Nhìn Ukraina, nghĩ về Việt Nam

Nhìn Ukraina, nghĩ về Việt Nam

Bởi  AdminTD

Hà Sĩ Phu

28-2-2022

Xung đột Nga – Ukraina làm nổi lên mấy điều cần phân biệt. Việt Nam gần gũi với Ukraina và Đài Loan hay gần gũi với Nga và Trung Quốc? Nền văn hóa Nga và Trung Hoa có đáng yêu không? Nhân dân Nga và nhân dân Trung Hoa có đồng nhất với nhà nước Nga và Trung Quốc không? Một nước nhỏ bên cạnh một nước lớn thì nên và phải ứng xử thế nào?

1/ Tôi sống lại những năm 50-60 của thế kỷ trước, hồi tôi còn trẻ và hệ CS thế giới còn tạm thời cường tráng. Tôi nhớ thuộc lòng những bài hát tôi yêu về các xứ sở, các quê hương. Tôi yêu những bài Làng tôi của Văn Cao, Làng tôi của Chung Quân, Quê hương của Hoàng Giác… Cũng yêu Chiều Matxcova ( ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА) của Nga, Kết đoàn là sức mạnh của Trung Quốc (团结就是力量 Tuán Jié Jiù Shì Lì Liàng), và bài Quê hương, dân ca Ukraina.  Tổ quốc của nước nào cũng đẹp và người dân nước nào cũng tha thiết mến yêu đất nước của mình!

2/ Nhưng sinh hoạt của loài người trên địa cầu lại phân bố không đều và phát triển không đều, có những nước lớn, có những nền văn hóa lớn, có những cường quốc. Và thói đời vốn tham lam chứ chẳng đạo đức quân tử như sách vở vẫn răn dạy đâu. Như con vật, cá lớn vẫn nuốt cá bé, chứ loài người phỏng đã hơn gì?

– Với các nước lớn như Nga, như Tàu, ta yêu mến nền văn hóa của họ, yêu mến và học tập nhân dân họ (vì nhân dân là hiện thân của những nền Văn hóa lớn đó), nhưng phải cảnh giác và chống lại cái “Thói nước lớn” của chính quyền và các nhân vật độc tài của các nước lớn ấy. Putin, Tập Cận Bình cũng cùng một giuộc với Stalin và Mao Trạch Đông thôi, dù những thể chế chính trị của họ có biến dạng ra sao mặc lòng.

Việt Nam, Ukraina, Đài Loan là các nước nhỏ, là bạn đồng minh CHUNG MỘT CHIẾN HÀO! Tôi thuộc như in từng điệu nhạc và lời ca của bài Dân ca Ukraina:

…Bạch dương tươi tốt lá xanh cành vươn bên bờ

Là nơi cố hương thân yêu mong chờ

…Giặc kia hung ác lấn xâm nơi quê hương

Đồng xanh mến yêu biến thành chiến trường

Làng quê yêu dấu tan hoang vì quân hung bạo

Bạch dương xác xơ lá rụng tiêu điều

…Dù ta có chết cũng không làm thân trâu ngựa

Vùng lên đấu tranh vinh quang muôn đời!

Và trong cuộc xung đột hiện nay với Nga, từng lời ca thiết tha ấy hẳn đang vang lên trong lòng những người dân Ukraina.

3/ Nhưng đối sách của các nước nhỏ bên cạnh nước lớn không đơn giản chút nào. Nước lớn có mặt đáng yêu và nên thân thiện, lại có mặt đáng ghét nên phải đề phòng. Có lần tôi đã nói, phải biết học một lời khuyên “KÍNH, nhi VIỄN chi” (tức là kính trọng nhưng có khoảng cách, không để họ ôm vào lòng). Khôn ngoan nhất là phải đứng TRUNG LẬP, không theo nước lớn này để chống lại nước lớn khác. Nhưng muốn Trung lập thì phải Trung lập ngay từ đầu, trước sau phải NHẤT QUÁN. Không thể khôn ngoan kiểu ĐU DÂY, như kiểu cây tre, trước đã nghiêng hẳn bên này, sau lại nghiêng sang bên kia, vì các nước lớn đâu phải trẻ con để các nước nhỏ giỡn mặt?

Việt Nam trước đây đã trót chui vào gọng kìm Cộng sản, tự coi mình như đứa em ngoan trong tay “chị hiền Trung Quốc” rồi, thì nay muốn ra khỏi tay “chị hiền” để thân phương Tây cho cân bằng là rất khó. Chị hiền chẳng cho phép “đu dây” đâu. Muốn Trung lập phải tìm cách thế nào để ra khỏi cái quỹ đạo CS tai hại trước đây. Chứ vẫn ở tư thế đứa em ngoan trong tay “chị hiền” như trật tự Cộng sản đã an bài thì làm sao ra khỏi cái vòng ôm chết người của “bà chị hiền Đại Hán hậu CS” gian ác bậc nhất thế giới ấy? Tôi nói “Muốn THOÁT TRUNG thì buộc phải THOÁT CỘNG” chính là vì vậy.

Muốn có tấm lòng yêu nước, giữ nước hơn giữ ngai vàng, thì “vua tập thể” chỉ có một con đường duy nhất đúng ấy mà thôi!

Một cuộc chiến Ukraine khác ở… Việt Nam

Một cuộc chiến Ukraine khác ở… Việt Nam

Bên cạnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đang diễn ra, còn một cuộc chiến khác đang sôi động từng giờ tại… Việt Nam, từ những người ủng hộ chế độ độc tài Putin, và hậu thuẫn sau lưng là cả một bộ máy của Tuyên giáo Hà Nội được phát động liên tục với một chiến dịch cũng rầm rộ và ầm ĩ không kém bom đạn Nga nã vào Ukraine.

Từ ngày đầu của những đoàn xe tăng Nga tiến vào Ukraine, báo chí nhà nước đã mô tả hành động của Putin như là một biện pháp chẳng đặng đừng để cứu nguy cho hai vùng đất đang đòi ly khai là Donetsk và Luhansk, và nhân cớ đó muốn tiến chiếm cả thủ đô Kyiv của Ukraine. Lệnh của tuyên giáo cho báo chí Việt Nam là tránh nhắc đến chuyện hai vùng đất này, mà chỉ được đào sâu chuyện bất hòa giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Zelensky.

“Đơn giản là khi nói về chuyện Nga mượn cớ tiến quân, Hà Nội cảm thấy nhột nhạt vì chuyện này có thể được liên hệ đến việc mượn cớ đánh quân Khmer Đỏ ở Tây Ninh rồi tiến sang chiếm cả Campuchia năm 1979, lập chính quyền thân Hà Nội trên đất nước này”, một nhà báo giấu tên nói.

Thái độ thiên vị cho hành động xâm lược của Nga là điều mà bất kỳ ai cũng nhìn thấy ở Việt Nam. Chỉ khoảng 12 tiếng đồng hồ trước hành động điên rồ của Putin, chỉ đạo cụ thể bắt đầu được truyền giới dư luận viên AK47, và các diễn đàn thông tin của nhà nước… lập tức mô tả chuyện “lịch sử” không thể tách rời Nga và Ukraine, sự “phản bội” với lãnh tụ cộng sản Lenin của Ukraine, và bao gồm chuyện Ukraine đang không biết thân biết phận với đàn anh, muốn dựa vào NATO để làm áp lực với Nga… Từ các server bí mật chỉ có các nhóm tuyên truyền viên mới có thể truy cập được, những câu chuyện nguồn cơn “lịch sử”, các kiểu giải thích mang tính bôi nhọ được phát đi, từ đó, giới tuyên truyền cứ sao chép và dán lại đầy trên các status và diễn đàn.

“Không có Lenin, làm gì có Ukraine, vậy mà hôm nay chúng nó lật tượng Lenin, đánh chúng nó là đúng”. Loại tuyên bố như vậy được thấy ở nhiều nơi, tương tự như kiểu “không có bác Hồ làm gì có Việt Nam hôm nay”. Hầu hết các kiểu nói ngớ ngẩn như vậy luôn được yểm trợ từ nhiều “loại” đồng chí, gửi bình luận tán thành hay ủng hộ, khiến cho nhiều người không biết lạc vào đều cảm thấy bối rối.

“Cần phải dẫn chứng phương Tây nằm sau cuộc xung đột này”, một tin nhắn từ ban Tuyên giáo gửi xuống các tòa soạn báo, và ngay sau đó, nhiều tờ báo như Zing, VOV, VTC, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân… lập tức mô tả Tổng thống Nga Putin như một người hùng đơn độc trong việc chống lại âm mưu thôn tính và ảnh hưởng của phương Tây, nên việc buộc phải tấn công Ukraine là một biện pháp chẳng đặng đừng. Zing News, một tờ báo có khuynh hướng độc lập, so với nhiều tờ báo khác, cũng phải “cúng cụ” một bài lớn “Phương Tây sai lầm nhưng tai họa trút xuống đầu của Ukraine”.

Báo Tuổi Trẻ, một tờ báo lớn ở Sài Gòn đã phải triệu hồi một phóng viên từng học ở Nga về để góp ý và làm bài theo lệnh. Tuy nhiên phải nói rằng nhiều nhà báo, cây viết có tư duy “cuồng Nga” hay “cuồng Putin” nhân dịp này cũng bộc lộ quan điểm thoải mái, chứ không dè dặt như trước đây, như bài “Ukraine từ chối đàm phán, buộc Nga phải tiếp tục chiến dịch quân sự” trên báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang phản ứng và nói rằng đây là ngôn luận của truyền thông Nga, báo Tuổi Trẻ không thể đại diện Nga phát ngôn về chuyện “buộc” xâm lược vô lý như vậy. Sau đó vài giờ, tựa bài báo này được lẳng lặng đổi lại là “Nga nói: “Buộc tiếp tục chiến dịch quân sự vì Ukraine từ chối đàm phán”.

