Tại sao chúng ta thích Facebook?- Đoàn Bảo Châu

Ba’o Tieng Dan

Đoàn Bảo Châu

17-8-2024

Khi đọc Facebook, ta cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống, từ những thông tin chân thực, những mẩu hài hước, tâm tình sâu sắc cho đến những khoe khoang phù phiếm nhẹ nhàng. Dù không phải bài viết nào cũng chất lượng, nhưng đó đều là những suy nghĩ và trạng thái thật của bạn bè. Dòng trạng thái trên Facebook có thể không phải là một dòng thác mạnh mẽ, nhưng nó là một dòng chảy nhỏ và liên tục, dễ dàng chạm đến những đầu óc bình dân như chúng ta – những người không thuộc diện “hàn lâm” với đầu to, mắt cận.

Khi viết trên Facebook, chúng ta cảm thấy tự do thể hiện ý kiến, không phải lo lắng liệu bài viết của mình có được đăng hay có bị biên tập cắt xén hay không. Tất nhiên, đôi khi ta sẽ gặp những bài viết hoặc con người mà ta không thích, không hợp, nhưng ta luôn có lựa chọn về bạn bè và thậm chí có thể chặn những kẻ đáng ghét.

Facebook cũng như xã hội bên ngoài: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Chọn bạn mà chơi. Thêm vào đó, việc rèn luyện và va chạm trong thế giới ảo cũng là cách tốt để trau dồi nhận thức và cách ứng xử trong thế giới thật.

Ngày càng, tôi cảm nhận rằng Facebook thực sự rất thật chứ không hề ảo chút nào. Nếu bạn chỉ là “ảo” thì cũng chỉ ảo được vài dòng trạng thái, bởi con người của bạn cuối cùng cũng sẽ lộ diện trước cộng đồng; không ai có thể là diễn viên suốt tháng này qua năm khác.

Còn nếu ai đó cứ thích nói về mặt trái của Facebook, thì điều ấy cũng nhạt và không đáng quan tâm. Mọi sự trên đời, cái gì chẳng có hai mặt, việc đó chẳng cần phải bàn.

Nếu cả thế giới ai cũng đi xe đạp thì chắc mỗi ngày ở Việt Nam sẽ không có vài chục người chết vì tai nạn giao thông. Nhưng khi con người sử dụng xe máy, ô tô và máy bay, người ta học cách điều khiển những phương tiện ấy để phục vụ cuộc sống tốt hơn, chứ không bảo: “nguy hiểm lắm, đừng đi!”

Một vấn đề mà nhiều người dùng Facebook phàn nàn, trong ấy có tôi là họ có một thuật toán bóp tương tác theo chỉ đạo của chính quyền sở tại. Là một người viết trên Facebook nhiều, tôi cảm nhận rõ điều này trong vài năm trở lại đây. Nhưng để có được một bằng chứng cụ thể để kiện cáo là một điều khó khăn, gần như không thể, trừ khi có một người trong nội bộ Meta tiết lộ ra điều này.

Tôi tin rằng Facebook đang đóng góp rất tích cực trong việc nâng cao dân trí ở Việt Nam và hy vọng rằng trong tương lai, Facebook cũng sẽ nâng cao cả quan trí. Dù điều này sẽ chậm hơn bởi rất ít người trong số họ dùng Facebook. Nếu họ dùng, họ sẽ thấy người dân cười một cách cay đắng trước những phát ngôn ngô nghê, đôi khi là ngu xuẩn của một số đồng chí của họ. Nhưng thôi, điều ấy cũng tốt cho sức khỏe của họ. Bởi nếu họ dùng Facebook, họ sẽ cảm thấy giống loài của họ không được yêu quý lắm trong cộng đồng này.

Chúc các bạn Facebook của tôi tìm thấy được ý nghĩa tích cực của mạng xã hội này và đóng góp cho cộng đồng ngày càng lớn mạnh và tốt đẹp hơn.


 

Ông Hà Tĩnh, bà Đà Nẵng vướng vòng lao lý vì lừa coi bói, giải bùa

Ba’o Nguoi-Viet

August 17, 2024

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Bị can Hồ Huy Quang, 49 tuổi, ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc lừa coi bói qua mạng.

Theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Tám, hồi đầu năm nay, do túng tiền, bị can Quang lên mạng xã hội mời gọi mọi người coi bói, giải hạn, cúng bái trực tuyến.

Bị can Hồ Huy Quang ở tỉnh Hà Tĩnh. (Hình: VNExpress)

Khi có người liên lạc, bị can Quang khoe rằng mình đã cúng cho nhiều trường hợp “cầu được ước thấy,” yêu cầu họ muốn cầu gì thì chuyển khoản một số tiền từ hàng trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng (từ vài đô la đến hàng chục đô la) để ông này “làm lễ.”

Bị can Quang hứa hẹn sẽ trả lại tiền sau khi “làm lễ” nhưng lại rút hết tiền của khách để chi xài mà không coi bói hay giải hạn cho bất kỳ ai.

Công An Huyện Hương Sơn quy kết rằng trước lúc bị bắt bị can Quang đã chiếm đoạt 40 triệu đồng ($1,596) của nhiều người dân địa phương.

Trong một vụ tương tự, báo VNExpress một ngày trước cho hay, bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng, 31 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị kết án mười năm tù do lừa 1.5 tỷ đồng ($59,856) tiền giải bùa và cúng giải hạn.

Theo cáo trạng, hồi năm 2022, bị cáo Hồng khoe với một phụ nữ được viết tên tắt là bà Quỳnh, 32 tuổi, rằng mình có khả năng đặc biệt nên biết bà này thường xuyên bị thường xuyên đau ốm do bị người khác yểm bùa ngải.

Bị cáo Hồng còn hù dọa rằng gia đình bà Quỳnh trong tương lai sẽ còn gặp nhiều bất trắc nếu không cúng giải hạn.

Với chiêu thức này, bị cáo Hồng đã lừa bà Quỳnh chuyển cho mình tổng cộng 1.5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, mẹ bị cáo Hồng khai rằng mình không soạn đồ cúng giùm cho con gái đi lừa người khác.

Bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng tại phiên tòa diễn ra ở thành phố Đà Nẵng. (Hình: VNExpress)

Một số người có liên quan xác nhận hình ảnh cá nhân của mình bị bị cáo Hồng lấy tạo danh khoản Zalo để lừa tiền bà Quỳnh.

Bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được nhờ người yêu, cha mẹ, em gái ruột rút tiền mặt cho mình. Do những người này không biết nguồn gốc số tiền nên cơ quan điều tra không xử lý họ. (N.H.K)


 

