NGƯỜI PHỤ NỮ TÊN ” MỸ VÂN ” …

NGƯỜI PHỤ NỮ TÊN ” MỸ VÂN ” …

Hôm nay tôi được Cháu Hà Khánh Phi dẫn đường vào thăm một cụ bà 96 tuổi nằm trong Nursing Home khu Bắc San Jose. Đầu năm 2022 Bà Cụ bị té trong nhà, 911đưa Cụ vào nhà thương Stanford cấp cứu. Trải qua ngưỡng cửa của sinh tử, Cụ Bà được đưa về một dưỡng đường cao niên khá lịch sự, hoàn toàn miễn phí cho người cao niên không có lợi tức. Không khí của Nursing Home tuy trang nhã trật tự và sạch sẽ nhưng không phải là nơi sinh động vui vẻ. Khách thăm viếng phải ghi danh và xuất trình thẻ chíchthuốc chống dịch đầy đủ 4 lần. Đeo khẩu trang rồi đi quanh các khu hành lang với những gian phòng hai hay ba giường, nhân viên phục vụ chăm chỉ làm việc. Các vị cao niên ngồi trên xe lăn gật gù lơ mơ giữa giấc ngủ ngày hay ngước nhìn khách thăm viếng với hy vọng nhận ra thân quyến. Không hề có một nụ cười.

 Chúng tôi bước vào phòng dành cho Bà Cụ đang thiu thiu ngủ sau bữa ăn sáng. Cháu Phi lay bà dậy:-Bà bà… có Ông Lộc đến thăm. Bà Cụ thức giấc nhưng vẫn còn mơ màng. Tôi có dịp thăm Cụ lần đầu hơn 4 năm trước nhưng dường như Bà vẫn còn nhớ và mỉm cười với nét mặt cao niên nhưng vẫn còn vẻ thanh tú. Cháu Phi nói rằng Bà Cố đã lẫn rồi nhưng xem ra những kỷ niệm cũ nhẹ nhàng trở lại khi câu chuyện gợi nhớ cả một thời huyền thoại từ Hà Nội qua Sài Gòn. Rồi đến những cuộc biển dâu từ trong nước ra hải ngoại. Câu chuyện cũ đã đem đến những nụ cười lần đầu tôi nhận ra trong khung cảnh trầm lặng u buồn của Nursing Home. Tôi tiếp tục hỏi chuyện vấn an. Cụ Bà ngước đầu cao trả lời.Tuyệt đối không một lần than thở.

– Bà nằm đây có dễ chịu không ? 

– OK. 

– Ăn uống thế nào ? 

– Cơm ngày ba bữa. 

– Bà có coi TV không ? 

– Lúc có lúc không. 

– Các Cháu có vào thăm không ? 

– Có vào mỗi tuần. 

– Bà còn nhớ chuyện ngày xưa không ?

Nụ cười xa vắng lại trở về. Tôi chưa từng thấy một khách hàng của Nursing mà không hề buồn bã phàn nàn. Người phụ nữ này vốn là hoa khôi Hà Nội đã từng sống cuộc đời sôi nổi từ Bắc vào Nam. Người Vợ đã cùng Chồng xây dựng một khung trời điện ảnh Việt Nam ngay từ thập niên 30. Người đã đóng góp rất nhiều hình ảnh của trăm năm điện ảnh Sài Gòn. 

Bây giờ Bà nằm đây trong ngày tháng sau cùng, chập chờn trong giấc ngủ chờ đợi về cõi thiên thu. Các nhân viên và Bác Sĩ, Y Tá ra vào săn sóc. Chẳng ai biết là Cụ Bà đã có một thời oanh liệt được Ông Chồng mở đường điện ảnh Việt Nam lấy tên Vợ đặt cho tên của hãng Mỹ Vân. 

Tôi bắt tay Bà Cụ ra về để nhận được thêm một nụ cười với đôi mắt bừng sáng rồi bàn tay cao niên vẫy nhẹ một cử chỉ thông cảm và cam chịu với số phận.

Con đường điện ảnh Việt Nam.

Chuyến viếng thăm Bà Mỹ Vân đưa chúng tôi lạc vào trăm trang tổng kết về lịch sử điện ảnh Việt Nam. Kể từ khi người Việt có phim về truyện Kiều năm 1923 cho đến năm 2023 là vừa đúng 100 năm. Dân tộc Việt dù đã có gần 100 triệu người sống trên giang sơn gấm vóc với một hành lang diễm lệ ven biển Thái Bình Dương nhưng xem ra vẫn còn nhiều thua kém các quốc gia Đông Nam Á. Điện ảnh là một điển hình. Nhưng dù thua kém nhưng cũng cần có một câu chuyện lịch sử để ghi lại. Truyện Kiều là cuốn phim đầu tiên mở đầu cho thập niên 20. Thập niên 30 thêm một vài phim tài tử thử thách với nghệ thuật thứ bảy. 

Khi còn nhỏ tôi có dịp nghe nói đến phim Cánh Đồng Ma phát hành năm 1938. Vào cuối thập niên 40 chiến tranh Việt Pháp bắt đầu và phe cộng sản vinh danh phim chiến sự đầu tiên với Trận Mộc Hóa năm 1948. Qua thập niên 50 với nhiều ghi nhận quan trọng. Năm 1953 Mỹ Vân ra đời tác phẩm Kiếp Hoa tại Hà Nội với các tài từ cải lương Kim Chung từ sân khấu bước qua màn ảnh. Cùng một lượt gánh cải lương Ái Liên nhập cuộc và thêm phim Bến Cũ với Bích Thuận đóng vai chính. 