Ngày thứ hai của cuộc chiến, khi Ukraine trở thành tâm điểm chính nghĩa, Ban Tuyên giáo chính thức phát công văn đến từng tờ báo, căn dặn không được nói theo báo chí phương Tây, chỉ đưa tin theo tình hình và không bình luận. Mọi nhận định phải trích hay dựa theo phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thế nhưng ngay cả Bộ Ngoại giao cũng hoàn toàn chết cứng trước các diễn biến dồn dập và thất bại thuộc về ông Putin. Để đối phó, người ta lại ra lệnh không được đưa tin Ukraine thành tin chính trên các tờ báo.

“Chiến tranh lạnh đã kết thúc từ gần nửa thế kỷ nhưng có vẻ Ban Tuyên giáo rất hăm hở khi tìm lại được không khí đối đầu như thời Liên Xô cũ. Lệnh cứ nhắc đi nhắc lại là phải phân tích các thế khó của Ukraine khi chọn đứng với phương Tây chứ không phải là với đồng minh cộng sản cũ. Đồng thời cũng nhắc là phải viết gợi ý cho người đọc về những âm mưu muốn tiêu diệt Nga và Trung Quốc của phương Tây”, một nhà báo kỳ cựu ở Sài Gòn giấu tên, cho biết.

Hà Nội đang vào thế khó, muốn ra mặt bênh vực Nga thì lại sợ khó ăn nói về sau, nếu một khi Trung Quốc mượn cớ tương tự mà lấn chiếm biển đảo; ngược lại, bênh Nga lúc này thì cũng kẹt, khi mối quan hệ làm ăn Việt-Ukraine đang ngày càng lớn mạnh. Năm 2021, tổng kim ngạch của hai quốc gia đã đạt $478.33 triệu, và trên đà tăng gần 30%. Nhưng rõ ràng, tình cảm cho một đàn anh cộng sản cũ vẫn còn mặn nồng nên chỉ còn cách ủng hộ nửa kín nửa hở như hiện nay mà thôi.

Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an, ông Lê Văn Cương, ngay từ ngày đầu đã ra mặt, bán công khai thay cho nhà nước, trả lời trên đài VTC một cách ngớ ngẩn rằng “không có chuyện Nga xâm lược Ukraine, không có xâm lược đâu”, ông Cương nói và cười với vẻ thú vị mà không ai hiểu nổi, so với thực tế thì hoàn toàn khác biệt. Trong việc cung cấp thông tin về thời sự, vị tướng của nhà nước Việt Nam pha trộn vô số suy nghĩ thờ phụng Nga và Putin. Hơn thế, ông ta còn sỉ vả Tổng thống Ukraine là không có khả năng lãnh đạo, rằng thảm cảnh hôm nay mà 47 triệu dân Ukraine đối mặt là do sai lầm của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Cương khẳng định phương Tây sẽ làm ngơ và không giúp gì, vì ông ví Ukraine như một chiếc giỏ rách, không ai dại gì mà giúp, và chắn chắn Ukraine sẽ phải thất bại trước Nga.

Một ngày sau khi bản video này được phát đi trên YouTube, tin tức thế giới cho biết Ukraine đang được viện trợ vũ khí và tiền của cho cuộc chiến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Và Nga sau hai ngày bị trừng phạt kinh tế, phong tỏa quốc tế, đã bước đầu thiệt hại hơn $250 tỷ.

Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

Van Pham

GÓC SUY GẪM…

Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

Con người khi sinh ra, đến với thế gian này, đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết.

Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi.

Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng trên đường đời người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động.

Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi…

dục vọng, nhân nghĩa, chân tài thực học, trí giả.

Sống giản dị sẽ giúp bản thân tránh tổn thất phúc báo

Dục vọng, ham muốn của con người bao gồm rất nhiều phương diện khác nhau, từ ăn uống, hưởng thụ vật chất, tới danh, lợi, sắc, quyền thế, tình cảm…

Một người nếu không biết cách tiết chế dục vọng của bản thân mình, không có chừng có mực thì cả đời người ấy cũng chỉ là quá trình tìm kiếm sự thỏa mãn những tư dục không ngừng sinh ra mà thôi.

Chỉ những người trí tuệ “thanh tâm quả dục” mới hiểu được đạo lý đơn giản là phúc, thấy đủ thường vui, từ đó mà thấy được bình thản mới là trạng thái đúng đắn của con người…

Thời cổ đại, con người đều có đạo đức tương đối cao. Đối với việc tiết chế dục vọng, người xưa có rất nhiều lời giảng hàm chứa đạo lý sâu sắc.

Lưu An thời nhà Hán từng nói: “Một niệm ham muốn không được kiềm chế thì hậu quả sẽ ngập trời” hay “Nhiều dục vọng sinh ra tai họa”.

Hàn Phi Tử thời Chiến Quốc giảng: “Người nào mang theo dục vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn, tâm loạn thì dục vọng càng mạnh mẽ, dục vọng càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối, tà tâm chi phối làm cho cách hành xử bị rối loạn, hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa.”

Sử học gia thời nhà Tống, Tư Mã Quang viết: “Quân tử mà ham muốn nhiều thì sẽ trọng vật chất và lạc sang đường tà; kẻ tiểu nhân tham dục thì sẽ vì truy cầu phú quý mà tán gia bại sản và mất mạng.”

Ngụy Trưng thời nhà Đường viết: “Tự biết được ham muốn của mình thì ắt sẽ biết cách tự tiết chế bản thân.”

Mạnh Tử cũng nói: “Tu tâm chẳng qua chính là kiềm chế dục vọng.”

Tất cả những danh ngôn này đều khuyên mọi người không nên nảy sinh quá nhiều dục vọng, không dung túng dục vọng, cũng như không được đam mê dục vọng.

Có câu: “Vô dục tắc cương”, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Phần lớn người ta không “cương” là bởi vì đằng sau có “dục” cản trở, gây khó dễ. Dục vọng làm suy nhược ý chí con người.

Một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều, dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được. Khi ấy, dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm sa đọa lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn.

Con người tựa như một bình nước, đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn, đổ nước sạch vào thì chính là bình nước sạch.

Ham muốn một khi nhiều lên thì biết làm sao đây?

Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân, bại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân.

Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được.

Trong thế gian tràn ngập cám dỗ này, để đạt được cảnh giới vô dục thì thật là khó. Nhưng băng dày ba thước chẳng thể do cái lạnh một ngày, người ta có thể nhận thức ra, dần dần giảm bớt được dục vọng của bản thân mình.

Ít đi một chút ham muốn thì tâm tư càng ung dung thoải mái, ít đi một chút truy cầu thì tâm chí càng trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn. Khi đã có thể “tĩnh lặng như nước” thì người ta sẽ có thể quét sạch bụi trần và sống với lòng biết ơn.

Một người khi mang trong mình đức tính khiêm tốn thì có thể tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau mà trở nên vĩ đại, trí tuệ.

Một người khi không mưu cầu điều gì và không tranh đấu với người khác thì người ấy cũng sẽ giống như những vách núi sừng sững cao tận trời xanh.

Biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực.

Một người khi không mang theo ham muốn thì phẩm chất sẽ tự trở nên cao đẹp.

Khi không có dục vọng, con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ được khai thông.

Khi không bị lợi ích chi phối, con người sẽ có thể tìm được phương hướng trong cõi mê này, nó cũng khiến con người luôn lý trí, ở trong mọi cám dỗ mà bảo trì được tâm thái thanh tỉnh, không đánh mất mình.

“Vô dục tắc cương” là một cảnh giới tâm linh cao thượng, một người nếu “vô dục” thì tâm sẽ an, nhân phẩm sẽ giống như cây tùng, cây bách, mặc cho mây đen xoay vần, vũ bão quay cuồng cũng vẫn vĩnh viễn đứng thẳng trong thế gian mà không bị gục ngã.

Sưu tầm

Chiến tranh Nga – Ukraine: Bom đạn bên ấy, “khói lửa” bên này

Chiến tranh Nga – Ukraine: Bom đạn bên ấy, “khói lửa” bên này

RFA

Đinh Hoàng Thắng

27-2-2022

Hình chụp hôm 26/2/2022: Một xe thiết giám của Nga bị cháy trong trận chiến với quân Ukraine ở Kharkiv. Nguồn: AFP

Có cả đồng tình lẫn lên án Nga

Cuộc chiến bước sang ngày thứ ba. Thương vong từ hai phía không kiểm chứng được nhưng chắc là không nhỏ. Thế giới rúng động, các nước lên án Vladimir Putin, kể cả ngay trong lòng nước Nga. Một bộ phận lớn dân Ukraine bám trụ, cấm súng xuống đường.

Chiến trường bên kia cách Việt Nam 8.000 cây số, nhưng “khói lửa” của cuộc chiến bên ấy đang lan sang bên này, trên nền tảng các mạng xã hội ở Việt Nam cũng ác liệt không kém. Buổi Midnighttalks là một kiểm chứng (1). Sáng kiến của ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT của Alpha Books thật đáng hoan nghênh. Sáng kiến giúp xã hội Việt Nam quen với văn hóa tranh luận, ý kiến đa chiều, nhiều nhận định khác nhau.

Thật ra, vấn đề phân biệt giữa chiến tranh phi nghĩa-chính nghĩa đã được đặt ra trong  chiến dịch “Bão táp Sa mạc” Mỹ đánh Iraq (1991). Đấy là chưa kể đến cuộc chiến tranh Trung-Xô trên sông sông Ussuri (1969) hay cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc (1979).

Bản thân cuộc chiến Ukraine sẽ vô cùng bi thảm, trước hết là đối với người dân Ukraine, nhưng cũng là đối với cả người dân Nga và trật tự toàn cầu nói chung.  Trước đây, anh em giết nhau vì ý thức hệ, giờ đây anh em giết nhau vì cái gì?

