triệu cũng là vĩ đại lắm rồi.

Phần ông Biden được 81 triệu như vậy là tình cảm cá nhân là 31 triệu góp phần 50 triệu phiếu Dân Chủ mà làm nên lịch sử. Ông già lẩm cẩm sau cùng đã thắng được người hùng đương nhiệm trên 7 triệu phiếu là điều rất bất ngờ.

Bây giờ nói đến phong cách lãnh đạo. So sánh ông Trump với ông Biden là chuyện rất phiền. Hãy tìm hiểu ông Biden quá khứ để tiên đoán Biden tương lai. Đây là một chính khách nhà nghề. Suốt đời chính trị đi xe điện từ nhà đến sở và đi về. Chịu ba lần tang chế khi vợ và con gái chết tai nạn rồi đến con trai cũng chết.

Khi ông Obama chọn Biden làm phó là chọn cố vấn thực sự chứ không phải chọn tay sai. Sau cùng ông Biden có 8 năm tập sự nghề tổng thống trong vai ông phó. Điều ông học được từ Obama là cách xử thế nhẫn nhục của một người da đen vô danh trở thành nhà lãnh đạo. Ông học được những sai lầm và cách sửa chữa. Ông học được cách dùng người trong 8 năm quan sát.

Ông bỏ ngoài tai những lời dèm pha về triều đại Obama kéo dài. Ông biết rằng đất nước này là của người Mỹ. Chẳng có đất nước nào của Obama, của Trump hay của Biden. Nước Mỹ là của người Hoa Kỳ. Chúng ta có thể yên tâm. Biden biết mình không phải là thần thánh nên ông trông cậy vào các nhân tài trong thiên hạ. Biden là ông tổng thống bình thường nhưng hơn người là biết khóc và biết quỳ gối. Ông là giải pháp cho nước Mỹ bây giờ.

4)Lá cờ Vàng:

Tôi nhận được câu hỏi về chuyện cờ Vàng trong thời gian vừa qua. Không thể lảng tránh mà không có ý kiến. Có nhà báo địa phương cũng hỏi ý kiến. Xin trả lời rằng là cờ Mỹ vĩ đại cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu giây phút trầm luân.

Lá cờ Vàng là quốc kỳ của VNCH làm sao tránh được vì đây vẫn còn là biểu tượng của một dân tộc. Cờ đỏ của chính quyền Hà Nội hiện nay là cờ của đảng cộng sản được dùng làm quốc kỳ của Việt Nam. Cờ vàng thực sự là biểu tượng từ thời quân chủ tại Việt Nam.

Qua nước Mỹ, cờ vàng với 40 năm dài là biểu tượng của người Việt Tự Do. Người Việt đã hết lòng đấu tranh cho các địa phương công nhận. Không phải nhìn nhận vì pháp lý mà vì tôn trọng tinh thần của một cộng đồng di dân tốt đẹp. Mọi người đều có trách nhiệm đừng tạo cho người Mỹ hiểu lầm.

Chuyện xảy ra theo tôi là một sai lầm cần lấy làm kinh nghiệm. Người Việt ủng hộ tổng thống Trump tham dự các vụ tuần hành trong tinh thần hòa bình nhưng không hề nghĩ rằng có những biến chuyển trở thành đại sự. Tất cả mọi người đều đã học được bài học rất cần thiết. Vì vậy tại đại hội CPAC vừa qua của đảng Cộng Hoà tại Florida không hề có các loại cờ cuồng nhiệt xuất hiện. Và cũng không thấy cờ Vàng của VNCH.

Không cần phải tranh luận thêm hiềm khích. Bài học đã học được mà không cần phải đặt thêm vấn đề. Trả lời cô phóng Mỹ tại SF tôi nói rằng những lá cờ VNCH tại Việt Museum sẽ tiếp tục hiện diện ngày đêm và không có điều gì phải thắc mắc. Bởi vì lá cờ thiêng của người Việt đã hiện diện đúng chỗ.

Nhân đây chúng tôi xin ghi nhận là từ sau ngày 30 tháng tư 1975 lá cờ vàng của người Việt đã từng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ là ở đâu. Thưa rằng vào thập niên 80 và 90 những con tàu vượt biên trôi giạt trên biển Đông. Lúc thì chạy trốn Hải Tạc, lúc thì vẫy gọi những tàu buôn bỏ chạy xa. Khi con tàu lớn lại gần thì lại sợ gặp tàu Liên sô hay Trung Cộng. Trên con tàu lớn có người vẫy gọi nhưng tàu vượt biên còn e ngại. Chợt có tiếng Việt gọi loa: Đây là tàu đi vớt người vượt biên. Rồi thấy có người giơ cao ngọn cờ vàng có ba xọc đỏ. Ôi cờ VNCH. Bà con ơi. Ta sống rồi. Và nước mắt chan hòa biển Đông. Đó là những lá cờ Vàng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ.

Ông bà còn nhớ không? Năm 1972 cờ đỏ kéo xuống ở điện Cẩm Linh của Nga Sô Viết. Lá quốc kỳ ngày xưa của hoàng gia được kéo lên. Cả thế giới vui mừng. Bao giờ Sài Gòn kéo lại lá cờ Vàng.

Sài Gòn, Sài Gòn. Không là quê hương, mà sao mình nhớ, mà sao mình thương. Từ trại tù Long Giao, cụ Hà Thượng Nhân đã ngồi khóc Sài Gòn. Bạn tù hỏi rằng, sao bác lại nói rằng Sài Gòn không phải là quê hương. Nhà thơ đáp. Mày ngu lắm, quê tao ở Thanh Hóa.

5) Tương lai Hoa Kỳ ra sao?

