10 Nguyên Tắc Quan Trọng Để Có Được Hạnh Phúc

10 Nguyên Tắc Quan Trọng Để Có Được Hạnh Phúc

Thời gian trôi qua rất nhanh. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Hãy trân trọng từng người bạn. Hãy trân trọng mọi chuyến phiêu lưu. Trước khi bạn biết được điều đó, một trong số những ngày đẹp nhất của cuộc đời bạn sẽ trôi qua.

Hạnh phúc thật sự là tất cả mọi thứ liên quan đến những điều cư ngụ trong chính trái tim của bạn: tình yêu, gia đình, tình bạn, hy vọng, lòng biết ơn, phiêu lưu, và những ước mơ.

10 Nguyên Tắc Quan Trọng Để Có Một Cuộc Sống Hạnh Phúc:

  1. Hãy sống với lòng biết ơn.

Tôi đã khám phá ra sức mạnh của lòng biết ơn khi tôi vẫn còn nghèo đói. Mỗi khi tôi cảm thấy thật tệ về hoàn cảnh của bản thân, tôi sẽ chỉ nghĩ đến việc mình thật may mắn làm sao khi mọi thứ đã không tệ hơn thế. Tôi sẽ chỉ chú tâm vào tất cả những điều tốt đẹp đang diễn ra trong chính cuộc sống của mình, thay vì tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra. Tôi cuối cùng đã luyện cho mình có được thói quen biết ơn những đặc ân mà tôi đã được hưởng trong cuộc sống mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ đến những điều tiêu cực. Thông thường, điều này sẽ giúp tôi thoát ra khỏi bất kỳ dòng suy nghĩ tiêu cực nào của mình và nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Ngay lập tức, hạnh phúc đã đến với tôi ngay trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình. Mặc dù nghèo đói, tôi đã nhận rất nhiều đặc ân như sức khỏe của tôi, việc tôi được chấp nhận vào học tại Đại học Harvard, đạo đức nghề nghiệp, những người thân yêu, những người bạn thật sự của tôi, huấn luyện võ thuật của tôi, và rất nhiều thứ khác nữa. Khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn trong cuộc sống của bạn, tâm trí của bạn rất dễ bị đắm chìm trong những điều tiêu cực (thay vì cảm thấy thật may mắn làm sao khi mọi thứ đã không tệ hơn thế). Đối với tôi, lòng biết ơn đã trở thành mạch nguồn diệu kỳ của niềm hạnh phúc trong tôi.

  1. Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn bằng tình yêu.

Tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Đối với tôi, một trong những công thức của niềm hạnh phúc là để lắp đầy càng nhiều những giờ này với tình yêu, hãy lắp đầy nó với công việc, con người, những đam mê, hoặc thậm chí là thú cưng. Hãy yêu mà không cần sợ hãi. Mỗi ngày, tôi cố gắng hết sức để làm những điều mà tôi thích với càng nhiều giờ nhất có thể. Tôi yêu việc kinh doanh. Tôi yêu võ thuật. Tôi yêu những người thân yêu của tôi. Tôi yêu những người bạn của tôi Tôi yêu chú chó cưng của tôi. Tôi yêu thích phim. Tôi thích đọc. Tôi thích đi du lịch. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ thấy tôi làm tất cả những điều đó trong một năm với những người mà tôi yêu thương. Chúng ta không thể kiểm soát nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể kiểm soát việc chúng tôi ôm ấp bao nhiêu tình yêu trong cuộc sống của chúng ta.

  1. Hãy đi tìm mục đích của bạn.

Tôi đã không tìm thấy mục đích thực sự của cuộc đời mình cho đến khi tôi 37 tuổi, khi tôi đã nghỉ hưu với tư cách là một người quản lý quỹ đầu tư toàn cầu. Mọi người mà tôi biết đều nghĩ tôi thật điên rồ chỉ để theo đuổi ước mơ võ thuật của mình. Khi bạn tìm thấy mục đích thực sự của bạn trong cuộc sống, mọi thứ bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn. Bạn dừng việc sống chỉ vì những ngày cuối tuần. Bạn ngừng suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm sau giờ làm việc. Bạn ngừng cảm thấy lo lắng khi ngày cuối tuần sắp hết. Nếu bạn kiểm tra những người hạnh phúc nhất trên thế giới, không có ranh giới giả tạo nào giữa cuộc sống cá nhân của họ và cuộc sống công việc của họ. Cuộc sống chỉ là cuộc sống. Không có những ranh giới Không có những giới hạn. Miễn là tôi có thể nhớ, tôi đã luôn luôn có hai tình yêu lớn đích thật trong cuộc đời mình: võ thuật và kinh doanh. Tôi cũng thích đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng nó không phải là một tình yêu lớn đích thật. Nói như vậy cũng có nghĩa là, tôi đã tìm thấy mục đích trong các tình huống khác nhau tại các thời điểm khác nhau trong cuộc đời của tôi. Khi cha mẹ tôi mất, tất cả mọi thứ trong cuộc sống (bao gồm ngôi nhà và tiền tiết kiệm của họ) và chúng tôi đã hầu như không thể sống sót, lúc đó mục đích sống của tôi là làm cho gia đình tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo. Khi cha tôi cuối cùng cũng từ bỏ chúng tôi, mục đích sống của tôi là để chăm sóc mẹ và em trai của tôi để tương lai của họ sẽ được đảm bảo. Hôm nay, tôi có một nhiệm vụ cá nhân rất rõ ràng cho cuộc sống của mình và nó là một nhiệm vụ đã kích thích tâm hồn của tôi. Nhiệm vụ mà tôi muốn làm cho cuộc đời mình là giải phóng sự cao thượng trong lòng tất cả mọi người thông qua sức mạnh của võ thuật cũng như làm giảm bớt sự bất bình đẳng về thu nhập, giới tính, chủng tộc, và giáo dục trên toàn thế giới. Ở sâu trong tâm hồn tôi, tôi biết rằng tôi có mặt trên đời này là để thực hiện nhiệm vụ này. Võ thuật đã làm thay đổi cuộcđời tôi và đưa tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo. Võ thuật dã giúp tôi đạt được những giấc mơ của cuộc đời tôi. Và tôi biết rằng nó có thể giải phóng sự cao thượng trong lòng tất cả mọi người.

  1. Dừng việc so sánh bản thân với người khác.

Khi tôi còn trẻ hơn nhiều, tôi sẽ thường so sánh mức độ thành công của tôi với bạn bè của tôi, với những người tôi biết, hoặc thậm chí với những anh hùng của tôi và những hình mẫu tiêu biểu trong cuộc sống. Hôm nay, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng nó là sự thật. Tôi so sánh những việc như tôi đã làm được bao nhiêu tiền, tôi đã hạnh phúc như thế nào, tài sản của tôi có bao nhiêu, công việc của tôi có uy tín như thế nào, tôi đã phát triển nhanh như thế nào, và cả những thứ khác nữa. Tôi sẽ cho bạn biết rằng nó chẳng mang lại cho tôi thứ gì, ngoại trừ đau khổ. Bạn thấy đấy, tôi đã học được rằng những gì người khác đang làm trong cuộc sống hoàn toàn CHẲNG LIÊN CAN gì đến hạnh phúc của BẠN. Hạnh phúc thật sự đến từ sự giải phóng sự cao thượng đích thực của bạn bằng cách làm những điều mà bạn yêu thích với những người mà bạn yêu thương. Điều đó đang ngày càng phát triển thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Mỗi người đều có một số phận khác nhau. Chúng ta đều đang đí trên những con đường khác nhau. Chúng ta đều có những năng khiếu độc đáo, những tài năng, và những cơ hội. Và tất cả chúng ta đang một mình tiến bước trong cuộc tìm kiếm những chân lý của chúng ta. Hạnh phúc bắt nguồn từ việc sống một cuộc đời chân thật có thể thực sự kích thích tâm hồn của bạn. Còn mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Hạnh phúc không thể được đo bằng các tài khoản ngân hàng, những căn nhà lớn, hay những chiếc xe hơi yêu thích. Hạnh phúc nằm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Hãy theo đuổi sự cao thượng của chính bạn. Hãy sống theo cách của bạn

  1. Hãy rèn luyện thói quen tha thứ mỗi ngày.

Khi tôi già đi, tôi nhận ra rằng sự bình yên trong nội tâm là một trong những kho báu lớn nhất của cuộc đời. Đối với tôi, sự tha thứ là thuốc trường sinh bất lão của tâm hồn. Hãy tha thứ cho chính bạn. Hãy tha thứ cho những người khác. Không ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều ngã xuống. Tất cả đều sẽ thất bại. Hãy tha thứ. Hãy mạnh mẽ để tha thứ. Chỉ có kẻ yếu mới không thể tha thứ. Trớ trêu thay, khi chúng ta mang những năng lượng tiêu cực trong trái tim của chúng ta cho người khác, chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho tất cả những ai đã làm điều sai trái với bạn. Hãy tha thứ cho tất cả những điều đã làm bạn đau khổ. Hãy buông bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực này. Hãy nắm giữ những bài học và hãy nhìn về phía tương lai với niềm hy vọng

  1. Hãy trò chuyện với những người hạnh phúc.

Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ những người tiêu cực ra khỏi cuộc sống của tôi. Tất cả chúng tôi đều quen biết những người hay phàn nàn về việc họ không may mắn như thế nào, về việc họ đã bị đối xử tệ bạc bởi một ai đó ra làm sao, về việc thế giới này thật không công bằng như thế nào, hay về việc cuộc sống của họ khủng khiếp như thế nào. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có chút đồng cảm nào với những người tiêu cực. Những người tiêu cực luôn tìm cách đổ lỗi những vấn đề của họ cho người khác. Và 99% thời gian, họ chính là vấn đề tồi tệ nhất của RIÊNG họ và là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vấn đề của họ. Những người tiêu cực không liên quan đến những mối quan hệ của tôi và họ chắc chắn cũng không liên quan đến cuộc đời tôi. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những người tiêu cực khi họ có thể dẫn đến cho tôi những rắc rối. Tôi tin vào Luật Hấp Dẫn. Nếu bạn cho phép người tiêu cực đi vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ trở nên tiêu cực và thu hút nhiều người tiêu cực hơn vào cuộc sống của bạn. Điều này cũng chính xác ở mặt đối lập: Hãy nói chuyện với những người hạnh phúc – những người đã sống với lòng biết ơn và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn. Khi bạn đang hạnh phúc, bạn sẽ thu hút những người hạnh phúc khác. Hạnh phúc sẽ sinh ra hạnh phúc. Tích cực sẽ sinh ra tích cực.

