Theo Chúa Kitô luôn đòi hỏi phải can đảm lội ngược dòng. (ĐGH Bênêđictô)-Cha Vương

Theo Chúa Kitô luôn đòi hỏi phải can đảm lội ngược dòng. (ĐGH

Bênêđictô)

Bước sang Tháng 9 rồi bạn ơi! Xin Chúa an ủi và nâng đỡ bạn hôm nay. Hãy trân quý những giây phút mà bạn đang có nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 01/9/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Chúa Giêsu muốn có những Kitô hữu cam kết sống trọn đời trong bậc tu trì qua các lời khấn độc thân, nghèo khó, vâng phục? Thiên Chúa là Tình yêu. Người cũng muốn chúng ta yêu Người, bằng cách dâng hiến trọn vẹn đời sống và tình yêu cho Thiên Chúa như Chúa Giêsu, nghĩa là sống: độc thân, nghèo khó, vâng phục. Những ai chọn lối sống này phải có trí óc, trái tim và đôi tay tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. (YouCat, số 145)

SUY NIỆM: Có những bạn nam và nữ đã để Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục mình, đến nỗi họ bỏ mọi sự vì Chúa, và Nước Trời (Mt 19,12) – bỏ cả những quà tặng rất tốt đẹp như tài sản, như quyền tự chủ, và tình yêu hôn nhân. Cuộc sống theo các Lời khuyên Phúc Âm trong khó nghèo, trinh khiết và vâng phục chứng tỏ cho mọi Kitô hữu rằng thế giới không phải là tất cả. Chỉ có sự “mặt đối mặt” với Chúa là hôn phu mới làm con người hạnh phúc thật sự.

Chúa Giêsu đưa mắt nhìn người thanh niên và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, “Anh chỉ thiếu có một điều, hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Mc 10, 21 Lời khuyên Phúc Âm: Sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục là những lời khuyên mà Tin Mừng nêu lên để theo Chúa Kitô. (YouCat, số 145 t.t.)

Theo Chúa Kitô luôn đòi hỏi phải can đảm lội ngược dòng. (ĐGH Bênêđictô)

LẮNG NGHE: Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. (Gl 5:24)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, quyết định theo Chúa là phải từ bỏ những gì thuộc về thế tục để dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp hơn, xin Chúa gìn giữ và bảo vệ các linh mục, các nam nữ tu sĩ của Chúa để họ tự do làm chứng cho niềm tin và những giá trị cao quý của Kitô giáo.

THỰC HÀNH: Mời bạn đọc 10 Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho các linh mục và các nam nữ tu sĩ trong Giáo Hội.

From: Đỗ Dzũng

Câu chuyện không chỉ là ông Quyết

Câu chuyện không chỉ là ông Quyết

 Bởi  AdminTD

Đỗ Ngà

26-8-2022

Đăng ký vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và Đầu tư khá lỏng lẻo, việc khai báo vốn điều lệ để lập công ty cổ phần được quy định nộp đủ giấy tờ và đóng lệ phí là xong. Tăng vốn điều lệ cũng thế, cũng chỉ là một mớ giấy tờ và lệ phí là xong. Sở Kế hoạch và Đầu tư không hề có kiểm tra tài chính doanh nghiệp.

Như vậy về bản chất việc đăng ký vốn điều lệ hoặc tăng vốn điều lệ đều là khống. Việc đăng ký vốn điều lệ tại Thái Lan cũng thế, chỉ cần đủ thủ tục quy định và nộp lệ phí. Việc đăng ký vốn điều lệ lớn thì lệ phí cũng cao hơn.

Việc đăng ký vốn điều lệ là việc của các cổ đông trong Hội đồng quản trị, họ muốn khống thế nào cũng được, miễn sao họ đồng ý với nhau. Tuy nhiên khi cổ phiếu được chào bán ra công chúng thì anh phải bán “hàng thật”, tức là cổ phiếu ứng với vốn góp thật trong công ty. Sở giao dịch Chứng khoán là đơn vị xét duyệt doanh nghiệp có được phép lên sàn hay không. Nếu để lọt các báo cáo tài chính thiếu minh bạch thì điều đó đồng nghĩa với việc Sở giao dịch chứng khoán đã để cho doanh nghiệp bán cho công chúng tờ giấy lộn để thu tiền.

Như vậy, vấn đề lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết không phải bởi ông đăng ký vốn điều lệ khống, mà là báo cáo tài chính thiếu minh bạch. Nếu nói ông Quyết và các lãnh đạo tập đoàn FLC phạm tội lừa đảo thì các quan chức Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM HoSE cũng phải liên đới chịu trách nhiệm vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc thậm chí cố ý làm trái nếu đủ chứng cứ.

Cách làm báo cáo tài chính khống của Trịnh Văn Quyết khá đơn giản, vấn đề chỉ là bùa phép của kế toán. Nắm kế toán của tập đoàn là Trịnh Thị Minh Huế em gái ông Quyết. Ví dụ cổ đông góp vốn vào công ty là 4.300 tỷ đồng nhưng lại được cổ đông rút ra dưới dạng bút toán cho vay. Như vậy tiền vào công ty dưới dạng góp vốn và tiền ra dưới dạng cho vay chính cổ đông hoặc thậm chí cho vay chính công ty con của FLC trong hệ sinh thái của nó.

Ngoài dạng bút toán thì còn có dạng rút vốn dưới dạng ứng tiền trước, hay vay ngắn và dài hạn v.v… Như vậy chẳng ai góp vốn cả, cứ ghi khống góp vốn rồi ghi khống khoản đầu tư là có bản cân đối kế toán khủng. Mục đích là để qua mặt Sở giao dịch Chứng khoán chứ không phải qua mặt Sở kế hoạch và Đầu tư.

Vấn đề rất lớn là ở Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM. Mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM HoSE cũng để lọt lưới báo cáo tài chính khống của Tập Đoàn Tân Tạo ITA để bà Đặng Thị Hoàng Yến rút 2000 tỷ mang đi Mỹ một cách dễ dàng. Vì thế vấn đề ở đây là Sở Giao Dịch Chứng khoán.

Nếu Trịnh Văn quyết làm gian thì chỉ có cổ đông của FLC bi dính, còn nếu HoSE tắc trách thì có thể đã có hàng loạt FLC hay Tân Tạo đang lừa khách hàng bán giấy lộn thu tiền thật. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang là một mớ hổ lốn đầy đồ dỏm chưa bóc tem. Kinh thật!

