Lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long, vớt 29 thi thể, nhiều người mất tích

Ba’o Nguoi – Viet

July 19, 2025

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận, đến 9 giờ 30 phút tối 19 Tháng Bảy vớt được 29 thi thể trong vụ tàu du lịch Wonder Sea bị lật úp tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 11 người được cứu sống, trong lúc nhiều người mất tích, theo báo Tuổi Trẻ.

Vụ lật tàu xảy ra trong lúc bão Wipha vào Biển Đông hôm 19 Tháng Bảy, gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành khu vực Đông Bắc Bộ của Việt Nam.

Tàu du lịch Wonder Sea bị lật úp tại vịnh Hạ Long. (Hình: Xuân Hoa/VNExpress)

Theo báo VNExpress, tàu Wonder Sea (tên khác là Vịnh Xanh 58) chở 48 du khách và năm thuyền viên, chạy theo hành trình thăm viếng vịnh Hạ Long.

Đa số du khách từ Hà Nội đến, đi theo nhóm gia đình, trong đó có hơn 20 trẻ em.

Khi đến giữa hòn Gà Chọi và núi Bài Thơ, cách đất liền khoảng 3 hải lý, chiếc tàu bỗng nhiên bị dông gió xô nghiêng và lật lúc 1 giờ 45 phút trưa cùng ngày.

Nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng công an, biên phòng, hải quân, cảng vụ cùng nhiều tàu cứu hộ tham gia cứu hộ nạn nhân tàu Wonder Sea.

Lực lượng cứu hộ chia làm nhiều nhóm. Một nhóm người nhái nhảy xuống biển, lần mò vào khoang tàu lật.

Một nhóm dùng phương tiện dò tìm tung tích nạn nhân.

Việc cứu hộ diễn ra từ chiều đến đêm 19 Tháng Bảy gặp nhiều trở ngại do mưa nặng hạt, tầm nhìn trên biển hạn chế.

Một sà lan cẩu được điều đến hiện trường để cẩu chiếc tàu lên và lật ngược lại. Tuy nhiên, các thợ lặn chưa thể luồn dây quanh tàu do nước chảy mạnh và chiếc tàu quá nặng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Hình: Tiền Phong)

Có 11 người (khác với thông tin ban đầu là 12 người) may mắn được cứu nhưng bị thương, được đưa vào bệnh viện Bãi Cháy và bệnh viện Đa Khoa Quảng Ninh.

Trong số này, một bé trai 14 tuổi sống sót sau 4 giờ bị mắc kẹt trong khoang tàu chìm, trước khi được lực lượng cứu hộ phá cửa sổ và đưa lên xuồng cứu hộ.

Ông Bùi Công Hoan, chi hội phó Chi Hội Tàu Du Lịch Hạ Long, cho biết: “Dù tàu lật, khoang khách khóa kín nhưng vẫn còn một khoảng hở khoảng 50-60 cm, đủ cho oxy vào nên đứa bé vẫn sống.”

Việc cứu hộ diễn ra trong đêm 19 Tháng Bảy gặp nhiều trở ngại do mưa nặng hạt, tầm nhìn hạn chế. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cũng theo báo VNExpress, trước khi vụ lật tàu xảy ra, bầu trời ở tỉnh Quảng Ninh chuyển từ nắng gắt sang âm u và dần tối đen.

Từ buổi trưa, dông gió nổi lên, mưa đá trút xuống. Những hạt đá to bằng đầu ngón chân, kèm mưa xối xả và sấm sét liên hồi.

Thậm chí sét đánh vào một ngọn núi đá ở vịnh Hạ Long, gây cháy ở đỉnh. (N.H.K) [qd]


 

CẢ HAI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Cô Matta đón Chúa Giêsu vào nhà”; “Cô Maria đã chọn phần tốt nhất”.

“Tình yêu không chỉ ngồi dưới chân Chúa, nhưng còn rửa chân cho người khác!” – Timothy Keller.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho biết, Matta không hề chọn sai, nhưng Maria đã chọn phần tốt nhất. ‘Cả hai’ đều được Chúa đón nhận – chỉ cần xếp lại đúng thứ tự!

Matta mong muốn thể hiện lòng tôn kính và tình cảm đối với Chúa Giêsu đến mức có thể; tuy nhiên, mong muốn của cô đã trở thành trọng tâm đến nỗi cô rời xa Ngài. Cũng thế, chúng ta có thể quá bận rộn với công việc tông đồ đến nỗi bỏ bê cầu nguyện, hoặc bỏ lỡ tất cả. Chúa Giêsu muốn những gì chúng ta làm nên xuất phát từ tình yêu dành cho Ngài và những gì Ngài yêu cầu. Phục vụ bàn ăn là quan trọng, nhưng chỉ sau khi đã ngồi dưới chân Chúa. “Chiêm niệm mà không hành động là ảo tưởng. Hành động mà không chiêm niệm là vô hồn!” – Thomas Merton. “Lạy Chúa, con đang bận rộn với điều gì đến mức khiến con rời xa Chúa? Điều gì cản trở con lắng nghe Ngài trong cầu nguyện?”.

Với Maria, điều quan trọng nhất là được ngồi dưới chân Chúa Giêsu để hiểu biết Ngài hơn và được Ngài ‘đào tạo nên môn đệ’. Chiêm niệm và chia sẻ hoa trái của chiêm niệm – ‘cả hai’ – luôn đi với nhau. Bạn không thể chỉ hài lòng với những nỗ lực thánh hoá bản thân; bạn còn được kêu gọi ra đi để thánh hoá người khác. “Chiêm niệm đích thực luôn dẫn tới truyền giáo. Không ai có thể nhìn thấy ánh sáng mà lại không trở thành người mang ánh sáng!” – Von Balthasar.

