Tin Chính Quyền Cộng Sản Trấn Áp: Thấy gì từ việc luật sư, người nhà của ‘Thánh rắc hành’ bị sách nhiễu?
Tin Vui: Việt Nam có nhiều Đất Hiếm dùng cho Công Nghệ Điện Tử
Theo đài Á Châu Tự Do và báo chí trong nước

Tại hội nghị thượng đỉnh các nước G7 tại Hiroshima, Nhật Bản, từ 19 đến 21 tháng 5, 2023, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) , đã nhấn mạnh cần phải hợp tác với những đối tác và các quốc gia có tầm nhìn chung để “giảm thiểu sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc” ở một số lĩnh vực then chốt, trong đó có đất hiếm.
Hôm 18/5/2023, Bộ Tài nguyên của Australia, một nước không thuộc G7 nhưng là khách mời tham dự G7 tương tự như Việt Nam, đã ra thông báo chính sách tài trợ cho ngành khai thác mỏ, trong đó có chiến lược khai thác đất hiếm, nhằm giảm thiểu các rủi ro về chủ quyền và tăng cường năng lực cho chuỗi cung ứng của các lĩnh vực sản xuất.
Trong thời đại của nền kinh tế công nghệ, các nguyên tố đất hiếm có mặt khắp mọi sản phẩm công nghiệp như xe hơi, điện thoại di động, vệ tinh, động cơ, tên lửa dẫn đường bằng tia laser… Một báo cáo của RAND Corporation cho biết trong động cơ và các thiết bị điện tử của mỗi chiếc máy bay chiến đấu F-35 Lightning II thế hệ mới nhất của Hoa Kỳ có khoảng 450 kg nguyên tố đất hiếm.
Các loại đất hiếm
Đất hiếm được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1787 ở làng Ytterby, Thụy Điển. Tính đến nay, người ta đã khám phá được 17 nguyên tố đất hiếm trên Trái Đất. Bao gồm scandi, yttri và 15 nguyên tố của nhóm Lantan. Chi tiết cụ thể về từng loại nguyên tố sẽ được trình bày ở bảng dưới đây.

Bảng tổng hợp các loại đất hiếm hiện nay (nguồn batdongsanonline.com)
Trung Quốc hiện là nước chiếm khoảng 90% thị phần thế giới về nguồn cung đất hiếm. Tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbum gần đây đưa tin Trung Quốc đang xem xét sử dụng đất hiếm như một vũ khí để tấn công vào các đối thủ Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản, viện dẫn lý do “an ninh quốc gia”.
Vào đầu tháng 5, Reuters loan tin, Việt Nam trong năm 2022 tăng sản lượng đất hiếm lên 10 lần và trong năm nay hãng Australian Strategic Materials Ltd. sẽ mua 100 tấn đất hiếm của Việt Nam.

