“Hiệu ứng cánh bướm” của COVID-19 có thể khiến ĐCSTQ sụp đổ

“Hiệu ứng cánh bướm” của COVID-19 có thể khiến ĐCSTQ sụp đổ

Hiệu ứng cánh bướm
Hiệu ứng cánh bướm của bệnh dịch “viêm phổi Vũ Hán” (Ảnh: Shutterstock)

Tình trạng bùng phát và lây lan của dịch bệnh ‘viêm phổi ở Vũ Hán’ cũng phản ánh dạng “hiệu ứng cánh bướm” này: một bệnh dịch, kéo theo khủng hoảng kinh tế, gây bất ổn chính trị, người dân phẫn nộ… có thể làm sụp đổ chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và làm thay đổi lịch sử Trung Quốc.

‘Viêm phổi Vũ Hán’ tấn công nền kinh tế Trung Quốc

Tình trạng lây lan nghiêm trọng dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán do virus corona chủng mới (COVID-19) đã khiến nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc phải bị phong tỏa, kỳ nghỉ lễ mùa xuân của Trung Quốc phải kéo dài, các doanh nghiệp phải trì hoãn thời gian trở lại làm việc, mọi hoạt động như du lịch, ăn uống, giao thông và giải trí đều rơi vào tình trạng ngưng trệ. Nhiều nơi vì thế đã mất cân bằng giữa cung và cầu, làm vật giá leo thang.

Gần đây, truyền thông ĐCSTQ đã tuyên bố “chống dịch thành công”, hối thúc giới doanh nghiệp sớm trở lại công việc, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ rơi vào tình trạng tiến thoái đều khó: hoạt động trở lại thì thiếu nhân lực vì nhiều người chưa thể quay lại làm việc, khi tình hình dịch bệnh không kiểm soát được thì thiệt hại cả người cả của; không trở lại làm việc thì chìm vào khó khăn vì nhiều khoản chi phí vẫn phải chi trả trong lúc không có nguồn thu.

Tuyên truyền trấn an “chống dịch thành công” của truyền thông ĐCSTQ nhằm giải cứu nền kinh tế, để bảo vệ Chính phủ, đó là cách đánh đổi an toàn và nguy hiểm sinh mạng của hơn một tỷ người Trung Quốc.

‘Viêm phổi Vũ Hán’ gây chia rẽ chính quyền Bắc Kinh

Trong tình trạng dịch bệnh lây lan ngoài tầm kiểm soát, giới chức ĐCSTQ  đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Gần đây, trong một bài báo của chuyên gia Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của ĐCSTQ cho biết, ‘viêm phổi Vũ Hán’ được chia thành năm giai đoạn. 104 trường hợp nhiễm bệnh trước ngày 31/12 năm ngoái là giai đoạn đầu tiên, trong đó 15 người thiệt mạng. Giai đoạn thứ hai là từ ngày đầu năm mới 1/1 đến ngày 11/1. Giai đoạn thứ ba từ ngày 12/1 đến ngày 20/1. Trong ba giai đoạn này, số người nhiễm bệnh vượt quá 6000 người. Giai đoạn thứ tư là từ 21/1 đến 31/1, đây là đợt bùng phát triệt để.

Qua bài viết mới này có thể suy đoán, sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nhận thấy dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát đã báo cáo cho Bắc Kinh. Điều này phù hợp với những gì ông Thị trưởng Chu Tiên Vượng của Vũ Hán đã tuyên bố.

Ông Chu Tiên Vượng đã trả lời Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng ngay khi phát hiện tình hình dịch bệnh ông đã báo cáo cho trung ương, nhưng ông chỉ có thể công bố sau khi được cấp trên ủy quyền. Có thể tuyên bố này là sự thật, nhưng rõ ràng việc tuyên bố như vậy sau khi dịch bệnh bùng phát cũng là một cách đẩy trách nhiệm.

Nhưng trong toàn văn phát biểu của ông Tập Cận Bình công bố trên tạp chí Cầu Thị (Qiushi) đã đề cập đến ngay từ ngày 7/1 ông Tập đã có chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.

Trên mạng internet có người lên án giới Viện sĩ của Ủy ban Y tế Trung Quốc đến Vũ Hán vào đầu tháng 12/2019, vì quan tâm hàng đầu của họ khi đến Vũ Hán không phải tìm cách phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, mà để giành kho dữ liệu về virus của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán mang về Bắc Kinh để viết công trình nghiên cứu.

Ngày 17/2 ông chủ nhiệm Cao Phúc (George F. Gao) của Trung tâm này đã “thông qua người trong giới truyền thông” tiết lộ trên truyền thông Hồng Kông rằng ngày 6/1, ông đã báo cáo với chính quyền trung ương và yêu cầu khởi động phản ứng khẩn cấp, nhưng trung ương không có hành động gì mà chỉ đề nghị “các biện pháp liên quan không nên ảnh hưởng đến không khí ngày lễ.”

Qua hành động của các bên cho thấy, hiện nay họ đang đẩy trách nhiệm cho nhau, không bên nào chịu nhận trách nhiệm. Nhưng bất kể thế nào, bên nào cũng có phần trách nhiệm, trong đó trách nhiệm hàng đầu là người có quyền lực cao nhất.

Một cựu quan chức tình báo của Mỹ đã nói với phóng viên của Yahoo News rằng kế hoạch “liên tục hoạt động” của giới lãnh đạo Trung Quốc, nghĩa là khả năng của chính phủ duy trì các chức năng cơ bản của nó trong cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ như chiến tranh hạt nhân hay thảm họa tự nhiên,  đang được phía tình báo Mỹ đặt trọng tâm theo dõi. Ở Trung Quốc, điều này còn có thể liên quan đến việc các lãnh đạo cấp cao rời khỏi đất nước hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, “giống như các hầm ngầm ngày tận thế của Hoa Kỳ,” cựu quan chức này cho biết. Ngoài ra, ông còn nói thêm: cộng đồng tình báo nhìn thấy một số dấu hiệu các quan chức Trung Quốc đang thực những kế hoạch dự phòng này, cho thấy mức độ tiềm năng về sự lo ngại của Bắc Kinh.

