Một bài học trả giá quá đắt  cho sự “ngu xuẩn”

Một bài học trả giá quá đắt  cho sự “ngu xuẩn”

Dựa trên câu chuyện có thật, Tin rằng rất nhiều người, khi ngồi cạnh người tài xế đều có một thói quen như vậy:

Đoạn đường dài mà ngồi để chân xuống thì thật khó chịu, chi bằng dũi chân lên táp lô cho thoải mái một chút …

Giống như thế này : 

Bất luận là nam giới hay phụ nữ, tin rằng rất nhiều người đã từng làm như vậy …

Và rồi,

Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay mà tác giả muốn chia sẽ cùng mọi người chính là một phút lỡ như… đã khiến cho cô ấy phải khổ sở nửa đời còn lại…..

 

Chị gái trong câu chuyện tên là Audra Tatum, 33 tuổi, thuộc tb Georgia.

Ngay từ lần đầu tiên ngồi xe cô đã có thói quen, cứ ngồi vào ghế lái phụ là Audra Tatum ngả lưng ghế và duỗi chân lên táp-lô,

Chồng cô tên là Nick, đã rất nhiều lần khuyên, giải thích lý do và mức độ nguy hiểm của thói quen xấu này, nhưng Audra không nghe, cô cảm thấy không có gì quá to tát:

Người chồng đã luôn nói với tôi rằng: “Rồi có ngày em gãy chân nếu cứ làm thế'”…” Audra kể lại …

Cho đến sự kiện kinh hoàng xảy ra cách đây 2 năm, 

vào tháng 8 năm 2015, khi 2 vợ chồng cùng đứa con gái 10 tuổi đang trên đường trở về Georgia.

Nick chạy với tốc độ khoảng 45 dặm một giờ trên đường, mà chiều hôm đó trên đường hầu như không có xe…

Vậy là Audra lại một lần nữa, thoải mái gác chân lên táp lô……

Theo lời kể lúc bấy giờ, người chồng cũng kiểm soát tốc độ không phải là quá nhanh, mọi thứ trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Có thể tại thời điểm này, ngay khi vừa ra khỏi ngã ba thì có một chiếc xe lao đến từ phía trước, có vẻ như mất kiểm soát, khi chiếc xe của Nick chưa kịp quẹo thì một chiếc xe lao tới và đâm vuông góc vào xe của họ.

Sự  va chạm này, chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là chiếc xe Nick, nhưng may mắn thay ông và con gái của ông đã đeo dây an toàn,

Vì vậy, ông và con gái của ông chỉ là một vài vết trầy xước, bầm tím, không nghiêm trọng …

Tuy nhiên, ngồi trong cabin Audra thì không may mắn lắm ……

“Túi khí bung bật thẳng bàn chân vào mặt tôi và làm mũi bị gãy. 

Tôi nhìn thẳng vào lòng bàn chân ngay sát mặt mình”, 

Audra nhớ lại……Mắt cá chân, xương đùi và cánh tay của Tatum bị gãy. 

“Về cơ bản mọi thứ bên phải cơ thể tôi đều bị gãy, đơn giản vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Tôi không phải Siêu nhân nên không thể bỏ chân xuống đúng lúc”, Tatum thừa nhận sai lầm……

Căn cứ theo tuyên bố của Sở cứu hỏa Chattanooga cảnh báo trên fanpage,

Tốc độ bung của các túi khí từ 160 đến 354 km/h, nếu để chân lên bảng táp-lô và xe bị đâm, 

Túi khí có thể đẩy đầu gối đập thẳng vào hốc mắt của bạn, 

Hậu quả là không thể tưởng tượng …

Mà đối với Audra thì đây là một cơn ác mộng không thể quên…

Bởi vì một chiếc xe bị đánh cắp, mà gây ra vụ tai nạn xe hơi, và người phải gánh chịu chính là Audra …

Hơn nữa, Audra đã không mua bảo hiểm y tế, vì vậy cô không thể tiếp nhận đề nghị nằm viện 10 ngày, mà chỉ ở lại 3 ngày rồi xuất viện.

Khi xuất viện, do nhiều vết nứt, mắt cá chân, mông, đầu gối đều đã được gắn nối bằng hai móng tay bằng thép …

Đồng thời, bởi vì cô ấy không thể chi trả được chi phí cho liệu pháp vật lý, nên cô đã dành ba tuần để có thể đứng thẳng …

Cho đến ngày hôm này,cô ấy vẫn phải gánh chịu nổi đau thống khổ xác thịt trên cơ thể…

Ngoài nổi đau thân thể, Audra nói rằng vụ tai nạn xe hơi, xảy ra cũng là lúc cô vừa tốt nghiệp ra trường, Ước mơ là nhân viên y tế của cô gặp trở ngại vì những gì đã xảy ra. 