Những ngày qua, hàng vạn người Nga dũng cảm liều mình chịu bắt bớ, tù đày, đã xuống đường ở các thành phố lớn như St.Petersburg và Moscow để lên án cuộc chiến này, cho thấy sự phản đối sâu sắc đối với Putin và hành động của ông ta. Nhưng không chắc những động thái này sẽ làm lung lay quyết tâm của Putin trong việc nghiền nát nền dân chủ non trẻ Ukraine, ít nhất là trong tương lai gần. Cho đến khi Tổng thống Zalensky bị vô hiệu hóa (cầu Chúa cho điều này không xẩy ra), mấy ngày qua chúng ta chứng kiến quyết tâm của chính quyền và người dân Kiev dũng cảm tham gia vào một cuộc “trứng chọi đá” không ngang sức.

Người dân Kyiv, thủ đô của Ukraine chuẩn bị các chai nổ để chống quân Nga hôm 27/2/2022. Reuters

Rất nhiều ý kiến của người dân trong nước đã lên án Nga, nói rằng đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Luật sư Trần Đại Lâm, từ Hà Nội nói với RFA rằng, Nga đã ngang nhiên chà đạp lên luật pháp và các quy ước quốc tế khi phát động một cuộc chiến mà ông cho là có tính chất xâm lược Ukraine.

Ông phân tích, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền lãnh thổ, có chính quyền, có mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác và được thế giới công nhận là một quốc gia. Vì vậy, việc Nga thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, có nghĩa là Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông nói: “Quan điểm của tôi trong cuộc chiến này là Nga đã xâm lược Ukraine và đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Bởi vì Nga đã phá bỏ những luật lệ pháp luật và những điều ước quốc tế. Tôi cực lực lên án hành vi xâm lược của Nga và Ukraine vào thời điểm hiện nay”(2). Tất cả chúng ta, mỗi người hãy cứ giữ cái cảm quan, nhận xét và đánh giá của riêng mình về cuộc chiến, nhưng hãy cùng nhau suy nghiệm về những ảnh hưởng trực tiếp đến đất nước và khu vực chúng ta. Trước mắt, đó là những hệ lụy nhãn tiền sau đây:

Những tác động đối với Việt Nam

Một khi Nga bị cấm vận, phong tỏa, những nước mua vũ khí Nga có khả năng cao cũng bị ngăn chặn nguồn cung thiết bị bảo dưỡng và vũ khí đi kèm phương tiện chiến tranh. Việt Nam hiện nay phụ thuộc sâu vào vũ khí Nga. Máy bay chiến đấu, tên lửa, tàu ngầm đều cần có vũ khí chủ lực đi kèm và phụ tùng thay thế định kì, đi theo một hệ thống cố định. Không quân, hải quân và tàu ngầm… 90% vũ khí của ta mua của Nga. Các vũ khí cả mới lẫn cũ, các thiết bị, phụ tùng trọng yếu có thể vẫn còn dùng tốt. Tuy vậy, Việt Nam không chỉ cần nhập khẩu từ nhà sản xuất các thết bị bảo dưỡng, mà còn cần mua từ Nga các loại vũ khí đi kèm phương tiện chiến đấu này nữa (3).

Toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời quan hệ mọi mặt Nga – Việt. Câu chuyện tranh chấp giữa Tập đoàn dầu khí VN (PVN) với Power Machines của Nga xảy ra trước cuộc xâm lăng vào Ukraine hiện nay. Nhưng nó báo trước những khó khăn trong ngành năng lượng của Việt Nam trong tương lai, nếu Hà Nội chưa kịp tìm được nguồn cung ứng thay thế. Lúc Putin gặp ông Tập trong thế vận hội, hai bên thỏa thuận hàng trăm tỷ USD qua các Gazprom và Rosneft. Nếu nay mai, hai tập đoàn này của Nga, vì bị cấm vận, họ bán lại cho các Tập đoàn Trung Quốc cổ phần của họ tại các mỏ trên Biển Đông thì Việt Nam tính sao? (4)

Quan hệ kinh tế nói chung cũng sẽ ảnh hưởng lớn. Nguyên nhân của việc này theo giáo sư Thayer, Nga xâm lược Ukraine như hiện nay thì bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề. Bất cứ nước nào làm ăn với Nga đều bị cấm vận lây, do vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và xứ sở bạch dương. Chúng ta đang nói đến khả năng về một cuộc xung đột giữa những nền kinh tế lớn nhất thế giới, với Hoa Kỳ và Châu Âu liên minh chống lại Nga, và nếu Trung Quốc quyết định ủng hộ Nga thì chắc sẽ dẫn đến thảm hoạ. Và với Việt Nam đó là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Việt Nam phụ thuộc vào nền kinh tế, an ninh, và sự ổn định toàn cầu. Nếu những điều đó bị gián đoạn thì sẽ làm trật bánh chiến lược kinh tế của Việt Nam, cụ thể là tham vọng đưa nước này trở thành quốc gia có thu nhập cao hơn (5).

Vấn đề Biển Đông sẽ trở nên nan giải hơn. Liệu Trung Quốc có kế hoạch mở một cuộc tấn công trên Biển Đông hay không, hay là họ sẽ cho Việt Nam thấy sự thay đổi về mặt tình hình thực tế, khi mà Hoa Kỳ sẽ không thể đóng vai trò quyết định ở khu vực nữa vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, hay nói cách khác là Việt Nam sẽ không thể dựa vào Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Nếu vậy thì Việt Nam có phải nhượng bộ thêm và để Trung Quốc làm chủ tình hình, cũng như tránh đối đầu? Giáo sư danh dự chuyên về nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc gia Australia Hugh White cho rằng cách thức ứng phó của Mỹ đối với những tham vọng của Putin ở châu Âu sẽ định hình bước đi tiếp theo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Đông Á và Đông Nam Á (6).

Bất kỳ cuộc chiến nào trong thời đại toàn cầu hóa này đều sẽ gây ra những hệ quả tổng hợp sâu rộng đối với phần còn lại của thế giới, ngay cả đối với ASEAN. Sự kết nối của Đông Nam Á với thế giới rộng lớn hơn, trong đó sự phục hồi kinh tế xã hội Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đòi hỏi các biện pháp ổn định toàn cầu. Cuộc chiến ở Ukraine sẽ là một bước thụt lùi đáng kể trong vấn đề này. Ngoài ra, cuộc xung đột nếu không làm giảm các nỗ lực của Mỹ trong việc tái can dự vào khu vực thì cũng sẽ gây sao nhãng. Và nếu hành động của Putin không bị ngăn chặn, điều gì có thể ngăn cản Trung Quốc không tìm cách thử thách Mỹ? (7)

Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.(Hc 27:6)

Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.(Hc 27:6)

Ngày Chúa Nhật bình yên và hạnh phúc trong Chúa. Xin một lời cầu khẩn thiết cho người dân Ukraine nhé. Xin đa tạ.

Cha Vương

CN: 27/02/2022

TIN MỪNG: Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. (Hc 27:6)

 SUY NIỆM:  Ca dao Việt Nam có câu: “Kim vàng ai nỡ uốn câu / Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”. Đoạn trích trong sách Huấn Ca hôm nay dạy ta lời nói có thể phản ánh tính cách hãy lòng của một người. Người có tính cách tốt hay xấu, thông thường bạn có thể nhìn ra được từ lời nói hàng ngày của họ. Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. (Ngạn ngữ Anh) Giả sử, nếu bạn mang trong mình một cái máy thâu để nghe lại tất cả những lời mình nói trong ngày, mình nghĩ thái độ của bạn sẽ khác đi một phần nào đó. Đa số những lời nói làm tổn thương hoặc xúc phạm đến người khác là do chính mình không làm chủ được những cảm xúc, uất ức bên trong của lòng mình. Người có tư cách đạo đức tốt có thể khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi trò chuyện. Ngược lại, người có phẩm chất đạo đức kém sẽ tự cao tự đại trong từng lời nói, luôn đặt cái “TÔI” đằng trước. Có những lời nói làm mát lòng mát dạ, rồi có những lời nói có thể làm tắt lửa lòng. Lời Chúa hôm nay khuyên bạn hãy “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Mời bạn chú tâm đưa những câu nói sau đây vào các mối quan hệ hằng ngày để cuộc sống được tốt đẹp hơn nhé:

❦  8 chữ quan trọng nhất khi gặp thử thách: “Cùng nhau, ta có thể vượt qua được”

❦  7 chữ quan trọng nhất khi phạm lỗi: “Xin lỗi, hãy tha thứ cho mình”

❦  6 chữ quan trọng nhất khi thấy ai gặp khó khăn: “Mình sẵn sàng giúp đỡ bạn”

❦  5 chữ quan trong nhất trong mối quan hệ: “Mình rất quý mến bạn”

❦  4 chữ quan trọng nhất khi thấy một người đang làm việc: “Cần giúp gì không?”

❦  3 chữ quan trọng nhất khi mở quà: “Tuyệt vời quá!”

❦  2 chữ quan trọng nhất khi nhận bất cứ cái gì: “Cảm ơn”

❦  1 chữ KHÔNG quan trọng nhất là chữ: “Tôi”

LẮNG NGHE: Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. (Ga 6:63b)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. (Tv 51:17) Xin thánh hoá con trong giây phút này để tình yêu tàn lụi trong con được bừng lên ngọn lửa yêu mến Chúa và anh em.

THỰC HÀNH: “Lời Chúa là thần khí và là sự sống”, mời bạn dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa để kết hiệp với Chúa cách thân tình hơn, hầu kiên vững trước mọi thách đố.

From: Đỗ Dzũng

Nguyễn Chí Thiệp – sổ tay thường dân – Tưởng Năng Tiến

 -Nguyễn Chí Thiệp – sổ tay thường dân – Tưởng Năng Tiến

Trong tác phẩm (Ký Ức Sơ Sài) của nhà giáo Nguyễn Anh Khiêm, có ghi lại một câu nhận định của bạn bè tác giả về nơi sinh trưởng của ông: “Này, tao nói thật nghe, Quảng Nam mày mười thằng thì tao thấy hết chín đứa liều mạng rồi. Nói thế cũng không đúng hẳn, tao thấy thật ra là … chín thằng rưỡi!”