Viêm phổi Vũ Hán gây nhiều thảm họa nhân đạo

Ngày 14/2, cả gia đình 4 người của đạo diễn Thường Khải (Chang Kai) thuộc hãng phim Hồ Bắc đều đã chết vì viêm phổi do COVID-19. Thường Khải đã để lại di thư viết rằng cha của ông bị nhiễm COVID-19 nhưng không vào được bệnh viện vì bệnh viện quá tải, vì vậy cả gia đình bị nhiễm bệnh lây.

Ngày 15/12, nữ nhà văn nổi tiếng Phương Phương bị mắc kẹt ở Vũ Hán đã chia sẻ trên Weibo: “Những điều tồi tệ đã không ngừng diễn ra. Một nữ y tá không may bị cảm nhiễm vì không có bất cứ phương tiện bảo hộ nào. Trường hợp cảm nhiễm này đã liên lụy cả gia đình: cha mẹ và anh trai đều bị nhiễm bệnh, ngay hôm trước cha mẹ cô ấy qua đời thì hôm qua cô ấy cũng qua đời, còn lại người em trai đang phải cấp cứu. Vào buổi chiều, người bạn bác sĩ của tôi nói với tôi rằng em trai cô ấy cũng mới ra đi. Virus sẽ cướp đi sinh mạng của cả gia đình. Tôi rất buồn, thầm nghĩ, cướp đi sinh mạng của họ phải chăng chỉ là virus?”

Có bao nhiêu gia đình đã bị tan biến, bao nhiêu thi thể đã bị tiêu hủy? Làm sao công luận có thể biết được trong bối cảnh quản chế nghiêm ngặt và phong tỏa điên cuồng của chính quyền?

Chính quyền đã bất cẩn trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, còn không ngừng dối trá để lừa bịp, viện cớ giữ ổn định để đàn ápchặn mạng internet, những cách hành xử như vậy chỉ phản tác dụng. Sự bất mãn và giận dữ của công chúng ví như cái nồi áp suất trên lò lửa cháy rực, nếu áp lực bên trong cứ tiếp tục dồn nén thì cuối cùng sẽ nổ tung.

Dưới áp bức của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc sống không có tự tin và nhân phẩm, không có tự do và nhân quyền. Có thể một ngày nào đó họ sẽ thức tỉnh, cảm thấy rằng chờ chết trong cảnh bị phong tỏa như vậy thì thà liều mạng đứng lên chiến đấu chống lại hòng tìm đường sống.

Từ hiệu ứng cánh bướm để nhìn vào tác động của ‘viêm phổi Vũ Hán’ đối với kinh tế, chính trị, lòng dân Trung Quốc cho thấy, dịch bệnh này có thể thúc đẩy hoặc đẩy nhanh sự tan rã của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Vì toàn bộ quá trình gây dịch bệnh là do thảm họa nhân quyền mà ĐCSTQ gây ra bằng chính trị toàn trị không có tự do ngôn luận.

Bình Tâm (Theo KanZhongGuo)

M.TRITHUCVN.NET

“Hiệu ứng cánh bướm” của COVID-19 có thể khiến ĐCSTQ sụp đổ

Hiện tượng này là “hiệu ứng cánh bướm”, có nghĩa là một sự việc vô cùng nhỏ tưởng như không đáng kể gì nhưng có thể gây những thay đổi lớn.

COVID-19, nên nhìn Iran mà ngẫm…

Blog VOA

Trân Văn

26-2-2020

Bao nhiêu người, đặc biệt là các công dân Iran tin rằng, cho đến 10 giờ (CET) sáng 24 tháng 2, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Iran là 43 (tăng thêm 15 người so với ngày 23 tháng 2) và tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 là 8 (tăng thêm 5 người so với ngày 23 tháng 2) – dựa trên số liệu chính quyền Iran cung cấp cho WHO?

Tuy dữ liệu chính thức về số người bị nhiễm COVID-19 ở Iran thua xa Nam Hàn (763), Nhật (144), Ý (124) nhưng không phải tự nhiên mà các chuyên gia y tế và cộng đồng thế giới dành cho Iran sự quan tâm đặc biệt, xem Iran như một ổ dịch mà mức độ nguy hiểm không thua Trung Quốc.

***

Hôm 24 tháng 2, New York Times (NYT) đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia y tế, giải thích tại sao Iran trở thành nguy hiểm đối với cộng đồng quốc tế (1): Tuy bị cấm vận, Iran – nơi có nhiều thánh tích Hồi giáo – vẫn mở rộng cửa tiếp nhận tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đổ đến. Những người hành hương đã lây nhiễm và mang COVID-19 vào Iraq, Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman, Lebanon, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Canada,…

Từ Iran, COVID-19 đã lây nhiễm sang nhiều quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, nơi mà các chuyên gia y tế cho là hội đủ những điều kiện cần thiết để dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra mở mang tầm vóc đại dịch: Lượng người qua lại lớn (bao gồm cả khách hành hương lẫn những người từ quốc gia này sang quốc gia khác làm thuê), các biện pháp kiểm soát – cách ly để phòng ngừa kém, dịch vụ y tế thiếu và yếu, khả năng minh bạch thông tin thấp và không chính xác!

***

Hôm 24 tháng 2, Ahmad Amiri Farahani – một đại biểu cho Qom trong Quốc hội Iran, khẳng định với các đồng viện tại Diễn đàn Quốc hội Iran rằng: Cách nay hai tuần, giới hữu trách tại Qom (một tỉnh nổi tiếng vì có nhiều thánh tích Hồi Giáo, trước nay vẫn thu hút rất đông khách hành hương đến Iran) đã phát giác sự hiện diện của COVID-19 và ở Qom, ít nhất đã có 50 người chết vì COVID-19. Vào thời điểm này, mỗi ngày không dưới mười người thiệt mạng vì viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.