Việt Nam có lợi thế tài nguyên đất hiếm…
Hãng tin Reuters vào đầu tháng qua loan tin dẫn nguồn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính trữ lượng đất hiếm của Việt Nam chừng 22 triệu tấn, chỉ đứng sau Trung Quốc và bằng phân nửa trữ lượng của nước láng giềng này thôi.
Theo truyền thông Chính phủ Hà Nội, Việt Nam có trữ lượng Wonfram rất lớn ở mỏ đa kim loại Núi Pháo, Thái Nguyêm, và Masan, một công ty tư nhân lớn của Việt Nam, đã đầu tư mạnh vào đây.
Về trữ lượng và vùng phân bố của đất hiếm ở Việt Nam, một nhà nghiên cứu ở Hà Nội, phát biểu với điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh, cho biết:
“Mỏ đa kim tại khu vực Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên, theo dữ liệu thăm dò thì có trữ lượng rất lớn – thuộc loại nhất thế giới. Vì thế, dự án Núi Pháo đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng. Ngoài ra, Lai Châu mới là địa phương có mỏ đất hiếm lớn nhất, theo một dự báo của Bộ Tài Nguyên Môi trường lên tới khoảng 21 triệu tấn, nhưng hiện vẫn chưa thể khai thác trên quy mô công nghiệp do thiếu đầu tư.”
Ảnh của Công Ty CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG LICOGI13
Về triển vọng của ngành khai thác đất hiếm của Việt Nam cũng như tiềm năng Việt Nam có thể thế chân Trung Quốc trên thị trường thế giới khi Trung Quốc định xiết chặt hơn mặt hàng đất hiếm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Châu Âu và các đồng minh khác, nhà nghiên cứu ẩn danh cho rằng ông không quá lạc quan về việc đất hiếm có thể giúp Việt Nam nâng tầm vị thế. Lý do theo nhà nghiên cứu này , “đất hiếm” nhưng không thật sự hiếm, và “nhu cầu đất hiếm toàn cầu thực ra khá ổn định (chưa tới 100 ngàn tấn/năm), nên chỉ riêng trữ lượng của Việt Nam có thể đã đủ dùng cho cả trăm hay ngàn năm.”
Bên cạnh đó, theo nhà nghiên cứu , về mặt quan hệ quốc tế và công nghiệp, Việt Nam khó có thể khai thác quân bài đất hiếm theo cách giống như Trung Quốc. Trung Quốc vốn có ngành công nghiệp sản xuất chế tạo rất phát triển, được coi là “công xưởng của thế giới”. Nước này khai thác, xuất khẩu đất hiếm cho phương Tây rồi lại nhập khẩu chính những sản phẩm kỹ thuật cao sử dụng đất hiếm (chip, linh kiện,…) để phục vụ ngành sản xuất chế tạo trong nước. Vì vậy, ông chỉ ra là, nếu hai bên phong tỏa lẫn nhau, bên này phong tỏa công nghệ cao, bên kia phong tỏa đất hiếm, thì một khi ngành công nghệ Trung Quốc suy yếu vì lệnh cấm vận của Mỹ thì “quyền lực” của Trung Quốc do đất hiếm mang lại cũng sẽ khó lòng mà được như trước kia.
Đất hiếm rất khó khai thác (do phải xử lý, tinh lọc các thành phần nguyên tố trong hỗn hợp) và đặc biệt là sẽ gây hệ quả nghiêm trọng cho môi trường nếu không sử dụng công nghệ tốt. Đó là lý do khiến Mỹ, Nhật Bản và phương Tây không tìm cách phát triển hoạt động khai thác đất hiếm ở quốc nội mà sẽ tìm kiếm nguồn cung cấp từ bên ngoài (Trung Quốc, Việt Nam, Brazil, Úc, Nam Phi, …) theo nhà nghiên cứu:
“Nếu thật sự mong muốn có một ngành công nghiệp đất hiếm bền vững thì Việt Nam không thể xem sản phẩm này giống như than, cát, … để chỉ khai thác và xuất thô; khi ấy cái giá phải trả thậm chí sẽ còn vượt xa lợi ích. Tuy nhiên, bản thân Việt Nam cũng không có đủ năng lực (vốn, công nghệ) để tự phát triển một ngành công nghiệp đất hiếm hiện đại, đứng ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị. Muốn làm được điều đó, Việt Nam bắt buộc phải tìm cách học hỏi công nghệ, hợp tác và chia sẻ lợi ích với Mỹ, Nhật cùng hệ thống đồng minh.
Tất nhiên, Việt Nam cũng đang có một cơ hội tốt và sẽ được hưởng lợi trước xu hướng Trung Quốc + trong lĩnh vực sản xuất chế tạo.”
… nhưng không dễ cho Việt Nam thành công
Dự án mỏ đa kim loại Núi Pháo của Masan được Nhà nước Việt Nam ưu ái cho phát triển thì mới đây đã phát hiện sai phạm, năm ngoái bị Thanh tra Chính phủ ra lệnh thu hồi 58,2 ha đất do khai thác ngoài quy hoạch được cấp phép.
Kiểu sai phạm nói trên không có gì “mới” ở Việt Nam. Trả lời câu hỏi của RFA về khả năng Việt Nam có thể thành công với nguồn tài nguyên đất hiếm dồi dào của mình hay không, nhà nghiên cứu nhận xét:
“Đây quả là một câu hỏi rất khó trả lời, bên cạnh tính nhạy cảm của nó. Tôi chợt nhớ tới những phân tích của GS Ricardo Hausmann tại Đại học Harvard, cũng là cựu Bộ trưởng Kế hoạch của Venezuela thời trước Hugo Chavez, trong bài viết năm 2022 trên Project Syndicate, tạm dịch “Phát triển, khử carbon và những chủ đất ngu xuẩn”, thì không phải sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên, mà chính sách khôn ngoan mới là thứ quyết định sự phát triển của các ngành công nghiệp, bao gồm cả khai khoáng. Chẳng hạn, mặc dù Chile có trữ lượng lithium lớn gấp 2,5 lần Úc, nhưng lại bị Úc vượt mặt về cả sản lượng lẫn trình độ công nghệ khai thác, xử lý lithium; hay Venezuela dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất nhì thế giới nhưng lại đang loay hoay trong khủng hoảng kinh tế và thậm chí còn thiếu cả xăng dầu.
Theo lối tư duy như của GS. Hausmann thì Việt Nam đương đại, với một cơ chế và bộ máy như vậy, thực sự không phải là một người chủ đất khôn ngoan và vì thế sẽ khó lòng đạt được những mục tiêu tham vọng do chính các lãnh đạo tuyên bố.”
Đất hiếm trong cuộc cạnh tranh Mỹ Trung
Nhà nghiên cứu độc lập về đất hiếm ở Hà Nội cho biết Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm vào khoảng 44 triệu tấn, phần lớn tập trung tại khu vực Nội Mông, đứng nhất thế giới. Từ nhiều năm nay, nước này đã đẩy mạnh thăm dò, khai thác, xử lý và xuất khẩu đất hiếm, vừa để phục vụ nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp quốc nội, vừa để tự tạo cho mình một con bài chiến lược khi có thời điểm kiểm soát tới gần 90% nguồn cung đất hiếm toàn cầu. Theo ông, đó có lẽ vì thế mà Trung Quốc định sử dụng đất hiếm để làm vũ khí phản công Mỹ trong cuộc cạnh tranh kinh tế công nghệ đang diễn ra ngày càng khốc liệt.
Đối với câu hỏi rằng các động thái của nhóm G7 và Trung Quốc vừa qua có thể là dấu hiệu cho thấy đất hiếm sẽ thành một trong những tâm điểm của cuộc cạnh tranh Mỹ -Trung sắp tới hay không, nhà nghiên cứu ẩn danh cho rằng vì đất hiếm thực ra không hiếm, nên khả năng nó trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh giữa hai khối Mỹ Trung là không cao. Ông nói:
“Chắc chắn việc Trung Quốc sử dụng còn bài đất hiếm để phản công trả đũa Mỹ, thông qua việc kiểm soát nguồn cung và hạn chế xuất khẩu, sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường này. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói liệu đất hiếm có trở thành tâm điểm của cuộc chiến này giống như chip bán dẫn hay không. Bởi như đã trao đổi ở trên, “đất hiếm” thực sự không hề hiếm, chỉ là nó tương đối khó khai thác và cực kỳ gây ô nhiễm môi trường.
Trung Quốc đang bị Mỹ dồn ép và hứng nhiều đòn “chí mạng” từ chính sách cấm vận công nghệ do chính quyền Trump và nay là Biden áp đặt, đặc biệt nhắm vào tham vọng tự chủ bán dẫn của nước này. Để trả đũa, Trung Quốc có thể áp dụng chính sách cấm vận đất hiếm hòng gây thiệt hại cho các ngành công nghệ của Mỹ, Nhật Bản và khối đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, liên minh này hoàn toàn có thể tìm tới nguồn cung cấp thay thế từ Brazil, Việt Nam, Úc, Nam Phi,… một giải pháp tuy tốn kém song cần thiết để giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp và giảm thiểu sự phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc.”
So sánh cuộc cạnh tranh “đất hiếm” có thể sẽ xảy ra và cuộc cạnh tranh “chip điện tử” đã diễn ra từ năm ngoái đến nay giữa hai cường quốc Mỹ Trung, nhà nghiên cứu vừa nêu cho biết hai cuộc cạnh tranh này sẽ khác nhau, do chip điện tử đất hiếm có mức độ phức tạp khác nhau:
“Khác với hoạt động khai thác và xuất khẩu đất hiếm (vốn dựa vào nguồn tài nguyên trời phú), ngành công nghiệp “chip” phức tạp và đòi hỏi hàm lượng tri thức (know-how) cao hơn nhiều. Chẳng hạn, Trung Quốc mặc dù đã và đang đầu tư rất nhiều tiền (hàng chục tỷ USD, thậm chí hơn) cho ngành bán dẫn quốc nội nhưng vẫn chưa thể bắt kịp Đài Loan, Đại Hàn, Mỹ,… Vị thế của TSMC (Đài Loan), trung tâm của cuộc chiến chip toàn cầu, không phải ngẫu nhiên mà có; đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực học hỏi, thực hành, sửa lỗi và hoàn thiện know-how, điều mà Trung Quốc mặc dù rất cố gắng song vẫn chưa thể sao chép thành công.”
Trở lại với Việt Nam, với sản lượng 4.300 tấn vào năm 2022, quốc gia này trở thành nước đứng hàng thứ sáu trên thế giới về mặt hàng đất hiếm. Theo Reuters, Trung Quốc sẽ là nước có lợi khi Việt Nam tăng sản lượng khai thác đất hiếm. Lý do vì Hoa Lục là thị trường xe hơi và xe điện lớn nhất thế giới; cũng như là trung tâm sản xuất các sản phẩm điện tử và điện thoại thông minh trên thế giới.
Báo Tuổi Trẻ: Đất hiếm Việt Nam
TT – Ít ai biết Việt Nam đã từng hợp tác với nước ngoài khai thác đất hiếm từ năm 1960. Với trữ lượng lên đến trên 22 triệu tấn, giới khoa học đánh giá Việt Nam có thể đứng thứ 3 trên thế giới về tiềm năng đất hiếm.
Nhiều người dân ngang nhiên khai thác trái phép tại mỏ đất hiếm Đông Pao. Ảnh: kienthuc
Năm 1984, khi điện lưới còn chưa xuất hiện ở những bản làng xa xôi của Phong Thổ thì cả vùng Nậm Xe đã rực sáng nhờ hệ thống phát điện được người Tiệp Khắc đưa vào phục vụ khai khoáng ở mỏ. Cũng chính tại chiếc hầm chúng tôi tìm đến, ông Lương và năm người khác đã thoát chết khi hầm này bị sập. Ngày đó, mỗi tổ công nhân trực tiếp nổ mìn, khai khoáng có hai chuyên gia Tiệp Khắc và bốn công nhân Việt Nam.

Việt Nam sở hữu nhiều nhiều mỏ khoáng đất hiếm. Ảnh chụp lại của báo batdongsanonline.com
Ca làm việc của ông Lương bắt đầu từ 6g-14g, không hiểu sao hôm đó mới hơn 12g chuyên gia Tiệp bỗng dưng cho cả tổ nghỉ giải lao, ra cửa hầm uống nước. Khi tổ công nhân ra khỏi cửa hầm vài phút thì trong hầm vang lên những tiếng chấn động như tiếng mìn nổ, hàng loạt tảng đá lớn từ trên đỉnh núi sầm sập đổ xuống cách khu vực công nhân làm việc vài mét. Và chỉ sau đó vài chục phút, cả phần lõi hầm đổ sụp, chôn vùi toàn bộ máy móc, thiết bị trong đường hầm.
Sau khi hầm đầu tiên bị sập, phía Tiệp Khắc và các công nhân Việt Nam đào hầm khoáng thứ hai cách hầm thứ nhất khoảng 30m. Ông Lương nhớ lại đường hầm được đào, khoan cao 2,5m, rộng 2,8m, đủ diện tích lắp đường ray cho xe goòng chở quặng, đất đá chạy.
Các công nhân Việt Nam và chuyên gia Tiệp Khắc làm ngày làm đêm, chia ba ca suốt 24/24 giờ để đảm bảo tiến độ. Sau khi tìm được mạch khoáng, các công nhân dùng khoan máy khoan thẳng vào gương lò (những điểm có khoáng vật) rồi cho nổ mìn phá đá lấy quặng và chuyển theo xe goòng ra ngoài. Tại cửa lò, tổ công nhân tuyển luyện rửa sạch rồi đưa thẳng lên ôtô chở về xuôi.
Đường hầm thứ hai, hầm chính được công nhân đào sâu vào lòng núi đến 199m, các đường ngách cũng dài đến gần 100m, trở thành đường hầm dài nhất ở mỏ Nậm Xe. Tuy nhiên, sau một năm khai thác theo đúng hợp đồng ký kết, các chuyên gia Tiệp Khắc về nước vào năm 1985 thì hầm khoáng này được đổ bêtông bịt kín hoàn toàn.
“Ngày đó, cuộc sống công nhân chúng tôi sung sướng lắm. Tiền lương tính ra là 100 đồng/ngày trong khi một cân thịt chỉ có 9 hào. Mỗi tháng còn được hai cân chè, mỗi khi đi làm về có người pha sẵn, phải uống hết để chống độc hại và 24 cân gạo, 12 hộp sữa, 12 cân đường bồi dưỡng” – ông Lương kể lại. Ngoài người Tiệp khai thác tại Nậm Xe, ông Lương khẳng định còn có người Ba Lan và một số nước khác cũng đã đến đây thăm dò, khai thác đất hiếm.
Theo một thống kê của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về trữ lượng đất hiếm.
Trữ lượng đất hiếm của toàn thế giới ước tính là 120 triệu tấn, trong đó Trung Quốc 44 triệu tấn, thứ 2 là Việt Nam khoảng 22 triệu tấn, xếp sau là Brazil với 21 triệu tấn. Tiếp theo là Nga (17 triệu tấn), Ấn Độ (6,9 triệu tấn); Úc (3,4 triệu tấn), Greenland (1,5 triệu tấn); Mỹ (1,4 triệu tấn); Nam Phi (860.000 tấn)…