Không có gì phải bi quan về hoàn cảnh của Mỹ hiện nay. Thời lập quốc Mỹ đã trải qua giai đoạn chia rẽ Nam Bắc. Liên bang chia đôi. Chém giết nhau trong 4 năm chết 600 ngàn mới thống nhất. Tổng thống miền Nam bị tù. Tổng thống miền Bắc chiến thắng nhưng bị ám sát chết. Mỹ xây dựng lại đất nước. Đảng Dân Chủ bảo thủ miền Nam trở thành chủ trương cấp tiến, đảng Cộng Hòa trở thành bảo thủ. Giải phóng nô lệ đưa nước Mỹ thành quốc gia kỳ thị chủng tộc. Hoa kỳ trải qua nhiều giải đoạn rất khó khăn. Mỹ vẫn anh hùng hào hiệp đem quân cứu Âu châu từ Đệ nhất đến Đệ nhị Thế chiến. Trải qua trận dịch thế giới năm 1918 còn kinh hoàng hơn ngày nay. Cũng khẩu trang, giãn cách, rửa tay và đóng cửa trường.

Nhưng thời đó toàn dân cùng đứng lên đoàn kết chống dịch. Kỳ này toàn dân cùng trơ mắt xem ông 45 tự xuất thần một mình chống Covid như dị nhân trên sân khấu hài. Cả Ngũ Giác Đài im tiếng, Tối cao pháp viện cùng thượng hạ viện Lập Pháp bình chân như vại để dân đen lấy xe tải đựng xác đồng bào. Guồng máy phân quyền, việc ai nấy làm đã giết oan dân lành đưa nước Mỹ nhục nhã lãnh giải quán quân về số nạn nhân đứng đầu thế giới. Không thể đổ tội hết cho ông 45. Nhưng vấn nạn kỳ thị vẫn là mối đau thương triền miên. Lãnh đạo da đen huyền thoại bị ám sát để cho nạn kỳ thi tạm thời được giấu kín trong lòng người da trắng thượng đẳng. Thập niên 60 làm nước Mỹ điên đảo khắp các đại học, rồi đến khi lần lượt hai anh em chính khách thần tượng họ Kennedy bị giết chết. Trước đó là trận Triều Tiên, rồi chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh lạnh với Nga. Sau cùng là các trận Trung Đông cho đến vụ tấn công 911.

Trong suốt hơn 100 năm nước Mỹ vị tha anh hùng dựng tượng thần Tự do, mở của đón di dân và mang quân đi chết cho Tự do khắp thế giới. Trong khoảng 300 năm lập quốc, nói chung người Mỹ từ những con người vị kỷ chỉ biết quyền lợi cá nhân, của sắc tộc và của quốc gia đã chuyển sang tinh thần vị tha. Người Mỹ của thế kỷ 20 qua 21 đã trở thành người Mỹ tử tế có được lòng tin của dân Mỹ chính thống và cả di dân.

Đặc biệt là có được lòng tin của cả thế giới, cụ thể là Mỹ thống trị hoàn cầu bằng đồng Mỹ Kim. Tin nhau qua đồng bạc mà không phải sợ nhau vì vũ khí. Trước sau sẽ có nhiều nước có bom nguyên tử nhưng không có nước nào có được giá trị tuyệt đối của Dollar. Âu Châu, Nhật bản, Đức quốc, Anh quốc chưa có được quốc tệ dù chỉ muốn xếp hàng nhì. Nga sô và Trung Cộng muốn làm trời cũng còn thua xa. Điều quan trọng nhất là lòng tin của thế giới đối với sự nghiêm túc của chính quyền và sự lương thiện của nhà lãnh đạo.

Trải qua 44 triều đại của các tổng thống Mỹ, nói chung không có ai là thần thánh do trời sai xuống cứu dân Mỹ. Các vị tổng thống già trẻ có khác nhau, đảng phái có thay phiên, chính sách khi mạnh khi yếu nhưng tất cả đều là những người bình thường. Tổng thống là nhà lãnh đạo tiêu biểu nhưng thi hành đường lối cai trị là nội các. Tôn trọng tổ chức tam quyền phân lập. Tuân theo hiến pháp nhưng còn phải tuân theo cả những thể thức và những khuôn phép theo đạo đức của con người.

Tiếc thay vị tổng thống thứ 45 gốc con buôn được mạo nhận là ông thánh trời đưa xuống trần gian làm điên đảo nước Mỹ. Ông đánh thức thú tính của một nửa dân số để cho người Mỹ đánh phá người Mỹ. Ông đem một dân tộc 100 năm đã đi từ vị kỷ đến vị tha nay đóng cửa rút cầu và quay trở lại để thành một dân tộc chỉ biết mình.

Không phải chỉ biết riêng dân tộc Mỹ mà được khích lệ chỉ biết quyền lợi của riêng từng người và trên hết là người da trắng thượng đẳng vây quanh ông tổng thống tỷ phú thích đi cầu ngồi trên bệ xí mạ vàng. Nhưng nhờ sự may mắn kỳ diệu nên chỉ sau 4 năm, thượng để đã cho ông 45 nghỉ việc. Ngài cho ông già 46 thay thế. Một ông già thật sự già yếu bình thường nhưng Hoa Kỳ chỉ cần như thế. Chống cơn dịch Covid quả thực chỉ cần không coi thường mà đơn giản cần toàn dân bịt mồm rửa tay là đủ.