“Một Kitô hữu không thể là một người tu tâm tích đức khép kín. Nếu bạn thực sự gặp Chúa, bạn sẽ cảm thấy một sức thúc đẩy không cưỡng lại được là phải đi ra, để chia sẻ điều mình đã sống!” – Phanxicô. Ở đây, Đức Thánh Cha cảnh báo một nguy cơ phổ biến: đó là khuynh hướng ‘co rút’ vào nội tâm, chỉ tìm sự bình an và thánh thiện cho bản thân mà quên rằng Kitô giáo là một tôn giáo truyền giáo. Tâm hồn khép kín, dù mang dáng vẻ đạo đức vẫn có thể trở nên tự mãn, cứng cỏi và đánh mất sức sống Tin Mừng. Sự thánh thiện đích thực không dẫn đến cô lập, nhưng luôn mở ra để đón nhận và trao ban.

Anh Chị em,

Là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi chu toàn ‘cả hai’ – truyền giáo và chiêm niệm. Vì thế, điều thiết yếu là cuộc sống của chúng ta phải dựa trên Thánh Kinh, giáo huấn của Hội Thánh và cầu nguyện. Một điều thiết yếu khác là sống sứ mệnh của Bí tích Rửa Tội, “Đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ!”. Chúng ta không chỉ giúp người khác gặp gỡ Chúa và nhận biết tình yêu Ngài; nhưng còn giúp họ nhận ra lời kêu gọi ‘của chính họ’ để chạm đến người khác bằng sứ điệp Phúc Âm với tư cách là môn đệ. Gặp gỡ Chúa không chỉ là đích đến; đó là khởi đầu cho một hành trình rao giảng. “Truyền giáo không phải là tuyển mộ tín đồ. Đó là đánh thức nơi người khác niềm vui bạn đã tìm được, và giúp họ trở thành người mang ánh sáng ấy đến cho thế giới!” – Robert Barron.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con ‘chòng chành’ trong việc cầu nguyện và tông đồ. Cho con biết không chỉ ngồi dưới chân Chúa, nhưng còn đứng dậy rửa chân cho người khác!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

****************************************************

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 10,38-42    

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41 Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”


 

CỨU ĐƯỢC 11 NGƯỜI, VỚT 28 THI THỂ TRONG VỤ LẬT TÀU DU LỊCH

BBC News Tiếng Việt 

Tàu du lịch Wonder Sea chở 53 người đã bị lật úp trên Vịnh Hạ Long vào chiều 19/7.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do giông lốc.

Tính tới tối 19/7, Hải quân, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh đã cứu được 11 người, vớt được 28 thi thể.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong khi đang tham quan Vịnh Hạ Long, tàu Wonder Sea chở 48 du khách và 5 thuyền viên đã bị lật do giông lốc lúc khoảng 13 giờ 30.

Vị trí lật tàu ở trên vùng biển giữa hòn Gà Chọi và núi Bài Thơ, cách đất liền khoảng 3 hải lý.

#BBCTiengViet

Ảnh: Biên phòng Quảng Ninh


 

SUY THẬN ĐANG DẦN TRẺ HÓA, NGƯỜI TRẺ CHẠY THẬN NGÀY CÀNG NHIỀU

 Y Tế 24H

412 bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Quân y 120, tỉ lệ người trẻ (dưới 45 tuổi) chiếm hơn 30%, tỉ lệ này gấp ba lần so với khoảng 10 năm trước.

Theo thống kê của khoa thận lọc máu Bệnh viện Quân y 120, 6 tháng đầu năm 2025, trong 412 bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm lọc máu hiện nay đến từ các tỉnh miền Tây thì bệnh nhân dưới 45 tuổi là 144 người, chiếm tỉ lệ 30% (tỉ lệ này năm 2015 là 10%, năm 2020 là 16%). Trong đó bệnh nhân trẻ nhất mới 17 tuổi, nhưng đã chạy thận 7 năm.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân chính gây nên tình trạng suy thận ngày càng nhiều, nhất là giới trẻ ở khu vực miền Tây hiện nay là do dùng thuốc không đúng chỉ định, dùng thuốc nam, thuốc bắc, thực phẩm chức năng.

Một số người trưởng thành mắc bệnh thận thường do tăng huyết áp, bệnh cầu thận, thận đa nang, thận đơn độc, các bệnh như sỏi thận. Còn những bệnh nhân lớn tuổi thường do đái tháo đường, tăng huyết áp…

Để giảm các nguy cơ mắc bệnh thận, bác sĩ khuyến cáo: Nếu do bệnh nền thì kiểm soát điều trị bệnh nền tốt (như tăng huyết áp, đái tháo đường…), còn nếu do uống thuốc không đúng thì tránh uống thuốc nam, bắc, thực phẩm chức năng. Đặc biệt nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm để kiểm soát sức khỏe và điều trị bệnh kịp thời.