“Tôi không thể tiếp tục làm nhân viên cấp cứu. 

Tôi không thể nhấc người khác lên được nữa”, 

Cô giải thích. “Tôi không thể đứng liên tục 4 tiếng. Có lần làm thế và tôi đã phải bật khóc”.

Audra hy vọng dùng câu chuyện của mình để cảnh báo người khác. 

“Bạn sẽ không muốn chịu đựng nỗi đau và sự thống khổ mỗi ngày trôi qua”.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh vào hậu quả của việc gác chân lên táp-lô. 

“Một khi xảy ra sự cố, thì ắc hẳn sự hối tiếc của bạn chẳng còn ý nghĩa gì cả”

Vâng,

An toàn là trên hết,Hy vọng mọi người đều biết trân trọng mạng sống của chính mình…

Kylam Doan  

Đây là sự đụng độ của hệ thống (dân chủ vs độc tài) hay sự đụng độ của các nền văn minh?

Đây là sự đụng độ của hệ thống (dân chủ vs độc tài) hay sự đụng độ của các nền văn minh?

Dịch giả: Lê Minh Nguyên

29-5-2019

Biếm họa của Ferguson

Gần đây, đã có sự tranh luận về ý thức hệ ở Hoa Kỳ. Bởi vì các cuộc tranh luận này được kích động bởi một quan chức lo về chính sách đối ngoại, cho nên các nhóm chính trị và ý thức hệ đã tham gia vào. Vì vấn đề tranh cãi có liên quan đến nguời Trung Quốc chúng tôi, cho nên tôi phải đưa ra quan điểm của tôi cho các bạn, đồng thời để điều chỉnh các phát biểu của bạn bè tôi ở bên trong TQ.

Một quan chức phụ trách việc hoạch định và hình thành chính sách trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: Xung đột giữa HK và TQ không chỉ là xung đột về thương mại, mà còn là xung đột của các nền văn minh; đó là cuộc đụng độ giữa nền văn minh phi da trắng và văn minh phương Tây.

Bà này không chỉ là một quan chức cấp cao của chính quyền hiện tại, mà còn là cựu sinh viên của bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice, và bà trích dẫn lý thuyết của học giả nổi tiếng Samuel Huntington. Do đó, ngay lập tức, bà nhận được những phản bác của nhiều học giả và cùng lúc thu hút sự chú ý của người dân TQ.

Có mối quan hệ gì giữa tranh chấp Mỹ-Trung và nền văn minh? Việc đầu tiên người ta phải xem xét là nền văn minh được định nghĩa như thế nào. Định nghĩa của Huntington thừa nhận, nền văn minh phương Đông, nền văn minh phương Tây và nền văn minh Hồi giáo nhưng không bao gồm nội dung chủng tộc. Nhưng bà học trò của học trò này (bà là học trò của Rice và Rice là học trò của Huntington) rõ ràng đã xa rời khỏi khái niệm của Huntington và tiến gần đến khái niệm phân biệt chủng tộc.

Thứ hai, có nên coi chế độ Cộng sản ở TQ và nền văn minh truyền thống TQ là cùng một thứ hay không? Nhiều học giả về TQ ở phương Tây đã nghiên cứu văn hóa cộng sản sau Phong trào 4/5/1919 (The May Fourth Movement – phong trào chính trị và văn hoá của sinh viên chống thực dân đế quốc) và đã coi loại rác thải phương Tây này (văn hoá CS) là nền văn minh truyền thống của TQ. Đây là một sự hiểu lầm lớn về nền văn minh phương Đông mà TQ là cốt lõi của nó, do đó nó đã dẫn đến nhiều thập kỷ sai lầm trong chính sách của phương Tây để đối phó với TQ.

Nội dung cơ bản của nền văn minh phương Đông mà TQ đại diện là gì? Đó là văn hóa Nho giáo được hình thành từ hai ngàn năm trăm năm trước, với nội dung cốt lõi là lòng nhân từ, chính nghĩa, lịch sự, khôn ngoan và tin cậy. Dịch sang ngôn ngữ hiện đại đó là: nhân bản, từ thiện, trật tự, lý trí và uy tín. Vậy đây có phải là khác biệt cơ bản và thậm chí mâu thuẫn với cái gọi là giá trị phổ quát của chủng tộc da trắng hay không?

Nền văn minh của chủng tộc da trắng cũng có thời kỳ nô lệ và chế độ nông nô. Cái gọi là giá trị phổ quát của nền văn minh phương Tây hiện đại cũng là một khái niệm mới, được hình thành bởi phong trào dân chủ sau thời Phục hưng. Chúng được gọi là giá trị phổ quát bởi vì chúng là những nhận thức chung về con người mà tất cả mọi người đều khao khát. Điều này không liên quan gì với các khác biệt chủng tộc.