Tôi cũng quen biết đâu chừng chục ông/bà Quảng Nam. Nhận xét của tôi về họ thì hơi khác: mười người chỉ cỡ tám kẻ liều mạng mà thôi, hai còn lại thì cẩn trọng và dè dặt hơn (chút xíu) nhưng cũng sẵn sàng bán mạng hay liều mình khi cần.

Nguyễn Chí Thiệp (NCT) thuộc loại này.

Ở trang bìa sau của cuốn Trại Kiên Giam – do Sông Thu xuất bản lần đầu, năm 1992 – tôi thấy in dòng chữ sau: NCT sinh năm 1944 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 – 1969, trường Bộ Binh Thủ Đức 1966, Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt 1970…

Tác giả – rõ ràng – không phải là kẻ liều lĩnh mà là mẫu người của cửa Khổng sân Trình, với tâm niệm tu thân/tề gia/bình thiên hạ. Tuy thế, thay vì theo đúng lời dậy của Khổng Tử (nguy bang bất nhập loạn bang bất cư / không vào nước lâm nguy, không ở nước loạn lạc) cho nó chắc ăn thì NCT lại hành xử khác hẳn. Liều lĩnh hơn thấy rõ!

Dù là một công chức cao cấp của chính quyền miền Nam nhưng ông không chịu di tản ra nước ngoài, và cũng nhất định không chịu “đi trình diện học tập” (như bao kẻ khác) sau khi vùng đất này thất thủ.

Đã thế, NCT còn tính “vào bưng” luôn nữa chớ – theo như lời của chính ông, qua tác phẩm thượng dẫn:

“Có người móc nối tôi vào tổ chức Phục Quốc, nhưng tôi từ chối vì biết không thể hoạt động ở nội thành – vào bưng để chiến đấu thì không có tổ chức nào có mật khu. Có lần tôi lên Dốc Mơ, để được đưa vào mật khu, không thành …”

Chả trách, NCT bị bắt với tội danh (“tham gia tổ chức phản cách mạng”) tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng chả oan ức gì cho lắm. Vào tù không lâu, ông đã gặp ngay giáo sư Đoàn Viết Hoạt – một nhân vật cũng vô cùng liều lĩnh dù không hề dính dáng chi đến Quảng Nam – và hai người lại “rù rì” tính chuyện tiếp tục … vá Trời:

“Chúng tôi mong được đóng góp và chia sẻ với những anh em trẻ bị bắt trong các tổ chức phục quốc. Giúp họ thêm một phần hiểu biết, cộng với nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng căm thù sâu sắc với Cộng sản, để trước hết là những ngày tù không trở nên vô ích, không bị hủy hoại tinh thần trí óc bởi sự nhàn rỗi…

Thứ nữa, để anh em hiểu biết rằng là tại sao mình chống Cộng và mình chống Cộng để xây dựng cái gì cho đất nước – Lòng căm thù là một động lực để có hành động chống Cộng, nhưng lòng căm thù chưa đủ, và lòng căm thù lại càng không thích hợp cho sự xây dựng…

Về sau vì số các em càng đông, không thể ngồi nói chuyện được, anh em đề nghị làm tài liệu viết… Chúng tôi bắt đầu phổ biến tài liệu viết, đặt tên là tập ‘Rèn Luyện’.

Thể thức phổ biến là lập các địa điểm hộp thư tại sân khấu hội trường, anh em thân thiết tin cậy được chỉ những hộp thư đó, đọc xong để lại và thống nhất cách khai nếu bị bắt, khai là lượm được tò mò đọc chơi không biết của ai.

Những anh em có nhiệm vụ ‘lên khuôn’ cố gắng viết chữ in và tránh nét chữ quen thuộc của mình để tránh điều tra phát hiện. Tài liệu ‘Rèn Luyện’ được duy trì cho tới tháng 3-1979, đa số anh em chuyển trại vào khu nhà xây mới chấm dứt.”

Qua tháng 9 cùng năm, khi chuyển đến Trại Trừng Giới A20 và gặp gỡ thêm nhiều bạn đồng điệu (liều mạng) khác thì NCT lại tiếp tục làm báo nữa. Thế là tờ Hợp Đoàn được hình thành giữa chốn lao tù:

“Trao đổi ý kiến với Trần Danh San và Vũ Văn Ánh, chúng tôi đồng ý với nhau cần phổ biến rộng rãi hơn những hiểu biết ít ỏi về chế độ Cộng sản, về những vấn đề trọng đại của thế giới, để cùng nhau có những cái nhìn xa hơn và sẵn sàng chấp nhận một thời gian tù đày lâu dài, có một niềm tin là chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ…

Hợp Đoàn xem như là một thành công, anh em tiếp nhận đọc rất thận trọng và nghiêm túc. Thực chất nội dung vẫn chưa hẳn là một tờ báo đáng giá gì nhưng vì ở trong tù vừa khó khăn vừa nguy hiểm, mỗi lần Ánh hay Cường viết và lên khuôn tờ báo, những anh em thân thiết đều phải canh chừng và tổ chức đánh cờ chung quanh để tránh sự dòm ngó của ăng-ten, nên công một người thành công của nhiều người. Anh em đọc (cũng) cố bảo vệ nó như người phát hành, vì nếu đổ bể ra thì tất cả đều bị chịu thiệt hại.”

Tất nhiên là phải đổ bể thôi, và sự thiệt hại (xem ra) hơi nhiều – theo như tường thuật của người tù Nguyễn Thanh Khiết, trong cuốn Ký Ức Bỏ Quên:

Cũng vì tờ Hợp Đoàn mà 1983 có gần 60 mạng vào biệt giam … Tháng 10-1986 Alpha, Nguyễn Chí Thiệp, Trần Danh San, Trần Bửu Ngọc, Ngô Văn Ly, Nguyễn Tú Cường, cùng vài đấng máu mặt bị quăng lên xe đưa về trại T20 (Thành Gia Định).

Bọn chèo dứt khoát muốn đào tận gốc rễ tờ báo “Hợp Đoàn”. Chính vì thế tại trại giam này, một số các anh được thả từ 1981-82 cũng bị hốt lại, trong đó có mặt những hào kiệt từng làm điêu đứng bọn cai tù ở trại A20, Phạm Đức Nhì, Trần Đức Long, Bùi Đạt Trung, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Chí Thành …

Đến nông nỗi này rồi, và đã qua hơn 10 năm bị giam cầm nhưng NCT vẫn chưa biết sợ. Ông lại vẫn “liều mình” để cứu bạn:

“Cả đêm hôm đó và những ngày tiếp theo tôi suy nghĩ làm thế nào để cắt vụ án cho gọn và nhẹ, càng ít người dính dáng càng tốt, tôi đã bị Hải và Ly khai quá rõ, chừng đó đối với pháp chế của Việt Cộng cũng đủ buộc tội, dù tôi không nhận.

Vậy tốt hơn là tôi theo đúng như lời Hải khai, tôi nhận là chủ trương tờ báo… Tôi sẽ cắt phần đóng góp của anh Trần Danh San vì có thêm anh San vào không có ích lợi – kể cả phần của Ánh cũng vậy, tôi sẽ khai giống như Hải, Ánh chỉ là người cộng tác mà thôi. Thực ra, Ánh là người chủ chốt.”

May mắn là Viện Kiểm Sát Nhân Dân đổi ý vào phút chót nên vụ báo Hợp Đoàn được cho chìm xuồng êm thắm. Dù có ngu tối và tàn ác đến đâu chăng nữa, nhà đương cuộc Hà Nội – cuối cùng – cũng phải nhận thức được rằng làm lớn chuyện báo chui (underground press) trong một trại tù thì chả được cái giải gì sất cả, ngoài việc khiến cho thiên hạ thấy rõ thêm tính chất bất khuất của những kẻ thuộc bên thua cuộc.

Nhờ thế, sau hơn 13 năm tù (với nhiều năm biệt giam) NCT được phóng thích vào hôm 13 tháng 2 năm 1988, khi đã ngoại tứ tuần.

Thế là coi như xong một kiếp người chăng?

Chưa “xong” đâu. Dễ gì mà một thằng cha liều mạng cỡ NCT chịu “xong’ như vậy. Bạn học của ông, nhà thơ Luân Hoán cảm thán: Mừng ông, lẽ đương nhiên/ nhất là khi được biết/ ông vượt Trại Kiên Giam/ trở thành người cầm viết.

Tất cả những câu văn trong ngoặc kép (thượng dẫn) đều được trích dẫn từ Trại Kiên Giam. NCT hoàn tất tác phẩm này vào năm 1990, và được xuất bản (lần đầu) vào năm 1992. Thế mà mãi đến ba mươi năm sau tôi mới hân hạnh được cầm đến cuốn sách, và liên lạc được với tác giả. Thực là đáng tiếc, và đáng trách. Tôi mong được ông thứ lỗi vì sự muộn màng và chậm trễ này.

Tưởng Năng Tiến
2/2022

Định mệnh của Ukraine trong những giờ tới

Định mệnh của Ukraine trong những giờ tới

Bởi  AdminTD

Nguyễn Đức Thành

26-2-2022

Tính đến giờ này (sáng sớm ngày 26/2/2022 tại Ukraine), quân đội Nga mới chiếm được vùng màu hồng trên bản đồ dưới đây:

Nguồn: CNN

Như vậy chưa phải là nhiều, so với sự hùng hậu về khí tài quân sự của một siêu cường quân sự đứng thứ hai thế giới. Điều này có thể lý giải là quân dân Ukraine thì có tinh thần chiến đấu anh dũng quật cường, còn quân Nga thì không có tinh thần chiến đấu, vì ngay từ đầu họ đã hiểu cuộc chiến là phi nghĩa.

Đến lúc này, ưu tiên chiến lược của Nga có vẻ như là tập trung tiến thẳng về thủ đô Kiev để bắt sống hoặc giết chết Tổng thống Zelensky, vị tổng thống hợp hiến, hợp pháp do người dân Ukraine bầu ra.

