Những cái ngu không cần dạy

Đài Á Châu Tự Do 

Cô hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh viên Đại học, đoạt vương miện và kịp thời gây điều tiếng ngay khi vừa đăng quang và về trường để ra mắt. Hành động cô ngồi chễm chệ và ông thầy hiệu trưởng đứng lom khom, cóm róm trước cô học trò của mình, đã làm nổi sóng dư luận xã hội. Rằng thì là thời thế đổi thay, cái lúc mà bố phải khúm núm cúi chào con mình, thầy phải lóm cóm run rẩy trước học trò chỉ vì nó… đẹp. Quả là xã hội đã và đang loạn.

Thế rồi hôm nay, cô ta đi thi Hoa hậu thế giới tại vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại đó, cô lại gây sóng gió khi đứng trên đất Mỹ, thể hiện tư tưởng chống Mỹ đến cùng với bài hát “Cô gái vót chông” trong phần dự thi của mình.

Còn gì ngạo nghễ hơn, khi người đẹp đại diện Việt Nam đứng ngay trên đất Mỹ, cất cao tiếng nói thẳng vào mặt bọn đế quốc xâm lược rằng: “Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù. Xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo. Em chưa ngừng tay vót chông rào buôn rẫy”. Và “Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây. Chờ bọn bay diệt bọn bay”.

Còn gì tự hào hơn, khi một cô bé mới nứt mắt đã dám chửi thẳng vào cả đất nước Hoa Kỳ được coi là hùng mạnh.

Có lẽ nghe những lời này, Ban Tuyên giáo và hàng ngũ Dư luận viên sẽ mở lòng, mở dạ và độ sung sướng lên đỉnh cao.

Thế nhưng, điều cô ta không biết là chính tên sen đầm quốc tế, chính bọn đế quốc Mỹ kia, lại là những người tử tế nhất với Việt Nam và đã cho Việt Nam hàng tỷ đôla, hàng chục triệu liều vắc-xin chống dịch hiện nay, thậm chí cả đồ dùng, dụng cụ và thiết bị y tế… mà không kèm điều kiện nào như anh bạn vàng quan thầy của Đảng gửi mấy liều thuốc mà dân ta từ chối cũng đi kèm đủ thứ điều kiện của chúng.

Và điều rất có thể, là để cô ta được sang đất Mỹ dự thi, chính cô ta cũng nhờ mấy mũi vắc-xin chích ngừa từ bọn đế quốc, tư bản mà cô đang chờ ôm những “mũi chông nhọn sắc căm thù” để “Chờ bọn bay diệt bọn bay”.

Điều cô ta không biết, là ông Chủ tịch nước vẫn cứ gửi thư, gọi điện đều đều xin viện trợ vắc-xin từ bọn đế quốc ấy.

Và điều cô ta càng không biết là cái chính sách của Nhà nước rằng chửi cứ chửi, tiền cứ lấy và càng chửi để càng kiếm tiền từ “thế lực thù địch”… thì đó là tính cách của anh chàng Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã nói đến từ lâu.

Những cái ngu không cần dạy
RFA.ORG

Những cái ngu không cần dạy

Nhiều người cứ băn khoăn tự hỏi: Lẽ nào cha ông đã nói rằng: “Nó lú thì có chú nó khôn” mà sao lại để xảy ra nông nỗi này, lẽ nào lại để xảy ra việc ngu dại đến mức phá hoại công lao của đảng, của Chính phủ, của Chủ t…. 

Giải “Hoa hậu KHÔNG thân thiện” cho tiếng đàn diệt Mỹ

Van Pham

Qua sự kiện này để phương Tây khiếp hãi tính chất man rợ và hai mặt của VNCS!

***

Giải “Hoa hậu KHÔNG thân thiện” cho tiếng đàn diệt Mỹ

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

Sau những câu chuyện đình đám “phản văn hóa” ngay trước Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, trong đó có vụ “quan hệ bất chính” chỉ một đêm của Bí thư đảng huyện đảo Cô tô, thật may, nỗi đau cho nền văn hóa nước nhà “đậm đà bản sắc dân tộc” đã được xoa dịu ít nhiều.

Đó là màn trình diễn tài năng của hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, được quảng bá ra khắp thế giới trong cuộc thi Miss World, tại Puerto Rico, một vùng quốc hải thuộc Mỹ.

*******

Diễn biến cuộc thi

Sau phần trình diễn điệu nghệ với cây đàn T’rưng,

Ban giám khảo đặt câu hỏi:

– Tên bản nhạc là “Cô gái vót chông”, vậy xin bạn cho khán giả biết “chông” là gì, để làm gì?

Hoa hậu trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy:

– chông vót từ cây tre ra. Thời kháng chiến chống … Mỹ, người dân dùng chông cắm dưới hầm ngụy trang. Bọn … giặc Mỹ dẫm phải, sụp xuống, ộc máu, … lòi … ruột chết tươi …

Ban giám khảo trợn tròn mắt há hốc miệng, cả khán phòng im phăng phắc. Lát sau, một giám khảo (nghẹn ngào) hỏi thêm:

– bản nhạc có lời không, nếu có xin cho biết vài đoạn để minh họa cho phần giải thích của bạn.

Hoa hậu (làu làu): – dạ, có câu

“Mỗi mũi chông nhọn hoắt căm thù

Xiên thây quân cướp nào vô đây

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo”.

Hỏi: – vậy bạn có rung cảm với lời bài hát khi trình diễn bản nhạc không?

Hoa hậu (cười duyên):

– tất nhiên là có chứ ạ. Không chỉ rung cảm, mà tôi còn ghi lòng tạc dạ, ngấm sâu vào tận huyết quản tinh thần của bài hát nữa.

Tranh cãi

Ban giám khảo bị chia rẽ trong đánh giá phần trình diễn.

Đại diện Việt Nam, Cuba, Trung Quốc đánh giá cao không những tài năng đánh đàn mà cả tầm tư tưởng của hoa hậu qua bản nhạc; là đúng với đường lối “ngoại giao nhân dân” của Đảng, Nhà nước.

Cô hiểu và tự hào lịch sử bi hùng của dân tộc mình, nhưng vẫn “mềm hóa” nó khi đem ra trình diễn ngay trên đất của một cựu thù, vừa tỏ ra thân thiện (bằng động tác duyên dáng, không có lời bài hát), nhưng vẫn vừa nghiêm khắc nhắc nhở chớ lặp lại quá khứ.

Có nghĩa cô không phải là một người đẹp vô chính trị kiểu ma-nơ-canh.

Việc khơi ra nội dung căm hờn, sắt máu của lời ca là “lỗi” của Ban giám khảo, song Hoa hậu VN đã rất thông minh và có bản lĩnh, chính kiến qua phần trả lời.

*****

Đại diện các nước dân chủ tư bản cho đó là hiện thân của một chế độ không chịu khép lại quá khứ vốn có thể là sai lầm, có thể là đáng tiếc. Không những vậy, mà nó còn luôn thể hiện bản chất hai mặt, miệng nói xảo ngôn nhưng hành động thì ngược lại.

Nhờ có câu hỏi thêm của Ban giám khảo về phần lời bài hát mà Hoa hậu VN đã nói ra ý thức của mình khi trình diễn bản nhạc, là rung cảm với thái độ thù địch đến trơ tráo, ngay trên đất nước mà nay đã thực sự khép lại quá khứ và mình đang ngửa tay nhận hơn 20 triệu liều vaccine cùng vô số vật dụng chống dịch kể cả tiền mặt trong đại dịch và còn nhiều nhiều nữa.

Đặc biệt, đại diện giám khảo của Mỹ còn nói thêm là với một chế độ cộng sản như VN, việc chuẩn bị cho hoa hậu đi thi quốc tế đều phải được cơ quan Đảng, Nhà nước soi xét nội dung qua những quy định bất thành văn. Như vậy, việc chọn sử dụng bài hát này chính là ý muốn gửi đi thông điệp chính trị tinh tế về lựa chọn “bạn”, “thù” trong bao nhiêu năm nay. Hiện tượng bao lâu nay vẫn tuyên truyền về “tội ác đế quốc Mỹ”, trong khi lờ đi tội ác của bành trướng Trung Quốc là minh chứng rất rõ cho đánh giá này.

Kết quả

Cuối cùng, đã có một quyết định làm tạm vừa lòng cả hai phe, chấm dứt cuộc tranh cãi bất tận nặng mùi chính trị.

Hoa hậu VN được giải Hoa hậu tài năng, đi liền một giải đặc cách – “Hoa hậu KHÔNG thân thiện”.

Đáng tiếc, ngay sau cuộc thi, cô liền bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời, phải đóng trang Facebook cá nhân, vì đã chấp nhận cái giải thưởng kép đó.