  1. Không bao giờ đánh mất đứa con tâm hồn của bạn.

Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta có đầy đủ tình yêu, sự ngây thơ, sự tự hỏi, những giấc mơ, lòng tốt, và những khả năng. Không có gì là không thể với những đứa trẻ, và không ai trong chúng đều ác cả. Tuy nhiên, bằng cách nào đó khi chúng ta trở thành người lớn, chúng ta mất đi điều kỳ diệu đó. Những bạn thân và gia đình của tôi sẽ cho bạn biết rằng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.  Một thời gian dài trước đây, tôi đã thực hiện một quyết định sáng suốt là không bao giờ để cho những vấn đề và khủng hoảng của cuộc sống làm thay đổi tôi hay đứa con tâm hồn của tôi. Tôi yêu những trò đùa nghịch. Tôi ưa thích mạo hiểm. Tôi yêu những giấc mơ. Tôi tin vào cái thiện của con người. Tôi tin rằng không có chuyện gì là không thể cả. Để chắc chắn, tôi đã có nhiều hơn về những điều không may mắn, những người xấu xa, nỗi bất hạnh, và thất bại. Tuy nhiên, tôi chọn cách để bảo vệ đứa trẻ tâm hồn của tôi và sống hết sức tự do đến mức có thể. Thật đáng buồn nếu tất cả chúng ta đều để cho những điều tệ hại và những người xấu trong đời sống tiêu diệt đứa con tâm hồn chúng ta và niềm tin vào cái thiện của thế giới này. Cuộc đời rất đẹp.

  1. Đừng theo đuổi vật chất.

Đối với hầu hết mọi người, điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi có rất ít của cải vật chất trong cuộc đời mình. Chỉ duy nhất một chiếc đồng hồ mà tôi đã mua trong thập kỷ qua hoặc lâu hơn, đó là một chiếc đồng hồ G-Shock đơn điệu. Tôi chỉ sở hữu duy nhất một chiếc xe hơi vì nó là tất cả những gì mà tôi cần; nó chở tôi đi từ A đến B. Nếu tôi muốn mua mười chiếc Ferraris hay Lamborghini vào ngày mai, tôi cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên, tôi biết rằng điều đó sẽ không mang lại cho TÔI hạnh phúc thật sự. (Rõ ràng rằng, chẳng có gì sai khi sở hữu một chiếc xe thể thao nếu bạn thích nó và nó là niềm đam mê của bạn). Tôi chỉ biết rằng những thứ đó sẽ không mang lại cho tôi hạnh phúc. Bạn thấy đấy, khi tôi còn nghèo, tôi đã học được sự khác biệt giữa hạnh phúc và niềm vui. Hạnh phúc là sự mãn nguyện nội tâm thực sự và là sự yên bình về tinh thần. Niềm vui chỉ là một thứ thoáng qua và đầy trống rỗng. Khi bạn mua một món đồ chơi mới, nó mang đến cho bạn niềm vui trong một vài ngày cho đến khi bạn cần đồ chơi mới tiếp theo. Nó là một chu kỳ vô tận của việc theo đuổi những thứ phù du. Tôi thích để dành tiền cho những trải nghiệm với những người thân yêu của tôi. Những kỷ niệm sẽ mãi luôn trường tồn.

  1. Hãy làm điều tốt.

Hãy cho nhiều hơn nhận. Tôi tin vào việc làm việc thiện trong thế giới. này Khi chúng ta làm việc tốt, nó sẽ lấp đầy trái tim của chúng ta với niềm hạnh phúc. Mọi người thường hỏi tôi tại sao tôi dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực của tôi cho các tổ chức từ thiện khác nhau. Câu trả lời ngắn gọn là tôi đã không quên quá khứ của mình. Những ngày của tôi trong cảnh nghèo đói và xem gia đình tôi phải chịu đựng sau khi cha tôi bỏ rơi chúng tôi sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa được trong tâm hồn tôi. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng cuộc sống của tôi có thể trở nên rất khác biệt nếu tôi đã không có một người mẹ luôn tin tưởng vào tôi và nếu tôi không có sức mạnh của võ thuật để giúp tôi vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Mẹ tôi đã cho tôi tình yêu, hy vọng và niềm tin khi tôi chẳng có gì. Võ thuật đã cho tôi một tinh thần của chiến binh, lòng dũng cảm, và đạo đức nghề nghiệp khi tôi chẳng có gì. Trong đường đời ngắn ngủi này, tôi muốn làm điều tương tự cho những người cần nó nhất. Đây là vòng tuần hoàn của cuộc sống mà giáo viên Muay Thái của tôi, Kru Yodtong Senanan, đã dạy cho tôi một thời gian dài trước đây. Và theo lời của một trong những ca sĩ yêu thích của tôi, Bob Marley đã nói: “Trong tương lai tuyệt vời này, bạn không thể quên đi quá khứ của mình.” 

  1. Sống trọn từng khoảnh khắc.

Thật khó để làm điều này, nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình để sống trọn từng khoảnh khắc, để thưởng thức từng giây phút của cuộc đời. Khi tôi dành được chức quán quân trong một sự kiện lần thứ nhất tại Bangkok hồi đầu năm nay, tôi nhớ rằng tôi đang đứng một mình trong một lúc, nhìn lên trong sự kinh ngạc tại sân vận động, và suy nghĩ rằng thật may mắn làm sao khi tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ. Tôi đánh mất chính mình trong khoảnh khắc đó. Tôi đã ở trong trạng thái hạnh phúc bởi vì tôi đã sống với giấc mơ của tôi; trong khoảnh khắc đó, tôi đã chẳng hề nghĩ đến những lo lắng và các vấn đề trong cuộc sống của tôi. Đối với tôi, buổi tối ấn tượng hơn bởi một bà mẹ đơn thân cùng với hai cô con gái nhỏ của bà vội chạy về phía tôi để có thể chụp hình với tôi. Người mẹ nói trong nước mắt về việc câu chuyện về cuộc sống của tôi đã tạo cảm hứng cho tất cả họ như thế nào, từ việc làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống tốt hơn. Họ chưa bao giờ nghe nói về MMA, nhưng họ đến sự kiện này bởi vì họ muốn gặp tôi. Tôi hầy như không bao giờ khóc, nhưng lúc đó tôi đã khóc. Cuộc sống có thể đầy ấp những nỗi đau khổ, nhưng nó cũng tràn đầy những điều đẹp đẽ và tình yêu. Tôi không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống.

Đối với tôi, hạnh phúc không phải là một đích đến. Nó không phải là một thứ nào đó để tôi theo đuổi. Đừng chờ đợi để có hạnh phúc. Đừng dành dụm tiền cho hạnh phúc. Đừng theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn để nhìn thấy những điều đẹp đẽ mỗi ngày. Hạnh phúc là một lễ kỷ niệm ý thức về món quà quý giá của cuộc sống và tất cả những đặc ân mà bạn được hưởng. Hạnh phúc là một cuộc hành trình.

Xin lưu ý rằng Danh sách Hạnh phúc của tôi trên đây không có nghĩa là một danh sách đầy đủ. Tôi chắc chắn rằng một số người sẽ không đồng ý với các mục khác nhau của danh sách này. Tôi không phải là một chuyên gia về hạnh phúc; danh sách này chỉ đơn giản là một bộ sưu tập những kinh nghiệm cá nhân của tôi và suy tư của tôi về cuộc sống. Hạnh phúc là một điều cá nhân, nhưng tôi hy vọng rằng bạn có thể học một số bài học và áp dụng chúng vào cuộc sống và hạnh phúc của bạn. Cuối cùng, tôi chỉ đơn giản muốn có nhiều ngày hạnh phúc hơn là những ngày buồn.

 ———-

Tác giả: Chatri Sityodtong

Link bài gốc: 10 Essential Rules For A Happy Life

Dịch giả: Lê Thị Diễm Trang – ToMo – Learn Something New 

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: Lê Thị Diễm Trang – Nguồn: ToMo – Learn Something New. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo – Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.

(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.

Nguồn: https://ybox.vn/gia-vi/tomo-10-nguyen-tac-quan-trong-de-co-duoc-hanh-phuc-60e1e825cce7e663dfea3211

Con người phấn đấu cả đời vì ‘Tiền’, nhưng vẫn còn một điều chưa hiểu…

 

GÓC SUY GẪM…

Con người phấn đấu cả đời vì ‘Tiền’, nhưng vẫn còn một điều chưa hiểu…

Chúng ta vất vả lo toan mưu sinh trong cuộc sống với mong cầu có được một hoàn cảnh sống tốt hơn, cuộc sống vật chất thoải mái hơn, khiến cả đời dấn thân vì điều đó.