PHÉP TẮC NGƯỜI XƯA – việc ăn cơm –

 Nguyễn Quốc ChínhNhững câu chuyện Nhân Văn

PHÉP TẮC NGƯỜI XƯA

– việc ăn cơm –

  1. Không và quá 3 lần khi đưa bát cơm lên miệng.
  2. Không gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng mà phải đặt vào bát riêng rồi mới ăn.
  3. Không dùng thìa đũa cá nhân của mình quấy vào tô chung.
  4. Không xới lộn đĩa thức ăn để chọn miếng ngon hơn.
  5. Không cắm đũa dựng đứng vào bát cơm.
  6. Không nhúng cả đầu đũa vào bát nước chấm.
  7. Phải trở đầu đũa khi muốn tiếp thức ăn cho người khác.
  8. Không được cắn răng vào đũa, thìa, miệng bát, không liếm đầu đũa
  9. Không vừa cầm bát vừa cầm đũa chỉ 1 tay cũng như không được ngậm đũa để rảnh tay làm các việc khác chẳng hạn như múc canh, đôi đũa chưa dùng đến phải đặt vào mâm hoặc đĩa bàn nếu ăn trên bàn có dùng đĩa lót bát, hoặc đồ gác đũa.
  10. Ngồi ăn dù trên chiếu hay trên ghế đều không được rung đùi, rung đùi là tướng bần tiện của nam, dâm dục của nữ, và cực kỳ vô lễ.
  11. Không ngồi quá sát mâm hay bàn ăn nhưng cũng không ngồi xa quá.
  12. Ngồi trên ghế thì phải giữ thẳng lưng. Ngồi trên chiếu thì chuyển động lưng và tay nhưng không được nhấc mông.
  13. Không để tay dưới bàn nhưng cũng không chống tay lên bàn mà bưng bát và cầm đũa, khi chưa bưng bát thì phần cổ tay đặt trên bàn nhẹ nhàng.
  14. Không ngồi chống cằm trên bàn ăn.
  15. Tuyệt đối tránh cơm đầy trong miệng mà nói.
  16. Không chu mồm thổi thức ăn nóng mà múc chậm phần nguội hơn ở sát thành bát đĩa.
  17. Muỗng kiểu múc canh phải đặt úp trong bát không được để ngửa.
  18. khi chấm vào bát nước chấm, chỉ nhúng phần thức ăn, không nhúng đầu đũa vào bát chấm, miếng đã cắn dở không được chấm.
  19. Khi nhai tối kỵ chép miệng.
  20. Không tạo tiếng ồn khi ăn [ví dụ húp soàm soạp]
  21. Không nói, không uống rượu, không húp canh khi miệng còn cơm.
  22. Không gõ đũa bát thìa.
  23. Khi ăn món nước như canh, chè, xúp, cháo… nếu dọn bát nhỏ hay chén tiểu thì có thể bưng bát trên hai tay để uống nhưng không được kèm đũa thìa. Nếu dọn bát lớn hay đĩa sâu thì dùng thìa múc ăn, tới cạn thì có thể một tay hơi nghiêng bát đĩa sâu ra phía ngoài, một tay múc chứ không bưng tô to đĩa sâu lên húp như kiểu chén tiểu. Món canh có sợi rau nên dọn bát nhỏ, món gọn lòng thìa có thể dùng bát lớn, đĩa sâu.
  24. Không ăn trước người lớn tuổi, chờ bề trên bưng bát lên mình mới được ăn. Nếu đi làm khách không gắp đồ ăn trước chủ nhà hay người chủ bữa cơm (trừ ra bạn được đề nghị gắp trước, trong một dịp nhất định).
  25. Dù là trong khuôn khổ gia đình hay khi làm khách, tuyệt đối không chê khi món ăn chưa hợp khẩu vị mình. Điều này cực kỳ quan trọng vì không đơn thuần là phép lịch sự mà còn là một phần giáo dục nhân cách. Nếu không được dạy nghiêm túc, trẻ em từ chỗ phản ứng tự nhiên do khẩu vị sẽ tới chỗ tự cho mình quyền chê bai, phán xét, không trân trọng lao động của người khác. món không ngon với người này nhưng ngon với người khác và có được nhờ công sức của rất nhiều người.
  26. Không gắp liên tục 1 món dù đó là món khoái khẩu của mình.
  27. Phải ăn nếm trước rồi mới thêm muối, tiêu, ớt, chanh v.v…, tránh vừa ngồi vào ăn đã rắc đủ thứ gia vị phụ trội vào phần của mình.
  28. Phải ăn hết thức ăn trong bát, không để sót hạt cơm nào.
  29. Dọn mâm phải nhớ dọn âu nhỏ đựng xương, đầu tôm, hạt thóc hay sạn sót trong cơm…
  30. Trẻ em quá nhỏ dọn mâm riêng và có người trông chừng để tránh gây lộn xộn bữa ăn của người già, tới 6 tuổi là ngồi cùng mâm với cả nhà được sau khi đã thành thục các quy tắc cơ bản.
  31. Khi trẻ em muốn ăn món mà nó ở xa tầm gắp, phải nói người lớn lấy hộ chứ không được nhoài người trên mâm. Trong gia đình, khi trẻ em ngồi cùng mâm người lớn thì sắp cho bé một đĩa thức ăn nhỏ ngay bên cạnh với đồ ăn đã lóc xương và thái nhỏ. Với người cao tuổi cũng vậy, dọn riêng đĩa cá thịt đã lóc xương, thái nhỏ, hay ninh mềm hơn.
  32. Không để các vật dụng cá nhân lên bàn ăn, trừ chiếc quạt giấy xếp có thể đặt dọc cạnh mép bàn. Ngày nay thì di động là vật bất lịch sự và mất vệ sinh.
  33. Nhất thiết để phần người về muộn vào đĩa riêng, không khi nào để phần theo kiểu ăn dở còn lại trong đĩa.
  34. Ăn từ tốn, không ăn hối hả, không vừa đi vừa nhai.
  35. Khi ăn không được để thức ăn dính ra mép, ra tay hay vương vãi, đứng lên là khăn trải bàn vẫn sạch. Giặt thì giặt chứ dùng cả tuần khăn bàn vẫn trắng tinh không dính bẩn.
  36. Nếu ăn gặp xương hoặc vật lạ trong thức ăn, cần từ từ lấy ra, không được nhè ra toàn bộ tại bàn.
  37. Chỉ có người cao tuổi, 70 trở lên và trẻ nhỏ mà ợ khi ngồi ăn mới không bị coi là bất lịch sự.
  38. Nếu bị cay thì xin phép ra ngoài hắt xỳ hơi, xỷ mũi.
  39. Nhà có khách cần cẩn trọng khi nấu, chất cay để phụ trội bày thêm, tránh bất tiện cho khách khi họ không ăn được cay hay một vài gia vị đặc biệt.
  40. Tránh va chạm tay với người cùng mâm, nếu thuận tay trái thì nói trước để chọn chỗ cho thuận tiện.
  41. Phải chú ý tay áo khi gắp đồ ăn.
  42. Nếu thấy thức ăn lớn nên xin cắt nhỏ để mọi người được thuận tiện
  43. Khi đang ăn mà có việc riêng phải xin phép rồi mới rời mâm.
  44. Nhất thiết nói cảm ơn sau bữa ăn dù là chỉ có hai vợ chồng nấu cho nhau. Đừng tiếc lời khen ngợi những món ngon.
  45. Phong tục mời tùy theo gia đình, có gia đình thì người cao tuổi nhất nói đơn giản “các con ăn đi”, trẻ thì thưa “con xin phép”, nhưng có gia đình trẻ con phải mời hết lượt ông bà cha mẹ cô chú anh chị… Khi tới đâu thì quan sát gia chủ, không thể mang tập quán nhà mình vào bữa ăn nhà người ta.
  46. Ăn xong cần tô son lại thì xin phép vào phòng vệ sinh, không tô son trên bàn ăn trước mặt người khác.
  47. Ngồi đâu là theo sự xếp chỗ của chủ nhà, không tự ý ngồi vào bàn ăn khi chủ nhà chưa mời ngồi.
  48. Ngày xưa, có lúc người giúp việc ăn cùng mâm với chủ nhà, khi gắp, chủ nhà để thế tay ngang nhưng người giúp việc thế tay úp. Nhìn là biết ngay.
  49. Không được phép quá chén.
  50. Nên thành thực nói trước về việc ăn kiêng, dị ứng [nếu có] khi được mời làm khách để tránh bất tiện cho chủ nhà,,,

( Sưu tầm )


 

NGHIỆN LÀM VIỆC VÀ THAM LAM –  Rev. Ron Rolheiser, OMI

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Chỉ có một chứng nghiện mà chúng ta ca ngợi, đó là làm việc quá sức.  Với mọi chứng nghiện khác, những người lo cho bạn sẽ đưa bạn vào viện hoặc vào chương trình phục hồi, nhưng nếu bạn nghiện làm việc, thường sẽ được xem là một đức tính tốt.  Tôi hiểu điều tôi đang nói.  Tôi là “một con nghiện làm việc đang phục hồi,” và hiện giờ cũng không hẳn là đã cai được hoàn toàn.  Tuy nhiên, tôi nhìn nhận nó là một chứng bệnh.  Đây là những triệu chứng của nó: chúng ta luôn mãi thiếu thời gian cho nhiều việc phải làm.  Mỗi ngày trôi qua đều quá ngắn.

Trong tiểu sử tự thuật của mình, nhà phê bình phim Roger Ebert viết: “Tôi đã lấp đầy cuộc đời của tôi quá trọn vẹn đến nỗi tôi không còn thì giờ để nghĩ về việc tôi đang sống.”  Nhiều người trong chúng ta hiểu cảm giác này.  Tại sao chúng ta làm như thế với mình?

Câu trả lời có lẽ làm chúng ta ngạc nhiên.  Khi cuộc sống của chúng ta quá áp lực đến nỗi chúng ta không bao giờ có thì giờ suy nghĩ, sự thật chúng ta đang sống cuộc sống đó, khi chúng ta luôn thiếu thời gian và có quá nhiều việc phải làm, chúng ta đang khổ vì tham lam, một trong những mối tội đầu.