– Hình minh hoạ: Hoa hậu VN Đỗ Thị Hà biểu diễn đàn T’rưng ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Puerto Rico và hình ảnh cuộc chiến VN

AP/FB Miss Vietnam/RFA edit

Hôm nay tao đi học

Hôm nay tao đi học

September 10, 2016

Bùi Bảo Trúc

Hôm nay là hết những ngày lang thang bẻ me trèo sấu của bọn chúng tao, thế là lại phải quần áo để trở lại trường. Tao ghét nhất là cái khăn đỏ lúc nào cũng phải đeo trên cổ đã suốt mấy năm nay mà không đeo thì không được. Không đeo là bị kiểm điểm ngay. Mà tao biết ngay cả cái đứa đem tao ra kiểm điểm chính nó cũng chẳng ưa gì cái trò tròng cái khăn ấy vào cổ.

Tao biết điều đó vì chính thằng con của nó nói với bọn tao chứ đâu. Nó là con mụ chủ nhiệm một lớp trong cái trường này. Thôi thì quàng vào cổ cho đủ lệ bộ. Nhưng lần trở lại trường năm nay tao cũng vui hơn một chút: tao có đồ chơi mới trong túi. Không phải là mấy món đồ chơi Trung Quốc rẻ tiền đâu nhá, như những lần trước, mấy cái ghêm vớ vẩn chơi dăm ba ngày là hỏng mẹ nó đâu. Trong túi tao có con dế rất xịn. Mẹ tao gửi tiền từ Đài Loan về cho tao mua nó. Tao chắc mẹ tao muốn tao im mồm về chuyện mẹ tao gì gì với thằng đàn ông mẹ tao ấm ớ với nó ở Cao Hùng từ mấy năm nay. Ối giời ơi, làm gì thì làm chứ dính dáng gì với tao nữa. Tao lo được thân tao. Ông bà nội ngoại tao tháng tháng có ít tiền gửi về là vui rồi, con chị tao hát karaoke trong cái quán khu Cửa Nam son phấn kiểu sao Hàn Quốc thì kệ nó. Hai năm nay nó không còn làm phiền tao nữa. Con dế mới của tao là con Samsung 7.

Tao cũng chẳng cần dấu giếm gì bố tao như trước nữa. Hồi đó, có cái gì cũng phải nói dối cái này ai cho, lấy ở đâu về… bây giờ thì khỏi. Ông ấy ngày nào cũng mang về một đống đồ mà tao thừa biết là ông ấy lấy từ Nội Bài, nơi ông ấy làm việc bốc rỡ hành lý ở phi trường. Bố tao kiếm được khá lắm: bao nhiêu là quần áo, đồ điện tử, máy móc xịn cho con nhân tình của ông ấy bán ra ngoài chợ nên tiền bạc lúc nào cũng đầy túi có tiền đi ăn uống bia rượu, gái gú ngày nào cũng như ngày nào nên mẹ tao muốn làm gì với thằng ở Cao Hùng, Đài Loan cũng được. Tao chẳng cần phải dấu giếm gì cho mẹ tao nữa. Ông bà tao nói nhiều lần với bố tao là đừng ăn cắp nữa nhưng có ăn thua gì đâu. Thế là gia đình chúng tao sống toàn bằng nghề ăn cắp hết. Mẹ tao thì ngoại tình ở Đài Loan, bố tao thì ăn cắp ở sân bay Nội Bài. Tao đâu có thua đứa nào trong trường.

Bây giờ có dế Samsung Galaxy vào phây búc vui hơn nhiều. Hồi trước tao chỉ đi coi mấy con lớn trong trường đánh nhau, xé áo của nhau nhưng nay có dế Samsung tao có thể làm cờ líp rồi úp lên phây búc cho mọi người xem, chúng nó sẽ nể tao hơn. Mấy con như con Thảo, con Hương… sẽ hết làm bộ với tao như năm ngoái, phải chiều tao ngay. Tao sẽ rủ chúng nó đi Quảng Ninh chơi rồi tìm mối bán sang Tầu là có tiền tiêu như mấy thằng trong trường đã làm từ mấy năm nay, lại có tiền đầy túi đi ăn chơi ngay.

Năm nay tao không phải lưu ban, được lên lớp mới. Ở nhà, ông bà tao cùng với bố tao, mẹ tao cũng chẳng biết gì mà cũng… éo cần gì về chuyện ấy, mà tao thì lại hoàn toàn cóc cần về chuyện lên lớp hay ở lại hay lưu ban nữa. Tao năm nay 15 tuổi rồi. Xong năm nay tao tìm mối đi lao động xuất khẩu: Hàn Quốc, Nhật, Thái, Singapore… đi đâu cũng được, cứ ra khỏi cái nước này, kiếm ít tiền ăn chơi vài năm cho đỡ đỡ sầu đời là đủ rồi. Bởi thế đừng có hỏi tao về chuyện học hành trong cái năm học này.

Tao đang đứng trước cổng trường. Năm nay chúng nó treo thêm hai tấm bảng có hàng chữ “học tốt, dậy tốt” mà tao nghĩ là chẳng đứa chó nào tin vào những lời kêu gọi đó, hệt như lời kêu gọi học tốt, dậy tốt theo gương đạo đức chủ tịch hồ chí minh treo trên các lớp học trong trường.

Còn nhớ trong cái cờ líp có cảnh một thằng thầy bị một thằng học sinh đánh tơi tả, lên gối ngay trong lớp dưới cái biểu ngữ thê thảm tao coi mà cười gần chết. Đạo đức bác dậy mà thế thì học theo bác làm con mẹ gì. Tao thấy bây giờ chỉ cần tiền như bố tao nói. Có tiền là muốn cái éo gì cũng có. Muốn có tiến sĩ, thạc sĩ cũng có ngay. Việc éo gì phải học. Có thằng chẳng bao giờ ra khỏi nước, mà vẫn có bằng ở Mỹ, có đứa trong rừng ra vẫn xưng có bằng cử nhân luật thì tại sao tao phải mài nát cái đũng quần ở cái trường khốn nạn này.

Nhưng hôm nay tao vẫn đi học.

From: Tu-Phung

Hoa Hậu Việt Nam chơi nhạc ‘diệt giặc Mỹ’ ngay trên đất Mỹ

Hoa Hậu Việt Nam chơi nhạc ‘diệt giặc Mỹ’ ngay trên đất Mỹ

November 29, 2021

SAN JUAN, PUERTO RICO (VN) – Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch CSVN cho cô hoa hậu đi dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới (Miss World 2021) tổ chức trên lãnh thổ Mỹ nhưng lại chơi nhạc sặc mùi “diệt giặc Mỹ cọp beo”.

Tin tức phổ biến trên một số cơ quan thông tin tuyên truyền tại Việt Nam và cả trên trang Facebook “Miss World Vietnam” cho hay cô Đỗ Thị Hà, 20 tuổi, đoạt chức Hoa Hậu Việt Nam năm 2020 được đưa đi dự thi Miss World 2021 tại Puerto Rico, một lãnh thổ của Hoa Kỳ tại vùng biển Caribbean, Trung Mỹ.

Cô Đỗ Thị Hà trình diễn đánh đàn T’rưng tại cuộc thi Miss World 2021 ở Puerto Rico. (Hình: cắt từ clip FB Miss World Vietnam)

Các báo tại Việt Nam đưa thông tin cập nhật từng ngày các hoạt động, sự kiện của cô tham dự để tính điểm, kèm hình ảnh và video clips các chương trình mà cô Hà tham dự. Cô Hà lọt vào vòng bán kết phần thi tài năng cùng với 26 thí sinh khác. “Để gây ấn tượng”, cô đã trình diễn đánh đàn T’rưng.

Đàn T’rưng là một nhạc cụ gõ quen thuộc của nhiều dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên Việt Nam, đặc biệt là với hai sắc dân Gia Rai và Ba Na. Đàn T’rưng làm bằng một số ống tre có kích thước dài ngắn khác nhau, có thể từ 12 đến 16 ống xếp thành hàng trên giá đàn theo cách xếp đặt từ ống ngắn đến ống dài.

Cô Đỗ Thị Hà, quê quán tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật kinh doanh tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội.

Cô Hà “gây ấn tượng” với đàn T’rưng và điều làm người ta ngạc nhiên là bản nhạc cô trình diễn lại là bài “Cô gái vót chông” để tiêu diệt “giặc Mỹ” đầy mùi thù hận, sắt máu, kích thích người dân chống Mỹ có từ mấy chục năm trước khi còn chiến tranh.

Sử dụng công cụ tìm kiếm Google, có thể tìm được toàn bộ bản nhạc này của tác giả Hoàng Hiệp (nayđã qua đời) với nhiều người hát khác nhau.

Ca từ của bản “Cô gái vót chông” có những lời như “Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù. Xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo. Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy”. Và “Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây. Chờ bọn bay diệt bọn bay!”

Nhiều báo tại Việt Nam đưa video clip và viết tung hứng, ca ngợi cuộc thi tài năng của cô Hà như tờ Tiền Phong viết: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tiết mục độc đáo của mình, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc ghi danh tại vòng bán kết của phần thi tài năng. Chúc mừng nàng hậu của chúng ta thêm thành công hơn nữa trên đấu trường sắc đẹp quốc tế!”.