Mikhail Gorbachev đã giải phóng cho hàng triệu người, ngay cả khi ông không có ý định làm như vậy

Mikhail Gorbachev đã giải phóng cho hàng triệu người, ngay cả khi ông không có ý định làm như vậy

The Economist

Cù Tuấn, dịch

1-9-2022

Tóm tắt: Những bạo chúa hiện đại lại coi cuộc đời của Gorbachev như một câu chuyện cảnh giác.

Một đế chế được xây dựng trên sự dối trá và bạo lực không đáng để cứu giúp. Mikhail Gorbachev, người vừa qua đời tuần này ở Matxcơva ở tuổi 91, hiểu rõ điều đó hơn tất cả. Vì điều này, ông xứng đáng được tôn vinh, đặc biệt là nhờ có ông, hàng trăm triệu người đã sống trong tự do và hòa bình hơn kể từ khi ông đã khiến đế chế Liên Xô sụp đổ và do đó kết thúc Chiến tranh Lạnh. Bi kịch là rất nhiều người đã quên những bài học trong câu chuyện phi thường của ông, hoặc rút ra những kết luận sai lầm chính xác từ chúng.

Gorbachev chưa bao giờ đặt ra mục tiêu phá bỏ Liên Xô hoặc sự thống trị rộng lớn hơn của nó. Thay vào đó, ông nhắm đến việc làm cho nó mạnh hơn và tốt hơn, thông qua hai chính sách mở cửa và cải cách, glasnost và perestroika. Gorbachev tin tưởng vào dự án xã hội chủ nghĩa hơn nhiều so với nền dân chủ tự do; nhưng ông cũng biết rằng bí mật và đàn áp chỉ tạo ra tham nhũng và sự rối loạn chức năng, và những gì Gorbachev coi là một dự án xứng đáng và nhân văn sẽ không thể tồn tại nếu không có sự thay đổi.

Gorbachev cũng vậy, mặc dù có quá nhiều sự cố trong đời ông có dính đến việc sử dụng vũ lực, nhưng ông có ác cảm cá nhân sâu sắc với bạo lực. Và vì vậy, khi các cuộc nổi dậy chống cộng sản năm 1989 tràn qua Đông Âu, ông đã lựa chọn đúng: để các nước vệ tinh của Matxcơva thoát ra khỏi quỹ đạo của Liên Xô, thay vì đè bẹp phong trào bằng những chiếc xe tăng mà đã đè bẹp các nhà dân chủ Hungary năm 1956 và người Tiệp Khắc vào năm 1968. Trước đó ông cũng đã hiểu rõ cái giá phải trả thảm khốc của cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, và đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân nhằm giảm nguy cơ ngày tận thế ở châu Âu.

Với việc Đông Âu được giải phóng khỏi sự thống trị từ xa của Liên Xô, có vẻ như không thể tránh khỏi những yêu cầu tương tự về quyền độc lập đến từ các nước cộng hòa cấu thành của Liên bang Xô viết. Mặc dù đây không phải là kết quả mà ông Gorbachev mong muốn, nhưng ông lại phải đối mặt với một sự lựa chọn: chấp nhận hoặc ngăn chặn việc giải thể Liên Xô bằng vũ lực. Một lần nữa, cuối cùng Gorbachev đã làm đúng. Quân đội Liên Xô đã đổ máu ở Gruzia và Litva, nhưng cuối cùng ông đã cho phép tất cả các nước cộng hòa đi theo con đường riêng của họ. Ngày nay, ngay cả những nước vẫn còn sống dưới cái bóng của chế độ chuyên quyền, như Kazakhstan và Belarus, cũng không còn hoài niệm về những ngày xếp hàng mua bánh mì và nhà tù gulag. Rất ít người bên ngoài nước Nga đồng ý với Vladimir Putin rằng sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”.

Không giống như những người kế nhiệm, ông Gorbachev không tham nhũng. Ông không bao giờ tìm cách làm giàu cho bản thân, gia đình hoặc bạn bè của mình, đó là một lý do tại sao ông có thể nghỉ hưu mà không sợ phải ngồi tù hoặc tệ hơn. Tổng thống Putin thì không thể như vậy. Ngược lại, trong thời kỳ khủng hoảng của đế chế Liên Xô cũ mà Putin vẫn đang kiểm soát, ông ta đang cố gắng hết sức để xóa bỏ di sản của Gorbachev. Những lời nói dối và bạo lực do nhà nước bảo trợ đã quay trở lại nước Nga, cùng với những nhà tù dành cho những người bất đồng chính kiến ​​ôn hòa. Sự tôn trọng luật pháp và quyền tự do ngôn luận đã biến mất. Gần đây, Alexei Venediktov, một người bạn cũ của cố tổng thống Gorbachev cho biết: “Tất cả các cải cách của Gorbachev – đã về 0, tan thành tro, thành khói.” Ông Venediktov từng điều hành một đài phát thanh độc lập, mà đã bị đóng cửa ngay sau khi cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin bắt đầu. Vào ngày ông Gorbachev qua đời, các công tố viên nhà nước Nga đã yêu cầu mức án 24 năm tù giam đối với một nhà báo chỉ trích chế độ, sinh gần cuối thời kỳ cầm quyền của ông Gorbachev.