Chúng ta có khái niệm đơn giản hóa về tham lam.  Khi nghĩ về một người tham lam, chúng ta hình dung đó là người keo kiệt, ích kỷ, giàu có về tiền bạc và vật chất, tích trữ sự giàu có cho riêng mình.  Ít người trong chúng ta phù với phạm trù này.  Sự tham lam trong chúng ta có những dạng tinh vi hơn.  Hầu hết những người rộng rãi, không ích kỷ và không giàu có về tiền bạc như chúng ta thì mắc phải tham lam về trải nghiệm, tham lam về cuộc sống, thậm chí tham lam về quảng đại.  Chúng ta tham lam muốn làm nhiều hơn (dù làm việc tốt) những gì thời gian cho phép.

Và nó biểu hiện ở đâu?  Nó biểu hiện nơi mình mỗi khi chúng ta không bao giờ có đủ thời gian để làm việc mà (dường như) chúng ta cần phải làm.  Khi nghĩ rằng hình như Chúa đã nhầm về thời gian và không phân cho chúng ta đủ thời gian thì lúc đó là lúc chúng ta lâm vào chứng tham lam.  Linh mục Henri Nouwen từng mô tả nó như sau: “Cuộc sống chúng ta như chiếc vali bị nhét đầy đến nỗi những đường may bị bung ra.  Thật vậy, chúng ta luôn thấy mình bị trễ lịch.  Luôn biện minh, còn những việc chưa làm, những lời hứa chưa thực hiện, những dự tính chưa làm được.  Luôn có một cái gì đó khác mà chúng ta phải nhớ, phải làm hoặc phải nói.  Luôn có những người mà chúng ta chưa nói chuyện, chưa trả lời thư hay chưa thăm viếng.”

Nhưng… Chúa không lầm về thời gian Ngài cho chúng ta.  Chúa cho chúng ta đủ thời gian để làm điều mà chúng ta được yêu cầu, kể cả những việc quảng đại và quên mình.  Vấn đề nằm ở chúng ta và vấn đề chính là tham lam.  Chúng ta muốn có nhiều hơn những gì mà cuộc đời cho phép.

Hơn nữa, trong hầu hết trường hợp, chuyện này lại dễ lý luận.  Nếu kiệt sức khi phục vụ người khác, thì chúng ta dễ dàng xem việc chúng ta quá gắng sức, mệt mỏi và cảm giác ám ảnh rằng mình đang không làm đủ là một đức tính tốt, là một dạng tử đạo, là quên mình, là dâng hiến bản thân cho tha nhân.  Nó đúng phần nào, có những lúc khi tình yêu, hoàn cảnh hay một khoảng thời gian trong đời đòi hỏi chúng ta phải quên mình đến cùng, kể cả Chúa Giêsu cũng nhiều lần không chịu nổi và phải cố lánh đi đến một nơi hoang vắng.  Tuy nhiên, đâu phải lúc nào cũng thế.  Việc người mẹ phải làm cho đứa con sơ sinh hay tuổi còn quá nhỏ thì khác với việc bà phải làm cho đứa con đã lớn khôn, đã trưởng thành.  Cái là đức tính tốt trong thời gian này lại có thể thành tham lam trong hoàn cảnh khác.

Quá bận rộn ban đầu thường là đức tính tốt, rồi sau đó thường thường biến thành tính xấu, đó là một tham lam tinh vi.  Việc từng là cần thiết để phục vụ tha nhân bây giờ bắt đầu phục vụ thanh danh và hình tượng bản thân hơn.  Nó còn là một lối thoát tiện lợi.  Khi đắm chìm trong công việc làm cho người khác, chúng ta không cần phải đối diện với những con quỷ nội tâm cũng như những con quỷ khác mà chúng ta phải đối diện trong hôn nhân, ơn gọi và các mối quan hệ.  Chúng ta quá bận rộn, nhưng đây là một chứng nghiện như mọi chứng nghiện khác, trừ việc chứng nghiện này lại được xem là đức tính tốt và là cái để ca ngợi.

Đây chính là lý do mà Chúa cho chúng ta ngày xa-bát, ra lệnh cho chúng ta nghỉ làm việc mỗi tuần một ngày.  Tiếc là chúng ta đang đánh mất khái niệm về ngày xa-bát.  Chúng ta biến một giới răn thành gợi ý cho một phong cách sống không quan trọng lắm.  Kiểu nếu làm được thì tốt, nếu bạn có thể kham được.  Tuy nhiên, như tác giả Wayne Mueller viết trong quyển sách đầy thách thức về ngày xa-bát: “Nếu quên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ làm việc quá dữ dội và quên mất những chuyện khoan dung dịu dàng hơn, quên mất những người mà chúng ta yêu thương, quên mất con cái và sự kỳ diệu tự nhiên…  Nên Chúa đã cho chúng ta giới răn giữ ngày xa-bát – Hãy nhớ nghỉ ngơi.”  Đây không phải là một đề xuất về lối sống, nhưng là một giới răn, cũng quan trọng như không được trộm cướp, không được giết người, không được nói dối.”

Làm việc quá sức thì không phải là một đức tính!

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

Sao Bộ Trưởng ‘Thánh nổ’ Nguyễn Mạnh Hùng chưa từ chức?

Ba’o Nguoi – Viet

August 15, 2024

Trần Anh Quân/SGN

Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông (bộ 4T) Nguyễn Mạnh Hùng từng hai lần hứa sẽ từ chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà bây giờ lại tráo trở và đổ lỗi cho những người đứng đầu là các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Tô Lâm.

Ông Hùng là bộ trưởng nổi tiếng với nhiều tuyên bố chấn động dư luận, và được mệnh danh là “thánh nổ” của CSVN.

Ví dụ như năm 2019, trong lễ ra mắt mạng xã hội Lotus của VCCorp (tập đoàn công nghệ truyền thông Việt Nam), ông Hùng “nổ” bung trời: “Đây chính là sức mạnh Việt Nam, sức mạnh của tất cả chúng ta. Tôi có một niềm tin rằng người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm!”

Tới giờ này thì chẳng thấy ai xài cái mạng vĩ đại mà thế giới chưa từng làm này. Thậm chí người ta cũng không biết mạng Lotus là mạng gì.

Năm 2020, ông Hùng tuyên bố Việt Nam sẽ sản xuất những chiếc smartphone với giá $20 (khoảng 500,000 VNĐ) để 100% người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh. Đến nay là gần hết năm 2024, nhưng cái “smartphone 20 đôla” của ông Hùng vẫn chưa thấy đâu.

Trước khi làm bộ trưởng bộ 4T, ông Hùng mang hàm thiếu tướng quân đội, từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel (một công ty sân sau của quân đội cộng sản). Từ năm 2016 tới nay, ông cũng kiêm nhiệm chức phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Có lẽ vừa là tướng, vừa làm kinh tế lại vừa làm tuyên giáo nên cái bệnh vĩ cuồng của ông bộ trưởng 4T càng ngày càng “thăng hoa.”

Ông Hùng cũng “nổ” hăng tới mức, từng hai lần tuyên bố sẽ từ chức nếu không làm được việc. Những tuyên bố hùng hồn chắc có lẽ chỉ để nhận được những tràng pháo tay từ hội trường, chứ thật ra vẫn như lời cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng nói “đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm.”

“Thánh nổ” có hai lần nói từ chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Lần đầu tiên ông hứa từ chức là tại Diễn đàn quốc gia về Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghệ Số, ngày 11 Mười Hai 2021, có sự chứng kiến của Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Bộ trưởng 4T hứa là sau một năm, chuyển đổi số sẽ mang lại kết quả “giúp cho người dân hạnh phúc, đất nước phát triển.”

Ông Hùng cam kết với ông Chính rằng: “Nếu ngày này năm sau thủ tướng đến diễn đàn, mà không nhìn thấy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ số, các sản phẩm do những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm ra, giúp cho người dân hạnh phúc, đất nước phát triển, tôi xin phép từ chức!”

Kết quả là một năm sau ông Hùng chẳng làm gì cho dân cho nước, nhưng vẫn không từ chức mà lại tiếp tục hứa.

Ngày 18 Tháng Mười Hai 2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, cũng trước sự chứng kiến của ông Chính, ông Hùng tiếp tục tuyên bố: “Năm 2022 cũng là lần đầu tiên mà cán bộ, nhân viên nhận nhiệm vụ mới ở bộ đã hứa, sau một năm nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ động xin từ chức, ‘nhường chỗ’ cho người khác trong năm tới.”