Theo báo Tuổi Trẻ


 

ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÕ VĂN THƯỞNG, VƯƠNG ĐÌNH HUỆ BỊ CÁCH TẤT CẢ CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÕ VĂN THƯỞNG, VƯƠNG ĐÌNH HUỆ BỊ CÁCH TẤT CẢ CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Lê Minh Khái. Thông cáo chiều 19/7 của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Ban chấp hành Trung ương cũng khai trừ khỏi Đảng đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; đồng ý để ông Đỗ Đức Duy thôi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và ông Võ Chí Công thôi ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. VGP/BBC #BBCNewsTiengViet #VoVanThuong #NguyenXuanPhuc #VuongDinhHue
‘LÃNH ĐẠO CAO NHẤT CŨNG KHÔNG PHẢI NGOẠI LỆ’
Hai cựu Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng khi Ban chấp hành trung ương Đảng bế mạc hội nghị trung ương 12 diễn ra hôm 19/7 tại Hà Nội.May be an image of 1 person and text that says 'Giáo sư Carl Thayer Đại học New South Wales, Úc Nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm Việc bị cách hết tất cả chức vụ mang tính biểu tượng nh nhiều hơn vì sự nghiệp chính trị của các ông Phúc, Thưởng, Huệ về cơ bản đã chấm dứt khi các ông rời chính trường từ trước. B C NEWS TIẾNG VIỆT'
Bình luận về diễn biến mới nhất này, nhà quan sát Việt Nam lâu năm Carl Thayer, giáo sư danh dự từ Đại học New South Wales, Úc nói với BBC rằng đây là một bước đi rất quyết liệt và mở rộng trách nhiệm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông Tô Lâm thực hiện việc kỷ luật mạnh tay hơn với những người vốn đã bị xử lý dưới thời ông Trọng.
“Có lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc để các lãnh đạo được rút lui trong danh dự phải là một hình thức kỷ luật và điều đó là chưa đủ để thực thi kỷ luật Đảng. Khi Trung ương họp để chuẩn bị công tác cho Đại hội 14, việc kỷ luật ba lãnh đạo từng trong Tứ Trụ là thông điệp rõ ràng về một tiêu chuẩn mới với các đảng viên vi phạm, ngay cả những lãnh đạo cao nhất cũng không là ngoại lệ”.
Giáo sư Thayer phân tích thêm rằng việc bị cách hết tất cả chức vụ mang tính biểu tượng nhiều hơn vì sự nghiệp chính trị của các ông Phúc, Thưởng, Huệ về cơ bản đã chấm dứt khi các ông rời chính trường vào năm 2024.
“Tôi nghĩ rằng điều này đã thiết lập nên một chuẩn mực mới, làm cho điều đó trở thành bình thường. Nói cách khác, bất cứ ai muốn thách thức ông Tô Lâm hoặc ban lãnh đạo mới thì trước hết cần xem bản thân có vấn đề không đã.”

CẢM THỨC GIÁO HỘI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó”.

“Cảm thức Giáo Hội không phải là thái độ bênh vực mù quáng, nhưng là sự khiêm nhường biết chịu đau với Giáo Hội, mà không rời bỏ thuyền, ngay cả khi thuyền chao đảo vì những người chèo lái!” – Christoph Schönborn.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mở đầu với những lời thật đáng buồn và đáng xấu hổ, “Nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu”. Thế nhưng, phản ứng của Ngài thật hiền hoà. Cả chúng ta, trước một vài sự kiện đáng buồn và đáng xấu hổ của Giáo Hội, Chúa muốn chúng ta có một ‘cảm thức thánh’ – ‘cảm thức Giáo Hội!’.

Trước hết, về việc “giết Chúa” – một điều không thể chấp nhận! Ở đây, các lãnh đạo tôn giáo đã chủ mưu giết Đấng Cứu Độ Thế Giới. Thật đáng tiếc! Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải rơi vào tức giận, tuyệt vọng hay nảy sinh thù ghét; tốt hơn, như Chúa Giêsu, mặc lấy một cảm thức thánh – nghĩa là, yêu thương hơn, hiền lành hơn, biến ‘nỗi buồn thánh’ thành một lời kêu gọi thức tỉnh. Ngày nay, người ta vẫn tiếp tục giết Chúa, ‘giết Giáo Hội’ theo nhiều cách; và đôi khi, việc ‘giết chóc’ này có thể đến từ nhiều phía, kể cả nơi các nhà lãnh đạo Giáo Hội. Trước những sự kiện như thế, bạn chớ dao động, hãy bình tĩnh, nhưng hiền lành, cầu nguyện, xây dựng hiệp nhất hết sức có thể; và khi bất lực, nếu cần – như Chúa Giêsu – “lánh khỏi nơi đó”.

Thật nghiệt ngã! Khi cam kết dấn thân vì Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài, chúng ta vẫn có thể trở nên mục tiêu của ‘dèm pha’; và rất thường xuyên, chịu những ‘mũi tên đau đớn’ từ phía những ai lẽ ra phải bảo vệ chúng ta. “Chúng ta dễ bị tổn thương bởi những người đáng lẽ phải yêu thương chúng ta nhất. Nhưng sự chữa lành không đến từ việc chống lại họ, mà đến từ việc để Thiên Chúa bước vào nỗi đau ấy, và nhẫn nại đợi Ngài hành động!” – Henri Nouwen.

Nếu đây là trải nghiệm của bạn, hãy giữ mình, để không trở nên ‘một hiện tượng’ hoặc vì quá dao động mà mất đi ‘cảm thức Giáo Hội!’. “Khi bạn thấy các vị mục tử có thể – vì độc đoán, độc tài và tham nhũng quyền lực – làm tổn thương con chiên, hãy nhớ rằng Chúa Kitô vẫn là Mục Tử thật. Đừng rời bỏ đàn chiên, vì chính Ngài vẫn âm thầm chăn dắt giữa những sai lạc!” – Adrienne von Speyr.