Được giải phóng khỏi bàn tay chết chóc của nomenklatura của Nga, các nước vệ tinh trước đây thuộc Đông Âu đã phát triển thịnh vượng. (Các nước cộng hòa trước đây thì phát triển kém hơn, ngoại trừ các nước vùng Baltic.) Nga có thể phát triển giàu có và tự do, nhưng Boris Yeltsin đã trao quyền cho các nhà tư bản tham nhũng và ông Putin thì trao quyền cho lực lượng an ninh thân cận. Nhưng mặc dù tầm nhìn của ông Gorbachev về một xã hội cởi mở đã bị đảo ngược ở Nga, nhưng việc Gorbachev đã cố gắng thực hiện nó và đã dám đi trọn con đường của nó vẫn là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Tuy vậy, những lãnh tụ độc tài trên khắp thế giới lại coi những gì ông Gorbachev đã làm như một câu chuyện cảnh giác: nếu bạn cho người dân một chút tự do, họ sẽ đòi hỏi nhiều tự do hơn nữa. Trung Quốc tuy mở cửa kinh tế, nhưng đã đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ tại nước này tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Cuối năm đó, khi Đông Âu xóa bỏ sự cai trị của các đảng cộng sản, những người theo chủ nghĩa cứng rắn ở Bắc Kinh cảm thấy được minh oan vì đã không cho phép bất cứ điều gì tương tự xảy ra. Khi Liên Xô sụp đổ và những người cộng sản cũng mất quyền lực ở Mátxcơva, những người cầm quyền tại Trung Quốc đã lặng lẽ tự chúc mừng nhau vì họ đã tỏ ra không yếu đuối và ngu ngốc như vậy. Nếu được lựa chọn, người dân có xu hướng không thích bị cai trị bởi các bộ máy không thể kiểm soát và không thể thay đổi; vì vậy các nhà lãnh đạo của Trung Quốc kiên quyết không cho người dân Trung Quốc có quyền lựa chọn đó. Sự ổn định và tiến bộ kinh tế ở Trung Quốc đã phải trả giá đắt khi người dân mất đi tự do cá nhân, quyền của người thiểu số bị chà đạp và nạn tham nhũng đã ăn sâu trong chính quyền.

Lịch sử đã tiếp diễn kể từ khi ông Gorbachev rời Điện Kremlin. Nga không còn là siêu cường, ngoại trừ về mặt hạt nhân, nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành một siêu cường thực sự. Lời nói dối Lớn, một động lực của Liên Xô mà chỉ những người không có ký ức rõ ràng mới biết đến, đã được chứng minh là có tác dụng ngay cả trong các nền dân chủ trưởng thành. Đây là những sự thật khó chấp nhận đối với những người theo chủ nghĩa tự do. Tuy bây giờ họ đang thương tiếc người đàn ông đã làm cho một đế quốc chuyên chế phải tan rã, họ vẫn phải tiếp tục đấu tranh chống lại những bạo chúa hiện đại và những lãnh đạo chuyên xây dựng đế chế.

Làm Người

Làm Người

1. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng.

2. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ, lương thiện không phụ thuộc vào bề ngoài mà xuất phát từ bên trong tâm hồn.

3. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy nhưng tấm lòng nhân hậu, vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người.

4. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện được tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin.

5. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Nhớ nhắc mình giữ lấy tâm sáng, trí thông để nhìn xa trông rộng.

6. Làm người, tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàng để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào?

7. Làm người, thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ, là bạn!

8. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ làm một kẻ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội.

9. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Nếu không bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó.

10. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng.

11. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài mà không có cách giải thoát, phải học cách vươn lên!

Sưu tầm 

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

NGHĨ KHÁC ĐI ĐỂ HẠNH PHÚC

NGHĨ KHÁC ĐI ĐỂ HẠNH PHÚC

Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí? Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa.
 
Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không thẹn với lương tâm là được.
 
Khi không được như ý, hãy nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc. Và hãy xem trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn sống chính là niềm hạnh phúc… Con người muốn có một đời sống khỏe thì tâm phải đơn giản, thân phải nhẹ nhàng.
 
Khi nổi giận, hãy nghĩ xem có nên vì những kẻ không đáng mà ấm ức? Có cần vì những việc không quan trọng mà bực mình? Ăn uống đúng cách, làm việc điều độ, vận động vừa đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khoản nào tiết kiệm thì tiết kiệm, phần nào nên tiêu thì chi ra. Bạn tốt thì gia đình và người thân mới tốt, mọi người đều sẽ tốt.
 
Khi tính toán, hãy nghĩ xem con người đi một vòng trong thế gian đều trở về điểm 0, sao phải chi li so bì, không biết nhường nhịn? Nói nhiều thì tổn thương người, tính nhiều thì tổn thần khí, chi bằng đừng so đo nữa, làm một người vui vẻ dễ chịu, không thẹn với lòng!
 
Làm người, còn sống được là tốt.
Có cơm để ăn, có nước để uống, có áo để mặc, có giường để ngủ, có núi để leo, có sách để đọc, có việc để làm, có đường để đi, cớ sao phải bận tâm về một người vô tâm đến độ tàn nhẫn, trong khi họ vẫn ngủ ngon mỗi ngày, còn bạn lại tự dằn vặt bản thân mình?Cả một đời người, trong khoảnh khắc, nếu phóng tầm nhìn ra xa, bạn sẽ đạt được hạnh phúc, nếu mải so đo tính toán, bạn chỉ nhận về phiền não.
 
Nếu chỉ biết bận tâm, bạn cả ngày mệt mỏi, nếu biết thả lỏng, bạn mới nhẹ nhàng hơn.
Nếu thấu hiểu, bạn sẽ trưởng thành; nếu nỗ lực, bạn sẽ đạt tới. Cuộc đời giống như một tách trà, có đắng, có ngọt.
Cuộc đời đi qua đắng cay sẽ cảm nhận được sự ngọt bùi, đây là con đường mà tất cả mọi người phải trải qua để càng thêm trưởng thành. Nó giống như cách bạn ngồi xuống trong một sớm mai đầy nắng, thư giãn tinh thần, nhâm nhi một tách trà thơm. Không cần suy nghĩ quá nhiều, vì hạnh phúc là bản năng bên trong mỗi chúng ta.
– Sưu tầm

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

NGẠC NHIÊN THIÊNG LIÊNG

NGẠC NHIÊN THIÊNG LIÊNG

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Chúa Giêsu; Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ!” 

Bác sĩ tâm thần Viktor Frankl nhận xét, “Ngày nay, các phòng khám tấp nập bệnh nhân mắc một loại rối loạn thần kinh mới, một cảm giác hoàn toàn vô vọng và vô nghĩa đối với cuộc sống!” 

Kính thưa Anh Chị em,

Trong một thế giới muốn loại trừ Thiên Chúa bằng mọi cách, quả là không lạ khi nhiều người có “cảm giác hoàn toàn vô vọng và vô nghĩa đối với cuộc sống!”  Trái với nhận xét của Frankl, Tin Mừng hôm nay cho biết, dân thành Capharnaum đổ xô đến với Chúa Giêsu, họ là những người chứa chan hy vọng, và cuộc sống tràn đầy ý nghĩa; bởi lẽ, họ được ở bên Ngài!