Nếu sự cai trị của Đảng Cộng sản TQ được cho là có sắc màu phương Đông, vậy thì sự cai trị của Lenin và Stalin không có sắc màu phương Đông hay sao? Lý thuyết độc tài của Karl Marx không có sắc màu phương Đông hay sao? Dĩ nhiên, đó là sắc màu của chế độ chuyên chế phong kiến ​​phương Tây (Western feudal autocracy). Chuyên chế là một giá trị chung được chia sẻ bởi phương Đông và phương Tây, với thực tế xã hội của nó là một hệ thống độc tài (dictatorships) với mọi dạng thức.

Sự đụng độ giữa một bên là hệ thống tự do dân chủ và những giá trị phổ quát của các chủng tộc da trắng hiện đại Mỹ và phuơng Tây, để chống lại một bên là hệ tư tưởng độc tài hiện đại xuất phát từ phương Tây (modern dictatorship ideology), thì nó lại được thể hiện ra trong thực tế xã hội như là sự đụng độ giữa các hệ thống (văn minh) khác nhau. Về vấn đề này, chế độ Cộng sản ở TQ họ có đầu óc rõ ràng dứt khoát hơn là các học giả và chính trị gia phương Tây. Khẩu hiệu nhất quán của họ là: chủ nghĩa đế quốc ở HK muốn tiêu diệt chúng ta.

Quy luật đầu tiên của khẩu hiệu này là nó đảm bảo rằng người Cộng sản không được nới lỏng cảnh giác, và nên luôn nhận ra mối quan hệ giữa hai hệ tư tưởng và hai hệ thống, thay vì (để ý thức) bị cầm tù bởi các học giả phương Tây đang mờ mịt. Thứ hai là nó hợp pháp hóa sự xâm nhập của chế độ Cộng sản và gây tan rã các thể chế dân chủ phương Tây. Do đó, khi HK muốn thương mại công bằng, thì chế độ Cộng sản ở TQ cho rằng các cuộc đàm phán không bình đẳng (mà là có âm mưu).

Não trạng của chế độ Cộng sản ở TQ là: Bởi vì bạn muốn tiêu diệt chúng tôi, thì không có bất công khi chúng tôi đánh cắp một thứ gì đó từ bạn, chứ tại sao không? Thật không công bằng nếu bạn không để cho chúng tôi ăn cắp. Không phải chỉ một mình Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị vô tình nói lên sự thật này, mà các nhà tư bản nhà nước ở TQ đều có cùng một não trạng như vậy.

Đối với những người dân ở bên trong TQ, họ tin rằng: việc đàn áp bạn và bóc lột bạn là những quyền được cho phép bởi luật pháp của chế độ độc tài chúng tôi. Bạn không thể sử dụng luật pháp như lá chắn để bảo vệ bạn.

Đối với thế giới bên ngoài, họ nghĩ rằng đó là một hiện tượng bình thường khi tôi đánh cắp của bạn và ăn cướp của bạn bởi vì mối quan hệ thù địch này. Nếu bạn không để cho tôi ăn cắp, thì tất nhiên, nó sẽ không công bằng, vì điều đó có nghĩa là bạn không tôn trọng đối thủ của mình.

Các học giả TQ thì sợ chính quyền của họ, và các học giả Hoa Kỳ thì sợ các nhà tài trợ của họ, vì vậy họ đã cố nặn ra nhiều khái niệm mơ hồ để bóp méo quan hệ Mỹ-Trung. Để biến một cuộc đụng độ đơn giản của các hệ thống (dân chủ vs độc tài) thành một vấn đề phức tạp, sẽ làm cho dân chúng dễ dàng bị chế độ Cộng sản ở TQ lừa gạt.

SUỐT ĐỜI GẶP MAY

SUỐT ĐỜI GẶP MAY

Buổi sáng đi làm, Chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, Chị nghĩ:
“May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.
Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng Giám đốc cho gọi Chị. Chị nghĩ:

“Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp Chị để mong Chị thông cảm rằng, lẽ ra hôm nay Chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên Chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ:
“Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công hàng chục nghìn tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông Giám đốc tài ba và rất tử tế”.
Buổi chiều, Chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của Chị.

Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, Chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào xe của anh ấy, khiến chồng chị bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, Chị nghĩ:

“Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa để ăn mừng cái may của gia đình mình.