Tiền và danh vọng- cả đời dấn thân vì điều đó…

Tiền bạc vốn là vật ngoài thân, thế nhưng từ xưa đến nay những người vì tiền mà dấn thân chỗ hiểm lại nhiều không sao đếm xuể. Rốt cuộc tiền bạc đến từ đâu, bản chất của nó là gì?

Con người sống ở đời, mỗi ngày đều không khỏi lo lắng những chuyện cơm áo gạo tiền, tâm can không mấy khi được an tĩnh, trong tư tưởng hầu như chỉ một chữ “tiền”. Có người vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, có người thậm chí vì tiền mà tranh chấp để rồi trở mặt thành thù.

Câu chuyện những đồng xu dưới dòng sông băng; Vì tiền mà dấn thân vào chỗ hung hiểm….

Tuy thời gian đã trôi qua hơn 20 năm, tôi vẫn không sao quên được một chuyện từng xảy ra trong tuổi thơ của tôi: Trên đường tan học trở về nhà, lúc chúng tôi đi qua một con sông nhỏ vừa mới đóng băng, một thương nhân ác ý cố tình ném mấy đồng tiền xu vào giữa lòng sông. Cậu bạn tên A Tài của tôi ngay lập tức không màng đến nguy hiểm mà chạy tới giữa lòng sông để nhặt lấy.

Kết quả lớp băng mỏng không chịu nổi thể trọng của cậu ta mà nứt toác ra, thế là cậu chìm ngay xuống sông. A Tài không những không nhặt được đồng xu, trái lại còn vì rơi xuống nước lạnh buốt mà bị cảm mạo nặng, bệnh nằm liệt giường suốt hơn một tuần.

Vì tiền mà ngã xuống….có đáng không?

“Người chết vì tiền, chim chết vì mồi”, có thực sự đáng không?

Vì vậy, tôi cảm ngộ được rằng, khi đứng trước danh lợi con người ta thường dễ đánh mất lý trí, dấn thân mình vào chỗ hiểm nguy. Tôi thường nhắc nhở bản thân lấy đó làm điều răn, sau khi lớn lên lại cũng dần dần lý giải được ý nghĩa của câu nói “người chết vì tiền, chim chết vì mồi” này, danh và lợi đối với con người ta mà nói quả là một loại cám dỗ lâu dài.

Danh lợi đôi khi khiến cho cuộc sống của mỗi một người tỏa “ánh hào quang” đẹp đẽ, nhưng đó chẳng qua chỉ là rực rỡ trong nháy mắt. Đứng ở đoạn cuối của cuộc đời mà ngoảnh đầu nhìn lại, tôi tin rằng mỗi người đều sẽ ngộ ra rằng danh lợi tựa như nước chảy mây trôi, chỉ thoảng qua rồi tan biến ngay trước mắt.

Cả đời phấn đấu, nhưng rốt cuộc có điều vẫn chưa hiểu….Danh lợi tựa như nước trôi qua kẽ tay, như mây khói thoảng qua rồi tan biến ngay trước mắt.

Biết bao nhiêu triệu phú trở thành nô lệ của đồng tiền, biết bao nhiêu người thành danh lại thường than thở “nơi cao lạnh làm sao”, họ đã vì danh lợi mà hao tổn tinh lực của cả một đời, cuối cùng hầu như đã đánh mất niềm vui thuần chân nhất của sinh mệnh, đây không phải là điều đáng buồn hay sao?

Không phủ nhận rằng, người sống ở trên đời là không thể tách khỏi tiền bạc được. Nhưng dù đã tích cóp được bao nhiêu tiền, khi rời khỏi thế gian này dẫu là một xu cũng không thể mang theo được. Vì vậy, sau khi kiếm đủ chi phí sinh hoạt rồi, nếu vẫn một mực theo đuổi tiền bạc thì sẽ đánh mất đi giá trị của đời người.

Lý Bạch đời Đường trong một bài thơ có tên “Tương Tiến Tửu” (kính mời rượu) viết rằng: “Trời sinh thân ta hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến”. Đây là khắc họa tuyệt diệu đối với thực chất của đồng tiền.

Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức!

Mỗi người nếu muốn sống phóng khoáng tự nhiên, thì ắt cần phải thoát khỏi sự trói buộc của đồng tiền…

Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức. Những kẻ keo kiệt chỉ biết ôm giữ khư khư tiền bạc hay những người giàu có tiêu tiền như nước trong lịch sử, số phận cuối cùng đều vô cùng bi thảm.

Đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi, thay vì nói nó là vật ngoài thân, chẳng thà hãy nói nó là của trời cho.

Mỗi một người nếu muốn sống phóng khoáng tự nhiên, thì ắt cần phải thoát khỏi sự trói buộc của đồng tiền, lấy tâm thái “trời sinh thân ta hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến” để đối diện với áp lực trong cuộc sống, tích đức hành thiện, tu tâm dưỡng tính.

Những người tích đức ắt sẽ tiền tài như nước, những kẻ sĩ đại đức mệnh gắn với trời, cơm áo sung túc mà lại khỏe mạnh an vui.

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Thiên Chúa là tình yêu.  Con người là họa ảnh của Thiên Chúa.  Con người cũng phải trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa thế gian.  Thế gian cần có tình yêu để tồn tại.  Không có tình yêu, thế gian sẽ là một kiếp đọa đầy. 

Thật là một bất hạnh cho con người, nếu hai chữ tình yêu không còn có ở trên đời.  Và cũng thật bất hạnh cho những ai không có ai đó để thương, để nhớ.  Tình yêu là lẽ sống còn của con người.  Con người không có tình yêu sẽ đầy đọa mình và làm khổ anh em.

Tình yêu sẽ giúp cho con người nhớ đến nhau, quan tâm đến nhau và hy sinh cho nhau.  Tình yêu sẽ khiến người ta chạnh lòng thương với những mảnh đời bất hạnh chung quanh.  Không có tình yêu người ta sẽ dửng dưng vô cảm với nhau.  Nhưng nhờ tình yêu người ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thi thố tình yêu.

Em bé trong Tin Mừng hôm nay đã không bỏ lỡ cơ hội giúp người.  Có thể em không nghĩ rằng mình sẽ giúp được cho hơn 5000 người có bánh và cá ăn.  Em chỉ trao ban một phần nhỏ của em cho ai đó đang quặn đau vì đói.  Em đã dâng cho Chúa một cách vô vị lợi, không toan tính thiệt hơn.  Em đã làm tất cả vì tình yêu đối với đồng loại của mình.  Chính lòng quảng đại của em đã được Chúa làm phép lạ nhân rộng bánh và cá cho hơn năm ngàn người ăn.

Thế nhưng, trong cuộc sống chúng ta thường bỏ lỡ cơ hội giúp người.  Đôi khi chúng ta cũng áy náy vì từ chối giúp người ăn xin, người cơ nhỡ.  Đôi khi chúng ta cũng tiếc nuối vì việc thiện chúng ta đã bỏ qua.  Và đôi khi chúng ta cũng ân hận vì sự vô tâm của mình mà ai đó đã chết dần vì chúng ta.

Người ta kể rằng: vào một đêm đông gió tuyết lạnh lùng.  Một ông lão đến gõ cửa nhà phú hộ.  Người phú hộ trông thấy ông lão đang co ro trong chiếc áo rách tả tơi.  Ông biết ông lão rất lạnh, nhưng ông nghĩ để ông ấy đi thì hơn.  Vì nhà mình sạch, ông lão thì bẩn và hôi hám, chi bằng cho ít tiền để ông lão ra đi.  Người phú hộ đã quyết định như thế và đã cho ông lão vài đồng xu để ra đi.

Mấy ngày sau, một thi thể đã được phát hiện ở đầu làng, bị chôn vùi dưới tuyết.  Người bị chết cóng chính là ông lão ăn xin trong làng.  Người phú hộ nghe tin cảm thấy tiếc nuối vì mình bỏ lỡ cơ hội cứu sống một mạng người.

Vâng, bỏ lỡ cơ hội làm việc thiện là một thiếu sót của chúng ta.  Đôi khi vì đó mà chúng ta ân hận cả đời.  Thiên Chúa luôn tạo cho chúng ta biết bao cơ hội để trao ban những nghĩa cử cao đẹp cho tha nhân, để thi thố tình thương đến với những anh em bất hạnh.  Có thể là những cơ hội cứu sống người khác.  Có thể là những cơ hội mang lại niềm vui cho tha nhân.  Có thể chỉ là những cơ hội nhỏ nhoi khi chúng ta biết chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau từ ngay chính gia đình của mình.  Thiên Chúa muốn chúng ta vào được nước trời phải biết lập công qua việc giúp đỡ tha nhân.  Tha nhân là hiện thân của Chúa.  Ai giúp đỡ tha nhân là giúp đỡ Chúa.  Vì thế, hãy thi thố tình thương trong khả năng, trong hoàn cảnh của mình.  Đừng đánh mất cơ hội vào Nước trời khi bỏ rơi đồng loại và sống dửng dưng với những bất hạnh của tha nhân. 

Thế nhưng, chúng ta vẫn đang bỏ đi biết bao cơ hội giúp người.  Biết bao người già đã chết trong sự cô đơn vì con cháu bỏ rơi.  Biết bao người chồng, người vợ đang bị đối xử bằng những đòn roi, những lời thoá mạ, làm nhục lẫn nhau.  Biết bao lần chúng ta đã ngoảnh mặt làm ngơ khi ai đó van nài chúng ta.  Biết bao lần chúng ta bước qua những mảnh đời bất hạnh mà không hề xót thương. 