Anh Chị em,

Lời Chúa mời gọi chúng ta trải nghiệm nỗi buồn thánh của Chúa Giêsu. Đây là nỗi buồn cho phép chúng ta chối từ những lỗi lầm gặp phải nơi người anh em – kể cả các chủ chăn – để lớn lên trong cầu nguyện, nhẫn nhịn và tín thác. Hãy học biết giao cho Chúa tất cả dù không biết rồi sẽ đi về đâu; đồng thời, cũng có thể “lánh khỏi nơi đó” mỗi khi phải đương đầu với những điều xấu xí tởm lợm. “Cảm thức Giáo Hội không đối lập với tinh thần cải tổ. Trái lại, chính vì yêu Giáo Hội sâu xa, người ta mới dám đau khổ vì Giáo Hội, dám sống cho sự trong sáng và thánh thiện của Giáo Hội mà không gây chia rẽ!” – Walter Kasper.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trước những tréo ngoe, bất công đầy mùi thế tục, cho con biết giao cho Chúa tất cả, chìm sâu trong cầu nguyện, lớn lên trong yêu mến – khi con vẫn là con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***************************************************8

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên, Năm Lẻ

Đức Giê-su cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.    Mt 12,14-21    

14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.


 

Ba người từ Campuchia về lạnh lẽo

Chuyện tuổi Xế ChiềuCông Tú Nguyễn

Bạn có tin hôm nay, có ba người về lại đất Việt. Không mang theo hành lý. Không lời từ biệt. Họ về bằng những chiếc hòm gỗ kín bưng, trên xe miễn phí từ nhóm chị Giang Thị Kim Cúc -Giang Thị Kim Cúc – anh trở lại đúng nơi bắt đầu. Cánh cửa mở ra là giấc mộng đổi đời, nhưng lúc khép lại thì bên trong là sự im lặng kéo dài.

Người thứ hai tên Hòa, sinh năm 1991. Sau khi nhà gặp biến cố, anh nghe lời bạn bè rủ rê. Tin rằng bên kia biên giới là cơ hội, là tương lai. Giờ phải về Hà Tĩnh, hai chiều đường 2.900 cây số. Mẹ già đã chờ mấy ngày trước cửa. Mâm cơm chiều sắp nguội. Nhưng đứa con thì vẫn chưa về.

Và một người ở Lâm Đồng.

Theo chị Cúc, cả ba đã nằm đó suốt 5 ngày. Không một người quen nhận. Không tiếng gọi tên. Trên hành trình cuối cùng về nhà, họ chỉ có nhau làm bạn đồng hành. Cỗ xe đi xuyên đêm, băng qua rừng, qua ruộng, qua những đoạn đường sương mù bám đầy cửa kính.

Có một người chị từng cùng em trai đi làm bên kia. Giờ đã về Việt Nam. Nhưng hôm nay lại gọi ngược, nói phải quay sang Campuchia gấp để lo giấy tờ. Em cô đang nằm đó. Cần một chữ ký. Một xác nhận cuối. Một lần tiễn đưa.

Vẫn là Campuchia. Nơi từng được xem là ngã rẽ của đời người. Nơi bao người tin rằng chỉ cần bước qua là có thể đổi đời. Nhưng hôm nay, thêm ba người quay về, trong lặng lẽ. Không cờ trắng. Không vòng hoa. Không tiếng kèn trống. Chỉ có tiếng bánh xe sột soạt qua mặt đường. Chỉ có ánh mắt ngấn lệ chờ nơi đầu ngõ.

Gửi bạn – người đang cân nhắc những lời rủ rê. Không có thiên đường nào dễ dàng ở một nơi bạn không hiểu. Nhất là ở biên giới Campuchia – nơi từng chôn vùi bao hy vọng. Có khi, người bạn đang rủ rê bạn đi làm xa, cũng đang mắc kẹt trong tay một nhóm người khác. Mỗi cái gật đầu lúc này, có thể là chuyến đi không trở lại.

Hôm nay, ba người đã về.

Nhưng không ai còn thức dậy nữa.

P/S: Bức hình mình ghi lại khoảnh khắc từng đưa một em mất ở Campuchia về Việt Nam cách đây 6 tháng.

Nguồn: Phong Bụi


 

CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI             

Chuyện tuổi Xế Chiều – Công Tú Nguyễn          

Từ lúc sinh ra, ta đáp một chuyến  tàu và gặp ngay cha mẹ.

Ta cứ ngỡ sẽ luôn đồng hành với họ.

Nhưng đến một ga kia,cha mẹ ta rời tàu, để lại mình ta tiếp tục.

Trong suốt cuộc hành trình, có nhiều người khác lên tàu.

Và họ cũng khá quan trọng: Anh  em, bạn bè,con cái và  cả người yêu của ta.

Rồi nhiều người sẽ từ biệt (có thể cả người tình của đời ta) và để lại ít nhiều khoảng trống.

Và những người khác cũng sẽ âm thầm lặng lẽ ra đi (mà ta không hay biết).

Cuộc hành trình sẽ đầy niềm vui, khó nhọc, đợi chờ, hội ngộ, tạm biệt và vĩnh biệt .

Thành quả có chăng là những mối quan hệ với tất cả mọi người trong chuyến  đi, miễn là mỗi người đã làm những điều tốt nhất mà mình có thể làm.

Ta chẳng biết rồi ta sẽ xuống ga nào.

Vậy thì hãy sống vui, hãy yêu thương và tha thứ

Điều quan trọng là hãy làm như thế, vì khi chúng ta rời tàu, chúng ta phải để lại những kỷ niệm đẹp cho những người còn tiếp tục chuyến đi.