Chị xin nghỉ việc ở công ty, ra lập doanh nghiệp riêng. Thương trường như chiến trường. Ban đầu vất vả lắm. Ngược xuôi chèo lái con thuyền công ty. Nhưng chị luôn giữ một tâm thái lạc quan tích cực như vậy. Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Dần dà, công ty làm ăn khấm khá. Chị có dư của ăn của để.

Bữa Chị mua căn biệt thự, nhờ người bạn làm nghề điện nước đến lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà. Chẳng ngờ, người bạn sinh lòng tham, lắp cho chị toàn bóng đèn hàng chợ nhưng tính với chị giá trên trời. Được dăm bữa, bóng đèn dở chứng, cái sáng cái tối. Ánh sáng chuyển màu, cái màu trắng cái màu vàng. Chị gọi ông bạn vàng kia thì mất hút. Chị chẳng lấy làm buồn. Chị bảo: “Cũng may không mua đèn của hắn để lắp cho showroom mà chị sắp khai trương. May mà có cậu em Thần Đèn tình cờ xuất hiện và thiết kế lại toàn bộ ánh sáng cho nhà chị. Nhà chị đẹp hơn, lung linh hơn rồi”.

Đến một ngày, Chị phát hiện chồng có bồ. Anh chị chia tay. Chị nói với anh lúc đứng ở cổng tòa: “Thôi vậy cũng may. May mà biết sớm để rồi kết thúc sớm. May mà con mình cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện của bố mẹ nó và không oán trách ai cả”.

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà những người sống quanh chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài.

Giờ đây tuy đã gần 50 tuổi rồi nhưng trông chị vẫn trẻ trung như tuổi 30.

Một lối sống lạc quan và tích cực là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được. Và đó còn là sự biểu hiện của một con người có trí tuệ và đạo đức.

Và chỉ những ai làm được điều đó thì mới xứng đáng để được hưởng bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

NGƯỜI HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG TRONG HOÀN CẢNH THUẬN LỢI MÀ LÀ NGƯỜI CÓ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC TRONG BẤT KÌ HOÀN CẢNH NÀO.

Lụm trên mạng…

Tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Image may contain: plant, outdoor, nature and water

Image may contain: plant, grass, outdoor and nature

Hai nghi can chặt xác một người đàn ông California, bị bắt ở Trung Quốc

Hai nghi can chặt xác một người đàn ông California, bị bắt ở Trung Quốc

Căn nhà nơi xảy ra án mạng ở San Francisco. (Hình: Google Maps)

SAN FRANCISCO, California (AP) – Hai nghi can bị coi là đã giết một người đàn ông lớn tuổi ở thành phố San Francisco rồi chặt xác nạn nhân ra từng khúc, đã bị bắt ở Trung Quốc và bị gửi trả về Mỹ để ra tòa.

Cảnh sát ở San Francisco hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, nói rằng ông Douglas Lomas, 44 tuổi, và người bạn gái tên Stephanie Ching, 35 tuổi, bị bắt sau khi họ đến Bắc Kinh.

Vụ giết người được phát giác sau khi cảnh sát được nhờ tới xem xét tình trạng của ông Benedict Ching, 73 tuổi, hôm Thứ Hai tuần qua, sau khi một người làm cùng sở liên lạc với gia đình của ông này để báo rằng không thấy ông đi làm.

Cảnh sát tìm thấy xác ông Ching bị chặt từng khúc trong căn nhà nhỏ ở khu Outer Mission, thành phố San Francisco, và ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Hàng xóm nói với tờ báo địa phương San Francisco Examiner rằng ông Benedict Ching sống một mình trong căn nhà nhỏ này cho tới vài tháng trước đây, khi con gái ông, bà Stephanie Ching, cùng người bạn trai và hai đứa con nhỏ dọn vào ở chung.

Khoảng gần một năm trước đây, ở San Francisco cũng xảy ra vụ một người đàn ông lớn tuổi sống một mình bị kẻ lạ đến làm quen, dọn vào ở nhờ rồi giết chết, chặt từng khúc, bỏ vào hồ nuôi cá.

Nội vụ chỉ được phát giác sau khi hàng xóm nhiều lần gọi cảnh sát để nhờ đến xem xét tình trạng sức khỏe của nạn nhân, vì không còn thấy ông này ra đường. (V.Giang)

Ơn Độc Thân

Ơn Độc Thân

Thiên Ý

Trong thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô 7:32-35 có viết như sau: “Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.  Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ.  Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác.  Còn người có chồng thì lo lắng viêc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng”.

 Vì thế, những người có Ơn gọi đặc biệt của Chúa đã theo Ngài, dâng cả trọn đời mình cho Ngài, để trở thành các vị Linh Mục và các vị tu sĩ nam nữ.  Căn bản Ơn gọi tận hiến là tuân giữ lời khuyên Phúc Âm, như Giáo hội đòi hỏi, để theo chân Chúa Giêsu.   

