Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. (Kn 6:13)

Mọi nẻo đường của ngày hôm nay Chúa hằng đồng hành với bạn đó. Bạn hãy chú ý lắng nghe tiếng Ngài nhé.

Cha Vương

CN: 12/11/2023

TIN MỪNG: Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. (Kn 6:13)

SUY NIỆM: Khi bạn thấy chữ “Khôn Ngoan” được tác giả viết hoa tức là không được hiểu theo nghĩa thông thường. Dưới lăng kính Kitô giáo, Đức Khôn Ngoan chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài đã xuất hiện với người đương thời như môt ngôn sứ, hơn cả ngôn sứ (x. Mt 12:41), là Đấng Messia (x. Mc 8:29). Người là thầy dạy sự khôn ngoan. Mời bạn đọc và suy niệm đoạn trích sách Khôn Ngoan (Kn 6:12-16) dưới lăng kính này nhé, tuyệt vời lắm: “Đức Ki-tô sáng chói, và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng Đức Ki-tô, thì Ngài dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức Ki-tô, thì Ngài cho gặp. Ai khao khát Đức Ki-tô, thì Đức Ki-tô đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Ki-tô, thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy Đức Ki-tô ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về Đức Ki-tô là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì Đức Ki-tô mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với Đức Ki-tô, thì Ngài rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Đức Ki-tô niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Ki-tô đều đến với họ.” Đức Giêsu đã quả quyết: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11:28).

Hôm nay, Đức Giêsu, tức là Đức Khôn Ngoan, vẫn đang không ngừng tìm kiếm bạn. Người sẽ tỏ mình ra cho bạn, nếu bạn trở nên nghĩa thiết với Người. Người soi sáng cho bạn, nhờ đó bạn nhận ra lẽ phải để biết đối nhân xử thế một cách hài hoà.

LẮNG NGHE: Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. (1 Cr 1:24)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, “Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.” (Hc 1:18) Xin dạy con biết kiếm Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan, ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, và siêng năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa để được sống đời đời.

THỰC HÀNH: Đi lễ sớm hơn một tí hoặc ở lại sau Thánh Lễ để gặp Chúa Kitô, là thầy dạy sự khôn ngoan.

From: Do Dzung

Thánh Ca: Chúa Luôn Đồng Hành – Sáng tác: Hoàng Peter 

Lần đầu tiên, 2 người Mỹ gốc Việt được ban Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory

Ba’o Nguoi-Viet

October 30, 2023

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Khi được Vatican gọi qua hôm 20 Tháng Tám, vợ chồng tôi không biết gì về việc được nhận huân chương, bởi vì trước đó, chúng tôi đã sang Vatican và gặp Đức Giáo Hoàng ba lần. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận huân chương. Phải nói là chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, quá sức tưởng tượng của chúng tôi.”

Ông bà Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ và nhạc sĩ Lê Tín Hương chụp hình với Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican sau khi nhận Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory hôm 20 Tháng Tám. (Hình: Vatican)

Đó là lời thổ lộ của nhạc sĩ Lê Tín Hương, tác giả nhạc phẩm “Có Những Niềm Riêng” nổi tiếng và là phu nhân Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, chia sẻ với nhật báo Người Việt mới đây, nhân dịp ông bà được Vatican trao ban Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory (The Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great).

“Huân chương này xác tín lòng quảng đại của Chúa cho con Chúa, chứ chúng tôi nào xứng đáng. Nhưng chúng tôi cảm thấy vinh dự vì mình được đại diện những người âm thầm phục vụ Chúa và tha nhân mà không được biết tới,” Bác Sĩ Kỳ nói.

“Chúng tôi không biết nói gì nữa mà chỉ biết chung vui và chia sẻ vinh dự này với tất cả giáo dân Việt Nam mà chúng tôi cảm thấy mình được đại diện,” nữ nhạc sĩ nói tiếp.

Tại Thánh Lễ Tạ Ơn ở nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, nói rằng những gì ông bà Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ làm là một tấm gương cho mọi người.

“Từ tận đáy lòng tôi, xin thay mặt giáo phận, xin cảm ơn ông bà. Những gì ông bà làm cho giáo hội những năm qua là một tấm gương cho tất cả chúng tôi, là một minh chứng cho sự thiện nguyện, tình yêu, và niềm tin yêu vào Chúa,” vị giám mục giáo phận nói.

Tổng Giám Mục Edgar Parra (giữa), phụ tá Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, trao Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory cho ông bà Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ. (Hình: Vatican)

“Của Chúa trả lại cho Chúa”

Thánh Lễ Tạ Ơn hôm Chủ Nhật, nhân dịp hai ông bà Bác Sĩ Kỳ được trao ban huân chương, do Giám Mục Kevin Vann chủ tế cùng với sự đồng tế của Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận, và một số linh mục và phó tế vĩnh viễn.

Theo Giám Mục Nguyễn Thái Thành, đây là một trong những huân chương danh dự cao nhất do Đức Giáo Hoàng ban tặng.

Trong bài giảng tại Thánh Lễ, Giám Mục Thành giải thích thêm: “Huân chương danh dự này được trao ban cho giáo dân, hoặc ngay cả những người không phải Công Giáo, có những mục vụ đáng ghi nhận cho tòa thánh và giáo hội, qua những công việc đặc biệt hỗ trợ tòa thánh, và là gương mẫu cho cộng đoàn và quê hương.”

“Đức Giáo Hoàng chắc chắn đã nhìn thấy cuộc sống của anh chị Bác Sĩ Kỳ chiếu sáng ánh sáng tình yêu thương. Sau lần gặp gỡ riêng với anh chị, và khảo sát với đức giám mục địa phương, là Đức Giám Mục Kevin Vann hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay, và Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, theo như tôi được biết, anh chị Bác Sĩ Kỳ là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ lãnh nhận huân chương danh dự này,” vị giám mục phụ tá nói tiếp.

Giám Mục Thành giảng tiếp: “Bài Phúc Âm hôm nay có đoạn: ‘Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.’ Anh chị Bác Sĩ Kỳ đã nhận ra tất cả những gì mình có là của Thiên Chúa. Và anh chị đã trả lại cho Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn. Và trong tâm tình tạ ơn đó, anh chị chia sẻ những gì mình có để làm sáng danh Chúa. Và như thế, anh chị rộng lượng đóng góp trong chương trình thiện nguyện và tôn giáo, ví dụ như giúp Đại Chủng Viện Tổng Giáo Phận Hà Nội, hoặc chương trình Christ Cathedral, Linh Đài Đức Mẹ La Vang, và nhà nguyện St. Callistus. Mới đây, tôi được anh chị cho biết sẽ giúp chương trình giới trẻ cho địa phận.”

Ông bà Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ sau khi được trao ban Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory tại Vatican. (Hình: Vatican)

Linh Mục Michael Khổng, chưởng ấn và là thư ký của Giám Mục Kevin Vann, cho rằng việc ông bà Kỳ được huân chương chính là “hồng ân Chúa.”