Tuy nhiên chính quyền Iran phủ nhận thông tin ấy. Ahmad Amiri Farahani – dân biểu đối lập với đảng cầm quyền tại Iran – bị cáo buộc là tung tin đồn nhảm, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động, cố tình khiến công chúng hoang mang nhằm gây xáo trộn sự ổn định chính trị tại Iran. Ahmad Harirchi – cố vấn Bộ trưởng Y tế Iran tuyên bố sẽ từ chức nếu dữ liệu của Ahmad Amiri Farahani chính xác nhưng không đả động gì đến việc thực hiện yêu cầu của Ahmad Amiri Farahani (tổ chức kiểm dịch ở Qom).

Tiến sĩ Mohamad Reza Ghadir – người vừa là lãnh đạo một đại học y khoa ở Qom, vừa là viên chức chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh ở Qom, xác nhận với đài truyền hình quốc gia rằng, Bộ Y tế Iran cấm giới hữu trách tại Qom tiết lộ bất kỳ số liệu nào liên quan đến COVID-19. Tuy không tiết lộ bất kỳ số liệu nào nhưng Tiến sĩ Ghadir nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh ở Qom rất nghiêm trọng! Cũng trong ngày 24 tháng 2, các phương tiện truyền thông chính thức loan báo, Tiến sĩ Ghadir đã bị cách ly.

***

Ngày 23 tháng 2, The Jerusalem Post – một nhật báo ở khu vực Trung Đông – kể rằng, dân chúng Iran vừa sợ hãi, vừa giận dữ vì chính phủ Iran dối trá và hệ thống truyền thông chính thức tại Iran lờ đi, không loan báo những thông tin về COVID-19 tại Iran. Không chỉ Qom, COVID – 19 đang lây lan rộng rãi. Đảng cầm quyền tại Iran ém nhẹm thông tin về COVID – 19 để kiếm tiền từ du lịch hay để cuộc bầu cử diễn ra vào thứ sáu tuần trước (21 tháng 2) thành công tốt đẹp hoặc cả hai?

Không ai biết lý do thực nhưng hôm thứ bảy (22 tháng 2), dân chúng thành phố Talesh nằm bên bờ biển Caspi đã nổi loạn sau khi thành phố này bị cô lập nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Chính quyền Iran vừa tỏ ra hết sức giận dữ đối với cuộc nổi loạn mà họ cáo buộc là do quần chúng nhẹ dạ, cả tin để cho các thế lực thù địch, phản động kích động, vừa tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học tại Tehran, Alborz, Qazvin, Markzai, Qom, Hamedan, Isfahan, Gilan và Mazandaran mà không giải thích lý do.

Cuối tuần vừa qua tại Iran có một chuỗi những sự kiện theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược): Bộ trưởng Khoa học của Iran khuyên dân chúng nên đến các cơ sở y tế để khám bệnh nếu có các triệu chứng giống như cảm lạnh. Một viên chức hữu trách ở Alborz – một trong những tỉnh quyết định đóng cửa tất cả các trường học – thì khuyên dân chúng không nên mang khẩu trang. Alborz không có ai bị nhiễm COVID – 19. Đừng tin tin đồn cũng đừng phát tán tin đồn mà nên chờ những thông tin chính thức từ Bộ Y tế.

Trên mạng xã hội đã có những thông tin mô tả về tình trạng hết sức đáng sợ của nhiều bệnh viện ở Iran. Theo đó, không chỉ những người đã nhiễm COVID – 19 sợ hãi mà các nhân viên y tế cũng sợ hãi vì thiếu các phương tiện để bảo vệ chính họ không bị lây nhiễm. Dọa dẫm và trừng trị làm gương không chặn được những thông tin như sinh viên y khoa ở Isfahan từ chối tham gia hỗ trợ chữa trị các bệnh nhân nhiễm COVID – 19 vì không được cung câp khẩu trang, găng tay và những trang bị bảo hộ thiết yếu (2)…

***

Sau khi COVID – 19 xuất hiện và bùng phát ở Trung Quốc, chính quyền Iran – vốn đã và đang chật vật xoay sở để giữ vững sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cầm quyền – trở thành một trong những chính quyền đầu tiên tuyên bố sát cánh với Trung Quốc, hỗ trợ Trung Quốc phòng chống COVID – 19. Iran đã gom và gửi tặng Trung Quốc nhiều triệu khẩu trang. Ngày 1 tháng 2, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran tiếp tục tặng thêm cho Trung Quốc một triệu khẩu trang nữa và…

Ngày 2 tháng 2, Fealu Mardasi – cố vấn Hiệp hội các nhà sản xuất vật tư y tế của Iran – cảnh báo, Trung Quốc không chỉ thu gom mà còn ứng tiền trước để mua hết những khẩu trang mà Iran sẽ sản xuất. Đến thời điểm đó, tuy không thể xác định được năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp tại Iran như thế nào nhưng Mardasi cho rằng, nếu chính quyền Iran không cấm xuất cảng khẩu trang, Iran sẽ không đủ khẩu trang cho dân chúng Iran phòng ngừa COVID – 19 trong trường hợp COVID – 19 bùng phát (3).

Trước áp lực của dư luận, ngày 4 tháng 2, Bộ Y tế và Cơ quan Quản lý thị trường của Iran “nhất trí” cấm xuất cảng khẩu trang (4). Mohammad Reza Kalami – phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thị trường Iran – cho biết, cơ quan này sẽ cùng với Tổ chức Xúc tiến thương mại Iran nghiên cứu để có các biện pháp thích hợp… Chưa rõ xuất cảng khẩu trang sang Trung Quốc mang lại nguồn lợi trị giá bao nhiêu nhưng dân chúng Iran đang bấn loạn vì tìm không ra khẩu trang, giá khẩu trang vượt tầm với của nhiều người.