Có vẻ Putin cố gắng tránh phân tán lực lượng trên toàn lãnh thổ Ukraine rộng lớn, để tránh bị sa lầy và hao tổn lực lượng. Theo tin tức tình báo, thì Nga cũng mới chỉ điều khoảng 20-30% quân vào Ukraine, còn lại vẫn đồn trú ở biên giới. Điều ấy cho thấy, Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài ngày, có nhiều lớp, theo nhiều làn sóng (nếu cần).

Đến sáng sớm nay, sau một đêm yên tĩnh lạ lùng, giao tranh đã diễn ra ác liệt từ tờ mờ sáng. Quân Nga bao vây Kiev từ nhiều phía, nhưng dường như mũi tấn công mạnh hơn cả là từ phía Nam. Giao tranh được ghi nhận diễn ra quyết liệt ở vùng ven thành phố. Phía Ukraine xác nhận tổn thất của mình khá lớn.

Tin tình báo Mỹ cho biết, cuộc xâm lăng của Putin bị chậm hơn và thiệt hại lớn hơn dự kiến, do vấp phải sức kháng cự dữ dội của người Ukraine trên mọi mặt trận, nên có thể quân đội Nga sẽ dùng tới bom áp nhiệt khi tấn công Kiev. Đây là một loại bom có sức công phá và sát thương khủng khiếp, được gọi là “bố của các loại bom” (father of all bombs). Nếu điều này xảy ra, thiệt hại cho thành phố là rất lớn.

Tổng thống Zelensky dường như không muốn rời bỏ thủ đô Kiev dù tình thế đã trở nên nguy ngập. Trong bài phát biểu phát qua mạng xã hội của ông đêm qua, có vẻ như ông muốn sẵn sàng tử thủ với nhân dân thủ đô. Có vẻ như ông chọn giải pháp này để giữ được lòng quân dân cho tới phút cuối cùng.

Hơn nữa, nếu ông hy sinh trong trận mạc, người Ukraine sẽ không bao giờ tha thứ cho Putin, và nhân dân Ukraine sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người Ukraine ngày hôm nay, trên con đường đẫm máu tranh đấu cho độc lập – tự do. Và do đó, như lời ông nói, ông đạt được mục đích của mình, là giữ cho tinh thần độc lập và tự do của người dân Ukraine mãi chói ngời.

Putin có lẽ không thích phương án này. Vì như thế không khuất phục được lòng người Ukraine, dù có chiếm được thủ đô và tuyên bố chiến thắng. Điều Putin muốn là ông Zelensky bị lật đổ, bị phản bội, sau đó bị phế truất và có một chính quyền lâm thời mới xuất hiện, và chính quyền đó sẽ quy phục Putin. Như vậy sẽ chính danh hơn, đồng thời làm cho Zelensky và chính quyền của ông vừa mất tính chính danh, vừa ô nhục.

Tất nhiên trường hợp ông Zelensky tuyên bố vẫy cờ trắng đầu hàng là điều Putin mong muốn nhất rồi. Nhưng khả năng đó chắc là bằng không.

Nếu ông Zelensky chọn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thì Putin chính thức là một tên tội phạm chiến tranh. Dù thế giới có thể không kết được tội ông ta như thế, thì nhân dân Ukraine muôn đời kết tội ông.

Tuy nhiên, trong tình trạng cán cân lực lượng quá chênh lệch, cá nhân tôi mong muốn Tổng thống Zelensky cùng chính phủ của ông, và quân đội ở Kiev, có thể rút lui về phía Tây để tiếp tục kháng chiến. Như thế sẽ kéo dài thời gian quân Nga bị sa lầy tại Ukraine và sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Và nếu ông Zelensky cùng chính quyền của ông vẫn được bảo toàn, thì từ miền Tây, ông có thể nhận sự hỗ trợ từ NATO, tiếp tục chỉ huy toàn quốc kháng chiến, và nhiều khả năng có thể lật ngược thế cờ. (Ông còn khá trẻ, sinh năm 1978).

Tất nhiên trong trường hợp ông Zelensky rút lui khỏi Kiev, Putin sẽ lập tức sử dụng chiến tranh tâm lý, tuyên truyền rằng tổng thống Zelensky đã thất hứa với nhân dân, đã phản bội lại tổ quôc, quân đội… chạy trốn khỏi Kiev, bôi nhọ và xóa bỏ tính chính danh của ông. Sau đó, Putin sẽ dựng lên một nhà lãnh đạo bù nhìn ở Kiev, như trong trường hợp Belarus. Và chính nhà lãnh đạo mới này sẽ đánh nhau với ông Zelensky ở miền Tây. Ukraine sẽ rơi vào một cuộc nội chiến xé rách đất nước trong nhiều năm. Hoặc cũng có thể chia đôi nước theo hai nửa Đông-Tây, và Nga sẽ công nhận nước phía Đông, và biến nó thành một vùng phên dậu.

Nếu chuyện này xảy ra ở phương Đông, đặc biệt như Việt Nam và Trung Quốc, tôi nghĩ nhiều khả năng người ở địa vị tổng thống Zelensky sẽ chọn phương án rút về miền Tây để bảo toàn lực lượng và kháng chiến lâu dài.

Nhưng tổng thống Zelensky có thể không như vậy. Ông có tinh thần riêng, suy nghĩ riêng của ông. Ông có thể chọn cái chết anh dũng giữa lòng thủ đô Kiev như một biểu tượng cho nhân dân Ukraine, không chỉ cho bây giờ, mà cho muôn đời sau.

Vì cuộc chiến đấu vĩ đại của đất nước Ukraine cho nền độc lập và sự tự do của họ, trong định mệnh ở bên cạnh nước Nga, sẽ còn kéo dài qua nhiều thế hệ, và có thể là nhiều thế kỷ.

Với lòng chân thành tha thiết nhất, tôi nguyện cầu cho quân và dân Ukraine trụ vững trong cuộc chiến tranh tàn khốc vô đạo vô nhân này!

Nguyện cầu cho nền độc lập – tự do của Ukraine được bảo toàn!

Cuộc chiến của Putin nhắc nhở chúng ta nền dân chủ tự do đáng được bảo vệ ra sao

Cuộc chiến của Putin nhắc nhở chúng ta nền dân chủ tự do đáng được bảo vệ ra sao

Bởi  AdminTD

26/02/2022

Washington Post

Tác giả: Fareed Zakaria

Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ

Nhân viên cứu hỏa chữa dập lửa tại một tòa nhà bị đánh bom ở thị trấn Chuguiv, miền đông Ukraine vào ngày 24-2. Nguồn: Aris Messinis/AFP via Getty Images

Cuộc xâm lược hoàn toàn không bị khiêu khích, không chính đáng, vô đạo đức của Nga vào Ukraine dường như đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên – một kỷ nguyên bắt đầu với sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào năm 1989.

Trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh đó, những ý tưởng của phương Tây về chính trị, kinh tế và văn hóa đã lan rộng trên toàn thế giới, phần lớn không bị tranh giành, và sức mạnh của Mỹ đã củng cố hệ thống quốc tế đó. Đó không phải là thời kỳ yên bình – hãy nghĩ đến các cuộc chiến ở Nam Tư và Trung Đông. Nhưng đó là thời điểm mà quyền lực Mỹ và nền dân chủ tự do dường như chiến thắng, và hệ thống quốc tế dường như hoạt động hợp tác hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử.

Pax Americana (Hòa bình Mỹ) bắt đầu suy yếu vì nhiều lý do, bao gồm sự trỗi dậy của các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, thảm họa ở Iraq và Afghanistan, và các cuộc khủng hoảng tài chính và dân chủ ở phương Tây. Nhưng động lực gây rối nhất chính là sự trở lại của một nước Nga đế quốc, quyết tâm tái tạo phạm vi ảnh hưởng mà nước này có thể thống trị các nước láng giềng. Trong thập niên qua, nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin là kẻ phá hoại địa chính trị lớn nhất của thế giới, tích cực nỗ lực phá hủy hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ.

Đối với nhiều nhà bình luận, cuộc khủng hoảng hiện tại là bằng chứng cho thấy hệ thống này đã sụp đổ và thời đại dân chủ chỉ là một ảo tưởng ngắn ngủi. David Brooks viết rằng, “lịch sử đang quay trở lại với chủ nghĩa man rợ”. Robert Kagan nói rằng “rừng rậm“ đang phát triển trở lại. Nhưng liệu kiểu nhìn bi quan đó có chính đáng không? Tôi hy vọng nhiều hơn rằng, trong tin tức khủng khiếp ngày hôm nay có một số nguồn lực tích cực mạnh mẽ.

Rốt cuộc, điều gì đã gây ra cuộc khủng hoảng này ngay từ đầu? Điều này rất đơn giản: Người Ukraine khao khát được sống trong một xã hội dân chủ, cởi mở. Chúng ta đừng quên điều gì đã khiến Putin phẫn nộ và khiến ông ta xâm lược Ukraine lần đầu tiên vào năm 2014. Đó không phải là tuyên bố của Ukraine mong muốn trở thành thành viên NATO; đó là những nỗ lực của chính phủ Kyiv (một chính phủ thân Nga vào thời điểm đó) để hoàn tất một “hiệp định liên kết” (association agreement) với Liên minh Châu Âu. Khi tổng thống Ukraine cuối cùng không ủng hộ thỏa thuận này – dưới áp lực từ Nga – ông đã được chào đón bởi các cuộc biểu tình dữ dội trên đường phố và quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông. Đó là điều đã kích hoạt cuộc xâm lược đầu tiên của Putin vào Ukraine.

Ukraine không đơn độc trong việc lựa chọn con đường thân phương Tây. Trong ba thập niên qua, hầu hết các quốc gia là một phần của khối Liên Xô, từ nước này tới nước khác, đã chọn trở thành quốc gia cởi mở, tự do, dân chủ và tư bản chủ nghĩa hơn. Không có nước nào là hoàn hảo – một số còn xa cách – nhưng từ các nước Baltic đến Bulgaria, từ các nước lớn như Ba Lan đến các nước nhỏ bé như Moldova, hầu hết đều áp dụng một số phiên bản của chính trị dân chủ và kinh tế mở, dựa trên thị trường. Đã có những trượt dốc ở các nước như Hungary và Ba Lan. Nhưng xét trên bình diện rộng, sự dịch chuyển của các quốc gia đó đối với các giá trị phương Tây kể từ năm 1989 chắc chắn là một sự khẳng định sức sống của dự án dân chủ tự do.