“Sự đóng góp của ông bà Bác Sĩ Kỳ cũng chính là hồng ân của Chúa vì thực ra không ai trong chúng ta xứng đáng với Chúa. Có nghĩa là dù chúng ta có làm gì đi nữa nếu Chúa không muốn thì không thể có được,” Linh Mục Michael Khổng nói với nhật báo Người Việt. “‘Của Caesar trả cho Caesar. Của Chúa trả cho Chúa.’ Ông bà Kỳ đã nhận rất nhiều của Chúa giờ trả lại cho Chúa. Mỗi người chúng ta mỗi hoàn cảnh, mỗi đóng góp, chỉ là lớn hay nhỏ thôi.”

Phục vụ tha nhân, gương mẫu

“Tuy nhiên, điều làm tôi cảm động nhất, đó là khi tôi còn ở bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tôi có nghe Bác Sĩ Kỳ, vì yêu thương những người tị nạn vật lộn với biển khơi bão tố, nên đã bỏ công việc bác sĩ một năm mấy tháng, thuê tàu đi cứu vớt người trên biển Nam Hải,” Giám Mục Thành nói thêm. “Bác Sĩ Kỳ đã tham gia và phối hợp tổ chức những chuyến tàu như vậy hàng năm, gọi là ‘Rescue in South China Sea,’ từ năm 1986 đến năm 1989, với tàu Cap Anamur của Đức, hoặc với hai tổ chức Medecins du Monde của Pháp và Boat People SOS USA.”

Khi được hỏi, việc được trao ban – hoặc không có – huân chương có thay đổi những việc làm thiện nguyện bấy lâu nay, nhạc sĩ Lê Tín Hương khẳng định: “Chúng tôi đã, đang, và sẽ thực hiện những gì chúng tôi làm bấy lâu nay, với tha nhân, với giáo hội, và vì Chúa. Đây là ý nguyện của chúng tôi ngay từ đầu, và đến sau này, không có gì thay đổi.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành trao Mình Thánh Chúa cho ông bà Nguyễn Ngọc Kỳ trong Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô hôm 22 Tháng Mười. (Hình: Bùi Ngọc Huy)

“Mỗi người có một ý hướng đóng góp cho giáo hội, giáo phận, và giáo xứ, nói chung là khác nhau. Và Chúa là người duy nhất nhìn thấy điều này. Mỗi người có cách đóng góp khác nhau, tùy theo khả năng, và tất cả đều muốn làm đẹp lòng Chúa,” ông bà Kỳ cho biết thêm.

Trở lại bài giảng của Giám Mục Nguyễn Thái Thành, ông chia sẻ thêm: “Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một niềm hãnh diện cho anh chị Bác Sĩ Kỳ nói riêng và cho cộng đoàn người Việt Nam hải ngoại nói chung. Sự hiện diện của Đức Cha Vann nói lên sự hãnh diện của Địa Phận Orange khi trao Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory này cho anh chị.”

“Hãnh diện là phải, thưa quý ông bà anh chị em, vì cuộc sống của anh chị Kỳ là một mẫu mực truyền giáo hiện đại chiếu tỏa ánh sáng tình yêu của Chúa trong cuộc sống âm thầm khiêm nhường của mình và hãnh diện khi được hội thánh nhận ra được gương mẫu truyền giáo này và trao tặng Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory,” vị giám mục phụ tá giáo phận nói tiếp.

Nhận huân chương một cách đặc biệt

Bác Sĩ Kỳ cho biết việc nhận huân chương của hai vợ chồng ông rất đặc biệt.

Ông kể: “Theo tôi được biết, thông thường, Vatican báo cho giáo phận, rồi giáo phận báo cho mình đến nhận.”

“Trong trường hợp chúng tôi, trước khi gặp Đức Giáo Hoàng, Tổng Giám Mục Edgar Parra, phụ tá Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, trao huân chương và để chúng tôi mang về Mỹ. Sau đó, chúng tôi trình báo giáo phận, ngay cả Giám Mục Kevin Vann cũng ngạc nhiên. Sau đó, ngài chuẩn bị Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 20 Tháng Mười tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô,” Bác Sĩ Kỳ kể tiếp.

Linh Mục Michael Khổng (thứ hai từ trái) đưa huân chương cho Giám Mục Kevin Vann (bìa phải) để trao cho nhạc sĩ Lê Tín Hương. (Hình: Huỳnh Long)

Linh Mục Michael Khổng chia sẻ: “Sau khi Vatican xem xét họ sẽ yêu cầu giám mục giáo phận viết thư đề nghị chính thức. Nếu Đức Cha Kevin Vann không viết thì tòa thánh không thể tiến hành công việc.”

“Theo tôi biết, mỗi năm, giáo phận chỉ được đề nghị 10 người, nhưng không phải ai đức cha cũng đề nghị vì đây là vinh dự cao quý nhất của Vatican,” linh mục chưởng ấn giáo phận nói tiếp. “Từ trước tới nay, Đức Cha Vann chỉ đề nghị hai ông bà người Mỹ trắng. Đây là lần đầu tiên đức cha viết thư đề nghị một cặp vợ chồng Việt Nam.”

Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory

Hội Hiệp Sĩ Thánh Gregory do Đức Giáo Hoàng Gregory 16 thành lập ngày 1 Tháng Chín, 1831.

Theo Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Huân Chương Giáo Hoàng Gregory có bốn cấp.

-Cấp 1: Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá (Knight Grand Cross), có ngôi sao, chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia.

-Cấp 2: Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá (Knight Grand Cross), có ngôi sao, dành cho giáo dân (Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ và nhạc sĩ Lê Tín Hương nhận huân chương này).

-Cấp 3: Hiệp Sĩ Chỉ Huy (Knight Commander), không ngôi sao.

-Cấp 4: Hiệp Sĩ (Knight).

Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ và nhạc sĩ Lê Tín Hương chụp hình lưu niệm với hai giám mục, các linh mục, thầy phó tế vĩnh viễn, và thân hữu sau Thánh Lễ ở nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô hôm 22 Tháng Mười. (Hình: Bùi Ngọc Huy)

Người được nhận huân chương thường do giám mục giáo phận hoặc sứ thần tòa thánh đề nghị do một số công tác phục vụ nào đó cụ thể. Khác với các huân chương quân đội, Huân Chương Thánh Giáo Hoàng Gregory không có bất cứ ràng buộc nào đối với người nhận.

Khi muốn vinh danh một người nào qua huân chương này, giám mục giáo phận viết thư đề nghị, gởi cho sứ thần tòa thánh tại quốc gia sở tại.

Sau khi được xem xét và điều tra cẩn thận, và nếu được chấp thuận, ngoài huân chương, cá nhân được đề nghị cũng sẽ nhận được một bằng chứng nhận (diploma) viết bằng tiếng Latin (có tên người nhận) trên đó có chữ ký và ấn ký của hồng y quốc vụ khanh tòa thánh.

Gia đình năm bác sĩ tiếp tục “cho đi”

Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ và nhạc sĩ Lê Tín Hương là giáo dân sinh hoạt tại giáo xứ Westminster (Blessed Sacrament Church), có bốn người con, ba gái và một trai, và tám cháu nội ngoại.