Riêng tôi, chỉ được ơn gọi …nhờ vả và đi ăn thôi.  Bao nhiêu người mai mối đủ mọi các loại mối: mối Mỹ, mối Tây, mối Tàu, và mối Việt.  Mối Việt thì muốn lấy tôi để “giúp anh khôi phục lại nước nhà”.  Người xưa có câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân còn chưa làm xong mà lại muốn “khôi phục lại nước nhà”!  Khiếp quá! Lại còn có mối nổ: “ở đây, ai cũng biết anh là nhà triệu phú”… Người ta gặp của bở, tôi chỉ toàn gặp của nợ!  Tại sao vậy? 

Ban đầu, tôi tự hỏi: hay mình cũng có vấn đề?  Tôi cũng thuộc loại dễ nhìn, tạm được, ăn nói có duyên, lại khéo tay … mà lại không ai được “rước về dinh” hết.  Tôi đã gật đầu 2 hay 3 lần, cho đời nó xong, an phận thủ thường. Nhưng chính tôi nhận lời, cũng chính tôi lại từ hôn.  Thế là tôi không một lần đám hỏi, và, chỉ lên xe hoa về nhà … mình.  Lần cuối là khi tôi chỉ ngoài 30 tuổi.  Lần này, gia đình hai bên đã chuẩn bị lo đám hỏi.  Nhưng tôi nghĩ, trước sau tôi cũng li dị anh ta.  Thôi thì “li dị” trước là tốt hơn.  Thà là gái ở giá, còn hơn là gái … một đời chồng! Chỉ tội cho Cha Mẹ tôi. 

Bao năm trôi qua, bây giờ, nghiệm lại, tôi thấy tất cả là nhờ Ơn Chúa.  Theo tử vi lý số, thì tôi thuộc loại “cao số”. Một số người cho là tôi “kén”.  Tôi hoàn toàn không đồng ý!  Vì tôi đã gật đầu … đại mà cũng không thành!

Mỗi năm, tôi dành giờ đi du lịch quốc tế một mình, và đi công tác từ thiện ở Việt Nam cũng một mình.  Tôi không còn người thân nào ở Việt Nam nữa.  Gần 10 năm đầu, tôi sống trong dòng tu Phao-lô ở Sàigòn, đi làm từ thiện và được ngồi ăn chung với các soeurs mỗi ngày.   Lúc sau này, một số các soeurs đã được Chúa gọi về và một số đã lớn tuổi, việc đi đứng không tiện để đi từ thiện. Tôi ở với đứa con nuôi.  Chỉ có tôi và con bé thuê xe, về Cà mau, để làm từ thiện.

Như Thánh Phao-lô đã nói: “mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng.  Kẻ thế này, người thế khác”.  Có lẽ đây là đặc sủng của riêng tôi.  Tôi rất cảm tạ Chúa đã cho tôi Ơn độc thân, một món quà đặc biệt của Chúa.  Các anh, chị, em nào còn độc thân, “vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là tốt” (Corinthians 7:26) và tránh được những rắc rối của hôn nhân.  Có con cái là mang lại niềm vui lớn nhưng cũng rất nhiều lo lắng không kém.  Xin đừng xem sự độc thân như một lời nguyền hay một dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn với chính mình.  Nhưng, sư độc thân là một món quà của Chúa và là một Ơn của Chúa ban. 

Cũng theo Thánh Phao-lô, “ai đứng vững, lòng không nao núng, cũng chẳng miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình” là một đặc sủng của Chúa. 

Thiên Ý 

 From: Le Ngoc Bich & KimBằngNguyễn

HỒI HỘP CHỜ ĐỢI CHỦ TỊCH NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC 98 VÀO NGÀY 29 THÁNG 05

HỒI HỘP CHỜ ĐỢI CHỦ TỊCH NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC 98 VÀO NGÀY 29 THÁNG 05

Theo kế hoạch, ngày 29/5/2019, chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng cộng sản cầm quyền sẽ ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98’. Công ước này là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về tự do thành lập nghiệp đoàn lao động độc lập.

Nếu không phê chuẩn ít nhất công ước số 98, Quốc hội Việt Nam nhiều khả năng sẽ mất hẳn cơ hội có được EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do) ký kết giữa Châu Âu-Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng bình luận.