Phản ứng của Putin là một nỗ lực tàn bạo, đẫm máu để ngăn chặn làn sóng dân chủ hóa này. Ông ấy đã theo dõi một cách kinh hãi khi phong trào này quét qua Ukraine, Georgia và thậm chí vào năm 2020, sang Belarus, nơi đã trải qua các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn nhất trong lịch sử ngắn ngủi của quốc gia đó. Họ đã bị đàn áp dã man, với sự giúp đỡ từ Nga, và giờ đây Putin có thêm một quốc gia mà ông có thể duy trì quyền kiểm soát chỉ bằng sự sợ hãi và vũ lực.

Đối với trật tự quốc tế tự do, nó có nhiều người bảo vệ hơn người ta có thể tưởng tượng. Tuyên bố hùng hồn nhất ủng hộ nó được đưa ra vào tuần này tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không phải từ một trong những cường quốc phương Tây trong phòng họp, mà là từ đại sứ Kenya tại Liên Hiệp Quốc, Martin Kimani.

Ông nói rằng, hầu như tất cả các quốc gia ở Châu Phi đều có đường biên giới thiệt không hoàn mỹ. Chúng được vạch ra bởi các thế lực thuộc địa, thường chia rẽ các nhóm dân tộc và ngôn ngữ. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo châu Phi đã quyết định rằng họ sẽ sống với những biên giới không hoàn hảo của họ, bởi vì nếu thách thức chúng, sẽ có một loạt các cuộc chiến tranh và nổi dậy bất tận. Thay vào đó, các quốc gia này đã chọn tôn trọng luật pháp quốc tế và hệ thống của Liên Hiệp Quốc. Kimani nói: “Thay vì hình thành các quốc gia theo quá khứ lịch sử với một hoài niệm nguy hiểm, chúng tôi đã chọn hướng tới một sự vĩ đại mà chưa một quốc gia và dân tộc nào của chúng tôi từng biết đến“.

Xa cách châu Âu, mấu chốt của vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan là gì? Thực tế là người dân Đài Loan muốn sống trong một xã hội cởi mở, tự do và họ lo sợ lối sống của họ sẽ bị chế độ độc tài cộng sản bóp nghẹt.

Tôi không muốn giảm thiểu những rắc rối mà chủ nghĩa dân chủ và tự do phải đối mặt. Gần 25 năm trước, tôi đã ghi nhận với sự báo động về sự trỗi dậy của “nền dân chủ phi tự do” và đặc biệt nhấn mạnh vào bước ngoặt tồi tệ mà Nga (trong số các quốc gia khác) đang thực hiện. Tôi đã thấy sự xói mòn các giá trị dân chủ tự do mà tôi yêu quý ở đất nước tôi sinh ra, Ấn Độ, và đất nước mà tôi là một người nhập cư tự hào, Hoa Kỳ.

Nhưng những gì phản ứng dữ dội này cho thấy là nền dân chủ tự do và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cần được bảo vệ – một cách mạnh mẽ, thậm chí táo bạo. Với tiếng nói của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy quá lớn, có vẻ như các giá trị tự do có rất ít người sẵn sàng bảo vệ chúng một cách không nao núng.

Đối với những người chăm chú đến các vấn đề của nền dân chủ tự do hơn là lời hứa hẹn của nó, tôi nói: “Hãy để họ đến Ukraine”. Người dân Ukraine đang cho chúng ta thấy rằng, những giá trị đó – của một xã hội cởi mở và một thế giới tự do – có thể đáng để chiến đấu và thậm chí chết vì nó.

Câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta là, chúng ta sẽ làm gì để giúp họ?

MỘT ĐÊM CON KHÔNG VỀ …!!!

Sen Nguyen Câu nói hay mỗi ngày

MỘT ĐÊM CON KHÔNG VỀ …!!!

Sáu giờ chiều khi hoàng hôn buông xuống

Mẹ về nhà mà chẳng thấy con đâu

Gọi thuê bao mẹ cảm thấy đau đầu

Rồi lo lắng in sâu vào lồng mắt

Mười giờ đêm đèn mọi nhà vừa tắt

Tự nghĩ thầm chắc nó tắt máy thôi

Nhủ bản thân nhưng không khỏi bồi hồi

Không ngủ được mẹ lại ngồi trông ngóng

Giật thót tim những chiếc xe vừa phóng

Kéo thả ga lại đánh võng trên đường

Chỉ mong sao con trai mẹ yêu thương

Không đua đòi kẻo đo đường thì khổ

Thức cả đêm mồ hôi mẹ lại đổ

Số của ai vừa gọi lúc 0 giờ

Bao lo lắng mẹ lại nghĩ bâng quơ

Cũng may sao người gọi bị nhầm số

Đêm trong đêm lòng mẹ bao giông tố

Đợi chờ hoài mà chẳng thấy con đâu

Mẹ thiếp đi trong vạn nỗi u sầu

Tay vẫn nắm cầu mong con vô sự

Trong thế gian biết bao người tương tự

Đi chơi nhiều nào nghĩ tới mẹ đâu

Trong cơn say khói thuốc lắc lư đầu

Thì sao nghĩ đến lo âu của mẹ

Rồi hôm sau trở về cậu trai trẻ

Thấy mẹ nằm tóc mẹ đã bạc phơ

Mỗi nếp nhăn là một nỗi trông chờ

Của con trai giờ mỗi giờ mang đến

Tuổi mẹ cha bây giờ như ngọn nến

Chẳng bao giờ cháy được hết nến đâu

Bởi vô tình một ngọn gió thổi mau

Cũng đủ làm họ qua cầu vĩnh viễn..

Xin nhắc nhở các bạn trẻ thân mến

Dù đi đâu hãy nhớ đến mẹ cha

Giàu đến đâu cũng chỉ có một nhà

Và mẹ cha chính là nhà duy nhất.

S.T.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:13)

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:13)

Thật là “ngày thứ 7 buồn” đối với những ai đã từng là nạn nhân của chiến tranh. TỘI… QUÁ hay là QUÁ TỘI? Xin bạn một lời cầu nguyện khẩn thiết cho nhân loại biết yêu thương nhau và đừng hại nhau nữa.

Thứ 7: 26/02/2022

TIN MỪNG: Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7:24-27)

SUY NIỆM: Con xem, những cây cao lớn trên rừng, những vị đại thánh đã gắng công chống chọi với bão gió lâu năm, mà còn nghiên đổ. Đường nhân đức nay thật dễ nhưng mai lại khó. Nếu thiếu lòng trung thành, dầu một linh hồn sốt sắng nay còn giữ nghĩa với chúa mai có khi đã trở nên thù địch của Người. Dầu đã quyết chí đi đường nhân đức nhưng nếu không dè giữ vững chắc cũng sẽ khó khăn. (x. Sách Gương Đức Mẹ, Q1:3:3) 

LẮNG NGHE: Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, trung thành bước theo Chúa không phải là điều dễ dàng. Con rất cần ơn Chúa giúp vì có những lúc con cảm thấy mình quá yếu đuối, tầm thường, quá bé nhỏ mỏng manh trước sức tấn công của thử thách, của cám dỗ, của tiện nghi vật chất, tiền bạc, thú vui, sắc dục, danh vọng, quyền lực… Chỉ một mình Chúa có “những lời ban phúc trường sinh” mới giúp con trung thành đi theo Chúa được, xin đừng để con xa lìa Chúa bao giờ.

THỰC HÀNH: Đọc 10 Kinh Kính Mừng hay làm một việc hy sinh cầu nguyện cho người dân Ukraine đang bị chiến tranh bom đạn tàn phá.

From: Đỗ Dzũng

Suy nghĩ vụn về một cuộc xâm lược

Suy nghĩ vụn về một cuộc xâm lược

Ngày nghỉ Đông cuối cùng, tôi cố tình ghé thăm một nhà hàng Ukraine duy nhất tại Lausanne.

Đó là một nhà hàng rất nhỏ, không xa nhà lắm. Hai vợ chồng Ihor, Maryna và chị Svetlana là những người chủ. Họ chỉ mới sang Lausanne từ năm 2016 để làm việc cho một tập đoàn thuốc lá nổi tiếng. Sau khi vợ sinh con gái, Ihor quyết định mở nhà hàng. “Một giấc mơ của anh ta”, Maryna nói.

Với Svetlana là bếp trưởng, nhà hàng nhỏ bé này trở nên một địa chỉ quen thuộc, không chỉ cho cộng đồng người Ukraine, mà còn cho tất cả những ai muốn khám phá ẩm thực của Ukraine.

Tôi ghé uống tách cà phê và hỏi thăm cậu con trai lớn. Gia đình ai cũng buồn và lo âu. Người thân của họ vẫn ở Ukraine và từ cả tuần nay, ngày nào họ cũng liên lạc để theo dõi tình hình.

Sau khi Nga chính thức tấn công Ukraine, Maryna đã treo hai lá cờ Thuỵ Sĩ và Ukraine bên ngoài nhà hàng. Một cái bảng đen với dòng chữ “Hãy ngưng cuộc xâm lược của người Nga vào Ukraine”.

Đơn giản thế thôi. Không khó để hình dung sự căng thẳng nơi họ.

Tôi xin phép Svetlana để chụp một tấm hình bên ngoài nhà hàng làm kỷ niệm.

