Kể từ ngày 31 tháng Tư – Ngô Nhân Dụng

 Báo Quyền Được Biết

Học giả Vương Hồng Sển – nguồn Internet.

Ngô Nhân Dụng

   VOA Blog

Vương Hồng Sển đã mô tả các hành động gọi là “Giải phóng.” Sau khi kể chuyện cà kê Kép Tư Út hát bài Anh Khóa đời xưa, tiếp đến chuyện bây giờ ngôi nhà Tổng Đốc Phương bị tháo gỡ bán qua Đài Loan, bỗng nhiên cụ Vương viết…

Xin nói ngay, không có ngày 31 tháng Tư trong dương lịch, được Giáo Hoàng Gregory XIII áp dụng từ ngày 24 tháng Hai năm 1582.

Nhà văn Vương Hồng Sển là người sáng tác ra câu “ngày 31 tháng Tư năm 1975,” trong hồi ký Nửa Đời Còn Lại. Cụ tự giới thiệu là người “máu Hoa pha máu Việt đã bốn đời không nói được tiếng Phước Kiến” (trang 21, Văn Nghệ, California, 1995). Cụ mang tên Hán Việt là Vương Hồng Thạnh (hay Thịnh), nhưng khi làm giấy khai sanh viết thành Sển theo cách nói tiếng Phúc Kiến. Cụ đã nổi tiếng với những cuốn Sài Gòn Năm XưaThú Chơi Sách, Thú Chơi Cổ Ngoạn và nhiều bài báo về các thú chơi này từ trước năm 1975. Cuốn Hơn Nửa Đời Hư, in năm 1993 ở Sài Gòn và bị kiểm duyệt xóa bỏ rất nhiều, hai năm sau được nhà Văn Nghệ tái bản ở Mỹ, mới được đầy đủ.

Vương Hồng Sển chia sẻ được nỗi niềm của người dân miền Nam ngậm ngùi nghĩ tới “buổi sau ngày 30 tháng Tư!”

Năm 1993, đã ngoài 90 tuổi, cụ vẫn gắng sức ngồi viết kể tiếp những chuyện đời mình qua cuốn Nửa Đời Còn Lại (Văn Nghệ, California, 1996). Trong cuốn tự truyện thứ nhì này, có hai chỗ Vương Hồng Sển nhắc đến ngày 31 (sic) tháng Tư năm 1975! Lần đầu, cụ viết: “… tôi xin được lẩn thẩn lấy theo sức học đáy giếng mà luận việc trên cao để được tỏ chút nỗi lòng một dân Nam thấp hèn buổi 31 – 4 – 1975.” (trang 285). Nhắc lại: một dân Nam thấp hèn buổi 31 tháng Tư 1975!

Lần viết lộn thứ hai là đoạn Vương Hồng Sển bàn về các cựu thần Nhà Lê đầu thế kỷ 19, qua câu thơ Truyện Kiều “hàng thần lơ láo phận mình ra đâu!” khi họ phải làm bầy tôi triều Nguyễn. Cụ kể, “… tôi đây đã trải cảnh chịu đựng sau ngày 31 – 4 – 1975 ở Sài Gòn, làm tôi bắt nhớ Nguyễn Du năm 1802, …” (trang 291) Vương Hồng Sển đã viết rất dài về tâm sự Nguyễn Du; biện luận rằng trong thân phận “hàng thần lơ láo” đó Tố Như không thể bình tâm mà sáng tác truyện Kiều được.

Vương Hồng Sển nhắc đến ngày “đổi đời” này một lần nữa khi mô tả quang cảnh một khu phố Sài Gòn đang thay đổi. Lần thứ ba này thì cụ viết đúng, “… từ ngày 30 – 4 – 1975 và hiện nay đã trở nên phố xá tấp nập lớp buôn bán, lớp làm cửa hàng to …” (trang 333).

Ba lần viết đến ngày 30 tháng Tư, hai lần lộn thành ngày 31.

Có phải cụ Vương Hồng Sển tuổi già nên viết lộn? Hay là người đánh máy bấm lộn nút số 0 thành số 1?

Giả thuyết thứ hai không đáng tin. Vì nếu người đánh máy bấm ngón tay sai thì chắc có thể bấm lộn số zero qua số 9 chứ không thể là số 1, vì trên bàn máy hai số zero và số 1 xa nhau, một ở đầu, một ở cuối hàng số.

Giả thuyết thứ nhất cũng khó tin. Tác giả có thể tuổi già đã lẫn, nhưng viết sai tới hai lần, đúng vào những chỗ khiến con số 30 viết thành 31 rất có ý nghĩa, thì khó tin. Hơn nữa, Vương Hồng Sển là nhà văn rất thích hài hước, thường dùng ngôn ngữ châm chọc từ các vua, quan tay sai, bọn háo danh, trọc phú, cho tới cả bạn bè.

Khi đọc cả cuốn Nửa Đời Còn Lại này, chúng ta thấy ông già rất minh mẫn. Ông nhắc lại những chuyện thời 1922, 1946, vẫn nhớ và ghi lại từng chi tiết. Vương Hồng Sển nổi tiếng là người có thói quen ky cóp cất giữ các kỷ vật, ghi chép các biến cố trong đời mình rất cẩn thận. Ông còn giữ cái toa thuốc của Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh viết ngày 17 Septembre 1924. Cho nên, có thể đoán khi cụ Vương viết hai lần ngày 30 ra 31 như vậy, phải là cố ý. Đó là một cách phát biểu ý kiến về chính trị.

Cuốn hồi ký vẫn theo “lối văn Vương Hồng Sển!” Tức là cụ kể chuyện miên man, chuyện nọ xọ chuyện kia, lối văn “cà rởn, cà tửng”, nhái giọng Phuc Kiến, Triều Châu theo phong thái Miệt Vườn. Lâu lâu, tác giả “đánh du kích” một câu thấm thía. Đó là những lúc bàn xéo về chính trị! Viết 30 thành 31 là một lối cà rởn để gửi một thông điệp cho những người đồng cảnh, đồng điệu cùng cười với nhau!

Hai lần “cố ý” viết ngày 30 ra ngày 31, tác giả kể lể tâm tình như đang muốn trút ra những “nỗi riêng lớp lớp sóng vùi.” Lần thứ nhất, cụ tự nhận mình thấp hèn như ốc ngồi đáy giếng đòi bàn luận việc “trên cao,” dù chỉ bàn một câu chuyện văn học. Tự nhận mình làm thân “ốc ngồi đáy giếng”, là cách người miền Bắc gọi là “nói kháy.” Không biết các quan ở trên hay thằng dân ở dưới đứa nào mới đúng là ốc ngồi đáy giếng! Cụ đổi thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng” thành “ốc” cũng cố ý. Con ếch còn được kêu oang, con ốc chỉ ngậm miệng!

Lần viết lộn thứ hai, Vương Hồng Sển nhắc đến thời đoàn quân của Nguyễn Ánh ra chiếm Bắc Hà. Khi quân miền Bắc thất trận, chỉ có hai người trong giới sĩ phu bị chế độ mới hành hạ. Một là Phan Huy Ích, cựu thần Nhà Lê bị bỏ tù; hai là Cống Chỉnh, theo nhà Tây Sơn, bị đánh đến chết vì thù riêng. Cụ Vương nhắc chuyện cũ, chính là để so sánh với chính sách lừa bắt hàng trăm ngàn sĩ quan, công chức miền Nam cho vào tù mút mùa sau năm 1975!

Vương Hồng Sển thấm thía thân phận đau đớn vì mất tự do của một trí thức miền Nam. Có lúc đang bàn chuyện Phạm Quỳnh, cụ đánh một câu: “trong nầy ngày nay có miệng mà khó nói nên lời, có tay cầm viết mà khó ghi lời nào khỏi bị sửa chữa, cắt xén – vả lại tôi là người gì mà được phép nói …?” (trang 267). Viết hai chữ “trong nầy” tức là trong miền Nam. Viết “ngày nay” tức thời cộng sản đô hộ, khác thời trước 1975. Chỉ viết bốn chữ, “trong nầy”và “ngày nay” đủ tả nỗi niềm một nhà văn “không được phép nói!”

Tôi là người gì mà dám nói? Nhưng có lúc cụ Vương vẫn phải nói, như khi cụ lên tiếng bênh vực một danh nhân Miền Nam vẫn bị Cộng Sản buộc tội và bêu riếu một cách thô bạo, bất công, là Phan Thanh Giản. Bênh vực Phan Thanh Giản là táo bạo, chống lại cả guồng máy “tuyên giáo” của Đảng Cộng Sản! Sau khi biện luận để phục hồi danh dự Phan Thanh Giản, Vương Hồng Sển viết: “… người đời nay học thuyết mới, tư tưởng theo mới, quên ơn kẻ trồng cây, quên ơn sanh thành đào tạo, …” Những “học thuyết mới, tư tưởng theo mới” này là chủ nghĩa Mác xít!

Năm 1975, lẫn trong đám các nhà văn, nhà thơ và học giả miền Bắc vào Sài Gòn, có nhiều người mang thái độ kiêu ngạo của đoàn quân thắng trận. Họ lên mặt “dạy dỗ, cải tạo” giới văn nghệ và học thuật miền Nam theo đúng đường lối đảng. Nhiều người làm công tác rồi phải “báo cáo” lên cấp trên. Cảnh tiếp xúc hai miền Nam Bắc lúc đó, Vũ Hoàng Chương đã diễn tả qua hai câu: “Rằng vách có tai, thơ có họa – Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh!”

Những người trí thức Sài Gòn như Vương Hồng Sển, cùng Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Thụy Long, Bình Nguyên Lộc, Dương Nghiễm Mậu,vân vân, chọn sống ẩn dật, không chịu ra hợp tác với bọn vua quan mới. Cụ Vương viết: “Tôi dư biết cho thân, thà làm dế sống trong hang, có lẽ được yên thân hơn là múa gáy cho trẻ nhỏ nó biết chỗ trốn, chúng đổ nước ngập hang, bắt dế về nuôi trong hộp diêm, hộp quẹt, thỉnh thoảng bắt ra đá độ, gãy càng queo râu toi mạng” (trang 84). Nói đến thân phận con dế “nuôi trong hộp quẹt, thỉnh thoảng bắt ra đá độ,” cũng là một cách “nói móc” những nhà văn theo đuôi cộng sản.

Vương Hồng Sển đã mô tả các hành động gọi là “Giải phóng.” Sau khi kể chuyện cà kê Kép Tư Út hát bài Anh Khóa đời xưa, tiếp đến chuyện bây giờ ngôi nhà Tổng Đốc Phương bị tháo gỡ bán qua Đài Loan, bỗng nhiên cụ Vương viết: “Dân Sài Gòn tự khoe tiến bộ ký quỹ, gửi tiền nhà băng, Giải phóng vào, hốt sạch sành sanh, thua xa dân Thổ Trà Vinh, Sốc Trăng … bán lúa mùa nầy xong, chôn bạc giữa lẫm rồi đổ lúa mới lên trên …” (trang 57) Nhắc lại phương cách cất giấu tiền của dân Thổ đời xưa, để so sánh với dân Sài Gòn thời 1975, chỉ cốt viết một câu kết án: “Giải phóng vào, hốt sạch sành sanh!” Trong 7 chữ, Vương Hồng Sển cực tả một vụ cướp bóc đại quy mô, bây giờ còn gọi là “ăn cướp hoành tráng.” Hốt sạch sành sanh! Như vậy gọi là “giải phóng!” Ai đọc tới câu này mà không nghĩ ra, là phụ lòng Vương Hồng Sển!

Vương Hồng Sển chia sẻ được nỗi niềm của người dân miền Nam ngậm ngùi nghĩ tới “buổi sau ngày 30 tháng Tư!” Có lúc kể chuyện Sài Gòn đời xưa, từ năm 1867, trải qua trào Tây, trào Nhật, cụ lại quay qua nói chuyện vua Napoleon III bên Pháp. Rồi chợt cảm khái: “Trở lại người dân đất Sài Gòn, như tôi đã nói, dám chắc không dân nào trí lanh tay xảo hơn. Khi bỏ áo giáp, tuột giầy trận, chịu đi đầy, bán từ bàn thờ tổ tiên, bán ván gõ để nằm dưới gạch, căn đầy kiếp đọa, tiếc đã muộn …” (trang 55). Những nét chấm phá độc đáo: Kẻ thì “bỏ áo giáp, tuột giầy trận, chịu đi đầy;” người ở lại nhà thì “bán bàn thờ tổ tiên, căn đầy kiếp đọa!” Và tất cả đều “tiếc đã muộn!” Nếu trước đây mọi người biết đoàn kết với nhau hơn, cùng chung sức chống lại một chế độ, một chủ nghĩa lạc hậu, man rợ, hiếu chiến và tàn ác, thì đâu đến nỗi này!

Tiếc đã muộn! Chỉ ba chữ, ba chữ gói ghém bao nhiêu nỗi đoạn trường của cái thời buổi “31 tháng Tư!”

‘Ngàn dặm trần ai’ của lao động bất hợp pháp người Việt ở Đài Loan

Theo BBC tiếng Việt, Huyền Trân 7-3-2023

Poster phim tài liệu

NGUỒN HÌNH ẢNH,TSAI TSUNG-LUNG

‘And Miles to Go Before I Sleep’, tạm dịch ‘Ngàn dặm trần ai’ của đạo diễn Đài Loan Thái Sùng Long đã đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 59

‘And Miles to Go Before I Sleep’ là lời hứa của một lữ khách đơn độc trên cỗ xe ngựa, khi dừng ngắm tuyết rơi trong rừng, trong bài thơ của nhà văn người Anh Robert Frost.