3 công ước quốc tế còn lại về lao động, liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Nếu thông qua được công ước 98 thì sau đó, chẳng gì ngăn cản Việt Nam thông qua công ước số 87 liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) bảo vệ người lao động toàn cầu. Công ước số 87 của Tổ Chức Quốc Tế Lao Động về Quyền Tự do Nghiệp đoàn (thành lập, lãnh đạo và hoạt động) quy định một số điểm trọng yếu như sau :

« Điều 2 :
Công nhân và chủ nhân, không phân biệt bởi bất cứ một lý do nào, đều có quyền, mà không cần phải được phép trước, thành lập những tổ chức theo sự lựa chọn của mình, cũng như có quyền gia nhập vào các tổ chức ấy, chỉ với một điều kiện là giữ đúng những điều lệ của các hiệp hội ấy.
« Điều 3 :
Các tổ chức của công nhân và chủ nhân có quyền thảo ra những điều lệ và nội quy về quản trị, quyền tự do bầu cử những đại diện của mình, quyền tổ chức quản lý và hoạt động của mình, và quyền vạch ra những chương trình hoạt động.
Các cơ quan công quyền phải tránh mọi can thiệp làm giới hạn những quyền này hoặc làm cản trở việc hành xử các quyền này.
« Điều 4 :
Những tổ chức của công nhân và chủ nhân không thể bị giải tán hay bị bắt buộc ngưng hoạt động do các biện pháp hành chánh. ».

Những Chính Khách Được Nhân Dân Tin Yêu Và Kính Trọng

Bạn Có Biết?: Những Chính Khách Được Nhân Dân Tin Yêu Và Kính Trọng

1- Tổng thống Cộng hòa Croatia: Kollinda Grabar Kitarovics:

– Đã bán phi cơ riêng của tổng thống, bán 35 xe Mercedes Benz của văn phòng tổng thống đưa vào ngân sách quốc gia.
– Đã giảm 50% lương của mình và các bộ trưởng.
– Đã giảm 40% lương các đại sứ, các tổng lãnh sự quán.
– Đã xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các đại biểu quốc hội.
– Biết và nói 7 ngoại ngữ và sống bình dị như tất cả mọi người..
– Từ khi bà giữ chức tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%.
Một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo cho chính Tổ quốc mình.

 

2- Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu:
 
– Ông được hỏa táng vì “không có vạn mét vuông nào làm lăng mộ”.
– Đoàn linh xa của ông chỉ có 7 chiếc đưa ông tới đài hóa thân.
– Ông chỉ có một ngôi nhà cũ và dặn bán đi sau khi ông mất.
– Ông không có tượng đài xi măng nào ngoài tượng đài trong lòng dân.
Ông không để lại gì đáng kể ngoài: Một Đất nước phát triển hàng đầu thế giới.

 

3- Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama:

 

Ông sống giản dị, đạp xe đi chợ mua đồ ăn cho vợ, khi biết danh tính của ông, ai nấy khâm phục.
Người ta thường nói, khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại.
Gần như tất cả các cựu thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống khá giản dị nếu không nói là nghèo khó sau khi nghỉ hưu.
Ông Murayama sau khi mãn nhiệm vị trí thủ tướng Nhật Bản không lâu cũng từ bỏ vị trí trong Quốc hội đất nước, cả nhà già trẻ lớn bé đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản sinh sống.
Ông nói: “Bà nhà dạo này hay bị đau lưng, nên tôi đạp xe ra chợ mua ít đồ ăn”.
Vậy đấy, bạn có nghĩ đến một người đàn ông già lại còn là một cựu thủ tướng đạp xe đạp hằng sáng ra chợ mua đồ ăn không?.
4- Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhận chức ông đã có sự cải cách nhân sự tòa Bach Cung có tất cả là 377 nhân viên. (Giảm 144 nhân viên so với thời Obama). Tổng số tiền lương cho nhân viên của toà Bach Cung là 35,8 triệu $USD (so với 60,9 triệu $USD dưới thời TT Obama) TT TRUMP đã tiết kiệm cho ngân sách quốc gia 25,1 triệu $USD.
TT Trump cũng tặng $400.000 USD lương của mình, giao cho BỘ Nội VỤ xử dụng xây dựng và sửa chữa lại NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI là những người đã hy sinh vì nước Mỹ !

Kinh nghiệm sống với CS. AI SẼ TRẢ LỜI GIÁO SƯ TRỌNG?

Image may contain: 1 person, suit
Image may contain: 18 people, people sitting

Lao TaFollow

AI SẼ TRẢ LỜI GIÁO SƯ TRỌNG?

Theo lời kể của bố tôi-khi ông còn là Bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch một xã điểm của tỉnh Hà Tây lúc ấy, thì trong lần về thăm và nói chuyện tại huyện Chương Mỹ, ông Trường Chinh đưa ra dự đoán sau 18 năm kể từ kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Bắc sẽ hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo những gì tôi được học, thì sau giai đoạn đó sẽ là thời kỳ giai đoạn đầu của Chủ nghĩa cộng sản!