Hãy vui với những gì mình có và cám ơn Trời về chuyến đi kỳ thú này.

Và cũng cám ơn bạn đã là một trong những hành khách chung chuyến tàu.

Và nếu tôi phải xuống ở ga sắp tới, tôi cũng hài lòng vì đã cùng đi với bạn một đoạn đường.

Tôi xin cám ơn là có bạn trong cuộc đời và bạn đã đi cùng tôi trên chuyến tàu này, chuyến tàu của cuộc đời tôi.

P/s: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa cho bài đăng!

Nguồn : Sưu tầm


 

Khi cái sai trở thành điều bình thường trong xã hội-Đặng Đình Mạnh

Ba’o Nguoi -Viet

July 17, 2025

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Trong một xã hội lành mạnh, đạo đức và pháp luật là hai trụ cột duy trì kỷ cương và phẩm giá con người. Thế nhưng tại Việt Nam, quá trình tha hóa về chính trị đã không chỉ làm mục ruỗng hệ thống công quyền, mà còn kéo theo sự đảo lộn chuẩn mực đạo đức xã hội.

Những gì từng bị coi là hành vi sai trái, vi phạm luật pháp hoặc không đáng được khen ngợi, nay lại trở thành “điều bình thường”, thậm chí được tán dương, ca ngợi. Đó không chỉ là sự xuống cấp của hệ giá trị đạo đức, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một xã hội đang đánh mất khả năng định nghĩa, phân định đúng sai.

Vụ án tài phiệt Trịnh Văn Quyết thổi phồng trị giá chứng khoán rồi rút tiền, có sự toa rập của nhiều quan chức nhà nước, xử phúc thẩm ở Hà Nội ngày 26 Tháng Sáu 2025. Quyết nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả” nên án giảm từ 21 năm tù xuống còn có 7 năm. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Cho thấy, sự tha hóa về chính trị đang kéo theo sự tha hóa về chuẩn mực đạo đức xã hội, đến mức độ, chúng tạo ra những chuẩn mực mới mà người trong cuộc không còn nhận ra bản thân những chuẩn mực mới đang là sự vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Khi cái sai được bình thường hóa

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của sự đảo chiều chuẩn mực là cách xã hội tiếp nhận các hành vi tham nhũng, vi phạm đạo đức của quan chức, như: Chúng ta không hiếm gặp những lời nhận xét kiểu như: “Ông ấy ăn “dữ” lắm, nhưng làm được việc”, hoặc ,“Quan này tham, nhưng làm cho dân đỡ khổ thì cũng được”.

Tư duy này phản ánh sự thất vọng và bất lực của người dân trước một hệ thống chính trị không có khả năng tự thanh lọc. Nó cho phép kẻ cầm quyền thoát khỏi trách nhiệm đạo đức cơ bản: Là không được ăn cắp tài sản công, cũng như không được tham nhũng.

Khi một xã hội chấp nhận tình trạng quan chức “có làm được việc, thì tham ô, tham nhũng cũng được”, vô hình trung, người dân không chỉ đang tự xóa bỏ ranh giới đạo đức, thứ đáng ra phải là kim chỉ nam cho mọi hành xử của quan chức, mà còn nguy hiểm hơn khi đang thừa nhận một thứ chuẩn mực mới về đánh giá đạo đức quan chức.

Khi những điều bình thường được tán dương

Chuẩn mực đạo đức xã hội đang bị biến tướng đáng kể, là việc tán dương những hành vi vốn dĩ là trách nhiệm cơ bản hoặc chuẩn đạo đức tối thiểu của người dân có giáo dục, sống trong một xã hội văn minh, như: Trên truyền thông chính thống, người dân “nhặt được của rơi trả lại người mất” được đưa lên như một tấm gương, được khen thưởng, tặng giấy khen, thậm chí vinh danh như một “người hùng”.

Không chỉ trong các xã hội văn minh như Singapore, Nhật Bản, hay Đức… mà ngay cả xã hội miền Nam trước năm 1975 cũng vậy, hành vi trả lại của rơi là chuyện đương nhiên – đến mức không ai nghĩ đến chuyện khen thưởng.

Cũng vậy, công an phá được một vụ án, điều vốn là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của họ cũng được tổ chức tuyên dương, phát bằng khen từ cấp xã đến cấp tỉnh. Sự tuyên dương vô lối này không chỉ phản ánh một sự lạm dụng hình thức mà còn bóp méo kỳ vọng của xã hội: Thay vì đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả và liêm chính, xã hội lại chỉ đang hài lòng với những việc làm đúng bổn phận chức nghiệp.

Hãy nhìn sang các quốc gia lân bang như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan… nơi cảnh sát không cần được khen thưởng rầm rộ vì phá án, nhưng họ luôn luôn chịu trách nhiệm đến cùng nếu có sai sót.

Khi “đừng làm gì cả” cũng được xem là… có công

Một trong những biểu hiện chua chát nhất của sự mất chuẩn là câu nói nửa đùa, nửa thật trong dân gian: “Lãnh đạo không cần làm gì cả, chỉ ngồi yên lãnh lương đã là phúc đức vô lượng cho dân”. Đây không chỉ là một lời than thở mà còn là biểu hiện của sự bất an: Người dân thà chấp nhận quan chức “ngồi yên lãnh lương” còn hơn để họ đề ra chính sách khiến dân khốn khổ hơn.