***

Tường thuật về sự lây lan của COVID – 19 tại Iran, nhiều cơ quan truyền thông của cả phương Tây lẫn khu vực Trung Đông nhấn mạnh, trong vài ngày vừa qua, Iran hỗn loạn không chỉ vì COVID – 19 mà còn vì thiếu thông tin đáng tin cậy. Dân chúng Iran không tin chính quyền Iran trung thực. Cộng đồng quốc tế cũng không tin. Lúc này, cả dân chúng Iran lẫn cộng đồng quốc tế cùng đề cập đến scandal xảy ra vào tháng trước: Chính quyền Iran dối trá để che đậy việc bắn một phi cơ dân dụng của Ukraine.

Cùng với COVID – 19, biểu tình đòi minh bạch thông tin bùng phát khắp nơi ở Iran, sau những cuộc biểu tình ở Tehran, ở Talesh, ở Rasht,… đòi giải thích chính thức tại sao lại đóng cửa các trường học, lại cách ly các khu dân cư là những cuộc biểu tình bên ngoài các bệnh viện… Sự phẫn nộ càng lúc càng tăng khi chính quyền Iran trả lời bằng dùi cui, bằng lựu đạn cay,… Sử dụng bạo lực để đập tan các hoạt động phản kháng sẽ kéo dài được bao lâu và làm sao có thể gọi đó là nỗ lực giữ vững ổn định chính trị?

Cho dù các lân bang đang lần lượt tuyên bố hạn chế qua lại với Iran, thậm chí đóng cửa biên giới nhưng chính quyền Iran vẫn chưa cấm các chuyến bay mang khách hành hương đến và đi. Chính quyền Iran chỉ tuyên bố đóng cửa các trường học, cô lập nhiều khu vực chứ không nhìn nhận COVID – 19 đã lây lan khắp nơi, kể cả khi đã có những dấu hiệu hết sức rõ ràng cho thấy họ chẳng còn giấu được ai.

***

Liệu câu chuyện về COVID – 19 ở Iran có khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tỉnh ra, thôi mơ trở thành quốc gia đầu tiên dập được COVID – 19 (5) để tập trung nhiều hơn vào nỗ lực phòng ngừa, nâng cao hiệu quả của hoạt động cô lập, không để tái diễn tình trạng những người thuộc diện cần cách ly muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm như đã từng xảy ra với nhiều du khách Trung Quốc (6)?

Liệu câu chuyện về COVID – 19 ở Iran có khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam ngưng “tán hươu tán vượn” để khuyến khích du lịch cả trong nội địa lẫn bên ngoài Việt Nam, gạt bỏ ý tưởng áp dụng các biện pháp “thân thiện” để thu hút du khách thập phương nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay (7), thậm chí cả hệ thống dắt díu nhau hối hả chạy theo những đòi hỏi hết sức vô lối của một số du khách Hàn Quốc (8)?

Liệu câu chuyện về COVID – 19 ở Iran có giúp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam mạnh dạn hơn để ban hành lệnh cấm xuất cảng hết tấn khẩu trang này đến tấn khẩu trang khác qua cả các cửa khẩu trên đất liền (9) lẫn đường hàng không (10) sang Trung Quốc, không sợ bị Trung Quốc chỉ trích như đã từng chỉ trích Đài Loan?

Trí tuệ và lương tâm của các viên chức hữu trách tại Việt Nam đang để ở đâu khi nguồn khẩu trang tiếp tục chảy sang bên kia biên giới Việt – Trung, bất chấp dân chúng loay hoay tìm kiếm khẩu trang hợp cách để tự bảo vệ mình, bất chấp đội ngũ nhân viên y tế phải tự may khẩu trang (11)? Giá phải trả cho dịch bệnh sẽ rất cao nếu không đủ vật dụng thiết yếu giúp nhân viên y tế – đội ngũ đảm trách vai trò ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh tại một cộng đồng, một quốc gia – bị lây nhiễm!

Thông qua chương trình phát thanh bằng tiếng Iran của… BBC, Tiến sĩ Babak Gharaye Moghadam – chuyên gia y tế của Iran – vừa kêu gọi dân chúng Iran nên tránh xa các bệnh viện để tránh nhiễm COVID – 19. Sở dĩ Tiến sĩ Moghadam phải chọn BBC vì dân chúng Iran không còn tin cậy chính quyền và hệ thống truyền thông Iran. NYT kể rằng, dân chúng Iran phớt lờ tất cả các khuyến cáo chính thức, tiếp tục đổ đến bệnh viện yêu cầu xét nghiệm COVID – 19. Trước áp lực của công chúng, cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Imam Khomeini ở Tehran phải dựng một khu xét nghiệm dã chiến trong khuôn viên… Liệu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có học được gì từ chuyện trái khoáy này và có còn tiếp tục nhìn việc chia sẻ thông tin, hình ảnh kiểu như lũ trẻ phải dùng giấy thay khẩu trang là… “phản cảm” (12) không?

Chú thích

(1) https://www.nytimes.com/2020/02/24/world/middleeast/coronavirus-iran.html

(2) https://www.jpost.com/Middle-East/Irans-government-and-media-lied-about-coronavirus-outbreak-riots-erupt-618431

(3) https://en.radiofarda.com/a/shortage-of-face-masks-produced-in-iran-amid-bulk-chinese-purchases-/30414970.html

(4) https://financialtribune.com/node/102025

(5) https://tuoitre.vn/viet-nam-nuoc-dau-tien-dap-duoc-dich-covid-19-20200221082706271.htm

(6) http://baodansinh.vn/can-lam-gi-voi-cac-truong-hop-nguoi-trung-quoc-bo-tron-khoi-noi-cach-ly-20200211195852511.htm

(7) https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dam-bao-an-toan-nhung-cung-can-than-thien-20200220174210322.htm

(8) https://news.zing.vn/so-y-te-da-nang-noi-gi-ve-viec-nguoi-han-quoc-tu-choi-cach-ly-post1051490.html

(9) https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/xuat-tiep-6-xe-khau-trang-y-te-sang-trung-quoc-ar528905.html