Năm 1978, đúng cái mốc ông Trường Chinh đặt ra, cả nước chỉ còn thoi thóp vì đói. Đám sinh viên chúng tôi thì gần chết đói, nếu không có hạt bobo nguyên vỏ viện trợ từ nước ngoài. Loại mạch này ăn vào chỉ vài tiếng là buồn đi ỉa, vì nó quá nhiều bã.

Năm 1976, ông Lê Duẩn công bố chiến lược phát triển đất nước, với mục tiêu lớn là 21 triệu tấn lương thực (cho khoảng gần 40 triệu người dân), phấn đấu mỗi nhà có một cái ti vi và tủ lạnh. Thời điểm đó dự tính là vào năm 1980. Đó cũng là năm, nói như bố tôi, đến cái quần đùi cũng không có mà mặc. Ở Hòa Bình, tôi và ba thằng bạn học khác bắt thăm được quyền mua rẻ một cái váy của bà đầm hảo tâm nào đó. Chắc đang mặc bà tụt ra ném vào thùng của nhóm quyên đồ từ thiện cho Việt Nam khi họ đi qua, vì thế vẫn còn nguyên mùi da thịt…Tây! Bốn thằng tôi hăm hở bán lại cho một hiệu may, được số tiền chênh lệch mua đủ một con gà. Nhưng môi chưa kịp hết nhờn mỡ gà, thì cả bốn thằng bị gọi lên Ban giám hiệu, bắt nộp lại cái váy, vì có đơn kiện xuất váy đó quá sộp! Kết quả chúng tôi phải lao động lấy củi một tuần đề bù thiệt hại cho những người không gặp may như chúng tôi.

Khoảng đầu những năm 1980, ông Phạm Văn Đồng đầy tự tin bảo các vị khách Mỹ vô cùng hiếm lúc ấy là năm 2000 mời các ngài trở lại đây, để chứng kiến sự ưu việt mô hình của chúng tôi. Cụ Đồng đúng là người có máu hài hước, bởi năm 2000 chúng ta đứng gần cuối bảng thế giới về thu nhập, vẫn thuộc nhóm quốc gia đói rách.

Trong Hội nghị vừa diễn ra, Giáo sư Trọng rất thẳng thắn bảo rằng, năm 2001 nghị quyết đề ra nước ta cơ bản là nước công nghiệp vào năm 2020 (tức là sang năm), nhưng giờ thử nhìn xem? Ý Giáo sư (dù ngài không nói ra) là nghị quyết nói tào lao, ảo tưởng đến mức hoang tưởng! Đến cái đinh ốc đạt chuẩn còn phải loay hoay, công nghiệp nỗi gì!

Giờ là “tập trung trí tuệ” bàn đến tầm nhìn năm 2045! Khi đó nước ta thành cái nước gì? Có thể Giáo sư Trọng đã có câu trả lời, nhưng rút kinh nghiệm, Ngài không nói ra, mà hỏi đám ngồi bên dưới? Các anh trả lời đi, năm 2026, năm 2030 rồi năm 2045 nước ta hình dung nó thế nào? Xin thưa, Ngài đang hỏi nhầm đối tượng? Cái đám già nua cũ kĩ ngồi vờ vịt nuốt từng lời Ngài, được đào tạo không phải để lo cho tương lai, mà chỉ đủ sự khôn lỏi để tính chuyện họ sẽ chết thế nào, cất giữ tiền bạc ra sao, mồ mả nên giấu ở đâu? Cả cái đám đang được quy hoạch, là nguồn của đại hội tới cũng không phải là đối tượng để Ngài có thể trông đợi. Họ còn lại sau khi cái quy trình tuyển chọn của chế độ đã lọc hết sạch người tài, từ những vòng ngoài. Ngài sẽ vô cùng khó khăn để tìm được trong số đó, dù chỉ một vài người có tấm lòng lớn với xã tắc. Họ được lập trình để không còn cái phẩm giá linh thiêng ấy. Họ được đòi hỏi là chỉ cần và chỉ biết yêu đảng. Họ chỉ phải nhớ còn đảng còn họ! Riêng năng lực cho chuyện đó thì họ có thừa, bởi vì yêu đảng thì chỉ cần hô lên là xong, sụt sịt vung tay thề bồi là xong, luôn miệng nói tuyệt đối trung thành là xong. Nhưng yêu nước cần gấp một ngàn lần những phẩm chất mà đảng của Ngài đòi hỏi ở một đảng viên. Yêu nước khó gấp một vạn lần yêu đảng. Sự dối trá đang tàn phá đất nước đến tận móng và sẽ chưa dừng lại, chừng nào vẫn còn cách thức đánh giá năng lực cán bộ như hiện nay.