Trong gia đình, ngoài ông Kỳ là bác sĩ, còn có bốn bác sĩ khác nữa, đó là một người con gái, một người con trai, và hai người con rể.

Khi được hỏi, sau các đóng góp trước đây, tại sao lần này lại nhắm vào giới trẻ, nhạc sĩ Lê Tín Hương cho biết: “Chúng tôi vẫn tiếp tục làm mọi việc như cũ, không có gì thay đổi. Lần này chúng tôi tập trung thêm vào giới trẻ là ủng hộ đường hướng của Đức Cha Thành. Giới trẻ là tương lai của giáo hội, và chúng tôi cũng muốn hun đúc các em tinh thần phục vụ giáo hội và xã hội.”

Linh Mục Thái Quốc Bảo (giữa) và ông bà Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ tại nhà hàng. (Hình: Huỳnh Long)

Và dù đã nghỉ hưu, Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ và nhạc sĩ Lê Tín Hương vẫn tiếp tục công việc “cho đi” không hề do dự.

“Khi cho đi thì đừng nhớ, nhưng luôn nhớ khi được nhận,” Bác Sĩ Kỳ chia sẻ khi kết thúc Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.


Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com


 

Chuyện hay Nước Mỹ: Dân đen làm luật – Nạn nhân sống sót sau vụ hiếp dâm 24 tuổi đã thúc đẩy Quốc hội thông qua Quyền của nạn nhân bị tấn công tình dục

Amanda Nguyen, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Rise đang đấu tranh cho Dân quyền

 

“Bộ hồ sơ tang chứng y khoa vụ hiếp dâm” thường được coi là bước đầu tiên để đưa kẻ hiếp dâm hoặc kẻ tấn công ra trước công lý .

Nhưng đối với Amanda Nguyễn, đó là điều cô phải đối mặt hai lần một năm – cứ sáu tháng một lần, cô phải đấu tranh để giữ bộ hồ sơ hiếp dâm của mình trong hệ thống.

 

 

Ở một số bang, có tình trạng tồn đọng kéo dài hàng thập kỷ, với hàng nghìn bộ tang chứng y khoa đang chờ được khảo sát. Thậm chí có những tiểu bang khác, chúng không bao giờ được kiểm tra – bởi vì nếu tội phạm không bị tố cáo đích danh thì hồ sơ sẽ bị tiêu hủy trong một khoảng thời gian nhất định. Ở Massachusetts, địa điểm xảy ra vụ hiếp dâm Nguyễn năm 2013, thời hạn này chỉ có sáu tháng mà thôi.

Nghẹn thở lần hai vì sự thờ ơ của hệ thống Tư Pháp sau khi bị vụ cưỡng hiếp xảy ra ở ngay trong Đại Học của mình đã khiến cô thành lập tổ chức phi lợi nhuận Rise , chuyên bảo vệ và nâng cao quyền của những người sống sót.

Nguyễn và Rise đã làm việc với các quan chức dân cử để giới thiệu hai dự luật: Một dự luật ở Massachusetts và một dự luật liên bang tại Quốc hội Hoa Kỳ, được Thượng viện nhất trí thông qua (điều chỉ xảy ra với 2,8% số dự luật.) 

Thành quả của tổ chức Rise sau 7 năm làm việc không mệt mỏi

Những hoạt động can đảm của Armanda Nguyễn để không ai phải là nạn nhân như cô

Bất cập trong việc bảo vệ các tang chứng y khoa cho nạn nhân các vụ hiếp dâm

Ngày Quốc Hội Mỹ thông qua Luật Bảo Vệ Tang Chứng Y Khoa cho nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Tâm sự sau vụ hãm hiếp ở Đại Học Havard trong lúc theo học về không gian.

Armanda Nguyễn từng thổ lộ cách đây 8 năm:

“Đó là một động lực rất cá nhân,” cô nói. “Tôi rất nóng lòng đến ngày tôi có thể viết thư cho phòng thí nghiệm pháp y và nói: ‘Đây là luật’ và tôi sẽ không cần phải làm điều này (tranh đấu để hồ sơ pháp y được tồn tại) nữa. Bạn không thể phá hủy bộ hồ sơ pháp y về vụ hiếp dâm của tôi nữa – bạn không thể phá hủy bộ hồ sơ hiếp dâm của bất kỳ ai.

“Tôi nóng lòng muốn làm điều đó.”

TRÂN TRỌNG CUỘC SỐNG.

Gieo Mầm Ơn Gọi 

Bạn có mắt, nhưng ánh nhìn ảm đạm

Ngó sự đời chẳng thiện cảm mấy khi

Người mù kia thì chả ước ao gì

Chỉ khao khát một ngày nào sáng mắt.

Bạn có miệng, không nói lời hay đẹp

Mà luôn luôn cay nghiệt tổn thương người

Khi người câm chỉ ao ước nhỏ nhoi

Là nói được những lời yêu thương nhất.

Bạn có tai, chẳng nghe lời vàng ngọc

Mà lại nghe lời đâm thọc xấu xa

Người điếc chỉ mong điều giản dị, ấy là

Nghe và hiểu điều mà ai đó nói.

Có sức khỏe, bạn như người sống vội

Chẳng quan tâm đến rèn luyện, giữ gìn

Trong khi những người đau ốm triền miên

Đang cố gắng bỏ tiền mua sức đấy.

Bạn có tiền, nhưng tiêu xài vung vẩy

Khi người nghèo trông đợi miếng cơm thôi

Bạn được yêu thương thì đòi hỏi vẽ vời

Khi kẻ cô đơn đỏ mắt tìm tri kỷ.

Bạn có thời gian, nhưng xài phung xài phí

Không biết dùng cho hữu ích việc chi

Trong lúc người hấp hối phút sinh ly

Thì chỉ muốn thời gian đi chậm lại.

Có tất cả, vẫn cứ hờn trách mãi

Khi bao người mong đợi một phần thôi

Đủ thấy vui và hạnh phúc lắm rồi

Là bởi họ biết nâng niu cuộc sống.

Cuộc đời mình, sao bạn không trân trọng

Mà tối ngày cứ thất vọng, thở than?

Chân không đau vì sỏi đá trên đường

Mà chính bởi hạt cát trong giày đó.

Hãy bằng lòng với những gì đang có

Chớ tham lam, xem thường nó bạn ơi

Bởi nếu không, bạn sẽ khổ suốt đời

Tâm trạng sẽ rối bời vì chính bạn…!

Vĩnh Nam.


 

Nhất Niệm Thiện Tâm!

Kimtrong Lam – Lương Văn Can 75.

Có một vị đạo sĩ nọ tinh thông phong thủy, thích phiêu bạt khắp nơi.

Vào một ngày nọ, trời oi nóng, ông ta vừa mệt vừa đói, khó có thể cầm cự được. Đi bộ rất lâu, khó khăn lắm ông ta mới nhìn thấy bên đường có một hộ gia đình.