Có nhiều người qua lại, dừng chân, tặng một bó hoa hay đơn giản nói lời động viên. Tất cả trong một bầu không khí cảm động và thông cảm lẫn nhau. Ai cũng không hiểu vì sao lại có cuộc chiến này…

Ra về, tôi cảm thấy cay nơi khoé mắt. Một dân tộc bên bờ chiến tranh, bên bờ của sự tan vỡ…

Cách nhà hàng của họ chỉ vài phút đi bộ là Sứ quán của Bélarus. Một quốc gia chư hầu của Putin mà dấu vết của sự phẫn nộ về việc giam cầm nữ nhà báo bất đồng chính kiến, Natallia Hersche, vẫn còn chưa phai trên bảng tên.

Băng qua kia đường là một nhà hàng của người Géorgie. Một quốc gia từng bị Putin tấn công vào năm 2008 cũng chỉ vì muốn vào NATO để thoát khỏi sự kiểm soát của Nga.

Một sự ngẫu nhiên quái lạ, tôi tự nhủ!

Xem tin tức, thấy cảnh phố phường các thành phố Ukraine bị tàn phá, chợt thấy trong sự tàn bạo của một cuộc chiến gây ra bởi một tên độc tài, là sự anh dũng của một dân tộc đơn độc, trong một cuộc chiến không cân sức.

Hơn 24 giờ trôi qua, Ukraine vẫn chưa rơi vào tay Nga. Điều đó chứng tỏ quân đội Ukraine đã thay đổi nhiều so với năm 2014.

Trên truyền hình, có lời phát biểu của một thiếu nữ, làm thông dịch. Cô cảm động nói với các nhà báo rằng không bao giờ người Ukraine cam chịu thất bại.

“Kẻ thù hùng mạnh hơn, họ muốn chiếm đóng Ukraine, được thôi, nhưng lâu dài, dân tộc này sẽ không cam chịu. Đàn ông, phụ nữ, thậm chí trẻ em cũng sẵn sàng cầm súng bảo vệ Ukraine!”

Giọng cô quả quyết và dứt khoát.

Cô giải thích rằng người dân Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng. Đơn giản vì không ai tại mảnh đất này muốn sống lại cái quá khứ tàn bạo dưới thời Liên bang Xô Viết của thế hệ cha ông.

Dường như dân tộc này đang chiến đấu không chỉ dành lại Tự do cho chính họ. Đâu đó, người Ukraine còn chiến đấu cho những giá trị phổ quát của châu Âu và của nhân loại.

Trong khi đó, phương Tây vẫn chưa tìm được một tiếng nói chung để trừng phạt Putin một cách thích đáng. Ít ra như những điệp khúc, hứa hẹn, lập đi, lập lại từ cả tuần lễ qua!

Hình ảnh ông Tổng thống Ukraine cảm ơn lòng dũng cảm của quân đội và người dân trong cuộc chiến cho ta thấy sự không cân đối ngay từ hai nhà lãnh đạo. Một người được bầu cử một cách dân chủ. Người kia bằng mọi cách thâu tóm quyền lực, thậm chí sửa đổi Hiến pháp để có thể cầm quyền lâu dài.

Một người, cách đây 3 năm còn là một danh hài kịch nổi tiếng với những khái niệm chính trị xa vời. Số phận đẩy đưa ông thành Tổng thống và một Tổng chỉ huy quân đội thời chiến.

Người kia, xuất thân từ mật vụ KGB khét tiếng, quá quen thuộc với quyền lực tối cao, thanh trừng chính trị hay đàn áp đối lập. Chẳng có gì có thể qua mặt được ông ta trên bàn cờ chính trị quốc tế.

Một Zelenskiy mong muốn đưa Ukraine thoát khỏi sự ảnh hưởng chính trị của nước Nga láng giềng.

Một Putin luôn ôm giấc mộng một Đế chế Nga hùng mạnh như thời hoàng kim của Liên bang Xô Viết.

Hai dòng đời, hai định mệnh khác nhau gắn liền với vận mệnh của hai quốc gia láng giềng vốn mang nhiều duyên nợ trong lịch sử.

Một cuộc chiến không cân đối trên nhiều phương diện. Nhưng chắc chắn một điều, Putin đang bị toàn thế giới lên án.

Chính nghĩa không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh.

Chắn chắn Putin thừa hiểu bài học đớn đau ấy.

LBDN, 25/2/2022

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

LM Nguyễn Tầm Thường, S.J.


Đừng tự xét đoán, tự nó đã nói lên phần nào tính chất mơ hồ rồi.  Xét đoán được ghép bởi hai động từ khác nhau là xét và đoán.   Xét là tìm hiểu.  Đoán là phỏng chừng.  Xét thì khó vì phải tìm hiểu hoàn cảnh, phải kiếm nguyên nhân, phải phân tích để có dữ kiện rõ ràng.  Đoán thì dễ hơn, chỉ cần ước lượng là thế, phỏng chừng như vậy.  Động từ đoán dựa trên những điều không đủ chắc, không rõ sự thật.  Khi nói xét đoán một người thì có phần xét và cũng có phần đoán.  Nhiều khi phần đoán lại nhiều hơn phần xét.  Sai lầm nẩy sinh từ đó.

Trước khi tìm hiểu Kinh Thánh nói về vần đề xét đoán, tôi muốn nhìn xét đoán trong một yếu tố liên hệ giữa con người trên bình diện tự nhiên.  Yếu tố đó là: phức tạp của vấn đề trong việc xét đoán.  Có hai thứ phức tạp.  Phức tạp nơi đối tượng bị xét đoán, chẳng hạn như hoàn cảnh, lương tâm của khách thể.  Và phức tạp nơi chủ thể xét đoán, chẳng hạn như giới hạn tri thức của chủ thể, ảnh hưởng tình cảm của chủ thể khi xét đoán.

Phức tạp nơi đối tượng

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.”  Dòng nước chảy.  Đã đi.  Sẽ mất mãi.  Chẳng ai có được hai lần cái tâm tình lúc tuổi mười tám.  Hôm qua đứng bên dòng sông.  Hôm nay trở lại.  Dòng sông còn đó.  Tôi còn đây.  Nhưng không phải là tôi của ngày hôm qua.  Không phải là dòng sông hôm cũ.  Nước hôm qua của dòng sông đã mất.  Mây trên bầu trời hôm qua đã tan loãng.  Đâu rồi?  Và tôi, tâm tình cũng đã đổi thay.  Hôm qua gặp dòng sông thì tâm tình của tôi không thể là nhớ dòng sông được, vì đã xa cách đâu mà nhớ.  Hôm nay trở lại, vì có nhớ dòng sông tôi mới tìm đến.  Như vậy, trong tôi đã mang chất nhớ nhiều hơn hôm qua.  Tất cả đều biến chuyển.  Khi xét một vấn đề mà xét trong hoàn cảnh mọi sự đều thay đổi thì khó mà chính xác.  Trong tôi có thương, nhưng đồng thời cũng có giận.  Tôi ghét đó, nhưng tôi vẫn yêu.  Đâu là ranh giới mà phương pháp khoa học có thể vẽ lằn mức rõ ràng?

Khi xét một vấn đề phải xét trong bối cảnh của nó.  Mà hoàn cảnh của mỗi người là một thế giới chằng chịt những phức tạp chi ly.  Tôi cũng chưa biết rõ về tôi đủ thì làm sao có thể biết rõ về người?  Càng phức tạp thì càng dễ có sai lầm.

Xét một vấn đề lại phải có tiêu chuẩn để xét, nếu không có tiêu chuẩn người ta không thể đi đến kết luận.  Hai cộng với hai không phải là ba.  Vì tôi đã có tiêu chuẩn hai cộng với hai là bốn.  Sống trong tập thể, con người tuân theo tiêu chuẩn của xã hội.  Nhưng tiêu chuẩn luân lý sâu thẳm vẫn do chính Chúa trong tiếng nói lương tâm.  Câu chuyện người đàn bà ngoại tình trong Phúc Âm nói lên rõ điều này.  Với tiêu chuẩn của tập thể mà xét đoán thì bà phải bị ném đá chết vì những hành động tội lỗi.  Nhưng tiêu chuẩn của Chúa lại khác.  Trước mặt xã hội bà bị kết án.  Trước mặt Chúa bà được thứ tha (Gn 8,1-11).  “Ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt còn Yavê trông thấy điều ẩn náu trong lòng” (1Sam 7).  Chính điều “ẩn náu trong lòng” này là yếu tố quyết định tối hậu cho việc xét đoán thì tôi lại không bao giờ biết được.

Điều “ẩn náu trong lòng” là lương tâm.  Đề cập đến lương tâm là đề cập đến vấn đề riêng tư nhất.  Đã là riêng tư thì làm sao tôi biết.  Mà không biết thì làm sao tôi định lượng giá trị.  Tôi có kinh nghiệm của riêng đời tôi.  Lương tâm người khác thì tôi đành chịu.  Thí dụ, một người ăn trộm một trăm đồng.  Hành động ăn trộm chưa phải là tội.  Nếu họ bị khủng bố, cưỡng bách thì sao có thể là tội?  Tôi thấy hành động ly dị, ngoại tình.  Nhưng nguyên do đưa đến?  Mức độ ý chí lương tâm của họ ra sao?  Tôi không thể biết.  Khi không xét được, không biết đủ sự kiện thì tôi đoán chừng.  Có đoán chừng là có sai lạc.

Hành động phạm tội chưa phải là tội cho đến khi có mặt của ý chí và lý trí.  Mà mức độ ý chí, khả năng lý trí, lương tâm kẻ khác thì tôi không biết.  Như vậy, xét đoán của tôi có thể dựa trên hành động ngoại tại.  Mà hành động bên ngoài, tự nó chưa có giá trị quyết định, thì công việc xét đoán của tôi có giá trị không?  Làm sao có thể có một giá trị vững chắc khi mà giá trị đó xây dựng trên một nền tảng không có giá trị vững chắc?  “Ngươi là ai mà xét đoán gia nhân người khác?  Nó đứng hay nó ngã, mặc chủ nó, song nó sẽ đứng vững, vì Chúa có đủ quyền năng cho nó đứng vững” (Rom 14,4).