Cuộc di cư tháng 7-1954 chia đôi đất nước, chia đôi dân tộc và con đường điện ảnh Việt Nam bắt đầu chia đôi ngả. Cuối thập niên 50 miền Nam phát hành cuốn phim danh tiếng với tựa đề Chúng Tôi Muốn Sống. Đây là phim chính trị, tâm lý và xã hội chống Cộng mãnh liệt sống động đã làm cho bộ phim vẫn còn sống mãi đến ngày nay. Hai nam tài tử xuất sắc là Lê Quỳnh vai chính và TrầnVăn Nhơn, vai phụ được ghi nhận. Ông Trần Văn Nhơn sau này đã làm phụ tá Giám Đốc IRCC.  Kể từ khi đất nước chia đôi, miền Bắc theo ý thức hệ cộng sản ảnh hưởng Nga Tàu và mọi hoạt động điện ảnh đều do Đảng lãnh đạo. Miền Nam với thủ đô SàiGòn tự do có nhiều nhà sản xuất hoàn toàn do tư nhân sáng tạo. Trong số đó Mỹ Vân đã trở thành hãng phim danh tiếng dẫn đầu suốt 2 thập niên từ 1954 đến 1975.

Lịch sử Mỹ Vân phim                                                          

 Thế chiến thứ 2 chấm dứt 1945 Quốc Dân Đảng và Tưởng Giới Thạch di tản qua Đài Loan. Một số dân Tầu chống Cộng chạy qua Hà Nội. Có Ông họ Lưu qua Việt Nam trở thành người Việt gốc Hoa lấy Vợ Việt Nam và gia đình có Con trai là Lưu Trạch Hưng, làm nghề chụp ảnh. Ông Hưng có vóc dáng đường bệ và khả năng tổ chức cùng thấm nhuần văn hóa Việt. Duyên phận đưa đến anh Hưng đẹp duyên với Cô Vân, mỹ nhân Hà Nội. Gia đình nhà gái bán cả vườn ổi để làm của hồi môn cho đôi trẻ mở hãng phim thử thách với nghệ thuật thứ bẩy. Tuy nhiên chỉ được vài năm là cuộc di cư bắt đầu và Mỹ Vân thực sự trưởng thành với thủ đô Sài Gòn hoa lệ. Từ 1954 đến 1975 Mỹ Vân sản xuất 39 bộ phim dẫn đầu nền điện ảnh Việt Nam Cộng Hoà. Miền Nam làm phim thể hiện tinh thần xây dựng trong chiến tranh. Những phim chiến tranh được sự yểm trợ của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị và đồng thời có sự hưởng ứng của hầu hết các văn nghệ sĩ. Ông Lưu Trạch Hưng chứng tỏ khả năng lãnh đạo, kỹ thuật và phối hợp của nhà sản xuất. Bà Mỹ Vân là tay quản lý và ngoại giao xuất sắc đã góp phần đáng kể vào lịch sử điện ảnh VNCH. Trong khi đó miền Bắc hoàn toàn sản xuất phim ảnh một chiều ru ngủ cho cuộc kháng chiến trường kỳ hy sinh cả thế hệ thanh niên. Trong khi văn nghệ sĩ phản kháng qua Nhân Văn Giai Phẩm thì phía điện ảnh vô phương lên tiếng.

Ngoại trừ vào năm 1987 với phim Hà Nội trong mắt ai và đáng kể nhất là phim Chuyện Tử Tế của Trần Văn Thủy. Phim này liền bị cấm phát hành và chỉ được cởi trói vài năm sau. Với thành tích của Mỹ Vân đóng góp cho điện ảnh Viet Nam Cộng hòa trong 21 năm, Ông Lưu Trạch Hưng đã được vinh danh nhiều lần đồng thời đạt được sự tin tưởng và kính trọng của giới văn nghệ sĩ Sài Gòn, nhưng còn phần Bà Vợ là nhà quản trị và ngoại giao của tổ chức, Bà có được ai nhắc đến. Đã có người hỏi và phu nhân đã trả lời. Hỏi rằng:

– Bà có hết lòng yểm trợ cho Ông Xã không ?

Trả lời:

– Phải ủng hộ chứ. Sao lại không ?

Lại hỏi:

– Bà có được hưởng danh tiếng của Ông không ?

Trả lời:

– Nhà tôi đã cho tôi cái danh hiệu Mỹ Vân là quá đủ. Lại nói rằng khi tôi đi ngoại giao với các quan lớn cả Bộ Trưởng. Các Anh cứ chê cười là tôi Gánh vàng đi đổ sông Ngô. Ý nói tôi giúp cho Ông Chồng Tàu. Tôi đã trả lời rằng:

– Tôi đâu có biết sông nào là sông Ngô. Tôi chỉ đem Vàng đổ xuống sông Hồng sông Hương và sông MêKông.