Tôi trộm nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ thoát cơn ác mộng và chắc chắn nước Mỹ sẽ xây dựng lại lòng tin cho nhân loại. Trung Cộng với hơn một tỷ dân và bao nhiêu chương trình tiến bộ cũng không bao giờ theo kịp Hoa Kỳ. Gánh nặng của người Tàu là chính sách độc tài và không bao giờ có được lòng tin của thế giới. Hoa Kỳ mãi mãi vẫn là nơi được cả thế giới tin tưởng không phải vì tự do, dân chủ mà quan trọng hơn cả là sự lương thiện xây dựng từ tấm lòng vị tha của từng con người. Chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại dù là vĩ đại trở đi hay trở lại cũng sẽ là chủ trương cô lập sẽ đi đến chỗ diệt vong. Nước Việt Nam muốn học bài học tự do và dân chủ của Hoa kỳ trước hết phải học được bài học lương thiện.

Mọi chế độ độc tài, tư bản, cộng sản, xã hội đều vô nghĩa. Nghệ thuật chính trị cầm quyền là phải An Dân. Lãnh đạo phải tử tế làm gương sáng cho cả nước. Cầm quyền phải có tài và có đức. Hoa Kỳ vô phúc trôi dạt vào giai đoạn 4 năm thử thách với ông 45. Tài hèn, đức mỏng. Lỗi không phải do ông tổng thống không tử tế. Lỗi lầm do toàn dân Mỹ. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa mang trách nhiệm chung để cho hành pháp một mặt nhục mạ tư pháp. Mặt khác Bạch Cung thành lập biệt đội hải tặc trang bị gậy gộc tấn công lập pháp. Niềm hãnh diện trăm năm tam quyền phân lập của Hoa kỳ phút chốc trở thành mây khói.

Lịch sử sẽ viết rằng vào đầu thế kỷ 21, Hiệp chúng Quốc đã “Trao duyên nhầm tướng cướp”. Chỉ một thời gian rất ngắn rồi kịp thời sửa chữa. Nhưng còn Việt Nam. Cả đảng cướp tung hoành gần trăm năm. Vô phương sửa chữa. Phải làm lại từ đầu. Chính quyền Hà Nội rất sai lầm khi nói rằng “Yêu nuớc là yêu chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta phải nghĩ cho đúng là: Chống Cộng không phải chống cả quê hương. Hãy làm công dân tốt ở hải ngoại sẽ góp phần làm lại từ đầu tại Việt Nam.(GC-SJ)

CÁM DỖ CUỐI CÙNG

CÁM DỖ CUỐI CÙNG

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Cám dỗ cuối cùng là cám dỗ phản bội lớn nhất:

Làm điều đúng nhưng với lý do sai.

Nhà thơ người Mỹ Thomas Stearns Eliot (1888-1965) đã viết câu trên để nói lên khó khăn biết bao khi loại bỏ các lý do xấu trong hành động tốt của chúng ta, bỏ tính ích kỷ để cuối cùng đừng làm các việc chính nghĩa chỉ vì mình.

Nhân vật chính trong vở Giết người ở Nhà thờ chính tòa (Murder in the Cathedral) của T. S. Eliot là Thomas Becket, Tổng giám mục giáo phận Canterbury, người đã tử vì đạo vì đức tin của mình.  Từ mọi hình thức bên ngoài, Becket là vị thánh, vị tha, hành động do đức tin và tình yêu thúc đẩy.  Nhưng như Eliot trêu chọc trong tác phẩm Giết người ở nhà thờ chính tòa, chuyện bên ngoài không nói lên chuyện bên trong sâu sắc hơn, không cho thấy hậu quả tận căn hơn.  Không phải vì Thomas Becket không phải là vị thánh hoặc không trung thực trong động lực làm điều tốt; nhưng đúng hơn đây là “cám dỗ cuối cùng” ông cần vượt lên để trở thành một vị thánh hoàn hảo.  Bên dưới bề mặt, luôn có một trận đấu tranh đạo đức sâu đậm hơn, tinh tế và vô hình hơn, một “cám dỗ cuối cùng” cần vượt lên.  Cám dỗ cuối cùng đó là cám dỗ gì?

Đó là cám dỗ được ngụy trang như một ơn và cám dỗ chúng ta theo cách: không vụ lợi, trung thành, làm điều tốt, không bao giờ thỏa hiệp với sự thật, quan tâm đến người khác, đưa cô đơn của mình lên một mức độ cao, vượt lên trên sự tầm thường của đám đông, là người có đạo đức xuất chúng, chấp nhận tử đạo nếu được yêu cầu.  Nhưng tại sao?  Vì lý do gì?

Có nhiều lý do để giải thích vì sao chúng ta muốn trở thành người tốt, nhưng động cơ ngụy trang như một ơn thực sự là một cám dỗ tiêu cực chính là điều này: hãy tốt vì được kính trọng, được ngưỡng mộ, bạn sẽ có danh tiếng mãi mãi vì điều này sẽ mang đến cho bạn.  Đây là cám dỗ mà người tốt phải đối diện.  Muốn có danh thơm không phải là một chuyện xấu, nhưng cuối cùng nó vẫn thuộc về chúng ta.

Trong những lúc suy nghĩ sâu xa, tôi bị ám ảnh về chuyện này và nó làm cho tôi nghi ngờ về mình.  Những gì tôi làm thực sự tôi làm cho Chúa Giêsu, cho người khác, cho thế giới hay tôi làm cho danh thơm của tôi, và tôi hài lòng về việc này như thế nào?  Tôi làm cho người khác để họ có thể có cuộc sống trọn vẹn hơn, ít sợ hãi hơn hay tôi làm vì được tôn trọng?  Khi tôi đi dạy, có phải động lực chính là làm cho người khác yêu Chúa hay để tôi được ngưỡng mộ vì tư tưởng của tôi?  Khi tôi viết sách báo, tôi thực sự cố gắng truyền khôn ngoan hay tôi muốn cho thấy tôi khôn ngoan đến như thế nào?  Đó là cho Chúa hay cho tôi?