Dĩ nhiên, tới năm 2023 thì ông Hùng cũng không thể thực hiện những lời hứa hùng hồn của mình. Và rồi bộ trưởng 4T lại hứa tiếp, hứa rất… hùng hổ, rằng “năm 2023 là năm nâng cao chất lượng làm thể chế. Năm 2023 là năm chất lượng, bền vững của hạ tầng số. Năm 2023 cũng là năm xử lý triệt để sim rác. Năm 2023 là năm dữ liệu quốc gia. Năm 2023 là năm thực thi các chiến lược đã ký. Năm 2023 là năm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra trợ lý ảo, đạt mức chuyên gia, cho các lĩnh vực, các doanh nghiệp, các tổ chức. Năm 2023 là năm vận hành các hệ thống giám sát online. Năm 2023 là năm dùng công nghệ cao, công nghệ mới để giải bài toán nhỏ Việt Nam nhưng tạo ra giá trị lớn.”

Chưa hết, “năm 2023 là năm đưa doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam. Năm 2023 là năm đưa báo chí, xuất bản lên các nền tảng số. Năm 2023 là năm thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền về truyền thông. Năm 2023 là năm tập trung lành mạnh hóa báo chí. Năm 2023 cũng là năm quản lý các nền tảng xuyên biên giới vào đúng qui định của pháp luật Việt Nam. Năm 2023 cũng là năm nhấn mạnh lại nội hàm của khẩu hiệu hành động Làm gương – Kỷ cương – Trọng tâm – Bứt phá”.

Nổ riết thì quá đà, rồi chẳng làm nên việc gì ra hồn. Để rồi sau “cơn bão từ chức” của các lãnh đạo cộng sản gần đây, có lẽ áp lực từ chức của ông Hùng cũng lớn dần theo sự nghiệp nổ của ông ta.

Đổ lỗi cho ‘người đứng đầu’

Nhưng thay vì từ chức để bảo vệ danh dự, ông Hùng lại tráo trở đổ lỗi cho cấp trên. Cuối Tháng Bảy vừa qua, trong một hội nghị của bộ 4T, ông nhấn mạnh về vai trò mang tính quyết định của người đứng đầu.

Bộ trưởng 4T nói: “Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thay đổi hơn là cuộc cách mạng về công nghệ. Chuyển đổi số 70% là thay đổi, 30% là công nghệ. Chuyển đổi số muốn thành công quyết định ở việc người đứng đầu muốn thay đổi.”

Theo ông Hùng, bộ 4T đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và sẵn sàng chuyển đổi. Nhưng “yếu tố quyết định sự thành công của công cuộc chuyển đổi số quốc gia bây giờ đang nằm trong tay những người đứng đầu các cấp. Nếu người đứng đầu không trực tiếp vào cuộc, không trực tiếp chỉ đạo, không trực tiếp làm, không trực tiếp dùng, không trực tiếp tự mình chuyển đổi thì sẽ không thành công,” ông Hùng nói.

Như vậy, có thể thấy ông Hùng đã phủi bỏ trách nhiệm của mình và đổ lỗi cho những người đứng đầu. Cụ thể là Thủ Tướng Phạm Minh Chính, cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và bây giờ là ông Tô Lâm. Với việc đổ lỗi này, có lẽ ông Hùng muốn gửi đi thông điệp rằng thủ tướng và tổng bí thư phải từ chức để chịu trách nhiệm của người đứng đầu.  Nếu ông Tô Lâm mà hiểu được thông điệp này thì Thiếu Tướng Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khó có thể hạ cánh an toàn. 


 

Thích Chân Quang – Kết cục của một ông thầy tu yêu Đảng

Ba’o Nguoi-Viet

August 16, 2024

Viết Dũng/SGN

Mới đây, trong đợt thanh trừng nội bộ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHQD) có một hành động phủi tay đến tàn nhẫn trong sự kiện Thích Chân Quang bị phanh phui bằng văn hóa phổ thông là giả. Hoảng hốt cho bộ mặt của mình, vào chiều ngày 14 tháng Tám, GHQD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bất ngờ tuyên bố ông Thích Chân Quang “chưa từng tham gia vào GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.”

Ai cũng nhớ là tháng trước, báo chí nhà nước loan tin Thích Chân Quang bị chính GHQD ra văn bản phạt cấm túc sám hối hai năm, nhưng đến nay thì thấy tình hình quá tệ, nên GHQD quyết định phủi tay, không nhận là người của mình.

Thích Chân Quang, tức Vương Tấn Việt, là một trong những “ma tăng” có tiếng, thường gây khuynh đảo cộng đồng mạng với những phát ngôn gây “bão” như “cúng nhà cho chùa sẽ được phước báu, xem đời sau con cháu mình giàu,” “cái võng là cái nơi tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh,” “Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm,” “Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng,”…

‘Khi vui thì vỗ tay vào’

Còn nhớ, khi ông Thích Chân Quang đang ở “đỉnh cao danh vọng,” sau khi lấy được bằng tiến sĩ của Đại Học Luật Hà Nội, ông còn làm lễ “Vinh Quy Bái Tổ” với sự xúm xít tham gia của nhiều quan chức /cựu quan chức cấp cao đến từ chính quyền hay cả trong giáo hội.

Lễ “Vinh Quy Bái Tổ” của ông Thích Chân Quang, (Hình: Facebook)

Ông thậm chí còn được Đại Học Luật Hà Nội trao bảng “Quốc Trung Hiền Sĩ” – một khánh vàng đặt hàng tại trang “khanhvangducphat.com” trong ngày nhận học vị tiến sĩ từ ngôi trường này.

Ông Quang hứng chí đến độ, còn bị cộng đồng mạng tìm thấy là đã cho đúc hình tượng phật có gương mặt giống ông, để đặt ngay trong khuôn viên chùa Phật Quang tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bức tượng phật bị cho là tạc giống khuôn mặt của Thích Chân Quang, đặt trong chùa Phật Quang. (Hình: báo Công Thương)

Ông Hoàng Chí Bảo, giáo sư, chuyên viên tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo CSVN, chuyên khen ông Hồ, thậm chí trong một lần phát biểu, sau một hồi “phân tích,” tâng bốc về tên tục danh cũng như pháp danh của ông Thích Chân Quang, ông này còn ca ngợi: “Thầy Thích Chân Quang của chúng ta, Tiến Sĩ Vương Tấn Việt của chúng ta mang được những nét hình ảnh rất đẹp của Bác Hồ! Thầy có một gương mặt rất phúc hậu (…)” đồng thời so sánh tài thu phục lòng người của ông Chân Quang với ông Hồ (và được cả hội trường vỗ tay ào ào).

Và, trên “đỉnh cao danh vọng” ấy, Thích Chân Quang thậm chí còn dám sửa cả giới luật do Đức Phật đã đề ra: Cụ thể, ông Chân Quang đã sửa đổi giới “không được tà dâm” trong Ngũ Giới thành giới “Không phản bội.” Theo ông, những ai quy y đều không được phép phản bội sư phụ (tức không được phản bội ông)!

Và những màn ‘lật kèo’…

Ngày trước, những pha phát biểu nhố nhăng của ông cũng chỉ được cộng đồng mạng coi là trò hài hước, thuộc dạng xem cho vui, xem để giải trí hay dựa vào đó để “chế” ra những clip vừa mang tính hài hước, vừa mang tính châm biếm. Bởi bên cạnh ông cũng có các “ma tăng” khác “làm mưa làm gió” như “cọng lông Thích Trúc Thái Minh,” “ông Thích Nhặt Tiền”  (‘pháp danh’ do mạng xã hội đặt cho ông Thích Nhật Từ)… thì những trò lố của ông Chân Quang tạo ra cũng chưa được gọi là có gì quá nổi bật trong “giới TuBiz.”

Sự việc bắt đầu bùng phát phản ứng, kể từ khi Thích Chân Quang, trong một buổi “giảng pháp” hồi tháng Năm năm nay, không giấu được lòng ganh tỵ khi thấy có quá nhiều người ngưỡng mộ vị chân tu Minh Tuệ, đã ám chỉ sư Minh Tuệ là “thằng ba trợn” và ai ngưỡng mộ sư là “tà tư duy.” Lập tức, một làn sóng phẫn nộ bùng lên khắp nơi. Từ đó đến nay, ông này bị phanh phui ra nhiều vấn đề và dường như ông đã gặp phải “quả báo nhãn tiền.”