Chúa Giêsu Ngài luôn chạnh lòng thương với những mảnh đời bất hạnh.  Ngài không bỏ lỡ cơ hội giúp người.  Từ mọi thành phần.  Từ mọi tầng lớp.  Ngài đều thi ân giáng phúc.  Hôm nay, Ngài cũng nhắc nhở các môn sinh: “chính anh em hãy cho họ ăn.”  Cho dù các ông nại vào lý do số đông để từ chối, để nói rằng: “lực bất tòng tâm.”  Nhưng Chúa muốn các ông phải bắt đầu.  Bắt đầu từ việc thu gom một phần bánh nhỏ bé.  Mọi việc dù nhỏ, dù lớn cũng phải được bắt đầu.  Bắt đầu không nhất thiết phải hoành tráng, phải đánh trống khua chiêng.  Bắt đầu từ những việc nhỏ bé âm thầm nhưng với thời gian, với ơn Chúa sẽ trở thành những việc phi thường.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết bắt đầu việc thiện từ những việc nhỏ bé tầm thường, và để Chúa sẽ kiện toàn những điều tốt đẹp đó theo ý Ngài.  Xin cho chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm việc thiện cứu đời, nhưng luôn biết tận dụng mọi cơ hội lớn nhỏ để dâng cho Chúa như những chiếc bánh, con cá hầu mang lại niềm vui cho mọi người.  Xin Chúa chúc lành cho tất cả những hy sinh, những nghĩa cử bác ái mà chúng ta đã làm cho Chúa và cho tha nhân. Amen! 

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

From: Langthangchieutim

Biden mềm hơn với Nga, để rắn hơn với Trung Quốc

 Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nắm quyền đã nửa năm. Nửa năm đầu tiên cũng là thời gian cho phép nguyên thủ Mỹ xác lập đường lối căn bản trong đối ngoại, đặc biệt với Nga và Trung Quốc.

Chính sách của Biden có gì khác so với chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump. RFI tiếng Việt xin giới thiệu góc nhìn của chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Ian Bremmer (*), đăng tải trên trang mạng l’Echo ngày 17/07/2021, với nhan đề « Pourquoi Joe Biden prend des gants avec la Russie mais sort les griffes face à la Chine » (« Vì sao Joe Biden nhũn nhặn với Nga, nhưng lại giương móng với Trung Quốc »).

***

1/ Nhà nghiên cứu Mỹ có nhận định chung gì về chính sách của chính quyền Biden với Nga và Trung Quốc ?

Ông Ian Bremmer lưu ý trước hết đến ấn tượng chung trong công luận tại Hoa Kỳ trước đây về vấn đề này. Theo ông, nhìn chung, mọi người đã từng thống nhất với nhau là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump có thái độ « hết sức cứng rắn với Trung Quốc, và ngược lại mềm dẻo lạ lùng với Nga ». Nhiều chuyên gia chỉ trích ông Trump về « cuộc chiến thuế » với Bắc Kinh « quyết liệt đến mức có hại cho chính lợi ích của nước Mỹ ». Một số người khác cũng khẳng định là Trump và Putin thân thiết « như thể hai ngón tay của một bàn tay ».

Khi Joe Biden đắc cử tổng thống, cũng cùng các chuyên gia nói trên dự báo là tân tổng thống sẽ thay đổi chiến lược này, với dự đoán là Biden sẽ tỏ ra mềm dẻo với Trung Quốc hơn, để gia tăng cơ hội cho một quan hệ song phương hứa hẹn là sẽ tốt đẹp hơn. Đối với Nga, người ta dự đoán là chính quyền Biden sẽ lên án mạnh mẽ Putin về can thiệp bầu cử Mỹ, và các cuộc tấn công tin tặc đòi tiền chuộc nhắm vào nhiều công ty Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà chính trị học Mỹ Ian Bremmer nhấn mạnh rằng, nếu đối chiếu với thực tế, các phân tích như trên đã tỏ ra « hoàn toàn lỗi thời » : « Biden rõ ràng là cứng rắn với Trung Quốc hơn nhiều so với Trump và mềm mỏng hơn nhiều với Putin và chính quyền Nga ».

***

2/ Căn cứ vào những gì để nhận định là Biden cứng rắn hơn với Trung Quốc so với Trump ?

Ian Bremmer lần lượt xem xét các bằng chứng. Nhà chính trị học Mỹ ghi nhận là, sau khi mời chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago dùng bữa, ông Donald Trump đã nghe theo lời khuyên của một trong các cố vấn, cần phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, siêu cường đang lên. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn với Bắc Kinh của tổng thống thứ 45 của nước Mỹ chỉ tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực.

Thứ nhất là « thâm hụt thương mại » và thứ hai là cạnh tranh công nghệ, đặc biệt với các siết chặt nhắm vào tập đoàn Hoa Vi. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã không lên án gì nhiều về những xâm phạm nhân quyền tại Trung Quốc, cụ thể là các nạn nhân người Hồi giáo ở Tân Cương, « ngoài một vài trừng phạt mang tính tượng trưng », và việc tăng cường kiểm soát một số mặt hàng xuất khẩu. Chính quyền Trump cũng « không làm gì nhiều để siết chặt quan hệ với các đồng minh châu Á và châu Âu để thảo ra một chiến lược chung có phối hợp, nhằm ngăn chặn các hành xử ngày càng hung hãn hơn của Trung Quốc ở ngoài biên giới ».

Về phần mình, ông Joe Biden coi Trung Quốc là « mối đe dọa toàn cầu, chính và chủ yếu đối với nền dân chủ, các quyền tự do, và an ninh quốc gia ». Chính quyền Biden « tiếp tục cuộc chiến về thuế » với Bắc Kinh của chính quyền tiền nhiệm. Các trừng phạt và mức thuế trước đây vẫn được duy trì nhằm giữ thế mạnh trong các thương lượng với Trung Quốc về các lĩnh vực khác, kiểm soát hải quan thậm chí được tăng cường.

Ian Bremmer nhấn mạnh đến hàng loạt khác biệt về chính sách Trung Quốc của hai tổng thống. Trump phàn nàn về việc Trung Quốc đánh cắp việc làm của nước Mỹ, Biden khởi động chương trình « Buy American » để cổ vũ các doanh nghiệp đưa việc làm về nước. Về đại dịch Covid-19, Trump lên án Bắc Kinh, gọi virus gây bệnh là « virus Trung Quốc », Biden thúc đẩy một cuộc điều tra chính thức về giả thiết « virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ».

Nhà chính trị học cũng nhắc lại cuộc gặp đầu tiên Donald Trump – Tập Cận Bình vào đầu nhiệm kỳ của ông Trump, giống với cuộc hội ngộ giữa những bạn hữu tại vùng Florida đầy nắng ấm, trong lúc chính quyền Biden trong những tháng cầm quyền đầu tiên, đã tổ chức buổi làm việc với nhóm thành viên « Bộ Tứ chống Trung Quốc » (gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) trước cuộc đối thoại với đoàn Trung Quốc tại vùng Alaska lạnh giá. Đối với chính quyền Biden, kỷ nguyên hợp tác với Trung Quốc đã hoàn toàn khép lại.

***

3/ Tại sao nói Biden mềm mỏng với Putin hơn Trump ?

Để đánh giá đúng chính sách với Nga của hai chính quyền Donald Trump và Joe Biden, theo tác giả, cần đặc biệt chú ý không lầm lẫn giữa các tuyên bố và các hành động thực. Donald Trump đã « nói nhiều điều tích cực » về tổng thống Nga, nhưng vấn đề là chính phủ của ông Trump và phe Cộng Hòa tại Quốc Hội lại liên tục có lập trường cứng rắn với Nga (để chống lại các hành xử hung hãn của Nga). Nhiều trừng phạt Nga đã được đưa ra trong nhiệm kỳ Trump.

Chính tổng thống Trump đã phản đối dự án dẫn khí đốt Nord Stream 2, có tầm quan trọng chiến lược với Nga. Chính quyền Trump phê chuẩn bán tên lửa chống tăng cho Ukraina, mà đích ngắm đầu tiên là xe tăng Nga. Trump cũng cho tăng cường các lực lượng Mỹ ở khu vực đông Âu, chủ yếu là để làm hài lòng tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ, chống người đồng tính), « người hâm mộ Trump và là đối thủ của Putin ». Ông Donald Trump cũng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận tên lửa tầm trung với Nga, và từ chối triển hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược START.

Hành xử của đương kim tổng thống Mỹ có phần ngược lại. Trong lúc gọi Putin là « kẻ giết người », chính quyền Joe Biden lại có thái độ kiềm chế với Nga hơn nhiều so với chính quyền tiền nhiệm. Triển hạn hiệp ước về vũ khí chiến lược, dỡ bỏ các trừng phạt với dự án Nord Stream 2 là các biện pháp giảm căng thẳng. Trong cuộc hội kiến với nguyên thủ Nga tại Genève, Joe Biden đã quyết định « duy trì quan hệ hữu nghị » bất chấp các tấn công tin tặc, và việc Matcơva ủng hộ Belarus trong vụ chặn máy bay châu Âu bắt đối lập. Tóm lại, chính quyền Biden muốn tạo quan hệ ổn định hơn với Nga, nhằm tập trung vào các thách thức từ Trung Quốc.