Có lẽ chúng ta không bao giờ thực sự có thể có câu trả lời vì động lực của chúng ta luôn lẫn lộn và không thể phân loại chính xác.  Tuy nhiên, chúng ta còn nợ người khác và chính mình về điều này, xem xét kỹ lưỡng về cầu nguyện, về lương tâm trong việc hướng dẫn thiêng liêng, khi thảo luận với người khác.  Làm thế nào để chúng ta vượt qua “cám dỗ cuối cùng” đó, để làm những điều đúng đắn và không làm chỉ vì chúng ta?

Cuộc đấu tranh để vượt lên tính ích kỷ và động lực bản thân bằng tấm lòng vị tha trong sáng, trung thực có thể là một trận chiến không thể phân thắng bại.  Theo kinh điển, chúng ta có bảy mối tội đầu (kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, giận dữ, tham ăn, tham lam, lười biếng) gắn liền với bản chất của chúng ta và với chúng, chúng ta sẽ phải đấu tranh suốt đời.  Vấn đề là chúng ta tưởng mình đã vượt lên được, thì chúng ta lại ngụy trang dưới hình thức tế nhị hơn trong cuộc sống của mình.  Chẳng hạn, Chúa Giêsu khuyên không nên tự cao tìm chỗ cao nhất trong bàn ăn, sau đó phải xấu hổ khi bị mời xuống chỗ thấp hơn, nhưng khiêm nhường ngồi ở chỗ thấp nhất để sau đó được mời lên chỗ cao.  Rõ ràng, đây là lời khuyên thiết thực, nhưng nó cũng có thể tạo ra một kiểu tự hào để chúng ta có thể thực sự được tự hào.  Một khi chúng ta tỏ ra mình khiêm tốn và chúng ta được công chúng công nhận, chúng ta còn cảm thấy tự hào thực sự cao hơn là sự khiêm tốn của mình!  Với các mối tội đầu khác cũng vậy.  Khi chúng ta thành công để không nhường bước trước các cám dỗ khó khăn hơn, chúng sẽ bắt rễ lại trong các hình thức tinh vi hơn trong lòng chúng ta.

Chúng ta chỉ công khai và vụng về làm các lỗi lầm của mình khi chúng ta chưa trưởng thành, và thường nó không còn khi chúng ta đã trưởng thành.  Đơn giản chúng có hình thức tinh tế hơn.  Chẳng hạn khi tôi chưa trưởng thành, tôi còn bị cuốn hút trong đời sống riêng và tham vọng của mình, có thể tôi chưa nghĩ nhiều đến việc giúp đỡ người nghèo.  Nhưng khi tôi lớn tuổi hơn, chín chắn hơn và được học thần học nhiều hơn, tôi sẽ viết các bài báo công khai thú nhận chúng ta cần phải làm nhiều hơn cho người nghèo.  Vậy mà, thách thức người khác và chính mình quan tâm đến người nghèo là một điều tốt… và mặc dù điều này có thể sẽ không giúp được gì nhiều cho người nghèo, nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn cho chính tôi.

Làm thế nào để chúng ta có thể vượt lên điều này, vượt lên cám dỗ cuối cùng này, để làm điều đúng nhưng với lý do sai?

Rev. Ron Rolheiser, OMI

BỨC THƯ ĐỂ LẠI

BỨC THƯ ĐỂ LẠI

– Luận vô thường,

 Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 – 15/2 /2006), một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan. Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China) từ năm 1978 đến 1984. Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quỵ do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006, ông qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi. Ngoài các trước tác về Kinh tế, Chính trị, tôi quan tâm đến một bức thư ông để lại cho các con của ông.

Một bức thư giản dị nhưng thật chân tình và sâu sắc. Tôi (GS Nguyễn lân Dũng – NV) xin phép được giới thiệu lại cùng các bạn bức thư này: 

KIẾP SAU (NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU...

Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau: Các con thân mến,Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau:

  1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần , nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
  1. Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!

3.Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời:

  1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2.Không có người nào mà không thể thay thế hay tồn tại mãi với mình được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

  1. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luy vì thất tình.

5.Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy!

  1. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nữa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.
  2. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế , nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.
  3. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì là miễn phí cả.
  4. Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân trọng và hãy qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

H.P. (sưu tầm)

From: Dương Phong

Mỹ, Anh, LHQ lên án hành động “ghê tởm” của cảnh sát Myanmar, sẽ ra tay sớm!

May be an image of 2 people, people standing and text that says '米 POLICI CHÂU DO DO CHÂU Mỹ, Anh, LHQ lên án hành động "ghê tởm" của cảnh sát Myanmar, sẽ ra tay sớm!'

 

Mỹ, Anh, LHQ lên án hành động “ghê tởm” của cảnh sát Myanmar, sẽ ra tay sớm!

Hoa Kỳ và Anh ngày 1-3 gọi hành động bạo lực của cảnh sát Myanmar đối với người biểu tình hôm chủ nhật là “ghê tởm” và kêu gọi các lãnh đạo quân đội nhanh chóng khôi phục lại nền dân chủ, trong khi đó Liên hiệp quốc (LHQ) cũng khẳng định hành vi của chính quyền quân sự Miến Điện là “không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên toàn thế giới để buộc những kẻ gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm”, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các hành động bổ sung để buộc những kẻ chịu trách nhiệm cho đợt bùng phát bạo lực mới nhất này và cuộc đảo chính gần đây phải trả giá. Chúng tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn trong những ngày tới”, ông nói thêm.