Những người đến với Chúa Giêsu biểu lộ một tình cảm cao đẹp và một niềm tin tươi trẻ khi họ ngạc nhiên về giáo huấn, thán phục về quyền năng của Ngài.  Nghĩ về đám đông và ước muốn được gần Chúa Giêsu của họ, chúng ta xét xem ước muốn được gần Chúa Giêsu của mình!  Nói cách khác, sự hiện diện của Ngài có đưa bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác; những ‘ngạc nhiên thiêng liêng’ diệu vợi tuyệt vời đến nỗi bạn không muốn rời Ngài nửa bước? 

Chớ gì bạn luôn cảm thấy khát khao Chúa Giêsu, tìm kiếm Ngài, ở với Ngài, lắng nghe Ngài và kín múc ân sủng xót thương của Ngài!  Nhờ đó, bạn không bị cám dỗ thấy Chúa Giêsu và việc thực hành đức tin là nhàm chán và không hứng thú.  Một trong những tác động đáng tiếc của công nghệ hiện đại là chúng ta dễ để mình bị lôi cuốn bởi nhiều thứ bên ngoài; có thể đó là một clip YouTube mới, một tập mới của bộ phim yêu thích, hoặc một bài mới đăng trên mạng xã hội.  Ngày nay, rất nhiều thứ đang giành giật sự chú ý của bạn, khiến bạn tò mò và thậm chí, kinh ngạc.  Giá mà Chúa Giêsu là một trong những ngạc nhiên cuốn hút đó trong ngày sống của bạn! 

Trong một thế giới đầy kích thích và lắm mời mọc, chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa ‘ngạc nhiên thế tục’ và ‘ngạc nhiên thiêng liêng!’  Loại ngạc nhiên thứ hai này hoạt động theo cách thức của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ làm cho chúng ta thoả mãn ở mức độ thẳm sâu nhất; chúng là những món quà của Thiên Chúa vốn sẽ biến đổi linh hồn một cách bền vững và sâu sắc.  Nhưng nếu cứ chạy theo những ‘ngạc nhiên thế tục’ với ít nhiều cảm giác, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, chúng chỉ tồn tại chốc lát, tâm hồn sẽ trống rỗng, khô khan, và luôn muốn nhiều hơn! 

Thật thú vị!  Với ngần này tuổi đời, sống trong ân sủng Chúa bao năm, nhưng nếu tôi cứ để cho những ‘ngạc nhiên thế tục’ cuốn hút, tôi khác nào những đứa trẻ còn phải uống sữa như thánh Phaolô nói đến trong thư Côrintô hôm nay.  Tại sao?  Phaolô trả lời, “Anh em hãy còn là những con người xác thịt!”  Tôi chưa thuộc trọn về Chúa và Chúa chưa là tất cả đối với tôi!  Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp!”

Anh Chị em,

Cả thành đổ xô đến với Chúa Giêsu!  Họ đổ xô đến với Ngài, vì họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời từ Ngài!  Ai đã một lần gặp được Giêsu, họ gặp được nguồn sống; ai đã từng nghe Lời Giêsu, họ kín múc lẽ thật; ai đã từng được Giêsu đụng chạm, thương tích tâm hồn họ được chữa lành!  Vậy, sau mỗi lần lắng nghe Lời Chúa, mỗi lần rước Chúa vào lòng, bạn và tôi tự hỏi, “Chúa Giêsu muốn tôi làm gì?”  Sau đó, xin ơn biến đổi; từ cái nhìn, từ suy nghĩ, từ ứng xử.  Đó sẽ là những ‘ngạc nhiên thiêng liêng’ khi chúng được áp dụng trong cuộc sống.  Chính nhờ những đổi thay từ sâu thẳm linh hồn này, chúng ta sẽ sớm thấy mình được biến đổi để nên thánh.  Hãy cầu xin cho được say mê Giêsu như người Capharnaum; chắc chắn chúng ta sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những ‘ngạc nhiên thiêng liêng’ của Thánh Thần!

 Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con hoa mắt bởi những ‘ngạc nhiên thế tục’; cho con mê mệt Chúa, Đấng sẽ đưa con đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ‘những ngạc nhiên có tên Giêsu!’”  Amen!

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: Langthangchieutim

Mikhail Gorbachev: Nhớ về một người tử tế và hào phóng (BBC)

Mikhail Gorbachev: Nhớ về một người tử tế và hào phóng (BBC)

  • Steve Rosenberg
  • Biên tập viên chuyên về Nga

Mikhail và Raisa Gorbachev đã kết hôn 46 năm trước khi bà qua đời vào năm 1999

Đó là tháng Ba năm 2013 và tôi đang phỏng vấn Mikhail Gorbachev tại cơ quan nghiên cứu ở Moscow của ông. Sau nửa giờ, nhà lãnh đạo Liên Xô cũ thông báo ‘Vsyo!’ (‘Đó là tất cả rồi nhé!’). Ông đứng dậy, nhưng dường như không vội vàng để nói lời tạm biệt.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Ông Gorbachev vừa xuất bản tập hồi ký mới nhất mà ông dành tặng cho người vợ quá cố Raisa. Bà chết vì bệnh bạch cầu năm 1999.

Họ là vợ chồng gần 46 năm và qua cách nói dịu êm mà ông nói về bà, rõ ràng là ông Gorbachev rất nhớ bà.

Ông cho tôi xem cuốn hồi ký này. Trang đầu có một mục từ nhật ký của Gorbachev, một năm sau cái chết của Raisa:

“Cuộc sống của tôi đã mất đi ý nghĩa chính của nó,” ông viết. “Tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn nhiều tới vậy.”

Nhưng đôi mắt của Gorbachev sáng lên khi ông chỉ vào những bức ảnh của Raisa trong cuốn sách: những bức ảnh chụp kỳ nghỉ, những bức ảnh gia đình, những bức ảnh bà đi cùng ông trong các chuyến công du chính thức ở nước ngoài. Và hai tấm hình yêu thích của ông là chân dung của Mikhail và Raisa trước ngày cưới của họ vào năm 1953. Họ trông giống như những ngôi sao điện ảnh Hollywood.

Trong khi Gorbachev và tôi đang xem qua cuốn sách, người quay phim Rachel của chúng tôi đang xem chiếc đại dương cầm ở góc phòng.

“Ông có thể chơi đàn?” cô hỏi Gorbachev.

“Không cần, nó tự chơi!” ông trả lời.

