HIỀN TÀI

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, sitting and eyeglasses
Image may contain: 1 person, closeup
Hoang Le Thanh

HIỀN TÀI

Nghe tin cộng sản Việt Nam đốt đuốc đi tìm người hiền tài ra giúp nước.

Điều này không có gì khó đối với nhà cai trị cả, chỉ cần tam quyền phân lập và trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm (tù nhân chính trị), …

Lúc đó sẽ có nhiều hiền tài, nhân tài, …sẵn sàng phụng sự Tổ quốc.

Trong khi chờ đợi, xin mạo muội giới thiệu những vị nhân tài ưu tú, un đúc từ hồn thiêng sông núi:

1- Ông Ks. Trần Huỳnh Duy Thức là một kỹ sư – doanh nhân Việt Nam. Ông là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ Điện thoại Internet OCI và cũng là một nhân vật bất đồng chính kiến. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam với bản án 16 năm tù.

2- Ông Ls. Lê Công Định, một học giả và là một nhân tài cao thâm về luật pháp. Ông Lê Công Định là một luật sư, từng là thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, thành viên hội đồng đại diện cho Việt Nam – Hiệp hội Luật sư châu Á – Thái Bình Dương, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, …

x- Ông Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, ông Trần Văn Minh là người thực học và có tài (ít ra là so với các quan chức học bổ túc và bằng cấp giả). Ông là kỹ sư khóa 73-78 đại học Bách Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp loại giỏi. Ông đã bị bắt năm 2018.

Mời đọc:

HIỀN TÀI

@Huynh Ngoc Chenh.

Các sếp lãnh đạo luôn nói về chọn người tài giỏi, nói luôn miệng từ thời ông Hồ đến tận bây giờ và sẽ còn tiếp tục nói mãi một khi chế độ nầy vẫn còn tồn tại.

Ông tổng Trọng luôn nói phải chọn người tài đức đưa vào trung ương và ra hẳn một nghị quyết đảng về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Mới đây ông thủ tướng Phúc nói phải tìm người tài giỏi để đất nước hóa rồng. Và mới đây nhất ông cán bộ hưu trí Tư Sang đăng đàn bàn chuyện tuyển chọn hiền tài.

Kiểu nói và cách làm của mấy ông cứ phảng phất mùi phong kiến cổ xưa thế nào ấy và có thể gói gọn lại như sau: Ta là vua, là minh chủ đang kén chọn hiền tài ra giúp nước.

Các ông cứ tự cho mình là người tài đức nhất, sáng suốt nhất, thẩm quyền cao nhất trong việc đứng ra kén chọn hiền tài cho đất nước (và quan trọng là để kế vị các ông), theo những tiêu chuẩn rất chủ quan, cảm tính và lẩn thẩn nữa, như: người vào trung ương phải là người không có động cơ quyền lực, …

Cách tuyển chọn đó theo kiểu Nguyễn Văn Linh chọn ra Đỗ Mười, rồi Mười chọn ra Lê Khả Phiêu, rồi Nông Đức Mạnh, rồi Mạnh chọn ra Nguyễn Phú Trọng, …

Trả lời kiểu tư duy chọn hiền tài của ông Tư Sang, dịch giả Phạm Nguyên Trường đã viết, hơi nặng lời, nhưng rất xác đáng:

– “Ông Sang ơi, bây giờ không chọn theo cách đó nữa, bây giờ quan trọng là thể chế, thể chế dân chủ, đa nguyên đa đảng, những cuộc bầu cử tự do, công bằng, tam quyền phân lập, thượng tôn pháp luật mới quan trọng chứ cái cơ chế hũ nút của các ông thì chẳng bao giờ chọn được hiền tài đâu, mà có chọn được thì bộ máy của các ông cũng xay mòn hết”.

Tui tâm đắc nhất câu cuối của dịch giả Phạm Nguyên Trường: “mà có chọn được thì bộ máy của các ông cũng xay mòn hết”

Trong hàng trăm chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc, nguyên phó thủ tướng, nguyên bộ trưởng, nguyên bí thư và chủ tịch tỉnh bị tù, bị kỷ luật trong thời gian gần đây liệu không có những người đã từng là tài giỏi hay sao? Chắc chắn có, có những người học hành thật sự, tài thật sự, nhưng khi đưa vào bộ máy với thể chế lạc hậu nầy, họ dần bị xay mòn ngay, biến chất ngay.