Hôm 28-2, cảnh sát Myanmar đã nổ súng vào đám đông biểu tình khiến 18 người chết và ít nhất 30 người bị thương nâng tổng số người chết dưới tay cảnh sát lên 21 người kể từ đầu tháng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bày tỏ trên Twitter rằng:

“Chúng tôi lên án bạo lực ghê tởm của lực lượng an ninh Miến Điện đối với người dân và sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm giải trình đối với những người có trách nhiệm.

Chúng tôi sát cánh cùng với những người dân dũng cảm của Miến Điện và khuyến khích tất cả các quốc gia cùng chung tiếng nói ủng hộ ý chí của họ”, ông Antony Blinken viết.

Hôm 10-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt lên các tướng lĩnh quân đội chịu trách nhiệm tham gia cuộc đảo chính hồi đầu tháng, ngăn chặn các tướng lĩnh có thể tiếp cận với 1 tỷ USD tiền ngân sách của chính phủ nước này đang cất trữ tại Mỹ.

Bạn nghĩ sao?

#RFAVietnamese #SaveMyanmar #SaveBurma #WhatishappeninginMyanmar

Marry Trump: Donald Trump giấu giếm gian lận thừa kế hàng năm trời

 

TRUMP ĐỐI DIỆN THÊM MỘT VỤ ÁN KIỆN: “ĂN CẮP TÀI SẢN THỪA KẾ” TỪ CÔ CHÁU GÁI MARRY TRUMP…

***

Marry Trump: Donald Trump giấu giếm gian lận thừa kế hàng năm trời

(Bloomberg) — Cháu gái ông Donald Trump cho toà hay, lẽ ra bà đã khởi kiện chú mình sớm hơn nếu như ông ta không che đậy âm mưu của mình kỹ đến vậy. Lập luận này làm thất bại tuyên bố của cựu Tổng thống rằng, bà đã đệ đơn vụ kiện hàng triệu Mỹ kim chống lại ông ta quá trễ,

Mary Trump vào thứ Sáu yêu cầu toà bác bỏ thỉnh nguyện của ông Trump kêu gọi bãi bỏ vụ kiện được nguyên đơn đệ lên toà vào tháng 9 năm ngoái chống lại ông Donald Trump, Robert Trump và bà Maryanne Trump Barry. Theo Mary Trump, mấy anh chị em ông Trump đã âm mưu lấy hàng triệu Mỹ kim cổ phần của bà trong công việc kinh doanh gia đình hàng chục năm qua kể từ sau khi bố bà mất và để họ làm người uỷ thác.

Vụ kiện từ con gái ông Fred Trump Jr – người anh quá cố của ông Donald Trump – là một trong những mối đe doạ pháp lý nghiêm trọng mà cựu Tổng thống phải đối mặt khi quay trở lại làm thường dân. Nếu vụ kiện ở toà tiểu bang New York tại Manhattan tồn tại được, thì cựu Tổng thống có thể phải ra lấy lời khai hữu thệ vào cuối năm hoặc đầu sang năm.

Cuộc chiến pháp lý này có thể xoay quanh thời tiêu hình phạt của New York, được tính 2 năm kể từ lúc nạn nhân “phát giác ra gian lận, hoặc có thể nhờ thận trọng đã phát giác ra.” Phía bị đơn gồm ông Donald Trump, bà Maryanne Trump và gia sản của ông Robert Trump vừa mới qua đời vào tháng 8 năm ngoái, lập luận rằng, cô cháu của họ lẽ ra khởi kiện sớm hơn dựa vào hồ sơ họ giao về một tranh chấp pháp lý khác liên quan đến di chúc năm 1999.

Nhưng Mary Trump – một nhà tâm lý học, và là tác gỉa của cuốn sách viết về thâm cung bí sử giả đình ông Trump vào năm ngoái – lại tranh cãi, bà ta không phát giác ra âm mưu kéo dài hàng chục năm trời cho đến tận tháng 10 năm 2018, khi tờ New York Times xuất bản tường trình được giải Pulitzer về tài chánh của cựu Tổng thống. Số tài liệu được giao cho Mary Trump trong vụ tranh chấp trước không liên quan gì đến gian lận hoặc chứa đựng những thông tin sai trái không thể cảnh báo bà.

Anh em nhà Trump “không thể né tránh trách nhiệm gian lận của họ chỉ đơn giản bởi vì họ nghĩ đã trốn được cách đây nhiều năm,” luật sư Roberta Kaplan ghi trong hồ sơ đệ lên toà vào thứ Sáu.

Gian lận này chỉ được lôi ra ánh sáng nhờ 3 ký giả chuyên điều tra của tờ New York Times “có thể truy cập vào thông tin mà Mary không có và không bao giờ có thể có,” gồm “hàng chục ngàn trang hồ sơ mật” và hoá đơn, cũng như các cuộc phỏng vấn với cựu nhân viên và cố vấn của ông Fred Trump, theo Mary Trump.

Cõi Tạm hay Trần Gian Một Khúc

 Cõi Tạm hay Trần Gian Một Khúc

Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử ?

Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.

Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.

Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường..

Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời.

Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được..

Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu:- Life is too short. (cuộc đời quá ngắn) Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.

Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìà. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng.

Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm.

Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ..

Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi.

Người xưa đã nói:

Một năm được mấy tháng xuân

Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa

Và:

Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi

Bo bo giữ lấy của trời làm chi

Bẩy mươi chống gậy ra đi

Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi

Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.

Ông Cả ngồi trên sập vàng

Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo

Ông bếp ngồi cạnh đống tro

Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm

Ðời người sống mấy gang tay

Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm

Hoặc là

Ăn con cáy, đêm ngáy o..o

Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ.

Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “nhân sinh thất thập cổ lai hy (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70).

Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn.

Những phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn.

Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc.

Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm.

Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người gìà để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ gìà nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.

Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh.

Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh.

Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc).

Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Ðế.

Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được.

Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG.

Sưu tầm….

TUỔI BỒI HỒI…

 Kimtrong Lam SONG NHƯ LVC

 

TUỔI BỒI HỒI…

Tuổi mười ba tinh khôi

Thơ ngây chớm bồi hồi

Áo trắng hồn trong trắng

Thời gian chớm phai phôi…

Rêu phong tường vôi cũ

Hoa xứ níu dáng thu

Có ai về bên nớ

Mang hộ tôi lời ru…

Em có phải ngày mai

Khoát lưu bút trang đài

Lá khô ép kỷ niệm

Cho tình yêu lên ngai…

Lỡ làng một chuyến tàu

Yêu thương nặng niềm đau

Ga chiều buồn hiu hắt

Đành hẹn nhau kiếp sau…

Liverpool.28-2-2021

Song Như.

May be an image of 1 person, standing, flower and outdoors

KHIÊM TỐN, KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ “NHƯỜNG NHỊN”!

KHIÊM TỐN, KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ “NHƯỜNG NHỊN”!

Dân gian có câu ngạn ngữ: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”.

Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống; còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên, thể hiện bản thân. Thế nhưng, ai cũng coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài cỏ dại…

Trong cuộc sống, những khó khăn cũng giống như cái cửa, không thể nào mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của chúng ta, chúng có thể sẽ thấp hơn hoặc chật hơn. Bậc trí giả hiểu được phải khom lưng, nghiêng người để qua; còn người cố chấp thì thường đụng phải tường, thậm chí toét đầu chảy máu.

Đó cũng chỉ là ví von, trong cuộc sống học được cách cúi đầu thật ra là một loại trí tuệ, muốn đứng trên thiên hạ, cũng cần luôn nhớ cách cúi đầu. Nho gia thời xưa, học sinh nhập học trước tiên phải khấu đầu bái sư; tín đồ Phật giáo đến đại điện phải làm lễ bái; cho dù giữa bạn bè với nhau, cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn.

Con người sống cả đời đã không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng, bi quan ly hợp, chúng ta đều phải sống thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Thay vì lấy lòng người khác, không bằng làm chính mình vui vẻ, có thể biến cuộc sống vất vả trở nên tràn ngập ý thơ, có thể giữ trái tim thâm tình giữa thế giới bạc tình bạc nghĩa, đó mới là bản lĩnh…

CÁCH SỐNG KHÁC NHAU, KẾT QUẢ SẼ KHÔNG GIỐNG NHAU

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng khổ sở;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng mệt mỏi;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tình yêu làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng tổn thương;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy so bì làm trung tâm, bạn sẽ rất buồn khổ;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tha thứ làm trung tâm, bạn sẽ rất hạnh phúc;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự hài lòng làm trung tâm, bạn sẽ rất vui vẻ;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự biết ơn làm trung tâm, bạn sẽ rất lương thiện.

Khi bạn thật sự nằm trên giường bệnh, bạn không thấy sợ gì hết. Nhưng lúc này, ai cũng sợ bạn: Bạn bè thân thích sợ bạn vay tiền; cha mẹ sợ bạn trị không hết bệnh; vợ/chồng sợ bạn liên lụy họ; lãnh đạo sợ bạn không thể trở về làm việc, tranh thủ tìm người khác thay bạn; bác sĩ sợ bạn không trả nổi viện phí, lúc nào cũng để ý xem đến khi nào bạn không còn tiền để ngừng chữa trị.

Đến lúc đó, tính nóng nảy hay sự kiêu ngạo cũng biến mất rồi. Cho nên, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, chẳng có cái gì là của mình cả, duy chỉ có thân thể là của mình, điều quan trọng nhất là khỏe mạnh, học được chăm sóc chính mình, yêu quý bản thân, cuộc sống thực tế và đáng trân trọng như thế đấy!

Khi bạn bị bệnh rồi, sẽ có rất nhiều người khuyên bạn “uống thuốc đi”. Nhưng thực sự được mấy người đi mua thuốc cho bạn? Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người nói “không sao đâu”. Nhưng có mấy ai thật sự đến giúp bạn? Đừng chỉ nghe lời nói, hãy xem hành động như thế nào. Thế giới này chưa bao giờ thiếu chuyện thú vị, bạn không tự cố gắng thì không ai mang đến cho bạn cuộc sống mà bạn mong muốn đâu.

Có một số việc nghĩ thông rồi, bạn sẽ hiểu rõ: Trên thế giới này, bạn chính là bạn. Đau nhức, là đau nhức chính bạn; mệt mỏi, là mệt mỏi chính bạn. Cho dù có người cảm thông, vậy thì sao, cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là bản thân mình.

Nên nhớ kỹ, có vài người bạn có thể mong đợi, nhưng không thể ỷ lại.

Luôn khuyên nhủ chính mình, hãy cố gắng, hãy kiên cường. Trời mưa trên mặt đất trơn trượt, tự mình ngã thì tự mình đứng dậy, mỗi người đều phải đi con đường của chính mình, có mệt hay không, chỉ có tự mình biết.

MỖI NGƯỜI ĐỀU TỰ LAU NƯỚC MẮT CỦA CHÍNH MÌNH, BẤT LUẬN AI ĐI NỮA CŨNG KHÔNG THỂ LÀM THAY BẠN…

Đừng vương vấn chuyện cũ không quên, đừng níu kéo những gì đã từng buông tay. Khi một người không để ý đến bạn, đừng buồn bã, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn.

Điều xấu hổ nhất là đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Kỳ thực bạn nên biết, hèn mọn nhất là tình cảm, lạnh lẽo nhất là lòng người. Không thể giữ được người muốn đi, không thể gọi người giả bộ ngủ, và không thể lay chuyển được người không thích bạn.