Vâng, đó chính là ngôn ngữ của Cô Mỹ Vân. Người đã ra đi năm 1975 mà khôn ngoan gửi 10 bộ phim cũ VNCH qua Hồng Kông. Khi hai Vợ Chồng đến Mỹ đã tìm cách khuân phim về San Francisco. Sau khi Ông Hưng qua đời Bà Mỹ Vân cất các di sản điện ảnh riêng một chỗ. Không bán cho các nhà khai thác. Mấy năm sau này, biết mình không qua khỏi và không có Con thừa kế, bà nhớ đến những đứa Cháu thân yêu bèn kêu Hà Phi lại giao phó vai trò hậu duệ. Hà Phi tìm lại kho phim tồn trữ không đủ điều kiện nên gần như hư hỏng hết. Anh Chàng Phi hết sức nhiệt thành đã trực tiếp đến thăm cơ quan tồn trữ điện ảnh và TV danh tiếng nhất nước Mỹ thuộc học viện UCLA. Phi thuyết phục họ đây là di sản còn lại của cả miền Nam VN tự do. Sau nhiều chuyến đi lại miền Nam, tổ chức đã chấp nhận 10 bộ phim và lần lượt sửa chữa, tồn trữ, bảo toàn, tân trang và phụ đề Anh Ngữ. Cuốn phim đầu tiên Chân Trời Tím đã làm lại màu sắc đẹp hơn cả phim chiếu tại Sài Gòn. Ngày nay các bạn có thể lên Amazon xem cảnh Hùng Cường hôn Kim Vui như phim Mỹ. Cảnh party hầu hết các danh tài một thời của VNCH họpmặt trong nhà Trung Tá Trần Đỗ Cung Sài Gòn. Ông này gốc Không Quân nhưng lại được đóng vai Trung Tá chỉ huy Thiết Giáp. qua Mỹ Ông mở nhà hàng 7/11 tại miền Bắc CA.

  Ông đã được xem lại Chân Trời Tím tại San Jose rồi lặng lẽ ra đi. Trong phim cũng có cảnh Kim Vui nằm khỏa thân cho Ông họa sĩ minh họa. Sự thực họa sĩ sáng tác là Bà Trương Thị Thịnh của San Jose. Kỳ này DânSinhMedia sẽ tổ chức 100 năm điện ảnh Việt Nam tại phòng họp County. Các giám sát viên cùng ký tên trong bản tuyên dương hãng Mỹ Vân.

Mỹ Vân là ai ?

Chính là Bà Cụ già một đời sinh hoạt điện ảnh từ Hà nội đến Sài Gòn. Bà đang nằm trong nursing chờ những ngày cuối cùng. Sẽ nở thêm nụ cười hồn nhiên khi nhìn thấy bản tuyên dương rất muộn màng trên đất Mỹ.

Gánh vàng đi đổ sông Ngô ? Trả lời phỏng vấn Thai Ha năm 2017 

Xin xem đoạn phim phỏng vấn sau đây

 https://drive.google.com/file/d/1jADMDdW1q2FcSEKsKX5C9mvpKch4n0k2/view?usp=sharing

Giao Chi San Jose.   giaochi12@gmail.com  

(408) 316 8393

From: Michael Dao & My Tran

Sự thay đổi sau tuổi 60-70

Sự thay đổi sau tuổi 60-70

Một bạn vừa sinh nhật 60-70 có hỏi tôi, khi bác 60-70 trong suy nghĩ, bác có thay đổi gì không?

Tôi trả lời có chứ, thay đổi chủ yếu ở 12 điều dưới đây:

  1. Trước đây tôi yêu bố mẹ, anh em, bà xã, con cái, bạn bè, giờ tôi bắt đầu yêu chính mình.
  2. Tôi đã hiểu ra mình không phải Thượng đế, mình không thể gánh nổi cả thế gian.
  3. Không mặc cả với những người bán rau bán cá nữa, trả thêm cho họ ít tiền không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí của con cái của họ.
  4. Tôi không chờ lấy tiền thối lại khi đi taxi, tiền boa đó biết đâu đổi lại được một nụ cười, dù sao anh ta cũng sống vất vả hơn mình mà.
  5. Tôi không nói với các cụ rằng “câu chuyện này đã nghe nhiều lần rồi, biết rồi, nói mãi.” Hãy để các cụ thoải mái ôn lại kỷ niệm xưa và cảm thấy hạnh phúc.
  6. Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo.
  7. Tôi luôn miệng khen tặng người khác, khiến người ta vui mình cũng được vui lây.
  8. Thôi không bận tâm những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.
  9. Ngày càng xa lánh những kẻ xem thường mình, bởi có hay không có họ, giá trị thực của tôi cũng chẳng thay đổi.
  10. Không vì bảo vệ quan điểm của mình mà đánh mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thoả mãn một mình.
  11. Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời mình, trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến.
  12. Tôi luôn làm những gì mình yêu thích để tận hưởng cuộc sống, đó chính là trách nhiệm lớn nhất giành cho chính mình.

www.gotacoffee sưu tầm

Dầu Gió Gió -Song Thao

 Dầu Gió Gió 

Tại kênh Đôi thuộc quận 8 Sài Gòn có một cây cầu mang tên cầu Nhị Thiên Đường. Vượt qua cầu là đường đi Long An. Cầu nay đã cũ, được xây từ năm 1925 lận, nhưng có nét kiến trúc đẹp, đặc biệt là phần balcon thép và các trụ đèn rất đặc trưng chỉ có ở cầu này. Tôi chưa bao giờ vượt qua cây cầu này nhưng vẫn thắc mắc về cái tên. Đó là tên chính thức hay tên do dân gian đặt cho. Vì Nhị Thiên Đường thì ai cũng biết đó là một loại dầu. Dầu sao ra cầu? Có ba giai thoại về cái tên… lạc lõng này.

Giai thoại thứ nhất: hồi đó nhà máy sản xuất dầu Nhị Thiên Đường ở bên phía đường Trần Hưng Đạo trong khi phần lớn công nhân lại ngụ tại bên kia kênh Đôi. Hàng ngày công nhân phải đi đò tới nơi làm việc. Nhận thấy sự bất tiện này, ông chủ hãng dầu Nhị Thiên Đường cùng chính phủ bỏ tiền ra mướn nhà thầu Vallois-Perret xây cầu cho dân, nhất là cho công nhân của hãng, qua lại cho tiện. 