(10) https://tuoitre.vn/36-tan-khau-trang-da-duoc-xuat-ra-nuoc-ngoai-qua-cua-khau-tan-son-nhat-20200211144011149.htm

(11) https://www.phunuonline.com.vn/nhan-vien-benh-vien-tu-du-tro-tai-may-khau-trang-chong-dich-corona-xuyen-nhung-gio-nghi-trua-a1403130.html

(12) https://tuoitre.vn/phe-binh-giao-vien-va-hieu-truong-vi-tam-anh-hoc-sinh-deo-khau-trang-bang-giay-20200220162710619.htm

CƯỜNG QUỐC KHÔNG BẠN BÈ…

Kimtrong Lam shared a post.
Image may contain: 1 person, suit
Image may contain: 4 people, people standing and closeup
8 SÀI GÒN

CƯỜNG QUỐC KHÔNG BẠN BÈ…

+ Trên trường quốc tế «Chính trong những thời điểm khó khăn mà người ta biết được ai là bạn thực sự. Và Trung Quốc nhận ra rằng họ chẳng có bao nhiêu bạn bè» – Le Figaro trích lời một nhà ngoại giao cấp cao tại Bắc Kinh.

Chỉ có nhà độc tài Hun Sen đang trị vì Cam Bốt, nước chư hầu của Trung Quốc đến Bắc Kinh để bắt tay Tập chủ tịch, bày tỏ lòng “hiếu thuận”.

+ Sao Bắc Kinh lại cô đơn đến vậy?

…Mạng xã hội từng tràn ngập nến, hoa, và những dòng chữ «Cầu nguyện cho Paris», chia sẻ những hình ảnh về công trình nổi tiếng 800 năm tuổi đang bốc cháy giữa thủ đô nước Pháp. Hay là cầu nguyện cho Amazon, cho nước Úc…trong thảm họa cháy rừng, cho những nạn nhân các vụ khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng còn Vũ Hán, với hàng loạt người bệnh ngã gục, các đại đô thị như Thượng Hải trở thành thành phố ma… sao không có phong trào liên đới nào?

Dư luận đồng cảm với các nạn nhân của dịch bệnh tại Hoa lục, nhưng không phải với chính quyền độc đoán của họ…

+ Không ít người tự hỏi, phải chăng nhân nào quả nấy. Năm 2013 có đến 10.000 người Philippines thiệt mạng trong siêu bão Hải Yến (Haiyan). Một số nước hứa tặng hàng chục triệu đô la, Indonesia cũng thường bị thiên tai cũng hỗ trợ đến một triệu đô la, nhưng Bắc Kinh thông báo chỉ giúp Manila có 100.000 đô la! Bằng đúng số tiền của một nước nghèo và cũng bị ảnh hưởng của trận bão này như Việt Nam. Thời điểm đó, Philippines dưới sự lãnh đạo của tổng thống Benigno Aquino có thái độ kiên quyết trước việc Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông…

+ Phải chăng việc ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt các nước nhỏ, dùng thủ đoạn để cạnh tranh, chèn ép về kinh tế, đánh cắp công nghệ…lâu nay đã gây nhiều bất bình, nay mới bộc lộ. Một nhà nước chạy đua lên không gian, tranh giành vị trí siêu cường hàng đầu với Mỹ nhưng để dân chết như rạ vì dịch bệnh, bắt bớ các nhà báo công dân đưa tin về Vũ Hán…đã làm cho hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu xí hơn trước thế giới.

THẨM TUYÊN

***
TRUNG QUỐC “ĐÔNG Á BỆNH PHU”

Một trong những mặt trái của toàn cầu hóa, như được cảnh báo từ cách đây chừng 20 năm khi nhiều nhà quan sát lên tiếng về khả năng lây lan bệnh dịch, giờ đã có thể nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, gần như không nhà quan sát nào dự báo về việc đất nước nào được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa sẽ thiệt hại nặng nhất bởi chính yếu tố này.

Chẳng quốc gia nào làm giàu với tốc độ cực nhanh nhờ toàn cầu hóa bằng Trung Quốc. Tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc lớn đến mức nhà cầm quyền Trung Quốc “đồng hóa” nó với sức mạnh chính trị của họ. Ngạo mạn, lố bịch, kẻ cả, ngồi xổm lên luật pháp quốc tế…, Trung Quốc chà đạp mọi thứ và dùng mọi thủ đoạn để vừa làm giàu vừa xây dựng sức mạnh chính trị từ tầm quan trọng thị trường của đất nước mình. Có lẽ chẳng phát ngôn viên ngoại giao nào trên thế giới bị ghét nhiều bằng các phát ngôn viên Trung Quốc, dù họ chỉ lập lại quan điểm theo yêu cầu của chính phủ họ.

Có lẽ cũng không quốc gia nào trên con đường trở thành cường quốc lại tạo ra ít giá trị cho thế giới bằng Trung Quốc. Thực dân Anh và Pháp còn mang lại ít nhiều giá trị văn hóa và dân chủ. Trung Quốc chỉ mang đến thảm họa, từ văn hóa, dân chủ đến ngoại giao. Có lẽ cũng chẳng quốc gia nào đi lên bằng cách đánh đổi sự tổn thất môi trường bằng Trung Quốc. Ngay cả người dân của họ còn bị tước đoạt những quyền căn bản huống hồ môi trường.

Thế giới dường như bắt đầu trở nên quá bé trước sức mạnh không có gì có thể cản nổi của Trung Quốc. Tuy nhiên, thế giới toàn cầu hóa không có nghĩa tất cả quốc gia còn lại trên thế giới đều cần Trung Quốc, còn Trung Quốc thì không. Vô số đại công ty đa quốc gia phải cúi đầu và vô số nước nhỏ phải chìu lòng trước sức ép Trung Quốc càng khiến Bắc Kinh tin rằng họ đã ngồi lên ngai vàng của thế giới toàn cầu và phần còn lại thế giới phải chầu phục dưới trướng. Sự ngạo mạn quá lố lấn át lý trí đến mức Trung Quốc không thèm nghĩ rằng thế giới toàn cầu hóa là một thế giới mà trong đó tất cả các bên đều cùng chia sẻ lợi ích và đều cùng gánh chịu thiệt hại.