Trữ lượng đất hiếm tại nước ta chủ yếu phân bố ở vùng Tây Bắc. Các mỏ đất hiếm gốc tập chung ở Lai Châu, Lào Cai hay Yên Bái. Mỏ lớn nhất nằm ở Bắc Nậm Xe (Lai Châu). Ngoài ra, một số quặng đất (sa khoáng) hiếm nhỏ nằm rải rác khu vực ven biển từ Quảng Ninh – Vũng Tàu.
Theo đánh giá của PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản: trữ lượng đất hiếm của Việt Nam là không hề nhỏ, có nhiều cơ hội và tiềm năng xuất khẩu. Tuy nhiên có nhiều chuyên gia cho rằng hàm lượng các kim loại hiếm trong mỏ đất hiếm của Việt Nam không dồi dào như Trung Quốc. Mặt khác việc khai thác, chế biến và ứng dụng đất hiếm tại Việt Nam còn sơ khai và còn rất nhiều hạn chế do hệ thống trang thiết bị, vấn đề môi trường và cả các vấn đề về bảo hộ lao động.
Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một cuộc hành trình
Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể hack cơ sở hạ tầng, bao gồm đường ống, hệ thống đường sắt
Theo Reuters
Ngày 25 tháng 5 (Reuters) – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm cảnh báo rằng Trung Quốc có khả năng tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các đường ống dẫn dầu khí và hệ thống đường sắt, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra một nhóm tin tặc Trung Quốc đã theo dõi các mạng như vậy .
Một cảnh báo đa quốc gia được đưa ra hôm thứ Tư tiết lộ chiến dịch gián điệp mạng của Trung Quốc đã nhắm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Hoa Kỳ.
Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ những khẳng định rằng các gián điệp của họ đang theo đuổi các mục tiêu phương Tây, gọi cảnh báo do Hoa Kỳ và các đồng minh đưa ra là “chiến dịch thông tin sai lệch tập thể”.
Các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn đang trong quá trình kiểm soát mối đe dọa.
Rob Joyce, giám đốc an ninh mạng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), nói với Reuters: “Chúng tôi đã khám phá thêm ít nhất một địa điểm mà chúng tôi không biết kể từ khi hướng dẫn săn lùng virus được phát hành. Hãy cung cấp dữ liệu và thông tin (cho chúng tôi nếu bị hack)”. Cơ quan này đã tiết lộ các chi tiết kỹ thuật trước đó để giúp các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng phát hiện hoạt động gián điệp.
Cuộc Tấn công tinh vi hơn
Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng Hoa Kỳ (CISA) cho biết riêng rằng họ đang làm việc để hiểu “độ rộng của các cuộc xâm nhập tiềm tàng và các tác động liên quan”.
Điều đó sẽ giúp nó “cung cấp hỗ trợ khi cần thiết và hiểu rõ hơn các chiến thuật mà kẻ thù này thực hiện”, trợ lý giám đốc điều hành của CISA, Eric Goldstein, nói với Reuters.
Theo các nhà nghiên cứu và quan chức, một phần thách thức trong việc chống lại hoạt động gián điệp này là nó bí mật hơn các hoạt động gián điệp điện toán thông thường.
Goldstein cho biết: “Trong những trường hợp này, kẻ thù thường sử dụng thông tin đăng nhập hợp pháp và các công cụ quản trị mạng hợp pháp để có quyền truy cập nhằm thực hiện các mục tiêu của chúng trên mạng mục tiêu. “Nhiều phương pháp phát hiện truyền thống, chẳng hạn như phần mềm chống vi-rút, sẽ không tìm thấy những hành vi xâm nhập này.”
![]()
Các nhà phân tích của Microsoft, những người đã xác định chiến dịch mà họ đặt tên là Bão Volt, cho biết nó “có thể làm gián đoạn cơ sở hạ tầng liên lạc quan trọng giữa Hoa Kỳ và khu vực châu Á trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai” – một dấu hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ-Trung leo thang về vấn đề Đài Loan và các vấn đề khác.
“Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đánh giá rằng Trung Quốc gần như chắc chắn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạng có thể làm gián đoạn các dịch vụ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Hoa Kỳ, bao gồm chống lại các đường ống dẫn dầu khí và hệ thống đường sắt”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo.
“Điều quan trọng đối với chính phủ và những người bảo vệ mạng trong cộng đồng là phải luôn cảnh giác.”
Các cơ quan của Hoa Kỳ đã và đang thúc đẩy các hoạt động an ninh mạng được cải thiện trong ngành cơ sở hạ tầng quan trọng do tư nhân nắm giữ phần lớn, sau vụ tấn công Đường ống thuộc địa quan trọng vào năm 2021 đã làm gián đoạn gần một nửa nguồn cung cấp nhiên liệu của Bờ Đông Hoa Kỳ.
Các cơ quan tình báo ở Hoa Kỳ, Anh và các đồng minh thân cận của họ đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư để cảnh báo về cơn bão Volt. Microsoft cho biết nhóm này đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng trong lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và họ đang sử dụng các thiết bị FortiGuard (làm giả) của công ty bảo mật Fortinet (FTNT.O) để đột nhập (cách hợp pháp) vào mạng của mục tiêu (của nạn nhân).
Nhà nghiên cứu Marc Burnard, người có tổ chức Secureworks đã xử lý một số vụ xâm nhập liên quan đến Bão Volt, cho biết Secureworks không thấy bằng chứng nào về hoạt động phá hoại của Bão Volt, nhưng tin tặc của họ tập trung vào việc đánh cắp thông tin sẽ “làm sáng tỏ các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ.”

Joyce của NSA (Cơ quan An Ninh Quốc Gia) cho biết không nghi ngờ gì nữa, Volt Typhoon đang tự đặt mình vào vị trí để thực hiện các cuộc tấn công gây rối.
“Rõ ràng là một số thực thể ở đây không có giá trị tình báo,” ông nói với Reuters về các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng được chính phủ xác định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên rằng các cảnh báo do Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand đưa ra nhằm thúc đẩy liên minh tình báo của họ – được gọi là Five Eyes – và chính Washington đã phạm tội tấn công mạng.
Mao nói: “Hoa Kỳ là đế chế của tin tặc.
TỪ ĐỘC TÀI SANG DÂN CHỦ: CON ĐƯỜNG TẤT YẾU CỦA NHÂN LOẠI.
BÍ MẬT VỀ NGƯỜI VIỆT NAM CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
- Họ có thể tranh luận cãi vã, thậm chí đánh nhau đổ máu vì
Bóng Đá, chất lượng ôtô Hàn – Nhật, Iphone – Samsung.
Nhưng khi Trung Quốc chiếm biển Đông, giết ngư dân Việt Nam thì không ai dám lên tiếng.
- Họ có thể đứng xếp hàng cả đêm ngoài trời chỉ để mua IPhone,
giầy dép thời trang mới về…
Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ đèn đỏ giao thông họ cũng không thể đợi.
- Họ mẫn cảm, đau khổ, rơi nước mắt, thậm chí tự tử vì một bộ phim hoặc ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc.v.v… Nhưng họ lại thờ ơ, vô cảm với những mảnh đời bất hạnh, khổ sở của đồng bào Việt Nam.
4.Họ có thể nổi giận kéo cả làng ra đốt xe, giết tên ăn trộm chó.
Nhưng họ lại im lặng trước những kẻ trực tiếp gây ra cuộc đời họ nghèo nàn lạc hậu.
5.Họ luôn ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự phát triển kinh tế giáo dục của Việt Nam.
Nhưng họ lại muốn sang các nước Tư Bản chủ nghĩa du học, định cư,
xuất khẩu lao động.
6.Họ chửi nước Mỹ không có dân chủ, sắp sụp đổ, phân biệt chủng tộc.
Nhưng họ và gia đình lại muốn tiếp cận nền giáo dục, hàng hóa của Mỹ bằng mọi giá.
7.Họ có thể quyên góp tiền bạc cho ngôi sao nước ngoài, sang tận Châu Phi làm từ thiện.
Nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ với những đói khổ với chính đồng bào mình…
Tu DucMinh
(Sưu tầm)
Biden, McCarthy tìm cách chốt thỏa thuận trần nợ của Hoa Kỳ trong hai năm
Theo Reuters
Báo cáo của Jarrett Renshaw, Richard Cowan, Nandita Bose, David Morgan, Pete Schroeder, Moira Warburton và Gram Slattery