Tại sao nhà cầm quyền CSVN cho một cô gái đi thi hoa hậu thế giới lại chọn một bản nhạc chống Mỹ ngay trên lãnh địa Mỹ? Tất cả mọi hoạt động của cô Hà đều phải được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch CSVN duyệt và chấp thuận trước, chứ không phải cô tự quyết định.

Loan báo của Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội ngày 27 Tháng Mười Một 2021 tặng thêm cho Việt Nam hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19. (Hình: FB US Embassy, Hanoi)

Cuộc trình diễn thi tài năng của cô hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại Puerto Rico cùng một ngày với tin từ Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội loan báo trên Facebook: “2,075,580 liều vắc xin Pfizer vừa được chuyển giao thành công đến Sài Gòn. Lô vắc xin mới nhất này nâng tổng số vắc xin Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam lên hơn 20.5 triệu liều. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy để đánh bại COVID-19.”

Nước Mỹ đã xóa bỏ hận thù, thiết lập bang giao với CSVN từ năm 1995. Từ đó đến nay, chính phủ Mỹ đã viện trợ cho CSVN hàng tỉ đô la thuộc nhiều mặt khác nhau. CSVN dựa vào thị trường Mỹ để xuất cảng các loại hàng hóa, nuôi sống chế độ. Đặc biệt, Mỹ đã viện trợ cho CSVN hơn hai chục tàu tuần tra cho Cảnh Sát Biển, trong đó có 2 tàu cỡ lớn để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Khi thấy dư luận trái chiều, trang Facebook “Miss World Vietnam” chống chế rằng cô Đỗ Thị Hà dùng bài hát “Cô gái vót chông” vì nó “mang âm hưởng núi rừng, hợp âm cơ bản và phù hợp với những người mới chơi đàn T’rưng” và “Đây chỉ là giai điệu trên đàn T’rưng, không có lời bài hát.”

Cô Đỗ Thị Hà trình diễn đàn T’rưng tại Miss World 2021. (Hình: Cắt từ clip FB Miss World Vietnam)

Trang mạng này giải thích như vừa kể để đối phó với “những thông tin hiểu nhầm tiêu cực về màn trình diễn của Hoa Hậu Đỗ Thị Hà” với “hy vọng các bạn khán giả hãy hiểu rõ vấn đề và có góc nhìn tích cực về đại diện Việt Nam.”

Puerto Rico là một đảo lớn, lãnh thổ chưa hợp nhất (unincorporated territory) của Hoa Kỳ nằm trong vùng biển Caribbean ở Trung Mỹ, cách mỏm phía Nam của tiểu bang Florida khoảng 1,600 km. Đảo có khoảng 3.2 triệu dân, vốn là cựu thuộc địa của Tây Ban Nha nên cư dân nói cả hai thứ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Công dân Puerto Rico cũng mang quốc tịch Mỹ từ năm 1917, có quyền tự do đi lại và kiếm việc làm trên nước Mỹ nhưng không có quyền bỏ phiếu bầu tổng thống và không phải trả thuế liên bang. Hiện người dân Puerto Rico chưa quyết định dứt khoát qua một cuộc bỏ phiếu là có nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ hay không.(TN) [kn]

CẦU NGUYỆN ĐI TÌM MỘT CHIỀU SÂU

CẦU NGUYỆN ĐI TÌM MỘT CHIỀU SÂU

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Bài thứ nhất trong loạt bốn bài mùa Vọng về cầu nguyện

Trong những phút giây chiêm nghiệm sâu đậm, chúng ta cảm nhận tầm quan trọng của cầu nguyện; thế nhưng chúng ta lại gắng gỗ chật vật để cầu nguyện.  Cầu nguyện sâu đậm, bền bỉ chẳng dễ dàng đến với chúng ta.  Tại sao vậy?

Trước hết, chúng ta gắng gỗ chật vật để sắp xếp thì giờ cầu nguyện.  Buổi cầu nguyện chẳng tựu thành được điều gì thực tế cho chúng ta, đó là phí phạm thì giờ xét về mặt phải xoay xở giữa những áp lực và nhiệm vụ của đời sống hàng ngày, và vì thế chúng ta ngại đi tới đó.  Thêm vào đó, chúng ta thấy khó mà tin tưởng được buổi cầu kinh thật sự có tác dụng và đưa lại điều gì đó thực tế trong đời sống chúng ta.  Ngoài chuyện đó ra, chúng ta chật vật để tập trung cho được khi cố gắng cầu nguyện.  Một khi thu xếp ngồi xuống cầu nguyện, thì chẳng mấy chốc chúng ta thấy mình tràn ngập trong những mơ mộng hão huyền, những cuộc chuyện trò lỡ dở, những giai điệu nhớ nhớ quên quên, những vụ đau tim, lịch trình công việc, và những nhiệm vụ đang treo lơ lửng sẽ ùa đến ngay khi chúng ta đứng dậy khỏi nơi cầu nguyện.  Cuối cùng, chúng ta chật vật cầu nguyện bởi vì thật sự không biết nên cầu nguyện như thế nào.  Có thể chúng ta quen thuộc với nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau, từ những buổi cầu kinh sùng đạo cho đến những kiểu thiền định khác nhau, nhưng thông thường chúng ta thiếu tự tin nên không nghĩ rằng cái cách cầu nguyện cụ thể của chính mình, với tất cả những điều làm phân tâm, sao nhãng và sơ suất trong đó, chính là kiểu cầu nguyện một cách sâu đậm.

Một trong những nơi chúng ta có thể nhờ cậy là Phúc âm thánh Luca.  Hơn bất cứ Phúc âm nào, Phúc âm thánh Luca là Phúc âm về cầu nguyện.  Trong Phúc âm này có nhiều nơi mô tả Chúa Giêsu cầu nguyện nhiều hơn ở tất cả các sách Phúc âm khác cộng lại.  Thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trong gần như tất cả trạng huống: Người cầu nguyện khi tràn đầy niềm vui, Người cầu nguyện khi đang trong cơn thống khổ; Người cầu nguyện với những người ở bên cạnh, và Người cầu nguyện khi một mình giữa đêm vắng, xa khỏi mọi mối liên hệ với con người.  Người cầu nguyện trên núi, ở nơi thiêng liêng, ở bình địa, nơi cuộc sống bình thường diễn ra.  Trong Phúc âm của thánh Luca, Chúa Giêsu cầu nguyện rất nhiều.  Và các môn đồ của người hiểu rõ bài học này.  Họ cảm nhận rằng chiều sâu và sức mạnh thật sự của Chúa Giêsu được khởi từ cầu nguyện của Người.  Họ biết rằng điều khiến Người đặc biệt như vậy, hết sức khác những nhân vật tôn giáo khác như vậy, là vì Người được kết nối ở một nơi sâu sắc nào đó với một quyền năng nằm ngoài thế giới này.  Và họ cũng muốn họ được như vậy.  Đó là lý do tại sao họ đến gặp Chúa Giêsu và xin: “Xin Chúa dạy cho chúng con cầu nguyện!”

Nhưng chúng ta cần cẩn thận để không bị hiểu sai điều gì đã thu hút họ như vậy, và họ mong mỏi gì khi xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện.  Họ cảm nhận cái mà Chúa Giêsu lấy được từ chiều sâu cầu nguyện của mình trước hết không phải là quyền năng để làm phép lạ hay để làm câm bặt các kẻ thù của mình bằng một kiểu trí thông minh siêu việt nào đó.  Điều khiến họ cảm động và điều họ cũng muốn cho cuộc sống của chính mình là chiều sâu và lòng khoan dung độ lượng của tâm hồn Người.

Sức mạnh mà họ khâm phục và mong muốn là sức mạnh của chúa Chúa Giêsu trong yêu thương và tha thứ kẻ thù thay vì làm bẽ mặt và chà đạp họ.  Điều họ mong muốn là sức mạnh của Chúa Giêsu để chuyển hóa một không gian, không phải bằng một hành động phép lạ nào đó, mà bằng sự trong trắng và tính chất dễ bị tổn thương như thể khiến mọi người đều hạ vũ khí, cũng như sự có mặt của một đứa bé khiến cho mọi người quan tâm để ý đến cách cư xử và lời nói của mình.  Điều họ muốn là sức mạnh từ bỏ cuộc đời trong sự tự hy sinh, kể cả khi có được khả năng đáng ghen tị là tận hưởng những niềm vui thú của cuộc đời mà không bị tội lỗi.  Điều họ muốn là sức mạnh tấm lòng quảng đại của Chúa Giêsu, để thương yêu vượt ra bên ngoài dòng tộc mình, và thương yêu người giàu lẫn người nghèo, thương yêu từ trong lòng nhân từ, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, tốt lành, chịu đựng, trung tín, nhẹ nhàng, và trinh bạch, bất chấp mọi thứ trong đời ngăn cản những đức hạnh này.  Điều họ mong muốn là từ chiều sâu và lòng bao dung độ lượng trong tâm hồn Chúa Giêsu.