Vấn đề ở chỗ người ta luôn dễ dàng chia sẻ lợi ích trong khi thường tránh né việc cùng gánh vác tổn thất, và sự san sẻ càng khó xảy ra khi người ta tin rằng ai hưởng lợi nhiều nhất thì người đó phải tự biết lo và càng phải tự biết lo một khi anh ta lâu nay tin rằng mình luôn đủ khả năng tự lo. Thổi phồng sức mạnh một cách thái quá đôi khi nhận lãnh một kết quả rất tai hại. Sự thổi phồng sức mạnh tạo ra tâm lý thù ghét sẽ mang lại một kết quả thậm chí còn tệ hơn tai hại. Nói như vậy không có nghĩa Trung Quốc có thể rút được gì từ bài học này. Họ đã quen xấc xược, trong khi dễ tự ái.

“Đông Á bệnh phu” là căn bệnh nghiêm trọng hơn cả trận dịch đang hoành hành. Để Bắc Kinh tỉnh ra, Trung Quốc cần nhiều hơn một trận dịch, chẳng hạn một cuộc biến động từ sự “vỡ mộng” của chính người dân. Dù gì, từ sự kiện dịch bệnh này, Trung Quốc tất nhiên không thể không thấy đâu mới thật sự là căn bệnh nguy hiểm hơn và khó chữa trị hơn. Nguồn gốc xuất phát của nó không nằm ở Vũ Hán. Nó ở ngay Bắc Kinh.

MẠNH KIM

Donald Trump: “Cầu nguyện là thứ có sức mạnh lớn nhất”

SVCONGGIAO.NET

Donald Trump: “Cầu nguyện là thứ có sức mạnh lớn nhất” – Sinh Viên Công Giáo

Phát biểu trước hàng trăm lãnh đạo tôn giáo, quan chức chính quyền liên bang trong một buổi cầu nguyện thường kỳ tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Cầu nguyện là thứ có sức mạnh lớn nhất, người Mỹ luôn tin chắc như …

Lòng bao dung là một loại trí tuệ và sức mạnh

Lòng bao dung là sức mạnh của cái thiện

Lòng bao dung có thể khiến người ta lại gần nhau hơn và cải thiện mối quan hệ giữa người với người. Cổ ngữ có câu: “Hậu đức tái vật” (đức dày nâng đỡ vạn vật), bởi vì đức là vô tư, là đáng tin cậy nhất. Người càng có nhiều đức thì càng có khả năng chịu tải và có lòng bao dung. Bởi vậy, người có đạo đức có thể gánh vác được trọng trách. Đó là bởi những người đó không ích kỷ và đáng tin cậy.

Một người có chuẩn mực đạo đức càng cao, thì lòng bao dung càng lớn, và càng từ bi hơn. Con người với tiêu chuẩn đạo đức cao sẽ không bị ảnh hưởng bởi danh lợi và sẵn sàng giúp đỡ quan tâm tới người khác hơn, bởi họ từ bi và bao dung độ lượng.

An Hòa

M.TRITHUCVN.NET

Lòng bao dung là một loại trí tuệ và sức mạnh – Trí Thức VN

Rất nhiều khi, lòng bao dung có thể giáo hóa và thuyết phục người khác hơn là sự trừng phạt. Đó là một kiểu “quan tâm và chăm lo trìu mến”.

Khắc cốt ghi tâm

Image may contain: 1 person, standing, shoes, child and outdoor
Le Tu Ngoc

 

Khắc cốt ghi tâm

Lúc bạn nằm trên giường bệnh thì ai cũng sẽ đều sợ bạn. Bạn bè thân thích sợ bạn vay tiền; cha mẹ sợ bạn trị không hết bệnh; vợ/chồng thì sợ bị liên lụy; lãnh đạo sợ bạn không thể trở về công tác, nên tranh thủ thời gian tìm người thay thế; bác sĩ sợ bạn không chi trả nổi tiền viện phí, nên căn cứ tình trạng của bạn mà ngừng cấp thuốc. Đến lúc đó, tính khí và ngạo khí của bạn hoàn toàn không thấy nữa.

Cho nên, nhất định phải biết chăm sóc bản thân cho tốt, cái gì cũng đều không phải của mình chỉ trừ cái thân thể này. Sức khỏe chính là điều tối quan trọng, vậy nên yêu người là lẽ đương nhiên nhưng nhất định cần chiếu cố bản thân mình. Đó là hiện thực cuộc sống và là bài học mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm.

Nguồn: chép trên net

COVID-19: Vũ Hán mỗi ngày thiêu bao nhiêu thi thể?

Theo RFA, khoảng 3000 nhân viên y tế ở Trung Quốc được cho là đã bị lây nhiễm COVID-19. Từ Văn Lập (Xu Wenli), một tình nguyện viên ở Vũ Hán chia sẻ với RFA rằng vật dụng phòng hộ cho các nhân viên y tế tại tuyến đầu vô cùng thiếu thốn, có người mặc một bộ quần áo bảo hộ trong 2 ngày, cũng có người tự chế đồ dùng phòng hộ, nhân viên y tế Vũ Hán trở thành nhóm dễ bị lây lan nhất.

Ông Từ nói: “SARS cũng không nặng như thế này”. “Các nhà tang lễ ở Vũ Hán đang phải hoạt động ngoài giờ để hỏa táng các thi thể hết ngày này qua ngày khác.” “Họ có thể hỏa thiêu một đến hai ngàn thi thể trong một ngày, mà họ đã đang thiêu như vậy đến nay hơn 20 ngày rồi.”

(Ảnh chụp website RFA)

Một tình nguyên viên ẩn danh nói với RFA, sở dĩ tỷ lệ tử vong cao là vì bệnh nhân chỉ được điều trị khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn bị nặng rồi. Người này cho biết: “Phần là do người dân thiếu hiểu biết, phần là do Chính phủ làm.”