Tất cả chúng tôi đều cười. Nhưng ông không nói đùa. Gorbachev bước tới đó, nhấn một nút và các phím đàn piano tự nhảy nhót cùng âm thanh.

“Đó là Chopin,” ông nói và với nụ cười toe toét, ông bắt chước như một nhạc trưởng và giả vờ đang tự chơi nhạc. Sau đó, ông tắt một công tắc và nhạc cụ lặng tiếng.

“Tất nhiên, bạn cũng có thể chơi nó như một cây đàn piano bình thường”, ông nói. “Có bạn nào chơi được không?” ông hỏi. Tôi nói với ông rằng tôi có thể chơi.

“Làm ơn, ngồi xuống, chơi gì đó đi,” Gorbachev nói.

Tôi không lường trước điều đó. Tôi phải suy nghĩ thật nhanh. Tôi nên chơi gì? Một cựu lãnh đạo của siêu cường sẽ đánh giá cao giai điệu nào? Có lẽ là Back in the USSR chăng? hay là Thanks for the Memory? Tôi lựa chọn giải pháp an toàn và chơi bản Moscow Nights kinh điển của Nga.

Và, khi tôi đang chơi, một điều gì đó thậm chí còn bất ngờ hơn xảy ra. Mikhail Gorbachev bắt đầu hát theo. Và ông ấy hát tốt … hát đúng nhạc. Chúng tôi đàn hát cùng nhau đến phần cuối và tôi hỏi ông những bài hát nào khác mà ông thích. Gorbachev yêu cầu giai điệu thời chiến của Liên Xô Dark is the Night. Bản này là về một người lính ngoài chiến tuyến đang nghĩ về người vợ thân yêu của mình ở quê nhà.

Mikhail Gorbachev, người ‘không cứu nổi Liên Xô’, đã qua đời

Chụp lại video,

Steve Rosenberg và Mikhail Gorbachev

“Trong đêm tối,” Gorbachev hát, “Tôi biết rằng em, tình yêu của tôi, đang thức,

“Ngồi bên nôi em đang lén lau một giọt nước mắt;

“Làm sao tôi yêu đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của em,

“Làm thế nào tôi muốn ghé môi mình vào môi của em.”

Sau đó, người đã giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh mỉm cười: một nụ cười rộng và đẹp.

“Raisa yêu tiếng hát của tôi,” ông nói.

Trong một câu ngắn gọn đó, Mikhail Gorbachev đã tiết lộ nhiều điều về bản thân hơn là trong toàn bộ cuộc phỏng vấn.

Có rất nhiều người ở Nga đã chỉ trích ông về cách ông điều hành đất nước; họ đã đổ lỗi cho ông về sự sụp đổ của Liên Xô.

Nhưng sau những lời nói đó – và nụ cười đó – ông hiện ra như một người đàn ông có trái tim ấm áp, tử tế, vẫn rất yêu vợ và rất buồn vì bà đã ra đi. Raisa ở khắp mọi nơi: trong sách của ông, trong những bức chân dung đóng khung trên tường văn phòng của ông … và trong âm nhạc.

Tôi gặp Mikhail Gorbachev lần đầu tiên vào tháng Năm 1996, hơn 4 năm sau khi Liên Xô tan rã. Ông khi đó cố gắng trở lại chính trường và thách thức Boris Yeltsin trong cuộc bầu cử tổng thống của Nga. Vào thời điểm đó, tôi là trợ lý sản xuất cho CBS News. Nhóm quay phim của chúng tôi đã theo ông tại những nơi vận động bầu cử ở miền nam nước Nga.

Tôi rất phấn khích khi được gặp người đàn ông, một thập kỷ trước đó, đã truyền cảm hứng cho tôi theo học tiếng Nga ở trường đại học. Vào giữa những năm 1980, Mikhail Gorbachev đã bùng nổ trên chính trường với những lời kêu gọi perestroika (cải tổ) và glasnost (cởi mở).

Ông là kiểu nhà lãnh đạo Liên Xô mà thế giới chưa từng thấy. Ông còn trẻ, thoải mái. Ông dường như quyết tâm xây dựng mối quan hệ tốt hơn với phương Tây và phục hồi nền kinh tế Liên Xô đang trì trệ.

Vào thời điểm ông rời nhiệm sở, Liên Xô không còn tồn tại.

Trong chuyến đi vận động tranh cử vào năm 1996, vào một buổi tối, Gorbachev mời đoàn quay phim của chúng tôi đến ngồi cùng bàn của ông trong nhà hàng của khách sạn. Đột nhiên ban nhạc chơi một giai điệu quen thuộc của Beatles trong bản Yesterday:

“Yesterday, all my troubles seemed so far away.

Now it looks as if they’re here to stay…”

(Ngày hôm qua mọi phiền muộn của tôi dường như đã ở xa. Nay thì nó lại đang còn đó….)

Điều đó là rất hợp tình cảnh. Trong cuộc bầu cử, Gorbachev chỉ nhận được 0,51% phiếu bầu.

Năm lý do vì sao Liên Xô tan rã

Gorbachev giúp Việt Nam có cuộc Đổi Mới và hội nhập với Asean?

Mikhail Gorbachev và vợ

‘Nhiều người Nga còn lưu luyến Liên Xô’

Ông đã mất quyền lực – và không thể lấy lại được. Nhưng có một thứ mà Mikhail Gorbachev vẫn có: khiếu hài hước của mình.

Tháng sau, người quay phim mà tôi đã làm việc cùng trong chuyến đi quay Gorbachev đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngắn hạn ở Moscow. Victor Cooper là một người Texas ăn nói bỗ bã người khiến mọi người xung quanh anh phải cười. Anh ta không học được nhiều tiếng Nga, nhưng một trong số ít câu anh ta học được là kiểu nói lóng:

“Samoe glavnoe eto kooritsa!”

Có nghĩa là: “Thứ quan trọng nhất là gà!”

Câu này lại có ích. Bất cứ khi nào Victor bị cảnh sát giao thông Moscow yêu cầu dừng xe, anh sẽ quay cửa sổ xe của mình và tuyên bố bằng tiếng Nga với giọng Texas sang sảng: “Thứ quan trọng nhất là gà!”

Cảnh sát thường sẽ ngơ ngác và vẫy tay báo hiệu đi tiếp.