Thực tế cho thấy, không ít chính sách do các cấp lãnh đạo ban hành đã gây ra hậu quả nặng nề. Ví dụ như chính sách “giải cứu nông sản” tồn tại triền miên vì quy hoạch sai lầm, hay quy định “giấy đi đường” trong thời kỳ giãn cách COVID-19 khiến hàng triệu người dân lâm vào cảnh khốn đốn. Khi người dân phải cầu mong quan chức “đừng nghĩ gì, đừng làm gì” thì đó chính là lời tố cáo mạnh mẽ nhất về chất lượng đội ngũ lãnh đạo hiện nay trong hệ thống chính trị.

Trong khi đó, ở các quốc gia có nền dân chủ vững mạnh trên thế giới, công chúng luôn kỳ vọng lãnh đạo phải chủ động đưa ra chính sách hiệu quả, và nếu thất bại, sai lầm… họ phải từ chức hoặc bị luận tội. Chuẩn mực đạo đức của lãnh đạo không chỉ là tránh làm sai, mà còn là chủ động làm đúng, làm tốt.

Khi quan chức “ngồi xổm” trên luật pháp

Câu nói để đời của ông Nguyễn Hòa Bình, khi đương chức Chánh án Tòa án Tối cao: “bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc” đã không chỉ thể hiện sự bao che mà còn đặt ra một nghịch lý trong thực thi công lý: Vì lo thiếu người làm việc mà không xử lý cho kẻ sai! Chính vì sự nương nhẹ này mà ngày càng nhiều quan chức vi phạm pháp luật, rồi chỉ bị “kiểm điểm sâu sắc”, “rút kinh nghiệm nghiêm túc” hoặc cao lắm là “cảnh cáo”, “cách chức” – thay vì phải vị bị truy tố hình sự.

Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, như ở Đài Loan hay Hàn Quốc, những trường hợp sai phạm như vậy không thể dễ dàng thoát tội. Công chúng vẫn chưa quên ví dụ điển hình là cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người từng bị tuyên án 24 năm tù vì tham nhũng và lạm quyền. Tại Singapore, chỉ cần sử dụng sai tài sản công – dù chỉ là vài đô-la – quan chức cũng có thể bị buộc từ chức hoặc ngồi tù. Đó mới là chuẩn mực của một nền công quyền liêm chính.

Khi “quan” và “dân” không còn bình đẳng trước pháp luật

Điều trớ trêu cuối cùng nằm ở sự phân biệt “quan” và “dân”, như sau: “Cán bộ sai thì chịu trách nhiệm trước dân, còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật” (Phát biểu của ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ”. Tư duy này là một hình thức ngụy biện có hệ thống, nhằm né tránh truy cứu trách nhiệm về phương diện pháp luật đối với cán bộ. Thay vì thượng tôn pháp luật, hệ thống chính trị lại tạo ra hai hệ tiêu chuẩn: Một nghiêm khắc đối với dân và một xuê xoa, nương nhẹ đối với quan.

Bà đại úy Hải quân CSVN Nguyễn Thị Yến nhận bằng khen thưởng ở Nha Trang ngày 24 Tháng Bảy 2025 vì đã trả lại ví tiền có số tiền gần 80 triệu đồng nhặt được của du khách ngoại quốc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Điều này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc căn bản mà Hiến pháp Việt Nam và nhiều quốc gia văn minh khác trên thế giới từng công nhận: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Vì lẽ, chính sự bình đẳng ấy mới là nền tảng của một nền cộng hòa và tạo dựng nên niềm tin xã hội. Không thể có đạo đức xã hội nếu luật pháp bị chính những người nắm quyền chà đạp.

Tóm lại, sự biến tướng về các chuẩn mực đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay không chỉ là hậu quả của tha hóa quyền lực chính trị, mà còn là hệ quả của một xã hội đang đánh mất khả năng định nghĩa, phân biệt điều gì là đúng, điều gì là sai. Khi điều xấu được chấp nhận trở thành bình thường, điều bình thường lại được xem như là phi thường, được tán dương, thì xã hội đó đang bước vào trạng thái “hỗn loạn đạo đức”.

Muốn phục hồi lại các chuẩn mực đạo đức xã hội, trước hết cần tái lập lại hệ chuẩn mực, như: Quan chức phải trong sạch, người dân tử tế là bình thường chứ không phải thành tích, công an làm đúng chức trách không phải là người hùng. Và trên hết, luật pháp phải được thực thi công minh, bình đẳng.

Tất cả những điều đó đều đặt để vai trò rất lớn của chế độ trong việc phục hồi lại các chuẩn mực đạo đức xã hội. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện nay, với sự cai trị độc tài của chế độ Cộng Sản Việt Nam thì hoàn toàn bất khả thi, Vì chính họ, với sự tha hóa quyền lực chính trị đã là tác nhân dẫn đến sự suy đồi, biến tướng các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 16 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh


 

NGÔN TÌNH NGƯỜI GIÀ

Nguồn sưu tầm
NGÔN TÌNH NGƯỜI GIÀ
Bài: Binh Bong Bot
Một cặp tình nhân giận nhau. Họ vào quán ăn, đồ ăn bày lên mà chả ai chịu ăn. Bàn kế bên có một cặp ông bà già. Cụ bà lấy đũa cho cụ ông, cụ ông nói:
– Cám ơn bà.
Rồi họ vắt chanh, lặt rau cho nhau, ăn uống vui vẻ. Tay người đàn ông run lắm rồi, ông gắp miếng bò viên đưa cho cụ bà, nhưng giữa chừng miếng bò tuột tay rớt xuống chén tương, văng lên cụ bà. Cụ ông nói:
– Úi, xin lỗi bà.
Đôi tình nhân trẻ nhìn cảnh tượng ấy, bỗng thấy ấm áp. Người nữ mới mở lời, lần đầu sau khi họ cãi nhau:
– Sao họ sống với nhau đến già rồi mà còn cám ơn và xin lỗi khách sáo quá heng?
Người nam nói:
– Không phải họ sống nhau đến già mà còn cám ơn, xin lỗi. Mà vì họ biết cám ơn và xin lỗi nên mới sống với nhau đến già.
Người nữ nghĩ ngợi rồi nói:
– Em xin lỗi.
Người nam mỉm cười, nói:
– Anh cám ơn.

NGUYÊN LIỆU THÔ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế!”.

“Thời gian là nguyên liệu thô không thể giải thích của mọi thứ. Với thời gian, tất cả đều có thể; không có nó, sẽ không có gì! Nguồn vốn ‘thời gian’ thực sự là một phép mầu mỗi ngày; một điều thực sự đáng kinh ngạc khi người ta xem xét nó!” – Arnold Bennett.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi. Với thời gian – ‘nguyên liệu thô’ – Chúa ban, Chúa muốn tôi làm gì?”. Ngài muốn tôi – cùng Ngài – kiến tạo yêu thương với lòng biết ơn.

Trước hết, hãy nhìn lại nguồn ‘nguyên liệu thô’ trong đời mình để cảm tạ, “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ!” – Thánh Vịnh đáp ca. Ơn cứu độ được tiên báo qua việc Chúa dắt Israel vượt qua Biển Đỏ – bài đọc một. Cuộc Vượt Qua này báo trước cuộc vượt qua bóng đêm tội lỗi và sự chết của mỗi người nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. “Vượt qua không chỉ là một hành trình lịch sử, nhưng là mẫu thức cho mọi cuộc hoán cải: từ bóng tối đến ánh sáng, từ nô lệ đến tự do, từ thập giá đến phục sinh!” – Von Balthasar.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sử dụng thời gian để gieo trồng yêu thương. Bởi lẽ, yêu thương luôn làm phấn khích, nâng cao tâm hồn và lấp đầy trái tim với năng lượng mới; nó thúc đẩy việc thờ phượng, một sự thờ phượng đích thực làm vui lòng Thiên Chúa. “Chúng ta không thể dâng cho Chúa điều gì tốt hơn là một tâm hồn yêu thương – yêu Ngài và yêu cả những ai Ngài yêu. Và điều đó bao gồm cả nhân loại khổ đau!” – Simone Weil.

Các biệt phái thiếu lòng nhân đối với những người đang đói, họ coi việc các môn đệ đưa tay hái lúa trong ngày Sabbat là phạm luật. Tất cả chúng ta đều có thể bị cám dỗ như họ để đánh giá người khác một cách không công bằng và không cần thiết. Phần Chúa Giêsu, Ngài tận dụng thời gian để xót thương. Không lên án tội nhân, Ngài đồng bàn với họ, những người lỗi luật theo nhiều cách khác nhau, kể cả luật ngày Sabbat. “Chúa Giêsu không bị thời gian thúc bách, nhưng tận dụng từng khoảnh khắc để bày tỏ tình yêu. Người khác vội vàng xét đoán, còn Ngài thì ở lại và đồng bàn!” – Jacques Philippe.

Anh Chị em,

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế!”. Lời Chúa mời gọi chúng ta biết sử dụng thời gian để gieo trồng những hạt mầm yêu thương đang khi vượt qua ‘những đồng lúa’ cuộc đời; ở đó, rất nhiều anh chị em đói lả cả tinh thần lẫn thể xác trong một nhân loại khổ đau. Chúa muốn chúng ta thấu cảm bao nỗi khốn cùng của những con người đang tổn thương. Vì lẽ, lịch sử cứu độ là lịch sử của ‘những cuộc vượt qua’ đầy thương xót! Hãy vượt qua cuộc sống lắm gian truân này trong tâm tình tạ ơn và xót thương; tận dụng nguồn ‘nguyên liệu thô’ Chúa ban để ươm mầm những gì Chúa đang kỳ vọng. “Đừng sợ thời gian. Nó không vô nghĩa. Trong tay Chúa, thời gian là khung dệt nên ý định đời đời!” – Carlo Carretto.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, với con – giờ đây – thời gian không còn đi bộ, nó đang chạy, đang bay. Cho con biết tận dụng để kịp làm một điều gì đó có ý nghĩa cho Chúa và cho tha nhân!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*************************************************************

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên, Năm Lẻ

Con Người làm chủ ngày sa-bát.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.   Mt 12,1-8

1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”


 

CẦN NGƯỜI NHƯ MÁCTA CÓ TRÁI TIM MARIA-Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

 Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu thăm nhà hai chị em Mácta và Maria.  Hàng ngày gia đình của họ ra sao chúng ta không hay biết, chỉ khi cô chị Mácta  rước Chúa Giêsu vào nhà và tất bật làm cơm thiết đãi Chúa, còn cô em thì ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người chúng ta mới có chuyện (x. Lc 10,38-42).  Gia đình Mácta  và Maria còn có cậu em trai là Ladarô không thấy nói tới. 

Chúng ta cùng tưởng tượng cảnh diễn ra trong nhà này: người chị chạy lên chạy xuống, còn người em ra như bị lôi cuốn vào việc chuyện trò với Khách.  Một lúc sau, người chị Mácta , chắc cảm thấy mệt nhọc, nên đã lên tiếng nói với vị Khách: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình, mà không quan tâm sao sao?  Xin Thầy bảo em con giúp con với?” (Lc 10, 40).  Xem ra cô chị Mácta không những bất bình với cô em là Maria mà còn cả với Khách mời nữa.  Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng đáp, kèm theo lời khen Maria: “Mácta, Mácta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện.  Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10, 41-42).  Chính câu nói này của Chúa Giêsu làm nảy sinh những khuynh hướng khác nhau. 

Có người cảm thấy tiếc cho Mácta , vì Maria đã bỏ mặc tất cả mọi công việc cho Mácta , trong lúc cô ta vui hưởng cuộc nói chuyện với Chúa Giê-su.  Khuynh hướng khác cho rằng, Chúa Giêsu không có ý phê phán thái độ hiếu khách của Mácta  khi Người nêu bật hành vi của Maria “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người” (Lc 10, 39).  Tuy nhiên, khi phải chọn lựa thì Chúa Giêsu vẫn thích kẻ “nghe” lời Người hơn là loay hoay chuyện cơm nước…  Người cũng cho biết đây là “phần tốt nhất.”

 Hẳn Chúa Giêsu không làm một cuộc so sánh về hai thái độ: một của Mácta  tất bật với việc tiếp đãi Khách, và một của Maria ngồi bên chân Khách để trò chuyện.  Trong thực tế, cả hai thái độ này đều cần thiết.  Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về một điều căn bản trong đời sống Kitô hữu: lắng nghe và sống Lời Chúa giữa một thế giới đầy bận rộn và phân tâm.

 Hai thái độ sống

 Mácta và Maria không đại diện cho điều đúng, điều sai, mà là hai thái độ sống cần được điều chỉnh và quân bình.  Mácta yêu mến Chúa, nên lo chuẩn bị chu đáo đồ ăn thức uống, như tổ phụ Ápraham trong bài đọc I (x.St 18, 1-15) đã tiếp đón ba vị khách lạ (mà truyền thống hiểu là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi) với lòng hiếu khách, tận tâm phục vụ.  Tuy nhiên, vấn đề của Mácta  là ở chỗ bị cuốn vào những lo toan, đến mức đánh mất sự hiện diện và Lời Hằng Sống là chính Chúa Giêsu ngay trước mặt mình. 

Thánh Augustino nói: “Mácta  bị Chúa khiển trách không phải vì bà phục vụ, nhưng vì bà quá bận rộn với việc phục vụ.” (Bài giảng 103, 1-2).  Còn Maria, người “ngồi bên chân Chúa mà lắng nghe lời Người” (Lc 10, 39), được Chúa khen là đã “chọn phần tốt nhất” (Lc 10, 42).

 Trong một thế giới đầy lo toan và công việc như hôm nay, người Kitô hữu dễ trở thành “Mácta ” bận rộn với việc đời, ngay cả trong các công việc đạo đức, nhưng lại thiếu sự gắn bó và tương quan cá vị với Chúa.

 “Chỉ có một sự cần mà thôi”

 Chúa Giêsu nói với Mácta : “Chỉ có một sự cần mà thôi” là một mạc khải quý giá.  Điều cần thiết nhất, chính là lắng nghe và sống Lời Chúa.

 Thánh Biển Đức, vị sáng lập đời sống đan tu đã mở đầu Luật Dòng bằng câu: “Nghe đây, hỡi con, lắng nghe lời Thầy dạy, hãy nghiêng tai lòng con và đón nhận.”  Lắng nghe Lời Chúa là thái độ của người môn đệ đích thực.  Người môn đệ ấy không chỉ nghe bằng tai, mà bằng cả trái tim để Lời trở thành ánh sáng soi đường, như Thánh vịnh viết : “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).

 Quân bình giữa hoạt động và chiêm niệm

 Origène viết: “Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu, đó là hình ảnh của linh hồn đang khao khát chân lý thần linh” (Trích bài giảng Tin Mừng Lu-ca).  Maria đại diện cho Hội Thánh chiêm niệm, đặt Lời Chúa lên trên mọi hoạt động khác.

 Công đồng Vaticanô II cũng nhấn mạnh: “Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Mình Thánh Chúa… Vì trong Sách Thánh, Cha trên trời âu yếm gặp gỡ con cái Ngài và đối thoại với họ” (Trích: Hiến Chế Lời Chúa, số 21).  Đời sống đức tin không thể tách rời khỏi việc lắng nghe Lời Chúa, nhất là trong Thánh lễ và đời sống cầu nguyện hằng ngày.

 Dẫu Maria được khen là chọn phần tốt nhất, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ bê hành động.  Giáo hội cần cả Mácta lẫn Maria, cần người phục vụ cũng như người chiêm niệm.  Sự trưởng thành trong đức tin nằm ở sự quân bình: chiêm niệm để phục vụ hiệu quả hơn, và phục vụ để cụ thể hóa tình yêu ta dành cho Chúa.

 Giảng trong Thánh lễ ngày 17/7/2026, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Chiêm niệm không loại trừ hoạt động, và hoạt động không được làm nghẹt thở đời sống thiêng liêng.”  Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi trở nên những “Mácta có trái tim Maria”, luôn dấn thân phục vụ nhưng bắt nguồn từ việc lắng nghe Lời Chúa và sống gắn bó mật thiết với Người.

 Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết trở nên những môn đệ khôn ngoan như Maria, nhưng không bỏ quên sự phục vụ như Mácta.  Và trong mọi sự, luôn đặt Chúa là trung tâm của đời sống mình.

 Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

From: Langthangchieutim