WASHINGTON, ngày 26 tháng 5 (Reuters) – Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội hôm thứ Sáu đặt mục tiêu hoàn tất những bước cuối cùng về thỏa thuận nâng trần khoản nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ Hoa Kỳ trong hai năm đồng thời hạn chế chi tiêu cho mọi thứ trừ quân đội và cựu chiến binh. quan chức Mỹ.
Các nhà đàm phán của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dường như sắp đạt được thỏa thuận khi hai bên đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính, chẳng hạn như giới hạn chi tiêu và tài trợ cho Sở Thuế vụ và quân đội.
Tuy nhiên, các hạng mục bao gồm yêu cầu phải có công việc đối với những người nhận trợ cấp liên bang vẫn đang được giữ nguyên trong thỏa thuận, quan chức này cho biết.
Việc Quốc hội không nâng trần nợ áp đặt (bởi Quốc Hội trong các tài khóa trước) vào tuần tới có thể gây ra tình trạng vỡ nợ làm rung chuyển thị trường tài chính và đẩy nước Mỹ vào suy thoái sâu sắc.
Thỏa thuận đang được xem xét sẽ tăng tài trợ cho chi tiêu tùy chọn cho quân đội và cựu chiến binh trong khi về cơ bản giữ chi tiêu tùy ý phi quốc phòng ở mức ngân khoản áp dụng ở năm hiện tại, quan chức này yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói về các cuộc thảo luận nội bộ.
Gia hạn hai năm có nghĩa là Quốc hội sẽ không cần phải giải quyết lại giới hạn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Quan chức này cho biết Nhà Trắng đang xem xét thu nhỏ kế hoạch tăng cường tài trợ cho IRS để thuê thêm kiểm toán viên và nhắm mục tiêu vào những người Mỹ giàu có.
Một quan chức thứ hai của Hoa Kỳ cho biết khoản tài trợ cho các vấn đề quốc phòng và cựu chiến binh phù hợp với ngân sách của Biden được công bố vào đầu năm nay.
Thỏa thuận sẽ để lại nhiều chi tiết sẽ được sắp xếp trong những tuần và tháng tới.
Mỗi Đảng sẽ phải thuyết phục đủ thành viên trong đảng của họ trong Quốc hội bị chia rẽ cục bộ, bỏ phiếu cho bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, một chiến thắng không nhỏ với những đảng viên Cộng hòa cực hữu vốn trước đây đã nói rằng họ sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào nếu không cắt giảm chi tiêu và các đảng viên Dân chủ khối “tiến bộ” đang chống lại các yêu cầu mới đòi phải có công ăn việc làm để được trơ cấp áp dụng trên các chương trình chống đói nghèo.
“Cách duy nhất để tiến lên phía trước là thông qua một thỏa thuận lưỡng đảng.” Tổng thống Biden nói, “Và tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận cho phép chúng ta tiến lên và bảo vệ những người Mỹ chăm chỉ của đất nước này”, Biden nói hôm thứ Năm .
Một trong những nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa, Dân biểu Patrick McHenry, cho biết hai bên đã bày tỏ quan ngại của mình và họ hiểu rất rõ.
“Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn ở đây vào giờ thứ 11 để đấu tranh về những điều nghiêm trọng có hậu quả nghiêm trọng,” ông nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Năm.
Một điều làm tăng thêm sự phức tạp là không rõ các nhà lập pháp phải hành động trong bao lâu. Bộ Tài chính đã được cảnh báo rằng họ có thể không thể thanh toán tất cả các nghĩa vụ của mình ngay sau ngày 1 tháng Sáu, nhưng hôm thứ Năm cho biết họ sẽ bán khoản nợ trị giá 119 tỷ đô la sẽ đến hạn vào ngày đó, gợi ý cho một số người theo dõi thị trường rằng điều đó là không thể. một thời hạn bọc sắt.
SỰ PHÂN CỰC KẾT THÚC
Fitch Ratings tuần này đã cảnh báo rằng họ có thể hạ xếp hạng tín dụng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ do bế tắc, điều này sẽ đẩy chi phí đi vay của chính phủ cao hơn và làm giảm vị thế của Hoa Kỳ với tư cách là xương sống của hệ thống tài chính toàn cầu.
Một cuộc đối đầu tương tự năm 2011 đã khiến Standard & Poor’s hạ xếp hạng nợ của Mỹ.
“Chúng tôi nghĩ rằng sự phân cực chính trị trong nước có thể sẽ kéo dài, và thứ đến, chúng tôi cũng lo ngại về quỹ đạo gia tăng của nợ,” David Beers, cựu trưởng bộ phận xếp hạng chủ quyền của S&P, cho biết . “Về cả hai khía cạnh của chúng tôi, những kỳ vọng của chúng tôi, nếu có bất cứ điều gì… đã bị vượt quá. Tôi không nghi ngờ gì về quyết định đúng đắn của mình.”
Hầu hết các nhà lập pháp đã rời Washington để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm, nhưng các nhà lãnh đạo của họ đã cảnh báo họ sẵn sàng quay lại để bỏ phiếu khi đạt được thỏa thuận.
Các chương trình chăm sóc sức khỏe và hưu trí đang phát triển nhanh chóng sẽ không bị ảnh hưởng, mặc dù chúng được dự đoán sẽ đẩy mức nợ của Hoa Kỳ lên cao hơn trong những năm tới.
Các đảng viên Cộng hòa đã bác bỏ đề xuất tăng thuế của Biden đối với các tập đoàn và người giàu, trong khi Biden phản đối các đề xuất của Đảng Cộng hòa nhằm thắt chặt các yêu cầu phải có công việc để được nhận trợ cấp trong một số chương trình chống đói nghèo và nới lỏng các quy định về khoan dầu khí.
Đại diện đàm phán của Đảng Cộng hòa Garret Graves cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng Nhà Trắng đang “từ chối đàm phán về các yêu cầu phải có công việc (hầu được lãnh trợ cấp)”, điều mà ông gọi là “điên rồ”. Ông cho biết những bất đồng về tài trợ an sinh xã hội và Medicare so với yêu cầu công việc tiếp tục là một vấn đề giữa hai bên.
Các nhà lãnh đạo Hạ viện cho biết các nhà lập pháp sẽ có ba ngày để cân nhắc về thỏa thuận trước khi bỏ phiếu và bất kỳ nhà lập pháp nào trong Thượng viện đều có quyền ràng buộc quá trình thông qua đạo luật trong nhiều ngày. Ít nhất một người, đảng Cộng hòa Mike Lee, đã đe dọa làm như vậy.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo, tình trạng bế tắc đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, đẩy chi phí đi vay của chính phủ tăng lên thêm tới 80 triệu đô la cho đến nay.
Một số cơ quan xếp hạng tín dụng cho biết họ đã đưa Hoa Kỳ vào diện xem xét khả năng bị hạ cấp, điều này sẽ đẩy chi phí đi vay lên cao hơn nữa.
Cải Cách Sách Giáo Khoa kiểu gì đây?
Theo Facebook Những Câu Chuyện Nhân Văn
GIÁO DỤC VIỆT NAM – TRỒNG NGƯỜI TỪ NGỌN.!