Theo chính trị gia Iam Bremmer, chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc nói trên của chính quyền Biden cũng là để đáp ứng các thách thức của tình hình mới. So với cách nay bốn năm, chính quyền Bắc Kinh đã ngày càng trở nên hung hãn hơn, với cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ Hồng Kông, đàn áp ở Tân Cương, áp lực quân sự với Đài Loan, các tiến bộ nhanh chóng về công nghệ. Tình hình này đòi hỏi một phản ứng mạnh hơn từ phía Mỹ và các đồng minh. Chuyên gia Iam Bremmer dự báo : tránh để căng thẳng với Nga xuất hiện trên trang nhất các báo, để tập trung vào các quan hệ ngày càng có tính đối kháng với Bắc Kinh, sẽ tiếp tục là chính sách của chính quyền Biden.

Ghi chú

(*) Nhà chính trị học Ian Bremmer là chủ tịch và người sáng lập viện Eurasia Group, chuyên nghiên cứu và tư vấn về chính trị quốc tế, có trụ sở tại New York. Ông là tác giả của 10 cuốn sách về chính trị quốc tế đương đại, trong đó có nhiều cuốn nổi tiếng như « The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall » (Hiệu ứng đường chữ J : Con đường mới để hiểu vì sao các dân tộc phát triển rồi suy tàn) (2006), « The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations » (Sự cáo chung của thị trường tự do : Ai thắng trong cuộc chiến giữa Nhà nước và Công ty) (2010), mô tả chủ nghĩa tư bản Nhà nước tại các nước như Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia vùng Vịnh, và các hệ lụy về kinh tế và chính trị. Hay « Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World » (Mọi dân tộc đều chỉ lo cho mình : Người thắng kẻ bại trong một thế giới không cường quốc lãnh đạo) (2012), về các hiểm họa và những cơ hội trong một thế giới thiếu vắng thế lực lãnh đạo toàn cầu.

« Us vs.Them: The Failure of Globalism » (Ta chống Họ : Thất bại của chủ nghĩa toàn cầu) (2018) là cuốn sách mới nhất của Iam Bremmer. « Us vs.Them » nói về sự lớn mạnh của chủ nghĩa dân túy dân tộc chủ nghĩa ở khắp nơi với thất bại của « chủ nghĩa toàn cầu », cỗ máy đang sản sinh ra các nhóm xã hội đối kháng, một bên là kẻ thắng và một bên là kẻ bại trong mỗi quốc gia, và trên quy mô thế giới. Iam Bremmer tìm kiếm lối thoát cho chủ nghĩa toàn cầu, khi đặt niềm tin là thất bại sẽ được khắc phục, nếu « các khế ước xã hội » giữa chính quyền và người dân mỗi nước được duyệt xét lại.

Biden mềm hơn với Nga, để rắn hơn với Trung Quốc
RFI.FR | BY RFI TIẾNG VIỆT

Biden mềm hơn với Nga, để rắn hơn với Trung Quốc

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nắm quyền đã nửa năm. Nửa năm đầu t

Màu kỷ niệm khó phai

Màu kỷ niệm khó phai

Quỳnh Giao  

 Nguyên Sa là một nhân vật đa diện, và những ai ở gần ông có lẽ cũng thấy ông là một nhân vật phức tạp. Quỳnh Giao chỉ thấy ở ông hình ảnh học trò của mình. Hình ảnh đó đang trở về và mấy chục năm kỷ niệm đã lại xanh mởn ở trong tôi. Ngày xưa và cho đến nay, tôi vẫn gọi ông là Thầy Lan vì đã từng theo học ông. Gặp ông năm ngoái, tôi còn ôn lại một kỷ niệm cũ…

Hôm đó, lũ học trò con gái chúng tôi lao xao trước lớp chờ thầy tới. Không hiểu sao, hôm đó mình lại mau mắn quá sức mà hỏi giật các bạn:

“Lan Phệ” đến chưa?

Lan Phệ là hỗn danh lũ học trò chúng tôi vẫn dùng để gọi lén Thầy Lan. Tiếng trả lời ngay phía sau làm tôi bủn rủn tay chân trong tiếng khúc khích của lũ bạn:

“Nó đây rồi!”

Người trả lời chính là thầy Trần Bích Lan, ông thầy dạy môn triết mà vóc dáng lại chẳng có vẻ gì là khô cằn khắc khổ của một triết nhân như lũ học trò chúng tôi vẫn hình dung. Ông tỉnh khô bước vào lớp, riêng tôi thì tự nhủ, từ đó đến giờ, là sẽ không bao giờ bạo mồm bạo miệng như vậy nữa. Tuổi học trò của tôi có những kỷ niệm khó quên như vậy là nhờ những ông thầy triết nhân kiêm nghệ sĩ và thi sĩ. Thơ Nguyên Sa đến với chúng tôi ở lứa tuổi đó, và giờ đây nếu chẳng còn nhớ gì về môn triết thì thơ của ông vẫn khơi dậy nơi tôi những cảm xúc học trò.

Tuổi ấu thơ của chúng tôi cũng trùng hợp với tuổi xuân của Việt Nam Cộng Hoà, của miền Nam tự do sau Genève.

Lúc đó, mọi người như đều khao khát những cái gì rất mới. Một phần có lẽ để đoạn tuyệt với một nửa đất nước đau thương bên kia Bến Hải, một phần nữa để tìm kiếm xây dựng một không khí mới. Lúc đó, hình như một thế hệ nhà thơ đã xuất hiện, trong đó, không ít là du học từ bên Pháp về. Nguyên Sa là một, và có lẽ nổi bật nhất, trong lớp người đó. Nhưng, ngoài bài thơ cho Nga ông viết trên thiệp báo hỷ, mà người ta nhắc tới quá nhiều, chúng ta không bắt gặp cái chất enfants terribles của các nhà thơ từ Paris có “ga Lyon đèn vàng” trở về.

Nguyên Sa từ Paris về lại thổi vào Sài Gòn cái hương vị dịu mát của Hà Nội.

Bài Áo Lụa Hà Ðông của ông có tác dụng đến như vậy mà không là lạ lùng sao? Từ bài đó, Quỳnh Giao tin rằng tất cả những người di cư từ miền Bắc đều nhớ về Hà Nội, hoặc cái khí hậu tưởng như Hà Nội, khi nghe thơ Nguyên Sa. Và không mấy ai băn khoăn về Paris nữa, dù lúc đó rất thời thượng. Sau này, tôi mới biết rằng Paris có một ma lực rất lớn với những người làm thơ ở Sài Gòn, nhưng, lại không thấy ở Nguyên Sa nỗi ám ảnh đó. Paris, đối với ông có lẽ đã là tiền kiếp, chứ Hà Nội, chứ miền Bắc và những kỷ niệm ấu thời trước buổi di cư mới là hiện tại trong thơ Nguyên Sa.

Hơn vậy, thơ Nguyên Sa còn làm người ta từ chỗ cảm thông với học trò di cư mà bước luôn vào sân trường, để thấy lòng mình mát rượi với mối tình đầu. Ðọc thơ Nguyên Sa – lúc đó, chúng tôi mới chỉ đọc thôi, riêng tôi thì chưa nghe và chưa hát – đọc thơ Nguyên Sa, lũ học trò chúng tôi đều thấy bồi hồi đến nóng đôi má vì ông viết thơ tình mà không hiểu sao, chúng tôi nhất quyết rằng đó là thơ tình cho học trò.

Giờ này, Quỳnh Giao vẫn nghĩ như vậy, và chỉ mong là thế hệ nào cũng có những cậu học trò pha mực làm thơ, làm các cô gái đến tuổi đôi tám lại phân vân khi chọn màu áo đi học.

Ðiều cũng đáng ghi nhớ là thơ tình của ông dù nhẹ nhàng và rất Tây, rất mới, mà vẫn khác ý thơ Paul Geraldy mà về sau tôi có thấy ở nhiều bài thơ tình của thời đó, như trong thơ Nhất Tuấn chẳng hạn. Thú thật là thời đó, lũ học trò con gái chúng tôi hầu như đứa nào cũng giấu trong cặp một vài bài thơ, không Nguyên Sa thì Nhất Tuấn. Những nhà thơ đó đã làm thơ cho lũ con gái kẹp tóc thời Sài Gòn còn thanh bình, và kỷ niệm ấm êm đó giờ đây vẫn là những gì tôi cho là đáng quý nhất của quê hương và tuổi thanh xuân của mình.

Không phải vậy sao, mỗi khi thấy mưa rào nổi bong bóng trên sân là mình lại nhớ về quê nhà, về tuổi mộng mơ còn vầy mưa ngoài ngõ, và thơ Nguyên Sa lại khua trong trí nhớ cả một trời ấu thơ đã mất. Giờ này, vừa rời Cali thì được tin ông mất, Quỳnh Giao hồi tưởng lại, là khi bắt đầu đi vào nghệ thuật ca hát, mình xa dần thầy Lan dạy triết mà gặp lại thơ Nguyên Sa trong âm nhạc.

Một điều có lẽ phải nói ngay là thơ Nguyên Sa được phổ nhạc không nhiều bằng một số nhà thơ khác, nhưng bài nào đã được đưa vào nhạc là ngự trị mãi ở một vị trí rất cao. Quỳnh Giao trộm nghĩ rằng thơ Nguyên Sa khó phổ nhạc hơn nhiều bài khác vì tự nó đã có nét nhạc riêng, ở tiết tấu nhịp điệu riêng. Có bài đọc lên là đã như hát rồi.

Mưa Tháng Sáu là một ví dụ làm tôi liên tưởng tới một bài luân vũ dìu dặt nhịp ¾. Bài Cần Thiết cũng có giai điệu riêng, đọc lên đã thấy chất nhạc rất mới ở ý thơ. Người nhạc sĩ thật rất khó phả thêm hồn nhạc vào bài thơ đã có sẵn cái thần của nó. Có lẽ, đây là lý do vì sao thơ Nguyên Sa không được đem vào nhạc nhiều hơn nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=L1akYsEjgvM

Ngược lại, thơ của ông còn đòi hỏi nơi nhạc sĩ một sự hy sinh lớn, đó là dụng công làm nổi chất nhạc vốn có của bài thơ. Trước có Phạm Ðình Chương và sau có Ngô Thụy Miên là đã thành công như vậy. Và nếu có yêu Màu Kỷ Niệm của Phạm Ðình Chương hay Áo Lụa Hà Ðông của Ngô Thụy Miên, Quỳnh Giao tin rằng chúng ta nên cảm ơn sự cố gắng đầy tài hoa của hai nhạc sĩ này. Vì họ đã đem nhạc của mình làm đẹp cho bài thơ, chứ không dùng bài thơ diễn tả chất nhạc của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=JSLU-QazliA

Hai điều đó khác nhau rất xa, và khi trình bày các ca khúc này, ca sĩ là người trước tiên cảm được điều đó.

Những người quen ông thường nói rằng ông chính là một enfant terrible, một nhân vật võ hiệp Kim Dung (ông dùng bút danh Hư Trúc trong các bài phiếm của mình) mà làm gì cũng phải đi tới thành công thì thôi, chứ không phải là con người thơ, lãng mạn với thơ tình. Quỳnh Giao không dám luận bàn về những điều đó. Với tôi, Nguyên Sa đã đi tới thành công ở thơ.

Ông là người làm thơ đã thổi vào tuổi thơ của nhiều thế hệ chúng tôi những rung động đầu đời, khi thấy cây lá xôn xao nơi sân trường. Và với Quỳnh Giao, điều đó là đáng kể nhất. Nguyên Sa không còn nữa, nhưng cầm thơ ông trên tay, đọc thơ ông ở trong trí, hát thơ ông khi nhìn ra ngôi vườn, tôi thấy màu xanh của kỷ niệm vẫn mãi mãi nuột nà không phai mờ.

Ông để lại một cây cầu vẫn đưa chúng tôi về quê hương và tuổi thanh xuân của mình. Mất ông như vậy, làm sao mà không tiếc?

Quỳnh Giao 

9 tư thế ngủ dành cho 9 vấn đề về sức khỏe

9 tư thế ngủ dành cho 9 vấn đề về sức khỏe

 Đại Hải

Tư thế ngủ khác nhau sẽ phù hợp cho giảm đau ở tình trạng khác nhau..

Từ đau lưng, đau vai, đau đầu đến viêm xoang, tăng huyết áp, mỗi bệnh đều cần có một tư thế ngủ phù hợp…

Giấc ngủ trung bình tiêu tốn đến 25 năm thời gian của một đời người. Khoảng thời gian này là cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi và hồi phục. Cũng bởi chúng ta ngủ khoảng ⅓-¼ cuộc đời nên tư thế nằm ngủ có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, thậm chí có thể góp phần điều trị bệnh.

Đau lưng

Đau lưng là căn bệnh rất phổ biến, tư thế ngủ phù hợp có thể cải thiện đáng kể triệu chứng khó chịu này. Theo các chuyên gia trên WebMD, bạn có thể hạn chế và giảm thiểu bệnh đau lưng khi nằm ngửa trên bề mặt phẳng. Ngoài ra, chúng ta có thể kê một chiếc gối ở khoeo chân và đặt thêm một chiếc khăn nhỏ cuộn tròn dưới lưng ở phần cong.

Đau vai

Nếu bị đau một bên vai, tạp chí Women’s Health khuyến cáo chúng ta nên nằm nghiêng về phía vai không đau và hơi co chân. Ngoài ra, bạn có thể ôm thêm một chiếc gối trước ngực và chèn thêm một chiếc nữa ở giữa hai đầu gối.

Viêm xoang

Tư thế ngủ đúng cũng có lợi cho việc điều trị bệnh viêm xoang dai dẳng. Theo trang tin sức khỏe của Trường Đại học Y Harvard, người bệnh xoang nên ngủ gối đầu cao. Nếu để đầu bị thấp, dịch viêm sẽ ứ đọng và không thoát ra được.

Đau đầu

Với bệnh đau đầu, tư thế ngủ cũng có thể làm giảm đau hoặc khiến cơn đau đầu thêm trầm trọng. Chuyên gia sức khỏe của Hub khuyến cáo mọi người nên đặt gối quanh đầu để cố định đầu khi đi ngủ.

Đau bụng kinh

Đối với những phụ nữ phải chịu vạ vật trong những ngày đèn đỏ, tạp chí Women’s Health khuyến cáo nên nằm ngửa và đặt một chiếc gối ở dưới hai đầu gối. Đặt như vậy sẽ giúp làm giảm cơn đau vùng thắt lưng do cột sống không bị cong quá mức.

Đau cổ

Theo PainPhysicians, người đau cổ có thể dùng khăn tắm cuộn tròn và chẹn bên dưới cổ. Nên luồn khăn vào trong gối để cố định chiếc khăn.

Tăng huyết áp

Trước hết bạn nên thảo luận với bác sĩ về toàn bộ tình trạng tăng huyết áp cũng như các phương pháp điều trị thích hợp. Ngoài ra WebMD cũng trích dẫn một nghiên cứu cho biết nằm sấp thực sự có thể giúp làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, điều này mới chỉ được khẳng định ở nam giới.

Vấn đề tiêu hóa

Theo trang Skin Sheen, nằm nghiêng bên trái sẽ hỗ trợ tiêu hóa dược tốt hơn. Lý do có thể là vì dạ dày nằm hơi lệch sang phía bên trái của cơ thể, bởi vậy nằm nghiêng trái sẽ tận dụng được sức mạnh của trọng lực để tiêu hóa thức ăn.

Ợ nóng

Ợ nóng là một thủ phạm gây khó ngủ, đây cũng là một triệu chứng mà tiêu hóa gặp vấn đề. Vì vậy, lời khuyên cũng đơn giản là: nên nằm về nghiêng trái, theo WebMD.

Đại Hải

From: NguyenNThu

TRẢI LÒNG VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐỒNG ĐỘI CŨ.

 

Xin được đăng lại bài thơ buồn này. như một lời tưởng niệm người thương binh – một Thiếu Úy BĐQ.QL.VNCH. – nhân vật chính trong bài thơ này, ngày xưa là đồng đội của tôi vừa mất ngày hôm qua tại VN.

TRẢI LÒNG VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐỒNG ĐỘI CŨ.

Ngồi đây nghen. Tao đỡ mầy lên ghế.

Gặp hôm nay thật quá đỗi vui mừng.

Cả tháng nay đi khắp nẻo dò tìm.

Anh em cũ ngày nào chung đơn vị.

Đừng kêu tao là ” ông thầy ” nghen mậy !

Hết nhà binh, mình vẫn chỗ bạn bè.

May hơn mầy – Tao ” tương đối “

vẹn nguyên

Mày rủi hai chân ngày triệt thoái !

– Chị chủ quán,: Thêm ly càphê sữa đá !

– Sức khoẻ sao mà xanh quá vậy mày ?

Mày đừng lo xắp vé số trên tay.

Tao mua hết. Chiều nay mầy nghỉ bán !

Nhớ Bồng Sơn “cứu bồ ” đơn vị bạn.

Chiến trận ì – ầm mầy ráng bò lên.

Chia tụi tao chục nắp nước “ bình ton “.

Mặc nguy hiểm giúp nhau tình đồng đội .

– Cho tao khóc. Thương thân mày quá cực.

Biết làm sao , mình cùng kiếp bại binh !

Tìm miếng ăn trong cay nghiệt, gian truân.

Mưa, nắng phố phường lê thân què cụt !

Xưa hoài vọng – Thằng Văn khoa, thằng học Luật.

Dứt chiến tranh làm gánh nặng cuộc đời.

Chiến cuộc tàn – nghịch lý những cuộc chơi.

Mình thiếu áo lại bán người hy vọng !

Tao bị thương, mầy gánh dùm trung đội.

Mầy tật nguyền – Ai gánh giúp tương lai ?

Quân lực đâu còn để ghi nhớ chiến thương . . .

Người lính già,

nhìn chiều tàn, muốn khóc . .

(Hình ảnh st. Internet)

TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU BIẾT … NÓI DỐI

 

Nhan Quang  

TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU BIẾT … NÓI DỐI

Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.

Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.

Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.

Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.

Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mãnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.

Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng sô vài mãnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?

Các bác sĩ không kịp cản tôi.

Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê ghớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.

Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.

Trong truyện ngắn nổi danh “Chiếc lá cuối cùng” của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.

Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng… điều đó mới là sự thật.

Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mắt mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, hoặc mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

@ Suy ngẫm

+ Có đôi khi, nói dối cũng là một kiểu bảo vệ.

Không biết sự thật cũng là một loại hạnh phúc.

+ Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người

và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người.

Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

@ Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria!

Nói dối yêu thương nếu phải nói

Đem vào cuộc sống lửa hy vọng

Niềm tin mạnh mẽ sống tươi vui

Đau khổ vượt qua giúp ích đời.

Mẹ ơi phù giúp bước đường con

Gieo rắt yêu thương cho mọi người

Bằng thái độ bao dung thứ tha

Mở đường sự sống trao cho người. Amen.