Vội vã tiến lại gần, vị đạo sĩ nhìn thấy một phụ nữ đang cho lợn ăn. Ông ta cung kính nói: “Thật phiền cô quá, cô có thể cho tôi một chút nước uống được không?”

Người phụ nữ nhìn vị đạo sĩ người đầy bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại, liền đáp: “Được chứ, được chứ”, rồi nhanh tay múc cho vị khách vãng lai gáo nước. Tiện tay, cô bỏ thêm vào nước một vài hạt cám vốn dùng để cho lợn ăn.

Nhìn thấy thế, vị đạo sĩ lấy làm khó chịu, thầm nghĩ: “Mình chẳng qua chỉ xin một bát nước uống, tại sao cô ta lại coi mình như lợn vậy? Người phụ nữ này thật đáng ghét.”

Song vì đang quá khát nên vị đạo sĩ đành tặc lưỡi uống cho xong. Thế nhưng vì mấy hạt cám nổi trên mặt nước như muốn chui tọt vào miệng đạo sĩ nên ông ta đành phải vừa uống vừa thổi chúng ra xa.

Uống xong, vị đạo sĩ lại nghĩ, phải tìm cách dạy cho người phụ nữ này một bài học mới được. Và thế là, ông ta cất lời: “Tôi biết xem phong thủy, không biết cô có muốn xem không?”

Nghe vị khách lạ nói vậy, người phụ nữ vui vẻ cười đáp: “Chẳng giấu gì ông, nhà chúng tôi cũng đang chuẩn bị xây nhà. Vậy thì làm phiền ông xem giúp tôi vị trí nào đắc địa nhất để xây nhà cho thuận”.

Vị đạo sĩ nhìn ngắm một hồi, cuối cùng chỉ vào một vị trí mà theo phong thủy học là xấu nhất và nói: “Vị trí này là đẹp nhất, xây nhà trên mảnh đất này chắc chắn cả nhà cô sẽ phát, cuộc sống sẽ đủ đầy, hạnh phúc.”

Người phụ nữ nghe xong thì mừng lắm, luôn miệng cảm ơn vị đạo sĩ nọ nhưng cô nào có biết rằng, ông ta đang “chơi xấu” mình, cố tình tìm một mảnh đất hung và nói đó là đất tốt nhằm mục đích “dạy cho cô ta một bài học”…

Bẵng đi 10 năm, trong một dịp tình cờ, vị đạo sĩ quay trở lại khu vực trên và phát hiện ra rằng, gia đình người phụ nữ khi xưa cho ông ta nước uống chẳng những lụi bại mà còn làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày càng khá giả.

Điều này khiến vị đạo sĩ lấy làm băn khoăn, khó hiểu lắm.

Gặp lại “khách quý”, người phụ nữ đon đả mời vào nhà, tiếp đãi nhiệt tình, đồng thời vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của ông ta trước đây.

Gia đình cô cho rằng, nhờ đạo sĩ chọn được đúng mảnh đất quý, họ không chỉ khấm khá mà còn sinh thêm được hai cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn, được đặt hai cái tên khá kêu.

Vị đạo sĩ nghĩ bụng, lẽ nào nhà này ăn nên làm ra là nhờ tên hai cậu con trai có thể át được cái hung của mảnh đất xấu?

Băn khoăn một hồi, vị đạo sĩ cuối cùng không nhẫn nại được, quyết định hỏi người phụ nữ một câu hỏi mà suốt 10 năm qua, ông ta không thể nào hiểu nổi: “Ngày đó tôi xin nước uống, cô có bỏ vào bát nước vài hạt cám, tôi thật không hiểu vì sao cô lại làm như vậy?”

Người phụ nữ cười đáp: “Bởi vì khi đó tôi thấy ông đang ra nhiều mồ hôi, tôi sợ ông uống nước nhanh quá sẽ hại đến tâm phổi, vì thế mới cố ý bỏ thêm vài hạt cám vào bát nước, như thế ông sẽ uống chậm một chút.”

Nghe xong câu trả lời, vị đạo sĩ tỏ ra vô cùng xấu hổ và hối hận, lẩm bẩm với chính mình: “Nhất niệm thiện tâm, thần quỷ nan phạm”, ý chỉ rằng, chỉ cần có cái tâm lương thiện, thần, quỷ đều khó có thể gây khó dễ.

Ngôi nhà của người phụ nữ rõ ràng được xây trên mảnh đất hung, nhưng chính nhờ cái tâm lương thiện mà đất dữ hóa lành, đất hung hóa cát, phong thủy xấu hóa đẹp và cuộc sống của họ cứ thế no ấm đủ đầy.

Sưu tầm

  • Đức năng thắng số. Có Đức không sức mà ăn.

TÔI 73 TUỔI, NGÀY MAI TÔI VÀO VIỆN DƯỠNG LÃO, LÀ ĐIỀU TÔI CHẲNG NGỜ.

Ước Mơ Việt Tân

Mọi người hỏi: “Bà có nhà to, có con trai, sao lại muốn vào viện dưỡng lão ?”. Câu trả lời của bà lão 73 tuổi cùng câu chuyện dưới đây thật đáng suy ngẫm.

*****

 

Mọi người trong khu phố của chúng tôi đều biết bà sẽ vào viện dưỡng lão. Ngày này, con cái đều lo lắng sự nghiệp, lo cho gia đình, không có nhiều thời gian, người già trong khu phố của chúng tôi cũng có mấy người vào viện dưỡng lão.

Hôm qua tôi gặp bà ở trong xóm ôm chú chó và trò chuyện với hàng xóm, bà nói sắp vào viện dưỡng lão, trong viện dưỡng lão không được phép nuôi chó,” nên hàng xóm xem có ai nhận nuôi không.

Nhiều người hỏi bà: “Bà có nhà to, có con trai, sao lại muốn vào viện dưỡng lão ?”. Nghe vậy, bà không khỏi thở dài, khiến ai nấy đều cảm động, bà nói: “Ở tuổi già, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, hãy cố gắng không làm phiền con cái”.

“Năm nay tôi đã 73 tuổi, chồng tôi đã mất đã mấy năm. Tôi chỉ có một con trai và nó không sống cùng thành phố với tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những năm cuối đời mình sẽ vào viện dưỡng lão, nhưng bây giờ tôi phải đi.

Vợ chồng tôi đều từng làm việc trong cơ quan nhà nước. Khi còn trẻ, nhiều gia đình ghen tị như gia đình chúng tôi, có công việc tử tế, điều kiện kinh tế tốt và lương hưu cao khi về già. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, so với nhiều người già, thì điều kiện của tôi đã tốt hơn hầu hết mọi người rồi. Tôi chưa bao giờ lo lắng về tuổi già của mình.

Vợ chồng tôi đã thống nhất từ lâu rằng , khi về hưu, tôi sẽ học vẽ, sau đó sẽ cùng nhau đi du lịch, thăm thú sông núi bao la của quê hương.