“Họ phong tỏa tin tức, nếu đợi đến lúc mọi người biết thì quá muộn rồi, bảo đảm họ cơ bản là chỉ còn chờ chết.”

“Tin tức nội bộ cho thấy tỷ lệ tử vong của người bị bệnh [COVID-19] nặng là 50%“, người này cho biết thêm.

Cô Mã, một nhân viên y tế thuộc bộ phận hậu cần của Bệnh viện Số 1 Vũ Hán nói với RFA: “Vốn là triệu chứng nhẹ, nhưng không cách nào đề kháng virus, nên sẽ diễn biến thành triệu chứng nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong của triệu chứng nghiêm trọng là trên 50%, nếu dùng phương pháp trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) thì thông thường là đã có triệu chứng nặng. Nếu sử dụng máy móc này cho bệnh nhân, thì chi phí sẽ rất cao.

Sau vụ việc ông Lưu Trí Minh, Giám đốc Bệnh viện Hán Xương tại thành phố Vũ Hán qua đời do lây nhiễm COVID-19 vào ngày 18/2, ngày hôm sau lại có tin nói bà Vương Bình, Giám đốc Bệnh viện số 8 thành phố Vũ Hán nguy kịch vì nhiễm COVID-19. Có cư dân mạng để lại bình luận nói, giám đốc bệnh viện cũng bị lây nhiễm nữa, nói chi là những nhân viên y tế thông thường; điều này cũng cho thấy rõ nhân viên y tế Vũ Hán ở tuyến đầu bị lây nhiễm trên phạm vi rộng đã là chuyện rất phổ biến.

Trí Đạt

‘Cố lên, Vũ Hán!’

‘Cố lên, Vũ Hán!’

 Huy Phương

“Dù đêm có dài đến đâu, thì bóng tối cũng sẽ phải kết thúc!”

Phát ngôn viên Hua Chunying của chính phủ Trung Quốc hôm 4 Tháng Hai, 2020, đưa ra nhận xét tại một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, là Trung Quốc đánh giá cao sự thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ của Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 mới của Trung Quốc.

Ông Hua cho biết chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rất sớm sau khi dịch bệnh bùng phát rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp Trung Quốc chống lại dịch bệnh. Các tổ chức và doanh nghiệp của chính phủ Nhật Bản đã quyên góp một lượng lớn khẩu trang, kính mắt và bộ quần áo bảo hộ, để giúp phòng chống dịch bệnh ở Trung Quốc.

Ngọn tháp Skytree Tokyo ở thủ đô nước Nhật đã được thắp đèn sáng màu đỏ và màu xanh để cổ vũ và cầu nguyện cho Trung Quốc.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ Nhật Bản và người dân từ mọi tầng lớp đã bày tỏ sự thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ cả hai mặt tinh thần và vật chất cho Trung Quốc.

Trong các kiện hàng viện trợ giúp đỡ cho Trung Quốc, Nhật đã kèm theo những câu khẩu hiệu động viên các nạn nhân: “Though miles apart, we are under the same sky!” (Dù cách xa nhìn dặm, chúng ta cùng ở chung dưới một bầu trời, hay “Hãy mạnh mẽ lên, Trung Quốc!”, “Cố lên, Vũ Hán!” Một số hàng viện trợ từ Nhật Bản gửi tặng đến Hồ Bắc, còn ghi những dòng chữ: “Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên” (Sông núi khác vực, nhưng trăng gió cùng trời!)

Trái ngược với những lời phát biểu đầy ác ý, kỳ thị của một số quốc gia, Nhật Bản đã phản bác tại cuộc họp báo rằng lỗi ở đây là virus, chứ không phải là từ con người.

Phát ngôn viên của Bắc Kinh tin rằng nhiều dân chúng Trung Quốc cũng đã chú ý đến những chi tiết ấm lòng này, và Trung Quốc cảm ơn các quốc gia đã hết sức thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ trong thời gian khó khăn này, sẽ giữ những điều này trong trái tim mình.

Trên đời này, mấy ai là chính nhân quân tử, “thấy người hoạn nạn thì thương,” thường thấy người có thù oán, hiềm khích với mình gặp lúc đau khổ thì hả hê, đắc chí, hớn hở ra mặt. Văn hóa Trung Quốc thường ca tụng những gương quân tử, nhưng con người của đất nước này đã thường có thái độ cư xử như kẻ tiểu nhân.

Chúng ta nhớ lại, Tháng Tư năm 2016, Nhật Bản đã lâm chịu hai trận động đất kinh hoàng, trong khi cả thế giới cùng chia sẻ nỗi đau, thì trên toàn đại lục, người dân Trung Cộng hết sức hân hoan với thảm họa trên. Các trang mạng của Trung Quốc đã đầy những lời chúc mừng, quảng cáo cho các trang bán hàng online, các nhà hàng, siêu thị tràn ngập những trò khuyến khích dân chúng ăn mừng có thưởng, trước tai họa của Nhật Bản, như “Nhiệt liệt chúc mừng động đất Nhật Bản, đến dùng bữa tối tại nhà hàng được tặng một thùng bia!” hay “Nhiệt liệt chúc mừng động đất Nhật Bản, mua đồ gia dụng được tặng thêm quà giá trị!”

Phải chăng người Trung Quốc chưa quên mối thù Nam Kinh xảy ra năm 1937, trong đó, phát xít Nhật đã hiếp và giết chết khoảng 300,000 người.

Thái độ “tiểu nhân đắc chí” này, cũng đã xảy ra gần hai mươi năm về trước, thời gian nước Mỹ bị thảm họa 9/11 khi Al-Qaeda tấn công vào New York, làm chết 2,977 người.

Trung Tướng Lưu Á Châu, 58 tuổi, chính ủy Học Viện Quân Sự của “Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc,” đã kể lại rằng sáng ngày 12 Tháng Chín, 2001, nơi ông ở tại Bắc Kinh bỗng nghe thấy tiếng kèn trống, la ó rất ồn ào trong vùng, thoạt đầu, ông ngờ rằng đám trẻ đang ăn mừng kết quả thắng lợi của đội túc cầu quốc gia đêm qua, nhưng không, đám thanh niên này đang hò reo, “vui mừng khi nghe tin hai tòa nhà thương mại lớn tại Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế của Mỹ ở New York đã bị không tặc đánh sập.”

Khi giở tờ báo buổi sáng ra xem, ở trang nhất đưa tin các trường học ở Bắc Kinh làm lễ khai giảng cho năm học mới, không có một dòng tin nào về chuyện không tặc ở New York.

Cũng sau đó, ông nghe tin, một đoàn nhà báo Trung Quốc đang ở thăm Hoa Kỳ đúng ngày 11 Tháng Chín (9/11). Khi nghe tin và chứng kiến trên TV máy bay của bọn khủng bố đâm Tháp Đôi, khói lửa đầy trời New York, bọn người này hớn hở, vui mừng ôm nhau, nhảy cỡn lên, trước con mắt sửng sốt và phẫn nộ của người bản xứ.

Tướng Lưu Á Châu cũng cho biết, sau đó cả đoàn báo chí Trung Quốc bị trục xuất về nước và bị liệt vào danh sách không bao giờ có thể trở lại Mỹ nữa. Vị tướng này đã phê phán thái độ độc ác, vô ý thức của đồng bào ông, reo hò, vui mừng trước tai họa khủng khiếp của đồng loại đến mức tồi tệ như thế. Đây là một loại văn hóa thiếu đạo đức, xấu xa của nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc hay sao?

Hiện nay số người lây bệnh và chết vì virus COVID-19 tăng quá nhanh, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vì thiếu nhân sự, thuốc men và phương tiện, Trung Quốc phải cách ly khoảng 50 triệu dân chúng trong những vùng nghi có bệnh. Mặt khác những bệnh viên dã chiến mới lập, chỉ có thể cô lập những người mắc bệnh để chờ chết, chứ không đủ thuốc men để điều trị và cứu sống các nạn nhân.

Trung Quốc trở thành một địa ngục trần gian, bị cô lập từ mỗi thành phố, chưa thấy có cơ hội sẽ chấm dứt trong một tương lai gần. Điều đó quả là đáng thương cho một dân tộc đang lâm nạn như Trung Quốc hôm nay.

Đối với thế giới lâu nay, đảng Cộng Sản Trung Quốc quả là đáng ghét, nhất là với một dân tộc đã có nhiều kinh nghiệm lịch sử với Trung Quốc như dân tộc Việt Nam, trước một thảm họa như COVID-19 đang gieo xuống nước này, hẳn là chúng ta không thể tránh những thành kiến thương ghét.

Gần đây, trên Internet, có phần mỉa mai và đầy ác ý, người ta đã đem luật nhân quả ra để giải thích những điều mà Trung Quốc phải gánh chịu hôm nay! Đảng Cộng Sản Tàu cũng như đảng Cộng Sản Việt hiện nay đã có những chủ trương đi ngược lại quyền làm người và tự do của nhân loại, nhưng liệu những người dân hiền lành, vô tội đang chịu sự thống trị của đảng, trước một tai họa tày trời như nạn dịch viêm phổi có đáng cho chúng ta cười cợt, dè bỉu hay không?

Dù là kẻ thù đi chăng nữa, lúc lâm nguy cũng đáng cho chúng ta thương xót.

Trong quá khứ, nhiều trận đại dịch trên thế giới đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người. Dịch COVID-19, hiện nay chưa có dấu hiệu gì là có thể chấm dứt, vì con số nhiễm bệnh và chết mỗi ngày một tăng nhanh, không kiểm soát được. Đây là chúng ta chỉ nhìn những con số chính thức do Trung Quốc đưa ra, còn những con số dưới phần tảng băng chìm, chưa ai có thể biết được.

Giáo Sư Derek Gatherer từ Đại học Lancaster cảnh báo số ca mắc bệnh ở Trung Quốc có thể cao gấp 10 đến 25 lần so với số liệu thống kê chính thức.

Chính tổ chức Y Tế Thế Giới cũng thú nhận “còn quá sớm để dự đoán khi nào virus corona sẽ bị ngăn chặn và tổ chức này cũng không biết trận dịch này sẽ đi đến đâu?”

Bây giờ tại Trung Quốc mỗi này có thêm hàng trăm người chết và dịch COVID-19 đã lây tràn ra trên thế giới. Không còn ai, dù với bất cứ căn nguyên nào, còn có thể vui trên nỗi đau của đồng loại.

Xin mượn lời của một cô bé viết cho mẹ là một bác sĩ đang ở trong vòng cấm của Vũ Hán để kết thúc bài viết này: “Những ngày qua con biết mẹ rất mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng mẹ ơi, dù đêm có dài đến đâu thì bóng tối cũng sẽ phải kết thúc. Mẹ hãy cố lên, Vũ Hán cố lên. Con rất yêu và nhớ mẹ!”

“Dù cách xa nghìn dặm, chúng ta cùng ở chung dưới một bầu trời.” Đó chính là tiếng nói của tình đồng loại! (Huy Phương)

vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 điều như sau

Huy Chiêu shared a post.
Image may contain: 1 person, hat and closeup

Trần Hậu

Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 điều như sau:
1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta.
2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi.
3. Ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày chúng ta không cười.
4. 6 bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là mặt trời, sự nghỉ ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng, bạn bè.
Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh…
Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Thượng đế…
Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng đế…
Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Thượng đế.
Hãy tin điều đó. Tất cả chúng ta là du khách. Thượng đế là hãng du lịch của chúng ta, người quyết định lộ trình, đặt chỗ, định hướng…Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống.
Cuộc đời là một chuyến du hành.
Vì vậy hãy sống ngày hôm nay! Ngày mai có thể sẽ không đến.