Và họ nhận ra rằng cái sức mạnh này không phải đến từ bên trong Người, mà từ một nguồn cội bên ngoài Người.  Họ thấy Người kết nối với một nguồn cội sâu xa thông qua cầu nguyện, thông qua việc liên tục nâng cao lên đến với Chúa vốn ở trong tâm trí Người.  Họ thấy điều đó và họ cũng muốn mối-liên-hệ-chiều-sâu đó cho chính mình.  Vì vậy họ xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện.

Rốt cùng, chúng ta cũng muốn có được chiều sâu và lòng khoan dung độ lượng của Chúa Giêsu trong đời sống của chính mình.  Giống như các môn đồ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng biết rằng chúng ta chỉ có thể đạt được điều này thông qua cầu nguyện, thông qua tiếp cận một sức mạnh nằm ở bên trong chiều sâu sâu thẳm nhất của tâm hồn mình và vượt ra khỏi tâm hồn mình.  Chúng ta cũng biết rằng con đường dẫn đến chiều sâu đó nằm ở cuộc hành trình vào nội tâm, trong im lặng, thông qua cả nỗi đau đớn lẫn thầm lặng, hỗn loạn và bình an, con đường sẽ hiện ra với chúng ta khi ta lắng mình để cầu nguyện.

Trong những giây phút chiêm nghiệm sâu xa, và những phút giây tuyệt vọng, chúng ta đều cảm thấy cần phải cầu nguyện và cố gắng đi đến chỗ sâu xa đó.  Nhưng, vì chúng ta thiếu lòng tin tưởng và thiếu thực hành, nên chúng ta gắng gỗ chật vật để tới đó.  Chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào hay làm sao để duy trì việc cầu nguyện bền bỉ.

Nhưng như vậy chúng ta đang song hành với các môn đồ của Chúa Giêsu.  Và thế là, một khởi đầu tốt sẽ là nhận ra chúng ta cần cái gì và tìm ra nó ở đâu.  Chúng ta cần bắt đầu với một lời nài xin khẩn thiết: Xin Chúa dạy cho chúng con cầu nguyện!

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

Cầm Cố & Thế Chấp – Tưởng Năng Tiến

Cầm Cố & Thế Chấp – Tưởng Năng Tiến

Vietnamnet vừa chạy một mẩu tin ngăn ngắn (“Gần 1.000 Khách Hàng Vay Nặng Lãi, ‘Thế Chấp’ Bằng Hình Anh Khiêu Dâm”) với nội dung là lạ:

Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), Bùi Ngọc Thủy (37 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (29 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự… Theo điều tra, từ cuối tháng 12/2020, Nguyễn Thị Vân Anh cùng chồng là Đào Quốc Huy và các bị can Bùi Ngọc Thủy, Khương Thị Tuyến tham gia các nhóm kín về mua bán dâm trên mạng xã hội để quảng cáo cho vay lãi nặng theo hình thức “bốc bát họ”.

Nguyễn Thị Vân Anh đề nghị người có nhu cầu phải chụp chứng minh thư cùng ảnh chân dung, ảnh giao diện tài khoản mạng xã hội và đặc biệt là ảnh khỏa thân. Ai không đáp ứng được các điều kiện trên thì phải cung cấp mật khẩu điện thoại thế chấp hoặc tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản mạng xã hội, tài khoản icloud.

Đến hạn không trả, vợ chồng Vân Anh sẽ dùng những tài liệu “nhạy cảm” này để uy hiếp khách hàng. Hành vi của nhóm này khiến nhiều người rơi vào tình trạng khốn đốn.

Qua hôm sau, BBC đăng lại bản tin thượng dẫn và cho biết thêm đôi ba chi tiết khá bất ngờ:

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng phương thức cho vay kiểu này đã xảy ra ở Trung Quốc từ lâu. Bạn Trần Mạnh Kiên phê phán rằng: “Người Việt có cái tài là kết tinh được những thứ cặn bã trên khắp thế giới về thành tinh hoa của mình. Từ quan tới dân. Từ tầng lớp trí thức tới người ít học. Như nhau cả nên đừng chê bai nha.” 

Danh khoản này dẫn chứng bằng một bài báo của tờ Người Lao Động với tựa: “Trung Quốc: Thế chấp vay tiền bằng ảnh khỏa thân.” Theo bài này, hàng trăm ảnh và video phụ nữ khỏa thân được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay trên một số dịch vụ cho vay trực tuyến ở Trung Quốc bị rò rỉ.

Cách “thế chấp” tân kỳ của người Tầu, không dưng, lại khiến tôi nhớ đến một tấm hình hiếm hoi của National Geographic:

“Bức ảnh đập ngay vào mắt người xem bởi vẻ hoang vu, tiều tụy: một lán nứa nhỏ ba vách nứa tuềnh toàng không nội thất, sau đó một vạt cây cối bị đốn trơ gốc và miếng đất mới khai phá chưa kịp xây cất nhà lán. Nhưng nổi lên hơn cả là hình ảnh Cụ Hồ và Lê Đạt. Ai xui mà chỉ có hai người ngồi xổm?

Cụ Hồ – chắc đến chỗ Trường Chinh có việc – hốc hác đăm chiêu, Lê Đạt mặt còn hơi sữa nhưng nom thẫn thờ. Tôi không thể không nghĩ đến hai cha con một nông dân già bán gà ế chợ chiều ủ ê bên nhau mà đường về thì xa và nhà thì nhẵn gạo…

Đặc biệt không một chút ranh giới phân chia đẳng cấp giữa người và người. Không một bóng dáng quyền lực. Tất cả là một khung cảnh buồn, hiu hắt, suy tàn… Mấy thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống trên một dẻo rừng biệt lập được National Geography chụp được. Bức ảnh với hết không khí hiện thực ủ ê của nó cho thấy Cụ Hồ không thể không băng qua vùng biên giới bị quân Pháp chiếm đóng để tìm Mao Trạch Đông.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù I, Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Diện kiến cụ Mao xong, được giao ngay cho nhiệm vụ làm tiền đồn của phe XHCN, thái độ và tác phong của cụ Hồ thay đổi hẳn. Chả những rũ hết cái tâm trạng “ủ ê” mà cả tâm hồn còn bỗng “bừng nắng hạ” nữa cơ, nếu nói theo ngôn ngữ thi ca của thi hào Tố Hữu:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim.                                                                   

Cũng “từ ấy” Bác đâm ra hơi khó ngủ, cứ chợp mắt là mơ thấy “sao vàng năm cánh mộng vờn quanh!” Câu hỏi đặt ra là Người đã cầm cố hay thế chấp cái gì mà đang rầu rỹ (“như một nông dân bán gà ế chợ chiều”) lại bỗng hoá rồng, trở thành một đấng quân vương – ngang xương – như vậy?

Tôi xem lại sách vở thấy Wikipedia (tiếng Việt – giọng Hà Nội) có đoạn sau:

“Trong hồi ký Làm người là khóĐoàn Duy Thànhphó thủ tướng giai đoạn 1982-1990 viết: ‘Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, Bác Hồ đã can thiệp, Bác nói đại ý ‘Chẳng lẽ Cải cách Ruộng đất không tìm được một tên địa chủ cường hào gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao ?’ Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời Hổ đực hay hổ cái đều ăn thịt người cả!’ Thế là đem hành hình Nguyễn Thị Năm.”

Chỉ vì một cái lắc đầu của đám cố vấn Trung Quốc mà Hồ Chủ Tịch đã vội vàng đem ngay một “đại ân nhân của cách mạng VN” ra bắn thì chắc là nền độc lập của cả dân tộc đã bị Người bỏ vô tiệm cầm đồ (ở bên Tầu rồi) chớ còn “cái con tự do” gì nữa?

Bác quả là có máu mê cờ bạc. Các chú cũng thế. Tuy Bác đã đi xa (từ 1969) nhưng học tập và noi gương đạo đức cùng phong cách Hồ Chí Minh nên hai mươi năm sau, mấy Chú – Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng … – lại lục tục “khăn gói quả mướp” sang Tầu để tiếp tục truyền thống (cầm cố và thế chấp) của tiền nhân.

Wikipedia – Hà Nội ghi:

Hội nghị Thành Đô (hay gọi là Mật ước Thành Đô) là cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt-Trung trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng Cộng sản của Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc. Cuộc họp mặt này nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hai Đảng. Cho đến nay, nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố, tuy nhiên trên trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng hình ảnh chụp trong hội nghị, trong những cột mốc ngoại giao quan trọng.”