Ngày 19 Tháng Sáu, văn phòng của GHQD phát ra quyết định cấm Thích Chân Quang thuyết giảng trong vòng hai năm. Việc kỷ luật ông Chân Quang, theo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHQD là do “một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội,” buộc ông này gỡ bỏ các bài giảng gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội, và cho thu hồi toàn bộ những tài liệu in ấn bị sửa giới luật bởi ông này.

Sau vụ việc này, ông Chí Bảo, người từng tâng bốc Chân Quang lên tận mây xanh đã “trần tình” xanh rờn với phóng viên các báo: “Tôi không liên quan, cũng chẳng quen biết gì với ông Vương Tấn Việt!”

Ông Chí Bảo từng ôm Chân Quang ‘nồng ấm’ nhưng nay vội vã ‘quay xe. (Hình: Hoàng Nguyên Vũ)

Vận đen của ông Vương Tấn Việt chưa dừng lại ở đó! Một thời gian ngắn ngay sau đó, mạng xã hội bỗng rộ lên nghi án bằng cấp 3 giả của ông này. Và rồi vào tối 13 Tháng Tám, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (GDĐT) ra thông tin về việc đào tạo và cấp bằng cho ông Thích Chân Quang (tên thật Vương Tấn Việt, sinh năm 1959). Bộ này cho biết, có căn cứ để khẳng định ông Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 giả!

Sau thông báo trên của Bộ GDĐT, trường Đại Học Hà Nội (trước đây là trường Đại Học Ngoại Ngữ – nơi cấp bằng ngoại ngữ cho ông này) và trường Đại Học Luật Hà Nội đều vội trở giọng: “học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ (sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký) thì sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.”

Bức ảnh những vị có học hàm, học vị, chức vụ của trường Đại Học Luật Hà Nội từng quỳ lại ông Tấn Việt nay bị cộng đồng mạng đem ra chế giễu. (Hình: Facebook)

Sau khi những bê bối dần lộ diện, ông Chân Quang bị nhiều người, nhiều tổ chức “quay xe.” Tuy nhiên, pha quay xe bị cộng đồng mạng đánh giá là tráo trở nhất lại là “màn ảo thuật” của GHQD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chiều 14 Tháng Tám, ông Thích Thiện Thuận, phó trưởng Ban Trị Sự, trưởng ban Hoằng Pháp của giáo hội này thẳng thừng tuyên bố: “Thích Chân Quang không phải là một chức sắc Phật giáo tham gia vào các hoạt động hành chính các cấp trong giáo hội, chỉ là một tu sĩ bình thường của một tu viện.”

Thật nực cười! Khi một tu sĩ bình thường mà lại được giao trụ trì một ngôi chùa! Một tu sĩ bình thường mà trước đó lại bị chính GHPG ra giáo quy cấm thuyết giảng! (trong khi chức năng thuyết giảng chỉ được giao cho hàng giáo phẩm). Nực cười hơn, một tu sĩ bình thường lại mở được đến 55 nhánh Đạo tràng trực thuộc “Tổng đạo tràng chùa Phật Quang” trên khắp cả nước!

Vậy là ông Chân Quang nay đã bị chính các vị ‘đồng tu’ phủi bỏ trách nhiệm, dù cho trước đó còn tay bắt mặt mừng!

Đáng chú ý, vào ngày 15 tháng Tám, nhiều tờ báo trong nước còn đưa tin: Dựa vào kết quả giám định và kết quả xác minh, nếu có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Vương Tấn Việt về các tội danh như: “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức;” “Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức;” hoặc “Giả mạo trong công tác;”… quy định tại các Điều 341, 359 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vậy là từ chỗ dựa lưng vào chính quyền CSVN coi Phật, coi giới luật bằng vung, coi con người chỉ là công cụ để thao túng trực lợi, đến nay ông Chân Quang đã bị ngay chính đồng đảng của mình phủi tay, vì con bài coi như hết giá trị sử dụng.

Còn các “ma tăng” khác, không biết sau sự việc của ông Chân Quang này, có ngộ ra được điều gì, hay vẫn sẽ tiếp tục hoành hành, coi dư luận bằng cái đinh gỉ, hoặc sẽ khôn khéo hơn và trở nên nguy hiểm hơn?


 

Gorbachev – Tội đồ hay cứu tinh?-Đoàn Bảo Châu

Ba’o Tieng Dan

Đoàn Bảo Châu

16-8-2024

Với nhiều người Nga, Mikhail Gorbachev được coi là tội đồ.

Những cải cách của ông đã góp phần vào sự tan rã của Liên bang Xô viết, chấm dứt sự thống trị của Nga đối với các nước Đông Âu, và đẩy đất nước vào giai đoạn đầy biến động. Tuy nhiên, đối với nhân loại nói chung, Gorbachev lại là một vị cứu tinh sáng chói, người đã góp phần quan trọng trong việc kết thúc Chiến tranh Lạnh và loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Con người này, chứ không phải ai khác, có sức ảnh hưởng lớn nhất tới nhân loại vào nửa cuối thế kỷ 20. Ông đã đưa ra những chính sách táo bạo và quan trọng nhất, bao gồm Glasnost (công khai) và Perestroika (cải tổ), nhằm mở cửa xã hội và cải cách nền kinh tế Liên Xô. Chính những chính sách này đã khởi đầu cho sự thay đổi lớn lao, không chỉ ở Liên Xô mà còn trên toàn thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn với AP vào năm 1992, Gorbachev nói: “Tôi thấy mình là người bắt đầu những cải cách cần thiết cho đất nước tôi, cho Châu Âu và thế giới. Tôi thường được hỏi là nếu bắt đầu lại thì tôi có làm lại những gì tôi đã làm không? Câu trả lời là tất nhiên rồi, tôi sẽ làm nhưng với sự kiên định và quyết đoán hơn thế”.

Dù bị chỉ trích tại Nga, nhưng ở phương Tây và nhiều nơi khác, Gorbachev được tôn vinh như một người hùng. Ông không chỉ góp phần vào việc giảm căng thẳng quốc tế mà còn cho phép các quốc gia Đông Âu thoát khỏi ách độc tài, mở ra con đường cho dân chủ và tự do. Ông đã đàm phán các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ, giúp giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân, một trong những thành tựu đáng kể nhất trong lịch sử hiện đại.

Nhưng Gorbachev cũng không tránh khỏi những sai lầm lớn. Những cải cách của ông đã dẫn đến sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991. Nền kinh tế Liên Xô rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, với lạm phát cao, thiếu hụt lương thực, và sự sụp đổ của các cơ sở công nghiệp. Ông bị chỉ trích vì đã mất kiểm soát tình hình, không thể duy trì sự đoàn kết trong đảng và đất nước.

Gorbachev – một nhà lãnh đạo với tầm nhìn về sự cải cách và hiện đại hóa – là một biểu tượng của thời kỳ chuyển đổi lớn. Công lao và tội lỗi của ông phản ánh một giai đoạn đầy biến động của lịch sử, nơi thành công và thất bại đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, Gorbachev đã thay đổi cục diện thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho hòa bình và ổn định.

Xin tỏ lòng thương tiếc với một con người xuất sắc và theo tôi, đấy là một trong những cứu tinh của nhân loại. 


 

Chính quyền Việt Nam vẫn đang truy tìm vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Mai – Quốc Nghiệp sau chuyến lưu diễn tại Mỹ

Ba’o Dat Viet

August 15, 2024

Chiều ngày 15/8, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã chính thức lên tiếng về vụ việc gây tranh cãi liên quan đến vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Mai và Quốc Nghiệp sau chuyến lưu diễn ở Mỹ. Trước đó, Sở đã liên lạc với hai nghệ sĩ và dự kiến sẽ làm việc khi họ trở về Việt Nam sau ngày 26/6. Tuy nhiên, đến ngày 4/7, các cơ quan chức năng thông báo rằng hai nghệ sĩ vẫn chưa xuất hiện để làm việc.

Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên về khả năng xử phạt nếu hai nghệ sĩ không chủ động trình báo và không hợp tác với cơ quan quản lý khi trở về nước, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết hiện các cơ quan chức năng vẫn đang xác minh liệu Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đã trở về Việt Nam hay chưa. Sở cũng nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí sau khi có kết quả xác minh.