Ví dụ ở Đà Nẵng, tui biết có ông Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch thành phố, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, đã bị bắt năm ngoái, là người có thực học và có tài (ít ra là so với các quan chức học bổ túc và bằng cấp giả). Ông là kỹ sư khóa 73-78 đại học Bách Khoa, tốt nghiệp thuộc loại giỏi, ra trường về Đà Nẵng năm 78, dù từng là sinh viên dưới chế độ cũ, nhưng được chọn ngay vào bộ máy nhà nước. Đến thời Nguyễn Bá Thanh, ông được nhìn ra và được cất nhắc dần lên đến chức chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Rồi bây giờ ông bị đi tù. Nhiều quan chức Đà Nẵng bị bắt vừa rồi với ông Minh cũng không ít từng là người tài (dĩ nhiên là tương đối so với nhiều quan chức khác).

Ngồi điểm lại hàng trăm cán bộ, quan chức bị bắt vừa rồi trong cả nước, chắc chắn sẽ thấy có rất nhiều người như trường hợp Trần Văn Minh.

Khi ra sức chống tham nhũng thì liệu các ông có nhận thấy và đặt ra câu hỏi: Tại sao tham nhũng sinh ra tràn lan và chống hoài không hết?

Trước đây, tui có viết bài, “Cần minh chế chứ không cần minh chủ”, đã nói kỹ về chuyện thể chế.

Với thể chế này, với tư duy lạc hậu phong kiến của mấy ông thì không thể nào tìm ra người tài, mà có tìm ra thì họ cũng bị nghiền nát hết, hoặc nếu họ giỏi luồn lách và không bị lộ, rồi cũng sẽ thành như mấy ông, chẳng hơn gì.

Bất hạnh cho dân tộc !.

Nguồn: Huynh Ngoc Chenh
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205717071443712&id=1763201593&ref=content_filter

Không thể chống tham nhũng triệt để trong thể chế độc tài

Không thể chống tham nhũng triệt để trong thể chế độc tài

Chúng ta còn nhớ hai năm trước, tổng thống Hàn Quốc bị phế truất đã bị bắt giam như một nghi phạm liên quan tới một loạt bê bối cáo buộc tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia, lạm dụng quyền lực và vào tháng 4.2018, bà này bị kêu 24 năm tù dù không nhận tội.

Bà Park Geun-hye từng được nhận xét như một phụ nữ tài năng, liêm chính, có khả năng lãnh đạo, và người Hàn Quốc khi bầu cho bà hẳn là đã nhìn và tin vào các tính cách đó, vậy nhưng vì sao bà lại rơi vào bi kịch như ngày nay?

Chinh quyền lực tột đỉnh đã làm tha hóa người phụ nữ một thời được người Hàn Quốc tự hào, kính trọng!

Bản chất con người là tham, sân, si, thiện ác trộn lẫn. Vì vậy khi nắm trong tay quyền lực, nhất là quyền lực chính trị, họ sẽ bộc lộ tham vọng của mình. Cái mầm mống bất thiện sẽ trồi lên, do không bị kềm chế, nó lấn át lý tưởng phục vụ quốc gia, và vậy là bi kịch xảy ra.

Trong lịch sử nhân loại, chế độ phong kiến minh họa rõ nhất điều này, với rất nhiều anh hùng dân tộc nhanh chóng trở thành hôn quân khi đã là hoàng đế.

Vì vậy, để khống chế nó, nền dân chủ ra đời và đa nguyên là lựa chọn chính trị tối ưu của nhân loại cho đến lúc này, bởi chỉ có đa nguyên mới ngăn chặn được độc tài. Một khi lạm quyền xảy ra, dù là tổng thống, các đảng đối lập sẽ nhanh chóng chứng minh sự phạm tội, báo chí tự do sẽ điều tra phanh phui, và tòa án độc lập sẽ xét xử. Cựu tổng thống Hàn Quốc là một ví dụ. Từ đỉnh cao quyền lực, hiện nay Park Geun-hye phải sống trong tù với bữa ăn 1,30 USD và phải tự rửa bát sau khi ăn như bất cứ một phạm nhân nào khác.