Mỗi người đều nỗ lực vì một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng mà, trên đời lại không có thứ gì tuyệt đối hoàn hảo. Mặt trời vừa lên đến đỉnh, lập tức sẽ ngả về Tây; trăng vừa tròn, lập tức sẽ khuyết. Kỳ thực, cảnh giới tốt nhất là hoa chưa nở rộ, trăng chưa tròn.

Biết cúi đầu, sẽ vĩnh viễn không va vào cửa; chịu nhượng bộ, sẽ vĩnh viễn không lui bước; người không mưu cầu nhiều, mới có thể có cảm giác thỏa mãn; người biết cảm ơn, mới có cảm giác hạnh phúc.

Một người nếu muốn thay đổi, phải học được cúi đầu trước những “khung cửa” thấp bé trên con đường nhân sinh. Có khi, chịu cúi đầu nhượng bộ cũng là một năng lực, nó không phải là tự ti, cũng không phải nhu nhược, mà là một sự sáng suốt. Có lẽ con đường nhân sinh của chúng ta sẽ càng thêm đặc sắc, năng lực của chúng ta sẽ càng thêm tiến bộ.

– Lê Dũng –

100 NĂM NỮA VIỆT NAM CÓ XÂY DỰNG ĐƯỢC NỀN DÂN CHỦ HAY KHÔNG ?

 

100 NĂM NỮA VIỆT NAM CÓ XÂY DỰNG ĐƯỢC NỀN DÂN CHỦ HAY KHÔNG ?

Người Do Thái rơi vào thảm họa bị tàn sát bởi phát xít, tha hương… nhưng chỉ cần trong vòng vài chục năm họ đã tái xây dựng được một Israel giàu mạnh trên nền sa mạc thiếu nước. Dù ly hương và phân tán ở nhiều nước người Do Thái vẫn là bộ óc của cả thế giới về kinh tế, chính trị, văn hóa, điện ảnh và nắm huyết mạch của một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Nếu Việt Nam chỉ có vài sinh viên vào đại học Harvard đã ca ngợi rầm trời thì người Do Thái chiếm đến 30% sinh viên trong đó .Nếu Việt Nam có một vai diễn trong Hollywood thì nổ văng miểng thì các đạo diễn lừng danh và các chủ hãng phim trong đó đều là người Do Thái. Chưa kể là họ chiếm 30% giải thưởng Nobel của nước Mỹ,50% giới tinh anh của phố Wall và 1/3 số tỷ phú Mỹ.

Sở dĩ họ được như vậy là vì dân họ có 90% đi bầu còn người Việt chỉ có 30% thấp nhất trong các sắc dân nhập cư tại Mỹ.

Chính sự quan tâm về chính trị đã khiến người Do Thái trở nên vĩ đại. Trong khi đó không những người Việt trong nước mà cả người Việt ở nước ngoài cũng đều cam tâm làm nô lệ cho quyền lực.

Với tầm nhìn nông cạn người Việt bao giờ cũng chỉ nghĩ đến cái Job, cái nhà,garage xe, mảnh vườn hoặc cao lắm là cái cộng đồng chia rẻ. Trong khi đó người Do Thái như Einstein không chỉ nghĩ ra thuyết tương đối mà còn biết tin tưởng vào chính quyền là sự mê muội của con người, Karl Marx lại nhìn thấu được hình thái loài người của thế kỷ 21 mà các giáo sư đại học Harvard đều công nhận ông ta đúng.

Vấn đề là người Việt chúng ta sống thiên về cảm xúc và bỏ quên những tư duy thuộc về lý trí. Với người Việt họ không quan tâm người đối diện nói đúng, nói sự thật mà chỉ quan tâm anh ta có nói hợp với quan điểm của mình hay không,cho dù là nói láo.

Do vậy họ chỉ tâng bốc, thần tượng những kẻ nói dối và lừa bịp để rồi suốt đời bị lừa bởi các chế độ độc tài.Tuy nhiên họ không quan trọng là mình bị lừa bởi họ chỉ quan trọng mảnh vườn của mình cỏ xanh hơn nhà hàng xóm, mình đi chiếc xe đẹp hơn nhà hàng xóm. Thế là đủ.

Bởi thế cho nên dù sống ở nước Mỹ họ không những chả đóng góp gì cho nền dân chủ Mỹ mà còn phá hoại tiến trình này. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2020 là một ví dụ. Nếu toàn bộ cử tri Mỹ là người Việt thì giờ đây nước Mỹ vẫn đắm chìm trong dịch bệnh, cúp điện, cúp nước như Texas hoặc bị lock down cả nền kinh tế. Rất may là họ chỉ chiếm có 0,6% cử tri và còn một lớp trẻ con cái họ thuộc vào dạng hiểu biết các cơ chế vận hành của nền dân chủ nên bỏ phiếu đúng.

Nhưng người Việt không bao giờ nhận là họ sai. Họ vẫn cãi chày cối và tôn vinh nhà độc tài mà cả thế giới đã thấy rất rõ.

Khi một dân tộc không dũng cảm đề cao sự thật, không quay mặt với những điều giả dối thì dẫu có một trăm năm nữa họ cũng sẽ tôn vinh những kẻ nói láo, giả dối muốn lấy lòng họ.

Trên thực tế thì kẻ nói láo bao giờ cũng bất tài, tham nhũng xấu xa và thối nát. Và chính quyền mà họ dựng nên cũng sẽ không khác gì chính quyền CSVN hiện nay.

10 ĐIỀU SUY NGẪM – 10 réflexion

  10 ĐIỀU SUY NGẪM – 10 réflexion
   
   
  1. Cầu nguyện không phải là “bánh xe dự phòng” để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là “tay lái” để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất này.