Trong thời gian qua, sau khi Quốc Nghiệp mở lại tài khoản Facebook và đăng một bài viết giải thích về vụ việc, anh không còn cập nhật thêm bất kỳ trạng thái nào mới. Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Mai vẫn giữ trạng thái khóa các trang mạng xã hội của mình và cả hai nghệ sĩ đều chưa xuất hiện trước công chúng.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 27/5 khi một đoạn video ghi lại cảnh gia đình Ngọc Mai vui đùa trong một căn phòng tại Mỹ bị lan truyền trên mạng xã hội. Video này gây chú ý do hình ảnh hai lá cờ, trong đó có một lá cờ chế độ cũ, xuất hiện ở đầu giường trong video. Dù đoạn video đã bị gỡ, nhưng hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các nhóm bàn luận, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Ngày 30/5, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM xác nhận đã nắm bắt thông tin về sự việc. Sở cũng làm rõ rằng Ngọc Mai và Quốc Nghiệp là nghệ sĩ hoạt động tự do, không thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập do Sở quản lý. Sở hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc khi hai nghệ sĩ trở về Việt Nam. 


 

THUỘC VỀ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngươi thuộc về Ta!”.

“Hôn nhân không phải là thiên đường, chẳng phải là địa ngục; đơn giản, nó là luyện hình!” – Abraham Lincoln. “Người độc thân là một sinh vật không hoàn chỉnh; người ấy như một nửa kỳ quặc của chiếc kéo!” – Benjamin Franklin. Một nhà tu đức lại bảo, “Dù sống đời hôn nhân, hay độc thân; bạn không thuộc về mình mà thuộc về Chúa!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ khi “Thuộc Về” là một trong những chủ đề của Lời Chúa hôm nay. Bài đọc Êzêkiel là một áng văn tuyệt vời diễn tả Giêrusalem như một đứa trẻ sơ sinh giữa đồng vắng được Thiên Chúa nhặt về. Với Chúa Giêsu, dù ở bất cứ bậc sống nào, bạn và tôi ‘không thuộc về mình’ mà ‘thuộc về’ Chúa!

Qua miệng Êzêkiel, Thiên Chúa sánh Giêrusalem như một đứa trẻ rốn chưa cắt, giãy giụa trong máu, bị vứt giữa đồng… Ngài lượm về, tắm rửa, dưỡng nuôi và yêu thương nó. Nó lớn phổng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được trang sức với những gì quý giá nhất. Nhưng, hỡi ôi! Cậy vào nhan sắc, nó làm điều ghê tởm. Dẫu thế, Thiên Chúa vẫn một dạ xót thương, “Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân!”. Ngài tha thứ tất cả, “Ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi Ta tha thứ tất cả những việc ngươi đã làm”. Thiên Chúa không để mất nó, nó ‘thuộc về’ Ngài! Thánh Vịnh đáp ca tỉ tê, “Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban nguồn an ủi”.

Với bài Tin Mừng, nhân câu hỏi của giới biệt phái, “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do nào không?”, Chúa Giêsu trả lời bằng cách đưa họ về buổi đầu tạo dựng, nói cho họ kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa; rằng, hai người nam nữ kết hợp với nhau sẽ trở nên bất khả phân ly. Họ được tạo ra cho nhau; đó là những người sống trong tình yêu Chúa, sinh sôi nảy nở như ý định của Ngài. Họ thuộc về nhau, nhưng vẫn ‘thuộc về’ Ngài; bởi lẽ, họ có ra, gặp nhau, cốt cho vinh quang Ngài! Tuy nhiên, giữa họ, một khi ích kỷ của một người chiếm ưu thế thì tình yêu của họ mất hết ý nghĩa; bấy giờ là “luyện hình!”.

Chúa Giêsu còn đặt ra lý tưởng cao đẹp cho những ai bị coi là “sinh vật không hoàn chỉnh” vốn tự do từ bỏ hôn nhân vì Nước Trời. Ơn gọi trong mọi bậc sống đều đến từ Thiên Chúa, Ngài ban sức mạnh, ân sủng và niềm vui cho những ai hăm hở trên đường nên thánh riêng của mình – một con đường kỳ diệu – cho từng người, không ai giống ai.

Anh Chị em,

“Ngươi thuộc về Ta!”. Sẽ dễ hiểu khi nói những “nửa chiếc kéo kỳ cục” ‘thuộc về’ Chúa; nhưng xem ra khó hiểu khi nói những người sống đời hôn nhân – thuộc về nhau – nhưng vẫn ‘thuộc về’ Chúa! Nhưng đó là sự thật, vì ai cũng phải sống cho vinh quang Ngài! Ân sủng dẫy đầy trên mỗi người dù người ấy ở bậc sống nào. Nhờ ân sủng, những con trai con gái của Chúa được biến đổi trong Chúa Kitô, được ban quyền để sống trong sự thánh khiết và lẽ thật trọn vẹn. Vì thế, dù sống đời hôn nhân, hay dâng hiến, bạn hãy cộng tác với ân sủng; hãy để ân sủng mang lại sức sống và sự tươi mới! Từ đó, chúng ta có thể tạo nên một sự khác biệt, cống hiến một điều gì đó mới mẻ, đầy hy vọng. Tắt một lời, dù là gì, ở đâu, bạn và tôi vẫn ‘thuộc về’ Chúa, sống và làm vinh danh Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù là “nửa chiếc kéo kỳ quặc” hay đang ở “luyện hình”, dạy con tận dụng ân sủng Chúa hầu có thể tạo nên một sự khác biệt cho cộng đồng, cho thế giới!”, Amen. 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************

Thứ Sáu Tuần XIX, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

3 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán: ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 8 Người bảo họ : “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 11 Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành

Tín điều về ‘Ðức Trinh Nữ Maria linh hồn và xác lên trời’ do Ðức Thánh cha Pio XII đã long trọng công bố ngày 01 tháng 11 năm 1950, với Sắc lệnh “Thiên Chúa vô cùng vinh hiển” (Munificentissimus Deus). Ngài nói: “Để danh Chúa được cả sáng và thành kính tôn vinh Đức Mẹ đầy ơn phúc, ta dùng quyền Thiên Chúa ban, quyền hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô, quyền riêng trong chức vụ Giáo hoàng mà công bố phán quyết: Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều”.Việc Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã được sùng kính từ thế kỷ thứ II trong Giáo Hội. Qua suốt giòng lịch sử, tín điều này đã được các nhà thần học nghiên cứu và tranh luận. Sau khi nghiên cứu và tham khảo hàng Giám mục, các nhà thần học trên thế giới, Đức Piô đã trình bày rõ ràng như sau: “Ðây là một chân lý đã ăn rễ sâu vào trong lương tâm và truyền thống của Giáo hội. Ðây không phải là việc tạo nên một tín điều mới, một chân lý mới về Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh” (Cha Nguyễn Văn Thư).

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II viết: “Đức Maria đã đi vào vinh quang thiên quốc, vì Người đã đón nhận Con Thiên Chúa trong cung lòng trinh khiết và trong trái tim của Người. Khi nhìn lên Đức Maria, người kitô hữu học cách khám phá ra giá trị của thân xác mình và gìn giữ nó như đền thờ của Thiên Chúa, trong khi đợi chờ ngày sống lại. Việc lên trời của Đức Maria, một đặc ân được dành riêng cho Đức Mẹ Chúa Trời, trở thành một giá trị vô song cho cuộc sống và thân phận của toàn thể loài người (Phan Tấn Thành chuyển ngữ, Những Bài Huấn Giáo Về Đức Maria,1999, trang 212)

Cha Phanxicô Federich, tên Việt Nam là Tế. Cha là người Tây Ban Nha. Ngày 28-8-1735, cha được sai sang Việt Nam truyền giáo. Cha học tiếng Việt ở giáo xứ Lục Thủy, Bùi Chu. Sau 6 tháng cha biết nói tiếng Việt, cha đi truyền giáo các vùng Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh. Được 2 năm, ngày 3-8-1737 cha bị bắt và bị giải về Thăng Long, bị tù, bị tra tấn.
Quan hỏi cha: “Chết rồi, ông hy vọng đi về đâu?”

Cha đáp: “Đi lên trời hưởng phúc trường sinh”.

Quan cự lại: “Chết rồi, xác chôn dưới đất, mà ông nói là lên trời. Ông nói vô lý quá”.