Hàn Quốc trở thành một quốc gia hùng mạnh hàng đầu thế giới dù vẫn đang trong “tình trạng chiến tranh” với Bắc Triều tiên là do họ đã chọn lựa thể chế tối ưu cho mình.

Không có một biện luận nào khác về sự phi dân chủ của một thể chế độc tài, nơi mà tài sản cán bộ cấp tỉnh cũng là một “bí mật quốc gia”, có kê khai nhưng… đóng dấu mật, báo chí, nhân dân không được tiếp cận (quá hài hước) và tất nhiên, với sự tự tung tự tác này, tài nguyên dù phong phú bao nhiêu cũng bị xâu xé cho đến cạn kiệt để phục vụ cho một tầng lớp, và lạc hậu, đói nghèo cũng chính từ thể chế này mà ra.

Và như vậy mọi cố gắng chống tham nhũng trong một thể chế độc tài là vô ích, bởi cơ chế này đã sinh ra 100% quan chức tham nhũng, bằng cách này hay cách khác.

Nguồn: fb Nguyễn Đình Bổn

Ngày Mai Đã Muộn Rồi” – Huy Phương

Ngày Mai Đã Muộn Rồi” – Huy Phương

Ở thời niên thiếu, chúng tôi đã được xem một cuốn phim tình cảm đen trắng do Ý sản xuất trong một rạp chiếu bóng ở một tỉnh nhỏ miền Trung. Cuốn phim mang tên “Ngày Mai Đã Muộn Rồi,” (Demain c’est trop tard!) liên quan đến việc giáo dục giới tính phù hợp cho giới trẻ. Cuốn phim nêu ra chuyện nếu hôm nay không được chỉnh sửa hay là được làm đúng, ngày mai đã quá trễ, muộn màng.

Tuổi ấy, chúng tôi không hiểu nhiều về tình tiết của câu chuyện, và luận đề cuốn phim đưa ra, nhưng sau này, rất thích lập lại tên của cuốn phim trong nhiều tình huống của cuộc sống. Phải chăng, đừng để đến ngày mai mà muộn màng, những gì làm được hôm nay thì hãy làm.

Bây giờ bước vào tuổi già, bạn đã có bao điều hối hận: phải chi ngày trước mình biết cách yêu thương, định hướng cho bản thân và nỗ lực hơn, biết trân quý bạn đời hơn, biết giáo dục con cái hơn…

Trước khi biết mình qua đời, người sắp chết cũng có bao nhiêu điều phải hối tiếc. Bước qua một năm mới, chúng ta cũng có những điều tự hỏi vì sao đã bỏ phí trong năm qua. Và rồi qua một ngày, có bao giờ bạn thấy hối hận đã không làm việc ấy ngay hôm nay không?

Thời gian cứ trôi đi và chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi ai, cũng chẳng chờ cho chúng ta làm xong việc này hay kết thúc một việc khác. Một ngày qua đi và một ngày không trở lại, và công việc ấy chúng ta không làm hôm nay, sẽ không bao giờ chúng ta có cơ hội thực hiện nữa. Không phải là cứ một đời người, hay một năm, mà một ngày cũng đã là quá muộn!

Bạn tôi đang nằm trong bệnh viện, vừa qua một cuộc giải phẫu khá quan trọng. Tôi có dự định đi thăm người bạn ấy hôm nay, nhưng quen thói lần lữa, giải đãi, lòng hẹn lòng đợi một này nào đó, thật rỗi rảnh sẽ đi thăm bạn. Nhưng cái ngày đó không bao giờ đến, vì chỉ vài ngày sau đó, bạn tôi đã từ giã cuộc đời này, mà tôi thì vẫn chưa thực hiện được cuộc viếng thăm đơn giản ấy, nên lòng ân hận mãi.

Thân bằng quyến thuộc của chúng ta không thiếu gì những người già, đang nằm trong bệnh viện, nhà dưỡng lão, như ngọn đèn cạn dầu trước gió, cần một lần thăm viếng, một cái cầm tay hay một lời nói thân tình. Những người này không còn thời gian để đợi chúng ta, mà chúng ta thì cứ mãi “lòng hẹn lòng!”

