Tướng Giáp, Nhạc Phi … Tần Cối

Chiếm 5,5ha đất lúa Bắc bộ, lăng vua cộng sản Trần Đại Quang hoành tráng xa hoa hơn mọi lăng vua suốt 4.000 năm lịch sử dân tộc.

—-

* Mời đọc thêm:

THỨ NĂM, 10 THÁNG 10, 2013

Tướng Giáp, Nhạc Phi … Tần Cối

* VÕ VĂN TẠO

Nhân đọc bài “Tôi trung” của Huỳnh Ngọc Chênh trên blog của anh, nhất là câu kết cuối bài: “Hôm nay thì ông (tướng Giáp) vĩnh viễn ra đi, để lại đàng sau một hệ thống. Cái hệ thống mà ông là bậc khai quốc công thần, ông là vị tôi trung hiếm có. Một hàng người dài bất tận xếp hàng chờ vào viếng ông với sự thành kính tận đáy lòng. Những người ấy mến mộ công trạng của ông và cũng có thể kèm thêm lòng thương cảm vì những gì ông phải chịu đến cuối đời. Ông như một Nhạc Phi.

Nhà nước cũng quyết định làm quốc tang trọng thể cho ông. Tôi chợt thấy khó hiểu, tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau?”, tự nhiên thấy phải có đôi lời.

Trong lịch sử Trung Hoa, câu chuyện Nhạc Phi – Tần Cối nhà Nam Tống rất đặc biệt, đã thành điển tích.

Nhạc Phi (1103-1142) là đại danh tướng văn võ song toàn, đánh 26 trận, toàn thắng giặc Kim xâm lấn, trong bối cảnh phái chủ hòa lấn át triều đình, Tống Cao Tông bạc nhược. Ganh ghét, Thừa tướng bán nước Tần Cối đặt điều ly gián các trung thần, gièm pha vu khống Nhạc Phi, khiến Tống Cao Tông ngờ vực, bãi chức và triệu cha con Nhạc Phi về kinh, tống ngục. Nguyên soái Hàn Thế Trung đòi Tần Cối trưng ra chứng cứ khép tội Nhạc Phi. Tần Cối phán: “Mạc tu hữu!” (Cần gì có!). Thấy thả ra cũng gay, theo mưu vợ là Vương Thị xúi giục, Tần Cối bí mật ra tay hạ độc, bức tử cha con Nhạc Phi. Án oan lòa nhật nguyệt. Hậu thế có người cho rằng, uy danh và thế lực Nhạc Phi quá lớn, Tống Cao Tông mượn tay Tần Cối sát hại, đề phòng nguy cơ bị đoạt ngôi(?).

Hiếu Tông (1163-1189) lên ngôi, minh oan, cải táng Nhạc Phi tại đất Ngạc, lập miếu thờ, phong tước hiệu “Trung liệt”. Năm 1211 (đời Ninh Tông), truy phong tước hiệu Ngạc Vương. Từ đó, chữ “mạc tu hữu” gắn với tên Nhạc Phi, đi vào tiếng Trung như sự buộc tội vô căn cứ.

Người Trung Hoa đến nay vẫn tôn kính Nhạc Phi như anh hùng dân tộc, bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.

*

Trong chuyến thăm thú Hàng Châu – tiên cảnh nơi hạ giới Trung Hoa, người viết bài này có dịp thăm cụm di tích miếu thờ và lăng cha con Nhạc Phi bên bờ Tây Hà – lầu son gác tía thấp thoáng rèm liễu rủ. Bên ngoài ngôi miếu hoành tráng thờ Nhạc Phi là tượng vợ chồng Tần Cối đúc bằng gang, tay bị còng sau lưng, quỳ trong cũi sắt, hướng về phía ngôi mộ tròn lớn xanh cỏ của Nhạc Phi. Hướng dẫn viên giải thích, trước đây người ta đúc đôi tượng này để đây cho bách tính đến viếng Nhạc Phi xong, ra khạc nhổ lên đầu vợ chồng Tần Cối. Nay để giữ vệ sinh, xin du khách đừng khạc nhổ. Nhiều du khách trong đoàn không nén được cảm xúc khinh tởm, vẫn chúm miệng phun, xì mũi (khô) phì phì. Người Hoa đời sau nguyền rủa, tin rằng món quẩy (cặp bột quấn lấy nhau, chiên dầu) là tượng trưng vợ chồng Tần Cối bị trói vào nhau, ném vạc dầu.

Ra khỏi cụm di tích, cứ mải miết với ý nghĩ, người Trung Hoa cư xử với vợ chồng Tần Cối như thế, có lẽ lại hay. Vinh danh người có công có đức, phải đi liền với lên án, nguyền rủa kẻ có tội. May ra hậu thế lấy đó làm gương, chùn bàn tay tội ác. Lại nghĩ chuyện Liên Xô cũ, không biết bây giờ hết thời cộng sản, Nga và những quốc gia thuộc Liên Xô cũ có còn giữ cái lệ phân biệt đối xử như trước? Theo đó, cứ dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít Đức, mọi người đều được nhà nước cấp tiền ăn mừng, trừ dân chúng các thành phố từng đầu hàng. Lưu học sinh nước ngoài tại các thành phố này cũng “vạ lây”. Nhục, vinh còn nhắc đến mai sau.

*

Trở lại chuyện tướng Giáp, Huỳnh Ngọc Chênh thắc mắc: “Tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau?”. Điều trớ trêu ấy, có lẽ mai sau mới sửa sai, nhưng có mấy quan trọng? Hàng vạn người tự tấm lòng thôi thúc, cứ đội nắng, dầm sương không dứt cả tuần nay trước tư dinh tướng Giáp; và câu chuyện mộ phần kẻ đầu têu hãm hại ông ở Nghĩa trang Mai Dịch bị liên tục ném phân, phải âm thầm cất bốc dời đi… mới là chuyện. Dân ta chẳng có câu: “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”?

Cao hơn, chuyện đời có “minh trung”, lại có “ngu trung”. Với hàng thức giả, dám liều thân phất cờ đại nghĩa, diệt lũ sâu dân mọt nước, cứu dân khỏi vòng tai họa, mới thật là bậc anh hùng, đại nhân, đại trí, đại dũng, chói danh muôn thuở. Vạn nhất, việc lớn bất thành như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học… người đời đâu dễ quên?

V.V.T.

CHỌN CHỖ CUỐI-TGM Giuse Vũ Văn Thiên

CHỌN CHỖ CUỐI

 TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Sống khiêm tốn là một lời khuyên thường thấy trong kho tàng văn hoá Đông cũng như Tây, kim cũng như cổ.  Sống giữa trời đất mênh mông, con người thật nhỏ bé, cần phải thành thật nhận ra sự nhỏ bé ấy.  “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa” – người xưa nói thế.  Cuộc đời chính là sự tôi luyện để biết học khiêm tốn và tránh xa tự kiêu.  Chỉ một chút tự kiêu cũng có thể làm người ta danh bại thân liệt đổ vỡ sự nghiệp không thể cứu vãn.  Lão Tử lấy hình ảnh nước để nói về sự khiêm tốn: “Bậc trọn lành giống như nước.  Nước khéo làm ích cho muôn loài mà không tranh giành, ở chỗ mọi người đều ghét, cho nền gần Đạo” (Đạo Đức Kinh, chương 8).  Bậc thánh nhân cũng phải như vậy, phải sống cuộc đời khiêm cung từ tốn, quên mình vì người, không tự cao tự đại, có như thế mới gần Đạo gần Trời. 

Sống khiêm tốn cũng là chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay, dù mỗi bài đọc khai thác đề tài này ở một góc nhìn khác nhau.  Sách Huấn Ca của người Do Thái là một cuốn sách thuộc thể loại “văn chương khôn ngoan.”  Nội dung sách này cũng tựa như những ca dao tục ngữ của người Việt chúng ta.  Điều khác biệt ở chỗ đây là Sách Thánh, tức là được Thần Linh Chúa soi sáng cho các tác giả viết ra.  Tác giả vừa như một bậc thầy khôn ngoan giáo huấn, vừa như một người cha nhẹ nhàng khuyên răn, với mục đích giúp con cái nên người.  Những lời khuyên chân tình này sẽ đi cùng với các con trải dài suốt năm tháng, để góp phần hình thành nhân cách và giúp con nên người hoàn thiện.  “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ.”  Lời khuyên này sẽ được nhắc lại trong giáo huấn của Chúa Giêsu: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.  Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 27).  Nét độc đáo được nêu trong sách Huấn Ca, là “Thiên Chúa được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.”  Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Người là Thiên Chúa cao sang đã hạ mình sống thân phận con người như chúng ta, và Thiên Chúa đã được tôn vinh qua sự khiêm nhường, nhất là qua cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang của Người.  Khi sống khiêm nhường, chúng ta nên giống Chúa Giêsu, để rồi nhờ Người mà đến cùng Chúa Cha.  Thiên Chúa được nhận biết, được yêu mến và được tôn vinh qua sự khiêm nhường của chúng ta là những con cái của Ngài. 

Khiêm nhường là gì?  Thánh Tôma Aquinô trả lời: “Đó là một nhân đức đặc biệt, hệ tại ở sự tuân phục của con người đối với Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa, hạ mình vâng phục những người khác.”  Theo Thánh Tôma, cách đối xử với tha nhân chỉ được gọi là khiêm nhường đích thực, khi nó được thực hiện “vì Thiên Chúa.” 

Trong truyền thống Kinh Thánh, người khiêm nhường cũng là người khó nghèo và là người công chính.  Họ luôn tín thác cậy trông nơi Thiên Chúa.  Tác giả Thánh vịnh 67 đã diễn tả niềm vui và hạnh phúc của người công chính (Đáp Ca). Họ là những người được Chúa chúc phúc và nâng đỡ chở che. Cuộc đời họ sẽ luôn thư thái và an bình. Họ sẽ dễ dàng vượt qua những gian nan thử thách, vì có Chúa luôn ở cùng. 

Thánh Luca đã kể lại sự việc Chúa Giêsu đi dự tiệc.  Nhân dịp này, Chúa giáo huấn các tông đồ về sự khiêm nhường.  Trong xã hội Việt Nam, xưa cũng như nay, chỗ ngồi dự tiệc còn quan trọng hơn cả thực phẩm trên bàn tiệc, vì nó khẳng định vị thế của người được mời.  Thực ra, Chúa dùng hình ảnh chỗ ngồi trong bữa tiệc để giáo huấn chúng ta về sự khiêm nhường trong cuộc sống.  Trong thực tế, đôi khi chúng ta giả bộ khiêm nhường, mà chưa chắc đã thực tâm sống nhân đức ấy. 

Trong phần cuối của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu còn dẫn chúng ta đi xa hơn, với lời mời gọi thực thi bác ái và quan tâm đến những người bất hạnh, những người bị lãng quên.  Những của cải làm phúc cho người nghèo sẽ không bị rơi vào quên lãng, nhưng được Thiên Chúa ghi nhận và Ngài sẽ thưởng công cho người nào rộng rãi đối với tha nhân.

Khuynh hướng tự nhiên nơi con người bao giờ cũng muốn thể hiện mình.  Ngày nay, nhiều người khoe khoang học thức và bằng cấp (nhiều khi lại là bằng cấp mua!).  Thực tế, “con người không giá trị ở cái mình có, nhưng giá trị ở điều mình là” (ngạn ngữ Pháp).  Giá trị đích thực không ở bằng cấp, nhưng là ở con người có kiến thức và biết sử dụng kiến thức đi liền với bằng cấp ấy.  Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, tức là còn phải khiêm tốn suốt đời.  Cũng vậy, người tín hữu không bao giờ tự cho là đã đạt được sự hoàn hảo nơi bản thân, nhưng còn phải gắng sức phấn đấu để đạt tới mức “hoàn hảo như Cha trên trời” như Chúa Giêsu mời gọi. 

Ông John Wooden (1910-2020), huấn luyện viên nổi tiếng môn bóng rổ người Mỹ, đã viết như sau: 

Tài năng do Chúa Trời cho, hãy khiêm tốn.
Danh tiếng do người khác cho, hãy biết ơn.
Tính tự phụ do tự ta cho, hãy cẩn thận
 

“Chọn chỗ cuối” là một cách nói gợi hình, không chỉ là một vị trí hoặc một không gian, nhưng đúng hơn là một thái độ sống trong cuộc đời.  Một cách thiết thực, chọn chỗ cuối là biết thu mình lại để Chúa được tôn vinh, và cũng giúp anh chị em được hạnh phúc.  Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết sống khiêm tốn, để có thể thân thưa với Chúa lời “xin vâng” như Mẹ. 

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Vụ Phạm Đoan Trang – xin chia buồn trước với Đảng Cộng sản Việt Nam!

Vụ Phạm Đoan Trang – xin chia buồn trước với Đảng Cộng sản Việt Nam!

Hà Sĩ Phu

Tiếp xúc với Phạm Đoan Trang tôi thấy cô chỉ là cô gái hiền thục, vui tươi, yêu đời, không hề thấy dấu hiệu của sự đa mưu túc kế hay tính mãnh liệt của một người làm chính trị, nhất là lúc cô say sưa gảy đàn guitare đệm hát. Nhưng những việc làm thông minh và tài năng, xuất phát từ cái Tâm trong sáng và chính trực như viết cuốn Chính trị Bình dân hay tóm tắt hồ sơ Vụ thảm sát Đồng Tâm bằng song ngữ Anh Việt… thì hiệu quả lại rất “chính trị”, khiến cho các nhà chính trị chân chính phải nể phục và kẻ chính trị tà tâm phải hoảng sợ. Vì thế mà cô đã phải chịu cái án 9 năm tù…, bị cắt đứt hoàn toàn tuổi thanh xuân của một đời phụ nữ.

Còn nhớ, trong đồn Công an, khi một cậu công an buông lời thóa mạ “Con đĩ vừa xấu lại vừa vô duyên, tao chỉ muốn đái vào mặt”, nói xong toan bỏ đi liền bị Đoan Trang quát lại “Thằng kia quay lại, đứng lên bàn này đái cho bà xem!”. Cậu công an xấu hổ bỏ đi. Phản ứng xuất thần của một cô gái hiền lành chưa chồng quá bất ngờ, chỉ vì trong máu Đoan Trang đã có sẵn cái gien của Bà Trưng Bà Triệu! “Quân tử kiến cơ nhi tác”, bản lĩnh đã cừ khôi thì gặp tình huống nhất định sẽ bật ra hành động cừ khôi.

Chỉ lên tiếng nói, không cần cầm đầu một cuộc biểu tình hay một tổ chức chống đối, mà cô dám tin cả một triều đại độc tài, vũ trang đông đặc như quân Nguyên, nhất định rồi sẽ phải sụp đổ nên cô mới quyết chống nó.

Xử phúc thẩm, cô bị y án tù 9 năm! LS Trịnh Vĩnh Phúc đã nói: “Nếu nỗ lực bào chữa của các luật sư, sự lên tiếng của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chưa làm thay đổi được quan điểm của quý vị, thì cứ kết án cô ấy. Lịch sử sẽ xóa án cho cô ấy!”.

Lịch sử của Dân tộc tử tế này chẳng những sẽ xóa án cho cô ấy, mà sẽ còn vinh danh. Bà Trưng Bà Triệu là những Anh thư trong sự nghiệp chống ngoại xâm. Phạm Đoan Trang vừa dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp chống ngoại xâm lại vừa nâng cao Dân trí để đất nước thoát khỏi nạn độc tài cố hữu, thì có phần còn khó khăn hơn.

Lịch sử sẽ đi nhanh chậm ra sao chưa thể tiên đoán, nhưng triều đại nào rồi cũng qua đi, nếu nước Việt ta còn thì những Anh hùng cứu quốc quý hóa của giai đoạn này nhất định sẽ phải được vinh danh. Tôi tưởng tượng, nếu bên cạnh phố Bà Triệu, đại lộ Hai Bà Trưng ở Hà Nội mà rồi cũng sẽ có một con phố hay một Đại lộ Phạm Đoan Trang thì sao? Lúc ấy những hậu duệ của tàn dư Cộng sản sẽ lấy làm tiếc rằng tiền bối của họ đã vội vã đang tâm hành hạ một Anh hùng nữ lưu, mà nếu khôn ngoan hơn một chút thì họ đã có thể tránh được điều nhục nhã ấy trước Lịch sử.

Hành hạ một người rất tử tế, rất vinh quang của đất nước, lại đã được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh, chỉ để giữ yên cái ghế cai trị của mình thì họ đã LỖ VỐN, vì chẳng những không đạt mục đích mà còn mang tiếng xấu đáng hổ thẹn đến muôn đời.

H.S.P. (25/8/2022)

Tác giả gửi BVN.

Bộ Ngoại Giao Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ việc Phạm Đoan Trang bị y án

Bộ Ngoại Giao Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ việc Phạm Đoan Trang bị y án

August 25, 2022

WASHINGTON, DC (NV) – “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc đến việc y án chín năm tù đối với tác giả, nhà báo nổi tiếng Việt Nam Phạm Đoan Trang,” thông cáo do Bộ Ngoại Giao Mỹ phát đi hôm 25 Tháng Tám cho hay.

Vài giờ trước đó, không ngoài dự đoán, tòa án ở thành phố Hà Nội ra phán quyết y án với tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”

Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang tại phiên tòa hôm 25 Tháng Tám. (Hình: Phạm Kiên/VietnamPlus)

Thông cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết: “Bà Trang, người từng đoạt giải thưởng Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Mỹ năm 2022, đã được quốc tế công nhận vì nỗ lực thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Vào Tháng Chín, 2021, Nhóm Công Tác Của Liên Hiệp Quốc Về Việc Giam Giữ Tùy Tiện đã xác nhận rằng bà Trang bị giam giữ tùy tiện và trái với các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.”

“Chúng tôi ghi nhận được các phúc trình về tình trạng sức khỏe bị sa sút của bà Trang và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm chăm sóc y tế đầy đủ và cho phép bác sĩ tiếp cận để đánh giá tình trạng sức khỏe của bà,” ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói thêm.

Theo Bộ Ngoại Giao Mỹ, việc cầm tù bà Phạm Đoan Trang “là minh chứng mới nhất trong chuỗi bắt giữ và kết án tù đối với các cá nhân ở Việt Nam chỉ vì những người này đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa.”

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không sợ bị trả thù, phù hợp với các quy định về quyền con người trong hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam,” theo thông cáo Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Tính đến sáng 26 Tháng Tám (giờ Việt Nam), chưa thấy Facebook Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lại thông cáo nêu trên.

Cùng thời điểm, Facebook European Union in Vietnam dẫn phản hồi của Phái Đoàn EU tại Việt Nam: “Tòa phúc thẩm Hà Nội giữ nguyên bản án đối với bà Phạm Đoan Trang với tội danh mơ hồ là ‘tuyên truyền chống phá nhà nước.’ Trong Tháng Tám, các bản án phúc thẩm đối với các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự khác cũng được giữ nguyên tương tự, bao gồm bản án dành cho ông Đặng Đình Bách và ông Mai Phan Lợi vì cáo buộc trốn thuế.”

Các luật sư trao đổi với đại diện sứ quán Tây phương trước cổng tòa án hôm 25 Tháng Tám. (Hình: Facebook Thu Đỗ)

Phái Đoàn EU nhận định rằng các vụ bắt giữ và kết án tùy tiện đối với bà Phạm Đoan Trang cùng các nhà hoạt động ôn hòa khác “là trái ngược với luật nhân quyền quốc tế.”

“Liên Minh Châu Âu tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ một cách tùy tiện. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà chức trách cho phép việc theo dõi phiên tòa và bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho tất cả các cá nhân. Liên Minh Châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và tích cực hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền,” thông cáo viết thêm.

Liên quan phiên tòa, Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong các luật sư bào chữa cho bà Phạm Đoan Trang, cho biết trên trang cá nhân: “…Nhiều viên chức ngoại giao của đại sứ quán các nước khối EU, Hoa Kỳ và các nước Đông Âu cũ… đăng ký tham dự ‘phiên tòa công khai’ của tòa án Việt Nam vì họ quan tâm sâu sắc đến số phận pháp lý của công dân Việt Nam – nhà báo Phạm Đoan Trang. Đáng tiếc, mong muốn chính đáng của họ, người nước ngoài và cả mẹ ruột và anh ruột của bị cáo Phạm Đoan Trang đều bị từ chối thẳng thừng từ các nhân viên an ninh chốt trực trước cổng tòa.” (N.H.K) 

Quốc tế lên án chính quyền Việt Nam vì giữ nguyên bản án đối với bà Phạm Đoan Trang

Đài Á Châu Tự Do 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh tình trạng sức khoẻ tồi tệ của bà Trang và thúc giục Việt Nam cung cấp dịch vụ chữa trị y tế, thuốc men và cho phép tiếp cận để đánh giá tình trạng của nhà báo này.

Cho rằng việc tiếp tục cầm tù bà Trang là hành động mới nhất của chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội phóng thích bà và cho phép mọi người ở Việt Nam được thực hành quyền tự do biểu đạt như được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội đã ký.

Ông JB Nguyễn Hữu Vinh, quyền Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam khẳng định:

“Việc nhà cầm quyền Hà Nội y án đối với nhà báo Phạm Đoan Trang là điều không ai lạ. Là sự trả thù đối với công dân, sự trả thù sự hằn học đối với một người viết báo người phụ nữ bị tàn tật vì sự tấn công của lực lượng an ninh.

Cả hệ thống bây giờ không buông tha một người phụ nữ và theo tôi đó là sự trả thù hèn hạ bỉ ổi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với một người cầm bút có lương tâm đối với đất nước và dân tộc.”

#RFAVietnamese #Phamdoantrang #Vietnam #Vietnamhumanrights 

Về việc Nhà thờ Tân Hương

Về việc Nhà thờ Tân Hương

Trọng kính Cha Đông,

Tôi mới có địa chỉ Email của cha do em tôi cho, nên xin phép trao đổi đôi lời với cha về vụ xây lại Nhà thờ Tân Hương trên đường Nguyễn Huệ, Kontum. Nghe các em tôi cho hay Cha Sở Giáo xứ Tân Hương thông báo sẽ xây lại Nhà thờ bằng bê-tông, nghĩa là sẽ phá bỏ nhà thờ cũ, tôi rất bức xúc và cảm thấy bất lực không thể làm gì được. Bởi vì dù gì tôi cũng là giáo dân gốc Tân Hương nhưng đã xa xứ rất lâu (trên 70 năm) không có tư cách để góp ý kiến trong vụ nầy. Vả lại ở tuổi U90, tôi không còn lanh lợi và bén nhậy để giúp được gì nữa.

Vì thế, tôi cầu cứu đến cha, khẩn khoản xin cha dùng uy tín vốn có của cha để can thiệp vào công việc nói trên cho Dân Chúa và Giáo phận Kontum được nhờ.

Để vắn gọn, tôi chỉ xin nói về giá trị lịch sử của ngôi nhà thờ từng gắn kết với sự hình thành và phát triển của Giáo phận Kontum trên miền rừng núi nầy.

Nhà thờ Tân Hương (1926) hợp cùng với Nhà Thờ Gỗ (1913), Toà Giám Mục (Chủng viện) (1935), Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức Phương Nghĩa (1928), Tu viện Dòng Ảnh Phép Lạ (1942), Trường đào tạo Yao Phu Kuenôt (1908, đã bị Nhà nước trưng dụng sau 1975)… tạo nên một quần thể (cụm) kiến trúc của “Phố Đạo Tây Nguyên”. Về mặt nghệ thuật, những vòm (voutes) gỗ cà chít bên trong thiết kế theo phong cách Gothic rất đặc trưng Kontum thời hoang sơ, lúc còn cây rừng nhiều, được coi là vô giá. Nhà thờ cổ kính còn nuôi dưỡng đức tin của nhiều thế hệ với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu khi rước lễ lần đầu, thêm sức… và ghi nhớ công ơn của các thừa sai MEP, đặc biệt hai cha sở tuyệt vời (với thế hệ tôi) là Cố Hiền (Alberty) (1874-1959) và Cố Nhì (Hutinet) (1877-1967) v.v…

Tôi thiết nghĩ đập phá một công trình như thế là có tội lớn với tiền nhân. Tại sao phải giữ lại Phố cổ Hội An, tại sao phải bỏ ra hàng trăm tỉ để giữ nguyên vẹn Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, xa hơn nữa bên trời Tây, tại sao chính quyền Pháp huy động một số tiền khổng lồ để phục hồi nguyên trạng Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy rụi chứ không thay thế bằng một công trình mới nguy nga hiện đại hơn? Kontum sẽ là gì nếu không còn Nhà thờ Gỗ. Cách đây khoảng 25 năm, khi cần nới rộng Nhà thờ Gỗ, cha Liên, lúc đó làm Tổng Đại diện, phải nhờ ông anh họ của tôi (KTS Nguyễn Hữu An) thiết kế thêm mà không làm thay đổi cấu trúc của toà nhà. Tương tự đối với họ đạo Tân Hương khi không còn ngôi nhà thờ cũ thân yêu! Nếu cần nới rộng nhà thờ để có thêm chỗ cho số giáo dân hiện nay (gần 2.500 người), cha sở có thể lập một Uỷ ban gồm nhiều giáo dân chuyên môn để tổ chức thi vẽ và chọn hoạ đồ phù hợp hơn hết với mô hình của nhà thờ cũ, như vậy ít tốn kém hơn rất nhiều.

Đến đây tôi không khỏi thắc mắc, tại sao Toà Giám mục lại quá dễ dải để cho một cha sở có thể đưa ra một quyết định hệ trọng như vậy mà không cần tham khảo ý kiến của Toà Giám mục, Hội đồng linh mục và giáo dân trong họ đạo. Nhất là trong trường hợp vị linh mục lại có vài chút tật (manie) muốn áp đặt cho giáo xứ như thích bê-tông hoá hay sợ ma rồi đòi chặt hết cây cối trong khuôn viên nhà xứ để khỏi thấy bóng cây chập chờn ban đêm mà quên rằng trồng cây cho lớn mới khó chứ chặt bỏ thì quá dễ… Có thể nói: Cha sở thì nhất thời, gián dân mới vạn đại.

Đôi lời mộc mạc kính xin trao đổi với cha như một lời cầu cứu của một người con xa xứ nhưng lòng trí luôn hướng về quê hương Kontum, đặc biệt với bà con đồng bào Thượng nghèo khổ.

Trọng kính chào và cảm ơn cha trong tình yêu thương của Chúa Ki-tô và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Hồ Công Hưng

Tái bút: Khi vận động xây nhà thờ Phương Hoà, cách đây khoảng 15 năm, cha Đỗ Hiệu (cùng đi với em trai Đỗ Tri) vào Sài Gòn có ghé nhà tôi ở Phú Lâm, tôi đã giới thiệu với cha Trịnh Tín Ý, nhà thờ Vính Sơn, đường 3 tháng 2 và Hội đồng Giáo xứ Chí Hoà ở Tân Bình. Nhắc đến kỷ niệm nầy, tôi muốn chứng tỏ tôi cũng ủng hộ việc xây dựng nhà Chúa như là nơi thờ phượng xứng đáng, khi cần thiết, mặc dù trong thâm tâm, xin thú thật với cha, tôi vẫn coi việc củng cố đức tin cho giáo dân là điều quan trọng hơn nhiều, ví dụ như khuyến khích và tạo điều kiện cho các bạn trẻ đọc mỗi ngày một đoạn Lời Chúa để trở nên chứng nhân sống dộng cho Tin Mừng v.v…

Hình mái vòm nhà thờ Tân Hương.

Tranh Bùi Chát, quyền sử dụng đất và sự lạm dụng công cụ hành chính

Tranh Bùi Chát, quyền sử dụng đất và sự lạm dụng công cụ hành chính

Huy Đức

24-8-2022

Ảnh: FB tác giả

Cách Thành phố Hồ Chí Minh giải thích, “buộc tiêu hủy 29 bức tranh của Bùi Chat có căn cứ pháp luật” là hiểu một cách máy móc Điều 4 của Nghị định 38. Những bức tranh này không phải có được “do vi phạm hành chánh” mà Bùi Chat đã sáng tác chúng trước khi triển lãm diễn ra. Đối tượng tiêu hủy thuộc điều 4 phải là những thứ như thư mời, banners, posters… được làm khi triển lãm.

Ngay cả với phần xây dựng trái phép hoặc vượt quá giấy phép [loại tài sản phải đăng ký], thường “do vi phạm hành chánh gây ra”, việc “buộc tháo dỡ” vẫn còn nên cân nhắc. Những bức tranh này là tài sản [thuộc loại tài sản không phải đăng ký] do Bùi Chat thủ đắc bằng lao động sáng tạo trước khi triển lãm [Nội dung các bức tranh không vi phạm điều gì khác].

Chỉ có người sở hữu nó, Bùi Chát, mới có quyền “tiêu hủy” chúng.

Tất nhiên, lỗi ở đây còn xuất phát từ cấp ban hành Nghị định. Không chỉ có rất nhiều quy định có thể bị diễn dịch sai. Những người soạn thảo thường không tiên liệu được sự vô lý khi đưa ra các chế tài. Khắc phục hậu quả thường chỉ là một hình phạt bổ sung, thế nhưng, trong nhiều trường hợp, hình phạt bổ sung thường nặng hơn rất nhiều so với hình phạt chính.

Không chỉ ở cấp ban hành nghị định, các nhà lập pháp Việt Nam thường rất lạm dụng công cụ hành chính vì gần như không hiểu rằng, quyền về tài sản là một quyền dân sự, định đoạt nó là quyền của chủ sở hữu hoặc thông qua các giao dịch dân sự hoặc trong trường hợp có tranh chấp, là quyền tư pháp.

Sai lầm này còn lưu cữu nhiều thập niên trong Luật Đất đai.

Trong gần 30 năm qua, tại sao Luật Đất đai dù đã rất tiến bộ do với thời Hiến pháp 1980, vẫn gây ra bức xúc lớn, nhất và khiếu kiện kinh niên trong dân chúng. “Sở hữu toàn dân” khi mà vẫn có ý nghĩa như một liều thuốc phủ dụ những ai tin tưởng vào “định hướng xã hội chủ nghĩa” của ngày xưa thì có thể chưa cần thay thế; nhưng, phải tiếp cận nó một cách pháp quyền.

Không có cái gì có thể định giá được mà không được coi là tài sản [nguyên tắc căn bản của dân luật]. Quyền sử dụng đất đã được Bộ Luật Dân sự 2015 xác định là “tài sản”. Thế nhưng, cho đến hiện nay, quyền về tài sản đối với quyền sử dụng đất vẫn rất dễ dàng bị định đoạt bởi một quyết định hành chánh kể từ cấp huyện [quyền thu hồi đất].

Những người lý giải, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” nên nhà nước có quyền định đoạt là hiểu chưa đúng về quyền sở hữu và quyền quản lý.

Nên nhớ, “toàn dân” mới nắm quyền sở hữu, nhà nước chỉ được trao quyền quản lý. Và, rất nhiều người trong bộ máy công quyền của Việt Nam khi nói đến “quản lý” thường nghĩ ngay tới công cụ hành chánh mà không hiểu “quản lý nhà nước” còn bao gồm cả quyền lập pháp và tư pháp.

Không phải tự nhiên mà Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định vừa đề nghị sửa đổi điều khoản trong Nghị định dẫn đến việc “tiêu hủy tranh”. Họ cảm nhận được làm thế là phi lý.

Ở nhiều địa phương, người dân đã từng bán ruộng đất của mình cho nhà đầu tư thấp hơn cả giá “đền bù” nhưng những người này rất ít khi kiện tụng hay lật kèo. Giao dịch dân sự cho dù với giá nào cũng là tự mình thực hiện quyền của mình với tài sản. Bị thu hồi, ngược lại, cho dù được đền bù giá nào, vẫn mang đến cho người dân cảm giác ức chế vì bị tước đoạt.

Một chính sách mà không làm cho người dân, cho dù ít hiểu biết pháp luật nhất, có được cảm nhận công lý thì chính sách đó, không thất bại thì cũng gieo vào lòng dân mầm mống của sự bất bình.

PS: Vì tôi đã viết rất nhiều lần công cụ thay thế quyền thu hồi quyền sử dụng đất nên xin phép không nhắc lại.

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…- Cha Vương

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…

Happy Sunday! Xin Chúa thay lòng đổi dạ những tâm hồn nguội lạnh để họ biết tìm đến Chúa đang mong đợi từng phút giây đó.

Cha Vương

CN: 21/8/2022

TIN MỪNG: Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (Lc 13:24)

SUY NIỆM: Tình yêu, lòng thương xót của Chúa và ơn cứu độ không bị lệ thuộc bởi “số lượng”.  Khi đặt vấn đề dựa theo số lượng thì quả là không thích hợp, ơn cứu độ không lệ thuộc bởi đi bao nhiêu Thánh Lễ, đọc bao nhiêu kinh, giữ được bao nhiêu luật… Nếu tất cả mọi người đều được cứu rỗi thì bạn sẽ có thái độ ỷ lại; còn nếu có một số nhỏ được cứu rỗi thì thái độ sẽ là chán nản, cố gắng làm chi cho uổng công. Do đó khi được đặt ra câu hỏi về “số lượng”, Chúa Giê-su không trả lời thẳng nhưng Ngài dùng hình ảnh “đi qua cửa hẹp” để giúp họ thay đổ thái độ của họ về việc cứu rỗi. “Đi qua” diễn tả sự thay đổ cách sống, còn “cửa hẹp” diễn tả sự cố gắng. Vậy ai được cứu rỗi? Muốn được cứu rỗi thì bạn phải làm gì? Ơn cứu rỗi không phải là đặc quyền của một số người nào, của một dân tộc nào, của một phe nhóm nào, cộng đoàn nào cả. Nhưng ơn cứu rỗi sẽ được ban cho những ai cố gắng thay đổi cách sống mỗi ngày của mình, biết sống đúng theo Lời Chúa và ứng xử với nhau phù hợp với tinh thần của Tin Mừng trong mọi tình huống cuộc đời. Thiên đàng không dành cho những ai ỷ lại hoặc biếng nhác. Hãy cố gắng chiến đấu để đi qua cửa hẹp nhé bạn!

LẮNG NGHE: … những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. (Hr 12:11b)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ là những người Ki-tô hữu trên danh nghĩa nhưng thấm nhuần tinh thần Ki-tô hữu trong cả cuộc sống, trong mọi cách suy nghĩ, lời nói và việc làm của con hôm nay.

THỰC HÀNH: Có những người tự nguyện tăng ca làm việc 12g để được hưởng tiền lương cao hơn gấp đôi gấp ba nhưng lại thật biếng nhác trong việc cầu nguyện và đi Lễ hằng ngày. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ là vì họ có thái độ ỷ lại. Mời bạn thay đổi thái độ của mình trong việc này. Đừng chỉ có đi lễ Chúa Nhật mà thôi. Hãy cố gắng đi lễ thêm các ngày trong tuần vì Chúa luôn mong chờ được gặp bạn từng phút giây đó.

From: Do Dzung

Có ít đồ ngon dâng người khác xơi

Có ít đồ ngon dâng người khác xơi

Đỗ Ngà

20-8-2022

Nếu anh là người tạo ra việc làm nhiều hơn số người trong dòng họ của anh, thì rõ ràng anh mang đẳng cấp doanh nhân. Và rất nhiều người sẽ xếp hàng chờ anh gật đầu để họ được vào làm việc để làm giàu cho anh. Còn nếu anh không kiếm nổi việc làm cho bản thân, thì anh mang bản chất của môt anh nhà nghèo. Đó là ranh giới phân biệt đẳng cấp của kẻ giàu và người nghèo.

Đối với Nhà nước cũng vậy, Nhà nước nào mà tạo ra số việc làm nhiều hơn nguồn lao động của quốc gia đang có thì đấy là đẳng cấp của một Chính quyền, Chính quyền ấy được sinh ra để làm giàu cho đất nước. Còn nếu Chính quyền nào để dân phải đi tản mát làm culi khắp thế giới thì đấy là bản chất của một Chính quyền ăn hại, Chính quyền này được sinh ra để làm nghèo đất nước. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Canada v.v… là những Nhà nước được sinh ra để làm cho quốc gia cường thịnh. Còn Chính quyền Cộng Sản Việt Nam là loại chính quyền được sinh ra để phá hoại đất nước.

 

 

Nhật, Hàn, Đài chủ yếu thiếu người cho việc làm nặng nhọc và rủi ro, nhưng Úc và Canada thì thiếu người cho cả những công việc cần được đào tạo với trình độ cao và họ có chính sách nhập cư cho những lao động như vậy. Đây là cơ hội lớn cho các du học sinh muốn “tị nạn kinh tế” sau khi đã “tị nạn giáo dục”.

Để được định cư theo diện đầu tư vào Úc hay Canada, thông thường nhà đầu tư phải mất từ 20 đến 50 tỷ đồng mà chưa chắc gì thành công. Cho nên, người ta dùng số tiền hàng triệu đô ấy đầu tư cho con cái đi du học rồi sau đó tìm kiếm cơ hội định cư là một giải pháp không tồi chút nào. Được làm công dân của Úc, Canada là một đặc ân cho cuộc đời của con người nên người ra không ngại đầu tư tiền lớn để có được nó.

Hiện nay trên các diễn đàn của các du học sinh, người ta tư vấn nhau về việc nên học ngành nào để có thể dễ dàng nộp hồ sơ xin visa định cư vào Úc, vào Canada. Điều này cho thấy, thị trường tị nạn kinh tế thông qua con đường du học đã hình thành từ lâu. Như nước chảy vào chỗ trũng, làn sóng di cư từ Việt Nam đến những quốc gia này là không thể ngăn được. Nó hình thành một cách tự nhiên vì sự khác biệt về xã hội, về mức sống, về môi trường v.v…

Với khoảng 2 tỷ đồng/năm, phụ huynh có thể đầu tư cho con học hết đại học mà chỉ mất có 8 tỷ đồng. Sau khi học, nếu có việc làm thì con cái của họ đã tự túc về tài chính và tự lo về thủ tục xin visa nhập cư. Như vậy, với khoảng 24 tỷ đồng (tương đương 1 triệu đô la) thì một gia đình có thể lo cho 3 đứa con đi du học nước ngoài và tìm kiếm cơ hội định cư sau đó.

Cách đầu tư du học cho con để tìm kiếm cơ hội định cư là cách đầu tư nhất cử lưỡng tiện, con cái vừa nhận được một nền tảng giáo dục chất lượng, vừa có cơ hội định cư một nơi đáng sống để thoát khỏi “địa ngục” đầy lừa lọc hại nhau như ở Việt Nam. Ở phía ngược lại, các quốc gia phát triển họ hút được nguồn lao động chất lượng đóng góp cho sự phát triển đất nước mà không phải tốn tiền đào tạo (tiền đào tạo do du học sinh tự trả).

Chính quyền Cộng sản đang bỏ phế giáo dục rất rõ ràng. Với ngân sách cho giáo dục chỉ bằng 1/14 ngân sách cho Công an thì đủ thấy chính quyền Cộng sản coi nhẹ việc trồng người như thế nào. Để có giáo dục tốt thì phải có triết lý giáo dục đúng, quản trị ngành tốt, và đầu tư ngân sách lớn. Thiếu một trong ba thì giáo dục đã là thất bại chứ đừng nói thiếu cả ba như nền giáo dục Việt Nam.

Nền giáo dục Việt Nam đang là đống đổ nát, nhân lực nó tạo ra đa phần là kém chất lượng, trong đó kém về tri thức và kém về phẩm chất con người. Trong số nhân lực nó tạo ra ấy, cũng có số ít có chất lượng. Số có chất lượng ấy, đa phần tìm cách này hay cách khác cống hiến cho đất nước khác để tìm kiếm cơ hội định cư. Phần còn lại là để dành cho đất nước.

Với bản chất công an trị, Chính quyền Cộng sản thà đem tiền đổ vào công an chứ không đầu tư giáo dục, thì mãi mãi không thể nào phá vỡ được thị trường tị nạn giáo dục như hiện nay. Còn Cộng sản thì còn hiện tượng đem chất xám “dâng hai tay” cho nước ngoài, vẫn cứ diễn ra ngày một nghiêm trọng mà thôi.