Giai thoại thứ hai : chính phủ quyết định xây cầu và vận động ông chủ Nhị Thiên Đường góp một số tiền lớn. Bù lại, cây cầu sẽ được đặt tên là Nhị Thiên Đường.

Giai thoại thứ ba : kinh phí xây cầu nhà nước bao trọn nhưng nhà máy của Nhị Thiên Đường to đùng nằm ngay ở chân cầu nên lấy luôn tên này cho tiện.

Thấy cái cầu gần trăm năm tuổi còn nằm đó nên nói chuyện cầu. Nhưng thứ tôi khoái cái tên Nhị Thiên Đường không phải là cái cầu mà là chuyện…văn chương. Chủ nhân của dầu Nhị Thiên Đường không quảng cáo trên báo mà chỉ phát những tờ rơi. Những tờ rơi này cũng đặc biệt, không chỉ có quảng cáo mà còn có những bài chỉ dẫn vệ sinh thường thức. Ông có công thuê những trí thức viết sách “ Vệ Sinh Chỉ Nam “ bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và Hán rồi in dần trong các tờ quảng cáo. Tiến hơn một bước, ông thành “nhà xuất bản” văn học. Đầu tiên trên các tờ quảng cáo dầu Nhị Thiên Đường có in các trích đoạn Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó, vào năm 1919, là truyện “Nghĩa Hiệp Kỳ Duyên” của Nguyễn Chánh Sắt, một tiểu thuyết ngôn tình rất ăn khách. Rồi tiểu thuyết “Hậu Chàng Lía” của Hồ Biểu Chánh. Tuy xuất hiện bên cạnh những quảng cáo sặc mùi dầu nhưng đây là cách phổ biến truyện hữu hiệu nhất thời đó. Tờ quảng cáo này được phát không tại các nhà bán thuốc, các chợ đông người tụ tập hay cho khách qua đường. Dân chúng quá hưởng ứng nên dể có thể phát hành sâu rộng hơn, nhà thuốc phải in với số lượng lớn và bán với giá chỉ vài cắc. Quảng cáo này  không bán ở các nhà sách mà chí bán dạo tại các bến xe và các chợ. Độc giả là dân lao động và giới bình dân. Ngày đó chuyện in sách khá vất vả. Thường các nhà văn không đủ khả năng in sách đàng hoàng nên đây là cách phổ biến tác phẩm dễ dàng nhất.

Trong cuốn “Phê Bình và Cảo Luận”, nhà phê bình Thiếu Sơn đã viết: “Lần đầu tiên tôi được đọc cụ Hồ Biểu Chánh trong một cuốn sách quảng cáo của nhà thuốc Nhị Thiên Đường. Tôi để ý tới tiểu thuyết của cụ rồi kiếm coi ở loại sách như những truyện Tàu in xấu, để giá 4 cắc mà luôn bán dưới giá đó. Khi tôi gặp cụ, tôi thường khuyên cụ soạn lại tất cả tiểu thuyết của cụ cho in lại, trình bày như loại sách của Tự Lực Văn Đoàn, của Tao Đàn hay Tân Dân. Cụ nghe ý kiến của tôi một cách chăm chú và có vẻ tán thành nhưng rồi lại bỏ qua cho đến nỗi tới nay muốn đọc lại những tác phẩm của cụ cũng không biết kiếm đâu có mà đọc”.

Tại sao cụ Hồ Biều Chánh làm lơ như vậy? Vì sách in đẹp phải bán mắc, ít phổ biến hơn. Chính nhờ những cuốn quảng cáo in xấu, giá rẻ của Nhị Thiên Đường mà văn chương chữ quốc ngữ bình dân đã được phổ biến rộng trong các tầng lớp dân chúng.Trong một cuốn tự truyện, nhà văn Tô Hoài xác nhận đã đọc “Gương Vỡ Lại Lành” và vở cải lương “Kiều Đi Thanh Minh” trong tờ quảng cáo của Nhị Thiên Đường. Không biết đây có phải là hình thức mở đầu cho các tập truyện kiếm hiệp và truyện đường rừng 16 trang được in hàng ngày hoặc hàng tuần mà thế hệ tôi say mê đón đọc trong cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950 chăng?