Có bao nhiêu bậc cha mẹ già, trên ngưỡng cửa ngôi nhà xưa, ngóng chờ những đứa con trở về một lần thăm viếng. Nhưng rồi thì vì thời gian bận rộn vì công việc làm ăn, cuối tuần còn đưa con đi chơi thể thao, học đàn, học võ; kẹt một chuyến du lịch xa, hay bận rộn vì con chó con mèo, con cá lia thia trong chậu, sợ bỏ đói, không ai chăm sóc.

Thật lòng không biết có ai hối hận không, nhưng đừng để bao giờ phải hối hận.

Giá mà ta làm việc ấy hôm nay, hay tự đặt cho mình một mệnh lệnh: “Hãy làm việc ấy hôm nay!” Ngày không thể không đi và đêm không đến vì việc ấy ta làm chưa xong!
Suốt đời, chúng ta đã bỏ bao nhiêu cơ hội, để làm một việc hay để nói một lời.

Không phải đến bây giờ người ta mới nhắc nhở “Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người… (*) mà ngày xưa, tình duyên đôi lứa đã một lần muộn màng, vì người con trai đã bỏ đi cơ hội nghìn vàng, để ngậm ngùi suốt đời.

“Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!

Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết bao giờ gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra?”

Có người hối hận để mất một cuộc tình, nhưng cũng có người đánh lỡ mất cả cuộc đời, để rồi than thở:

“Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!” (TTKh.)

Richard Templar là một tác giả người Anh, người đã viết nhiều cuốn sách về con đường thành công trong cuộc sống. Ông chia sẻ “con đường dẫn đến thành công” của mình trong một loạt sách, trong đó 100 quy tắc đơn giản được trình bày để đạt được thành công, trong kinh doanh, tiền bạc hoặc cuộc sống nói chung. Và “quy tắc của cuộc sống” của Richard Templar là “đừng để qua ngày mai!”

Người ta thường hẹn trong ngày mai sẽ làm công việc dự định hôm nay, nhưng đối với nhà thơ Norma Cornett Marek lại khác: “Ngày Mai Không Bao Giờ Đến!” đó cũng là tựa đề bài thơ của bà. “Nếu ta đang chờ ngày mai đến thì tại sao lại không làm điều đó ngày hôm nay? Vì nếu ngày mai không bao giờ đến, thì chắc chắn ta sẽ hối tiếc suốt phần đời còn lại của mình!”

Không ai biết đây là lần gặp gỡ cuối cùng, một lời nói giã biệt, vì không một ai, trong chúng ta, trẻ hay già, đoan chắc rằng, họ sẽ sống qua hôm nay, để ngày mai thấy mặt trời lên! Trên trái đất này, đêm nay có những người cũng lên giường như chúng ta, nhưng ngày mai, họ không còn thức trở dậy!

Đó chính là ân huệ của cuộc đời chứ không phải là một chuyện đương nhiên: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
Xin đừng để quá trễ, hãy nói với ai đó một lời yêu thương hôm nay. Hãy nói một lời xin lỗi. Hãy nói một lời cám ơn. Nếu ai cũng nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc sống để hành động, để yêu thương, để dịu dàng với nhau…thì cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu!

Xin hãy làm điều đó hôm nay. Ngày mai đã muộn rồi!

Huy Phương)
(*) Trần Duy Đức- Ngô Tịnh Yên

Image may contain: text

‘Phải đóng cửa vĩnh viễn Formosa’?

Minh Phuong Nguyen and 10 others shared a link.

Hoàng Minh

May 15 at 1:31 AM

Một số phát hiện mới về Formosa Hà Tĩnh:

– Mỗi năm Formosa Hà Tĩnh thải hơn 3 triệu tấn phế phẩm độc hại

– Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký công văn hợp thức hóa ‘gang xỉ’ là ‘sản phẩm hàng hóa’ chứ không phải ‘chất thải’ nguy hại. Từ đó mở đường cho phế thải này từ Formosa Hà Tĩnh tuồn về các cơ sở gang thép Thái Nguyên với số lượng khoảng 70.000 tấn/năm.

– ….