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã áp dụng từ lớp 1 trong năm học 2020-2021
Hình chụp lại của Báo Thanh Niên, N.L
Về tiêu chuẩn sách giáo khoa, xin được nhắc lại những tính chất hầu như được thế giới khẳng định là: Tính mẫu mực; tính khoa học; tính ổn định, cập nhật; tính kế thừa. Chỉ xin nói thêm là không chỉ kế thừa tinh hoa các sách giáo khoa thời trước đó mà còn bảo đảm tính kế thừa ở người học, bởi không chỉ học ở trường, còn học ở nhà, ở mọi nơi, mọi lúc nên dựa vào sách giáo khoa cha mẹ có thể dạy con, anh chị có thể dạy em… Nhưng nay sách giáo khoa mỗi trường mỗi khác, chưa nói tới chuyện “dạy” cho nhau, ngay việc học khác trường là khó “dạy” nhau. Rồi chuyển trường, tất yếu phải thay sách… Không chỉ là lãng phí tiền của mà còn là lãng phí tri thức!
Thời trước, sách giáo khoa của bố còn dành được cho con. Mở quyển sách đứa con tự hào nhớ về người cha để tiếp bước. Mà nay…
Lãng phí là đáng trách. Đáng sợ hơn là để mất niềm tin!
NGUYÊN THANH
Nơi lưu trữ nhiều ấn bản Chữ Quốc Ngữ cổ nhất của Việt Nam
Theo đài Radio Pháp Quốc Tế – RFI
Số báo cổ nhất của tờ Gia Định báo được lưu trữ ở đâu ? Chắc hẳn rất nhiều người sẽ bất ngờ khi biết là số báo này được lưu ở Thư viện đại học Các ngôn ngữ và Văn minh BULAC tại Paris.
Cho đến ngày 31/05/2023, người quan tâm có thể nhìn thấy số 4, xuất bản ngày 15/07/1865, cùng với rất nhiều tác phẩm cổ khác trong khuôn khổ triển lãm « Chữ quốc ngữ, nhân tố cơ bản trong sự đổi mới văn hóa Việt Nam từ năm 1860 đến 1945 ».

Những tác phẩm này nằm được đặt trong tủ kính, ngay lối đi chính ở tầng trệt của thư viện để mọi độc giả có thể ngắm. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phông tiếng Việt và triển lãm, giới thiệu :
« Đây là một triển lãm nhỏ do BULAC tổ chức. Người xem có thể xem rất nhiều cuốn sách mà trước đây chỉ được nghe nói đến, ví dụ từ điển của Alexandre de Rhodes, từ điển của Taberd, hoặc những cuốn sách đầu tiên được xuất bản bằng chữ quốc ngữ ở Thái Lan, những cuốn sách được xuất bản bằng chữ quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký, cuốn tiểu thuyết đầu tiên theo phong cách phương Tây ở Việt Nam như Truyện thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản, hoặc tờ Gia Định báo, tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên, với số báo được gọi là cổ nhất hiện nay được lưu trữ tại BULAC.
Các bạn cũng có thể nhìn thấy những cuốn sách dịch của Trương Vĩnh Ký, những cuốn sách dịch của Nguyễn Văn Vĩnh xuất bản từ những năm 1909 như Tam quốc chí diễn nghĩa hoặc Ba người lính ngự lâm pháo thủ, Những người khốn khổ hoặc Qui-li-vơ du ký… Những cuốn sách đó được lưu trữ ở BULAC từ rất lâu mà có rất nhiều độc giả không biết đến. Đây là lần đầu tiên BULAC giới thiệu đến độc giả những cuốn sách được xuất bản bằng chữ quốc ngữ từ giữa thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX ».
Một trong những phông tiếng Việt cổ nhất Pháp
Phông tiếng Việt của BULAC là một trong những phông cổ nhất Pháp, khoảng 150 tuổi vào năm 2023, rất phong phú với khoảng 13.000 đầu sách (16.500 cuốn), cùng với khoảng 100 tạp chí và đầu báo. BULAC mở cửa rộng rãi cho công chúng, không cần bất kỳ điều kiện nào.
Mai Lan Urrizalqui, học thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại trường INALCO, một độc giả thường xuyên của BULAC, cho biết :
« Em học tiếng Việt vì em là người Pháp gốc Việt. Em thường đến BULAC để đọc sách về khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam vì có nhiều sách về khoa học chính trị và kinh doanh quản lý ở Việt Nam. Ngoài ra cũng có nhiều sách về nghiên cứu ở Việt Nam và ngữ pháp để luyện tập tiếng Việt ».
Lou Vargas, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Lịch sử tại Trường Cao đẳng Thực hành (EPHE), học tiếng Việt vì đam mê từ nhỏ nhờ một người bạn gốc Việt :
« Trước đây khi em học tiếng Việt, em đến BULAC thường xuyên để tra từ điển, đọc các tác phẩm văn học Việt Nam, xem cách nghiên cứu về địa lý, lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Bây giờ, em đang làm luận án tiến sĩ về bia hậu. Vì BULAC mở cửa cho tất cả mọi người, cho nên em cũng thường xuyên quay lại đây để làm việc, để mượn sách và hôm nay em đến để trả sách ».



Phông tiếng Việt của BULAC được gộp từ nhiều thư viện khác nhau : một phần của Viện Viễn Đông Bác Cổ – EFEO, Khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á – LCAO của Đại học Paris Cité và nhất là từ Thư viện liên đại học các ngôn ngữ phương Đông – BIULO. Sách báo bắt đầu được sưu tập ngay năm 1869 khi Trường Sinh ngữ phương Đông – INALCO mở khoa tiếng Việt và đặc biệt là nhờ công của Abel Des Michel, năm 1872 được bổ nhiệm làm giáo sư Trường Sinh ngữ phương Đông. Ngoài viết sách, ông còn liên kết với các nhà nghiên cứu Việt Nam thời đó, như Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của để mua sách xuất bản ở Sài Gòn rồi đưa sang Pháp làm công cụ giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt tại Paris. Chị Nguyễn Thị Hải nói tiếp :
« Ở BULAC có rất nhiều sách được coi là một phông không chỉ chứng kiến cho việc dạy tiếng Việt ở Paris, mà nó còn là một nhân chứng lịch sử cho sự phát triển của chữ quốc ngữ và phổ biến chữ quốc ngữ ở Việt Nam. Trong số sách quốc ngữ, có thể thấy những cuốn từ điển được xuất bản từ khi hình thành chữ quốc ngữ, như Từ điển Việt-Bồ-Latinh, Phép giảng tám ngày của Alexandre de Rhodes xuất bản năm 1651, cuốn Từ điển Annam-Latin và Latin-Annam của Taberd xuất bản năm 1838.
Sau đó vào khoảng những năm 1850, có thể thấy những cuốn sách chủ yếu là giáo lý tôn giáo và những câu chuyện kể về tôn giáo được xuất bản bằng chữ quốc ngữ ở Thái Lan, ví dụ Giáo lý yếu lý quốc ngữ. Từ năm 1860, việc in ấn bằng chữ quốc ngữ ở Nam Kỳ bắt đầu phát triển, nên có rất nhiều sách đầu tiên được in bởi Bản in Nhà nước.
Chúng ta có thể thấy Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1866. Đó là bản xuất bản đầu tiên và là một bản rất đặc biệt bởi vì chúng ta biết đến Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký với những bản tái bản sau này, chỉ với khoảng 74 truyện kể, trong khi bản đầu tiên năm 1866 có tất cả khoảng hơn 100 truyện. Vì trong đó có những chuyện không phù hợp với giáo lý Công Giáo nên đã bị kiểm duyệt và bị xóa bỏ. Đây là bản đặc biệt mà BULAC đang giữ ».
Kho sách Hán-Nôm và tạp chí quý hiếm
Phông tiếng Việt của BULAC còn nổi tiếng với nhiều đầu sách Hán-Nôm quý hiếm. Tất cả đều có thể tra trực tuyến trên trang web của thư viện. Đây là kho báu mà chị Nguyễn Thị Hải không giấu niềm tự hào :
« Hiện nay, trong phông tiếng Việt ở BULAC có khoảng hơn 100 đầu sách Hán-Nôm và chủ yếu là sách văn học, vì mối liên hệ đặc biệt giữa Trường Sinh ngữ phương Đông với các nhà học giả ở Nam Kỳ thời đó như Trương Vĩnh Ký, cho nên các tác phẩm được mua, tức là các sách Hán-Nôm thời kỳ đó, chủ yếu là các tác phẩm văn học được lưu truyền rất rộng rãi ở miền Nam Việt Nam, cũng như là những tác phẩm tuồng, ví dụ tuồng Kim Vân Kiều hoặc Lục Vân Tiên, tiếp theo là các tác phẩm văn học như Lâm Sinh Lâm Thoại hoặc Cung oán ngâm khúc… Tất cả những tác phẩm đó đều được lưu ở BULAC.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu, trên trang web của thư viện BULAC, khi vào đến trang danh mục thư viện, thì sẽ thấy danh sách mà chúng tôi tạo ra cho độc giả để độc giả dễ dàng tiếp cận hơn. Các bạn sẽ thấy danh mục : Sách Hán-Nôm, trong đó có khoảng hơn 100 đầu sách và có thể xem trực tiếp trên đó ».