Tại chỗ làm việc, tôi được giao sản xuất một “video tạm biệt” cho Victor chứa những thông điệp thiện chí từ bạn bè và đồng nghiệp ở Moscow. Nhân cơ hội này, tôi gọi cho trợ lý của Gorbachev. Tổng thống Gorbachev liệu có cân nhắc đóng góp một thông điệp video không?

Câu trả lời nhanh chóng là: “Ông sẽ làm chứ.”

Cùng với một người quay phim khác, tôi lái xe đến văn phòng của Gorbachev.

“Bạn muốn tôi phải nói gì?” ông hỏi.

Tôi giải thích rằng người quay phim Victor đã rất vui khi gặp ông. Tôi cũng tình cờ đề cập đến kiến thức tiếng Nga về gia cầm của Victor. Gorbachev quay lại máy quay và ghi lại một đoạn độc thoại chân thành, kết thúc bằng những lời sau:

“Victor, như anh cũng quá biết, thứ quan trọng nhất là gà!”

Tôi đã khó tin nổi điều mình vừa chứng kiến. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, từng là một trong những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh, vừa hát những lời ca ngợi gia cầm. Thật là hào phóng và dễ chịu.

Khi xem đoạn video, Victor Cooper đã vô cùng ngạc nhiên và vô cùng xúc động.

Đó là một Gorbachev rất khác mà tôi đã gặp vào năm 2019.

Đây kể như là cuộc phỏng vấn thứ năm và cuối cùng mà ông dành cho tôi. Có một nỗi buồn với ông mà tôi chưa từng thấy. Như thể ông cảm nhận được rằng những thành quả của mình đang bị đảo ngược; rằng Nga đang tái áp dụng chủ nghĩa độc tài và đối đầu Đông-Tây đang quay trở lại.

‘Tôi nhớ lại thời Liên Xô và nghĩ đến xã hội Nga ngày nay’

Mikhail Gorbachev với Steve Rosenberg (phía trước, bên trái), Victor Cooper và nhóm CBS

Trong cuộc phỏng vấn, Gorbachev nhớ lại những ngày đầu cầm quyền.

“Khi tôi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, tôi đã đến các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước để gặp gỡ mọi người. Có một điều mà mọi người đều bàn tán. Họ nói với tôi: ‘Mikhail Sergeyevich, chúng ta có vấn đề gì, thiếu lương thực. Đừng lo. Chúng ta sẽ có đủ lương thực. Chúng ta sẽ trồng trọt. Chúng ta sẽ tự lo liệu được. Chỉ cần đảm bảo rằng không có chiến tranh.'”

Kể đến đó thì Gorbachev đã ngấn lệ.

“Tôi rất choáng váng. Mọi người là thế đấy. Đó là mức độ mà họ đã phải chịu đựng trong cuộc chiến gần đây nhất,” Gorbachev nói.

Mikhail Gorbachev không hoàn hảo. Không có nhà lãnh đạo là hoàn hảo cả. Nhưng đây là một người đàn ông quan tâm sâu sắc đến việc ngăn chặn Chiến tranh Thế giới thứ Ba. Và ông rất quan tâm đến gia đình của mình.

Vì cả hai điều đó, tôi sẽ nhớ đến ông thật nồng ấm.

BẠN VÀ TIỀN

Rung Nga Nguyen

BẠN VÀ TIỀN

Bạn là mối quan hệ tình cảm giữa người với người qua sự đồng cảm, trung thành sẻ chia tình cảm và sự quý mến dành cho nhau khi cùng sở thích, cùng niềm tin, cùng lý tưởng… Từ những thứ chung ấy làm cho họ kết thân gần gũi với nhau.

Bạn là người luôn dành cho nhau sự tôn trọng, bình đẳng, động viên và khích lệ giúp nhau trở thành người có ích trong xã hội. Luôn lắng nghe và cho ta những lời khuyên thành thật, là một nơi an tâm trải lòng mình cho nhau nghe. Khi cần sẵn sàng an ủi nhau chia sẻ và giữ lời hứa không so đo tính toán.

Bạn cũng như tiền có tờ thật có tờ giả, có tờ lành có tờ rách.. Nên khó biết ai thật ai gỉa. Tiền mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được mái ấm gia đình, mua được thân xác nhưng không mua được tâm hồn, mua được đời này nhưng không mua được đời sau, mua được visa đi khắp nơi nhưng không mua được visa vào cõi vĩnh hằng.

Tiền người ta nói là con vật có máu lạnh nên hay ví là mặt lạnh như tiền. Tiền bạc là bạc bẽo, bạc nghĩa bạc tình, vì tiền mà đôi khi mất cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè… Tiền bạc không ưa con người nhưng con người ưa tiền bạc, dù rách nát bẩn thỉu không ai chê tiền ngoại trừ các vị chân tu.

Thực ra tiền tự nó không xấu nhưng người tích lũy nó để xử dụng vào mục tiêu xấu. Hoặc chiếm đoạt nó một cách bất chính. Khi con người qúa đề cao nó thì trở thành nô lệ cho tiền bạc. Tiền đưa tới đích điểm cao sang nhưng cũng đẩy ta xuống vực thẩm tội lỗi xa lìa Thiên Chúa nên Ngài nói: ”Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” (Mt 6:24).

RN

Đọc “Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi” của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska (1905-1938)

Đọc “Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi” của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska (1905-1938)

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Sách xuất bản năm 2004 – Hiệu sách Regina

Chuyển ngữ: Matthias M.Ngọc Đính, CMC

Sách dày 666 trang

 Quá nhiều sự kiện ghi trong sách này, đọc rất lôi cuốn, tôi chỉ rút ra vài câu tôi cho là hay, rất ý nghĩa, cần thiết đối với riêng tôi, để suy gẫm và tập áp dụng trong đời sống thường nhật, nhất là tập sống trong cuối đời của tôi để đón nhận bịnh hoạn, đau khổ và cái chết.

– Chúa Giêsu nói với thánh nữ: “Việc đau khổ triền miên của con sẽ đem lại cho họ ánh sáng và sức mạnh để chấp nhận thánh ý Chúa” (câu 67).

-Lời Chúa hứa: “Linh hồn nào đọc chuổi kinh này sẽ được lòng Thương Xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết” (câu 754).

-Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ (câu 1075).

-Đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của linh hồn (câu 774).

-Đâu có con đường nào khác dẫn lên trời ngoài con đường thánh giá và

– Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim Cha nhất (câu 1487).