Dầu là một dược phẩm chẳng ăn nhậu chi tới văn học nhưng tôi lại chú ý tới chi tiết văn học nhiều hơn. Đó là thời kỳ phôi thai của văn học miền Namnước ta. Ngộ một điều là những tác phẩm văn học ăn theo dầu Nhị Thiên Đường nhưng chủ nhân của Nhị Thiên Đường lại là một ông Tàu chính tông. Ông họ Vi, người Quảng Đông, có cơ sở sản xuất tại Chợ Lớn, Mã Lai, Singapore. Trụ sở tại Chợ Lớn được đặt tại nhà số 47 Canton, sau đổi thành đường Triệu Quang Phục. Dầu gió là vật bất ly thân của các ông già bà cả và giới bình dân ít dùng tây dược. Chỉ với vài đồng bạc, người ta đã có một ve dầu Nhị Thiên Đường trị bá bệnh. Một tác giả vô danh đã nhớ lại chai dầu Nhị Thiên Đường trong một bài viết phổ biến trên mạng: “Tôi hồi nhỏ vẫn được bà thỉnh thoảng bảo ra tiệm tạp hóa mua dầu Nhị Thiên Đường mỗi khi hết. Rất khó quên cái cảm giác cầm về hộp giấy vuông vức, lấy chai dầu đưa cho bà, còn hộp giấy và tờ hướng dẫn sử dụng chữ nhỏ li ti thì gỡ ra liệng vô sọt rác. Hãng sản xuất luôn kèm tờ hướng dẫn gấp nhỏ cuộn sẵn trong khi người dùng chẳng mấy khi xem vì đều biết rõ cách dùng từ lâu.Dầu Nhị Thiên Đường lúc đó được bà con lao động gọi là “dầu trị bá bệnh” vì hễ khó ở là người ta lấy ra xài. Đau đầu lấy ra thoa hai thái dương, ho thoa cổ, đau bụng thoa chỗ bao tử, cảm lạnh sổ mũi thoa hai lỗ mũi, cần cạo gió thì thoa lưng, đau cơ đâu thoa đó. Cần xông hơi khỏi cần kiếm lá xông chi mắc công, nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi là xong, chẳng may trúng thực cũng cho vài giọt vào ly nước nóng uống. Thậm chí côn trùng cắn, dị ứng cũng thoa, rồi mèo cào, gai xước, chảy máu thì dầu xài như thuốc sát trùng hay cồn y tế. Đến mức sâu răng cũng lấy cây tăm, quấn miếng bông gòn thấm dầu chấm vào chỗ đau nhức, thì đúng là xài dầu đã thành…nghiện. Nhiều người miền Bắc rất ngạc nhiên khi thấy người miền Nam, kể cả nam giới, thường hay bỏ trong túi một lọ dầu nước như  mộtthứ bửu bối phòng thân khi ra đường. Đó là thói quen dùng dầu gió rất khó bỏ một thời”.

Dầu gió chẳng bao giờ bị phụ bạc chẳng kể thời. Hầu như ngày nay, dù sinh sống ở hải ngoại, trong ngăn kéo tủ hay trong ví xách tay, hộp dầu gió vẫn nằm khuất đâu đó. Thường thì chẳng ai nhớ tới nhưng khi hữu sự mọi người đều vớ ngay chai dầu gió. Nhiều người, nhất là thế hệ cha ông chúng tôi, ghiền dầu gió. Khi còn ở Sài Gòn, bước chân lên xelam, xe đò hay xe lửa, ít khi chúng ta không ngửi thấy mùi dầu. Không quen thì thấy nồng nhưng hầu như mọi người đều thấy dễ chịu. Tại hải ngoại, nếu chúng ta thoa dầu, lên xe buýt hay metro, thường bị mấy người ngoại quốc tránh xa. Tuy nhiên, lục lọi trong nhà thế hệ chúng ta, nửa đời người sống trong nước, thường vẫn thấy hộp dầu gió. Dầu Nhị Thiên Đường, thứ dầu mà chúng ta đi trên đường phố Sài Gòn xưa thường bắt gặp trong những tấm bảng quảng cáo la liệt khắp nơi, nay đã mất tích. Thứ dầu phổ biến ngày nay là dầu cù là.

“Cù là”, nghe riết thành quen nhưng ít người biết nó là cái chi. Nhà văn Sơn Nam, trong truyện ngắn “Xóm Cù Là”, mách nước cho chúng ta hiểu hai chữ quen mà lạ này. “Xin tạm giải thích cái địa danh ấy. Dân trong xóm sống vui vẻ tập trung tại Ngã Tư, nơi gặp gỡ tự nhiên của hai con rạch cong queo và dùng đến ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Miên, tiếng Triều Châu.

Các vị bô lão cho biết: xưa kia, vài người mộ đạo đã cất ngôi chùa tại Ngã Tư. Một vị tướng nhà Nguyễn có tá túc tại chùa, dâng cho chùa một tượng Phật nhỏ mà ông đã thỉnh tại xứ Cù Là, lúc bôn ba hải ngoại. Các vị bô lão còn nói rõ: gọi là Cồ Là mới đúng sách vở, Cồ Là tức là xứ Miến Ðiện giáp ranh Xiêm La”. Truyện của Sơn Nam sau đó xoay quanh chuyện gia đình nhà ông cai tổng giầu có Trần Hanh, không mắc mớ chi tới…cù là nữa. Vậy Cù Là là tên gọi xưa kia của Miến Điện, nay là Myanmar, xứ mới có cuộc đảo chánh của quân đội lật đổ chính phủ dân chủ của phe bà Aung San Suu Kyl. 

Nói dầu cù là không, nhiều người có thể không biết. Nhưng nói dầu cù là Mac Phsu thì ai cũng biết ngay. Khoảng năm 1930, gia đình ông Thong Ong Zan tá túc ở Nam Vang. Vợ ông , bà Mac Phsu là người Miến Điện. Gia đình ông biết cách nấu dầu của hoàng gia Miến Điện nhưng ông vẫn khăn gói quả mướp qua Singapore để học thêm cách nấu dầu. Tại đây, ông cùng một người Singapore lai Miến Điện thọ giáo một bác sĩ người Anh tên Basythin. Sau khi học được công thức nấu dầu của ông bác sĩ này, hai người ngoéo tay nhau trở về xứ, sản xuất cùng một thứ dầu nhưng lấy hai tên khác nhau. Ông Thong Ong Zan về Miến Điện chế dầu lấy tên là “dầu cù là” và dùng màu xanh lục. Ông người Singapore đặt tên là Tiger Balm, có hình con cọp, với màu nâu đỏ.Vậy là hai thứ dầu cù là Mac Phsu và  dầu Tiger Balm, dân ta thường gọi là “dầu cù là Con Cọp”, tuy khác màu nhưng cùng chung  một gốc. Dầu thì phải nóng khi được xức trên da. Thường thì chất làm nóng này là chất salisylate khá độc nếu uống hay xức trong miệng nhưng dầu cù là Mac Phsu không dùng salisylate mà chỉ dùng tinh dầu khuynh diệp nhập về từ Bồ Đào Nha nên có thể xức vào răng đau hay uống để chữa bệnh đau bụng.