Nhà báo Bùi Tín nhận xét:

“Có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến phó hội đối với tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Đến nỗi ngoại trưởng Việt Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị gạt ra ngoài rìa của cuộc họp lịch sử này, đã phải than thở: ‘Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”

Cuộc “Bắc thuộc mới” này, thực ra, đâu có đợi đến lượt các Chú mới bắt đầu. Cái gọi là Hội Nghị, hay Mật Ước, Thành Đô – chả qua – chỉ là một phương cách tái xác nhận “con đường nô lệ” mà Bác (kính yêu) đã chọn từ hồi đầu thế kỷ trước cơ:

“Tháng 10-1949, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau Cụ Hồ bí mật len qua vùng địch ở Phục Hoà, Cao Bằng đi Trung Quốc qua Thủy Khẩu… Bác xuất ngoại, trong ATêKa chúng tôi rất mực vui. Đang vô thừa nhận mà lại sắp vớ được họ hàng toàn oách ra dáng hết. Đâu có biết đại thí sinh Hồ Chí Minh sắp dự cuộc khẩu thí mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới. Chừng một tháng sau, Cụ về. An toàn khu mừng mở tom-bô-la, xổ số. Tôi trúng một bàn chải răng. (Trần Đ. sách đã dẫn, tr. 47).

Còn dân tộc Việt thì trúng quả đậm, quả bồ hòn! Tuy rất đắng nhưng lắm kẻ vẫn gật gù “làm ngọt” vì lắc đầu hoặc nhăn mặt thì sợ can tội “xuyên tạc lịch sử (hay “phá hoại tình hữu nghị Việt – Trung”) và đi tù mút mùa Lệ Thủy!

Tưởng Năng Tiến
11/2021

Bác sĩ ‘đánh rơi’ y đức vì thể chế?

Đài Á Châu Tự Do

Nghề y là một nghề được cho là cao quý đòi hỏi mỗi cá nhân phải hội đủ và thể hiện tính nhân đức rõ rệt, thế nhưng những năm gần đây hàng loạt y, bác sĩ vướng lao lý vì bán rẻ đạo đức của mình, điển hình gần nhất là vụ các bác sĩ tại Bệnh viện mắt TP.HCM. Nguyên nhân vì sao khiến họ ‘đánh rơi’ y đức?

RFA.ORG

Bác sĩ ‘đánh rơi’ y đức vì thể chế?

Nghề y là một nghề được cho là cao quý đòi hỏi mỗi cá nhân phải hội

Có những hệ lụy gì khi Mỹ không mời Việt Nam dự Thượng đỉnh Dân chủ?

VOA Tiếng Việt 

Mỹ không mời Việt Nam tham gia hội nghị thượng định về dân chủ sắp diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi công bố danh sách các nước được mời hôm 23/11.

Sẽ có 110 nước tham gia sự kiện được tiến hành qua mạng vào hai ngày 9 và 10/12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới.

Một chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định với VOA rằng động thái của Mỹ có ‘ảnh hưởng hạn chế’ đến Việt Nam, trong khi một chuyên gia pháp lý cho rằng nó làm cho Việt Nam bị ‘bẽ bàng’ và có những tác động sâu xa, thậm chí ở tầm chiến lược.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp ở Singapore; và ông Trịnh Hữu Long, hiện làm việc ở Đài Loan và quản lý hai tổ chức liên quan đến pháp lý, nói trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam tham gia Thượng đỉnh Dân chủ do Mỹ chủ trì là điều được tiên liệu từ trước.

Hai ông Hiệp và Long chỉ ra lý do là hồ sơ về dân chủ, tự do của Việt Nam còn có quá nhiều mảng tối hơn là những mảng sáng, lâu nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và Mỹ chỉ trích.

“Việt Nam không được coi là dân chủ, tự do theo định nghĩa của phương Tây”, tiến sĩ Hiệp, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS – Yusof Ishak, nói.

Về phần mình, ông Trịnh Hữu Long, người lâu nay hoạt động tích cực để cổ súy cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng Mỹ chưa thấy đảng cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam có những động thái đủ để minh chứng rằng đất nước chuyển hướng trở thành nền dân chủ trong tương lai gần.

Củng cố cho lập luận của mình, ông Long, lưu ý rằng cả Việt Nam và Congo đều được tổ chức Freedom House đánh giá là “không tự do” trong bản báo cáo “Tự do trên thế giới 2021”, với số điểm lần lượt là 19 và 20/100, nhưng Congo được Mỹ mời tham gia Thượng đỉnh Nhân quyền vì Washington nhận thấy Congo đang cải cách chính trị và có cơ hội trở thành nền dân chủ.

–Ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh Việt Nam–

Ông Long, hiện giữ chức vụ Đồng Giám đốc tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam và cũng là Tổng Biên tập Luật khoa Tạp chí, nói thêm với VOA từ Đài Loan:

“Ít nhiều nó cũng làm Việt Nam hơi bẽ bàng. Việc không nằm trong hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về dân chủ là một chỉ dấu rõ ràng cho thế giới thấy rằng Việt Nam không nằm trong câu lạc bộ của các quốc gia dân chủ này. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của Việt Nam trên thế giới. Điều này khẳng định một lần nữa rằng Việt Nam không những là một nước độc tài mà còn chưa thể hiện rõ quyết tâm hay chỉ dấu gì trong việc cải cách chính trị để trở thành nước dân chủ cả”.

Đây là lần đầu tiên có một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dân chủ như thế này và đó sẽ là phép thử về lời quả quyết mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2.

Khi đó, ông Biden nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để mặt đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Quốc và Nga cầm đầu. Trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, không có tên Trung Quốc và Nga.

Theo ông Trịnh Hữu Long, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden muốn dùng dân chủ, nhân quyền như một trong những công cụ chiến lược để xây dựng các liên minh quan trọng trên thế giới. Do đó, ông Long cho rằng việc Việt Nam không được mời vào Thượng đỉnh Dân chủ cũng đồng nghĩa là một mất mát cho đất nước này:

“Việc Việt Nam bỏ lỡ cơ hội này lại cho thấy Việt Nam, ít nhất cho đến thời điểm này, không được cân nhắc đến trong những lợi ích chiến lược mà Mỹ muốn dùng công cụ dân chủ, nhân quyền để khai thác. Với động thái này, Việt Nam còn xa mới có thể trở thành một nước có quan hệ chiến lược với Mỹ khi mà rõ ràng Việt Nam không chia sẻ các giá trị chung với Mỹ như vậy”.

–Quan hệ Việt-Mỹ nhấn mạnh hơn vào thực chất–

Khác với góc nhìn của ông Long, chuyên gia về pháp lý và là người cổ súy cho dân chủ, nhân quyền; tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế, đưa ra đánh giá với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam là điều đáng tiếc, song gây ra ảnh hưởng không đáng kể. Ông Hiệp nói thêm:

“Việc Việt Nam vắng mặt ở hội nghị dân chủ một lần nữa cho thấy sự khác biệt giữa hai nước về hệ thống chính trị. Liệu nó có ảnh hưởng đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam hay không, tôi nghĩ là có nhưng sẽ rất hạn chế vì bản thân vấn đề này không mới. Việt Nam không phải là nước dân chủ, tự do, vẫn có có một số hạn chế về nhân quyền thì điều đấy ai cũng biết rồi, nó không hoàn toàn mới”.

Tiến sĩ Hiệp, hiện công tác tại Viện ISEAS – Yusof Ishak đặt tại Singapore, nêu ra thực tế rằng trong những năm trước, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump hầu như không chỉ trích Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, và chính quyền của Tổng thống Biden kể từ khi nắm quyền đến nay cũng không có những tuyên bố nặng lời vấn đề đó của Việt Nam.

Theo ông Hiệp, đó là vì Mỹ nhận thức được đúng mức về tầm quan trọng của Việt Nam trong những lĩnh vực chiến lược khác, cả trong quan hệ song phương lẫn ở trên bình diện khu vực. Nhà nghiên cứu này nói:

“Quan hệ Việt-Mỹ có những khía cạnh, chiều kích khác nhau, không phụ thuộc vào vấn đề giá trị, hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, quan hệ Việt-Mỹ đã phát triển trong các lĩnh vực chủ chốt như kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng”.

Về chỗ đứng của Việt Nam ở cấp độ khu vực, tiến sĩ Hiệp dẫn lại những phát biểu của ông Kurt Campbell, điều phối viên về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chính quyền của ông Biden, nhìn nhận Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có thể định hình tương lai của khu vực cũng như định hình chính sách của Mỹ đối với khu vực trong tương lai. Từ đó, ông Hiệp nhận định:

“Đó là một trong những bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như vị thế, vai trò của Việt Nam trong chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực, đặc biệt là trong cuộc cạnh tranh của họ với Trung Quốc. Vì vậy, bất chấp việc Hoa Kỳ không mời Việt Nam dự Thượng đỉnh Dân chủ, quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

–Hà Nội chưa phản ứng–

VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của Hà Nội đối với quyết định không mời của Washington. Tuy nhiên, cho đến thời điểm bài báo này được đăng, VOA chưa nhận được hồi đáp từ phía bộ.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự báo rằng Việt Nam sẽ làm ngơ, không phản ứng gì, không coi đây là trở ngại trong quan hệ song phương, vốn chú trọng vào các vấn đề thực chất. Ông cho rằng cả hai bên đều có sự ngầm hiểu với nhau rằng hội nghị thượng đỉnh về dân chủ là sự kiện chỉ mang tính biểu tượng, đặc biệt là về cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga.