-Thánh nữ viết: “Thật là một cơn đau kinh hoàng đến độ tôi không sao động đậy được một chút; thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng ba tiếng. Tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giê su chịu đau khổ trên thập giá” (câu 696).

-Ai tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha sẽ không bị hư mất.

-Trong đau khổ tôi phải tìm sự khuây khoả trong cầu nguyện (câu 792)

– Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Maria Faustina Kowalska: “Cha mong muốn con hãy luôn bày tỏ lòng thương xót ra khắp mọi nơi. Con không thể tự biện minh gì về điều này!” Phương thế tốt nhất để chứng tỏ chúng ta tin cậy vào Lòng Thương Xót của Đức Chúa Giêsu là biết tỏ bày lòng thương xót và luôn tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta có sẵn lòng cùng nhau thực hiện như vậy không?

-Chúa đã ủy thác cho chị nữ tu hèn mọn nhưng mạnh mẽ, khiêm nhu và tín thác cao độ của Người một sứ mạng đặc biệt:

“Hiện nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới, Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim lân tuất của Cha (NK 1588).

Bấy giờ, tôi (thánh nữ) liền thưa: “Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con; con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa.” Lúc đó, tôi

(thánh nữ) cảm thấy mình đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều nhờ hành vi này. Nhưng tôi cũng trang bị cho mình lòng nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế” (NK 190).

Toàn bộ chương trình của Chúa tập trung quanh những đau khổ. Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ Faustina không những hãy đón nhận, mà còn phải tìm kiếm đau khổ như nhiên liệu cần thiết để được biến đổi nên vàng ròng trước Thánh Nhan Thiên Chúa.

Nữ tu Faustina đã viết trong quyển nhật ký của mình:

Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều vọng lại trong tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim đến nỗi khiến thể xác của tôi tiều tụy. Tôi muốn tất cả những đớn đau ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người chung quanh’ (NK 1309).

***

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho Nữ Tu Faustina, Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong bài giảng của ngài:

‘Hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì Người nhân lành, vì ơn Người miên man vạn đại (Tv 118:1).

Thánh nữ Maria Faustina Kowalska đã về trời vào ngày 05 tháng 10 năm 1938 vừa tròn 33 tuổi, vì bị bịnh lao phổi.

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Xem thêm:

httpv://www.youtube.com/watch?v=300Ih5mEqKw&t=57s 

 1)Thánh Maria Faustina Kowalska

2)Hạnh các Thánh]: 05-10 Thánh Maria Faustina Kowalska

https://dongten.net/2019/10/04/hanh-cac-thanh-05-10-thanh-maria-faustina-kowalska/

3)Tiểu Sử Thánh Nữ Faustina Kowalska (1905- 1938)

https://giesu.net/tieu-su-thanh-nu-faustina-kowalska/

TRỞ THÀNH NGƯỜI QUAN TRỌNG LÀ VIỆC TỐT MÀ?

  Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R. thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022.

TRỞ THÀNH NGƯỜI QUAN TRỌNG LÀ VIỆC TỐT MÀ?

“Chúa Giêsu nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi”

(Lc 14: 7)

Hình như là người bình thường, ai cũng thích là người quan trọng? Nó nằm trong bản chất của con người? Phải chăng đó là bản tính của con người?

Thời nào cũng có những người thích là người quan trọng.

Thời Chúa Giêsu có đầy dẫy, thời này cũng không ít.

Thời nào con người cũng thích là người quan trọng. Mà chính Chúa Giêsu, như một con người, Người cũng thích là người quan trọng? Bằng chứng Người muốn người khác NHỚ đến, nhớ đến mãi mãi. Muốn mình ở trong tâm, trong trí người khác, chứng tỏ mình là người quan trọng. Bằng chứng Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, đã căn dặn các tông đồ hãy cử hành Bí Tích Thánh Thể để nhớ đến Người. “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.”

Chúng ta cũng muốn người khác nhớ đến mình. Xét lại cõi lòng mình, nếu ta đi xa, ta thường hay gọi điện, email, viết thư về và hay hỏi những người khác “có nhớ tôi không?” Câu hỏi này, chứng tỏ, đâu đó, trong sâu thẳm cõi lòng, ta mong muốn mình có chỗ trong lòng của người khác. Mong mình chiếm vị trí nào đấy, chứng tỏ đang mong muốn là người quan trọng, người được người khác nhớ, được lưu ý đến và không bị bỏ rơi, không bị lãng quên.

Để trở thành người quan trọng là tốt, là cần thiết, nên cố gắng hết sức mình bằng những tài năng, nén bạc Thiên Chúa ban để trở nên giỏi nhất, tài nhất, quan trọng nhất trong khả năng, trong chuyên môn của mình. Phát triển tốt nhất khả năng của mình, đạt được vị trí cao nhất với khả năng của mình là điều Thiên Chúa mong muốn về ta. Bởi lẽ, nếu mình là người quan trọng, đúng vị trí, thích hợp, thì nhờ đó xã hội, cộng đoàn mới tiến lên được.

Tuy nhiên, như thi sĩ T. S. Eliot kinh nghiêm đúng đắn rằng “hầu hết những rắc rối trong cõi nhân gian đều do bởi con người ham muốn trở nên người quan trọng” “Most of the trouble in the world is caused by people wanting to be important.” Ham thích trở thành người quan trọng, mà vị trí đó không phù hợp với khả năng của mình thì không tốt, là ham thích hão, và gây khốn đốn cho những người khác.

Hãy ý thức, và khám phá chính bản thân mình đâu là vị trí, đâu là chỗ đứng Thiên Chúa phú ban cho tôi, và tìm ra những phương thức chính đáng để đạt được nó. Xin đừng ảo tưởng những chỗ không phù hợp với khả năng, với nén bạc Chúa trao ban cho mình. Đừng ảo tưởng, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đạt được những vị trí đó không phải là của mình. Ý thức rõ về khả năng và những giới hạn của cá nhân mình là điều rất quan trọng, để từ đó khiêm tốn hơn, bớt kiêu ngạo, bớt tìm những vị trí nhất dường như không thuộc về mình.

Bởi vì ham thích những vị trí không thuộc về mình, dễ dẫn đến ảo tưởng khả năng của mình và từ chối những sự khác biệt, phủ nhận khả năng của người khác.