Bà Mac Phsu là công chúa Miến Điện, con gái của Hoàng Tử Myngoon Min. Ông sống lưu vong 32 năm tại Sài Gòn vì lý do chính trị từ cuối thế kỷ 19 sau khi có chính biến tại hoàng gia. Ông có ba người vợ trong đó có một bà người Việt.

Dầu cù là Mac Phsu của ông Thong Ong Zan có thêm một tá dược riêng mà ông giữ tuyệt mật, chỉ truyền nghề cho con gái chứ không cho mấy anh con trai biết. Lý do là vì mấy anh con trai khó giữ được bí mật với các bà vợ. Ông này tâm lý gớm.Đúng phóc! Ông truyền nghề cho hai cô con gái là bà Ong Zanno và bà Phonlouvemak. Bà Ong Zanno sau đó lấy chồng người Việt Nam. Hai vợ chồng sanh được 5 cô con gái nhưng chỉ truyền nghề cho hai cô là Lê Kim Nga và Lê Kim Phụng. Hai bà này vẫn sống độc thân tại Sài Gòn. Năm 2013, hai bà này đã cùng nhau tái sản xuất dầu cù là Mac Phsu dưới cái tên mới là “cao xoa con công”.

Ngày xưa, dầu cù là Mac Phsu thường dắt một con voi đi quảng cáo. Tên con voi này là Xà Kum. Khi voi già được giao cho sở thú Sài Gòn nuôi. Dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín chơi oách hơn. Ông mua một chiếc xe tải lớn, dài tới 8 thước, trên có để một chiếc xe hơi Austin. Một tấm bảng gắn trên xe ghi rõ chiếc Austin là giải thưởng xổ số của dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín. Mỗi chai dầu bán ra có một con số kèm theo để tham dự. Chưa hết. Bên cạnh xe tải là đoàn múa lân lùng tùng xòe tiếng trống kêu gọi mọi người ra coi. Xe chạy từ Nghệ An, Hà Tĩnh tới Cà Mau.  Cuộc xổ số được tổ chức rất bài bản và nghiêm túc. Ngoài giải độc đắc là chiếc xe hơi, còn có vài chục giải phụ, mỗi giải một chiếc xe đạp. Thời đó, chiếc xe đạp là thứ gia bảo, vậy mà ông chơi tới xe hơi Austin, kể là chịu chơi!

Bác sĩ Bùi Kiến Tín du học bên Pháp nên ông biết cách tiếp cận thị trường. Dầu khuynh diệp bán chạy như tôm tươi. Có năm bán tới 25 triệu chai dầu trong khi dân số chỉ có 20 triệu người! Bác sĩ Tín tốt nghiệp y khoa bên Pháp. Luận án ra trường của ông đề cập tới ước muốn được góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh với dân số phải tăng tới 50 triệu người có sức khỏe dồi dào. Khi đó tây dược khá đắt, ngoài tầm tay của phần lớn dân chúng, đông dược sản xuất tùy tiện, chưa đúng với phương pháp khoa học. Ông muốn thay đổi tình trạng này bằng cách sản xuất những loại thuốc có giá bán mà ai cũng có thể mua được. Các loại thuốc ho, dầu gió, dầu nóng đểu có logo là một nam lực sĩ nâng bản đồ Việt Nam lên. Bên dưới logo là ba chữ “Đại Cường Việt”. Tiến sĩ Bùi Kiến Thành, con trai của Bác sĩ Tín cho biết: “Kinh doanh trước tiên là để làm giầu, hẳn nhiên. Nhưng với ông papa tôi.Làm giầu không chỉ cho cá nhân ông mà còn cho đất nước, cho ích nước lợi dân. Thí dụ, khi ông papa làm thuốc ho Bác sĩ Tín, ông đã có ý thức về chủ quyền với câu khẩu hiệu trên ve thuốc: “Uống thuốc ho Bác sĩ Tín thở không khí tự do”. Nổi tiếng về dầu khuynh diệp nhưng Bác sĩ Tín khởi nghiệp ở Quy Nhơn với các loại thuốc ho, thuốc bổ huyết, thuốc trị táo bón. Ông chế thuốc một cách rất thủ công. Có lúc ông cần một cái nồi đồng thật lớn để chế thuốc, bà vợ vội đi kiếm. Bà về quê, thấy gia đình ông Bùi Thuyên có đám giỗ có chiếc nồi đồng khá lớn. Gia đình ông Bùi Thuyên vốn nghèo, nghèo nhất tộc, nhưng khi nghe ông Bác sĩ Tín cần chiếc nồi đồng, ông sẵn sàng cho mượn. Ông Bùi Thuyên này là cha của nhà thơ Bùi Giáng!