Độc giả vui lòng sử dụng đường link dưới đây, bấm dùng [Psiphon], nếu bài viết bị chặn: https://vietsmp.info

https://bbc.in/2HCNwdJ

Nếu không có hành động thì mọi lời nói chỉ là bánh vẽ

Hoa Kim Ngo and 2 others shared a post.
Image may contain: 2 people, suit

Ngo Thu

Sau gần 1 tháng “giả chết bắt quạ”, Nguyễn Phú Trọng xuất hiện bằng xương bằng thịt tại Hội nghị 10 và đặt ra 3 câu hỏi mang tính gợi mở:

1. Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không?
2. Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?
3. Có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng CSVN hay không?

Trước đó vào ngày 12 tháng 1 năm 2015, cũng tại Hội nghị X của khóa 11, trong bài phát biểu kết thúc kỳ họp, Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Phải nắm vững và khẳng định: Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta,…”

Sau hơn 4 năm, Nguyễn Phú Trọng đặt lại vấn đề đã được khẳng định trước đây nên ngay lập tức nhiều người đã mơ về một Gorbachop ở Việt Nam. Tôi xin phân tích như sau:

Nếu ông Trọng muốn thực tâm thay đổi nền chính trị đất nước theo trào lưu dân chủ thì ông ấy cần phải bắt đầu bằng hành động chứ không phải lời nói:

1/ Ngừng sách nhiễu, trấn áp những người hoạt động nhân quyền, dân chủ, và xã hội dân sự độc lập, những người bất đồng chính kiến,… Trả lại cho những người nói trên quyền tự do đi lại trong nước và xuất cảnh ra nước ngoài, từ nước ngoài trở về nước.
2/ Thả hết các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm;
3/ Mở rộng không gian cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động ;
4/ Để cho các tổ chức, đảng phái chính trị tự do thành lập và hoạt động cho tới khi họ được công nhận chính thức.

Nếu không có hành động thì mọi lời nói chỉ là bánh vẽ. Và nếu trong đầu ông Trọng đã xuất hiện những suy nghĩ đến một tiến trình dân chủ cho Việt Nam?

Chúng ta phải làm gì?

Chế độ chính trị dân chủ là quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội thuộc về Nhân dân. Bởi người dân không thể thiếu vai trò trong việc tham gia thúc đấy nó đi đúng hướng. Không thể phó mặc một đảng độc tài thao diễn tiến trình dân chủ, nó sẽ trở nền dân chủ giả hiệu.

Tôi kêu gọi những người bạn, anh em hãy cùng nhau liên kết để tham gia vào việc thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam, buộc nó phải trở thành hiện thực chứ không phải chỉ ở trong suy nghĩ hay ở trên môi miệng của các quan chức cộng sản.

LS NGUYỄN VĂN ĐÀI

https://www.facebook.com/100005937302699/posts/1083501481857752/

CÔNG AN VIỆT NAM HỌ ĐANG LÀM GÌ?

Hoa Kim Ngo
CÔNG AN VIỆT NAM HỌ ĐANG LÀM GÌ?

Đất nước tới hồi mạt pháp, chuyện an ninh cho người dân không còn đảm bảo. Một bộ máy nhà nước thuộc loại cồng kềnh nhất thế giới với tầng tầng lớp lớp kẻ xin vào đảng chủ yếu để hưởng lấy chút máu tươi của nhân dân mà bộ máy này đã thọc vòi hút cho khô. Ít có nước nào mà bộ máy Công an có thể gây bất an cho nhân dân như Việt Nam. Càng đông họ càng làm nhân dân bất an.

Ở việt Nam hiện nay cứ 16 người thì có một công an. Trong khi đó ở Mỹ khoảng 353 người có 1 cảnh sát. Ở Úc thì còn thấp hơn nữa, tới 486 người mới có một cảnh sát. Công an ở Việt Nam đông như thế nhưng ngược lại, tại Việt Nam người dân cảm thấy bất an nhất, vì sao? Vì 2 nguyên nhân chính, thứ nhất là luật pháp không bảo vệ người dân (nói cho nhẹ hơn là luật pháp không nghiêm), và thứ nhì là luật pháp không thể kiểm soát được hành động của công an.