Cha giải nghĩa: “Xác nằm yên trong mộ, nhưng linh hồn là bản tính thiêng liêng. Linh hồn có hai đường đi: một là lên trời hưởng phúc đời đời; hai là xuống hỏa ngục chịu khổ muôn đời. Tùy theo tội phúc của mỗi người khi còn sống”.
Quan lại hỏi: “Có thật lên trời được không ?”

Cha đáp: “Nếu không thì làm sao tôi có can đảm sẵn sàng chịu đòn vọt, tra tấn, xỉ nhục, vui lòng chịu chết.”

Sau 8 năm bị giam cầm tra tấn, ngày 20-1-1745 cha bị chém đầu.

Sách Giáo Lý của Hội Thánh viết: “Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết nguyên tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn, và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để Mẹ được đồng hình đồng dạng cách sung mãn hơn với Con mình, là Chúa các chúa và là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Cuộc lên trời của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự phục sinh của Con mình và là việc trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi sinh con Mẹ vẫn khiết trinh, khi yên nghỉ Mẹ vẫn không lìa bỏ trần gian: Mẹ đã đến với Đấng là nguồn mạch sự sống, chính Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa hằng sống và chính Mẹ, bằng lời khẩn cầu của Mẹ sẽ cứu linh hồn chùng con khỏi chết (số 966).

Đức Mẹ Fatima hiện ra 6 lần, Hiện ra lần thứ ba, ngày 13-7, Đức Mẹ cho Ba Em thấy hỏa ngục. Em Luxia đã kể lại như sau: “Chúng em nhìn thấy một biển lửa bao la. Ma quỉ và các linh hồn hư mất bơi lội trong đó. Các linh hồn trông như những thanh củi cháy đỏ rên xiết than van”. Thấy cảnh hỏa ngục, Ba em run sợ, la lên, nhìn lên Đức Mẹ van xin. Đức Mẹ buồn bã nói: “Chúng con vừa thấy hỏa ngục nơi những người tội lỗi phải sa vào. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên trái đất này. Nếu điều Mẹ bảo được thi hành, nhiều linh hồn được cứu thoát và hòa bình sẽ đến với thế giới…Mẹ xin rước lễ vào mỗi thứ bảy đầu tháng…

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành

From: Ngoc Bich & KimBang Nguyen


 

Chuyện lên Trời – Vấn đề tha thứ- Tác giả:  Trầm Thiên Thu

 Chuyện lên Trời – Vấn đề tha thứ

Tác giả:  Trầm Thiên Thu

CHUYỆN LÊN TRỜI

Trời là nơi con người không biết thế nào nhưng rất muốn khám phá cho thỏa lòng. Việc lên trời là điều người ta vẫn nghiên cứu để lên đó xem sao. Và rồi người ta chỉ mới lên được cung trăng chứ chưa biết gì hơn.

Khi Liên Xô chưa cáo chung, truyền thông cứ nhắc đi nhắc lại câu nói được gán cho phi hành gia Yuri Gagarin: “Ở trên này tôi chẳng thấy có Chúa nào cả.” Thật ra đó là lời tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Liên Xô, do tổng bí thư Nikita Khrushchev phát biểu tại hội nghị Komsomol nhằm phát động chiến dịch đàn áp tôn giáo: “Yuri Gagarin đã bay lên vũ trụ, và chẳng thấy có Chúa nào cả.”

Yuri Gagarin theo Chính Thống giáo, sinh thời ông cũng thường đi lễ và cầu nguyện. Sau khi Khrushchev qua đời, Yuri Gagarin đã dùng uy tín của một phi hành gia nổi tiếng đề nghị nhà nước cho xây lại Nhà thờ Chúa Cứu Thế (Cathedral of Christ the Savior) tại Moscow bị phá từ thời Stalin. Sự thật mãi mãi vẫn là sự thật!

Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời – Thánh Mẫu Mông Triệu – nhắc nhở và củng cố đức tin của chúng ta, những người có niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô và có tình yêu tha thiết dành cho Đức Mẹ.

TỪ CỔ TÍCH…

Truyện cổ tích kể rằng, ngày xưa ở một miền nọ có một tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây để chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình trông thấy một hang cọp. Nhìn trước nhìn sau chỉ thấy bốn cọp con đang vờn nhau. Cuội xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay. Vừa lúc đó, cọp mẹ về tới. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp bỏ rìu leo lên một ngọn cây cao.

Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng rồi cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn và đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Một lúc sau, bốn con cọp con sống lại. Cuội vô cùng kinh ngạc. Chờ cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc đem về.

Dọc đường, thấy một ông lão ăn mày nằm chết trên bãi cỏ, Cuội liền đặt gánh xuống, bứt mấy lá nhai và mớm cho ông lão. Lạ thay, ông lão mở mắt và ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thật lòng kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên:

– Trời ơi! Cây này chính là cây có phép “cải tử hoàn sinh” đây. Đúng là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cây, nhưng nhớ ĐỪNG TƯỚI BẰNG NƯỚC BẨN mà cây bay lên trời đó!

Nói rồi ông lão chống gậy đi. Cuội đem cây về nhà trồng ở góc vườn phía Đông, luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong veo. Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội đem lá cây đến cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi.

Một hôm, Cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi lấy lá ra cứu chó sống lại. Chó quấn quýt theo Cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, nài xin Cuội cứu cho con gái vừa chết đuối. Cuội theo về nhà, lấy lá cứu chữa. Chỉ một lát sau, mặt cô gái bỗng hồng hào lên, rồi sống lại. Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ, lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội.

Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm. Một hôm, trong khi Cuội đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Cuội. Biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm giết vợ Cuội, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cuội trở về thì vợ đã chết từ lâu, mớm bao nhiêu lá vẫn vô hiệu, vì không có ruột nên không thể sống lại!

Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Chưa từng làm thế bao giờ nhưng Cuội cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Cuội thử nặn một bộ ruột bằng đất rồi đặt vào bụng chó, lạ thay chó cũng sống lại. Vợ chồng với con vật lại quấn quýt với nhau. Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội thay đổi hẳn. Nói đâu, quên đó, làm cho Cuội lắm lúc bực mình. Ðã nhiều lần dặn vợ rằng có “xả xăng” thì xả phía Tây, chớ xả phía Ðông kẻo cây dông lên trời. Nhưng vợ Cuội lú lẫn, nghe xong lại quên ngay.

Một chiều nọ, Cuội đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn nhưng không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm vào gốc cây quý mà “xả xăng,” bất ngờ mặt đất chuyển động, gió ào ào, cây đa đảo mạnh rồi bật gốc bay lên trời. Vừa lúc đó Cuội về đến.

Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến để níu cây lại. Nhưng cây đã bật khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây để kéo xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không cản nổi. Cuội nhất định không chịu buông, thế nên cây kéo Cuội lên tới cung trăng. Từ đó, Cuội ở cung trăng với cây đa quý của mình.

…TỚI TÂM LINH

Cổ tích là truyền thuyết, không có thật. Nhưng đời sống tâm linh thì có thật. Trong truyện cổ tích Chú Cuội có chi tiết độc đáo: Phải CHĂM SÓC cây đa quý và KHÔNG DÙNG NƯỚC BẨN ĐỂ TƯỚI. Cái gì quý cũng phải trân trọng, giữ cho nó luôn sạch sẽ. Nghĩa là phải ý tứ và cẩn trọng.

Cây đa quý không thể chịu được tạp chất, ô uế hoặc bẩn thỉu, nên nó không thể ở đất nữa. Nó phải lên nơi cao hơn. Linh hồn cũng tương tự, linh hồn là Đền Thờ thiêng liêng của Chúa Thánh Thần thì phải trong sạch, không thể có bất cứ “chất” gì nhơ nhớp bám vào – dù chỉ một chút.

Chú Cuội là hình bóng mỗi chúng ta. Chú Cuội tìm mọi cách để giữ lại cây đa quý mà không được, nên Chú Cuội cương quyết bám theo nó, không luyến tiếc những gì phải bỏ lại. Chú Cuội một đi không trở lại, mãi mãi ở bên cây đa quý, vĩnh viễn ở nơi mà không gì có thể làm phiền mình và làm ô uế cây đa quý.

Mỗi tín nhân chúng ta cũng phải cố gắng giữ linh hồn mình giống như Chú Cuội bám giữ cây đa quý vậy. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ được theo Đức Mẹ lên trời đoàn tụ với Thánh Tử Giêsu, Đấng đã hứa với chúng ta: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14:3) Ôi, hạnh phúc biết bao!