Dầu gió của Bác sĩ Tín có công thức đặc biệt bao gồm các loại dầu tràm, dầu bạc hà, dầu hương nhu và dầu khuynh diệp. Dầu khuynh diệp có mùi rất đặc trưng, là nguyên liệu chính, được nhập cảng từ Bồ Đào Nha với giá rất đắt, đắt gấp chục lần dầu địa phương. Ông Lê Hữu Sanh, người đặt hàng nhập cảng, tiết lộ: “Hồi đó dầu khuynh diệp nhập về bằng đường thủy, đựng trong các thùng phuy. Mỗi lần nhập khoảng từ 30 đến 40 tấn, chiếm hai container. Mỗi năm tôi nhập dầu về cho ông ấy khoảng bốn, năm lần. Tốn kém phải nói là khủng khiếp”.

Để đỡ tốn kém và thêm tiện lợi, năm 1954, Bác sĩ Tín mua một miếng đất rộng 30 mẫu nằm bên xa lộ Biên Hòa, đối diện với Nghĩa Trang Quân Đội, để trồng cây khuynh diệp. Nơi đây được gọi là đồi Bác sĩ Tín và là bãi tập chiến thuật trong di hành dã trại của sinh viên sĩ quan quân trường Võ Khoa Thủ Đức. Năm 1960, lứa khuynh diệp đầu tiên từ Pháp đưa về được trồng tại đây. Sau đó, ông dùng hạt giống của cây khuynh diệp đã trồng, ươm thành cây con để trồng trên hai trang trại mới mua rộng 40 mẫu tại xã Lộc Châu, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín ngày càng phổ biến rộng. Các bà bầu thường dùng trong những ngày đập bầu nên còn được gọi là “dầu bà đẻ”. Một tác giả vô danh trên mạng nhớ lại: “Tôi chỉ mới biết “dầu bà đẻ” khi đem chuyện dầu gió ngày xưa ra trò chuyện với mấy ông bạn già. Những câu chuyện góp nhặt đây đó đánh thức ký ức của tôi thời còn bé. Nhớ lại, có lần ba tôi dẫn tôi đến nhà bảo sanh Hòa Hưng thăm má tôi sanh thằng em út. Vừa bước vào cửa chính đã ngửi thấy nồng nực mùi dầu. Mùi khuynh diệp càng lúc càng nồng khi đi ngang qua các buồng sản phụ dọc theo hai bên”. 

Tôi nghĩ chắc ai trong chúng ta, khi làm bố, cũng có những kinh nghiệm như vị tác giả này. Có điều những giờ phút chộn rộn, lo lắng, mừng vui lẫn lộn đó đã làm trí nhớ chúng ta nhạt đi mùi “dầu bà đẻ”. 

Song Thao

07-2021

From: Helen Huong Nguyen  

Cái mả của vua cộng sản Trần đại Quang…

Nước Việt nam với 4000 năm lịch sử trải qua hàng trăm đời vua chúa khác nhau lúc băng hà đều được xây cất lăng tẩm thật khiêm nhường chỉ có cái mả của vua cộng sản Trần đại Quang là lớn nhất tổng cộng là 5,5 Ha đất (55,000m2) nông nghiệp, với 5,5 Ha này có thể nuôi sống hàng trăm người mỗi năm, ông ấy là người được cho là đại diện của giai cấp vô sản, trong khi mỗi người dân Bắc bộ chỉ được chia 1 sào đất canh tác để sống (360m2), hoá rất cái cụm từ vô sản chỉ là thứ bình phong để lừa bịp che mắt thiên hạ nhằm che đậy đi cái tham lam vô độ của con người, lúc sống tham ăn tục uống đã đành, chết rồi vẫn không từ bỏ được cái thói tục uống, tham ăn, ăn cả của người sống lẫn người chết.

FB Nguyễn Duy  

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT LẠI CHỌN TIỂU BANG TEXAS LÀ NƠI ĐỂ ĐỊNH CƯ LÂU DÀI?

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT LẠI CHỌN TIỂU BANG TEXAS LÀ NƠI ĐỂ ĐỊNH CƯ LÂU DÀI?

Nước Mỹ là một thiên đường mà nhiều người dân mong muốn được nhập cư để được sinh sống và làm việc tại đây, trong đó phải kể đến người Việt Nam. Trong nhiều năm trở lại đây, đông đảo người Việt đã và đang định cư tại Hoa Kỳ với nhiều diện khác nhau và sống rãi rác ở nhiều tiểu bang khác nhau tại Mỹ, nhưng có 05 tiểu bang phổ biến nhất, đó là: tiểu bang California, tiểu bang Texas, tiểu bang Washington, tiểu bang Florida và tiểu bang NewYork. Những nơi ấy đã tạo thành một cộng đồng dân cư Người Việt sống chan hòa và đoàn kết. Theo xu hướng gần đây, đại bộ phận người Việt đều mong muốn đến sống tại tiểu bang Texas. Vậy nơi đây có những sức hút đặc biệt nào gây chú ý, vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Tiểu bang Texas nơi sống lý tưởng của cộng đồng dân cư người Việt

Texas là một tiểu bang nằm ở khu vực trung tâm vùng Tây Nam của Hoa Kỳ, có lượng dân số người Việt sinh sống đứng thứ hai tại Mỹ. Với người việt ở Mỹ sống tại bang Texas, mùa đông là thời điểm có khí hậu dễ chịu nhất trong năm. Khu vực này có khí hậu nhiệt đới ẩm, ở các vùng gần bờ biển khí hậu có phần ôn hòa hơn và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá lớn. Vào mùa hè, cái nóng bao phủ trên khắp tiểu bang Texas, đỉnh điểm của sự nóng nực có khi lên đến 35 độ C.