Câu thơ trong ‘Stopping by Woods on a Snowy Evening’ cũng là nhan đề phim tài liệu về lao động Nguyễn Quốc Phi, (1990 – 2017) người đã chết sau khi bị cảnh sát Đài Loan bắn chín phát đạn vào năm 2017.

‘And Miles to Go Before I Sleep’, tạm dịch ‘Ngàn dặm trần ai’ của đạo diễn Đài Loan Thái Sùng Long (Tsai Tsung-lung) đã đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 59 (năm 2022).

‘Mình không có tất cả, vậy là mình phải làm tất cả’

Đạo diễn Thái Sùng Long đã sử dụng toàn bộ lời dẫn truyện trong phim là những thông điệp trên trang Facebook cá nhân mà Nguyễn Quốc Phi từng viết.

“Mình không có tất cả, thế là mình phải làm tất cả” là một trong số đó.

Mở đầu và kết thúc phim là cảnh con sông êm đềm, nhưng lại là nơi xảy ra thảm kịch Nguyễn Quốc Phi bị bắn chết ở huyện Tân Trúc, Đài Loan.

Bộ phim bao gồm 13 phút hình ảnh cuối đời của Quốc Phi do cảnh sát công bố trước áp lực của báo giới trong quá trình xét xử vụ án.

Mở đầu phim là cảnh cảnh sát nã súng khi lao động Nguyễn Quốc Phi trong tình trạng lõa thể đi đến gần xe cảnh sát, vì cảnh sát cho rằng Quốc Phi muốn cướp xe.

Có thể thấy cảnh Quốc Phi, dường như trong tình trạng không kiểm soát vì ảnh hưởng từ ma túy, tay chân bị còng và cơ thể đầy máu vì bị cảnh sát bắn.

Sau đó Quốc Phi tử vong do bị thương từ chín phát đạn của cảnh sát Đài Loan mà không được cấp cứu kịp thời.

Con sông ở huyện Tân Trúc
 

Trong phim, gia đình Nguyễn Quốc Phi nhớ lại anh đã gom góp gửi về cho gia đình 15 triệu đồng cứ mỗi hai tháng, rất thương anh chị em và cha mẹ.

Trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt, đạo diễn Thái Sùng Long cho biết ông muốn làm phim để cho “thấy điều gì sai đã xảy ra và Nguyễn Quốc Phi không đáng chết.”

“Người Đài Loan sợ lao động nhập cư vì không biết họ là ai, làm việc gì. Trong phim, các bạn có thể thấy cảnh sát thậm chí sợ Phi khi anh ấy không một mảnh vải che thân. Khi Phi cầm cục đá, cảnh sát sợ anh ta ném vào mình. Hình như trong sâu thẳm, cảnh sát sợ các lao động nhập cư nên họ đã phải cố gắng bắn Phi.”

Nguyễn Quốc Phi thời gian đầu qua Đài Loan làm việc với tư cách một lao động hàn xưởng hợp pháp, nhưng sau đó đã làm việc trái phép cho một công trình xây dựng.

“Đây không phải là một vụ riêng rẽ, mà mang tính điển hình cho thấy lỗi hệ thống của Đài Loan đối với người lao động nhập cư. Lao động nhập cư không có làm hại gì, chỉ là trần truồng ngay trước mặt họ, không có vũ khí, thế mà cảnh sát lại nghĩ họ như một con quái vật. Thế là thảm kịch đã xảy ra.”

“Tôi không muốn quá nhấn mạnh đến viên cảnh sát Đài Loan [họ Trần] đã bắn chết Phi vì anh ta chỉ là con dê tế thần trong cả một hệ thống. Không phải chỉ là chín phát đạn mà là lỗi hệ thống ở Đài Loan đã giết chết Phi,” đạo diễn Thái cho biết đó là thông điệp chính mà ông muốn truyền tải qua bộ phim tài liệu.

‘Vượt biển đến Đài Loan qua ngả Trung Quốc’

Nguyễn Quốc Phi

NGUỒN HÌNH ẢNH,TSAI TSUNG-LUNG

Chụp lại hình ảnh,Gia đình lao động quê Nghệ An đã ngừng vụ kiện cảnh sát Đài Loan vì lý do sức khỏe ông Nguyễn Quốc Đồng, cha của Nguyễn Quốc Phi

Đài Loan và Nhật Bản hiện là hai quốc gia thu hút đông lao động người Việt nhất trong tháng Giêng và tháng Hai năm 2023. Riêng Đài Loan tiếp nhận gân 15.000 lao động.

Tuy nhiên, người Việt có mặt tại Đài Loan không phải ai cũng thông qua những con đường hợp pháp.

Theo Cục Điều tra Tội phạm Đài Loan (Taiwan’s Criminal Investigation Bureau -CIB) từ ngày 18/02 đến 11/04 năm nay, chính quyền Đài Loan đã phát hiện 25 thi thể trôi dạt trên biển, gồm 10 thi thể được xác định là công dân Việt Nam (8 người đàn ông, 2 phụ nữ, tuổi từ 30 đến 42), 14 thi thể là người Đài Loan.

Theo CIB thì 10 người Việt Nam này có liên quan đến 14 người Việt Nam đã rời khỏi quốc gia của mình vào ngày 14/02 và đi bộ đến Quảng Tây. Sau đó họ đến tỉnh Phúc Kiến bằng phương tiện công cộng và rời khỏi Trung Quốc bằng tàu cao tốc. Cũng theo CIB, thì 14 công dân Việt Nam này đã liên lạc với gia đình của mình vào ngày họ rời khỏi tỉnh Phúc Kiến để bí mật đến Đài Loan qua cảng biển Đài Trung.

Theo Radio News Asia ngày 20/04, cảnh sát đã phát hiện tổng cộng 14 thi thể người Việt, bao gồm 9 người đàn ông, và 5 người phụ nữ.

Đây là vụ việc mới nhất về việc người Việt Nam tử vong, tình nghi có liên quan đường dây buôn người từ Việt Nam sang Đài Loan.

Tàu biển ở Đài Loan

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES,

Giữa tháng Hai và cuối tháng Ba năm nay, chính quyền Đài Loan đã phát hiện 20 thi thể trên biển (ảnh minh họa vùng biển của Đài Loan)

Theo Đài truyền hình PTS của Đài Loan, “Nhân viên tuần tra trên biển cho biết, trước đây người Việt Nam thường nhập cảnh vào Trung Quốc sau đó được tập đoàn buôn người đón đưa ra hải phận quốc tế và tìm cách vào Đài Loan. Hiện nay thì họ vượt biên vào vùng Trung Nam bộ Đài Loan từ Quảng Tây, Quảng Đông. Một môi giới trong ngành cho biết, cũng có những người Việt tập trung tại Phnom Penh sau đó đến Phúc Kiến, rồi đi tàu ra hải phận quốc tế, sau đó sẽ có tàu nhỏ đưa vào Đài Loan.”

Linh mục Nguyễn Văn Hùng, người từ nhiều năm nay từng giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan xác nhận với BBC News Tiếng Việt về tuyến đường từ Việt Nam đi qua ngả Trung Quốc.

Ông cho biết một số lao động Việt Nam đã ra đi ‘trót lọt’ đến Đài Loan nói với ông rằng họ “đi vượt biển từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)”.

“Hiện có nhiều đường đi, từ miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, họ sẽ đi xe buýt đến cửa khẩu, rồi từ đó có người đón,” Linh mục Hùng từ Đài Loan nói với BBC New Tiếng Việt.

“Họ phải leo núi nữa, rất nguy hiểm, và phải mất thời gian rất lâu.”

“Sau khi leo núi, họ đến được Trung Quốc thì bên đó có đường dây, đưa về một địa điểm. Khi chồng đủ tiền thì họ đưa những người này đi bằng ghe, tàu sang Đài Loan.”

“Những người muốn đi chỉ trả một số tiền, rồi ngồi trên ghe. Sau đó có tàu chở ra biển và có ghe từ Đài Loan ra nhận. Nếu xuôi lọt thì không sao, nếu không thì họ phải xuống biển để bơi,” Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm.

“Từ các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua Trung Quốc rất gần. Những ngả đường mà họ đi leo núi sang Trung Quốc cũng đã có nhiều người đi rồi. Thành thử ra người trước nói với người sau. Ngoài ra họ có đường dây tổ chức nên có những chuyến đi thành công rồi, như ngày 14/04 cũng có một nhóm người vượt biên từ Việt Nam, và bị bắt. Những người này cũng đi tuyến đường vượt biên qua ngả Trung Quốc.”

“Đa số người vượt biên đi bằng tàu, sau đó một số tàu cập bến, một số tàu sẽ không cập bến. Một số sẽ có thuyền cao su đến rước người vượt biên, hoặc có khi cách bờ 1, 2 km họ sẽ thả người vượt biên xuống để họ tự bơi vào bờ.”

Nhiều người vẫn tiếp tục bất chấp vượt biển ra đi từ Việt Nam vì đời sống khó khăn nơi quê nhà, Linh mục Hùng nói. Chi phí cho một hành trình như vậy là vào khoảng 200 triệu đồng, và đây được coi là tuyến đường dễ đi nhất.

Cũng có người chọn cách đi này bởi họ đã bị cấm sang Đài Loan do từng vi phạm luật pháp nước sở tại.

Tuy nhiên, Linh mục Hùng nói ông “chưa nghe thông tin về tuyến đường từ Phnom Penh đến Quảng Tây”.

Linh mục Nguyễn Văn Hùng

NGUỒN HÌNH ẢNH,LINH MỤC NGUYEN VAN HUNG

Từ Đài Loan, Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết đa số lao động Việt Nam trái phép chọn ngả qua Trung Quốc vì hai lý do chính, đó là vì tương đối dễ đi và đã có nhiều người đi ‘trót lọt’ trước đó

Cuộc sống của lao động bất hợp pháp

Không chỉ đến bằng ngả nhập cảnh lậu, nhiều người tới hợp pháp nhưng vì những lý do khác nhau đã trở thành người sống ngoài lề pháp luật trên hòn đảo này.

Theo Radio Taiwan International dẫn số liệu từ Sở Di trú Đài Loan (National Immigration Agency), tính đến đầu tháng Tư, có 82.000 lao động mất liên lạc tại Đài Loan.

Trong số này, người Việt Nam chiếm 60%, Đài truyền hình PTS của Đài Loan tường thuật.

Ngoài ra, cũng có người chọn cách tới Đài Loan bằng visa du lịch rồi trốn ở lại.

Dù là bám trụ bằng thân phận nào, thì cuộc sống của họ cũng đều không mấy dễ dàng.

Ngoài câu chuyện của Phi, bộ phim tài liệu của đạo diễn Thái Sùng Long có cảnh những lao động trái phép Việt Nam chết cháy khi lưu trú tại những khu ký túc xác tạm bợ và trái phép ở gần các công trường xây dựng.

Bộ phim cũng nhắc tới lao động bất hợp pháp người Việt Nam Hoàng Thanh Quân bị chấn thương sọ não sau khi ngã từ một công trình xây dựng, nhưng theo phía cảnh sát Đài Loan cho rằng Quân đã nhảy để thoát thân…

Đạo diễn Thái cho BBC News Tiếng Việt biết hiện nay có các nhóm lao động Việt Nam bất hợp pháp đi lên rừng khai thác gỗ lậu và đã có trường hợp tử vong, thi thể bị phát hiện trong rừng. Ngoài ra ông cũng đề cập đến vấn đề lao động trái phép Việt Nam sử dụng ma túy.

Bất chấp

Lý do chính khiến nhiều người chọn đi làm bất hợp pháp là vì thu nhập, theo Linh mục Hùng.

“Lao động phải trả tiền thuế, tiền khám sức khỏe, tiền phục vụ cho công ty môi giới Đài Loan, 2.000 USD trong ba năm, tiền bảo hiểm lao động, tiền làm giấy cư trú… tính ra số tiền bỏ ra cũng cao.”

“Người làm bất hợp pháp có thể một ngày kiếm được 100 USD. Trong khi đó người hợp pháp kiếm cùng số tiền thì lại bị trừ các loại tiền thuế, khám sức khỏe, do đó trốn ra ngoài làm thì lợi cho hơn. Họ có thể làm một năm mà kiếm được tiền tương đương ba năm trong hợp đồng.”

Cạnh đó còn có một số lý do khác nữa khiến nhiều người đang làm việc hợp pháp quyết định bỏ trốn, Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, như một số lao động nữ bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục, hành hung không ai giúp đỡ, hoặc bị môi giới dụ dỗ trốn ra ngoài đi để làm nhiều tiền hơn, hứa hẹn họ không bị làm nhục nữa…

“Ngoài ra cũng có những người qua Đài Loan phải đổi người chủ giữa chừng, rồi sau đó họ không có chủ thuê, thì quá hạn visa thì họ phải làm việc bất hợp pháp. Hoặc những người bị đuổi việc, không về Việt Nam, trốn ra ngoài. Hoặc có người vi phạm luật pháp, phải ra tòa như đánh giết nhau… nên phải trốn ra ngoài…,” ông nói.

Đạo diễn Thái Sùng Long

NGUỒN HÌNH ẢNH,TSAI TSUNG-LUNG

“Tôi không thấy dấu hiệu lạc quan nào để cải thiện tình hình”, đạo diễn Thái Sùng Long (áo xanh) nói với BBC

Đạo diễn Thái Sùng Long cho biết trong 30 năm qua, đã có nhiều thảm kịch về lao động trái phép của Việt Nam xảy ra.