Như đề cập ở trên, số báo cổ nhất còn lại của tờ Gia Định báo hiện được lưu tại BULAC. Kho tạp chí phong phú được ghi trong danh mục « Tất cả những các tạp chí của Việt Nam xuất bản trước năm 1945 » để độc giả dễ dàng truy cập trên thư mục của thư viện.
« Ở BULAC có tất cả nào khoảng 70 đầu báo trước năm 1945, trong đó phải kể đến Gia Định báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên được xuất bản ở Sài Gòn năm 1865. Hiện nay chúng ta được biết là số báo cổ nhất còn giữ được cho đến nay là số 4 của tờ Gia Định báo xuất bản ngày 15/07/1865 thì hiện nay BULAC là thư viện duy nhất có được tờ báo này.
Ở BULAC, các bạn có thể đọc được rất nhiều tờ báo khác được xuất bản ở Nam Kỳ, ví dụ Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Mín Đàm, An Hà báo, hoặc những tờ báo sau này, như Nam Phong tạp-chí, thậm chí chắc các bạn đã nghe đến báo tên là Tập báo ta (Notre Revue) của Nguyễn Văn Vĩnh được xuất bản vào năm 1909 thì ở BULAC cũng có, tiếp theo phải kể đến những tờ như Phụ nữ Tân văn, Sông Hương, Đông Dương tạp chí».
Trong lúc tham quan thư viện, chúng tôi gặp Nguyễn Văn Phúc, một nghiên cứu sinh Việt Nam ở Ý tham gia chương trình trao đổi sáu tháng với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CASE) tại Paris. Thư viện BULAC là một nguồn tài liệu hữu ích cho nghiên cứu của Phúc.
« Chủ đề nghiên cứu của em là về mối liên hệ giữa luật và giới tính dưới tầm nhìn lịch sử. Em sẽ nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai vấn đề này theo dòng thời gian phát triển ở Việt Nam và cũng so sánh với Trung Quốc và với Pháp để làm rõ chủ đề. Em biết đến thư viện BULAC vì BULAC có nhiều tài liệu về Việt Nam, không những về văn hóa, mà có một số tài liệu về luật đúng với chuyên ngành của em. Đến cuối tháng Tư này em trở về Ý. Trong quá trình 6 tháng, em đã hoàn thành được một chương của luận văn, nghiên cứu về khoảng thời gian phong kiến của Việt Nam ».
Được thành lập năm 2011, thư viện BULAC là một đơn vị công, không trực thuộc bất kỳ trường đại học nào như nhiều người vẫn lầm là của INALCO. Thư viện mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người từ 10 đến 22 giờ hàng ngày và cung cấp rất nhiều dịch vụ tiện ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết phông tiếng Việt vẫn không ngừng được mở rộng, bổ sung rất nhiều đầu sách báo mới hàng năm.
« Có thể nói rằng phông tiếng Việt ở BULAC là một trong những phông tiếng Việt cổ của nước Pháp và có thể nói là duy nhất được thường xuyên cập nhật những nghiên cứu mới về Việt Nam. Hiện nay, mỗi năm với nguồn kinh phí hiện tại, chúng tôi có thể mua khoảng tầm 200 đầu sách và chủ yếu là đầu sách tiếng Việt được gửi từ Việt Nam sang, cùng với 25 đầu báo, cũng chủ yếu bằng tiếng Việt.
Về phần mua sách báo tiếng Việt, chúng tôi liên hệ với một công ty xuất khẩu sách tại Việt Nam. Họ có thể gửi cho chúng tôi danh mục để chúng tôi chọn. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng phải tìm trên tất cả các kênh hoặc mạng xã hội để biết được những xuất bản mới ra, đặc biệt là những cuốn sách phục vụ cho nhu cầu của sinh viên, cũng như các nhà nghiên cứu Việt Nam học ở đây để có thể cập nhật những nghiên cứu mới nhất ở Việt Nam giúp cho sinh viên, cũng như các nhà nghiên cứu ở Pháp có thể có những cái nhìn trao đổi và những cái nhìn cập nhật nhất đối với sự phát triển nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay ».


Một trong những tài liệu quý hiếm giúp thư viện của Viện Viễn Đông Bác Cổ Paris trở thành một trong những trung tâm quan trọng trong giới nghiên cứu về Đông Dương và Việt Nam là bộ sưu tầm 20.000 ván khắc Hán Nôm. Đây là kho tài liệu quan trọng giúp tái dựng cổ sử Việt Nam.
Ngoài ra, còn phải kể đến bộ sưu tập tranh dân gian Việt Nam với khoảng 400 bức tranh do nhà nghiên cứu Maurice Durand thu thập. Được bảo quản trong điều kiện tốt, bộ sưu tập đa dạng và phong phú về nhiều đề tài khác nhau : cuộc sống thường nhật, các ngành nghề nhỏ, chúc tụng và những tấm bùa hộ mệnh, tôn giáo và tín ngưỡng, lịch sử, văn học, giáo dục, tục ngữ, ngạn ngữ…
Cuối cùng, còn có hơn 3.000 đầu sách về Việt Nam, trong đó có rất nhiều sách cổ, trên tổng số gần 33.000 tác phẩm thuộc kho Đông Nam Á. RFI đã có dịp được ngắm hai tác phẩm cổ liên quan đến Việt Nam, được in năm 1631 và 1646, hiện không còn phục vụ độc giả.

« Tôi mang ra đây mấy cuốn sách cổ để giới thiệu. Cuốn sách nhỏ này có từ thế kỷ XVII, có tựa đề Relations de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie de Jésus au Royaume de la Cochinchine (tạm dịch : Mối quan hệ của phái đoàn các Cha dòng Tên với Vương quốc Nam Kỳ). Tác phẩm được dịch từ tiếng Ý và là một trong số những cuốn sách cổ nhất của bộ sưu tập được thu thập ở Hà Nội. Hầu hết bộ sưu tầm được hình thành từ những cuốn hồi ký du lịch hay những cuốn sách của các nhà truyền đạo miêu tả Nam Kỳ thời kỳ đó.
Còn đây là một cuốn khác, Histoire du Royaume de Tonquin (Lịch sử Vương quốc Bắc Kỳ), cũng là một tác phẩm có từ thế kỷ XVII. Chúng tôi có nhiều tác phẩm về những tiếp xúc đầu tiên của phương Tây với Đông Dương và Việt Nam. Tiếp theo, còn có những kho sách liên quan đến nghiên cứu Đông Dương từ lúc Viện Viễn Đông Bác Cổ được thành lập ở châu Á, trong đó có rất nhiều nghiên cứu khảo cổ, nhân chủng học và triết học đáng quý ».
Viện Viễn Đông Bác Cổ nằm trong quần thể Nhà Châu Á (Maison de l’Asie), tọa lạc trong quận 16 nổi tiếng của Paris, ngay gần Trocadéro và quảng trường Nhân Quyền (Parvis des droits de l’homme) nhìn ra tháp Eiffel. Đây cũng là trụ sở của nhiều trung tâm nghiên cứu về châu Á khác thuộc các trường Nghiên cứu nâng cao về Khoa học Xã hội (EHESS) và trường Cao Đẳng Thực Hành (EPHE), như trung tâm nghiên cứu Ấn Độ, Trung Hoa hiện đại và đương đại, Đông Nam Á (CASE) và Tây Tạng, cũng như thư viện của những cơ sở này.
Dù độc giả đến đây có thể tra cứu được các kho sách của cả ba trường trên (EFEO, EPHE và EHESS), nhưng số lượng người đọc không nhiều so với các thư viện khác. Chị Magali Morel giải thích :
« Vì Viện Viễn Đông Bác Cổ là một cơ quan chuyên biệt. Chúng tôi đón sinh viên cao học, các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, rất đặc biệt. Hiện chúng tôi đang cố trao đổi nhiều hơn nữa với bên ngoài vì cần phải tiếp nhận những công nghệ mới và trao đổi với mạng xã hội… Đây cũng là dự án mà chúng tôi đang làm để mở rộng hơn một chút và có thể để lập một địa điểm năng động hơn. Đúng là chúng tôi là một cơ quan chuyên biệt, nhưng dù sao cũng mở rộng với tất cả ».
Ngoài trụ sở tại Paris, Viện Viễn Đông Bác Cổ có mặt tại Pondichéry, Ấn Độ. Trong khu vực Đông Nam Á có các trung tâm hoặc chi nhánh ở Lào, Việt Nam, Cam Bốt, Thái Lan và Indonesia. Riêng Miến Điện mới chỉ có một đại diện. Cuối cùng, Viện Viễn Đông Bác Cổ cũng có mặt ở Nhật Bản và mới đây một văn phòng đã được mở ở Trung Quốc.