Con trai tôi sau khi tốt nghiệp Đại học, đã đi tỉnh khác để lập nghiệp riêng, nên bận rộn, hiếm khi về nhà. Sau đó, con trai lấy vợ và có con ở đó, gia đình chúng tôi chỉ gặp nhau vào những ngày nghỉ lễ.

Tôi và chồng đều ủng hộ con trai, và ủng hộ nó làm những gì nó thích. Vì vậy, mấy năm nay, vợ chồng tôi luôn nương tựa vào nhau, nếu có thể, tự mình giải quyết việc gì thì cố gắng, không làm phiền con trai tôi.

Hình ảnh vợ chồng già hạnh phúc - SESOMR

Tôi tưởng vợ chồng tôi có thể ở bên nhau đến già, nhưng cuộc sống có nhiều bất ngờ khiến người ta phải bất ngờ. Cách đây một năm, chồng tôi đổ Ьệпh, tôi gọi xe cấp cứu đưa ông đi Ьệпh viện ngay, tuy nhiên ông nằm trong phòng cấp cứu hơn nửa tháng vẫn không cứu được.

Nửa tháng sau, bác sĩ nói chúng tôi đưa ông ấy về nhà để hồi phục. Khi chồng tôi ốm, con trai tôi chỉ về ở hơn một tuần, nó phải vội vã quay lại làm việc, con dâu tôi cũng không về, vì các cháu nhỏ phải đi học, và con dâu tôi phải ở nhà chăm sóc.

Tôi nói với con trai tôi, con bận công việc, mẹ sẽ chăm sóc bố con. Sau khi chồng tôi về nhà, ông ấy gần như rơi vào tình trạng sống thực vật. Ông ấy không thể tự ăn hay nói, ông ấy chỉ nằm đó hàng ngày.

Đôi khi tôi không hiểu tại sao chồng tôi, vốn luôn có sức khỏe tốt, lại đột nhiên rơi vào tình trạng sống thực vật. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện xảy ra bất ngờ, chỉ trong vài giây, số phận của một người, thậm chí của một gia đình có thể bị thay đổi.

Dù chồng đã bất tỉnh, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, ông ấy sẽ bất ngờ nói chuyện với tôi, tôi cũng mong ông ấy sẽ khỏe lại và cùng tôi đi du lịch. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ấy đã “tàn nhẫn bỏ đi” sau hai tháng.

Sau khi ông ấy đi, tôi đặc biệt sợ hãï. Đặc biệt là về đêm, khi tôi sống một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, trống trải và tĩnh lặng quá. Im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi xuống đất.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, nên gọi điện cho con trai và nói với nó: “Ở nhà một mình, mẹ rất sợ”. Con trai tôi nói sẽ đón tôi về ở đó một thời gian, tôi không còn cách nào khác là phải làm phiền con trai mình.

Tôi thu dọn hành lý và Ьắt tàu cao tốc đến nhà con trai vào ngày hôm sau. Trước đây, tôi đã đến nhà con trai tôi nhiều lần, nhưng chỉ ở trong thời gian ngắn, và không kéo dài quá một tuần. Lúc đó, tôi luôn đi cùng chồng tôi, chúng tôi thường đi dạo, con dâu tôi khá nhiệt tình.

Nhưng lần này đến nhà con trai, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thái độ của con dâu đối với tôi rất lãnh đạm. Con dâu tôi là người rất sạch sẽ, nhà cửa luôn ngăn nắp. Những năm gần đây, con trai bận rộn với sự nghiệp, từ khi có con, con dâu đều ở nhà chăm sóc con cái và quản lý tài chính của công ty.

Ban ngày, con trai tôi không có ở nhà, nên chỉ có tôi và con dâu. Dù con dâu rất lễ phép và tôn trọng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Để giảm bớt sự gượng gạo này, tôi muốn cố gắng hết sức để tìm việc gì đó có thể làm cho bản thân, đồng thời, tôi cũng muốn giúp đỡ con dâu, và khiến con cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi chủ động đi chợ mua những loại rau mà con trai tôi yêu thích khi còn nhỏ, và muốn nấu món gì đó thật ngon cho nó. Nhưng con dâu tôi nói không cần tôi nấu, vì sợ làm tôi mệt.

Ăn tối xong, tôi vội vàng dọn bát dĩa và rửa bát trong bếp. Sau này tôi phát hiện ra rằng, mỗi lần tôi rửa bát, con dâu tôi lại rửa lại.

Có lần con dâu nói với tôi: “Mẹ ơi, con thấy nhiều người già ở tuổi mẹ không thích sống cùng con cái, mẹ có thấy thoải mái khi sống ở đây không ?”

Tôi vội nói: “Làm quen được mà, ở với các con là tốt rồi”.

Con dâu nói tiếp: “Nghe nói cơ sở vật chất hỗ trợ ở viện dưỡng lão bây giờ rất đầy đủ, người già ở đó thường tổ chức một số hoạt động, có nhiều người cùng tuổi có thể nói chuyện, nhảy múa cùng nhau, rất là tốt. Dì hàng xóm nhà con, con trai và con gáι của bà đã mời bà đến chơi, nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng không muốn sống với họ, và phải sống trong viện dưỡng lão”.

Tôi chỉ biết “ồ”. Lòng chợt hiểu ra, con dâu đây là đang ám chỉ mình.

Chiều hôm đó, con dâu nói chuyện với tôi có vẻ thản nhiên, có lẽ đó là điều mà con dâu tôi đã suy nghĩ từ lâu.

Tôi nhớ rằng, khoảng nửa tháng qua tôi đã đến nhà con trai tôi, mặc dù bề ngoài con dâu tôi rất lễ phép với tôi, nhưng thực ra trong lòng không chào đón tôi đến sống ở đây lâu dài.

Tгêภ thực tế, điều này có thể hiểu được. Có bao nhiêu người dám khẳng định sẽ sẵn sàng sống với người già ? Con dâu tôi khá hiếu thảo, ít nhất vẫn không thẳng tay đuổi tôi ra ngoài, tôi rất biết ơn.

Mấy hôm sau, khi con trai đang ở nhà, tôi nói với con: “Mẹ đột nhiên muốn vào viện dưỡng lão, ở đó có nhiều người già bầu bạn, lại có chương trình dành cho người già. Con đưa mẹ đi xem nhé”.

TRUNG TÂM TUỔI VÀNG - Texas Golden Age Adult Daycare Center in ...

Con trai và con dâu đưa tôi đi thăm một số viện dưỡng lão từ trung cấp đến cao cấp ở địa phương, cơ sở vật chất hỗ trợ rất tốt, nhân viên rất nhiệt tình. Có rất nhiều người lớn tuổi bằng tuổi tôi ở trong đó, và họ đều rất vui vẻ.

PSCD - Trung Tâm Tuổi Vàng tổ chức Đón Xuân - YouTube

Tôi đã chọn một viện dưỡng lão mà tôi hài lòng nhất và ổn định ở đó. Khi chúng tôi trở về, con trai và con dâu rất vui mừng”.