Ông cho biết: “500.000 công nhân nhập cư ở Đài Loan không có nhiều quyền lợi. Dù tình trạng có được cải thiện, nhưng chính phủ không quan tâm nhiều đến lao động nhập cư.”

“Tôi không thấy dấu hiệu lạc quan nào để cải thiện tình hình. Từ những năm 1990 đã có những quan ngại thì hiện nay vẫn còn các vấn đề giống nhau. Thời gian làm việc là ba năm, họ phải làm việc không ngừng nghỉ để trả nợ. Lao động nhập cư không cần biết tiếng Trung, chỉ cần trả tiền cho môi giới là đến được Đài Loan, mất chắc 5-6.000 USD. Môi giới thì rất muốn lấy tiền.”

“Vấn đề lớn thứ hai là lao động không thể đổi chủ trừ phi bị xâm hại nghiêm trọng như xâm hại tình dục.”

“Đây là hai vấn đề lớn chưa bao giờ được giải quyết ở Đài Loan từ thời thập niên 1990 đến nay. Còn người dân thì lại không quan tâm, vì rào cản ngôn ngữ nên họ không hiểu được tình trạng của người lao động bỏ trốn.”

“Lựa chọn duy nhất của Quốc Phi là phải bỏ chạy, và anh ấy đâu phải là trường hợp đầu tiên. Có 50-60.000 công nhân bỏ trốn mỗi năm.”

“Thảm kịch như Nguyễn Quốc Phi còn có thể lặp lại nữa nếu tình hình không có sự thay đổi,” đạo diễn Thái Sùng Long nói với BBC.

Hiện trường cái chết Nguyễn Quốc Phi

NGUỒN HÌNH ẢNH,TSAI TSUNG-LUNG

Đạo diễn Thái Sùng Long quay trở lại hiện trường nơi lao động Nguyễn Quốc Phi bị cảnh sát Đài Loan bắn chết vào năm 2017 gần một con sông, tại huyện Tân Trúc trong bộ phim tài liệu ‘Ngàn dặm trần ai’

“Nếu một mai trên đường đời vấp ngã, xin mẹ hiền hãy thứ lỗi cho con…”

Nguyễn Quốc Phi từng viết như thế trên trang Facebook cá nhân. Đây cũng là dòng thông điệp kết thúc phim.

Phi phải bỏ mạng nơi đất người, liệu đó có phải hoàn toàn chỉ do lỗi của anh?

Phim ‘Ngàn dặm trần ai’ đã được công chiếu tại Anh quốc để nâng cao nhận thức công chúng về vấn đề lao động nhập cư tại Đài Loan.

Ngoài ra, ông Thái Sùng Long mong muốn bộ phim tiếp tục được chiếu rộng rãi tại Việt Nam, Philippines…

TỪ BED & BATH BEYOND ĐẾN VINFAST-Thạch Đạt Lang

Báo Quyền Được Biết

Thạch Đạt Lang

                            

Xe Vin Phét bốc cháy tại VN – Hình Trong Nước.

Với đa số người dân Mỹ, Bed Bath & Beyond chắc chắn không phải là một cái tên xa lạ, nhất là người dân thành thị. Đó là chuỗi bán hàng hóa, đồ gia dụng cho nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ… Bed Bath & Beyond (BBBY) – một thời lớn nhất nước Mỹ – đã chính thức khai phá sản vào ngày 23.04.2023 (1). Trước đó không lâu, cổ phiếu của BBBY trở thành Meme Stock – một loại cổ phiếu dao động thật mạnh trong một thời gian ngắn vài ngày – từ 5$/cổ phiếu (share) tăng lên tới 27$/cổ phiếu vào mùa hè 2022. (2)

Meme-stock là một thuật ngữ được sử dụng để nói về giá cổ phiếu của những công ty kinh doanh thất bại, làm ăn thua lỗ, chuẩn bị phá sản được các kênh truyền thông xã hội bơm thổi cùng sự tham gia của một số nhà đầu tư chứng khoán nhỏ có máu cờ bạc làm tăng lên vùn vụt, giá cả giao dịch tăng, giảm trong một biên độ rất lớn trong thời gian thật ngắn chỉ vài ngày hay vài tuần, sau đó trượt dài trên sàn chứng khoán đến khi không còn được niêm yết như Gamestop, AMC Entertainment…

Đến tháng 11.2022, trị giá tài sản của BBBY là 4,4 tỷ $ trên tổng số nợ 5,2 tỷ $ Trong cơn đại dịch CoViD-19, BBBY đã không có chiến lược bán hàng online thích hợp để cạnh tranh với các hãng khác nên việc kinh doanh sa sút nghiêm trọng. Phá sản là điều không thể tránh.

Điều đáng nói là ngay cả khi phá sản, Bed Bath & Beyond đã dở trò kinh doanh không lương thiện. Nộp đơn khai phá sản ngày 23.04.2023, thứ tư 26.04.2023, ngày đầu tiên Bed Bath & Beyond bắt đầu bán hạ giá, dự kiến kéo dài nhiều tuần (khuyến mãi do sập tiệm) lúc 10 giờ sáng tại cửa hàng ở Đại Lộ số Sáu. Người ta thấy rõ ràng một sự lừa gạt trắng trợn đang diễn ra giữa đám đông bát nháo với ít nhất hàng trăm khách hàng.

Một người đàn ông trong chiếc áo Pullover màu xanh đứng bên cạnh các chỗ bầy chén đĩa, hét lớn vào điện thoại cầm tay: “- Không có gì hạ giá hết! Đúng là điên khùng thật”, một phụ nữ khác đứng trò chuyện với tác giả bài viết, sau khi nhận được lời chúc “mua sắm vui nhé” đã phàn nàn lắc đầu :-” Vui khỉ gì? Quỷ tha ma bắt thì có. Họ lừa bịp tất cả mọi người”.

Một khách hàng tên Renee đã lái xe từ Brooklyn đến cửa hàng này để tìm mua một chiếc nồi chiên dùng hơi nóng (Air Fryer), chỉ lấy được món hàng an ủi là một tấm lót cho lò nướng bỏ trong chiếc xe đẩy trống rỗng. “Thật vô cùng thất vọng”, họ đã đến để nhặt những miếng thịt vụn của chuỗi siêu thị danh tiếng một thời để rồi chua chát nhận ra rằng xương cũng chẳng có, nói chi thịt vụn khi mà phiếu giảm giá không được công nhận, một máy pha soda (soda streams) vẫn giữ nguyên giá 129,99$.

Được thành lập từ năm 1971 nhưng BBBY chỉ xuất hiện ở Chelsea năm 1992, mở ra một thời kỳ khởi sắc trở lại cho những tiệm buôn bán lẻ trong khu vực – nơi đã có lúc được biết như là Lady Mile, khu mua sắm dành cho phụ nữ sang trọng, quý phái trong nhiều thập kỷ trước đây. “Đường số 6 vào lúc đó đã chết nhưng BBBY đã thật sự hồi sinh nó” một người đồng sở hữu nhiều tòa nhà trên Đại Lộ số 6 nói với báo New York Times.

Sau khi BBBY dọn vào tòa nhà trước đây của cửa hàng Siegel Cooper Store, kéo theo Filene’s Basement, TJ Maxx… khiến khu vực mua sắm tấp nập hẳn lên. Doanh thu của BBBY năm 2005 là 5,81 tỷ $ nhưng cao điểm là năm 2016, BBBY đạt được doanh thu 12,2 tỷ $ nhưng chỉ còn 9,23 tỷ $ năm 2020. Tháng 03.2023, BBBY thất bại trong việc tìm cách bán đi một gói cổ phiếu (Stock package) trị giá 300 triệu $ khi chỉ thu về được 48 triệu $, không cứu nổi việc khai phá sản.

Từ Bed Bath & Beyond, nhìn về Việt Nam, thấy có một trường hợp tương tự, đó là VinFast – cái tên cũng không xa lạ gì với người Việt Nam trong nước lẫn hải ngoại – công ty lắp ráp xe điện của ông Phạm Nhật Vượng. Tình trạng VinFast y chang BBBY nhưng thê thảm hơn. Ý định phát hành cổ phiếu IPO ở New York cho VinFast của ông Vượng đang dậm chân tại chỗ.

Image result for vinfast lo luy ke

Theo VOA Tiếng Việt ngày 12.12.2022 (3), năm 2022, VinFast lỗ tổng cộng 4,7 tỷ, tổng giá trị tài sản là 4,4 tỷ &, tổng số nợ là 8,8 tỷ $. Cuối năm 2022, VinFast cho chở qua Mỹ 999 chiếc VF8 với ý định giới thiệu món hàng chiến lược như một soái hạm (flagship) cho thị trường Mỹ nhưng thất bại.

Những bài báo nói về kỹ thuật yếu kém, độ an toàn, thời gian nạp điện, khoảng cách di chuyển…của VF8 của các ký giả, chuyên viên về ô-tô điện Mỹ trên Jalopnik như Kevin Williams, cũng như trên VOA Việt Nam khiến VF8 không được mặn mà chào đón như mong đợi. Đó là chưa kể sự cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ hàng đầu như Tesla, Toyota, Mercedes, Lucid… vừa rẻ hơn, an toàn hơn, ít lỗi kỹ thuật hơn, đi được xa hơn…(4).

Tuy nhiên, nếu so sánh 2 trường hợp Bed Bath & Beyond với VinFast thì VinFast vẫn có lợi thế hơn. BBBY phá sản, có thể chính phủ Mỹ sẽ không ra tay cứu giúp, họ cũng không có đội ngũ dư luận viên chụp hình, viết bài, làm videoclip quảng cáo như VinFast. Hơn nữa VinFast tan hàng thì chế độ CSVN sẽ mất mặt nên ông Phạm Nhật Vượng có thể yên chí, làm màu, lấy tiền 2,5 tỷ $ từ túi quần bên phải đút qua túi bên trái – nhưng nếu túi lủng thì chịu, không ai cứu được.

Tới đây là xong nửa chuyện, chưa biết rồi VinFast ra sao. VinFast có bị phá sản hay sẽ dở trò gì khi phá sản thì chỉ có trời mới biết.

Vụ án cô giáo Lê Thị Dung – chuyện vốn chẳng có gì

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

Một trong những cơ sở quan trọng nhất để tòa án Hưng Nguyên buộc tội cô giáo Lê Thị Dung “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là cô đã không gửi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan cho sở Giáo dục – Đào tạo phê duyệt. Cô Lê Thị Dung phủ nhận cáo buộc này vì cho rằng không cần phải gửi cho sở GD-ĐT.

Vậy ai đúng?

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV quy định như sau:

“Điều 7. Phân cấp quản lý

  1. Ủy ban nhân dân cấp huyện TRỰC TIẾP quản lý, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.
  2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về CHUYÊN MÔN đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền.”

Vậy, rõ ràng, cơ quan quản lý trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên là Ủy ban nhân dân cấp huyện (còn sở GD-ĐT cùng sở LĐ-TB-XH chỉ quản lý về chuyên môn). Vì vậy, việc cô Lê Thị Dung chỉ gửi Quy chế chi tiêu nội bộ cho Kho bạc và phòng Tài chính huyện mà không gửi cho hai cơ quan nói trên là đúng pháp luật. Cũng có nghĩa là không thể buộc tội cô Lê Thị Dung là “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được.

Thật kỳ khôi! Để bảo vệ quan điểm buộc tội của mình, tòa án Hưng Nguyên lập luận rằng, vì trong các năm mà bị cáo [Lê Thị Dung] đạt thành tích xuất sắc thì đều được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, nên kết luận rằng không gửi Quy chế chi tiêu nội bộ cho sở GD là vi phạm! Không thể nào hiểu nổi lý lẽ này của phiên tòa này. Người ta đạt thành tích về chuyên môn thì dĩ nhiên phải do Sở GD khen thưởng, chứ chẳng lẽ lại do phòng Tài chính và Kho bạc khen thưởng?!

Đến đây, chúng ta có thể kết luận rằng, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX Hưng Nguyên do cô Lê Thị Dung làm giám đốc đã được xây dựng, phê duyệt và ban hành đúng pháp luật. Việc tòa án Hưng Nguyên căn cứ vào việc cô Lê Thị Dung không gửi Quy chế này cho sở GD-ĐT phê duyệt là “LỢI DỤNG chức vụ quyền hạn” trở thành một căn cứ sai. Tức, không còn cái nghĩa “lợi dụng” nữa nhưng vấn ấn định là “lợi dụng”. Lúc này, nếu làm trái (chi và giám sát chi tiền) thì phải là Kho bạc và phòng Tài chính, chứ không phải cô Dung.

Thêm nữa, dù sao thì các Thông tư 28 và Công văn 6120 của bộ Giáo dục vốn không phải là văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, kế toán, và sở GD cũng không phải là cơ quan quản lý về vấn đề này, nên việc yêu cầu phải gửi Quy chế chi tiêu nội bộ cho sở GD liệu có đúng “địa chỉ”?

  1. Bây giờ xin nói thêm về cái được gọi là “Quy chế chi tiêu nội bộ”.

Trung tâm GDTX là một đơn-vị-sự-nghiệp-công-lập-có-thu, tức có những tính chất của một doanh nghiệp. Với nó, tiền gồm 2 nguồn: là ngân sách rót về hàng năm theo định mức (dùng để chi trả lương và các hoạt động “xương sống” của một cơ quan nhà nước) và tiền thu được từ các hoạt động chức năng của nó. Riêng tiền ngân sách thì không cần nói đến nữa, vì chỉ rót về một khoản cố định và không bao giờ có dư thừa để mà “chi tiêu nội bộ” gì nữa; vậy chỉ còn món tiền thứ 2 mới thật sự cần một “quy chế” để phân bổ nó.