 TRẦM THIÊN THU

***********

VẤN ĐỀ THA THỨ

Nhân vô thập toàn. Không ai vô tội. Vì vậy, luôn cần tha thứ mọi nơi và mọi lúc.

Càng tha thứ càng giảm bớt sự thù hận. Sự tha thứ không chỉ tốt cho tinh thần mà còn tốt cho thể lý – ngăn ngừa bệnh. Giáo sư tâm lý học Everett Worthington, thuộc ĐH Virginia Commonwealth (Mỹ), nói rằng sự tha thứ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Những người có “máu cừu địch” dễ bị béo phì và kháng insulin – các yếu tố gây bệnh tiểu đường và bệnh tim. Các nghiên cứu của Viện Sức khỏe cộng đồng tại California cho thấy rằng mức thù hận cao gây nguy cơ tử vong gấp đôi so với các nguyên nhân khác.

Ngoài lợi ích về tinh thần, sự tha thứ còn lợi ích về thể lý. Nhất cử lưỡng tiện. Tâm lý gia Worthington nói: “Sự tha thứ có thể làm giảm nguy cơ bị các chứng rối loạn liên quan stress như hệ miễn nhiễm hoạt động sai chức năng, rối loạn tự miễn nhiễm và ung thư.” Ông đưa ra 5 bí quyết tha thứ sau đây:

  1. NHƯỜNG NHỊN – Luôn tích cực nhường nhịn, vì “một câu nhịn, chín câu lành,” để tránh lăng nhục người khác hoặc trở thành nạn nhân. Nhường nhịn không có nghĩa là thua kém hoặc yếu thế!
  2. CẢM THÔNG – Tự đặt mình vào vị trí của người khác để dễ cảm thông và khách quan nhìn nhận vấn đề. Nếu không cảm thông thì không thể tha thứ.
  3. VỊ THA – Bạn rất hạnh phúc khi được tha thứ, vậy hãy trao tặng món quà tha thứ cho người khác. Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn người khác làm cho mình!
  4. CÂN NHẮC – Điều này giúp bạn không quá lố, suy nghĩ và cân nhắc để xử lý tốt nhất trong mọi tình huống.
  5. 5. KIỀM CHẾ – Luôn biết kiềm chế “cái tôi.” Sự im lặng có vẻ “lạnh lùng” nhưng lại có thể giúp bạn tránh tức giận và sợ hãi. Nhờ vậy mà bạn mặc nhiên tha thứ.

Tha thứ liên quan yêu thương. Người đời còn phải tha thứ lẫn nhau, huống chi những người tự nguyện tin và theo Đức Kitô. Tất nhiên mức độ phải “cao” hơn, vì Sư phụ Giêsu dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em,” (Mt 5:44) hoặc “hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” (Lc 6:27)

Tha thứ nhiều hay ít? Một lần nọ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18:21) Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18: 22) Ngài nói về dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót. (x. Mt 18:23-35) Nghĩa là tha thứ mãi mãi, yêu thương vô hạn: Mức độ yêu là yêu vô hạn.

Thiên Chúa không ép ai phải yêu thương, không bắt ai phải tha thứ, vì Ngài không thích cái gì miễn cưỡng, đó chỉ là công bằng: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6:14-15) Rất thuận lý.

Thánh Phaolô nói: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1 Cr 13:7) Có đức mến rồi thì tha thứ chỉ là “chuyện nhỏ.” Thánh Phaolô phân tích: “Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” (Ep 4:32)

Yêu thương và tha thứ là sống đức tin ngay trên thế gian này. Đó là lý do chúng ta phải yêu thương và tha thứ lẫn nhau, vả lại, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” (Mc 4:24)

Yêu thương nhau hay không, tha thứ cho nhau hay không, đó là tùy mỗi người, Chúa Giêsu chỉ khuyên chứ không ép buộc. Ai thi hành thì được phúc: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5:7)

Nhưng đó cũng là lệnh truyền về sự tha thứ ở mức độ cao: “Thầy không bảo tha thứ đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18:25) Biết xót thương thì biết tha thứ. Một hệ lụy tất yếu!

TRẦM THIÊN THU


 

NÂNG CON LÊN CAO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”.

Khi thi hài Lincoln được đưa từ Washington về Illinois, nó đi qua đại lộ Albany. Bên kia vỉa hè, một phụ nữ da đen nâng đứa con trai của cô lên cao nhất có thể qua đầu đám đông; cô hét lên, “Con yêu, mẹ nâng con lên cao. Nhìn kìa, ông ấy đã chết vì con!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Hôm nay, mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Hội Thánh nâng bạn và tôi lên cao nhất có thể để nói với mỗi người chúng ta rằng, “Con yêu, nhìn kìa! Giêsu, không chỉ đã chết vì con nhưng còn ‘nâng con lên cao’ như đã nâng cao Đức Maria, Mẹ Ngài, cũng là mẹ của con!”.

Thánh Phaolô xác tín, “Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”. Maria thuộc về Chúa Kitô; và tuy là Thánh Mẫu, Mẹ còn là ‘Ái Nữ’ của Con. Maria đã dâng xác thân, linh hồn và trái tim cho Thiên Chúa; vì thế, sau cuộc lữ hành trần gian, Mẹ được Ngài ôm trọn xác hồn đưa lên trời vui hưởng thánh nhan. Hơn nữa, là một trong những môn đệ đầu tiên dự phần chiến thắng phục sinh của Chúa Con, Mẹ được vinh thăng với Con là điều phải lẽ. Như vậy, Mẹ Lên Trời là dấu chỉ phần thưởng cho mọi kẻ thuộc về Chúa Kitô; để rồi ai ai cũng nói được rằng, “Chúa sẽ ‘nâng con lên cao’ như đã nâng Maria lên tận cung lòng Ngài!”.

Đức Bênêđictô 16 nói, “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là biến cố vui mừng và hy vọng cho toàn nhân loại; biến cố này muốn nói rằng, đích đến của cuộc lữ hành trần gian là cùng Mẹ, chúng ta chiến thắng tuyệt đối trên tội lỗi và sự chết để bước vào hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa!”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Mẹ hát mừng Chúa; qua đó, Mẹ không chỉ dâng vinh quang lớn nhất cho Ngài mà còn cho biết Mẹ là ai, là người mà “hết mọi đời” sẽ khen là “diễm phúc”; người mà trên đó, “Đấng Toàn năng đã làm những điều cao cả”; là người sẽ công bố đời đời “vĩ nghiệp của Chúa” và linh hồn Mẹ sẽ mãi vui mừng trong Ngài, Đấng cứu độ Mẹ. Sách Khải Huyền tiên báo vinh hiển của Mẹ, “Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao!” – bài đọc một. Với Thánh Vịnh đáp ca, Đavít cũng thấy trước Mẹ là “Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia!”.

Anh Chị em,

“Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”. Lời đầu tiên của Mẹ – người thuộc về Chúa Kitô – là “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!”. Có lẽ chúng ta đã quá quen với lời này, nên không còn để ý đến ý nghĩa của chúng. “Ngợi khen”, nghĩa đen là “phóng to”, “làm cho lớn”. Maria đã “làm cho Thiên Chúa lớn”; không thành vấn đề Ngài lớn bao nhiêu, nhưng Mẹ cảm thấy Thiên Chúa thật lớn và Ngài phải lớn hơn, vĩ đại hơn! Còn chúng ta, chúng ta thường làm cho Thiên Chúa nhỏ lại; bởi lẽ, chúng ta thường để mình ‘choáng ngợp’ bởi những khó khăn và bị ‘hấp dẫn’ bởi bao nỗi sợ! “Chúa Vĩ Đại” là tiền đề của Mẹ mà từ đó, Magnificat phát sinh, không phải do không có vấn đề, nhưng nó phát sinh từ sự hiện diện của Chúa, Đấng ở cùng Mẹ, trong Mẹ; cũng là Đấng cùng chúng ta, trong chúng ta. Và Đấng ấy, rồi đây cũng nâng mỗi người chúng ta lên cao!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Mẹ Maria, giúp con đừng la đà lệt đệt khi cuộc sống con cứ chiều theo những gì thuộc cõi thấp. Dạy con biết hướng thượng mỗi ngày, hướng tận đến Quê Trời!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

********************************

Ngày 15 tháng 8

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

lễ trọng

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết,  vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn !

50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.