Mấy ngày nay, bà bận rộn sắp xếp việc bán nhà, khi từ nhà con trai về, bà đã đăng ký căn nhà với một công ty bất động sản. Bà ấy nói với chúng tôi, có thể bà sẽ không quay lại đây trong tương lai, thậm chí còn tặng chú chó mà bà ấy rất mực thương yêu cho người xứng đáng, sẽ chăm sóc và yêu thương nó.

The Funniest Yard Signs Ever Written - Obsev

Bà còn bảo hàng xóm sang nhà chọn đồ, thích gì thì lấy nấy và cho miễn phí. Có người chọn lấy sofa của bà, có người lấy đi vài chậu hoa lan mà bà yêu thích, và còn có những người lấy đi vài thiết bị điện nhỏ. Tôi đã lựa chọn vài cuốn sách hay từ trong chiếc tủ sách lớn của bà.

Khi tôi rời đi, nhìn vào ngôi nhà sang trọng hơn 130m2 của bà, lòng tôi dâng trào cảm xúc: Khi về già, tôi sẽ về hưu ở đâu?

Sưu tầm

#ƯớcMơViệtTân

#baihoccuocsong

 


 

ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG!

Gieo Mầm Ơn Gọi

Mẹ bảo rằng nếu chẳng thể giúp ai

Thì đừng buông những lời cay đắng

Hãy giữ mình trong phút giây thinh lặng

Nghĩ cho người bằng đôi mắt cảm thương.

Mẹ bảo rồi ai cũng vấp ngã trên đường

Ai rồi cũng có những ngày tưởng như là cùng tận

Đừng phỉ báng người đời nuôi hờn giận

Đừng rẻ khinh ai khốn khó đường cùng.

Mẹ dạy làm người con học cách bao dung

Để sống bằng một trái tim rộng lượng

Để cuộc đời yêu thương và tin tưởng

Đừng nhỏ nhen chắc lép để làm gì.

Nào ai biết con đường ngày mai ấy ta đi

Có bao cơn giông đợi chờ phía trước

Có bao ánh nhìn rẻ khinh xuôi ngược

Có bao nhiêu lời sắc nhọn tựa gai đâm.

Khi con đi qua những năm tháng thăng trầm

Mới hiểu được bao dung là vốn quý

Thì con hãy cứ nhìn cuộc đời hoan hỉ

Nhận về mình chút khờ khạo có sao đâu.

Hãy cứ yêu thương ngay từ thuở ban đầu

Và thiết tha cả những ngày tận cuối

Để cuộc đời chẳng mang tiếc nuối

Đã làm tổn thương ai trong một thoáng vô tình.

ST


 

“Bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ.”- Thánh Gioan kim khẩu

Mến chào một ngày mới! Nào ta hãy đồng lòng dâng lời tạ ơn đến Thiên Chúa cao cả vì Ngài đã gìn giữ bạn cho đến ngày hôm nay. Bạn thân mến, đối với người Công giáo, giáo huấn về luyện ngục thật là một niềm hy vọng và an ủi vì biết rằng bất cứ ai đạt đến giai đoạn thanh luyện cuối cùng này chỉ có thể “đi lên” chứ không “đi xuống”. Tuy nhiên, Giáo Hội dạy rằng những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Bởi vì khi chết rồi con người không thể làm gì cho chính mình được nữa. Khi còn sống, bạn có thể làm được việc gì thì làm để giúp họ, vì tình yêu của người còn sống vẫn hoạt động vươn tới cả đời sau, chẳng hạn như ăn chay, cầu nguyện, làm các việc lành, nhất là dâng thánh lễ để xin ơn cho họ. Thánh Gioan kim khẩu có nói: “Bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ.” Vậy hôm nay bên cạnh cầu nguyện cho linh hồn của các người thân yêu của mình, mời bạn hiệp thông với mình cầu nguyện thêm cho các linh hồn đang thanh luyện trong luyện ngục mà không có ai cầu nguyện cho họ, xin cho họ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

*** Xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều vì những việc bạn đã và đang làm cho phần rỗi của các linh hồn nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 11/11/2023

NGÀY THỨ CHÍN trong tuần cửu nhật: HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

“Tôi nuối tiếc cho thời gian đã mất. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá chóng qua, và không thể đền bù được. Nếu tôi biết truớc thì lúc này đây tôi mới thấy thời giờ đáng quý biết là bao!  Thời giờ được ban cho tôi toàn quyền sử dụng trong tình yêu Thiên Chúa, cho sự thánh hóa của tôi, cho sự cảm hóa tha nhân. Tôi đã dùng thời giờ để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm việc. Những thứ này bây giờ làm cho tôi phải nuối tiếc trong cay đắng. Ôi thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại.

Hỡi các bạn còn sống trên trái đất hãy thay mặt chúng tôi mà thánh hiến cho Trái Tim Cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho bạn cách dồi dào và miễn phí để xin ân huệ cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm tạ các bạn trước!”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG: “Những nỗi thống khổ của các linh hồn dưới luyện ngục rất lớn cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn năm đối với họ.” (Thánh Vincent Ferrier) Mời bạn tiếp tục làm những hy sinh nhỏ bé để cầu nguyện cho các linh hồn.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thiện, vì Máu Thánh Cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện tội, con nài xin Chúa, xin hãy đưa các linh hồn vào nơi Vinh Quang để danh Chúa được tôn sùng và ngợi khen cho đến muôn đời.

Lạy Trái Tim dịu ngọt Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con để chúng con yêu mến Chúa ngày một hơn.

(đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Vực Sâu)

From: Do Dzung

Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đên, Chúa ơi

TÙ NHÂN ÁN XÃ HỘI (hình sự) -Fb Huỳnh Thị Tố Nga

Kim Dao Lam

Fb Huỳnh Thị Tố Nga

Những bài viết của tôi thường đề cập nhiều về tù nhân án xã hội, đơn giản, vì họ chiếm tỷ lệ đa số trong hệ thống nhà tù hiện tại so với tù nhân án chính trị. Vậy nên, tranh đấu cho cho đời sống tù nhân, chủ yếu là đấu tranh cho họ. Với tù nhân chính trị, để sự thật được khả tín, tôi chỉ nói về những thực tế chính tôi đã trải qua, những tù nhân chính trị cùng đội, cùng trại với tôi tất nhiên cũng sẽ giống vậy. Còn ở trại khác, bản thân không trải qua thì tôi không đánh giá được.

Thời gian 13 tháng ở trại tạm giam, tôi ở với tù nhân án xã hội. Trước khi ra tù khoảng hai tháng, tôi cũng ở với họ.

Tôi từng ở phòng dành cho hai người, ba người, mười người và phòng lớn 50 người.

Ở trại tạm giam B5, sau khi có kết luận điều tra thì người nhà bắt đầu được thăm nuôi. Thường thức ăn gửi cho lưu ký tù nhân sẽ được nhận, nhưng họ không làm theo quy định, họ làm khó dễ nên ít ai gửi được, người nhà phải gửi trực tiếp cho những quản giáo kèm theo phải tốn tiền công cho họ. Trại An Phước thì rõ ràng hơn, mỗi tháng thăm nuôi một lần, được gửi 7 kg đồ ăn, lố hơn chút ít cũng được, kèm theo 6kg/tháng gửi qua đường bưu điện.