Vì thế, câu trả lời cho câu hỏi của Ngài (và cũng là hy vọng của tôi) thuộc về những đứa trẻ giờ này đang học “Bức tranh của em gái tôi”, trước hết để chúng biết yêu người bên cạnh mình, yêu ông bà cha mẹ anh em ruột thịt mình, hoặc ít nhất thì cũng biết yêu hoa lá trong vườn, con vật nuôi trong nhà, chứ không phải thứ tình yêu nhân loại chung chung. Đã quá đủ thời gian và sự trải nghiệm để Ngài rút ra những bài học cay đắng và đưa đất nước rẽ nhanh sang một con đường khác. Sứ mệnh đó đang được trao cho Ngài với thời gian chỉ còn rất ít! Một sự thay đổi trong hòa bình là thượng sách cho tương lai của dân tộc này. Nếu Ngài né tránh hiện thực đó, công sức và tâm huyết của Ngài đang đổ ra sẽ chẳng khác nào dã tràng xe cát.

_________________________________________________

“Bức tranh của em gái tôi”, tác phẩm của Tạ Duy Anh, trong chương trình sách ngữ văn lớp sáu.

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!

Minh Phuong Nguyen
THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!

Đề nghị truy tìm & truy tố THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Cố tình DÙNG HÀNG TỈ đồng TIỀN CÁ NHÂN & MUA ĐIỂM cho con cán bộ để BÔI NHỌ, LĂNG NHỤC & HẠ THẤP UY TÍN của cán bộ!
Lệnh truy nã có hiệu lực ngay lập tức!

Noithat Xuatkhau

Image may contain: 1 person, suit and text

Noithat Xuatkhau

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!

Đề nghị truy tìm & truy tố THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Cố tình DÙNG HÀNG TỈ đồng TIỀN CÁ NHÂN & MUA ĐIỂM cho con cán bộ để BÔI NHỌ, LĂNG NHỤC & HẠ THẤP UY TÍN của cán bộ!
Lệnh truy nã có hiệu lực ngay lập tức!

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045

Trump thì đang đánh Tập sắp chết, cổ phiếu Trung Quốc bán tháo khắp toàn cầu, nhân dân tệ mất giá mạnh dẫn đến VND mất giá theo, hệ thống ngân hàng, bất động sản cổ phiếu sắp sụp đổ, các công ty Mỹ, châu Âu, Nhật, Úc, Hàn sắp cuốn gói rút khỏi 2 nước. Mỹ đang phóng vệ tinh trang bị mạng internet không dây toàn cầu để kết thúc thời kỳ “an ninh mạng” và bưng bít thông tin. 1,3 tỷ dân Trung Quốc và 95 triệu dân Việt Nam đang rấp ren chuẩn bị khởi động một cuộc cách mạng toàn diện để chôn vùi thể chế chính trị độc đảng, độc tài, không cho dân quyền tự quyết, không tam quyền phân lập, đối lập, đàn áp nhân quyền…

Thế mà giờ này chúng đang còn mơ mộng đến năm 2045. Lúc đó vẫn còn ngu xuẩn giữ tên nước “Cộng hòa XHCN” vẫn kiên định đi theo con đường của “cách mạng tháng tám”.”Đảng ta” được thể chế hóa hoàn chỉnh, ngành ăn xin sẽ giúp kinh tế Việt Nam đứng vào top 20-30 thế giới.

Đúng là một lũ bại não. Không có bất kỳ đất nước nào sống bằng bán tài nguyên dưới dạng thô để ăn, mở cửa cho nước ngoài vào tàn phá môi trường, hàng nhập khẩu vào giết chết sản xuất trong nước, xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm thuê, chính phủ vác bị gậy đi ăn xin ,mượn nợ nước ngoài từ vốn FDI, ODA… xin tiền từ kiều hối, bán đặc khu, nhượng địa , quần đảo, biển cho nước ngoài thuê dài hạn…mà kinh tế có thể cất cánh thành con rồng được cả. Đúng là láo không sách nhưng vẫn có khối kẻ tin.

VIETNAMNET.VN
– Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 10 sáng 16/5/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề “Đến năm 2045 nước ta sẽ như thế nào” và cho rằng, đây là “vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.

Hoa Kỳ hợp tác dầu khí với Việt Nam tại khu vực tranh chấp với Trung Quốc

Son Cao is with Khang Truong.

Vụ này chỉ để dằn mặt nước lạ mà thôi . Mỹ muốn chứng tỏ cho nước lạ thấy là không chấp nhận đường lưỡi bò và đuổi cổ chúng ra khỏi Biể đông .