Cái quy chế chi tiêu nội bộ này, vì thế, quan trọng và trước hết là một thỏa ước của các thành viên trong nội bộ Trung tâm về việc chia sẻ lợi nhuận (do “làm ăn có lãi”). Đây là lý do trả lời cho câu hỏi vì sao mà Quy chế chi tiêu nội bộ lại cần được cả tập thể cùng nhau xây dựng, thống nhất, thông qua (bằng hội nghị viên chức hàng năm).

Như chúng ta cũng thấy, phần lớn các Trung tâm thường hoạt động bết bát (do tuyển sinh không đủ, không có liên kết đào tạo – dạy nghề, và các hoạt động khác “làm ra tiền”) nên dù vẫn luôn phải có quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định, nhưng làm gì có tiền để mà chi tiêu! Qua vụ án này, chúng ta thấy Trung tâm GDTX Hưng Nguyên “làm ăn” hiệu quả cho nên tất cả các thành viên trong TT mới đều được chia sẻ thành quả lao động ấy (chứ không riêng cô Dung). Xin nhớ lại, cô Dung từng bị tố cáo là tuyển sinh vượt chỉ tiêu (một điều mà hầu hết các Trung tâm GDTX đều mơ ước!), và cô bị huyện Hưng nguyên bị kỷ luật (!). Cô khiếu nại, và cả giám đốc sở GD Nghệ An khi đó cũng thừa nhận rằng, TTGDTX mà tuyển sinh vượt chỉ tiêu được là “rất tốt”. Tức là đáng được khen thưởng. Tuy nhiên, án kỷ luật vẫn không bị thu hồi (báo Lao động). Thật kỳ tài!

Về nhận thức, một quy chế chi tiêu nội bộ của một đơn vị sự nghiệp có tính chất của doanh nghiệp như TTGDTX thì trước hết là câu chuyện của nội bộ bao gồm các thành viên của nó. Cho nên, nếu có “chi sai” thì chỉ cần các thành viên ấy đề nghị cân đối lại bằng một cuộc họp/hội nghị cán bộ-viên chức, rồi ra một quy chế mới, chứ không phải là hình sự hóa nó như cách mà huyện Hưng Nguyên đang làm.

Tóm lại, câu chuyện của cô giáo Lê Thị Dung và TTGDTX Hưng Nguyên chỉ là một vấn đề hành chính hết sức thông thường và hoàn toàn có thể giải quyết được bằng một cuộc họp nội bộ, nhưng lại bị cố ý đẩy lên thành một vụ án hình sự với mức án 5 năm tù chỉ vì “chi sai” 45 triệu đồng với một cơ sở buộc tội “lợi dụng” vốn đã mất giá trị, thì thật không thể tưởng tượng nổi, nếu không vin đến những lý do nào đó còn lẩn khuất trong bóng tối.

Cá nhân tôi cho rằng, cô giáo Lê Thị Dung cần được “thay đổi biện pháp ngăn chặn” (thả tự do), để đợi một phiên phúc thẩm tuyên vô tội. Đó mới là bản án đúng pháp luật và hợp lòng dân cả nước.

Nguyễn Đình Cống

Chuyện vốn không có gì là theo cách nhìn của Thái Hạo và của những con người trung thực, lương thiện. Còn với những kẻ độc quyền vừa ngu vừa tham vừa độc ác, quen trả thù theo cách cộng sản thì như thế vẫn còn nhẹ. Mọi người đang đợi xem tòa phúc thẩm sẽ xử lại như thế nào. Đến như vụ án Hồ Duy Hải, người ta trắng trơn dẫm đạp lên công lý, kết án tử hình người vô tội mà chẳng ai làm gì được ai. Hu…hu..hu. Xin khóc để tiễn đưa công lý

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Phi thuyền & bóng đá

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

Tôi không rõ năm sinh hay ngày qua đời của thi sĩ Bùi Giáng nhưng vẫn nhớ hoài hai câu thơ (ngơ ngác) mà ông viết từ cuối thế kỷ trước, sau khi tầu vũ trụ Soyuz 37 được phóng lên không gian, vào hôm 23 tháng 7 năm 1980:

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!

Đây là một cú “nhẩy” lịch sử, được chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo, chớ đâu phải chuyện (khi khổng) “khi không” – cha nội. Chỉ cần xem lại mớ hành trang rình rang mà Phạm Tuân mang theo cho chuyến đi (ké) này cũng đủ thấy “ớn chè đậu” rồi:

“Tôi mang theo quốc kỳ, quốc huy, chân dung của bác Hồ, bản tuyên ngôn độc lập do bác viết, di chúc bác để lại, cùng với một túi đất của quảng truờng Ba Ðình (nơi xây lăng của Hồ Chí Minh) và nhiều phù hiệu nữa…” – “I took several national flags, national emblems, portraits of Uncle Ho, his national independence proclamation, his testament, a small pack of soil from Ba Dinh Square [site of the Ho Chi Minh mausoleum] and many other badges.” (Vietnam Marks Anniversary Of Giant Leap – BBC 24 July, 2000).

Vài năm sau, phóng viên Nguyễn Dũng Sĩ (báo Tuổi Trẻ, 17/01/2004) còn ngần ngại cho biết thêm rằng ngoài chân dung bác Hồ, Phạm Tuân còn mang theo “một tấm ảnh của Tổng Bí Thư Lê Duẩn” nữa cơ.

Thiệt là quá đã, quá đáng, và … quá tải!

Mớ hành lý lỉnh kỉnh vừa kể, tất nhiên, không phải do Phạm Tuân hay hiền mẫu (hoặc hiền thê) của ông sắp xếp. Đây hẳn phải là chủ trương của Đảng và Nhà Nước VN. Cũng như bao nhiêu chủ trương lớn khác, chủ trương này cũng hoàn toàn đúng đắn nhưng không đúng được lâu.

Ba ngày sau, sau khi phi thuyền con thoi Atlantis của Hoa Kỳ hạ cánh, Gerard De Groot (tác giả của cuốn Dark Side of the Moon: The Magnificent Madness of the American Lunar Quest) kết luận: “Cho dù với tất cả phấn khích, bi kịch và thảm kịch, chúng ta vẫn chưa tiếp cận được câu trả lời là làm gì trong không gian” – Despite all the excitement, drama and tragedy, were no nearer an answer about what to do in space. (“The Shuttle: a journey through space and time that took us nowhere.” The Telegraph, 23 July 2011).

Từ đó, thiên hạ không còn mấy hào hứng … “nhẩy tưng lên trời” như trước. Dân Việt, vì thế, mất hẳn cơ hội để ôm hình mấy bác – và cờ quạt – đu theo. Cũng kể từ đó, tháng 7 hằng năm không còn là dịp cho các cơ quan truyền thông của xứ sở này thi nhau xưng tụng thành tích (“chân dép lốp mà đi vào vũ trụ”) như xưa nữa.

Buồn!

May mà Nga không chỉ có phi thuyền mà lại còn có World Cup. Nhờ thế, dân Việt lại có cơ hội khiêng ảnh Bác và cờ quạt sang tận Mạc Tư Khoa:

FB Đỗ Duy Ngọc phàn nàn:

“Ronaldo ăn mừng bàn thắng thì anh ấy tự hào, thân nhân anh í tự hào, dân tộc anh ấy tự hào chứ mắc mớ chi đến Việt Nam mà khiến cả dân tộc tự hào. Ăn ké kiểu này vô duyên thúi. Đi xem World Cup, có Việt Nam thi đấu đâu mà cũng mang quốc kỳ theo, buồn cười. Sao không mang hình cụ Hồ với tướng Giáp luôn cho nó đủ bộ. Câu: ‘Vỡ oà khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng khiến cả dân tộc tự hào’ là cái tít báo ngu ngốc và hài hước nhất mà tui đọc được trong đời. Tui đọc đi đọc lại, tui nghiền ngẫm rất lâu mà không hiểu tự hào cái cc chi?”

FB Trung Quang càm ràm: “Sự tự hào ăn mày. Chừng nào còn tự hào, còn hy vọng với lá cờ này, dân tộc này còn bị đe dọa diệt vong.”

FB Bùi Thanh Tuấn chửi thề: “Đi ăn giỗ nhà người ta mày mang theo hình thờ của cha mẹ mày theo để làm cái đéo gì???!!!”

FB Đào Lê Công còn nặng lời hơn nữa: “Đây là một hiện tượng quái thai.”

Nói thế, tôi e có hơi quá đáng. Những đứa trẻ trâu vác hình Hồ Chí Minh và cờ xí qua Nga, trong dịp WC vừa qua, không phải là đám “quái thai” hay “hoang thai” đâu. Chúng đến từ nước CHXHCNVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) đàng hoàng, và được thừa hưởng tràn đầy đủ truyền thống tự hào, tự mãn (và tự sướng) từ những bậc “phụ mẫu chi dân” của xứ sở này:

  • Nguyễn Minh Triết: “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh vai cùng cường quốc…”
  • Trương Tấn Sang: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.”
  • Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước có bao giờ được như thế này không?”
  • Nguyễn Xuân Phúc: “Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới.”
  • Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước.”

Tất cả họ đều nói cùng một giọng, và làm chung một điệu – theo nhận xét của Huỳnh Ngọc Chênh:

Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông Nguyễn Bá Thanh thì bỏ cả tiền triệu đô la qua tận nước Mỹ để nhờ họ cứu mạng. Nghe nói hai ông Chung và Thưởng vừa rồi lâm bệnh cũng đi Nhật và Pháp điều trị.

Trước đó nữa, ông Võ Văn Kiệt thì đi Singapore, ông Nguyễn Minh Triết đi Pháp rồi đi Sing chữa bệnh. Đó là hàng lãnh đạo đảng cao cấp được biết đến nhiều. Còn hàng cán bộ đảng trung trung khi bị bệnh, len lén đi các nước tư bản chữa trị nhiều lắm, nên ít ai biết đến 

Nhưng điều đáng nói ở đây là các bác trắng trợn lừa người dân. Các bác biết mấy nước cộng sản hoặc đã từng kinh qua cộng sản thân thiết ấy cũng giống như Việt Nam, trình độ y tế chẳng ra gì, dịch vụ tệ hại, lương tâm nghề nghiệp yếu kém, tình người thiếu vắng, nhưng các bác cứ hô lên là tốt đẹp để tuyên truyền cái định hướng XHCN là ưu việt.

Các bác biết tỏng do cái gì làm ra sự tệ hại đó vì các bác đang nằm trong chăn cùng với các nước ấy. Cái gì làm cho nền y tế của Nga, của Trung cộng vĩ đại lại thua kém xa lắc nền y tế của một nước bé tí xíu là Singapore, đừng nói là so với Mỹ, Nhật, Châu Âu, các bác biết hết.

Biết nhưng vẫn cố tình duy trì một nền y tế XHCN cho dân đen chịu đựng còn các bác và con cháu các bác thì thụ hưởng các dịch vụ y tế đỉnh cao của nhân loại không cộng sản.

Tương tự như vậy, các bác xây dựng nên một nền giáo dục gọi là XHCN ưu việt cho con cháu dân đen thụ hưởng, còn phần lớn con cháu các bác thì đẩy hết qua các nước tư bản thù địch để bị nhồi sọ. Lừa đảo!

Tưởng gì chớ lừa bịp thì là nghề của “các bác” ấy mà. Tổ quốc, nhân dân, chủ nghĩa … đều được mang ra dùng làm phương tiện (lừa gạt) ráo – mấy bức ảnh Bác hay mớ cờ quạt thì có ăn nhằm (ccc) gì mà cũng phải bận tâm.

‘Bụi đời’ của Nguyễn Phan Quế Mai: Chiến tranh, tình yêu và sự tha thứ

Theo BBCNPR

9 tháng 5 2023

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai nói với BBC rằng hành trình tìm cha mẹ đầy hi vọng và nước mắt của ngàn vạn con lai sau Chiến tranh Việt Nam đã thôi thúc chị viết tiểu thuyết Dust Child - Bụi đời - trong bảy năm
 
Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai nói với BBC rằng hành trình tìm cha mẹ đầy hi vọng và nước mắt của hàng chục ngàn người con lai sau Chiến tranh Việt Nam đã thôi thúc chị viết tiểu thuyết Dust Child – Bụi đời – trong bảy năm
 

Hành trình tìm cha mẹ đầy hi vọng và nước mắt của ngàn chục ngàn người con lai sau Chiến tranh Việt Nam đã thôi thúc nhà văn Quế Mai viết tiểu thuyết đầy chất thơ Dust Child – Bụi đời – trong bảy năm.

Trong nhiều năm, nhà văn Quế Mai đã trực tiếp hỗ trợ nhiều trường hợp con lai và cha mẹ của họ trong hành trình tìm kiếm thân nhân.

Nhiều người cho đến nay vẫn mang những vết thương chưa được chữa lành, những ước nguyện tìm người thân bị thất lạc.

Nhưng không phải chỉ có nỗi đau, cuốn sách còn nói về nghị lực và hành trình tự chữa lành, cùng hy vọng về hạnh phúc, bình an của những anh chị em lai và gia đình họ – nhà văn Quế Mai chia sẻ với BBC Tiếng Việt trong khi chị đang bận rộn di chuyển giữa nhiều quốc gia trong hành trình giới thiệu cuốn Dust Child đến với độc giả thế giới.

BBC: Dust child có một kết thúc có thể gọi là khá có hậu, làm ấm lòng người đọc, dù các nhân vật chính trongtruyện chưa tìm thấy hết người thân của mình. Còn những mảnh đời Amerasians mà chị từng gặp có được kết thúc đẹp như vậy hay không?