Ông Trịnh Hữu Long, chuyên gia pháp lý và cũng là nhà hoạt động cổ súy cho dân chủ, nhân quyền, có nhận định tương tự:

“Có lẽ Việt Nam sẽ chọn phương án an toàn, không nói gì, không tỏ ra giận dỗi hay phản đối gì, bởi vì cũng chẳng có gì để phản đối [cười], vì thế, tôi nghĩ họ sẽ chọn cách nói hoặc là né tránh, hoặc là an toàn”.

–Đài Loan – ‘tấm gương’ về dân chủ hóa, thoát Trung–

Trong khi Việt Nam không được mời, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden lại mời Đài Loan tham gia Thượng đỉnh Dân chủ. Động thái này khiến Trung Quốc nổi giận. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan theo thể chế dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc.

Ông Trịnh Hữu Long, sống và làm việc ở Đài Loan trong 5 năm qua, cho VOA biết từ người dân cho tới các quan chức và cả báo giới Đài Loan đều đón nhận và bày tỏ phản ứng tích cực, hân hoan về việc đảo quốc này được Mỹ mời.

Đối với họ, đó cũng là một sự công nhận về mặt quốc tế dành cho họ trong bối cảnh lâu nay Trung Quốc liên tục gây sức ép để các nước không công nhận Đài Loan và cũng thường xuyên đe dọa dùng vũ lực đánh chiếm hòn đảo, ông Long đưa ra quan sát.

Với những tìm hiểu và trải nghiệm của mình, chuyên gia pháp lý Trịnh Hữu Long chỉ ra rằng sau 35 năm dân chủ hóa, Đài Loan gắn kết với phương Tây không chỉ về các lợi ích chiến lược như kinh tế, địa-chính trị mà cả về các giá trị, vì vậy sự gắn kết này rất sâu sắc.

“Đây là chiến lược đối ngoại khôn ngoan và thực dụng, đồng thời cũng xây dựng lên căn tính của Đài Loan, đó là không chỉ có sự thịnh vượng mà còn có cả dân chủ và bảo vệ phẩm giá của con người”, ông Long nói.

Với căn tính này, Đài Loan có sự tự tin và tinh thần độc lập, đồng thời ngày càng tách khỏi Trung Quốc, không có điểm chung với Trung Quốc, nước lâu nay vẫn chịu nhiều lời lên án về vi phạm nhân quyền, vẫn theo ông Long.

Ông đưa ra quan sát rằng ở châu Á, Đài Loan là hình mẫu dân chủ hóa thành công nhất và đáng chú ý nhất để Việt Nam tham khảo, với thực tế là các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đảng phái, tự do chính trị, tự do kinh tế trên hòn đảo được quốc tế đánh giá cao. Ông Long nói thêm:

“Nó cho chúng ta bài học vô cùng quý giá: Một quốc gia châu Á, một quốc gia Khổng giáo, một quốc gia nhỏ, một quốc gia sống cạnh Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành một nền dân chủ, vừa thịnh vượng vừa có thể bảo tồn các giá trị truyền thống của Á Đông. Đài Loan là hình mẫu để chúng ta bác bỏ các luận điệu cho rằng các giá trị của Á Đông không phù hợp với các giá trị dân chủ của phương Tây. Đài Loan là minh chứng rằng Việt Nam hoàn toàn cũng có thể trở thành như vậy”.

Chuyên gia pháp lý và nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền Trịnh Hữu Long nhấn mạnh rằng từ Đài Loan có thể rút ra bài học lớn nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam là nếu họ chủ động dân chủ hóa, họ sẽ vẫn nắm quyền lực và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân.

Một nước Việt Nam dân chủ cũng sẽ thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc và gia nhập vào chuỗi giá trị về dân chủ, nhân quyền toàn cầu, vẫn theo quan điểm của ông Long. “Chúng ta sẽ có thêm bạn, đồng minh”, ông nói.

https://www.voatiengviet.com/…/co-nhung-he…/6331717.html

Vọng tử

Năm nay Mùa Vọng đến khá sớm, nghĩa là còn khá lâu mới tới Noel. Đầu Mùa Vọng mà vẫn còn dính 3 ngày của tháng 11, tháng cầu cho các những người đã chết. Bởi đó, dựa vào giao thoa của thời gian, ta sẽ suy nghĩ về đề tài chờ (mùa vọng) chết (tháng 11). Chờ chết. Vọng tử

Vương Nguyên Mỹ dọn tiệc mời khách, có một người khách rất tinh thông thuật số, gieo quẻ đoán vận, nên khách khứa hăng say bu vào hỏi về tử vi bói toán số mạng. Vương Nguyên Mỹ chủ nhân mới nói: “Tôi tự mình cũng biết coi bói vậy”. Có người hỏi thử ông ta xem thế nào, họ Vương trả lời: “Tôi và các ngài ai cũng phải chết”. (trích Hài Tùng)

Đúng, đó là chân lý. Là sự thật, dẫu là phũ phàng: tất cả mọi người đều phải chết.

Vì thế có thể nói cách bi quan rằng: sống là chờ chết (như người bệnh nặng hết thuốc chữa chỉ còn nằm giường chờ chết). Triết hiện sinh còn quan niệm bi quan hơn thế: “Con người là hữu thể để chết”. Sein zum Tode (Heidegger). Càng sống thêm một ngày càng đi gần tới nấm mồ. Càng thở thêm một phút càng thấy quan tài rõ hơn một chút. Đó là cái nhìn bi quan.

Còn cái nhìn hy vọng của Kitô hữu: sống là chờ Chúa đến.

Con người ta ai cũng phải chết. Con người ai cũng phải đối diện với ngày Chúa đến. Đó là chân lý bất di bất dịch. Nhưng ngày giờ nào thì không ai rõ. Không ai biết được!

Bởi thế Chúa mới nói phải tỉnh thức. Tức là phải sống trong tư cách của người tỉnh thức.

1) Thức mà không tỉnh

Có nhiều cái thức mà không tỉnh. Có nhiều người thức mà  chứ chẳng tỉnh tí nào. Họ là ai?

-Họ là những kẻ thức thâu đêm tới sáng để ăn thua đủ bên canh bạc trên chiếu. Họ thức mà không tỉnh, nhưng mê ông bác thằng bần.

-Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh. Họ là người mê làm giàu: làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, Chúa nhật làm thêm cũng được. Họ không nhớ Lời Chúa: trước hết tìm kiếm Nước Trời, còn mọi sự đời sẽ được cho sau.  

-Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh là những kẻ thức trong mê man say đắm xác thịt. Thân xác thì thức để chờ đợi thỏa mãn cơn khát vọng của nhục dục, nhưng tâm hồn thì đã ngủ mê trong tội lỗi.

-Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh, đó là những người có kiến thức, có tri thức rồi trở nên kẻ kiêu ngạo, họ thức trong kiến thức hạn hẹp của mình để lên án chỉ trích người này người kia. Họ quên lời Vua Kitô: Ai  xét đoán anh em, sẽ bị xét đoán.

-Cũng có những kẻ xem ra thực thi đúng Lời Chúa hôm nay: tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng lại trong một cung cách sai:

Cha Anthony de Mello, nhà tu đức nổi tiếng người Ấn Độ kể:

Một hôm con trai của Giáo chủ đạo Bà La Môn bên Ấn Độ được mời vào một gia đình khá giả. Bà chủ nhà vốn có lòng hiếu khách, trổ tài nấu ăn cho vui lòng khách quý.

Tiếc thay khi dọn bữa lên, bà khiêm tốn xin lỗi khách vì cái mùi khen khét của các món ăn. Bà phân trần vì muốn bữa cơm thật ngon nên trong khi nấu nướng, bà lo cầu nguyện, quên chú tâm vào việc nấu ăn.

Vị khách mỉm cười đáp: “Việc cầu nguyện là điều rất cần và rất tốt. Nhưng lần sau khi làm bếp, bà hãy cầu nguyện với quyển sách dạy nấu ăn hơn là cuốn Kinh Thánh Koran.”

Thế giới sẽ ra sao, nếu gần 2 tỉ người Kitô giáo thức dậy là vào ngay nhà thờ cầu nguyện, và mê man với việc ở lại trong Nhà Thờ, chỉ trừ có giờ ăn, giờ ngủ!