Trong Cuộc Đời, Điều Gì Mới Là Trân Quý Nhất?

Van Pham

GÓC SUY GẪM…

Trong Cuộc Đời, Điều Gì Mới Là Trân Quý Nhất?

Điều gì là đáng quý nhất? Có lẽ trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có đáp án khác nhau…

***

Có một chàng trai trẻ ngồi ở ghế đá công viên trong tâm trạng chán nản, không ngừng than vắn thở dài. Ông lão ngồi bên thấy vậy liền hỏi:

– “Này chàng trai trẻ, có chuyện gì vậy?”.

Cậu ngước lên nhìn ông lão:

– “Ông ơi, ông thấy cuộc đời điều gì là trân quý nhất?”.

Ông lão cười khẽ, đáp:

– “Những lúc không có tiền thì cảm thấy tiền là trân quý nhất. Những lúc không có nhà thì cảm thấy có được căn nhà là thứ trân quý nhất. Những lúc ốm đau bệnh tật thì cảm thấy sức khỏe là thứ trân quý nhất. Những lúc chia xa thì cảm thấy được ở bên nhau là trân quý nhất!

Con người thường không bao giờ hiểu được rằng rốt cuộc điều gì là trân quý nhất.:

– Nói đó là tiền tài, nhưng có rất nhiều thứ mà bao nhiêu tiền cũng không mua được.

– Nói đó là nhà cao cửa rộng, nhưng một khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải bỏ lại hết thảy, không mang theo được gì.

Cho nên, những điều trân quý thì thường là vô giá, không thể dùng giá trị mà đo lường được.

Vậy trong cuộc đời này, điều gì là trân quý nhất?

– Thân thể khỏe mạnh là điều trân quý nhất.

– Tình cảm thật lòng là trân quý nhất.

– Có người thân bạn bè bên cạnh, ấy là trân quý nhất.

– Được sống những tháng ngày vui vẻ thảnh thơi, ấy là trân quý nhất…

Bởi vậy, hỡi chàng trai trẻ, hãy cố gắng lên nhé!”.

***

Một đời này, điều gì là đáng quý nhất? Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có đáp án khác nhau. Cũng giống như bạn cảm thấy màu gì đẹp nhất, loài hoa nào đẹp nhất vậy. Đáp án của mỗi người đều không như nhau.

Nhưng dưới tình huống đặc biệt, thì đại đa số chúng ta đều có chung đáp án, ví như với người sắp chết khát trong sa mạc thì không có gì quý hơn nước uống. Với người sắp chết đói thì thứ trân quý nhất không phải tài sản, mà là thức ăn.

Trước mắt bạn cần gì, thì thứ đó sẽ là điều trân quý trong đời bạn. Nhưng vì thứ cần thiết trong mỗi một giai đoạn của đời người thường thay đổi, không giống nhau. Vì thế, điều mà ta vốn cho là tốt nhất, thì đến một giai đoạn nào đó điều ấy cũng không còn “tốt nhất” như lúc ban đầu…. thay vào đó lại là một thứ khác trân qúy hơn….

Đời người không cần phải cứ mải mê theo đuổi “thứ gì trân quý nhất”, vốn là những thứ hư ảo. Bởi khi tâm ta thay đổi, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà đổi thay theo.

Duy chỉ có điều được nói ở trên: – thân thể khỏe mạnh, tình cảm chân thành mới là thứ tốt nhất không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời.

Vậy nên, hãy trân quý những người thật lòng quan tâm đến bạn… cũng như trân quý mỗi một ngày bình an vui vẻ được sống trên cõi đời này. Vì thế chúng ta nên:

“Cảm ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy,

Ta còn một ngày nữa để yêu thương…”

VÔ THẦN VÀ CHĂN BÒ

Võ Ngọc Ánh

 ATHEIST Ư…

Có nhiều thứ không thấy vẫn tin là có, bằng sự cảm nhận được, khoa học chứng minh được… Bạn sẽ thấy Chúa khi có đức tin. Hắn là một người thấy Chúa.

Dưới đây là bài viết copy từ FB Nguyễn Đình Đăng

“VÔ THẦN VÀ CHĂN BÒ

Trên một chuyến bay, một người vô thần quay sang gã chăn bò già bụi bặm ngồi cạnh và hỏi: “Ông có muốn nói chuyện không? Chuyến bay sẽ diễn ra nhanh hơn nếu nói chuyện với hành khách khác ngồi cạnh mình đấy.”

Gã chăn bò già, vừa mới bắt đầu mở cuốn sách của mình ra đọc, đã trả lời người hoàn toàn xa lạ cạnh mình: “Ông muốn nói chuyện gì?”

“Ồ, tôi không biết. Nói về không có Chúa, không có Thiên đường hay Địa ngục, hoặc không có cuộc sống sau khi chết có được không?” – Người vô thần vừa nói vừa mỉm cười tự mãn.

“Okay,” gã chăn bò nói. “Đó có thể là những chủ đề thú vị nhưng hãy để tôi hỏi ông một câu đã. Con ngựa, con bò và con hươu đều ăn cùng một cỏ. Tuy nhiên, con hươu ị ra những viên nhỏ, trong khi con bò lại ị ra một đống bẹt, còn con ngựa lại bĩnh ra từng cục. Theo ông tại sao lại như vậy?”

Rõ ràng ngạc nhiên vì trí thông minh của gã chăn bò già, người vô thần suy nghĩ một lát rồi nói: “Hừm, tôi không biết.”

Gã chăn bò trả lời: “Ông có thực sự cảm thấy đủ điều kiện để thảo luận về Chúa, Thiên đường và Địa ngục, hay cuộc sống sau khi chết, khi ông chẳng biết cái cứt gì không?”

Nguồn: Quora”