Phức tạp nơi chủ thể

Cái phức tạp rõ ràng nơi tôi là sự giới hạn tri thức của tôi.  Có điều hôm qua nhớ, hôm nay đã quên.  Trí tuệ và sự hiểu biết không hoàn hảo thì không bao giờ tôi có một xét đoán hoàn toàn trung thực.  Muốn xét đoán đúng, tôi phải biết rõ, thông suốt.  Điều này chỉ có Chúa mới đủ khả năng mà thôi.

Tôi đã có hình ảnh không đẹp về một linh mục.  Gần một năm trời tôi nhìn linh mục với hình ảnh như vậy.  Mùa hè năm đó, linh mục mua cây về trồng chung quanh nhà xứ.  Việc đào hố trồng cây đã không được tính toán kỹ, nên phải làm đi làm lại nhiều lần.  Số tiền trả nhân công quá tốn.  Tôi thấy linh mục làm việc không có chương trình, kế hoạch rõ ràng.  Số tiền ấy để làm được bao nhiêu việc quan trọng khác?  Mùa hè năm sau, trở lại giáo xứ cũ, Chúa đã cho tôi một ân sủng, một kinh nghiệm về xét đoán tha nhân.  Đối với tôi, linh mục đã là người tiêu tiền của nhà xứ không tính toán.  Mùa hè lần này, trong lúc nói chuyện với cha già đã về hưu, tôi phàn nàn về việc cha xứ tiêu tiền như vậy.  Lúc đó, cha già cắt nghĩa cho tôi hiểu là trong giáo xứ có mấy gia đình nghèo quá không đủ gạo ăn.  Cha xứ thì tế nhị không muốn giúp đỡ họ bằng tiền bạc vì họ sẽ mang ơn.  Cha đã bày việc để gọi mấy đứa con của họ đến nhà xứ làm, hầu cha xứ lấy cớ trả công cho họ.  Hành động quá tế nhị đến nỗi họ không hề biết là cha xứ muốn giúp đỡ gia đình họ.  Cha muốn họ nghĩ là tiền lương do công của con họ làm để họ khỏi phải mang ơn ngài.

Nghe xong câu chuyện, tôi thấy như nắng chiều nhạt xuống.  Nặng nề trong hồn.  Đó là hình ảnh quá đẹp của một linh mục sống đức tin.  Tôi thấy mình đã nhỏ nhoi và tầm thường.  Gần một năm trời tôi đã giữ hình ảnh không đẹp về linh mục đó.  Bây giờ tôi mới hiểu những việc rất thường mà tiền công thì cha trả rất nhiều.  Đối với tôi, linh mục đã là người không biết tính toán để tốn tiền bạc.  Nhưng chính ngài đã tính toán rất cẩn thận để tìm lối giúp đỡ giáo dân của mình.  Tình thương bao giờ cũng có sáng kiến.

Nếu tôi đem câu chuyện linh mục tiêu phí tiền bạc của nhà xứ mà nói cho những người khác để họ cũng có hình ảnh xấu về linh mục như vậy thì tội nghiệp cho ngài biết bao.  Nếu tôi có nói xấu thì chắc ngài cũng không đính chính việc ngài làm.  Những tâm hồn cao thuợng là những tâm hồn dám âm thầm chấp nhận đau đớn cho một lý tưởng.  Những tâm hồn nhỏ nhen khi thấy người khác im lặng thường coi đó như một chiến thắng.  Những xét đoán sai lầm và nói cho người khác để rồi họ không hiểu đúng về một người, trước mặt Chúa có thể là lỗi rất nặng.  Phúc Âm thánh Gioan gọi những xét đoán đó là: “Các ngươi căn cứ vào xác thịt mà xét đoán” (Gn 8,15).

Tôi thiếu tri thức nhận diện dữ kiện để nhìn ra sự thật.  Tri thức nào có đủ khả năng để đi vào những chi ly, phức tạp như văn hóa, giáo dục, tập quán, gia đình, tâm lý, sức khỏe của cả chủ thể xét đoán và khách thể bị đoán xét?

Một nghịch cảnh thông thường, nhưng đáng sợ nằm ẩn kín trong tôi đó là tình cảm của mình.  Thương ai tôi muốn làm vừa lòng người đó.  Tôi nhớ.  Tôi mong.  Nếu nỗi nhớ càng sâu và nỗi mong càng cao thì những sai lầm mà tôi sẵn sàng làm để chiều lòng người đó càng nặng.  Tình cảm có sức ma thuật che mờ lý trí và đẩy ý chí vào hành động cuồng dại.  Nó quá nhẹ nhàng nên tôi không nghe tiếng động. Nó quá sắc nên tôi không thấy vết thương.  Xét đoán của tôi không sao tránh khỏi “căn cứ vào xác thịt mà xét đoán.”

Lạy Chúa, con không thể nhìn thấu suốt tâm hồn tha nhân được, vì thế xét đoán của con bao giờ cũng là xét đoán “căn cứ vào xác thịt.”  Căn cứ vào xác thịt thì có sai lầm.  Khi con xét đoán sai lầm là con gây bất công cho kẻ khác.  Xét đoán của con không làm tha nhân ra xấu thêm, nhưng hậu quả của nó là làm con mất bình an.  Tâm hồn con không còn thanh thản, tươi sáng nữa, mà vương vấn vì những ý nghĩ đen tối.  Con đã tự đem mảnh trời u ám mặc lấy hồn mình.

Từ ý nghĩ xấu về tha nhân sẽ làm con xa tha nhân.  Từ chỗ xa cho đến chỗ nói thêm về tha nhân những điều họ không có là một bước rất gần.  Từ đó, bức tường ngăn cách cứ thế mà xây cao.  Nghi kỵ loang ra như một vềt dầu, làm hoen ố tất cả hồ nước xinh đẹp của cuộc sống.  Khi con xây tường cũng ngăn cách chính mình.  Thí dụ, Phúc Âm đã thuật lại thái độ của Pharisiêu.  “Các người thu thuế cùng những kẻ tội lỗi thường lui tới bên Ngài để nghe Ngài.  Và Biệt Phái kêu trách.  Họ nói: ông ấy tiếp nhận quân tội lỗi và cùng ăn với chúng” (Lc 15,1-2).  Thái độ của những người Pharisiêu luôn luôn là xét đoán.  Xét đoán đem đến đối nghịch.  Pharisiêu đã tự tách biệt họ ra, nhưng sự tách biệt này lại cô lập chính họ với ân sủng thiêng liêng là chính Chúa.

Phúc Âm dạy về xét đoán

Chỉ có Chúa mới thấu suốt tâm hồn mọi người, nên Chúa Cha đã dành quyền xét xử cho một mình Chúa mà thôi: “Mọi việc xử án ban cho Con” (Gn 5, 22).  Như thế, khi con phán đoán để xét xử về một người là con giành quyền đó của Chúa.  Thánh Giacôbê cũng viết: “Xét đoán anh em là xét đoán Lề Luật.  Nếu ngươi xét đoán Lề Luật thì ngươi không còn là kẻ giữ Luật, mà là Thẩm Phán.  Chỉ có một Đấng lập Luật và là Thẩm Phán, Đấng có quyền cứu rỗi và tiêu diệt.  Ngươi là ai mà dám xét đoán đồng loại” (Gc 4, 11-12).  Con lấy quyền không thuộc về con là con đã tái lập lại tội của Adong, Evà ngày xưa là “muốn trở nên như Thiên Chúa biết cả tốt xấu” (Kn 3, 5).  Ý nghĩa sâu xa của tội xét đoán là ở đó, chứ không phải chỉ là gây bất công.

Với tiêu chuẩn của xã hội, khi thấy một người sa ngã, xã hội kết án ngay.  Kẻ bị kết án thì đau khổ một mình.  Nhưng nguyên nhân của sa ngã có thể là do một người khác đã rải gai xuống lối đi của họ.  Biết đâu những gai đó đã do chính con gây ra.

Hoàn cảnh, lương tâm của một người là vùng đất vô cùng thánh, con không thể dẵm chân vào được, chỉ có Chúa mà thôi.

Chúa đã căn dặn con trong Phúc Âm thánh Gioan rất chi tiết: “Ta không xét xử ai, và nếu ta có xét xử, thì án của Ta chân thật, vì Ta không chỉ một mình nhưng có Ta và Đấng đã sai Ta” (Gn 8,15-16).  Trong mọi biến cố, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, rồi thi hành ý của Chúa Cha.  Riêng việc xét xử, thì chẳng những Chúa xét xử theo ý Chúa Cha, hơn nữa, Chúa không xét xử một mình, mặc dù đã được Chúa Cha trao quyền, mà Chúa lại còn xin Chúa Cha xét xử cùng với mình.  Cách cư xử cẩn thận của Chúa làm con lo sợ vì đã bao lần con quá coi thường, xét xử tha nhân.

Thánh Phaolô cũng căn dặn con: “Chính điều ngươi xét đoán kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi” (Rom 2,1).  Và khi con xét đoán người khác là con “khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ, kiên nhẫn và quảng đại của Chúa” (Rom 2,4).

– Nếu con cần lòng nhân từ của Chúa đối với con thì tại sao lại khinh thường lòng nhân từ của Chúa với người khác?

– Nếu con cần lòng kiên nhẫn của Chúa để con có thời gian làm lại cuộc đời sau khi lầm lỗi thì tại sao con lại khinh thường lòng kiên nhẫn của Chúa với người khác?

– Nếu con cần lòng quảng đại của Chúa đối với sa ngã của con thì tại sao con lại khinh thường lòng quảng đại của Chúa với người khác?

Lạy Chúa, con cần ơn Chúa rất nhiều để kìm hãm mình khi con muốn xét đoán kẻ khác, vì đây là lời mời gọi cám dỗ rất nguy hiểm, nó đã gây nên biết bao đổ vỡ, xa cách.  Một thứ cám dỗ rất nguy hiểm được bao bọc bằng những lý do hết sức tinh vi.

LM Nguyễn Tầm Thường, S.J.

 – Trích trong “Nước Mắt và Hạnh Phúc”

From: Langthangchieutim