Công Đồng Vatican gọi một trong những tội của thời đại này, là con người đã sao nhãng việc trần thế. Dĩ nhiên có cách thức vừa làm việc vừa cầu nguyện được, nhưng chắc hẳn không phải là ở mãi trong Nhà Thờ: lấy ai đi chợ, lấy ai dọn bàn.

Người ta nói rằng tôn giáo là một thứ thuốc phiện ru ngủ tín đồ. Tuy nói thế là không đúng, nhưng sở dĩ có người nói thế một phần cũng là do chúng ta: nhiều người trong chúng ta chỉ coi tôn giáo là một nơi an ủi (chỉ đến với Chúa khi gặp chuyện buồn phiền) và một chỗ bảo hiểm an toàn (đọc kinh cầu nguyện để được Chúa che chở, cứu nguy). Họ đến nhà thờ để tìm kiếm những chuyện siêu nhiên (phép lạ, ơn đặc biệt) trong khi quá lơ là với những trách nhiệm trần thế. Đạo như thế đúng là thuốc phiện và người giữ đạo như thế đúng là người thức mà như đang mê ngủ.

Trên đây ta đã tạm liệt kê những người thức chờ Chúa đến mà không tỉnh. Họ thức trong mê: mê đỏ đen, mê làm giàu, mê lạc thú, kể cả mê cầu nguyện mà quên việc bổn phận hằng ngày…, cũng vẫn là thức mà không tỉnh.

2) Cái tỉnh đúng đắn

-Cái tỉnh đúng đắn là nhận chân rằng: số phận vĩnh cửu của ta tùy thuộc cách sống hiện tại của ta. Cuộc sống hiện tại trong thời gian là mầm cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Mầm tốt sẽ trở thành cây tốt, mầm xấu sẽ trở thành cây xấu. Khi chết rồi là không thể sữa chữa được nữa.

-Cái tỉnh đúng đắn nhất là biết sẵn sàng đón tiếp Chúa đến bất cứ lúc nào. Nói cách khác, sống mà như sẵn sàng chết. Một câu nói lừng danh: BẠN CHƯA SẴN SÀNG SỐNG CHO TỚI KHI NÀO BẠN SẴN SÀNG CHẾT. “You are not ready to live until you’re ready to die”. Tức là: Bạn chưa biết sống nếu bạn chưa biết chếtBạn sẽ không biết sống thế nào, nếu bạn chưa biết ta chết làm sao. Chết là lúc gặp Chúa.

Hãy thử xem bạn muốn gặp Chúa ra sao, thì bạn sẽ sống theo như vậy.

Một bà đạo đức được Chúa hứa đến thăm vào ngày bà cầu xin.

Sáng sớm hôm đó, bà lo dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng thật lộng lẫy, rồi ngồi chờ Chúa. Nghe tiếng gõ cửa, bà tin là Chúa đến, vội chạy ra mở  cửa… Nhưng đó là người ăn xin. Bà buồn bã đóng cửa lại.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Bà vội mở cửa nhanh hơn vì chắc là Chúa đến… Nhưng đó là một người mù. Và cửa đóng lại.

Mấy phút trôi qua, lại có tiếng gõ cửa. Bà nghĩ nhất quá tam, chắc chắn Chúa đến nên chạy nhanh mở cửa. Thì ra là một người ăn mặc rách rưới, bà vừa buồn vừa giận, nói: Tôi bận đón Chúa, tôi không giúp anh được!

Rồi màn đêm xuống cũng chưa thấy Chúa đến. Bà buồn rầu than:

– Chẳng biết Chúa bận việc gì mà quên lời hứa. Mòn mỏi quá bà ngủ quên và thấy Chúa đến nói:

Ta đã đến với con 3 lần, mà cả 3 lần đều bị con đuổi đi !…

Trên bia mộ trong một nghĩa trang, có mấy dòng chữ đáng ta suy nghĩ.

Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác.

Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng.

Những gì tôi làm phúc và cho đi, nay thuộc về tôi.

Đó chính là cách thức tỉnh thức thích hợp khi ta chờ Chúa đến.

  Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm – (góp nhặt)

Hẹn gặp lại

 From: Le Ngoc Bich & KimBang Nguyen

MÙA VỌNG – ĐỌC DẤU CHỈ CỦA NIỀM HY VỌNG

MÙA VỌNG – ĐỌC DẤU CHỈ CỦA NIỀM HY VỌNG

Trần Văn Ngữ, SJ

Trong thời gian đại dịch Covid, không ít “ngôn sứ giả” đã lên tiếng nói về ngày tận thế.  Hầu hết các ngôn sứ này đều loan báo những tin gây hoang mang và gieo lo sợ cho người khác.  Chưa kể đến việc những ai nhận được các tin ấy, phải có trách nhiệm loan tin đến với người khác nữa.  Thế là số lượt thích (lượt like) các tin giả và giật gân được tăng lên mỗi ngày, tỉ lệ thuận với sự lo lắng và hoảng sợ lan tỏa trong cộng đồng.  Nếu để ý một chút, chúng ta có thể nhận ra các điều này dường như đi ngược lại cái nhìn của Ki-tô giáo.  Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không dùng những sự kiện kinh thiên động địa của vũ trụ để hù dọa con người.  Ngược lại, những điều ấy xảy ra, người Ki-tô hữu được mời gọi nhìn ra sự hữu hạn và bấp bênh của thế giới này, đặt niềm tin vào những điều bền vững hơn.  Nói một cách khác, người Ki-tô hữu được mời gọi đọc ra những dấu chỉ của niềm hy vọng.  

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng[1], chúng ta thấy Đức Giê-su dùng những ngôn từ mang tính ngôn sứ để nói về những điều sẽ xảy đến trong tương lai và ý nghĩa của chúng[2].  Ngài nói về sự hỗn loạn của các tinh tú trên trời và sự đảo lộn các vật thể dưới đất.  Trong tình cảnh ấy, mọi người sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.  Họ sẽ sợ đến hồn xiêu phách lạc[3], chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.  Có thể nói, đây là những phản ứng rất tự nhiên và bình thường của con người.  Nhưng điều gây ngạc nhiên cho chúng ta là góc nhìn và cách giải thích ý nghĩa của Đức Giê-su.  Ngài khẳng định: khi thấy những điều ấy xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên.

Chúng ta hiểu điều này thế nào đây?  Khi có ai đó nói rằng sự hỗn loạn của vũ trụ xảy ra như là những dấu chỉ của niềm hy vọng, chứ không phải là thời của sự hủy diệt vĩnh viễn.  Những lời này thật là tuyệt vời, khi chúng ta đang phải chung sống với đại dịch Covid.  Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được nỗi nghi ngờ, phải chăng mình đang ảo tưởng?

Với những suy luận của lý trí, chúng ta thấy khó hiểu câu nói của Đức Giê-su: “Khi những điều này bắt đầu xảy ra, hãy nhìn lên và ngẩng đầu lên, vì sự cứu chuộc[4] đã gần đến” (c. 28).  Chưa kể là những lời này có vẻ xa lạ đối với chúng ta.  Các nhà chú giải Kinh Thánh khuyên chúng ta không nên hiểu những lời này theo các sự kiện cụ thể, nhưng thay vào đó, chúng ta cần hiểu rằng đây là lời hứa của Thiên Chúa.  Ngài sẽ can thiệp một cách dứt khoát vào lịch sử của con người.  Cho nên, đây không phải là một lời đe dọa, mà là một lời hứa!

Sau khi dạy cách đọc và giải thích ý nghĩa, cũng như mục đích của các dấu chỉ thời đại, bây giờ Đức Giê-su cảnh báo chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng.  Ví như người đi đón chàng rể (Mt 25,1-13).  Thời gian chờ đợi là lúc quyết định.  Phần thưởng chỉ dành cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng và tỉnh thức.  Câu hỏi được đặt ra: Ai có thể tỉnh thức, khi sự chờ đợi thường rất buồn tẻ?  Và nếu không tỉnh thức, thì sao?

Đức Giê-su căn dặn các môn đệ: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời.”  Có thể diễn tả lại những lời này bằng ngôn ngữ tích cực hơn: Anh em hãy sử dụng các năng lượng sống một cách tích cực; đừng sử dụng những tài năng Chúa ban một cách vô ích. 

Trong ngôn từ của Kinh Thánh, đừng chè chén say sưa [5], có thể hiểu là hãy cố gắng tận dụng tối đa các nguồn lực Chúa ban, để đem lại ích lợi cho chính mình và cho người khác.  Nói một cách khác, hãy trở nên người quản lý khôn ngoan và tài giỏi những ơn lành Chúa ban.  Vì việc sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách vô ích, cũng giống như tình trạng của người say xỉn.  Họ lãng phí thời gian, tiền bạc và sức khỏe… vào các thú vui mau qua – chúng đem đến những cảm giác sung sướng hạnh phúc lâng lâng, nhưng sau đó là sự hụt hẫng và cô đơn vì thiếu vắng hy vọng.