Nguyễn Phan Quế Mai: Trong tất cả các quyển sách của mình, tôi muốn thắp lên ánh sáng hy vọng giữa những hoàn cảnh tăm tối nhất, bởi hy vọng chính là động lực để người ta sống tiếp.

Tôi cũng muốn viết về lòng tốt con người, vì tôi tin xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt. Và tôi cũng tin vào lòng vị tha, bởi lòng vị tha là điều cần thiết cho sự bình yên của mỗi con người, mỗi gia đình và của cả xã hội.

Cuộc sống con lai Mỹ còn ở lại Việt Nam — Tiếng Việt

Trong tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính Nguyễn Tấn Phong – một người lai đã chịu nhiều đau khổ và biến cố, đã vượt qua nhiều thử thách nhờ tình yêu dành cho vợ con và nghị lực của anh ấy, nhưng hạnh phúc của anh ấy vẫn chưa trọn vẹn khi quyển sách kết thúc, bởi vì có rất nhiều bí mật xoay quanh cuộc đời của anh ấy.

Ở ngoài cuộc sống, tôi đã gặp nhiều anh chị em lai với nghị lực đáng ngưỡng mộ, và cũng như Nguyễn Tấn Phong, hạnh phúc của họ ít khi trọn vẹn vì nhiều người cho đến nay chưa tìm được cha mẹ, hoặc khi tìm được thì cha và mẹ đã mất…

BBC: Trong bảy năm viết cuốn Dust Child, đã có thêm những diễn biến gì mới, đáng kể trong đời sống của những anh chị em lai Việt Mỹ mà chị biết?

Nguyễn Phan Quế Mai: Trong bảy năm qua, tôi đã chứng kiến một số cuộc đoàn tụ của các anh chị em lai với cha mẹ ruột.

Những anh chị em lai này cũng trên 50 tuổi, đã mất mát quá nhiều, nên khi tìm lại được người thân – những người mở rộng vòng tay đón họ và yêu thương họ – họ như có được cuộc sống mới.

Nhưng những câu chuyện có hậu vẫn còn rất ít, và tôi biết có nhiều anh chị em lai sống trong nghèo khó bởi họ mù chữ, ở những vùng hẻo lánh, khó tiếp cận được các dịch vụ xã hội.

Con cái họ vì thế cũng gặp nhiều khó khăn.

Hai tiểu thuyết đưa tên tuổi của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai ra với thế giới
 
Chụp lại hình ảnh,Hai tiểu thuyết đưa tên tuổi của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai ra với thế giới
 

BBC: Điều mà chị thấy để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị trong thời gian tham gia giúp đỡ các cựu binh Mỹ và những người lai tìm gặp lại thân nhân là gì?

Nguyễn Phan Quế Mai: Là vòng tay nhân ái của cộng đồng các anh chị em lai.

Tôi quen biết và làm việc với anh Nhật Tùng (Jimmy Miller) – giám đốc tổ chức phi chính phủ Tình Lai Không Biên Giới (trụ sở ở Spokane, Washington), anh Trần văn Kirk (Kirk Kellerhals), giám đốc tổ chức phi chính phủ SouthEastAsianCoast2Coast Foundation (trụ sở ở Virginia), chị Trista Goldberg, giám đốc tổ chức Operation Reunite (trụ sở ở New Jersey).

Cả ba đều là những anh chị lai bị thất lạc cha hoặc cả cha và mẹ. Sau khi tìm được người thân, anh Tùng, anh Kirk và chị Trista đã đang nỗ lực giúp các anh chị em khác tìm lại cha mẹ ruột của mình.

BBC: Có những điều gì chị viết trong cuốn sách này mà chị ao ước nó xảy ra/ hoặc không xáy ra trên thực tế với những anh chị em lai mà chị từng gặp gỡ?

Nguyễn Phan Quế Mai: Chiến tranh và xung đột, sự kỳ thị đem đến những hậu quả rất đau lòng.

Những hậu quả đó được phản ánh trong quyển sách này, và tôi ước rằng chúng không bao giờ tồn tại trong đời thật.

Nhưng tiếc thay, chiến tranh, xung đột và sự kỳ thị vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên trái đất này.

Vì thế, tôi nghĩ văn chương cần lên tiếng và đối đầu với bạo lực, cái ác, sự bất công, sự kỳ thị để cuộc sống này tốt đẹp hơn.

BBC: Đọc cuốn Dust Child của chị, quả thật khó mà dừng lại được. Mỗi chương kể một câu chuyện đầy lôi cuốn mà kết của mỗi chương luôn thôi thúc người đọc phải đọc tiếp chương kế tiếp để biết diễn biến là gì. Cứ như xem một cuốn phim vậy. Chị có nghĩ sẽ có cơ hội để chuyển thể Dust Child thành phim vào một ngày không xa?

Nguyễn Phan Quế Mai: Quyển sách này mất bảy năm bởi vì tôi đầu tư cho việc xây dựng nhân vật, cốt truyện.

Tôi trân trọng thời gian của độc giả vì thế muốn nỗ lực hết sức mình để có một quyển sách lôi cuốn nhưng cũng có tính thơ.

Tôi yêu điện ảnh và hy vọng quyển sách của mình sẽ được chuyển thể. Hiện tôi đã có một người đại diện phim (film agent) dày dặn kinh nghiệm tuy nhiên, mỗi ngày có rất nhiều quyển sách hay được ra mắt, cho nên việc chuyển thể một tiểu thuyết thành phim còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có sự may mắn.

 
"Văn chương cần lên tiếng và đối đầu với bạo lực, cái ác, sự bất công, sự kỳ thị để cuộc sống này tốt đẹp hơn," nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai nói với BBC
“Văn chương cần lên tiếng và đối đầu với bạo lực, cái ác, sự bất công, sự kỳ thị để cuộc sống này tốt đẹp hơn,” nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai nói với BBC
 
 

BBC: Chị đã có cơ hội mang cuốn sách đi giới thiệu ở những nước nào và sự đón nhận của độc giả ra sao?

Nguyễn Phan Quế Mai: Tôi rất may mắn được các nhà xuất bản ở Mỹ và Anh tổ chức hành trình ra mắt sách cho tôi qua 23 thành phố ở Mỹ, Anh, Canada trong tháng 3 và 4/2023.

Tôi rất biết ơn rất nhiều độc giả đã lặn lội đường xa, mưa gió… để đến gặp tôi, trong đó có rất nhiều người gốc Việt.

Mỗi chương trình đều đem đến cho tôi nhiều cảm xúc, ví dụ như chương trình tại thư viện thành phố Washington.

Trong hành trình ra mắt sách, tôi cũng tổ chức những hoạt động gây quỹ cho các anh chị em lai có hoàn cảnh khó khăn và toàn bộ số tiền gây quỹ đã được gửi đến một số các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đang được các tổ chức phi chính phủ sử dụng để giúp các anh chị em lai tìm lại người thân.

Sự kiện ra mắt sách kết hợp gây quỹ ở quận Cam đã được sự giúp sức của rất nhiều người Việt và tôi cảm thấy mình đã có một cái Tết .

…Có người đã đến từ các thành phố khác, đã phải bay nhiều giờ, di chuyển qua nhiều phương tiện để đến với tôi. Tình thương và sự sẻ chia của độc giả là món quà quý mà tôi sẽ mãi mang theo trên hành trình sáng tác của mình.

Dust Child cũng đang được dịch sang chín ngôn ngữ, vì thế vào tháng Chín và tháng Mười này tôi sẽ tiếp tục hành trình ra mắt sách ở Ý, Thụy điển, Na Uy, Anh…

BBC: Câu chuyện về phận đời, về hành trình tìm kiếm người thân của các anh chị em lai và của các cựu binh Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, theo chị, có đóng góp gì vào tiến trình hòa giải dân tộc của Việt Nam hay không?

Nguyễn Phan Quế Mai: Chắc chắn là có và đó là một trong những lý do tôi viết quyển sách này.

Quyển sách không chỉ nói về thân phận của những anh chị em lai Việt Mỹ và gia đình của họ, mà còn về rất nhiều các thân phận bị cuốn vào cuộc chiến, từ rất nhiều bên.

Hoà giải dân tộc chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta lắng nghe, thấu hiếu những mất mát của tất cả các bên và ghi nhận những tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho nhau.

Tôi viết quyển sách này, cũng như quyển sách đầu tay, The Mountains Sing với hy vọng con người cảm thông và yêu thương con người nhiều hơn nữa.

* Đôi nét về tác giả:

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai sinh ra ở Ninh Bình, chỉ hai năm trước khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Năm 1979, gia đình chị di cư vào Nam, ở Bạc Liêu. Từ nhỏ Quế Mai đã bộc lộ niềm say mê văn chương. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, Quế Mai sau này theo học ngành quản trị kinh doanh tại ĐH Monash (Úc).

Sau này, khi có điều kiện quay trở lại với văn chương, Quế Mai đã giành học bổng và theo học thạc sỹ năm 2014 và tiến sỹ năm 2018 tại ĐH Lancaster (Anh Quốc).

Quế Mai sáng tác nhiều tác phẩm bằng tiếng Việt trước khi viết tiểu thuyết đầu tay bằng tiếng Anh ‘The Mountain Sings” (Sơn Ca) năm 2019, nhận được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Dust Child là tiểu thuyết tiếng Anh thứ hai của chị, xuất bản năm 2023.

Đài NPR, đã có những nhận xét về Quế Mai như sau:

Nhà văn 47 tuổi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam, nhưng lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ở miền Nam, cơ cực, đói khát và kinh hoàng bởi tàn tích chiến tranh. Cô nhớ lại: “Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều người bị cụt tứ chi. “Tôi thấy những bà mẹ không có con, những người tự tử vì người thân của họ không quay trở lại.”

Những hình ảnh đó ở lại với cô ấy khi cô ấy viết The Mountains Sing , tập trung vào một người bà và cháu gái. Cô cũng mô phỏng một nhân vật dựa trên chú của mình, người đã chiến đấu chống lại người Mỹ trong những năm 1960 và 1970.

“Anh ấy trở về sau chiến tranh tàn phá, một người đàn ông khốn khổ như vậy,” cô nói. “Và điều thú vị ở cuốn sách này là nó mang lại tiếng nói cho chấn thương tâm lý và PTSD ở Việt Nam.”

Quế Mai cho biết khi nghiên cứu, cô đã phỏng vấn các cựu chiến binh khác. Và mặc dù ông bà của cô ấy đã mất trước khi cô ấy được sinh ra, nhưng cô ấy đã đưa truyền thuyết về gia đình của họ vào cuốn tiểu thuyết của mình.

“Tôi lấy câu chuyện về mẹ của cha tôi, người đã chết trong nạn đói lớn năm 1945,” cô nói. “Đó là một thảm họa do hậu quả của Thế chiến thứ hai, nơi hai triệu người Việt Nam đã chết. Thật khủng khiếp, bà tôi đã chết, cùng với đứa con trai út và anh trai của bà.”

Tổng số người chết trong nạn đói đó chưa bao giờ được xác nhận, vì lịch sử vẫn đang được viết. Sau nạn đói những năm 1940, Quế Mai cũng hư cấu cuộc cải cách ruộng đất tàn bạo của chính quyền Việt Minh những năm 1950, khi ông của cô bị đánh đòn, bỏ tù và chết “vì chính sách của Việt Minh lúc bấy giờ là trừng trị địa chủ. .”

Viet Thanh Nguyen nói: Chính sách cải cách ruộng đất và nạn đói của Việt Nam là những sự kiện lịch sử hiếm khi được ghi lại trong tiểu thuyết. Tác giả từng đoạt giải Pulitzer của cuốn tiểu thuyết The Sympathizer năm 2015 cho biết ông rất ấn tượng với bản thảo của The Mountains Sing đến nỗi ông đã gửi nó cho người đại diện của mình để nhờ xuất bản.

“Theo một cách nào đó, tôi có thể nói, phiên bản tiếng Việt của The Grapes of Wrath , bởi vì nó mô tả khoảng thời gian này trong lịch sử Việt Nam, một giai đoạn đau thương sâu sắc, nhưng cũng được hiểu kém, và theo nhiều cách. là khoảng thời gian hoàn toàn trái ngược với cách nhìn nhận của Bắc Việt và Đảng Cộng sản.”

Viet Nguyen nói những bài viết về những tổn thương này từ lâu đã không được khuyến khích, thậm chí còn bị kiểm duyệt. Ông nói việc Quế Mai viết The Mountains Sing bằng tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai của cô, đảm bảo cuốn tiểu thuyết có thể tiếp cận toàn cầu.

“Đó là một cuốn tiểu thuyết thực sự quan trọng xét về khía cạnh lịch sử mà nó đề cập đến, nhưng cũng theo cách nhìn của cô ấy đối với những người bình thường vừa phải chịu một thảm họa hoàn toàn bất ngờ,” anh nói, “theo cách tương tự như những gì chúng ta, những người Mỹ và phần còn lại của thế giới [đang] trải qua đại dịch này. Đó là một bài kiểm tra thực sự về tính cách mà cô ấy thể hiện.”

Lĩnh vực năng lượng mới của Trung Quốc đang thúc đẩy xuất khẩu, nhưng liệu nó có bền không?

Theo Báo Bưu Điện Hoa Nam – SCMP

Ký giả: Kỷ tư Kỳ, Kandy Vương, Ralph Jennings

  • Giá trị vận chuyển xe điện, pin lithium-ion và pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã tăng 54,8% tính theo đồng đô la Mỹ trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái
  • Quá trình phi toàn cầu hóa mạnh mẽ các chuỗi cung ứng năng lượng mới đang được tiến hành, nhưng các nhà phân tích cho rằng sẽ không dễ để truất ngôi Trung Quốc với tư cách là người thống trị thị trường
Các nhà chức trách ở Trung Quốc đang ngày càng đặt nhiều hy vọng vào các sản phẩm năng lượng mới – xe điện (EV), pin lithium-ion và pin năng lượng mặt trời – trở thành những bánh răng quan trọng trong động cơ của lĩnh vực xuất khẩu của nước này. Minh họa: Yan Jing Tian
Các nhà chức trách ở Trung Quốc đang ngày càng đặt nhiều hy vọng vào các sản phẩm năng lượng mới – xe điện (EV), pin lithium-ion và pin năng lượng mặt trời – trở thành những bánh răng quan trọng trong động cơ của lĩnh vực xuất khẩu của nước này. Minh họa: Yan Jing Tian

Sự bùng nổ diễn ra khi các nhà chức trách ở quốc gia được gọi là công xưởng của thế giới này đang ngày càng đặt nhiều hy vọng vào các sản phẩm năng lượng mới – xe điện (EV), pin lithium-ion và pin năng lượng mặt trời, chúng  trở thành những bánh răng quan trọng trong động cơ xuất khẩu của quốc gia này.

Xét cho cùng, các trụ cột xuất khẩu truyền thống của Trung Quốc, bao gồm hàng may mặc và đồ nội thất, đang ngày càng được chuyển sang các nước đang phát triển khác, chẳng hạn như Mexico và một số khu vực ở Đông Nam Á.

Theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, giá trị lô hàng xuất đi của xe điện, pin lithium-ion và pin năng lượng mặt trời đã tăng 54,8% tính theo đồng đô la Mỹ trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 38,5 tỷ USD. Và tỷ trọng của họ trong tổng số hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng lên 4,7% trong quý, từ mức 3% một năm trước đó.

Nhưng một số người trong ngành đã đặt ra câu hỏi về việc liệu đà xuất khẩu mạnh mẽ có thể được duy trì hay không, với hiệu ứng ở các cơ sở có giá trị thấp đang giảm dần, đặc biệt là khi các vấn đề về công suất dư thừa đã bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc, cùng với điều mà các nhà phân tích cho là quá trình phi toàn cầu hóa ngày càng tăng của các chuỗi cung ứng có liên quan .

“Giá nguyên liệu thô (trong lĩnh vực năng lượng mới) đã liên tục giảm trong vài tháng qua. Nhiều người cảm thấy toàn bộ thị trường sẽ sớm đạt đến hoặc đã đạt đến đỉnh điểm,”

Xu, một chuyên gia hậu cần chuyên xuất khẩu các sản phẩm năng lượng mới, cho biết, “Hàng tồn kho hiện tại quá lớn và không thể bán hết ngay cả trong ba năm tới – từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng – mọi người trong ngành đều biết điều đó,” Xu là người có trụ sở tại tỉnh Giang Tô, phía bắc Thượng Hải. 

Xu hướng suy giảm cuối cùng đã được đảo ngược trong quý đầu tiên của năm nay, với xuất khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự gia tăng các chuyến hàng đến châu Âu, thị trường nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời, chiếm 55% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước vào năm 2022.

Đối với lĩnh vực xe điện và pin lithium-ion, những người trong ngành bắt đầu cảm thấy sự lạnh nhạt vào đầu năm nay.

Theo ông Xu, ở phía nam tỉnh Giang Tô, Thường Châu, thành phố được biết đến là nơi có chuỗi cung ứng pin xe điện hoàn chỉnh nhất Trung Quốc, nhiều nhà máy đã thu hẹp quy mô sản xuất và lực lượng lao động của họ.

CATL to Supply Batteries for Mercedes-Benz’s New Electric Vehicle ...

Tình trạng chậm chạp này trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng của các nhà sản xuất pin và xe điện kể từ đầu năm 2021, khi họ đổ xô giành lấy nguyên liệu thô và đẩy giá lithium cacbonat – một nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất pin – lên gấp 10 lần.

Nhưng giá lithium cacbonat đã giảm mạnh gần 70% kể từ tháng 11 và việc loại bỏ dần chương trình trợ cấp quốc gia cho người mua ô tô điện trong năm nay đã gây ra cuộc chiến giá cả khốc liệt giữa các nhà sản xuất EV lớn, với những đợt giảm giá mạnh.

“Tôi cảm thấy rằng ngành này đã đạt đến đỉnh cao vào năm ngoái,” Xu nói. “Một đợt tăng trưởng bùng nổ khác dường như rất khó xảy ra.”

Thị phần của Trung Quốc trong tất cả các giai đoạn sản xuất chính của tấm pin mặt trời vượt quá 80% và hơn 3/4 năng lực sản xuất pin của thế giới chiếm 40% giá nhãn dán của một chiếc xe điện thông thường ở Trung Quốc.

Trong khi đó, chính phủ của tất cả các nền kinh tế phát triển lớn đang tìm cách thay đổi hiện trạng thông qua luật bảo hộ và trợ cấp.

Vào tháng 6, Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ của Washington đã ngăn chặn hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Mỹ đối với tất cả các sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn hoặc một phần từ Tân Cương, khu vực phía tây nơi Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác – những cáo buộc mà Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ.

Các tấm pin mặt trời trên mái nhà giúp mang lại năng lượng giá cả phải chăng cho dân làng Trung Quốc
Các tấm pin mặt trời trên mái nhà giúp mang lại năng lượng giá cả phải chăng cho dân làng Trung Quốc

Sau đó vào tháng 8, Đạo luật Giảm lạm phát đã được thông qua để hỗ trợ các nhà sản xuất xe điện của Mỹ bằng cách tuyên bố rằng các phương tiện được sản xuất bằng các bộ phận pin được sản xuất tại “các tổ chức nước ngoài có liên quan”, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ không đủ điều kiện nhận tín dụng thuế sau năm 2024. Và từ năm 2025, các phương tiện có bất kỳ khoáng sản quan trọng nào từ các thực thể đó cũng sẽ không đủ điều kiện nhận tín dụng thuế.

Theo Chris Robinson, giám đốc cấp cao của Lux Research có trụ sở tại Boston, những hành động như vậy đã làm xói mòn lợi thế lịch sử của các linh kiện Trung Quốc, vốn thường rẻ hơn so với các linh kiện được sản xuất ở nơi khác.

Vào tháng 3, Liên minh Châu Âu đã công bố hai đề xuất nền tảng của Kế hoạch Công nghiệp Thỏa thuận Xanh – Đạo luật Công nghiệp Net Zero và Đạo luật Nguyên liệu Quan trọng – sẽ giúp nâng năng lực sản xuất của khu vực đối với các công nghệ xanh như tấm pin mặt trời và pin lên ít nhất 40 phần trăm nhu cầu triển khai của nó vào năm 2030.

“Trong tương lai gần, sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện, năng lượng mặt trời và pin lithium sẽ tăng lên nhờ lợi thế cạnh tranh ở mức giá thấp hơn và tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu tương ứng,” Lin nói.

Liu Wei, một đối tác tại Pinsent Masons ở Thượng Hải, cho biết các công ty ô tô đa quốc gia như Volkswagen, Mercedes và Ford nằm trong số những công ty đang thực hiện các bước nhanh chóng để điện khí hóa phương tiện lưu thông. Và sự thúc đẩy này, Liu nói, cuối cùng có thể đe dọa vị trí thị trường hiện tại của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như Nio, Li Auto và Xpeng.

China set to quadruple its solar power by 2015

“Nhưng về pin và một số phân ngành năng lượng mới cụ thể như bộ tách pin, van điện, bộ biến tần quang điện, các công ty Trung Quốc có liên quan sẽ vẫn dẫn đầu thị trường toàn cầu trong một thời gian khá dài,” Liu nói.

Tuy nhiên, các công ty hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực xanh – từ gã khổng lồ pin lithium-ion CATL đến nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời JinkoSolar – đã và đang triển khai các cơ sở sản xuất mới ở Mỹ và EU để tránh bất kỳ hạn chế nhập khẩu tiềm năng nào có thể áp đặt bởi các thị trường nước ngoài lớn. Và điều này có nghĩa là tỷ trọng xuất khẩu từ Trung Quốc chắc chắn sẽ giảm xuống.

Theo Sam Abuelsamid, nhà phân tích chính về di động điện tử của Guidehouse Insights ở Detroit, cho biết ngay cả khi không có yếu tố địa chính trị nào tác động, thì sẽ liên tục có sự chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm năng lượng mới được địa phương hóa. Ông nói: “Với các nhà sản xuất ô tô nhằm đạt được mức trung hòa carbon, một phần quan trọng trong nỗ lực đó là loại bỏ khí thải ra khỏi chuỗi cung ứng. “Việc vận chuyển lithium từ Chile đến Trung Quốc để xử lý, sau đó đến Bắc Mỹ hoặc EU để sản xuất tế bào, làm tăng thêm rất nhiều khí thải vận chuyển.”


Nữ phi công phản lực F35 đầu tiên trong đội hình bay biểu diễn của không lực Hoa Kỳ

Theo trang mạng “Thế giới phản lực cơ chiến đấu”

Cơ trưởng Kristin “Beo” Wolfe trở thành nữ phi công thử nghiệm F-35A đầu tiên 

Cơ trưởng Kristin “Beo” Wolfe trở thành nữ phi công thử nghiệm F-35A đầu tiên

Tướng Mike Holmes, chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân, chúc mừng Đại úy Kristin “BEO” Wolfe, phi công mới của Đội Trình diễn F-35A Lightning II, sau chuyến bay chứng nhận cuối cùng tại Căn cứ Không quân Davis-Monthan, Ariz., ngày 24 tháng 2 năm 2019. 29, 2020. (Ảnh của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ do Đại úy Kip Sumner chụp).

Đại úy Không quân Hoa Kỳ Kristin “Beo” Wolfe đã được bổ nhiệm làm Phi công Đội Trình diễn F-35A mới cho mùa trình diễn trên không năm 2020 và 2021.

Đại úy Wolfe trở thành nữ phi công Đội thử nghiệm F-35A đầu tiên và là phi công  thứ hai được gia nhập Đội thử nghiệm F-35A của Không quân Hoa Kỳ trong lịch sử bay.

Wolfe sẽ lái máy bay phản lực thế hệ thứ năm mới nhất của quân đội trong 20 chuyến thăm địa điểm triển lãm từ tháng 3 đến tháng 11. Màn trình diễn kéo dài gần 18 phút sẽ phô diễn tốc độ và những cú ngoặt G cao của F-35 trước đám đông khán giả.

Đại úy Wolfe cho biết trong một thông cáo báo chí chính thức: “Thật vinh dự và bổ ích khi có cơ hội giới thiệu F-35A tại rất nhiều địa điểm khác nhau. “Thật vinh dự khi được làm việc với những phi công giỏi nhất từ ​​Căn cứ Không quân Hill, và mang đến cho mọi người một cái nhìn thoáng qua về khả năng của chiếc máy bay phản lực này.”

Theo nguồn tin của Lực lượng Không quân, Đại úy Wolfe đã bay F-35A kể từ khi chuyển đổi từ F-22A Raptor vào năm 2017. Cô có tổng cộng khoảng 800 giờ bay chiến đấu trên cả hai máy bay thế hệ thứ 5 của không lực.

Đại úy Wolfe được công bố là người kế nhiệm Thiếu tá Andrew “Dojo” Olson, phi công đầu tiên của Đội thử nghiệm F-35A, trong buổi ra mắt ngày 2 tháng 3, năm 2020 cho biết, “Cô ấy là một sự lựa chọn phi thường với tư cách là phi công tiếp nối và chỉ huy của Đội thử nghiệm F-35A,” phi công thử nghiệm F-35A sắp mãn nhiệm, Thiếu tá Andrew “Dojo” Olson nói thêm. “Với tư cách là một phi công huấn luyện F-22A Raptor trước đây, cô ấy đã bay và hướng dẫn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trong suốt sự nghiệp của mình.” 

Wolfe tốt nghiệp Đại học Alabama năm 2011 với bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Hóa học. Vài tuần sau, cô bắt đầu được đào tạo để trở thành phi công trong Lực lượng Không quân. Cô được cấp chứng chỉ đôi cánh bạc của mình vào tháng 9 năm 2012.

Cô bắt đầu lái chiếc F-22 Raptor, và vào năm 2017, chuyển sang F-35 Lightning II. 

Vai trò phi công và trưởng nhóm biểu diễn F35 của Đại úy Wolfe được thiết lập để truyền cảm hứng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Cô và nhóm sẽ đến thăm các trường học và bệnh viện tại các địa điểm triển lãm hàng không để truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi theo đuổi sự nghiệp trong Lực lượng Không quân.