Điều đáng nói ở chính quyền CS Việt Nam hiện nay là, hàng triệu công an cũng là là hàng triệu đảng viên. Mà một khi là đảng viên thì họ đương nhiên được đứng ngoài vòng kiểm soát của Pháp luật. Điều này là một thực tế được thừa nhận bởi ông ông tướng Công an tại Sài Gòn, thiếu tướng Phan Anh Minh. Tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, ông Phan Anh Minh có nói rằng: “Tôi cũng xin lý giải thêm vì Ban Nội chính yêu cầu Công an Thành phố giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do là vì Công an Thành phố cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên”. Điều đó là một minh chứng rằng, đảng viên đứng ngoài vòng kiểm soát của pháp luật.

Quay trở lại cách tổ chức của ngành Công an Việt Nam, buộc các công an đều là đảng viên, điều đó cũng có nghĩa là lực lượng này đang đứng ngoài vòng pháp luật để thực thi pháp luật. Nó rất nguy hiểm, vì với 1,2 triệu công an mà đứng ngoài vòng pháp luật để thi hành pháp luật thì đảm bảo rằng, pháp luật không được thực thi, mà thay vào đó là sự tùy tiện ra tay với nhân dân. Năm 2015, theo báo cáo của Bộ Công an do trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm trình bày tại phiên họp Quốc hội ngày 19/03/2015, từ 2012 – 2014, số người bị bắt, tạm giữ hình sự lên tới trên 200 nghìn người. Tướng Lượng cũng cho biết trong giai đoạn từ tháng 10.2011 – 9.2014 (3 năm) đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Đó là minh chứng cho sự lộng hành giết người của lực lượng công an Việt Nam.

Với 1 người công an canh 15 người dân, mật độ công dày đặc gấp 24,5 lần Mỹ và gấp 32,4 lần nước Úc, dân Việt có an toàn hơn dân Mỹ và Úc không? Xin khẳng định một lẫn nữa là không. Vì sao? Vì một khi lực lượng công an mà không chịu sự kiểm soát của Pháp luật thì vô cùng nguy hiểm, Công an có thể biến thành cướp, biến thành thành đao phủ bất kỳ lúc nào cũng được miễn sao thú tính của họ nổi lên. Sự ỷ lại rằng, pháp luật không với tới thì tất con người sẽ ngã theo chiều phát huy tội ác. Và lực lượng công an Việt Nam đang phát huy rất tốt điều đó. Do vậy mà hiện nay chỉ có ở Việt Nam mới có công an giả dạng côn đồ, côn đồ làm tay sai cho công an để thực hành tội ác và được bảo kê. Chỉ có ở Việt Nam, dân không biết đâu là côn đồ đâu là công an. Một xã hội đã bị bóp méo hoàn toàn.

Ngay trong tư tưởng của công an Việt Nam họ còn không mặc định chống tội phạm là nhiệm vụ, mà họ nghĩ chống tội phạm là công lao, cho nên cứ hễ phá được một vụ án chưa biết đúng tội hay bắt oan là đua nhau khen thưởng bằng tiền bạc. Đây là một sự thừa nhận qua hành động của ngành công an Việt Nam, rằng họ không vì an toàn cuộc sống nhân dân mà vì tiền thưởng và cấp bậc được cất nhắc sau khi phá án. Dân muốn Công an bảo vệ mình hả? Hãy đưa tiền đây. Chính vì lẽ đó mà công an trên toàn cõi đất nước này, họ vòi tiền, trấn lột nhân dân như là chuyện ăn cơm hằng ngày. Và hiện nay, nó như là một mặc định hiển nhiên cho cả ngành công an. Hiển nhiên đến nỗi, cả ĐCS và cả nhân dân đều hiểu công an là như vậy.

Khi người dân hiểu ra, công an chỉ chăm chú trấn lột và áp bức người chân chính, việc bảo vệ bình yên cho nhân dân họ thả nổi và tránh né (họ chỉ làm khi có thưởng), thì tội phạm cũng nhận ra điều đó. Hãy tưởng tượng, tội phạm nhận ra công an có cũng như không thì tất nhiên tình hình phạm tội ngày một manh động hơn và quy mô lớn hơn. Hiện nay ở Việt Nam, người dân đã tự ra tay “thay trời hành đạo” thay vì báo cho Công an giải quyết. Chuyện nhân dân có thể giết người một cách dễ dàng chỉ vì bắt trộm con chó là ví dụ rõ nhất. Cho nên có thể nói, ở Việt Nam hiện nay, lực lượng công an đã và đang biến đổi thành một lực lượng đe dọa đời sống bình của nhân dân Việt Nam. Đó là một thực tại đáng buồn mà nhiều người trong chúng ta không nhận ra hết bản chất. Thời đại Công an trị kiểu CS, một thời đại cực kỳ tăm tối của dân tộc.