Nếu việc chè chén say sưa trái ngược với sự quản lý tài giỏi, thì sự lo lắng[6] đi ngược lại với đời sống đức tin lành mạnh.  Giống như việc chè chén say sưa, sự lo lắng tiêu hao hết năng lượng sống của chúng ta, mà không sinh ra bất cứ điều hữu ích gì.  Sự lo lắng có thể kéo theo cảm giác mệt mỏi và khiến chúng ta tăng huyết áp.  Sự lo lắng còn làm tê liệt cuộc sống, khiến chúng ta không phản ứng kịp với các nguy hiểm đang đến gần.

Nhìn vào trong cộng đoàn, chúng ta thấy mỗi người có những khó khăn riêng.  Có người trở nên nặng nề vì say xỉn; nhiều người khác lại gặp vấn đề với những lo lắng thái quá của cuộc sống hằng ngày.  Cả hai đều có hại.  Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy rằng lo lắng cũng gây ra tác hại như việc chè chén say sưa.  Vì nếu đưa lên bàn cân để đong đếm, thì có lẽ sự lo lắng có vẻ là một lỗi nhẹ hơn nhiều.  Nhưng thực ra sự lo lắng lại bóp nghẹt tinh thần sống và làm xơ cứng đời sống đức tin.  Không quá lời, nếu nói sự lo lắng gây hại đến đời sống đạo của chúng ta hơn.  Ở đoạn Tin Mừng khác, Đức Giê-su mời gọi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo.[7]

Vậy điều chúng ta nên làm là gì?  Đức Giê-su mời gọi: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.  Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta tránh được sự nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng thái quá.  Lời cầu nguyện còn giúp chúng ta mở lòng ra để nhận được các ơn lành của Thiên Chúa và sử dụng các năng lượng một cách tích cực và khôn ngoan.  Hãy tỉnh thức, là mời gọi hãy dành thời gian để duyệt xét lại lối sống hiện tại và loại bỏ đi những thú vui thiếu niềm hy vọng.  Đừng chạy theo những bình an và hạnh phúc mau tàn chóng qua, thay vào đó đi tìm và xây dựng niềm an vui đích thực.  Trong mùa Vọng này, xin cho chúng con sẵn sàng và luôn sẵn sàng, để nhận ra và mở lòng đón nhận Ơn Cứu Chuộc đang đến gần.

Trần Văn Ngữ, SJ

Nguồnhttps://dongten.net

From: Langthangchieutim

…………..

[1] Tin Mừng Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng Năm C (Lc 21, 25-28, 34-36).

[2] Như lời của ngôn sứ I-sai-a: “Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao sẽ không chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn toả sáng.” (Is 13, 10). Xem thêm (Is 34, 4; Ge 2,10; 3,4; 4,15).

[3] Từ Hy-lạp ἀποψυχόντων (apopsuchonton) = sợ kinh hãi hoặc sợ chết. Ở đây còn có nghĩa là bị đóng băng, bị tê liệt.

[4] Từ Hy Lạp ἀπολύτρωσις (apolytrosis) = sự cứu rỗi, tiền chuộc… Ở đây được hiểu là ơn cứu độ.

[5] Từ Hy-lạp κρεπάλῃ (kraipale) = chóng mặt; và μέθῃ (methe) = say rượu. Trong tiếng Hy Lạp, từ kraipale thường được dùng để chỉ cảm giác buồn nôn hoặc lú lẫn do say rượu. Ngoài ra, từ này còn dùng để nói về những thú vui chơi tiêu khiển nữa. Nó ám chỉ đến những ham mê, thú vui quá độ hoặc phóng đãng…. Tuy nhiên, điểm chung là đều quy về tình trạng say rượu.

[6]  Từ Hy-lạp μερίμναις βιωτικαῖς (merimnais biotikais) = quan tâm, lo lắng những thứ cần thiết hàng ngày của cuộc sống mưu sinh.

[7] Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Mt 6, 25-34).

BÀI HỌC VỀ SỰ DỐI TRÁ.

BÀI HỌC VỀ SỰ DỐI TRÁ.

 Lời phi lộ:

Đây là chuyện của nước Tự Do chứ không phải ở VN nhen, VN thì khỏi nói nhưng dân chúng đều biết hết rồi.

Một cô gái sau khi tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu một cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Dần dần, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây hoàn toàn theo tính tự giác, có nghĩa là bạn muốn đi đến nơi nào, có thể mua vé theo lịch trình đã định, các bến xe theo phương thức mở cửa, không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp.

Cô đã phát hiện được lỗ hổng quản lí này, hoặc giả chính suy nghĩ của cô có lỗ hổng. Dựa vào trí thông minh của mình, cô ước tính tỉ lệ để bị bắt trốn vé chỉ khoảng ba phần trăm. Cô vô cùng tự mãn với phát hiện này của bản thân, từ đó cô thường xuyên trốn vé. Cô còn tự tìm một lí do để bản thân thấy nhẹ nhõm: mình là sinh viên nghèo mà, giảm được chút nào hay chút nấy.

Sau bốn năm, cô đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của một trường danh giá, cô tràn đầy tự tin đến những công ty lớn xin việc. Nhưng những công ty này không hiểu vì lí do gì, lúc đầu còn rất nhiệt tình nhưng về sau đều từ chối cô. Thất bại liên tiếp khiến cô tức tối. Cô nghĩ nhất định những công ty này phân biệt chủng tộc, không nhận người nước ngoài.

Cuối cùng có một lần, cô trực tiếp đến bộ phận nhân lực của một công ty, yêu cầu giám đốc đưa ra một lý do vì sao từ chối cô. Kết cục họ đưa ra một lí do khiến cô không ngờ.

“Thưa cô, chúng tôi không hề phân biệt chủng tộc, ngược lại chúng tôi rất coi trọng cô. Lúc cô đến phỏng vấn, chúng tôi đều rất hài lòng với môi trường giáo dục và trình độ học vấn của cô, thực ra nếu xét trên phương diện năng lực, cô chính là người mà chúng tôi tìm kiếm.”

“Vậy tại sao công ty ngài lại không tuyển dụng tôi?”

“Bởi chúng tôi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô và phát hiện ra cô đã từng ba lần bị phạt tiền vì tội trốn vé”

“Tôi không phủ nhận điều này, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này, mà các anh sẵn sàng bỏ qua một nhân tài đã nhiều lần được đăng luận văn trên báo như tôi sao?”

Chuyện nhỏ? Chúng tôi lại không cho rằng đây là chuyện nhỏ. Chúng tôi phát hiện, lần đầu tiên cô trốn vé là khi mới đến đất nước chúng tôi được một tuần, nhân viên kiểm tra đã tin rằng do cô mới đến và vẫn chưa hiểu rõ việc thu vé tự giác, cho phép cô được mua lại vé. Nhưng sau đó cô vẫn trốn vé thêm 2 lần nữa.”

“Khi đó trong túi tôi không có tiền lẻ.”

“Không, không thưa cô. Tôi không thể chấp nhận lí do này của cô, cô đang đánh giá thấp IQ của tôi ư. Tôi tin chắc trước khi bị bắt trốn vé, cô đã trốn được cả trăm lần rồi.”

“Đó cũng chẳng phải tội chết, anh sao phải cứng nhắc như vậy? Tôi sửa là được mà.”

“Không không, thưa cô. Chuyện này chứng tỏ hai điều:

Một là cô không coi trọng quy tắc. Cô lợi dụng những lỗ hổng trong quy tắc và sử dụng nó.

Hai, cô không xứng đáng được tin tưởng. Mà rất nhiều công việc trong công ty chúng tôi cần phải dựa vào sự tin tưởng để vận hành, nếu cô phụ trách mở một khu chợ ở một nơi nào đó, công ty sẽ cho cô toàn quyền lực phụ trách. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi sẽ không lắp đặt các thiết bị giám sát, cũng như các hệ thống xe công cộng mà cô đã thấy đó. Vì vậy chúng tôi không thể tuyển dụng cô, tôi có thể chắc chắn rằng, tại đất nước chúng tôi, thậm chí cả châu Âu này cô sẽ không thể xin vào được nổi một công ty nào đâu.”

Đến lúc này cô mới tỉnh ngộ và cảm thấy hối hận vô cùng. Sau đó, điều khiến cô ghi nhớ nhất là câu nói cuối cùng của vị giám đốc này: “ĐẠO ĐỨC CÓ THỂ BÙ ĐẮP CHO SỰ THIẾU HỤT VỀ TRÍ TUỆ, NHƯNG TRÍ TUỆ MÃI MÃI KHÔNG THỂ BÙ ĐẮP CHO SỰ THIẾU HỤT VỀ ĐẠO ĐỨC “.

Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người. Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác. Trên phương diện việc làm, những hành vi mất nhân cách thế này càng đáng sợ hơn, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà phá bỏ nguyên tắc, điều này chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn. Tôi cho các bạn lời khuyên chân thành, trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm.

(Sưu tầm)

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen