
Thuong Phan shared a post.
Vâng, luật đặc khu thật “đỉnh cao”


Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Sưu tầm – Bình Luận-Sự Kiện

Vâng, luật đặc khu thật “đỉnh cao”


*************
Phát triển bất chấp môi trường và cái giá phải trả
Song Chi
“Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt”, Báo Mới. Đây là một bài báo cũ từ năm 2016 nói về một số con đường ở Hà Nội, trong đó có đường Nguyễn Chí Thanh tuyệt đẹp, bị chặt trụi trong dự án thay thế 6700 cây xanh đầu năm 2015, may nhờ dư luận phản đối nên đã dừng lại, tuy nhiên một phần cây xanh đã kịp bị đốn hạ. Sau đó thì người dân đều thấm thía cái nóng kinh hoàng khi đi dưới những con đường trơ trụi.
Năm nay Hà Nội nóng như chảo lửa, vậy mà vì lý do mở rộng đường, người ta lại sắp chặt bỏ 1300 cây xà cừ lâu năm, bất chấp sự lên tiếng của báo chí, dư luận những ngày vừa qua. Cũng như Hà Nội, Sài Gòn với một số con đường có những hàng cây cổ thụ lâu năm đẹp nhất cũng bị chặt như đường Lê Đại Hành (Chợ Lớn), đường Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé, quận 1, đoạn từ đường Pasteur đến đường Phan Bội Châu… Vì tiền, vì tầm nhìn ngắn, vì sư dốt nát trong quy hoạch, mà những người có quyền cứ ngang nhiên phá hoại đủ thứ.
Dạo này đọc báo đâu đâu cũng thấy ngổn ngang sự phá hoại. Vụ “băm nát” bán đảo Sơn Trà nơi có loài Voọc chà vá chân nâu cực quý hiếm, để xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa chưa kịp yên; thì lại đến dự án phát triển du lịch Cát Bà do tập đoàn Sun Group sẽ tác động xấu đến quần đảo Cát Bà (“Dự án của Sun Group sẽ ảnh hưởng đến quần đảo Cát Bà như thế nào?”, Người Đô Thị).
Nào “Cù Lao Chàm đang phải đối mặt với áp lực từ du khách tăng đột biến, công tác bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội, lợi ích và sinh kế cộng đồng, cơ chế chính sách quản lý, ô nhiễm từ đất liền, thiên tai – thời tiết cực đoan.” (“Cù Lao Chàm đang đối mặt với nhiều áp lực”, Người Đô Thị). Nào “Dân kêu cứu vì ô nhiễm từ nhà máy giấy Lee & Man” (Tuổi Trẻ), “Trùm nilông ngủ vì ô nhiễm nhà máy giấy” (VietnamNet); “Sạt lở ‘nuốt’ chục ngôi nhà ở An Giang là do khai thác cát?” (VietNamNet), “Sạt lở ở ĐBSCL: Khai thác cát khiến các con sông bị biến dạng” (Soha News) v.v…
Nếu liệt kê ra cho hết chắc phải vài trăm vụ chỉ trong thời gian một, hai năm trở lại đây. Còn nếu nhìn lại kể từ sau ngày thống nhất, rõ ràng là chỉ khi sống dưới một chế độ vừa độc tài vừa dốt nát vừa tham nhũng nặng nề như chế độ do đảng cộng sản cầm quyền ở VN, thì chúng ta mới chứng kiến một “thành tích” phá hoại kinh hoàng từ trên rừng xuống biển, từ cao nguyên xuống đồng bằng, từ thành phố lớn đến vùng sâu vùng xa… như vậy.
VN từng tự hào có “rừng vàng biển bạc” nhưng bây giờ thì sao? Những hình ảnh từ vệ tinh qua phần mềm Google Earth cho thấy rừng Việt Nam bị tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc, so với những hình ảnh lưu trữ trước đây khoảng 20 năm, trong đó diện tích rừng nguyên sinh giảm trầm trọng.
Sơ sơ một vài bài báo: Từ những dự án riêng lẻ “Phá gần 50ha rừng dừa nước lớn nhất Quảng Ngãi làm hồ chứa cho nhà máy giấy” (Trí thức Việt Nam), “Phú Yên: Phá gần 116 ha rừng phòng hộ phục vụ dự án sân golf 9 lỗ” (Trí thức Việt Nam)…Cho tới bức tranh toàn cảnh: “Mỗi năm có gần 1920 ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm trái phép” (Sở Nông nghiệp Daklak), “Rừng Việt Nam trước và nay” (Max Reading). “Phá rừng nhiều, nhưng it vụ bị xử lý” (Lao Động)…Thậm chí Wikipedia tiếng Viêt có cả bài “Nạn phá rừng ở Việt Nam”.
Hậu quả mà ai cũng thấy là mỗi năm, lũ lụt càng dữ dội hơn, ở hầu khắp các vùng của đất nước, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung, rồi hạn hán xảy ra…Thiệt hại về tài sản, mùa màng, con người thương vong…là những con số “khủng”, đất nước đã nghèo càng nghèo vì thiên tai, nhưng thật ra là “nhân họa”.
Còn “biển bạc”? Chỉ một vụ Formosa thôi cũng đủ hủy hoại cả một vùng biển ở miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…Cho tới nay, đã hơn một năm kể từ ngày nổ ra thảm họa Formosa, cá tôm, hải sản vẫn chết, vẫn chưa an toàn cho tiêu thụ, biển vẫn chưa sạch và theo các nhà chuyên môn phải mất hàng chục năm để khôi phục hệ sinh thái đáy biển với điều kiện nhà máy này phải ngưng hoạt động vĩnh viễn, nhưng hiện tại thì Formosa vẫn hoạt động theo đúng hợp đồng ký kết 70 năm!
Đất nước rơi vào tay một đảng cầm quyền duy nhất không có cơ chế kiểm soát quyền lực, đứng trên cả luật pháp, với những con người bị đồng tiền làm cho mờ mắt, chỉ biết đua nhau vơ vét, từ trung ương đến địa phương, cái gì còn khai thác, còn bán được là bán, cả cát cũng bán.
Báo Tuổi Trẻ đã từng có cả loạt bài về nạn khai thác cát ào ạt này “Đường đi cát Việt ra nước ngoài: Tàu chở cát đi đâu?”, “Đường đi cát Việt ra nước ngoài: Cát Việt bán giá bao nhiêu?”, “Cát Việt ra nước ngoài: “Bán” dự án, “xà xẻo” tài nguyên”. Cát là một tài nguyên quý giá, khai thác nạo vét cát quá nhiều sẽ gây ra nhiều hệ lụy như xói mòn, sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, ảnh hưởng đến các công trình quan trọng, gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân sinh sống xung quanh, gây mất an toàn cho các phương tiện giao thông đường thủy…Đã có những vụ sạt lở mà nổi bật nhất là tại sông Vàm Nao (An Giang) vào ngày 22.4.
Đất nước như một ngôi nhà không chủ, mạnh ai nấy “ăn”, mạnh ai nấy phá, các phe cánh tư bản đỏ, các nhóm lợi ích, các quan chức từ địa phương tới trung ương, sẵn sàng ký giấy cho những công trình khai thác bauxite, xây nhà máy thép, nhà máy giấy, công trình du lịch, sân golf…bất kể việc xây dựng đó có lợi hay có hại, ảnh hưởng như thế nào đến môi trường.
Cái giá phải trả cho sự tàn phá môi trường vì những cái lợi kinh tế trước mắt là vô cùng đắt. Hậu quả có khi đến ngay tức khắc như khi chặt một hàng cây xanh, nhưng có khi lâu dài hàng chục, hàng trăm năm không sao khắc phục nổi, như vụ Formosa hay dự án du lịch phá hoại môi trường môi sinh của Sơn Trà chẳng hạn. Cái lợi do kinh tế gây ra không thể bù đắp nổi cái hại do môi trường bị hủy hoại, sức khỏe con người bị hủy hoại. Mà nhiều khi cái lợi kinh tế đó cũng không có, ví dụ như vụ khai thác bauxite Tây Nguyên là lỗ chổng gọng.
So với các quốc gia khác trong khu vực, VN có một vị thế quan trọng, diện tích trung bình, có biển chạy dài từ Nam ra Bắc, có nhiều tài nguyên khoáng sản, khí hậu nhiệt đới nên các loại cây trái rau củ phong phú quanh năm, trong khi có những quốc gia như Singapore diện tích nhỏ xíu, không có nước ngọt, Lào không có biển, thậm chí Nhật Bản cũng không có tài nguyên bao nhiêu và thường xuyên bị động đất, núi lửa…Sau khi chiến tranh kết thúc, chế độ VNCH sụp đổ để lại cả một miền Nam kinh tế thuộc vào loại khá trong khu vực, cả một kho vũ khí hiện đại của Mỹ bỏ lại lúc bấy giờ, kho vàng 16 tấn…
Thế nhưng, chỉ sau hơn bốn thập niên, đảng và nhà nước cộng sản đã khai thác, vơ vét triệt để vào cái tài nguyên thiên nhiên có sẵn, theo kiểu “ăn thịt chính mình” và phát triển bất chấp môi trường, khiến cho Việt Nam bị cạn kiệt tài nguyên, không sao phát triển nổi và trở thành một nơi khó sống, về nhiều nghĩa, đối với người dân Việt Nam.
Mai này khi chế độ cộng sản sụp đổ, các thế hệ tương lai sẽ còn lại được gỉ để bắt tay vào xây dựng lại từ đầu?
Có thể nói, dân tộc Việt Nam đứng vững ngàn năm trước Trung Quốc là nhờ cái tinh thần chống Trung Quốc. Thời đại nào cũng có những cuộc chiến với quân Tàu. Dân tộc đã cầm cự được ngàn năm, và hôm nay cần phải tiếp tục tiếp nối.
Thời đại CS nắm quyền là thời đại Bắc Kinh nắm đầu Hà Nội nhiều nhất. Và nếu xét từ ngày CS nắm giữ quyền lực đến nay, ta nhìn rất rõ những bước tiến của Bắc Kinh và bước nhượng bộ của Hà Nội.
Từ những ngày mới giành lấy chính quyền, năm 1946 Hồ Chí Minh không biết vô tình hay cố ý để cho Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch lấy mất đảo Ba Bình ở Hoàng Sa như lấy một vùng đảo hoang. Khi đã lấy được đảo như là có căn cứ nới rộng lãnh hải, tháng 2 năm 1948 Tưởng cho vẽ đường 11 đoạn ( tiền thân đường 9 đoạn ngày nay). Đường này chiếm 75% Biển Đông.
Đến 1949, Tưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông phải tháo chạy ra Đài Loạn và ôm theo chủ quyền đảo Ba Bình cho Đài Loan. Khi tiếp quản Trung Quốc đại lục, Mao thực hiện bước tiếp theo là chiếm thêm đảo ở Biển Đông để củng cố mộng bành trướng. Năm 1953 Mao cho bỏ 2 đoạn thành đường 9 đoạn như hôm nay.
Ngày 04/09/1958 chính phủ của thủ tướng Chu Ân Lai ra thông báo chủ quyền trên Biển Đông. Thông báo có 2 ý. Thứ nhất là tuyên bố 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc và khu vực 12 hải lí tính từ bờ là thuộc vùng lãnh hải Trung Quốc. Vậy rõ ràng ý thứ nhất là cướp nước, ý thứ 2 là thông lệ quốc tế. Không hiểu sao 10 ngày sau, tức ngày 14/09/1958 Phạm Văn Đồng ra công hàm trao cho Chu Ân Lai công nhận tuyên bố của họ. Rõ ràng ai cũng thấy, đây là sự phối hợp để chuyển giao chủ quyền. Đằng sau sự nhượng quyền dễ dàng này là gi?
Năm 1974 Trung Cộng chiếm Hoàng Sa từ tay VNCH, Hà Nội khoanh tay đứng nhìn và hỗ trợ Trung Cộng bằng cách trên bờ đánh tới tấp vào VNCH. Hoàng Sa mất từ đó. Đến thập niên 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc tiến chiếm nhiều đảo ở Trường Sa. Trong đó nổi tiếng là vụ chính quyền Hà Nội lệnh 64 chiến sĩ đứng cho hải quân Trung Cộng lia súng. Đến 1990 thì sang Thành Đô xin thuần phục.
Đường 9 đoạn Trung Cộng cho nới rộng làm cho lãnh hải Việt Nam ngày càng hẹp lại. Ngày 23/07/2017 Việt Nam thuê Repsol khoan khai thác dầu tại bãi Tư Chính, Trung Cộng đe doạ bằng miệng thì ĐCS cho rút khoan tháo chạy. Điều đó có nghĩa là CSVN chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Cộng lấn vào bờ một cách dễ dàng. Mới đây, ngày 23/03/2018 khi đang hợp đồng với Repsol khoan tại bãi Rồng Đỏ từ xưa giờ vốn dĩ thuộc Việt Nam. Tương tự lần trước, bị Trung Cộng cảnh báo mồm thì Hà Nội cũng rút khoan tháo chạy để đường 9 đoạn tiếp tục lấn.
Như vậy dưới biển Trung Cộng cho nới rộng đường 9 đoạn tiến vào bờ biển Việt Nam. Trên bờ chính quyền CS quyết đè bẹp ý dân để thông qua luật đặc khu cho ngoại bang thuê 99 năm và cho tòa án ngoại bang xử án ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay dường 9 đoạn đã chiếm 80% Biển Đông và đang nới rộng. Họ nới về phía Việt Nam không hề bị trở ngại gì.
Nhìn lại từ lúc đảo Ba Bình mất đến nay Biển Đông mất hoàn toàn là bao lâu? 1946-2018 chỉ 62 năm. Từ một điểm Ba Bình tí hon trên Biển Đông thành làm chủ hoàn toàn biển Đông, Tàu đã mất 62 năm để thực hiện mưu đồ. Vậy hôm nay Trung Cộng bắt đầu từ 3 điểm tí hon trên lãnh thổ Việt Nam là Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc thì bao lâu nó lấy hết Việt Nam? Nó dự trù 99 năm, nhưng chắc chắn nó sẽ rút ngắn thời gian để lấy Việt Nam trước khi CS sụp đổ.
Tình trạng Việt Nam là đang bị lọt vào tay Trung Cộng với sự giúp sức của những lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCS. Vậy thái độ những quan chức cấp cao CS như thế nào? Để biết sự chuẩn bị đám này hãy nhìn vào Nguyễn Đức Kiên đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội thì sẽ rõ. Con cái đã được đưa đi định cư Đức, con gái lấy chồng Đức. Nghĩa là cả gia đình ông đã rời khỏi con tàu đang đắm. Và tất cả quan chức CS có năng lực tài chính đều làm một bài y hệt như thế. Trong khi trong nước Nguyễn Đức Kiên ủng hộ nhiệt tình hình thành 3 điểm đặc khu, dù trái ý dân ông ta cũng quyết. Ông ta chính xác là đang làm việc theo lệnh để kiến chác mớ tiền ôm chạy sang Đức khi hết quyền, bỏ lại con tàu Việt Nam chết chìm mặc kệ. Đấy là bài chung cho quan chức CS đang cố bòn rút tiền dân.
Thực ra đảng viên ĐCS làm chức lớn mới có năng lực tài chính đều chuẩn bị tháo chạy khi con tàu đắm. Còn những người công an và quân đội cầm súng để bảo vệ chế độ thì sao? Chính các bạn không có năng lực tài chính như họ. Nên các bạn phải chết chìm cùng với con tàu Việt Nam đang đắm. Và nhân dân Việt Nam cũng không đủ năng lực tài chính để sang Âu Mỹ được. Nghĩa là đất nước chết chìm thì các bạn lính công an và quân đội phải chết chìm chung với toàn dân. Cho nên, chính các bạn cần phải hiểu đúng vấn đề. Phải bảo vệ dân, vì chỉ có dân mới sống chết cùng với các bạn trên mảnh đất chữ S này. Hãy thức tỉnh để hành động đúng, cứu mình, cứu nhân dân, cứu đất nước và trừng trị bọn bán nước ôm tiền tháo chạy sang Mỹ hưởng thụ.

PHẬN LÀM LÍNH CÔNG AN, CÁC BẠN NÊN LÀM GÌ KHI CÓ BIẾN?
“Tôi cầu xin các bạn hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi xin quỳ gối”. Đó là câu xin lỗi của lực lượng cảnh sát Ukraine trước nhân dân của mình. Trước đó, tức trước ngày 24/02/2014, những con người này đã theo lệnh tổng thống độc tài Viktor Yanukovych đã xả súng vào dân biểu tình.
Khi những cảnh sát sát nhân quỳ gối xin tha thứ thì Viktor Yanukovych đã mang hàng tỷ đô la tham nhũng cao chạy xa bay. Và kết quả thì sao? Khi xin lỗi, dân chẳng thể nào xử tử những con người xả súng vào mình. Đấy là hình ảnh chung cho nhân dân mọi đất nước. Dân luôn bao dung, còn những kẻ cầm quyền cố giữ quyền lực luôn vô cùng ác.
Các bạn cảnh sát Việt Nam, các bạn cũng sẽ đến thời điểm đó. Hiện nay những sếp cao của các bạn đã chuẩn bị lót ổ bên Mỹ bên Úc. Khi dân nổi lên, họ xúi bạn giết dân vô tội, trong khi chính họ mới là kẻ gây tội ác đáng bị chính bạn xử tội.
Các bạn sống làm lính cho bọn quan giàu có. Bạn kiếm bạc cắc và đối đầu với hiểm nguy, họ kiếm bạc tỷ và đứng từ xa ra lệnh cho bạn. Thực tế, lực lượng cảnh sát của các bạn có đông đến đâu cũng chỉ là giới hạn. Nhưng khi dân phẫn uất, số lượng của họ lên đến hàng triệu. Khi đó, sếp bạn ra lệnh bạn bắn vào dân cho họ được tiếp tục giữ quyền để bóc lột dân làm giàu bất chính. Khi hàng triệu dân nổi dậy, bạn như những cá thể lẻ loi đứng trước cơn sóng thần đang ập đến. Chỉ có quăng súng bỏ chạy hoặc quay đầu súng nhắm vào kẻ đã xúi bạn vào chỗ chết. Thì lúc đó bạn sẽ có đường sống.
Thực tế ĐCS đang bán nước các bạn có thâý không? Năm ngoái, bãi Tư Chính thuộc lãnh hải Việt Nam, khi tàu khoan Repsol đang làm thì bị Trung Cộng lên tiếng. Và không một sự cứng rắn nào, lãnh đạo Đảng của các bạn đã cho rút khoan tháo chạy. Và hôm nay, bạn tin họ giữ nổi 3 đặc khu sau 100 năm cho thuê không? Chắc chắn là không. Mới năm ngoái họ đã chạy thục mạng trước vài lời nói của Trung Cộng thì chắc chắn trong 100 năm họ cho thuê, họ sẽ liên tục nhượng bộ ngoại bang. Đấy là ngòi nổ cho lòng phẫn uất trong dân.
Hiện nay có 2 gọng kiềm đang siết vào cổ dân. Thứ nhất kinh tế nghèo, thuế nặng, phí cao vvv… Thứ nhì Trung Cộng đang ép và Đảng của các bạn đang lùi. 2 yếu tố này sẽ dẫn đến điểm bùng nổ của dân chúng. Ngày các bạn đứng trước lựa chọn cũng sẽ đến. Hoặc bắn vào dân hoặc bắn vào sếp của bạn. Khi dân đã nổi lên, bắn vào sếp sẽ có đường thoát, và khi đó các bạn sẽ là anh hùng. Nhớ đấy, ngày đó sẽ đến.
NHỮNG BỆNH “VÔ DUYÊN”
Bs. Đỗ Hồng Ngọc
Bs. Đỗ Hồng Ngọc Một thầy thuốc, một nhà báo, một họa sĩ, một nhà thơ
– Học Chu Văn An năm 1961, tốt nghiệp Ðại học Y khoa Sài gòn (khóa 1962 – 1969) với văn bằng Tiến sĩ y khoa quốc gia.
– Trước 1975 đảm nhiệm trách nhiệm Bác sĩ Trưởng phòng cấp cứu tại BV-Nhi Ðồng Saigon.
– Là một thầy thuốc, đồng thời cũng là người cầm bút làm thơ, viết sách, tác giả của nhiều bài báo duyên dáng, dí dỏm, sâu sắc, ấn tượng – như một nhà văn, nhà báo thực thụ. Ðược biết, ông còn có những bức minh họa rất tài hoa …
– Càng về sau này, những trang viết của ông càng đi sâu vào chữ“thiền”, vào triết luận, ông đã nghĩ bằng trái tim, thay vì bằng đầu óc nhìn thiền dưới góc độ của một người thầy thuốc, một nhà “khoa học thực nghiệm”, không có chuyện huyền bí, mê tín dị đoan ở đây.
– Là một thầy thuốc không chỉ giỏi chữa bệnh về thể chất, nhưng dường như BS ÐH-Ngọc còn chứng tỏ một khả năng rất giỏi về chữa trị tâm bệnh – những bệnh về tinh thần – cho rất nhiều người, cho cộng đồng, nhưng lại rất ít nghe ông bày tỏ những chuyện riêng tư, những góc khuất trong tâm hồn của chính mình.
– Nhà thơ Ðỗ Trung Quân đã có nhận xét về Bs Ðỗ Hồng Ngọc như sau:
“ Ðỗ Hồng Ngọc làm thầy thuốc để chữa bệnh cho người còn làm thơ là để chữa bệnh cho mình”.
NHỮNG BỆNH… VÔ DUYÊN!
Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh… vô duyên. Ai cũng biết thầy thuốc là người được học hành cẩn thận để giúp ta chữa trị bệnh tật, vậy mà thầy thuốc cũng có thể gây bệnh cho ta, dù là ngoài ý muốn, cái đó gọi là bệnh do thầy thuốc gây ra (iatrogenic) mà theo GS. Phạm Khuê, một chuyên gia về Lão khoa, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam thì có đến hơn một phần tư các bệnh ở người già là do thầy thuốc gây ra! (Bệnh học tuổi già, Phạm Khuê, NXB Y Học, 1998, trang 364).
Những bệnh… vô duyên còn có thể do chính bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, hoặc các nhân viên tâm lý xã hội gây ra nữa! Bà cô của một bác sĩ bạn tôi trên 80 tuổi kêu lúc nào trong người cũng nóng bức, miệng khô nên đã mua rễ tranh, mía lau, mã đề ngoài chợ về nấu “nước mát” uống. Mát đâu không thấy, thấy đi tiểu liên tục gây thêm tình trạng mất nước trong cơ thể, lại thấy nóng bức, thấy khô miệng, lại uống thêm “nước mát”! Thì ra “rễ tranh, mía lau, mã đề” là những loại thuốc lợi tiểu (diuretics).
Một ông bác gầy còm nghe hàng xóm bày vẽ có loại tễ mập, bèn mua uống mấy cây. Mập thiệt! Nhưng người béo bệu, cơ thể bạc nhược! Thì ra, thuốc tễ đó chỉ là bột mì trộn với mật ong và Corticoil, một thứ thuốc uống vào lâu ngày gây hội chứng Cushing, ứ nước, làm mập bệu và gây ra vô số những tác dụng tai hại khác như giảm sức đề kháng, mọc lông, loãng xương, loét bao tử, cao huyết áp…
Ta cũng biết thuốc chữa đau khớp có thể gây loét dạ dày; thuốc điều trị cao huyết áp có thể gây hạ huyết áp đột ngột; thuốc trị tiểu đường làm hạ đường huyết; thuốc uống cho đỡ bị đái són ở người già thì gây khô miệng, đỏ da, mờ mắt, chóng mặt…
Một đặc điểm sinh học của người cao tuổi là khả năng thích ứng dần kém đi. Hấp thu thuốc đã chậm mà đào thải cũng chậm. Tác dụng phụ của thuốc lại thiên hình vạn trạng, tùy từng người, từng lúc, có thuốc người này dùng thì tốt mà bày cho người khác không xong, uống vào bị phản ứng ngay.
Cho nên dùng thuốc ở người già phải dò dẫm trên từng trường hợp, giảm liều, giảm lượng, đắn đo tính toán trước sau, nào bệnh trước mắt, nào bệnh tiềm tàng; thuốc chữa được bệnh này nhưng có gây ra bệnh khác không, có làm bộc phát một bệnh cũ nào đó không, người bệnh ăn uống ra sao, tiêu tiểu ra sao và trạng thái tâm thần ra sao?
Người cao tuổi cũng thường hay tự ý gia giảm thuốc, tin lời bày vẽ, ai mách gì cũng nghe, gây tương tác thuốc lung tung rất dễ sinh ra nhiều bệnh…. vô duyên đáng tiếc.
Ngày càng có nhiều máy móc xét nghiệm và một số người cao tuổi cũng thường muốn được xét nghiệm này nọ.
Báo Paris Match của Pháp có đăng trường hợp một bà già bị rối loạn tiêu hóa đến khám ở một bác sĩ. Bác sĩ thấy không có gì nặng nhưng cũng gởi cụ làm thêm vài xét nghiệm cho chắc. Sau đó, bà cụ được tiếp tục làm thêm hàng loạt các xét nghiệm khác ngày càng phức tạp hơn vì xét nghiệm đơn giản không tìm ra bệnh: Siêu âm, nội soi, sinh thiết, chụp cắt lớp, chụp cản quang mạc treo…
Sau hơn một tháng chuyển từ trung tâm này đến bệnh viện kia, nằm đợi trên những băng ca lạnh lẽo, đẩy từ hành lang này sang hành lang khác, tiếp xúc với những người mang khẩu trang chỉ chừa đôi mắt lạnh lùng, bà cụ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng và tiêu tốn mất 35 ngàn quan Pháp.
Cuối cùng các bác sĩ hội chẩn kết luận không có bệnh gì cả!
Tây gọi những người sính xét nghiệm là “examinite”.
Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) cũng cảnh báo hiện tượng over – investigation, “thăm dò quá mức cần thiết” này (Health of the Elderly, WHO, 1989).
Một số người cao tuổi được chăm sóc bảo bọc quá đáng, được làm xét nghiệm thăm dò, theo dõi liên tụclàm cho người bệnh muốn… hết bệnh cũng không được; không kể trong quá trình thăm dò, chọc hút, bơm tiêm, thụt tháo…. không phải là không có nguy cơ.
Dĩ nhiên nếu có bệnh thì cần phải làm để có chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Còn thăm dò chỉ để… thăm dò thì không nên. Các chuyên gia khuyên chỉ nên làm xét nghiệm cho người già khi nhằm để chẩn đoán một thứ bệnh có thể chữa được, có thể phục hồi được, có lợi cho người bệnh hoặc để chẩn đoán phân biệt tìm ra một bệnh có tiên lượng tốt hơn, điều trị có kết quả hơn, có lợi cho bệnh nhân và gia đình hơn mà thôi. Tóm lại, biết ơn mình thì cần thiết lắm mới phải làm xét nghiệm và phải có chỉ định của bác sĩ.
Thế nhưng có thứ không phải là thuốc, không phải là thủ thuật gì cả mà vẫn có thể gây ra những bệnh vô duyên: đó là lời nói!
Có những lời nói gây hoang mang, lo lắng, làm mất ăn mất ngủ, gây kiêng cữ quá đáng làm cho tình trạng bệnh khó phục hồi hơn. Cái đó gọi là sự “dán nhãn” (labelling). Chẳng hạn như người không có chuyên môn, không đủ cơ sở khoa học chắc chắn mà “phán” cho một cái chẩn đoán kiểu như “nghi ung thư”, “hơi bị lớn tim”, hoặc một từ mơ hồ như “máu lộn mỡ, gan hơi nhiễm mỡ, viêm nhiễm phần phụ, rối loạn thần kinh thực vật”…hoặc “bị thư phù, bị người cõi trên nhập….” đều đem lại những kết quả tai hại không thể ngờ được!
Ngay cả bị dán nhãn là già cả, già nua, già yếu, mất sức rồi bị ép phải nằm yên một chỗ, lúc nào cũng có người nâng đỡ chăm sóc thì sẽ ngày càng lệ thuộc, ngày càng suy nhược, mau loãng xương, bắp cơ thoái hóa, cứng khớp nhanh.
Ðáng sợ hơn cả là bị ép phải vào nằm viện, nằm nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà nghỉ mất sức… khi vẫn còn có thể tự quản được. Thật ra đây chỉ là giải pháp cuối cùng vì một khi đã vào các cơ sở này rồi thì không hy vọng gì trở lại đời sống bình thường được nữa vì càng ngày càng thụ động, ỷ lại, lệ thuộc, suy sụp.
Các cơ sở chăm sóc cho người già thực ra rất cần thiết, miễn là phải giữ một số nguyên tắc như đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng cá nhân, giúp tự chủ, tự quản, và tạo nhiều cơ hội cho họ tham gia sinh hoạt phù hợp với sở thích và sức khỏe.
Tóm lại, không nên để người cao tuổi mắc thêm những bệnh… vô duyên !
From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen
HUẾ, Việt Nam (NV) – Ngồi trên xe xích lô lòng vòng xem phong cảnh trên quãng đường chưa tới 6 km ở Huế, cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ kêu rằng đã bị “chặt chém” tới 1.5 triệu đồng, tức 65 đô la Mỹ.
Bản tin hôm 4 Tháng Sáu, 2018, của VNExpress cho hay, ông Tony Nguyễn và vợ là Helena Phan Nguyễn là Việt kiều Mỹ đã đến Sở Du Lịch của thành phố Huế khiếu nại vì bị một người chạy xe xích lô ép phải trả số tiền 1.5 trệu đồng cho một cuộc du ngoạn tại khu vực thành nội Huế vào ngày 31 Tháng Năm trước đó.
“Họ ngồi lên một xe và được người xích lô chở đến kinh thành Huế theo trục Lê Duẩn sang Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đinh Tiên Hoàng và qua cầu Trường Tiền để trở lại khách sạn. Với hành trình chưa đến 6 km, thời gian đúng một giờ, nhưng người đạp xích lô đã yêu cầu hai du khách trả 1.5 triệu đồng.”
Tờ báo trên nói rằng: “Do không thống nhất giá khi lên xe, hai du khách đành trả 1.5 triệu đồng, trong khi giá thông thường chỉ 200 ngàn đồng. Ngày 1 Tháng Sáu, họ phản ánh việc bị ép giá lên Sở Du Lịch Thừa Thiên-Huế.”
Một số độc giả của VNExpress bình luận vụ việc nêu trên, đưa ra một số kinh nghiệm chẳng lấy gì tốt đẹp khi đến Huế du lịch.
“Chính những hành vi như thế này làm Huế chẳng bao giờ phát triển nỗi. Và khách đến Huế thì thường chỉ 1 lần và không bao giờ quay lại. Thật đáng buồn!,” độc giả tên Nguyễn Bảo Khanh viết.
“Người ta ăn tô bún 25 ngàn đồng, tôi gọi tô bún giống vậy hết 45 ngàn đồng. Lý do: Anh không phải là người ở đây.” Độc giả tên Duy Van viết.
Còn độc giả có bút hiệu Bố Sóc Chuột viết: “Tôi đã từng đến Huế và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.”
Hồi tuần trước, VNExpress cho hay, một quán ăn ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) đã tính thêm tiền “ghế ngồi” vào hóa đơn đòi nhóm khách hàng thanh toán sau bữa ăn hải sản gây xôn xao trên mạng xã hội. (TN)
Dư luận Việt Nam phản đối việc “cho thuê đặc khu 99 năm”
Sáng 3-6-2018, hàng chục người dân giáo xứ Song Ngọc – Nghệ An chụp hình với biểu ngữ phản đối việc thông qua Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trong đó có điều khoản cho nước ngoài thuê đất lên đến 99 năm.
Bên cạnh đó, nhóm ý kiến ủng hộ cho rằng thời hạn mở rộng lên đến 99 năm quyền thuê và sử dụng đất sẽ là một ưu điểm vượt trội so với thời hạn 70 năm như luật đât đai hiện hành, giúp thu hút vốn đầu tư và cho phép các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm hơn khi quyết định đầu tư dài hạn tại các đặc khu kinh tế đặc biệt.
—
▶ Subcribe kênh Youtube ở đây: http://bit.ly/1RFAYouTube
▶ Like Page RFA nhé: http://bit.ly/1RFAFaceBook

Ảnh minh họa.
Câu chuyện được đăng tải trên trang Vision Times của Trung Quốc. Nội dung câu chuyện như sau:
Trong số những bia mộ bên trong tầng hầm dưới nhà thờ Westminster nổi tiếng ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh có một tấm bia mộ nổi tiếng khắp thế giới.
Thực ra, tấm bia mộ này khá bình thường, được làm bằng đá hoa cương, thiết kế bình thường, không có gì nổi bật.
Trong khi đó, quanh tấm bia mộ này đều là bia mộ của những người danh giá, ví dụ như hơn hai mươi tấm bia mộ của những vị vua nước Anh trước đây như vua Hery III, vua George II hay những nhân vật nổi tiếng như Newton, Darwin, Charles Dickens…
So với những tấm bia này, rõ ràng tấm bia mộ vô danh kia chẳng đáng để nhắc tới. Thế nhưng vì lẽ gì mà nó lại trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu?
Theo trang Vision Times, bất cứ ai đến nhà thờ Westminster, họ có thể không đến bái lạy trước những tấm bia mộ danh giá khác nhưng không thể không kính cẩn hồi lâu trước tấm bia mộ vô danh này.
Đứng trước tấm bia mộ ấy, tất cả đều bị đoạn văn khắc trên đó làm cho trầm lắng, cảm động và suy tư.
Nội dung đoạn văn như sau:
Khi tôi còn trẻ, khi mà trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ ước sẽ thay đổi cả thế giới.
Khi tôi trưởng thành, tôi phát hiện ra rằng tôi không thể thay đổi được thế giới. Tôi thu nhỏ lý tưởng của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng làm được việc đó.
Khi tôi bước sang tuổi xế chiều, khi mà lý tưởng thay đổi đất nước thất bại, nguyện vọng cuối cùng của tôi chỉ là thay đổi gia đình mình. Nhưng điều này cũng là không thể.
Khi tôi nằm trên giường chẳng thể làm được việc gì nữa, tôi mới ý thức được rằng: Nếu như ngày từ đầu, tôi chỉ có một lý tưởng nhỏ bé là thay đổi bản thân mình, sau đó biến mình thành một tấm gương tốt, có thể tôi sẽ thay đổi được gia đình tôi, dưới sự giúp đỡ và cổ vũ của gia đình, tôi có thể làm được vài việc cho đất nước.
Và sau đó, ai biết được, có khi tôi có thể thay đổi được cả thế giới.
Tấm bia khắc đoạn văn khiến người người cảm động, suy ngẫm.
Được biết, rất nhiều người nổi tiếng và những người có tên tuổi trong giới chính trị đến trước tấm bia mộ này đều không nén được cảm xúc của mình. Có người nói đây là một đoạn triết lý của đời người, cũng có người nói đây là một bài học tự thức tỉnh linh hồn.
Năm xưa, khi Nelson Mandela khiđọc những dòng chữ trên bia mộ này, đột nhiên ông như được giác ngộ và nói rằng bản thân mình đã tìm thấy chìa khóa vàng trong việc thay đổi đất nước Nam Phi, thậm chí là thay đổi cả thế giới.
Sau khi trở về Nam Phi, người đàn ông có chí hướng và tham vọng từ chỗ là một thanh niên da đen ủng hộ chính sách phân biệt chủng tộc đầy bạo lực để cai trị đã nhanh chóng thay đổi tư tưởng và thái độ.
Ông thay đổi tư duy của mình, phong cách sống của mình, sau đó là thay đổi gia đình mình, cùng bắt tay với gia đình bằng hữu, trải qua nhiều năm, cuối cùng ông đã thay đổi được đất nước Nam Phi.
Đoạn văn trên bia mộ và câu chuyện của Mandela đã cho chúng ta biết ba đạo lý trên đời:
From Vũ Nhật Tri gởi

Thư ngỏ gửi các bạn ở Bộ Ngoại giao.
Tôi là Đặng Xương Hùng, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, đã từ bỏ đảng.
Tôi viết thư ngỏ gửi đến các bạn về câu chuyện đặc khu kinh tế mà thực chất là lãnh đạo Việt Nam muốn bán đất cho Trung Quốc 99 năm.
Trong sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, có thể các bạn còn được coi là bị động dính lứu liên lụy. Nhưng nếu sự vụ bán đất cho Trung Quốc 99 năm thành hiện thực thì các bạn phải nhận trách nhiệm đồng lõa lớn nhất.
Không ai có thể hiểu thấu câu nói của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch “thời kỳ bắc thuộc lần thứ hai đã bắt đầu”, bằng các bạn.
Không ai nắm giữ hồ sơ đầy đủ về Trung Quốc bằng các bạn.
Không ai thấm và hiểu rõ bản chất của hội nghị Thành Đô bằng các bạn.
Không ai có trải nghiệm nhiều trong đàm phán với phía Trung Quốc bằng các bạn. Các bạn đã thấm đòn rất nhiều về cái mồi “đại cục”, cũng như những đe dọa trực tiếp trên bàn đàm phán của đồng cấp Trung Quốc “các đồng chí không thực hiện đúng theo tinh thần của thỏa thuận cấp cao”. Cũng vì những chiêu bài lấy cấp cao làm áp lực lên cấp dưới mà chúng ta đã phải nhân nhượng rất nhiều trong đàm phán lãnh thổ với phía Trung Quốc, thiệt thòi bao giờ cũng nằm ở phía ta.
Hãy can đảm lên các bạn. Hãy mở lại hồ sơ đối thoại Nguyễn Cơ Thạch – Từ Đôn Tín để lấy lại khí phách Việt Nam.
Tất cả Bộ Ngoại giao, kể từ các Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Phạm Quang Vinh … hãy đứng đằng sau Bộ trưởng Phạm Bình Minh để tạo thành một tập thể đoàn kết vạch trần âm mưu thâm độc của Trung Quốc muốn dùng sự hèn mạt của một số lãnh đạo cấp cao dần thôn tính đất nước ta, theo như luật thành lập những đặc khu kinh tế 99 năm cho Trung Quốc nêu trên.
Cầu mong linh hồn linh thiêng của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch phù hộ, nâng đỡ người con trai nối nghiệp của mình đủ dũng cảm, anh minh để có thái độ dứt khoát trong thời điểm quan trọng này của đất nước, của dân tộc.
Hèn nhát trong thời điểm này, tôi e rằng các bạn sẽ để lại tiếng xấu đến ngàn thu.
Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.
Genève, 4/6/2018
Đặng Xương Hùng
Thấy người lại sợ nước ta
Sau 10 năm ‘kiềm kẹp’ của Bắc Kinh, người Tây Tạng mất dần ngôn ngữ
“Chúng tôi đang đối mặt với nhiều câu hỏi khắc nghiệt về tương lai của chúng tôi, mà chúng tôi không thể tìm thấy câu trả lời”, một người Tây Tạng cho biết.
Ảnh trái: Hiện diện an ninh dường như bớt đi trong các lễ hội thường niên xung quanh các ngôi chùa Tây Tạng tại Tongren, tỉnh Qinghai (Nikkei), Ảnh phải: Kumbum Monastery,còn gọi là tu viện Taer ( Taer Monastery) (Ảnh: chinadiscovery)
Bị Trung Cộng xâm lược vào năm 1950, người Tây Tạng đã trải qua vài lần nổi dậy nhưng bất thành. Đã 10 năm kể từ cuộc nổi dậy gần đây nhất, khu vực này dường như đã ổn định trở lại nhưng người dân tại vùng đất được coi là Thánh địa Phật giáo này đã mất đi nhiều điều quý giá.
Từ thời điểm quân đội Trung Cộng triển khai quân đội tại cả hai khu vực Vùng tự trị Tây Tạng (Tibet Autonomous Region) và tỉnh lân cận Thanh Hải vào năm 2008, khu vực dường như đã ổn định trở lại.
Hiện nay dấu hiệu căng thẳng dân tộc dường như rất ít sau 10 năm. Đáng chú ý, hành vi tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Cộng ngày càng hiếm hoi.
Tại Tu viện Taer (Taer Monastery), một thánh địa của dòng Hoàng Mạo Giáo (Yellow Hat) của Phật giáo Tây Tạng nằm tại ngoại ô thủ phủ tỉnh Thanh Hải của Xining, nhiều người dân gần đây đã cung cấp những dịch vụ cho khách du lịch với vai trò hướng dẫn viên.
Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đã giải thích ý nghĩa lịch sử và tôn giáo của nhiều hình ảnh Phật trong đền thờ, nói rằng tất cả các hình ảnh và tài liệu liên quan tới lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong, Đạt Lai Lạt Ma, đã bị chính quyền cấm và xóa bỏ. Bởi Trung Cộng coi Đạt Lai Lạt Ma là một người ly khai và là một kẻ thù của nhà nước.
Mất dần ngôn ngữ riêng
Khi được hỏi người dân Tây Tạng nghĩ gì về lệnh cấm, người phụ nữ hạ giọng nói “Chúng ta hãy nói về chủ đề đó sau”. Đi ra xa ngôi đền, đến nơi có rất ít người xung quanh, người phụ nữ mới sẵn sàng trả lời câu hỏi. “Tôi kính trọng Đạt Lai Lạt Ma, nhưng chúng tôi không thể trưng bày ảnh của ông ấy vì những lý do chính trị”, cô cho biết. “Vì chính phủ sẽ không cho phép điều đó, chúng tôi không thể làm điều gì cả”, cô bổ sung và có chút xúc động.
Người phụ nữ kiếm sống bằng cách làm hướng dẫn viên cho các khách du lịch người Hán từ Trung Cộng. Cô cho biết có thể nói giọng Trung Hoa chuẩn, nhưng tiếng Tây Tạng không nhiều, và thậm chí không thể đọc.
Hầu hết những người sống gần ngôi đền đã mất ngôn ngữ Tây Tạng, một người đàn ông sống tại một phần khác của tỉnh Thanh Hải cho biết “Chúng tôi phân biệt họ (người Tây Tạng) bằng cách gọi họ là “Người Tây Tạng của đền Taer” ( the Tibetans of the Taer Temple).
Người đàn ông nói thêm rằng đứa con trai của ông đã mất đi giọng Tây Tạng đúng gốc trong khi theo học tại một trường tiểu học ngôn ngữ tiếng Trung.
“Thật buồn khi mất truyền thống, nhưng tôi không có lựa chọn khác ngoài việc để cho con tôi có được nền giáo dục ngôn ngữ Trung Hoa cho tương lai của chính nó”.
Sự hiện diện quân sự trong các sự kiện tôn giáo
Tại một ngôi chùa ở quận Tongren, khoảng 150km từ Xining, gần 2.000 cư dân địa phương đã tụ tập cho một lễ hội Phật giáo với âm thanh bi ai của những chiếc kèn được trang trí sặc sỡ. Dường như không có nhiều sự hiện diện chính thức của an ninh, chỉ có 2 chiếc xe cảnh sát đỗ phía trước cổng chùa.
Một cư dân địa phương nói các biện pháp an ninh mạnh mẽ hiếm gặp trong những ngày này, không giống như vài năm trước, khi các phương tiện cảnh sát vũ trang thường tuần tra trong những dịp như vậy.
Các vụ tự thiêu giảm rõ rệt
Tình hình an ninh tại tỉnh Thanh Hải nhìn chung ổn định hơn khu vực tự trị Tây Tạng, người đàn ông cho biết. Số lượng tự thiêu, vốn đã xảy ra thường xuyên cho tới vài năm trước, đã giảm mạnh.
Những vụ tự thiêu biểu tình giảm đi không phải do sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ, mà vì Đạt Lai Lạt Ma và những cao tăng khác đã lên tiếng chống lại hành vi tự sát.
Khoảng 2 năm trước, một người thanh niên trẻ đã chết sau khi tự thiêu trước một bức tượng Phật để phản đối quyền tự do thờ cúng. Khoảng 1.000 người trong làng đã tập trung cho nghi thức của người đàn ông này theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kiềm chế những người ly khai cực đoan bằng cách kêu gọi bất bạo động. Ông cũng kêu gọi ưu tiên đấu tranh cho quyền tự chủ của Tây Tạng, hơn là cho độc lập hoàn toàn.
Dù các vụ tự thiêu đã giảm hẳn, chính phủ Trung Cộng vẫn không tỏ dấu hiệu sẽ nương tay hơn đối với Đạt Lai Lạt Ma.
Bắc Kinh muốn phụ trách cơ chế ‘tái sinh’ Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng?
Với việc Đạt Lai Lạt Ma năm nay đã 82 tuổi, nhiều người Tây Tạng lo lắng cho sự kế vị của ông. Trong nhiều thế kỷ, vị trí này được kế tục thông qua một cơ chế “tái sinh”.
Bắc Kinh dường như rất muốn phụ trách quá trình này, và người Tây Tạng lo sợ chính phủ có thể sử dụng nghi lễ truyền thống để kiểm soát khu vực tự trị.
“Chúng tôi đang đối mặt với nhiều câu hỏi khắc nghiệt về tương lai của chúng tôi, mà chúng tôi không thể tìm thấy câu trả lời”, một người Tây Tạng cho biết.
From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen
So sánh người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này!
Với nhiều nhìn nhận từ nhiều góc độ cho thấy lối suy nghĩ cho đến cách sống của người Mỹ và người Việt khác nhau rất nhiều. Có lẽ chỉ một từ là thực tế cho người Mỹ còn người Việt có lối sống thực dụng. Thế nhưng đem ra so sánh thì hai đất nước sẽ khác một trời một vực.
Thức trắng đêm, đạp đổ cổng xin học cho con
Có lần, một người bạn Mỹ dạy học chung với tôi bảo với tôi rằng: “ Người Việt Nam bọn mày lúc nào cũng bảo người Mỹ bọn tao sống thực dụng. Bọn tao không sống thực dụng mà sống thực tế. Tao ở VN hơn chục năm nay thấy người Việt Nam mới sống thực dụng “.
Hơi nóng mặt, tôi hỏi lại: “ Thế mày định nghĩa thế nào là thực tế, thế nào là thực dụng? ”
Bạn tôi bảo: “ Sống thực tế là hiểu rõ thực trạng cuộc sống, không mơ mộng hão huyền hay tìm cách trốn tránh thực tại. Sống thực tế là hiểu rõ năng lực và giá trị thực của bản thân để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.
Còn sống thực dụng là bất chấp thực tế, bất chấp năng lực thực sự của mình ra sao mà chỉ chăm chăm giành được cái lợi nhỏ trước mắt, ngoài ra mặc kệ hậu quả sau này nghiêm trọng thế nào. ”
Đã từng sống ở Mỹ một thời gian dài, tôi biết bạn tôi nói đúng.
Ở Mỹ, học sinh học vừa sức, không nhồi nhét, không quan tâm đến thành tích và cũng không có khái niệm trường chuyên lớp chọn. Bằng cấp đối với họ chỉ là một tờ giấy chứng nhận rằng họ đã đạt yêu cầu về mặt kiến thức lẫn chuyên môn ở một trình độ nhất định, không có gì ghê gớm cả. Cái họ quan tâm là trên thực tế, năng lực và kiến thức của anh có tương xứng với bằng cấp và vị trí của anh trong xã hội hay không.
Ở Việt Nam thì bằng cấp và thành tích là thước đo quyết định địa vị cũng như thu nhập. Cha mẹ ép con cái học cố sống cố chết để vào trường chuyên lớp chọn rồi vào đại học. Học xong đại học thì phải cố bơi cho được cái thạc sĩ. Tất cả không phải vì kiến thức mà chỉ vì chỗ đứng trong xã hội. Kết quả là học được gì không quan trọng, có sử dụng được không cũng không quan trọng, thậm chí bằng giả cũng chả sao. Cái quan trọng nhất là kiếm sao cho được nhiều tiền.
Ở Mỹ, mỗi lần một công trình được thi công, người ta phải tính toán sao cho thiên nhiên ở đó bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất, hệ cân bằng sinh thái ít bị tổn hại nhất, môi trường sống của người và động thực vật không bị phá hoại vì họ hiểu được một vấn đề thực tế rằng tài nguyên thiên nhiên là những di sản vô giá bắt buộc phải bảo tồn cho thế hệ sau.
Còn ở Việt Nam, miễn là kiếm được ít tiền bỏ túi, người ta sẵn sàng xả độc ra biển, hút cát dưới sông, phá rừng xây thuỷ điện, thậm chí sang bằng cả một khu bảo tồn sinh thái độc đáo để xây resort, gắn cáp treo bất chấp hậu quả về sau.
Ở Mỹ, người dân quan tâm đến bầu cử, đến chính trị vì họ biết họ có quyền công dân cũng như mọi quyết định chính trị của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của gia đình họ.
Ở Việt Nam, người dân chỉ lo kiếm tiền vun đắp cho bản thân được ngày nào hay ngày nấy. Họ thờ ơ dửng dưng với những bất công tiêu cực của xã hội miễn sao những điều đó không xảy ra với họ là được. Tham nhũng tràn lan, nợ công tăng vọt, doanh nghiệp quốc doanh thất thoát nghìn tỉ…đối với họ đều không phải là vấn đề đáng bận tâm nếu ngày mai vẫn còn bia để dô dô..
Ở Mỹ người dân thể hiện lòng yêu nước bằng cách gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và sự cường thịnh của quốc gia. Họ không làm những điều có lợi cho bản thân nhưng đi ngược lợi ích cộng đồng.
Ở Việt Nam, người ta thể hiện lòng yêu nước bằng cách ngồi tự hào khoe khoang bề dày lịch sử dân tộc với những chiến công của tổ tiên, hoặc lên cơn mê sảng vì một giải bóng đá khu vực hoặc lên mạng không tiếc lời thoá mạ một thằng Tây nào đó dám cả gan nói xấu VN. Còn lại họ thản nhiên dùng đủ mánh khoé xấu xa để giết đồng bào mình và trục lợi từ việc rải đinh ra đường cho tới việc bơm hoá chất độc hại vào thực phẩm.
Ở Mỹ, người dân cân bằng cuộc sống bằng niềm tin tôn giáo. Họ đến nhà thờ để tìm sự yên bình trong tâm trí và sinh hoạt cộng đồng giúp đỡ những người cùng đức tin.
Ở Việt Nam, người ta đi lễ chùa, đền, miếu cầu tiền bạc, cầu trúng số, cầu thi đậu, cầu chức quyền … như thể thánh thần sẽ vì những thứ hương hoa xôi thịt rẻ tiền mà thoả mãn lòng tham không đáy của đám người trần mắt thịt.
Ở Mỹ, những dịp cưới hỏi hay ma chay, giỗ chạp là những sự kiện riêng tư. Họ tổ chức đơn giản, trang trọng và chỉ mời những người thực sự có ý nghĩa với họ.
Ở Việt Nam, ma chay hiếu hỉ cưới xin là những dịp tốt để làm rùm beng tốn kém vừa để chứng tỏ với thiên hạ vừa để kiếm tiền mừng.
Ở Mỹ, người ta dạy trẻ con cách tự lập, cách ứng xử giao tiếp, cách bảo vệ bản thân không bị xâm phạm, cách thoát hiểm … những kĩ năng thực tế con người cần để tồn tại và phát triển trong xã hội.
Ở Việt Nam, người ta nhồi vào đầu bọn trẻ một mớ kiến thức cao siêu nhưng vô dụng với đích đến là những bằng cấp.
Ở Mỹ, người ta đánh giá trí thông minh và năng lực của con người qua sự sáng tạo, phát minh và đóng góp cho xã hội. Anh là ai không quan trọng, miễn sao anh có đóng góp cho xã hội thì anh sẽ được sự công nhận và tưởng thưởng xứng đáng.
Ở Việt Nam, năng lực của con người được đánh giá qua, gốc gác, sự khôn lỏi ma lanh và khả năng dùng thủ đoạn để thăng tiến. Đóng góp cống hiến là chuyện hết sức xa vời.
Lối sống thực tế và lối sống thực dụng không hề giống nhau mặc dù chúng dễ gây ra nhầm lẫn. Lối sống thực tế mang đến những sự phồn vinh vững mạnh và lâu dài vì nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những giá trị thực.
Ngược lại lối sống thực dụng triệt tiêu và đảo lộn những giá trị thực tiễn để tạo ra cái lợi nhỏ trước mắt để lại những tác hại khôn lường. Chọn lối sống thực dụng, chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho lựa chọn thiếu sáng suốt này.
NGUYỄN ĐẮC PHÚC
From: Michelle Bui & Kim Bang Nguyen


Thơ Trần Mạnh Hảo
Ngủ mê nước mất nhà tan
À ơi Đại Việt bốn ngàn năm yêu
Bọn Lê Chiêu Thống đương triều
Tham tiền rước giặc vào nhiều đặc khu
Dậy đi đất nước ngàn thu
Ngô Quyền, Hưng Đạo giết thù giờ đâu
Trần Ích Tắc chiếm ngôi đầu
Hàng thần rước giặc quỳ chầu Bắc Kinh
Hoan – Ái còn thập vạn binh (*)
Quang Trung, Lê Lợi làm kinh giặc Tàu
Dậy đi nước Việt thương đau
Vua hèn bán nước nghìn sau rủa nguyền
Ba lần đánh bại giặc Nguyên
Đuổi Minh, bạt Tống, dẹp liền Hán, Thanh
Núi xương sông máu mới thành
Ngồi trên lưng ngựa mà giành non sông
Sôi lên dòng máu Sông Hồng
Sấm vang trời nước Tiên Rồng ra tay
Vì sao chúng bán đất này
Chín mươi triệu chịu thua bầy vong nô ?
Chỉ vì chủ nghĩa mơ hồ
Mà đem nước Việt nhập vô nước Tàu
Việt Nam ơi thức dậy mau
Tuốt gươm cứu nước cờ lau dựng trời…
Sài Gòn 3-6-2018
T.M.H.
( *) chú thích : “ Hoan Ái do tồn thập vạn binh” ( thơ của vua Trần Nhân Tông)