May be art of 2 people

“Nhà nước cộng sản sợ nhất là dân Việt Nam theo Mỹ nên phải tuyên truyền chống Mỹ”

 

“Nhà nước cộng sản sợ nhất là dân Việt Nam theo Mỹ nên phải tuyên truyền chống Mỹ”

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một người theo dõi tình hình chính trị Việt Nam, cho RFA biết quan điểm của ông về hiện tượng này:

“Bởi vì đối với nhà nước Cộng sản thì điều họ sợ nhất là người dân Việt Nam ngưỡng mộ, ủng hộ, hay theo Mỹ về khía cạnh chính trị hay bất cứ lĩnh vực nào đấy vì đều bất lợi cho nhà nước Cộng Sản.

“Do vậy, mặc dù trên bình diện quan hệ giữa chính phủ hai bên thì chính phủ Cộng Sản cố gắng để bắt tay với Mỹ, từ vấn đề làm ăn buôn bán, thương mại, hay các lĩnh vực khác, nhưng nhà nước Cộng sản muốn độc quyền cái đó.

Bởi vì nếu Mỹ đối tốt với người dân Việt Nam và người dân Việt Nam ngưỡng mộ Mỹ thì đến một lúc nào đó sẽ tác động đến xu hướng đòi dân chủ ở Việt Nam”.

Nhấn vào link này để xem toàn bộ bài viết: https://bit.ly/3zjWcid

#RFAVietnamese #TinRFA #NguyenVanDai

May be an image of 1 person, standing and text

Ca Khúc: Thương Quá Sài Gòn Ơi! Thương Cảm Cho Người Dân Đói Khổ Trong Đại Dịch Covid 19.

httpv://www.youtube.com/watch?v=DoVv64IiGk8

Ca Khúc: Thương Quá Sài Gòn Ơi! Thương Cảm Cho Người Dân Đói Khổ Trong Đại Dịch Covid 19.

Những ngày này, 

Nơi quê nhà; cách riêng, thành phố Sàigòn thân yêu, 

Biết bao người thân, và yêu đang âu lo hầu tuyệt vọng giữa cơn đại dịch. 

Nhưng thật bất hạnh. Không nơi bám víu !! 

Nhạc sĩ Trung-Quý, 

Cặp Tông Đồ Song Đôi luôn trải lòng mình qua những nốt nhạc thật thiết tha. 

Muốn nói thay cho nhiều tâm tư đang vắt vẻo bên lề đường xin ăn, 

hay đang thoi thóp chờ chết ở một xó nào đó, vì đói cơm, đói tình thương !! 

Nguyện mong đồng bào hải ngoại, 

Cách riêng, quý Song nguyền và thân hữu nhận ra “TIẾNG CHÚA” nhắn gởi mình

qua Ca khúc “THƯƠNG QUÁ SÀIGÒN ƠI !!”

Sáng tác mới của Trung-Quý. 

Chúng con trân trọng kính chuyển đến: 

Quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ và quý Song nguyền và thân hữu khắp nơi 

Như bày tỏ đồng cảm

Và tha thiết xin HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN và RỘNG TAY CỨU GIÚP!! 

Văn Phòng Điều Hành Trung Ương 

Chương Trình TTHNGĐ Hải Ngoại 

Tiền và gia đình, điều gì quan trọng hơn?

Kimtrong Lam

Tiền và gia đình, điều gì quan trọng hơn?

Đây là câu trả lời của người Mỹ, châu Âu và Trung Quốc

Ngày nọ, một nhóm bạn thân người Úc đã trò chuyện cùng một anh bạn người Trung Quốc. Chủ đề mà họ nói đến là mức coi trọng gia đình của người Trung Quốc và người Úc khác nhau như thế nào.

Thật bất ngờ, mấy anh bạn người Úc này đã thẳng thắn nói: “Cậu đừng giận, thật ra, chúng tớ cảm thấy người Trung Quốc các cậu vốn không yêu thương gia đình, vốn không xem trọng gia đình giống như các cậu đã nói. Nói thẳng là các cậu yêu tiền nhiều hơn!”.

Những người bạn thân người Úc này lại chân thành nói tiếp:

“Không kể là ở Úc hay ở Trung Quốc, người Trung Quốc các cậu xác thực là rất chăm chỉ, các cậu ở nước ngoài cũng đều tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với người bản địa. Nhưng tớ không cho rằng người Trung Quốc các cậu có tố chất làm ăn hơn, mà là các cậu tiết kiệm hơn chúng tớ.

Người bạn Úc cho rằng người Trung Quốc không phải có tố chất làm ăn hơn, mà là tiết kiệm hơn người nước ngoài. Ảnh dẫn theo nghiencuuquocte.org

Có thể tiết kiệm là nhờ hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống đi. Các cậu bình thường rất ít khi đi quán bar, thậm chí cuối tuần hoặc ngày nghỉ cũng đều không dám nghỉ ngơi. Quần áo đều là mua từ bên Trung Quốc đem sang đây, bởi vì mua ở bên đó rẻ hơn, tớ thậm chí còn nhìn thấy có du học sinh Trung Quốc còn mang theo rất nhiều chén đĩa sang đây”.

“Các cậu sẽ làm việc không quản ngày đêm, phó mặc con cái cho ông bà chăm sóc. Ngoài việc quan tâm thành tích học tập của con cái ra, thì bận rộn đến nỗi rất ít khi chơi cùng chúng. Ngày lễ Giáng Sinh, thậm chí còn không nghỉ ngơi. Vậy nên, những đứa trẻ người Hoa các cậu mặc dù thành tích học tập rất ưu tú, nhưng chúng luôn cảm thấy lạc lõng. Chúng cảm thấy so với các bạn, điều mà bố mẹ quan tâm hơn là khoản tiền thu nhập của gia đình, là điểm số học tập của chúng, chứ không phải là bản thân chúng có vui vẻ hạnh phúc hay không”.

“Đúng là tôi biết cậu muốn nói gì. Người Trung Quốc các cậu nói như vầy, là vì con cái nên ráng kiếm thêm chút tiền cho chúng sau này. Nhưng mỗi một đời đều nói bản thân kiếm tiền là vì đời sau, thế thì rốt cuộc đời nào sẽ thật sự dùng khoản tiền này đây?”.

“Cuộc đời là ngắn ngủi như thế, các cậu mượn cớ là vì tương lai của gia đình, mà đã hy sinh gia đình của hiện tại. Tôi thật không hiểu tổn thất này nên phải bù đắp như thế nào nữa! Sao các cậu còn có thể dùng quan niệm này mà lấy làm tự hào đây?”.

“Các cậu vì công việc, có thể chấp nhận vợ chồng phải sống ly thân trong khoảng thời gian rất dài. Nhưng trong con mắt chúng tớ, vợ chồng không ở bên nhau từ 3 tháng trở lên, trên cơ bản thì đã nên cân nhắc đến chuyện ly hôn rồi.

Vậy nên chúng tớ nếu được cử sang nước ngoài làm việc, thì nhất định phải là cả gia đình cùng đi, vợ của tôi, con cái của tôi đều phải cùng chuyển sang đây. Nếu như họ không đồng ý sang, tớ sẽ không thể tiếp nhận công việc này, bởi so với công việc thì dĩ nhiên gia đình quan trọng hơn rồi.

Tớ thậm chí còn nghe nói ở Trung Quốc có vợ chồng mấy chục năm đều chia nhau sống ở hai nơi, đến lúc nghỉ hưu mới có thể sống chung với nhau. Đây là sự thật quá đau lòng. Lẽ nào các cậu không thể vì gia đình mà từ bỏ công việc sao? Có thể tìm một công việc khác cũng được mà!”.

“Trong công ty Trung Quốc của tôi có một nhân viên rất xuất sắc, nhưng vợ con lại sống ở thành phố khác, mỗi một tháng thậm chí hai tháng mới có thể gặp nhau một lần. Tại sao một trong hai người lại không thể từ bỏ công việc chứ? Tôi biết có rất nhiều người làm việc ở thành phố, họ thậm chí chỉ một năm mới về thăm nhà một lần, đều nói là kiếm tiền vì gia đình, nhưng tiền như vậy, có nhiều hơn nữa, lại có ý nghĩa gì đâu?”.

Biết bao nhiêu phụ huynh, từ sớm đã hy sinh tuổi thơ của con cái, cuối tuần bôn ba trên đường đến các lớp phụ đạo, học thêm các loại. Đợi đến khi hết tiểu học, thì bản thân xem như đã được giải thoát rồi! Nhưng tiểu học xong rồi, phát hiện trung học cũng có lớp học thêm, hơn nữa còn nhiều hơn, tụi trẻ con chính là không có thời gian để vui chơi nữa!

Đợi khi con cái lên đại học thì coi như đã xong nhiệm vụ rồi … Nhưng con cái học xong đại học rồi, đến lúc tìm kiếm công việc vẫn phải bận tâm như vậy!

Đợi đến khi con cái có công việc ổn định rồi, thì tưởng như không còn gánh nặng gì nữa … Tuy nhiên, công việc tìm được rồi, lại bắt đầu bận tâm chuyện hôn sự, nhà cửa cho con cái! Sau khi con cái kết hôn rồi, thì tôi không cần phải bận tâm gì nữa! Nhưng kết hôn, có nhà có cửa rồi, thì chúng lại sinh cháu để bế rồi!