Trong số các nữ phi công lái phản lực chiến đấu cơ, phải kể đến các nữ lưu sau đây :

  • Vị trí hàng đầu trong số các nữ phi công chiến đấu giỏi nhất được trao cho Trung tá Christine Mau. Vào thời điểm Trung tá Mậu lái F-35A lần đầu tiên, chỉ có 86 phi công (nam) khác được chứng nhận lái F-35A trong toàn Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Không chỉ trở thành nữ phi công đầu tiên lái F-35A, cô còn lập được một thành tích lớn khác trong lịch sử Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Năm 2011, cô được cho là thành viên của cuộc xuất kích chiến đấu toàn nữ đầu tiên khi ở Afghanistan. Cô và một phi hành đoàn lập kế hoạch và bảo trì toàn nữ đã phát động một chiến dịch chiến đấu F-15E Strike Eagle chống lại quân nổi dậy ở Thung lũng Kunar của Afghanistan. Trung tá Christine Mau hiện là Phó Tư lệnh Nhóm Tác chiến 33 tại căn cứ Không quân Eglin ở Florida.Lt. Col Christine Mau
  • Jammie Jamieson  là nữ phi công chiến đấu đầu tiên lái chiếc F-22 ưu việt. Cô sinh ra ở Tacoma và sống ở Prosser từ năm 1982 cho đến khi rời Học viện Không quân năm 1996. Cô nhận nhiệm vụ thông qua Học viện Không quân năm 2000 và có bằng thạc sĩ về chính sách công về an ninh quốc gia và kinh tế chính trị tại Đại học Harvard ở 2002, Jamieson hoàn thành Khóa học Cơ bản về F-15C tại Căn cứ Không quân Tyndall. Sau ba năm lái chiếc F-15C ở Alaska, cô đã hoàn thành Khóa học chuyển tiếp F-22A tại Tyndall vào năm 2008.

Jammie Jamieson

  • Kim Campbell là một trong số 50 nữ phi công chiến đấu của USAF năm 2003. Cô tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại Học viện Không quân Hoa Kỳ năm 1997. Cô cũng có bằng Nghiên cứu An ninh Quốc tế từ Đại học Reading Vương quốc Anh và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn, Vương quốc Anh.

    Đại úy Kim Campbell từng là phi công A-10 của Phi đội Chiến đấu Viễn chinh 75 trong cuộc xung đột ở Iraq. Máy bay A-10 của cô đã bị AAA (Pháo phòng không) bắn trúng thảm khốc khi cô đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hỗ trợ lực lượng mặt đất của Mỹ trên bầu trời Baghdad vào ngày 7 tháng 4 năm 2003. Với quyết tâm và kỹ năng bay tuyệt vời, cô đã mang về thành công chiếc máy bay A-10 bị hư hỏng về căn cứ một cách an toàn. Vì hành động này trong trận không chiến, Đại úy Campbell đã được trao tặng huy chương Chữ thập bay xuất sắc.

    Thuyền trưởng Kim Campbell
  • Đại úy thủy quân lục chiến Katie Higgins đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ phi công đầu tiên trong đội Blue Angels vào tháng 9 năm 2014. Blue Angels là Phi đội trình diễn bay nổi tiếng của Hải quân Hoa Kỳ. Cô tốt nghiệp Annapolis năm 2008 với bằng Cử nhân Khoa học Chính trị, và tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ An ninh Quốc tế tại Đại học Georgetown trước khi đến Trạm Không quân Hải quân Pensacola để được đào tạo hàng không. Là một phụ nữ đã có gia đình và hai con, thành tích của cô ấy trong các kỷ lục chuyến bay thật đáng kinh ngạc.

Katie Higgins

Và còn nhiều phi công nữ lái phản lực chiến đấu cơ khác nữa ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.

Mến Yêu hằng ngày – Dòng Tên Việt Nam

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

CHỊU CẮT TỈA

Thứ 4, ngày 10-05-2023

(Ga 15, 1-8)

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

SUY NIỆM

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15, 1-2)

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cắt tỉa này để dạy ta một bài học tương tự về việc trổ sinh hoa trái cho Vương Quốc của Ngài. Chúa muốn cuộc sống chúng ta trổ sinh hoa trái và Ngài muốn dùng chúng ta như khí cụ chiếu tỏ ân sủng của Ngài cho toàn thế giới. Nhưng nếu chúng ta không trải qua sự thanh luyện của việc cắt tỉa thiêng liêng hằng ngày, thì chúng ta sẽ không thể trở thành khí cụ hữu hiệu của Chúa.

I am the vine, you are the branches._(1)

Sự rèn dũa thiêng liêng hệ tại ở việc để cho Chúa loại đi những thói hư, tật xấu trong đời sống của mỗi người, hầu những đức tính tốt lành được nuôi dưỡng và lớn mạnh. Điều này được thực hiện bằng cách để Chúa biến đổi chúng ta trở thành con người biết sống khiêm tốn và biết từ bỏ đi sự kiêu căng, ngạo mạn. Trở nên khiêm nhường có thể khiến chúng ta cảm thấy đau đớn, nhưng nỗi đau đớn vì được nên khiêm nhường nhờ Thiên Chúa lại là chìa khóa để thăng tiến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Bằng sự trưởng thành trong đức khiêm nhường, chúng ta ngày càng lớn lên trong sự kết hợp mật thiết với nguồn sống là Đức Kitô, hơn là dựa dẫm vào bản thân với những suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình. Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn chúng ta, và nếu chúng ta luôn biết hướng về Ngài như nguồn sức sống của chính mình, chúng ta sẽ trở nên ngày một lớn mạnh hơn, và luôn sẵn sàng để Chúa thực hiện những điều cao cả thông qua chúng ta. Nhưng, lại một lần nữa, để đời ta trổ sinh nhiều hoa quả tốt lành ta phải để Ngài cắt tỉa cuộc đời chúng ta.

When God Prunes Us – The Topsy-Turvy Kingdom

Cắt tỉa thiêng liêng nghĩa là chúng ta chủ động buông bỏ những ý muốn và quan niệm cá nhân. Nghĩa là chúng ta cần phải từ bỏ cả quyền làm chủ đời ta và để cho người “chủ vườn” làm chủ đời ta. Để cho Chúa cắt tỉa đời ta còn có nghĩa là chúng ta phải tín thác cuộc đời của ta vào tay Chúa lớn hơn gấp nhiều lần việc ta tin tưởng vào chính bản thân mình. Điều này đòi hỏi cái tôi của mỗi người cần phải chết đi, và thay thế bằng sự khiêm nhường mà qua đó chúng ta cần thừa nhận rằng: Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho. Nếu không gắn liền với thân nho, chúng sẽ khô héo và chết đi. Gắn bó mật thiết với thân nho là cách duy nhất để sống sót và triển nở.

Phản tỉnh: hãy để Chúa cắt tỉa tất cả những gì không thuộc về Ngài trong cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng vào Ngài và kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho đời bạn. Hơn hết, bạn cũng hãy tin rằng, đây chính là con đường duy nhất để trổ sinh hoa trái mà Chúa mong muốn thực hiện thông qua chính bạn.

Salt and Light Devotions | April 14, 2013

Lạy Chúa, xin Ngài hãy gọt tỉa những kiêu ngạo và ích kỷ nơi bản thân con. Xin rửa sạch con khỏi những tội lỗi con đã phạm, để con có thể quy hướng về Chúa trong mọi sự. Và khi con biết kết hiệp với Ngài, Ngài sẽ bắt đầu cho trổ sinh hoa trái tốt lành trong đời con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài!

Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu


 

Trung Quốc cuối cùng cũng có đối thủ trong vai trò làm công xưởng của Thế Giới

Theo Nhật Báo Phố Wall – WSJ  và tổng hợp các báo

Ký giả: Phillip Wen, Vibhuti Agarwal, Greg Ip

An Ola Electric factory in India that makes electric scooters.

Các công ty phương Tây đang tuyệt vọng tìm kiếm một phương án dự phòng cho Trung Quốc với tư cách là công xưởng của thế giới, một chiến lược được nhiều người gọi là “Trung Quốc cộng một”.

Ấn Độ đang nỗ lực phối hợp để trở thành nước cộng một này.

Chỉ Ấn Độ có lực lượng lao động và thị trường nội địa có quy mô tương đương với Trung Quốc; Theo Liên Hợp Quốc, dân số Ấn Độ có thể lớn nhất thế giới. Các chính phủ phương Tây coi Ấn Độ dân chủ là một đối tác tự nhiên và chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực để làm cho môi trường kinh doanh trở nên thân thiện hơn so với trước đây.

Nó đã gây được tiếng vang với quyết định của Apple mở rộng đáng kể việc sản xuất iPhone ở Ấn Độ , bao gồm cả việc đẩy nhanh sản xuất mẫu máy tiên tiến nhất của hãng.

Các dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang thay đổi có thể nhìn thấy tại các khu công nghiệp rộng lớn ở Sriperumbudur, một thành phố ở bang miền nam Tamil Nadu. Các nhà sản xuất nước ngoài ở đây từ lâu đã sản xuất ô tô và thiết bị cho thị trường Ấn Độ. Họ hiện đang được tham gia bởi các tập đoàn đa quốc gia sản xuất hàng hóa từ tấm pin mặt trời và tua-bin gió đến đồ chơi và giày dép, tất cả đều đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc.

Sriperumbudur sipcot industrial park II got environmental clearance ...

Vào năm 2021, Vestas của Đan Mạch, một trong những nhà sản xuất tua-bin gió lớn nhất thế giới, đã xây dựng hai nhà máy mới ở Sriperumbudur. Sáu dây chuyền lắp ráp của nó hiện đang lắp ráp các tế bào trung tâm, hệ thống truyền lực và các bộ phận khác, xếp chồng lên nhau trong một bãi chứa để vận chuyển đi khắp thế giới.

Dự báo rằng Ấn Độ sẽ sớm trở thành thị trường lớn thứ hai về tua-bin đã thúc đẩy sự mở rộng của Vestas. Charles McCall, người giám sát việc mở rộng với tư cách là giám đốc cấp cao của Vestas Assembly India, cho biết, đó cũng là một nỗ lực có ý thức nhằm đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, nơi tổ chức phần lớn hoạt động sản xuất trong khu vực, đặc biệt là sau nhiều lần đóng cửa theo chính sách không có Covid của Bắc Kinh. “Chúng tôi không muốn tất cả trứng vào một giỏ ở Trung Quốc.”

Một số nhà cung cấp của Vestas đã tham gia. Nhà sản xuất theo hợp đồng của Mỹ TPI Composites đúc các cánh quạt tua-bin dài 260 foot thường xuyên thu hút sự chú ý khi chúng chạy dọc theo các đường cao tốc xung quanh. Nó đã mở rộng đáng kể ở Ấn Độ ngay cả khi nó giảm hoạt động ở Trung Quốc. Cuối cùng, 85% nhà cung cấp của Vestas sẽ ở Ấn Độ, ông McCall, người vừa mới rời công ty cho biết.

Nhà máy Vestas ở Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2010. Năm 2021, Vestas của Đan Mạch, một trong những nhà sản xuất tua-bin gió lớn nhất thế giới, đã xây dựng hai nhà máy mới ở Sriperumbudur, Ấn Độ. ẢNH: DAVID GRAY/REUTERS

Trung Quốc vẫn vượt qua mọi quốc gia khác trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu, một vị trí mà nước này đã củng cố khi các công ty đa quốc gia tràn vào sau khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001. Nhưng danh sách các yếu tố bất lợi ngày càng nhiều đã khiến các công ty phải tìm kiếm giải pháp dự phòng. Đầu tiên, chi phí lao động tăng cao ở Trung Quốc và áp lực từ chính phủ Trung Quốc trong việc chuyển giao công nghệ cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc. Sau đó là thuế quan của Tổng thống Trump đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2018, các đợt phong tỏa do Covid-19 từ năm 2020 đến năm ngoái, và giờ đây là sự thúc đẩy của các chính phủ phương Tây nhằm tách nền kinh tế của họ ra khỏi Trung Quốc.

Nhiều quốc gia đang cạnh tranh để trở thành “cộng một”, đặc biệt là Việt Nam, Mexico, Thái Lan và Malaysia.

Ấn Độ vẫn phải vượt qua những vấn đề cố hữu đã khiến nước này trở thành một thành viên nhỏ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lực lượng lao động của họ hầu hết vẫn còn nghèo và không có kỹ năng, cơ sở hạ tầng kém phát triển và môi trường kinh doanh, bao gồm cả các quy định, có thể là gánh nặng. Sản xuất vẫn còn nhỏ so với quy mô của nền kinh tế Ấn Độ.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ có kết quả thất vọng, nó đang đạt được tiến bộ. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu hàng chế tạo của nước này chỉ bằng 1/10 của Trung Quốc vào năm 2021, nhưng lại vượt qua tất cả các thị trường mới nổi khác ngoại trừ Mexico và Việt Nam.

Mức tăng lớn nhất là trong lĩnh vực điện tử, nơi xuất khẩu đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2018 lên 23 tỷ USD/năm tính đến tháng Ba. Theo Counterpoint Technology Market Research, Ấn Độ đã tăng từ 9% sản xuất điện thoại thông minh cầm tay trên thế giới vào năm 2016 lên 19% dự kiến ​​trong năm nay.

Theo số liệu của ngân hàng trung ương, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ấn Độ đạt trung bình 42 tỷ đô la hàng năm từ năm 2020 đến năm 2022, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố tình hữu nghị “không giới hạn” với Nga trước thềm cuộc xâm lược Ukraine vào năm ngoái, Mỹ và các đồng minh đã tăng cường nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thông qua “kết bạn”, Hoa Kỳ đang “tăng cường hội nhập với nhiều đối tác thương mại đáng tin cậy của chúng tôi – bao gồm cả Ấn Độ,” Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong chuyến thăm tới đó vào tháng Hai.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen (giữa) trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng Hai. ẢNH: AIJAZ RAHI/ASSOCIATED PRESS

Không có công ty nào thể hiện tốt hơn việc đặt cược vào Ấn Độ, là một Trung Quốc tiếp theo, hơn hãng Apple.

Trong 15 năm qua, công ty đã xây dựng một chuỗi cung ứng hiện đại gần như hoàn toàn ở Trung Quốc để sản xuất máy tính xách tay, iPhone và phụ kiện. Sự hiện diện của họ đã giúp ích cho toàn bộ lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc. Công ty có trụ sở tại California đã lắp ráp các mẫu iPhone cấp thấp hơn ở Ấn Độ kể từ năm 2017 và bắt đầu sản xuất chiếc iPhone 14 hàng đầu, mới nhất của mình tại đây trong vòng vài tuần sau khi ra mắt vào năm ngoái. JP Morgan ước tính 1/4 tổng số iPhone của Apple sẽ được sản xuất tại Ấn Độ vào năm 2025.