– Đỗ Ngà –

Các thông số, xin tham khảo các bài viết:

https://www.nguoi-viet.com/…/viet-nam-cu-15-nguoi-dan-thi-…/

https://en.wikipedia.org/…/List_of_countries_and_dependenci…

https://nguyentandung.org/chi-thi-15-la-gi-vi-sao-cong-an-k…

https://www.rfa.org/…/decision-no-15-armor-of-party-members…

https://thanhnien.vn/…/ba-nam-co-toi-226-nguoi-chet-trong-t…

DONGA.BLOG
Do Nga, Đỗ Ngà, Đỗ Văn Ngà, Facebooker Do Nga, Facebooker Do Van Nga, Do Van Nga, freedom, Vietnam

TRUNG QUỐC PHÁ GIÁ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ , VIỆT NAM LAO ĐAO.

Lê Vi
TRUNG QUỐC PHÁ GIÁ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ , VIỆT NAM LAO ĐAO.

Khi Trump áp thuế 25% lên 500 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ có nghĩa là hàng Trung Quốc sẽ tăng giá lên 25% so với hàng các nước khác. Khi giá từ $1 tăng lên $1,25 thì sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc không còn.

Để đối phó Trung Quốc sẽ phá giá đồng nhân dân tệ .
Ví dụ : trước khi chưa phá giá 100 USD = 639 NDT.
Sau khi phá giá 100 USD = 690 NDT.

Đồng tiền NDT giảm giá 2,5% sẽ khiến hàng hóa Trung Quốc có sức cạnh tranh trở lại. Tuy nhiên điều này sẽ làm xuất khẩu của các nước vào Trung Quốc gặp vấn đề.

Ví dụ hàng hóa của Việt Nam bán sang cho Trung Quốc với giá một NDT sẽ mất đi 2,5%. Số lượng hàng càng lớn càng mất nhiều tiền nếu không tăng giá.

Phía ngược lại hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ rẻ đi nhiều lần. Điều này sẽ đánh bại nền sản xuất trong nước vì không cạnh tranh lại với hàng Trung Quốc.

Để cứu vãn sản xuất nhất là với nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chính phủ Việt Nam phải phá giá VND theo với Trung Quốc.

Điều này sẽ làm cho các nhà đầu tư của cả hai nước khốn đốn theo khi vốn liếng đầu tư của họ vào hai đồng tiền này bốc hơi theo sự phá giá của chính phủ. Như vậy cả hai đã vi phạm những thoả thuận khi gia nhập WTO là không được phá giá đồng tiền.

Chính sự phá giá đồng tiền này sẽ tạo ra một làn sóng thoái vốn khỏi thị trường chứng khoán và bất động sản. Tương lai sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả hê thống ngân hàng và tài chính.

Sự phá giá này cũng khiến chỉ số lạm phát của đồng tiền tăng cao. Lương công nhân 10 triệu VND sẽ mất đi 250.000 VND hàng tháng. Một tô phở 100.000 VND sẽ tăng lên 125.000 VND. Nếu chính phủ không tăng lương thì CNV không đủ chi trả các chi phí hàng ngày nhưng nếu tăng lương thì đồng tiền càng mất giá mạnh và chẳng mấy chốc cả hai đồng tiền sẽ thành giấy lộn như tiền của Venezuela.

Tuy nhiên chính sách phá giá đồng nhân dân tệ này sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến quyết tâm của Donald Trump. Bởi lẻ Trung Quốc càng phá giá Trump sẽ càng nâng cao mức áp thuế lên. Từ 25% có thể lên 50% hoặc 100 % tuỳ vào mức phá giá cho đến khi đồng tiền Trung Quốc được đem đi xếp giấy thành hàng trang sức , túi xách hay ví xách tay phụ nữ như dân Venezuela vẫn làm.

Nguồn: fb Dương Hoài Linh