Bao nhiêu nỗi lo toan, dù có muốn quản cũng không quản được hết, cứ lặp đi lặp lại như vậy không dứt. Tầm mắt của chúng ta vẫn luôn nhìn về phía trước; vì tương lai, hôm nay tích lũy sức khỏe, tích lũy văn bằng, tích lũy tiền bạc. Kết quả bản thân lại than trời trách đất, tầm mắt của chúng ta không có lúc nào sống ở hiện tại. Nhiều người đến cuối đời đã nhận ra rằng, cả một đời không có lấy một ngày sống vì bản thân mình.

Kỳ thực, rất nhiều người chính là đang sống như vậy!

Vậy nên, có nhận xét rằng: Người biết hưởng thụ nhất là người Mỹ; người có tín ngưỡng nhất là người châu Âu; từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, đều chứa đầy cạnh tranh và áp lực là người Trung Quốc.

Một đời của đại đa số người Mỹ

0 – 10 tuổi: Tham gia các loại hoạt động tập thể như khảo sát, khám phá các vùng đất;

10 – 20 tuổi: Theo đuổi ước mơ;

20 – 30 tuổi: Tìm kiếm cho mình một công việc ổn định;

30 – 40 tuổi: Cuối cùng tìm ra được mục tiêu theo đuổi của đời mình, hưởng thụ cuộc sống, có nhà cửa, có xe hơi, có con cái;

40 – 50 tuổi: Thỉnh thoảng trải qua kỳ nghỉ dài sau áp lực công việc;

50 – 60 tuổi: Tận hưởng cuộc sống, du lịch;

60 – 70 tuổi: Bắt dầu viết hồi ký, du lịch;

70 – 80 tuổi: An hưởng tuổi già;

Sau khi mất: Thông thường được đưa vào nghĩa trang công cộng.

Một đời của đại đa số người châu Âu

0 – 10 tuổi: Tham gia đội nhạc trong trường, học tập âm nhạc cổ điển;

10 – 20 tuổi: Tổ chức nhóm nhạc của mình, tiến hành thưởng thức các loại âm nhạc;

20 – 30 tuổi: Chịu nhận ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật Gothic;

(Nghệ thuật Gothic là một phong trào nghệ thuật phát triển theo nghệ thuật Rôman ở Pháp vào thế kỷ 12, sau đó đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Tây Âu, gần như toàn bộ phía bắc dãy núi Anpơ)

30 – 40 tuổi: Đội nhạc bắt đầu chính thức đi vào tuyến đường “màu kim loại đen”;

40 – 50 tuổi: Nhớ lại sự hồn nhiên của tuổi thơ, bắt đầu trở về cuộc sống “tràn đầy màu sắc”;

50 – 60 tuổi: An định lại, tìm kiếm tình cảm ấm áp, sống cuộc sống bình yên;

60 – 70 tuổi: Đến giáo đường tổng kết một đời của mình;

70 – 80 tuổi: An hưởng tuổi già cùng con cái;

Sau khi chết: Yên tâm nằm ở trên một miếng đất thuộc về mình.

Một đời của đại đa số người Trung Quốc

0 – 10 tuổi: Bị ép phải học tập các loại kỹ năng, không ngừng kiểm tra cấp bậc, đa số đều là bởi sĩ diện và mong đợi của bố mẹ;

10 – 20 tuổi: Gặm nhấm cả một núi sách, ứng phó các loại kỳ thi dồn dập kéo đến như sóng biển.

20 – 30 tuổi: Nộp sơ yếu lý lịch khắp nơi, lo lắng bản thân không tìm được công việc;

30 – 40 tuổi: Trở thành nô lệ của nhà cửa, xe cộ;

40 – 50 tuổi: Bận tâm lo lắng cho tương lai của con cái, nhịn ăn nhịn mặc, cố gắng dự trữ tiền bạc;

50 – 60 tuổi: Cuối cùng đã có được cuộc sống của mình, lại phát hiện đã sắp phải nghỉ hưu, lại bắt đầu lo lắng sau khi nghỉ hưu phải làm gì;

60 – 70 tuổi: Bỏ ra phần lớn sức lực để dưỡng sinh, lại phát hiện còn phải trông nom cháu;

70 – 80 tuổi: Cuối cùng an định lại để hưởng ngày tháng cuối đời;

Trước lúc chết: Phát hiện thì ra một một miếng đất ở khu nghĩa trang lại có giá ‘cắt cổ’

Người ta vẫn thường nói rằng, đời người trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Vậy trong những năm tháng của đời mình, bạn đã có lúc nào để tâm mình lắng lại và cảm thấy bình yên hạnh phúc bên gia đình mình; hay phải luôn bôn ba bận rộn chấp nhận làm nô lệ cho vô vàn những thứ khác!

Giữa tiền và gia đình, điều gì thực sự quan trọng hơn, trên những ngã rẽ ấy bạn đã chọn lựa đúng đắn chưa?

Cuối cùng, hành trình của một đời người là trôi qua như vậy, bạn muốn sống như một người Mỹ, Âu châu, hay là một người Trung Quốc như đã kể ở trên? Đều là do bạn quyết định vậy!

Bức thư của một cụ già viết cho các con của mình

Có một cụ già viết thư cho các con của mình. Bức thư chỉ vỏn vẹn 10 câu nhưng đáng để tất cả chúng ta cùng đọc và ngẫm.

Nội dung bức thư:

  1. Các con, trách nhiệm của bố mẹ là nuôi các con thành người, cho con tất cả sự quan tâm mà chúng ta có thể làm được theo khả năng của mình. Trên con đường trưởng thành, quyết định quan trọng nhất, thực ra luôn yêu cầu con phải tự lựa chọn.
  2. Các con, đi thật vững trên đường đời là việc thực sự không dễ dàng. Nhưng đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

Phấn đấu mưu sinh quả thực rất vất vả, các con phải biết động viên bản thân và cân nhắc cho thấu đáo, các con nên để mình ở vào tình thế chủ động chịu khổ, chịu khó khăn chứ không được để mình chịu đựng nó một cách bị động.

  1. Các con, bố mẹ đã cho các con sinh mệnh, hy vọng các con trân trọng giữ gìn. Một đời người rất ngắn, đời người không thể tái hiện lần hai, phải trân trọng hết sức. Nhà mãi mãi là bến đỗ yên bình của các con, chúng ta mãi mãi chờ các con trở về.
  2. Các con, năng lực của một người có cao có thấp, đừng quá nặng nề về việc so sánh mình với người này, người khác.

Hãy cứ lập mục tiêu và lý tưởng lớn, nỗ lực hết mình hướng về phía trước, làm những việc mà mình hỏi lòng không thẹn, như vậy là con đã có thành công mà con mong muốn trong đời.

  1. Các con, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là con không có niềm tin và dũng khí để đối mặt. Đừng nhụt chí nản lòng, các con nhất định phải bước tiếp về phía trước, chuẩn bị tốt mọi thứ, ba tin các con sẽ chinh phục được mục tiêu của mình.
  2. Các con, đừng sợ hãi khi gặp phải khó khăn hay rào cản trong cuộc sống. Đời người, mười việc thì có đến tám, chín việc không được như ý, chẳng có ai sống mà mọi sự lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Chủ động đối mặt với khó khăn chồng khó khăn, các con mới càng trưởng thành, mới thành người.

  1. Các con, trong bất cứ tình huống nào, bất cứ thời điểm nào cũng không được từ bỏ mục tiêu của đời người. Hãy luôn giữ một trái tim bình thường, làm tốt việc của nhân sinh, nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc, nhất định các con sẽ chạm được tới hành trình tươi đẹp ở phía trước.
  2. Các con, đạo lý về lẽ sống, lối sống của con người trên đời, các con phải nỗ lực học cho bằng được. Tuyệt đối không được nhu nhược và yếu đuối. Ngựa tốt bị người cưỡi, người lương thiện dễ bị người bắt nạt, chỉ khi con lớn mạnh về mọi mặt, người khác mới xem trọng con.
  3. Các con, nhà nào cũng có việc khó nói, người nào cũng có điều khổ tâm. Nhưng các con chỉ cần nhớ, với gia đình, điều quan trọng nhất là mọi người sống với nhau hòa thuận và coi đó làm nguyên tắc cao nhất là được.
  4. Các con, oán trách, giận dữ, trốn tránh đều không phải là cách để giải quyết vấn đề. Chỉ khi các con sẵn sàng ngẩng đầu, xốc lại tình thần, tìm đúng phương hướng, các con mới có thể “đánh đông dẹp tây”, loại bỏ mọi khó khăn.

Chỉ cần các con dũng cảm dốc sức phấn đấu, đường đời chắc chắc sẽ càng đi càng rộng, càng thoáng!

Lời kết

Nhiều khả năng, đây chỉ là một bức thư giả định dưới cái danh thư cha mẹ viết cho con nhưng quả thực, từng câu từng chữ trong đó đều không hề thừa, cũng chẳng hề sai.

Đó không phải là tâm tư nguyện vọng của riêng một người cha, người mẹ nào trên đời mà là tâm tư của mọi bậc phụ huynh đã có con.

Làm cha mẹ, có ai không muốn truyền lửa cho con, có ai không muốn con trưởng thành, mạnh mẽ, không gục ngã trước cuộc đời?

Con cái dù có lớn thế nào thì trong mắt cha mẹ vẫn là những đứa trẻ. Và những triết lý dạy con, động viên con sâu sắc như bức thư đề cập là điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng muốn gửi đi để động viên những đứa trẻ của mình.

Vậy nên, đây là một bức thư không chỉ người làm con cần lắng nghe mà những người làm cha mẹ cũng nên tham khảo để khuyến khích con cái.

ST