Sau khi có cáo trạng thì nghi can được bố trí ở khu khác, điều kiện đỡ hơn, có đèn, có quạt, sàn lát gạch tương đối sạch sẽ. Nhưng sách báo vẫn cấm, không được xem. Thời tôi ở, phòng 3 người, một người án kinh tế, tội danh sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một em án ma túy, em này thời gian sau ra tòa, lãnh án 27 năm. Em này bị bắt khi đang mang thai, em sinh con trong tù, khi tôi vào phòng này, con em được 4 tháng, tôi và người án kinh tế kia, kiêm luôn bảo mẫu chăm con cho em. Tôi nói bi hài là vậy. Ở tù, chứng kiến những người mẹ có con trong tù, nuôi những đứa bé trong phòng giam, những đứa bé giống như mẹ chúng, không được ra ngoài, nên cứ xanh xao, èo uột. Còn những người bị giam như tôi, ở chung như vậy thì trở thành bảo mẫu bất đắt dĩ, phần thì thương mẹ, phần thì thương em bé, nên tôi chăm sóc tận tình, ẵm bồng, đút ăn, tắm rửa cho bé không khác gì mẹ bé.

Con bé dễ thương lắm, nhưng tăng động liên tục, tôi nghĩ thời gian mẹ nó mang thai, đã dùng ma túy bình thường không kiêng cữ nên ít nhiều đã ảnh hưởng tới em bé. Cả hai vợ chồng em đều bị bắt, em còn hai đứa con nhỏ bên ngoài, đưa cho ông bà ngoại nuôi, đứa nhỏ mới sinh này khi 3 tuổi mới được trả về gia đình, mẹ ở tù, con cũng ở tù theo. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp, tù nhân bị gia đình bỏ rơi, có con trong tù như vậy, khi con trẻ đưa về gia đình không ai nhận, họ phải để con vào trại trẻ mồ côi. Bi kịch của những đứa bé này thật sự không có hồi kết. Ai chịu trách nhiệm và giải quyết được cho chúng, trong khi chúng hoàn toàn vô tội!

Ở với nhiều người án buôn bán ma túy, cướp giật, mãi dâm,… tôi hiểu thêm nhiều mảnh đời trong xã hội, họ sống trong thế giới của họ, kiếm tiền, buông thả và hiểu rất ít về chính trị xã hội. Lại đặt ra câu hỏi, phải chăng chính họ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ, điều này tất nhiên rồi, nhưng không lẽ cả xã hội vô can sao? Kinh tế èo uột, giáo dục, đạo đức xuống cấp góp phần lớn nhất cho tỷ lệ tội phạm tăng cao.

Sau bốn tháng, tôi lại bị chuyển sang phòng khác, phòng này lớn hơn, thường khoảng tám đến mười người ở chung. Mấy chị em phòng này cũng giống vậy, gồm án kinh tế, ma túy, trộm cắp, giết người,… Ở phòng này, tôi tương đối thảnh thơi hơn, vì không còn chăm em bé nữa, chỉ chờ ngày ra tòa. Thời gian ở tạm giam bị nhốt trong phòng 24/24, chỉ khi tới tháng, có người nhà thăm nuôi thì được ra ngoài trời 15 phút.

Ở trong phòng không có nắng, nhìn tôi trắng xanh, gầy mảnh mai, tóc dài quá thắt lưng, quy định ở tạm giam không cho cắt tóc (khi nào được cắt móng tay, lấy bấm móng tay lén bấm đuôi tóc luôn, tất nhiên, nếu không khéo léo, thì sẽ bị lam nham). Thấy tôi như vậy, mấy chị em đặt cho biệt danh là “Cô Long”, họ chọc, để kiếm cho tôi sợi dây, cho tôi treo người lên ngủ như Tiểu Long Nữ!!

Sau khi ra tòa, khoảng ba tháng sau thì tôi chuyển qua trại An Phước, tôi ở với đội chính trị, trước khi ra tù, lại chuyển ra khu án xã hội, thời gian này ở phòng lớn khoảng năm mươi người. Ở phòng này mới thấy sự khổ sở của tù án xã hội. Lao động về, phải tranh thủ từng chút để tắm giặt, kể cả rửa chén cũng phải tranh giành. Chỗ nằm cũng phải phân chia rõ ràng, mỗi người từ khoảng 8 tấc đến một mét chiều ngang. Chị em mỗi lần tắm chung một đợt mười mấy người, tắm rửa, vệ sinh lộ thiên. Trước đó tôi ở phòng nhỏ, có tắm thì thay nhau, không tắm chung với ai, bây giờ nhìn một lúc mười mấy người không mảnh vải, đứng chen chúc mà phát hoảng, cho dù tù đã mấy năm, vẫn thấy ngại. Cảm thấy xót xa, nói chính xác không phải là khổ nữa mà là cảm giác quyền con người bị chà đạp, cuộc sống con người bị biến thành con thú. Tất cả cuộc sống của tù nhân phơi bày ra hết cho nhau, những gì riêng tư nhất của con người cứ phơi ra như thời tiền sử. Những tủn mủn, lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày biến con người lâu dài trở nên hèn mọn.

Cái gì cũng phải tranh giành, nhưng tôi cũng thấy được, dù là tù án xã hội, nhưng đa số họ có ý thức, họ kiềm chế bớt sự giành giật, nếu không, cuộc sống như vậy sẽ rất hỗn loạn.

Tôi không kỳ thị họ, với tôi, tội của họ, họ đã phải trả gấp nhiều lần bằng thời gian và tiền bạc, chịu lao khổ trong tù. Còn lại, họ đáng thương hơn là đáng trách, vì họ phạm tội, cả xã hội này không thể vô can.

Những người trong số họ, đã chủ động tiếp xúc tôi, họ quý mến và tôn trọng tôi, vậy nên, không có lý gì tôi lại không tôn trọng họ. Có những người án dài, mười mấy hai mươi năm, hoặc án chung thân, họ nói, có thể họ không sống nổi để ra khỏi tù, rõ ràng họ nói thật, không phải bi quan, với cuộc sống như vậy, lao động quá sức, ăn uống kham khổ nếu không có tiền, tinh thần lúc nào cũng áp lực vì lo cho bản thân trong tù, vừa lo cho gia đình ở ngoài, vậy sao sống nổi!

Sống ở trong tù, một là, phải thật sự bản lĩnh, hai là, phải thật sự vô tâm, nếu không phải thuộc hai dạng này, lửng lơ thì không chịu nổi. Từ trại B5 cho đến An Phước, những người này, họ đã từng nói với tôi, họ trông chờ những người như tôi có thể làm gì đó để lên tiếng cho họ. Không phải họ không biết gì, nhưng ở trong hoàn cảnh tù đày như vậy thì lực bất tòng tâm. Họ mong mỏi cuộc sống tù nhân sẽ được thay đổi, nếu không thì không trông mong gì có ngày họ thấy lại cuộc đời.

Ngày tôi ra tù, rất nhiều người tù án xã hội đã đưa tiễn, lưu luyến, có người đã khóc. Mất mấy năm dài thanh xuân trong lao tù, nhưng những trải nghiệm quý giá như thế cũng xứng đáng, phải không?!

Trước khi đi tù, chỉ lên tiếng phản biện xã hội cho người dân thường, sau khi ra tù, lại thấy nặng nề, trách nhiệm đè nặng hơn vì thấu cảm được sự khổ cực của tù nhân, thấy bản thân càng không thể im lặng.

(Cũng chỉ là viết sơ lược, vì viết trên FB không thể viết quá chi tiết).

HUỲNH THỊ TỐ NGA

Nov 11, 2023

Về dự án “hòn non bộ Hạ Long”: ĐBQH tỉnh Quảng Ninh từng đề nghị sửa luật để hợp thức hóa?

Ba’o Tieng Dan

Thái Hạo

9-11-2023

Liên quan đến vụ lấp vùng đệm (khu vực bảo vệ 2) của di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh, có một chi tiết rất đáng chú ý. Đó là vào ngày 12/6/2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có phát biểu trên diễn đàn Quốc hội, đề nghị sửa đổi những điều luật có liên quan.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh. Nguồn: Quốc hội

Bà Hà cho biết, theo khoản 1, Điều 32 của Luật Di sản và điểm g1, thuộc khoản 1, Điều 31, Luật số 3, thì những dự án thuộc phạm vi khu vực bảo vệ 1 (vùng lõi) và phạm vi khu vực bảo vệ 2 (vùng đệm) của di tích phải thuộc thẩm quyền, chủ trương đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Và theo bà, quy định này là “chưa phù hợp với việc xây dựng các công trình nhà dân cũng như cần xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bất cập và tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho địa phương, doanh nghiệp và người dân”.

Vậy nên, bà đề xuất chuyển quyền chấp thuận chủ trương đầu tư từ Thủ tướng sang cho UBND tỉnh, vì “Các nội dung nêu trên thì gây khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong việc triển khai thực hiện trong vấn đề phát triển kinh tế – xã hội”.

Vấn đề là, trước phát biểu đề nghị sửa luật này của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh hơn 2 năm, thì dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3787/QĐ-UBND ngày 29/10/2021. Và vấn đề nữa là bà Hà cũng mới đề nghị sửa luật, chứ luật thì chưa được sửa.

Một dự án phải do Thủ tướng chấp thuận, nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh đã “làm thay”, và hơn hai năm sau thì một ĐBQH của tỉnh này mới đề nghị sửa luật, phải chăng là để cho phù hợp với “thực tế”?

Việc làm này của UBND tỉnh Quảng Ninh phải chăng là “tiền trảm hậu tấu”, hay là cố ý làm liều để sau đó “vận động” sửa cả luật nhằm hợp thức hóa những sai phạm của mình?

_____

Ghi chú: Tựa bài do Tiếng Dân đặt

Bài liên quan: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? (báo Quảng Ninh). – Phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội trong giám sát cán bộ và công tác cán bộ (BNV). – Vùng đệm vịnh Hạ Long bị san lấp làm biệt thự, nhà liền kề? (Người Đô Thị). – Dừng thi công dự án uy hiếp Di sản vịnh Hạ Long (TN). – Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị làm rõ đánh giá tác động môi trường của dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long — Vụ lấp vùng đệm vịnh Hạ Long: Phạt chủ đầu tư 125 triệu đồng (TP).


 

Lời Hay Ý Đẹp đáng suy ngẫm

Lời Hay Ý Đẹp

1)Không phải là bạn cho đi bao nhiêu mà bạn đã dành bao nhiêu tình yêu thương để cho đi.

Mẹ Teresa Calcutta

2) Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Thánh Phanxicô Assisi

3) Chính sự chết cũng là một bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

4) Lúc hết hơi mới biết được mệnh trời

Khi nhắm mắt mới đành thôi hoạt động.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy

5) Những đau khổ sẽ cứu chúng ta khỏi những cực hình ghê rợn trong luyện ngục.

Đau khổ, nếu chịu cho nên, sẽ làm cho chúng ta trở nên những vị thánh.

Lm Paul O’Sullivan, O.P.

(Sách Con đường Nên Thánh Dễ Dàng)

6) Hoa quả của im lặng là cầu nguyện,

Hoa quả của cầu nguyện là đức tin,

Hoa quả của đức tin là tình yêu,

Hoa quả của tình yêu là phục vụ,

Hoa quả của phục vụ là BÌNH AN

Mẹ Têrêsa Calcutta

7) Tức giận là lấy sự sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.       

8) Đức tin là tin những điều mình không thấy, phần thưởng của đức tin là thấy những điều mà mình tin.

9) Trong gian khổ có ba điều con nên tránh:

*a) Đừng điều tra tại ai

*b) Đừng than thở với bất kỳ ai

*c) Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc hận thù.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

10) Sự thành công không là điều quan trọng, điều quan trọng là sự cố gắng.

11) Nuôi tâm thì làm thiên tài, nuôi trí thì làm nhân tài, nuôi thân thì làm nô tài.

Lý Đông A

12) Một người đàn bà cũng giống như một cái va ly không có quai xách: người ta không biết làm sao để nắm được nó mà buông ra thì người ta lại không dám.

Paul Morand

13) Ít sắc dục để nuôi tính, ít ngôn ngữ để nuôi khí, ít tư lự để nuôi thần.

Tuân Sính Tiên

14) Kẻ sĩ mà còn quyến luyến những sự thuận tiện yên vui cho xác thịt thì tâm lụy, chí hèn không đáng gọi là kẻ sĩ.

Lương Khải Siêu

15) Tiêu chuẩn đánh giá con người là khát vọng vươn tới sự hoàn chỉnh.

V. Goeth

16) Tạ ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy

Cho con còn ngày nữa để yêu thương

Sửa lại từ hai câu thơ chính thức là:

       Cám ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy

       Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

                      Thi sĩ Kahlil Gibran

17) “Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc biến nó thành một sự kiện

thường trực”.

(Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent).

Marlene vos Savant

18) Kẻ thù thật sự của ta chính là cái tâm bất an chứ

không phải là những con người đang đau khổ và bị phiền não nắm đầu.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

(Sách Sống Hạnh Phúc Chết Bình An)

19) Nuôi dưỡng trong lòng thái độ biết ơn với người khác, với cuộc đời, chính là

toa thuốc hiệu nghiệm nhất để giữ cho tâm hồn bạn luôn được bình an, thanh

thản và hạnh phúc.

Steve Goodier

20) Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

(Mt 5, 44)

21) “Hãy để sự tự tin và đức tin sống động nâng đỡ linh hồn; ai tin tưởng và hy vọng sẽ đạt được mọi thứ!”.  

Têrêxa Avila

22) Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm làm cho con cái là yêu thương nhau.

Sưu Tầm