Diễn biến xâm phạm của Trung Quốc ở Biển Đông và ứng phó của Việt Nam
Theo RFA và các báo quốc tế
Tàu Trung Quốc áp sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam trên Biển Đông
Trung Quốc trong gần cả tháng nay tăng cường hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Lâu nay, Việt Nam đã có những ứng phó như tìm cách đa dạng hoá nguồn cung vũ khí để đối phó với sự quấy nhiễu ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, hành động của Hà Nội liệu có thể bắt kịp chuyển động của Bắc Kinh?
Diễn biến mới nhất
Từ hôm 7/5 đến nay, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 vào hoạt động khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong đợt khảo sát này, có thời điểm tàu Hướng Dương Hồng 10 cách đường cơ sở Việt Nam chỉ khoảng hơn 50 hải lý.
Thông số kỹ thuật của tàu Hướng Dương 10, khánh thành năm 2014. Ảnh chụp lại từ blog quốc phòng China.
Hôm 13/5, con tàu này rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Hôm 15/5, tàu Hướng Dương Hồng 10 lại rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam một lần nữa và xuất hiện ở gần khu vực Đá Chữ Thập. Đến 17/5, nó bắt đầu quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Việt Nam, vào ngày 18/5, lên tiếng phản đối Trung Quốc về những hoạt động gần đây của nước này tại khu vực Biển Đông, nói rằng “Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của mình”.
Sơ đồ hoạt động của Hướng Dương Hồng từ 7/5/2023 đến nay trong EEZ của VN (MarineTraffic)
Cập nhật về tình hình hiện tại, một nhà nghiên cứu Biển Đông, yêu cầu giấu danh tính cho biết, đến ngày 25/5, Trung Quốc vẫn duy trì tàu nghiên cứu khoa học Hướng Dương Hồng 10 cùng một tàu cảnh sát biển của nước này và một số tàu dân binh có mặt trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam:
“Hôm nay lại đưa thông tin thêm là một tàu hải tuần của Trung Quốc đã đi vào trong khu vực gần Bãi Tư Chính.
Còn bên Việt Nam thì có một tàu cảnh sát biển và hai tàu kiểm ngư theo dõi, bám sát theo tàu này của Trung Quốc. Báo chí trong nước thì không được đưa tin về vấn đề này.
Có lẽ chính phủ Việt Nam một mặt muốn giữ quan hệ tốt với Trung Quốc, thứ hai là chuyện Trung Quốc cho tàu vào quấy nhiễu vùng đặc quyền kinh tế từ lâu lắm rồi, cho nên họ cũng chấp nhận đó là một chuyện bình thường.”

Tương quan lực lượng
Vị chuyên gia giấu tên đánh giá rằng về tương quan lực lượng trên biển hiện nay giữa hai nước thì đương nhiên là Trung Quốc mạnh hơn nhiều. Không chỉ đối với Việt Nam mà tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á cũng không thể so sánh được sức mạnh về lực lượng tàu so với Trung Quốc. Tuy nhiên:
“Trong lúc này, không ai muốn mang hải quân ra cả. Các nước chỉ sử dụng những tàu gọi là hành pháp mà thôi, chứ nếu mang hải quân ra thì chắc chắn là hành động gây chiến rồi.”
Chuyên gia về quan hệ quốc tế, an ninh quốc phòng Nguyễn Thế Phương bình luận với RFA rằng hiện nay, trong quá trình hiện đại hoá quân đội, Việt Nam đang cố gắng phát triển đồng bộ vũ khí lục quân và hải quân, nhưng vẫn ưu tiên những vấn đề liên quan đến an ninh trên Biển Đông, vì đây là vấn đề lợi ích cốt lõi:
“Đối tượng tranh chấp trên biển Đông của Việt Nam hiện nay rõ ràng nhất là Trung Quốc. Nếu nhìn vào nguồn lực thì rõ ràng là nguồn lực của Việt Nam không thể bằng của Trung Quốc, và Việt Nam hiện tại cố gắng biến năng lực của mình càng hiện đại càng tốt, chứ việc đuổi theo năng lực của Trung Quốc là điều không thể.”
Ông Thế Phương cho biết, đơn thuần về mặt số lượng, vũ khí trên biển của Việt Nam chắc chỉ bằng một phần ba so với Trung Quốc, nhưng cũng cần phải tính tới hai yếu tố quan trọng khác. Thứ nhất là yếu tố con người và thứ hai là học thuyết…
Hiện đại hoá quân sự chậm lại
Để đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam cần phải đẩy mạnh quá trình hiện đại hoá quân sự. Tuy nhiên, theo ông Phương, quá trình này đang bị chậm lại.
Thứ nhất là do thiếu tiền; Thứ hai là do quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất là Việt Nam là Nga đang gặp khó khăn bởi cuộc chiến trang Nga – Ukraine.
Do đó, Việt Nam hiện buộc phải đi tìm các đối tác mới. Tức là, toàn bộ quá trình tương tác với đối tác mới phải làm lại từ đầu, phải đi xem người ta bán cái gì, các quy trình mua bán như thế nào, chưa kể là còn các yếu tố chính trị khác nữa…
“Mà trong khi tình hình trên biển đó lại diễn biến quá nhanh dẫn đến phản ứng chính sách Việt Nam chưa theo kịp. Nó khiến cho quá trình hiện đại hoá quân sự chậm lại khá nhiều.”
Lý giải thêm về diễn biến quá nhanh trên Biển Đông, ông Thế Phương lấy ví dụ, thứ nhất là cường độ hiện diện của Trung Quốc ngày càng nhiều, ngày càng dồn dập so với cách đây năm năm. Các tàu cá, hải cảnh, tập trận và các quốc gia khác cũng đưa tàu qua lại ở khu vực này rất nhiều:
“Thứ hai là quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc rất nhanh, không chỉ về mặt công nghệ mà còn về mặt tổ chức và cách triển khai lực lượng ở trên thực địa quá nhanh và nó khiến cho các nước nhỏ như Việt Nam, với nguồn lực như hiện nay không thể theo kịp.”
Đa dạng hoá nguồn cung