 

  1. Tại sao xe hơi có KIẾNG TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KIẾNG CHIẾU HẬU?  Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.

 

  1. Tình bạn như một QUYỂN SÁCH. Chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.

 

  1. Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài

 

  1. Bạn cũ là Vàng! Bạn mới là Kim Cương! Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng! Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương!

 

  1.  Thường khi ta mất hy vọng và nghĩ đây là đoạn cuối đường, Thượng Đế ở trên cao cười và nói: “Hãy thư giãn, con yêu của ta. Đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải là đường cùng”.

 

  1. Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài.  Khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của ta.

 

  1. Một người mù hỏi thánh Anthony: “Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?”  Ông thánh trả lời: “Có, lúc ngươi mất định hướng!”

 

  1. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó. Và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta

 

  1. Sự LO LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ KHĂN ngày mai, nhưng nó lấy đi sự BÌNH AN hiện tại.

 

From: NguyenNThu

ĐA NGHI

Từ trang Nền Tảng Đạo Đức

ĐA NGHI

Chuyện kể Tào Tháo trên đường bôn ba lánh nạn khổ sở gặp người quen đón tiếp ân cần, cho về nhà ngủ qua đêm. Khuya Tào Tháo nghe tiếng mài dao của chủ nhà, bèn suy luận rằng chủ nhà cả ngày qua chỉ giả vờ tiếp đãi ân cần để dụ cho mình yên tâm ngủ mà khuya mài dao giết mình nộp lấy thưởng đây. Thế là Tào Tháo lấy gươm giết sạch cả nhà, cho đến khi nhìn thấy con lợn mà chủ nhà trói lại sắp mổ thịt để đãi mình thì mới hiểu ra sự tình. Tào Tháo có chút hối hận, nhưng đã biện minh cho hành động đa nghi thái quá của mình bằng câu nói nổi tiếng (và cũng gây tai hại muôn đời sau), thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.

Người cha chơi đùa rượt đuổi con trong công viên, bị một kẻ cháu cố của Tào Tháo la lên, bắt cóc con nít. Thế là có một anh hùng hồ đồ chạy lại ngăn cản, bị mắng, anh hùng bèn về lấy dao ra đâm chết người cha.

Tất cả chúng ta đều hay suy luận, phải suy luận, biết suy luận phỏng đoán mọi chuyện từ một vài dữ liệu sơ sài ban đầu. Bản chất con người có trí thông minh đều phải suy luận như thế. Nếu không suy luận thì không phải con người. Nhưng suy luận chứ chưa phải kết luận. Muốn kết luận thì phải đầy đủ dữ liệu hơn.

Ví dụ nghe nói có một hình tứ giác có một cặp cạnh đối diện bằng nhau, thì ta có tất cả 5 suy luận. Hoặc đó là hình thang cân vì chắc chắn có một cặp cạnh đối diện dài bằng nhau, hoặc đó là hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau, hoặc đó là hình thoi sẽ có bốn cạnh đều bằng nhau và có hai cặp góc đối diện bằng nhau từng đôi một, hoặc đó là hình chữ nhật sẽ có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau và có bốn góc đều là góc vuông, hoặc đó là hình vuông sẽ có bốn cạnh bằng nhau và có tất cả 4 góc đều vuông. Nhưng ta chưa biết nên chọn kết luận nào vì dữ liệu ban đầu chưa đủ để kết luận, chỉ biết rằng có ít nhất một cặp cạnh đối diện bằng nhau thì chưa đủ để đi đến kết luận kế tiếp, ta phải tìm thêm dữ liệu rồi mới có thể kết luận tứ giác đó chính xác là hình gì.

Cũng vậy, khi ta ngồi mơ mộng ở cửa sổ trong đêm khuya và chợt nhìn thấy một người phụ nữ đi vội vàng vào con hẻm vắng bên kia đường, ta sẽ có ít nhất 3 suy luận. Hoặc là người phụ nữ đó làm chuyện bất chánh nên đi đâu trong đêm hôm khuya khoắc thế này, đây là suy luận theo chiều hướng gán điều xấu cho người khác, phiên bản mới của Tào Tháo. Hoặc là ta suy luận rằng người phụ nữ đó có chuyện khẩn cấp như người thân bị ốm bất ngờ phải đi trong đêm để mua thuốc hay nhờ trợ giúp, đây là suy luận theo chiều hướng gán điều tốt cho người khác, có khuynh hướng nhân ái. Hoặc là ta suy luận vô thưởng vô phạt, chắc có chuyện gì phải đi khuya, thế thôi.

Hầu hết ta đều đưa ra một trong ba suy luận, Xấu, Tốt, Trung tính. Rồi ta kết luận luôn, khỏi đợi thêm cho đủ dữ liệu. Phụ nữ đi khuya thế này thật là đồ hư hỏng, trắc nết.

Hầu hết chín mươi lăm phần trăm là ta kết luận theo chiều hướng gán điều xấu cho người khác, nghiệp cũng từ đây mà thành.

Suy luận thì có 3 loại, và ta hay ưu tiên chọn loại xấu.

Người kém thông minh thì chỉ suy luận một loại duy nhất, và kết luận luôn. Người thông minh thì suy luận theo ba loại, rồi tùy theo đạo đức của mình mà chọn loại nào để đưa ra kết luận. Người rất thông minh thì chờ tìm thêm dữ liệu rồi mới kết luận.

Kết luận sai tạo nên nghiệp chướng cho đời sau. Ta nên cẩn thận khi phỏng đoán, suy luận và kết luận khi nhìn thấy mọi việc trên đời này.

ST

May be a closeup of one or more people