Foxconn Expanding iPhone Production in India - Asia Financial News

Các quan chức Ấn Độ hy vọng sự hiện diện của Apple sẽ thúc đẩy những người khác đến. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Bạn thường có những công ty chủ lực tạo ra xu hướng . “Chúng tôi tin rằng điều này sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ…đến các công ty khác ở Châu Âu, Châu Mỹ và Nhật Bản.”

Apple đã và đang thúc đẩy các nhà cung cấp đa dạng hóa chuỗi bên ngoài Trung Quốc sau khi nhiều nhà cung cấp  phải đối mặt với sự gián đoạn sản xuất trong thời gian đóng cửa vì Covid. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Bắc Kinh và Đài Loan, nơi đặt trụ sở của Foxconn Technology Group, nhà sản xuất chính của Apple.

Foxconn chuẩn bị mở rộng sản xuất iPhone tại nhà máy hiện tại gần thành phố Chennai của Ấn Độ. Nó đặt mục tiêu tăng sản lượng iPhone lên khoảng 20 triệu chiếc mỗi năm vào năm 2024 và tăng gần gấp ba số lượng công nhân lên tới 100.000 người, theo những người quen thuộc với vấn đề này, The Wall Street Journal đã đưa tin.

Ấn Độ đã đạt được tiến bộ vượt qua một số rào cản đối với kinh doanh. Vào năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố “Sản xuất tại Ấn Độ”, một nỗ lực nhằm thúc đẩy sản xuất. Ấn Độ đã số hóa nhiều dịch vụ của chính phủ và tăng tốc xây dựng đường sắt, sân bay, cảng vận chuyển container và phát điện.

Ông Goyal chỉ ra rằng việc Ấn Độ vươn lên trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi của Ngân hàng Thế giới và chỉ số đổi mới toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do là bằng chứng “chúng tôi hiện đã… hội nhập với các quốc gia khác một cách nghiêm túc hơn. ”

Trung Quốc khuyến khích các công ty nước ngoài định vị chuỗi cung ứng tại các đặc khu kinh tế với việc giảm thuế đối với linh kiện và máy móc nhập khẩu. Ngược lại, “Sản xuất tại Ấn Độ” tìm cách thay thế hàng nhập khẩu bằng các sản phẩm sản xuất trong nước bằng cách tăng thuế nhập khẩu.

Những mức thuế đó không khuyến khích các ngành công nghiệp nhập khẩu nhiều linh kiện. Viral Acharya, một nhà kinh tế tại Đại học New York và cựu phó thống đốc ngân hàng trung ương Ấn Độ, đã viết trong một báo cáo cho Viện Brookings phát hành vào tháng 3: “Ấn Độ đang bảo hộ mậu dịch một cách chính xác trong những lĩnh vực đó, nơi có cơ hội trở thành Trung Quốc + 1”.

Hội nhập đình trệ

Trong bản đánh giá thường niên về nền kinh tế Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết việc hội nhập của nước này vào chuỗi giá trị toàn cầu đã bị đình trệ.

Tỷ trọng của ngành sản xuất trong sản lượng kinh tế của Ấn Độ đã thực sự bị thu hẹp kể từ khi Make in India được triển khai, xuống còn 14% vào năm 2021 – thấp hơn nhiều so với Mexico, Việt Nam và Bangladesh.

Arvind Subramanian , cố vấn kinh tế trưởng của ông Modi từ năm 2014 đến 2018, cho biết đối với mọi công ty như Apple đã tiếp quản Ấn Độ, một số báo cáo đã trải qua những trải nghiệm tồi tệ. Ngay cả khoản đầu tư của Apple “sẽ không xảy ra nếu không có sự thúc đẩy từ Trung Quốc,” ông nói.

Amazon.com đã đóng cửa một số liên doanh ở Ấn Độ vào mùa thu năm ngoái . “Chúng tôi tiếp tục phát triển và tăng trưởng hệ sinh thái thương mại điện tử địa phương,” Amazon cho biết trong một tuyên bố.

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới ít nhất kể từ năm 1750. Nhưng vào tháng 4, dân số Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc. WSJ xem xét sự thay đổi dân số này có thể có ý nghĩa gì đối với tương lai của mỗi quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. Ảnh minh họa: Jacob Anderson Nelson/WSJ

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy để tạo ra nhiều việc làm được trả lương vừa phải cho lao động nông thôn có trình độ học vấn thấp, đặc biệt là phụ nữ, nó đòi hỏi phải có sản xuất.

Ở Tamil Nadu, một kỳ lân cây nhà lá vườn, Ola Electric, là hiện thân của những hy vọng đó. Ấn Độ là thị trường xe mô tô hai bánh và xe tay ga lớn nhất thế giới, và Ola đã gây chú ý với những chiếc xe tay ga được sơn màu rực rỡ nhằm đáp ứng nhu cầu về xe điện

Số lượng đăng ký mới cho xe hai bánh chạy điện đã tăng hơn 10 lần trong hai năm qua lên 684.273 trong năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31 tháng 3, theo Hội đồng Năng lượng, Môi trường và Nước, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại New Delhi.

Ola đang sản xuất nửa triệu xe tay ga điện mỗi năm từ nhà máy mới của mình. Nó có kế hoạch tăng gấp bốn lần diện tích sàn nhà máy, bao gồm hai mẫu Anh dành cho một khu rừng trong nhà. Công ty cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất ô tô điện từ đầu năm 2024.

Nhà máy thoáng mát có lực lượng lao động gần như toàn nữ, từ nhân viên bảo vệ đến công nhân cầm súng phun sơn, cho đến những người chạy thử sản phẩm cuối cùng.

Jayaraman G., phó giám đốc nội vụ của Ola cho biết: “Ban đầu, cha mẹ của họ do dự khi để họ làm việc trong các nhà máy. “Không còn như vậy nữa. Trong một năm qua, họ đã chứng kiến ​​tình hình tài chính thay đổi như thế nào–từ trả tiền học cho anh chị em của họ cho đến việc giúp xây dựng các căn hộ hai hoặc ba phòng. Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào cho gia đình họ.”


 

Học sinh Việt Nam giành giải tại cuộc thi Robotics ở Hoa Kỳ

Theo VOA tiếng Việt và  mạng thông tin VEX

 

5/19 đội của học sinh Việt Nam giành giải tại cuộc thi Robotics thế giới mới diễn ra tại Dallas, Texas.

VEX Robotics là một chương trình chế tạo rô-bốt dành cho học sinh tiểu học đến đại học và là một tập hợp con của Innovation First International.

Các cuộc thi và chương trình VEX Robotics được quản lý bởi Tổ chức Cạnh tranh và Giáo dục Robotics (RECF).

 Vào tháng 4 năm 2018, Cuộc thi Người máy VEX được Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là cuộc thi người máy lớn nhất thế giới . 

Có ba giải đấu của các cuộc thi chế tạo robot VEX dành cho các nhóm tuổi và trình độ kỹ năng khác nhau:

    • VEX V5 (trước đây là VEX EDR) dành cho học sinh cấp hai và cấp ba. Các đội VEX V5 Robotics có cơ hội thi đấu hàng năm trong Cuộc thi Robotics VEX (VRC) 
    • VEX IQ dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Các đội người máy VEX IQ có cơ hội thi đấu hàng năm trong Cuộc thi Người máy VEX IQ (VIQRC). 
    • VEX AI là một chương trình robot tiên tiến dành cho học sinh trung học và đại học. Đăng ký chương trình thử nghiệm dự kiến ​​sẽ mở cho sinh viên đại học vào mùa thu năm 2020. Các đội chế tạo người máy VEX AI sẽ có cơ hội tranh tài trong Cuộc thi VEX AI (VAIC).

Trong mỗi giải đấu trong số ba giải đấu, học sinh được đưa ra một thử thách mới hàng năm và phải thiết kế, chế tạo, lập trình và điều khiển rô-bốt để hoàn thành thử thách tốt nhất có thể. Các đội người máy luôn thể hiện khả năng thành thạo đặc biệt trong tất cả các lĩnh vực này cuối cùng sẽ tiến tới Giải vô địch thế giới người máy VEX.

Mô tả và luật thi đấu của mùa giải được công bố trong giải vô địch thế giới của mùa giải trước. Bắt đầu từ năm 2021, Giải vô địch thế giới người máy VEX đã được tổ chức tại Dallas, Texas hàng năm vào giữa tháng 4 hoặc giữa tháng 5, tùy thuộc vào đội VEX mà bạn tham gia. 

Kết quả Giải VEX 2023 của Việt Nam

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội viết trên trang Facebook chính thức hôm thứ Sáu tuần trước: “Chúc mừng các chiến binh Robotics Việt Nam đã thắng lớn tại Giải vô địch Robotics Thế giới Vex World 2023 tại Hoa Kỳ!”

Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng hai đội tuyển ở cấp trung học đã giành giải thưởng “Truyền cảm hứng” và giải “Tinh thần Thi đấu Xuất sắc”.

Tin cho hay, ở cấp tiểu học, có ba đội học sinh giành được các giải thưởng là “Giải Thiết kế Xuất sắc”, “Giải Sáng tạo” và “Giải ba”.

Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh “rất vinh dự được đồng hành cùng STEAM for Vietnam và Đại học Bách Khoa Hà Nội, cùng bồi dưỡng những tài năng trẻ yêu công nghệ, tạo cảm hứng cho học sinh Việt Nam theo đuổi giấc mơ, cũng như theo đuổi lĩnh vực STEAM [khoa học, công nghệ, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật và toán học]”.

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ cùng tổ chức phi lợi nhuận STEAM for Vietnam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác tổ chức Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 ở Việt Nam hồi đầu năm nay để tuyển chọn các đội sang Hoa Kỳ thi đấu.

Đại sứ quán Mỹ dẫn lời Đại sứ Marc Knapper nói rằng ông “không thể diễn tả hết sự ấn tượng của mình về các đội thi” và rằng “Việt Nam chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Cơ quan ngoại giao Mỹ còn dẫn lời nhà đồng sáng lập tổ chức STEAM for Vietnam, Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nói “rất vui mừng vì giờ đây các em học sinh ở tất cả các vùng miền của Việt Nam đều có cơ hội được học tập và tham gia các thử thách không khác gì so với các em học sinh ở các nước phát triển như Mỹ”.

Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 là “giải đấu Robotics quy mô lớn, giúp học sinh cả nước thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học để nâng cao kết quả học tập của các em” cũng như “học sinh còn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai như kỹ năng tư duy máy tính, giải quyết vấn đề và kĩ năng làm việc nhóm”.

 

VEX Robotics thi đấu, Dallas Texas – 2023

KHẨU HIỆU

Rung Nga Nguyen

Hô khẩu hiệu dân chủ xã hội chủ nghĩa là trò bịp khác của Lù Trọng ...

Nước Mỹ không có những khẩu hiệu như: “Hoa Kỳ muôn năm” hay: “Washington vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”…, vậy mà vẫn là cường quốc số 1 thế giới, lớp lớp thế hệ người dân Mỹ suốt 245 năm qua vẫn yêu quý vị Tổng thống đầu tiên của họ; Cũng không có “Tinh thần ngày 1/5 bất diệt”, dù ngày quốc tế lao động sinh ra từ nơi đây; Không có gì là “bách chiến, bách thắng và vô địch muôn năm”, vì mọi thứ (kể cả chân lý) đều có thể thay đổi theo thời gian…

Singapore không cần khẩu hiệu: “dân chủ, công bằng, văn minh” nhưng đất nước thịnh vượng, sạch đẹp, an bình, luật pháp nghiêm minh, tham nhũng gần như không tồn tại. Thủ tướng Lý Quang Diệu được coi là người hùng, là ân nhân của đất nước này, nhưng đi khắp Singapore không có bất cứ tượng đài hay quảng trường nào mang tên ông…

Nhật không có phong trào: “học tập và làm theo Nhật hoàng”. Nhưng người dân trung thành và phụng sự Tổ Quốc hết mình; sống giản dị, nhân văn, có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ đến lúc chết.

Pháp cũng không có: “Hoàng đế Napoleon vĩ đại”, dù ông ta đã từng chinh phục cả châu Âu.

Đơn giản, vì tại các nước văn minh, việc ai nấy làm, họ coi đó là bổn phận đương nhiên vì lợi ích quốc gia; mọi thứ đều công khai, minh bạch, phân định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm…, nên không cần những khẩu hiệu sáo rỗng, với lời lẽ đao to búa lớn, bịp bợm, mị dân.

Họ nói ít, làm nhiều, giá trị của mỗi người được nhìn nhận qua kết quả công việc và đóng góp cụ thể cho xã hội. Đặc biệt, họ không có thói quen tự ca ngợi, tâng bốc lẫn nhau, mà ngôn ngữ hiện đại gọi là “tự sướng”… Khi qua đời, dù danh nhân, vĩ nhân đều không ồn ào, khoa trương, kể lể công trạng; nấm mồ của họ chẳng hơn dân thường bao nhiêu…

Hình như là quy luật, ở những nơi càng dân chủ, văn minh, độc lập, tự do, hạnh phúc thì những khẩu hiệu sáo rỗng lại không cần thiết phải ghi trên các văn bản, vì ai cùng thấy cũng biết rồi khổ lắm nói hoài mà chẳng có gì cả!

S.T.