Do Nga đang bị các nước phương Tây bao vây, cô lập cho nên Việt Nam buộc phải đa dạng hoá nguồn cung vũ khí. Theo chuyên gia biển Đông giấu tên cho biết:
“Nguồn cung vũ khí cho Việt Nam đang gặp khó khăn thì Việt Nam phải tìm nguồn khác mà nó phải tương thích với hệ thống vũ khí đó, và Ấn Độ và Séc chính là hai nước mà Việt Nam đang nhắm tới.”
Theo ông Nguyễn Thế Phương, với nhu cầu cấp bách ở Biển Đông như hiện nay thì Việt Nam không thể nào không chỉ dựa vào vũ khí từ Nga. Cho nên gần đây, Việt Nam đã có động thái đàm phàn với Séc hay đi sang Hàn Quốc để các nước này bán vũ khí cho Việt Nam.
Hồi tháng tư vừa qua, Việt Nam đàm phán mua thêm khí tài từ Cộng hoà Séc. Nước này được xem có thể đáp ứng nhu cầu an ninh ngày càng tăng của Việt Nam, khi mà các hãng quân sự Séc có khả năng vượt trội trong cung cấp những khí tài cho vũ khí của Nga; cũng như sản xuất được những trang thiết bị mới tương thích với các loại vũ khí thời Sô viết. Hiện kho vũ khí của Việt Nam có đến 80% là do Nga cung cấp.
Tin cho biết vào năm 2021, Hà Nội đặt hàng chục chiến đấu cơ hạng nhẹ L-39NG của nhà sản xuất Czech Aero Vodochody; và hàng sẽ bắt đầu được giao trong năm nay. Nguồn tin ẩn danh từ Chính phủ Prague cho Reutes biết hiện có đàm phán giữa hai phía về việc mua thêm chiến đấu cơ loại vừa nêu. Nếu như những thỏa thuận cung ứng đáng kể đạt được, phía Czech có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ vũ khí và tiến hành sản xuất nội địa cho Việt Nam.
Việt Nam đang đàm phán với Công hòa Czech về việc mua thêm trang thiết bị quân sự, gồm máy bay, radar; cũng như việc tân trang xe bọc thép, vũ khí.
Vào tháng 12/2022, lãnh đạo Việt Nam đến thăm Hàn Quốc để nâng cấp quan hệ hai nước. Bước tiến về ngoại giao này có thể và thúc đẩy đầu tư và bán vũ khí của Hàn Quốc cho Việt Nam, cam kết gia tăng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hàng hải, trật tự – trị an và công nghệ.
Phòng tránh chiến tranh từ xa
Ngoài chuyện đa dạng hoá nguồn cung vũ khí, Việt Nam còn thực hiện một số biện pháp khác để đối phó với Trung Quốc.
Về mặt quân sự, ông Thế Phương cho biết Việt Nam đang tự chế vũ khí ở trong nước, đặc biệt là các loại vũ khí dễ làm để hạn chế nhập khẩu, để dành nguồn lực cho chuyện khác. Thứ hai là gia hạn các loại vũ khí đã cũ:
“Ví dụ như cái máy bay mới bị rớt. Đáng lẽ cái máy bay đó đã về hưu rồi, nhưng mà Việt Nam tăng hạn để dùng, nhưng khi tăng hạn đồ cũ thì rơi là một điều có thể kể dự tính trước, không có gì ngạc nhiên cả.”…
Về mặt ngoại giao, Việt Nam thực hiện chiến lược “ngăn chặn chiến tranh từ sớm từ xa”. Theo ông Thế Phương, đây là một vấn đề về mặt ngoại giao, Việt Nam phải làm sao cân bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
“Với một nước nhỏ như Việt Nam thì Việt Nam kỳ vọng những việc làm về mặt đối ngoại sẽ ngăn chặn một cuộc xung đột có thể xảy ra ở biển Đông, để không phải dùng tới lực lượng quân sự, vốn nói trắng ra là nếu đánh nhau là sẽ thua.”
Thực ra ý đồ quấy rối của Trung Quốc đã bắt đầu vào tháng 4-2023
Ngày 1 tháng 4 năm 2023, Báo Thanh Niên cho biết,
Trung Quốc vận hành đội tàu nghiên cứu quy mô lớn – CHỤP TỪ TÂN HOA XÃ
Bản đồ các điểm Trung Quốc sẽ gửi tàu khảo sát thường xuyên trải dài từ eo biển Đài Loan và Biển Đông đến các vùng biển phía tây Thái Bình Dương và phía đông Ấn Độ Dương, theo báo South China Morning Post hôm 1.4 dẫn thông báo từ Tổ chức Khoa học Tự nhiên Trung Quốc (NSFC).
Số liệu mới nhất trên website Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cơ quan chủ quản của NSFC, ghi nhận nước này đang vận hành một trong những đội tàu nghiên cứu hải dương lớn nhất thế giới, với hơn 60 chiếc hoạt động tính đến năm 2017.
Ngày 6 tháng 4, 2023 Báo Tuổi trẻ đưa tin,
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6-4 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cũng tại họp báo ngày 6-4, Tuổi Trẻ Online đã đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Tổ chức Khoa học tự nhiên Trung Quốc (NSFC) công bố danh sách 33 khu vực “khảo sát thường xuyên”.
Trong đó có một số tuyến tại Biển Đông (NH2, NH3) bao trùm lên quần đảo Trường Sa và vùng biển của Việt Nam.
“Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cho biết tàu Hải Dương Địa chất 4 đã rời khỏi vùng biển của Việt Nam”, phó phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, khi được đề nghị cung cấp thêm thông tin về hoạt động của tàu này trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 6-4.
Phân tích sự kiện o ép của Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, theo chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, đại học Stanford
Trao đổi với RFA, ông Raymond Powell, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Biển Đông ở Đại học Stanford, nhận xét về quy mô đợt khảo sát này của tàu Xiang Yang Hong 10:
“Tôi nghĩ nó là một con tàu được hộ tống bởi 7 tàu dân quân biển và 2 tàu cảnh sát biển. Chỉ khoảng hơn một tuần trước đó nó đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thực hiện một vòng khảo sát, trước tiên nó đi xuống phía nam, đến các mỏ dầu khí ngoài khơi của Việt Nam ở gần đó. Sau đó nó quay lại, rồi đi tới đi lui qua bờ biển Đông Nam Việt Nam trong gần một tuần.
Khi chúng ta nói chuyện ngay bây giờ, nó thực sự đang rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tiến qua Đá Chữ Thập…
Ông Raymond Powell phân tích chiến thuật này của Trung Quốc với RFA:
“Tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục xâm nhập trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Malaysia. Ở Philippines, họ chủ yếu quan tâm đến các thực thể địa lý mà họ tranh chấp, thứ nhất là Bãi cạn Scarborough, và thứ hai là Second Thomas Shoal, và vì vậy bạn thường thấy chúng ở đó. Ở Malaysia, họ chủ yếu quan tâm đến các hoạt động khai thác dầu khí đang diễn ra của Malaysia ở đó. Vì vậy, các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc có mặt ở cả 2 nơi đó. Điều đó không có gì lạ.
Điều nổi bật với tôi là một trong những tàu Cảnh sát biển Trung Quốc, khi đang trở về Trung Quốc từ vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, nó đã chặn giữa đường và quấy rối 3 tàu Cảnh sát biển Philippines đang tuần tra.
Và những gì tôi phát hiện thấy trong khu vực này kể từ khi xảy ra sự kiện đó là sự hiện diện của những chiếc tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đã công khai sự kiện đó. Những chiếc tàu đó đang cắm mốc giới ở Biển Tây Philippines. Có thể Trung Quốc nhận thấy hoạt động này và muốn Philippines biết rằng họ không hài lòng với việc Cảnh sát biển Philippines cắm mốc giới.”…
Theo ông Raymond Powell, hợp tác cùng nhau là một bước đi đúng hướng của các nước xung quanh Biển Đông. Tuy nhiên, các nước này vẫn có những cách tiếp cận khác biệt nhau khi đối phó với Trung Quốc. Ông so sánh ba cách ứng phó của Việt Nam, Malaysia và Philippines:
“Việt Nam và Malaysia có xu hướng cố gắng giữ kín các hoạt động này. Họ thực sự không muốn công chúng chú ý nhiều đến những gì đang xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, bởi vì họ đang cố gắng quản lý mối quan hệ với Trung Quốc theo kiểu song phương và dựa vào các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà họ đang coi như là một chiến lược chính. Họ hy vọng rằng mọi thứ trong mối quan hệ với Trung Quốc sẽ không trở nên quá phức tạp, bởi vì, tất nhiên, họ cũng có quan hệ kinh tế rất mạnh mẽ với Trung Quốc.
Phản ứng quyết đoán của Phillipines
Philippines đã làm điều tương tự thời chính quyền tiền nhiệm trong một thời gian khá dài, nhưng gần đây đã quyết định thực hiện những bước đi quyết đoán hơn nhiều. Họ đã làm được 2 việc trong những bước đi quyết đoán này.
Một là củng cố lại Liên minh với Hoa Kỳ, đồng thời nói chuyện và bắt đầu đàm phán với Nhật Bản và Úc và các nước khác để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Họ cố gắng tạo ra thế trận an ninh đa phương mạnh mẽ hơn nữa, để hy vọng có thêm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng với Trung Quốc.
Một điều khác mà Philippines đã làm, và điều này thực sự gây ấn tượng, là công khai sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, và gần những nơi như 2 hòn đảo mà Trung Quốc đặc biệt cố gắng hiện diện. Họ nỗ lực công khai mọi thứ, đặc biệt là những va chạm gần đây giữa các tàu Cảnh sát biển Philippines và Cảnh sát biển Trung Quốc. Bằng cách đưa điều này ra công luận quốc tế, họ hy vọng xây dựng năng lực chống đỡ của quốc gia mạnh mẽ hơn trước để chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc. Những nỗ lực xây dựng sự hỗ trợ quốc tế chống lại các hoạt động của Trung Quốc ở trong vùng đặc quyền kinh tế cũng đem lại cho họ niềm hy vọng về lâu dài sẽ ngăn chặn được Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc phải trả giá khi cả thế giới biết nó đang làm gì.”
Ngoài ra, theo ông Powell, đợt tung tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần này còn đi cùng với lệnh cấm đánh cá trên nhiều vùng biển, trong đó có Biển Đông. Đó là cách Trung Quốc kết hợp nhiều chiến thuật khác nhau cùng lúc để làm cho sức ép của họ trở nên mạnh hơn đối với các nước trong khu vực.