Ai đó ảo tưởng về những khả năng của mình, cho mình luôn luôn phải là người quan trọng NHẤT và không công nhận tài năng của người khác là người kiêu ngạo. Kiêu ngạo gắn liền với bản chất của con người, không phân biệt bất cứ ai, nên ta cần ý thức luôn, để tránh, đừng rơi vào cái bẫy hám địa vị, chức quyền, hám lời khen, không thích nghe lời phê bình đúng đắn.

Chuyện kể rằngCó một cha trẻ, mới về làm cha xứ được mấy năm. Trong một kỳ tĩnh tâm, cha giảng phòng giảng về nhân đức khiêm nhường, và tránh xa tính kiêu ngạo.

Sau đó, vào một bữa ăn, một vị linh mục trẻ ngồi cùng bàn ăn với một cha già, và đã hỏi cha già: Tại sao ai đó khen con, con thấy khen quá đáng, không đúng sự thật, mà con vẫn thích nghe, nghe cũng thích. Cảm thấy thích thú!

 Trái lại, ai mà chê, hoặc phê phán con, con xét thấy là rất đúng, mà sao con cũng tức người ấy.

Rồi cha trẻ hỏi cha già: Còn cha cố thì sao?

Cha già nói ngay, không do dự: Mình cũng y như vậy!

Câu trả lời của cha già là rất thật. Rất con người. Nó nói lên bản chất thật của con người: thích được khen, thích được cho là tốt, là giỏi; không thích bị cho là dở, là không tốt. Do vậy, phải dè dặt khi được khen và “trân trọng” lời phê bình, và xem đó là cần thiết để sửa mình. 

Ý thức rõ rằng:

“Tài năng do Chúa Trời phú ban, hãy khiêm tốn.

Danh tiếng do người khác trao tặng, hãy biết ơn.

Kiêu ngạo do chính ta tự phong, hãy cẩn thận.”

(John Wooden)

Suy Nghĩ và Hành Động: Nhiều khi tôi có mơ mộng những vị trí, những chỗ đứng mà không thuộc khả năng của tôi không? Tôi có thành kiến với xấu, ác cảm với những người góp ý tôi không? Tôi có đủ bình tĩnh, khôn ngoan để phân định những lời nói xu nịnh không? Tôi đang làm và thực hành gì để bớt kiêu ngạo?

Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.

From: ThuNNguyen

Đức Giáo hoàng có ơn vô ngộ (không thể sai lầm) thực không?-Cha Vương

Đức Giáo hoàng có ơn vô ngộ (không thể sai lầm) thực không?

Tạ ơn Chúa đã ban con thêm một ngày mới. Xin Chúa gìn giữ bạn và gia khuyến nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 30/8/2022

GIÁO LÝ: Đức Giáo hoàng có ơn vô ngộ (không thể sai lầm) thực không? Có. Nhưng ngài chỉ bất khả ngộ khi ngài tuyên bố một điểm giáo thuyết về đức tin và luân lý một cách long trọng từ ngai tòa (ex cathedra). Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng còn được thể hiện trong những quyết định của Giám mục đoàn hợp nhất với Đức Giáo hoàng, nhất là khi các ngài họp Công Đồng Chung, công bố một điểm giáo lý có liên quan đến đức tin hoặc luân lý bằng một hành động dứt khoát. (YouCat, số 143)

SUY NIỆM: Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng không tùy thuộc vào luân lý toàn vẹn hoặc trí tuệ của ngài. Thực ra Hội thánh thì không sai lầm: Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần Đấng gìn giữ và hướng dẫn Hội thánh để Hội thánh càng ngày càng thấu hiểu sự thật. Khi một chân lý đức tin hiển nhiên bỗng dưng bị chối bỏ hoặc giải nghĩa không đúng, Hội thánh phải dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát đâu là đúng đâu là sai. Tiếng nói này là của Đức Giáo hoàng. Vì là đấng kế vị thánh Phêrô, và đứng đầu các Giám mục, chỉ mình ngài có quyền xác quyết về chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội thánh, để chân lý đó được trình bày cho các tín hữu được “tin tưởng một cách chắc chắn” trong mọi lúc. Người ta gọi là “Đức Giáo hoàng công bố tín điều”. Nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì “mới lạ”. Rất ít khi có công bố tín điều: tín điều được công bố sau cùng là vào năm 1950, do Đức Giáo hoàng Piô XII về việc Đức Mẹ lên trời cả hồn và xác.

❦ Cộng đồng chung là cuộc họp của toàn thể các Giám mục công giáo trong Hội thánh toàn cầu. Không nên lẫn lộn với “phong trào đại kết” là về việc hiệp nhất các Kitô hữu.

❦ Ex cathedra có ý chỉ việc tuyên bố giáo lý không thể sai lầm của Đức Giáo hoàng.

❦ Tín điều một điều buộc phải tin, chứa trong Kinh thánh và Thánh truyền, được công bố ex cathedra như là mặc khải của Chúa.

❦ Cầu nguyện cho tôi, để tôi học biết yêu mến luôn luôn đoàn chiên của Chúa là Hội thánh ngày càng tốt hơn, yêu mỗi người và yêu tất cả anh em. Cầu nguyện cho tôi để tôi không trốn chạy trước sói rừng. Xin hãy cầu nguyện cho nhau để Chúa mang vác chúng ta và để nhờ Người chúng ta mang vác cho nhau. (Đức Bênêđictô XVI, 24-7-2005), (YouCat, số 143 t.t.)

LẮNG NGHE: Chúa Thánh Thần sẽ dẫn các con tới sự thật hoàn toàn. (Ga 16:13) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. (Mt 16,18-19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, thật là một trọng trách khi được chọn để lèo lái Giáo Hội, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức Giáo Hoàng Phanxicô để ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó.

THỰC HÀNH: Mỗi khi cầu nguyện, xin bạn hãy cộng thêm một ý chỉ cách riêng cho Đức Giáo Hoàng.

From: Đỗ Dzũng

KHOẢNG LẶNG TRONG TÂM HỒN

KHOẢNG LẶNG TRONG TÂM HỒN

Đã khá lâu rồi, tôi được đọc một câu chuyện rất thú vị, chuyện kể rằng:

Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.

Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.

Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.

Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: “Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành”. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: “Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?”.

Cậu bé đáp: “Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó”.

Đúng vậy, sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, sự hiệu quả mà nó đem lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống hằng mong đợi của mình.

Góp nhặt cát đá tqs

From: Tham Nguyen & KimBang Nguyen