Tiểu bang Texas nổi tiếng là rộng lớn, ồn ào, và kiêu ngạo. Các cư dân tại đó tôn thờ tiểu bang quê hương của họ và không sợ phải biểu lộ điều đó. Tiểu bang Texas, thường được gọi là tiểu bang Ngôi Sao Đơn Độc (Lone Star State), vì có một ngôi sao trên lá cờ của Cộng Hòa Texas sau khi ly khai khỏi Mexico vào năm 1836 và tuyên bố độc lập.

Texas gia nhập liên bang vào năm 1845 với tư cách tiểu bang thứ 28 của Hoa Kỳ. Dù bạn là một người ưa thích lịch sử hay một người say mê thể thao, Texas cung cấp đủ thứ cho mọi người. Sau đây là một vài sự kiện vui về vùng đất rộng lớn và đa dạng này.

Những điều đặc biệt mà tiểu bang Texas gây sức hút với cộng đồng dân cư người Việt tại Mỹ là gì?

Thứ nhất, đó là giá cả, chi phí sinh hoạt

Người Việt định cư tại Mỹ từ California đang có xu hướng chuyển sang định cư ở Texas do giá nhà cửa rẻ hơn và nhiều cơ hội việc làm hơn. Nhiều người Việt bị hấp dẫn bởi giá nhà cửa và sinh hoạt rẻ cùng với nếp sống văn hoá nhộn nhịp tại tiểu bang Texas đã kéo nhau tới định cư tại đô thị ven biển này. Từ trước đến nay, quận Cam thuộc tiểu bang California vốn vẫn là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo nhất ở nước Mỹ. Tuy nhiên, thời điểm này, với giá cả đắt đỏ và ít cơ hội làm ăn, quận Cam đang bị mất dần ưu thế nhường lại vị trí cho thành phố Houston của tiểu bang Texas giàu có nổi tiếng nhờ dầu hoả này.

Nhiều người Việt khi định cư tại California rất nhiều năm những họ vẫn không đủ tiền để mua một căn nhà, họ đã quyết định thay đổi nơi sống và họ đã có được ngôi nhà như mong ước khi chuyển đến vùng ngoại ô của thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Họ cho rằng, giá nhà cửa ở đây rẻ hơn, giá sinh hoạt thấp, các cơ hội làm ăn tốt hơn và đặc biệt cũng có đông đảo cộng đồng dân cư người Việt sinh sống tại đây.

Những nhà kinh doanh gốc Việt tại California cũng mở rộng hoặc dịch chuyển hoạt động kinh doanh của họ sang Houston, cố gắng khai thác cộng đồng người Việt đang gia tăng tại đây, trong khi thị trường nơi đây chưa bị cạnh tranh khốc liệt như ở Little Saigon đông đúc.

      Thành phố Hoston – nơi phồn vinh của Texas

Nhiều người Việt sống lâu năm ở Houston cho biết họ chứng kiến số lượng người Việt đến đây từ California trong những năm trở lại đây đã tăng vọt, chính yếu do giá nhà cửa khá rẻ. Mặc dù sau cơn bão Katrina, nhiều người mất nhà cửa từ Lousiana đã tới đây nhưng con số định cư đến từ California vẫn đông hơn.

Thứ hai, về lịch sử Texas

Tiểu bang Texas tràn đầy lịch sử. Tiểu bang đã nằm dưới ảnh hưởng của Tây Ban Nha, Pháp, Mexico và Hoa Kỳ trong suốt lịch sử ngắn ngủi của nó, và là chiến trường của một số trận đánh nổi tiếng. Địa điểm lịch sử được thăm viếng thường xuyên nhất là Alamo ở San Antonio. Texas cũng là nơi tọa lạc Trung Tâm Phi Thuyền Không Gian Có Người Điều Khiển của NASA, nơi phi thuyền Apollo 11 được phóng đi, đánh dấu chuyến bay đầu tiên của con người lên mặt trăng.

Là tiểu bang được tiếng là dễ sống, có 3 trong 5 thành phố phát triển thịnh đạt nhất Hoa Kỳ nằm ngay tại Texas: Austin, Dallas và Houston. Trong số 20 thành phố lớn nhất quốc gia, thì có đến 6 cũng thuộc Texas: Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth, và El Paso. Trên nhiều khảo sát uy tín quốc gia, Texas thường được xếp hạng cao về môi trường làm ăn thuận lợi.

Thứ ba, thuế tại Texas

Texas là một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ không thu thuế lợi tức tiểu bang. Đối với những người lo ngại về tài chính, đây chắc chắn sẽ là một điểm hấp dẫn. Ngoài ra, phí tổn sinh hoạt ở Texas là một trong những phí tổn thấp nhất trong nước Mỹ. Nếu bạn trở thành một cư dân của Texas, tiền bạc của bạn chắc chắn sẽ phục vụ cho bạn khi bạn sinh sống tại đây.

Ngoài không đánh thuế thu nhập cá nhân, nói chung các chính sách thuế khóa của Texas nhẹ nhàng và ít luật lệ ràng buộc vào bậc nhất Hoa Kỳ. Tòa án Texas hiếm có các vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm. Đây cũng là tiểu bang có nguồn nhân lực hữu hiệu, giàu sáng kiến, nổi tiếng có nhiều ý tưởng táo bạo, được huấn luyện từ các trường đại học Texas, cũng như từ các kỹ nghệ vốn là lợi thế của xứ cao bồi như dầu hỏa, không gian… Mức sống và nhất là giá nhà cửa tại Texas cũng rất phải chăng.

Thứ tư, về nhạc sống tại Texas

Austin của Texas được coi như thủ đô nhạc sống của thế giới. Vùng đô thị đang phát triển này tổ chức nhiều lễ hội âm nhạc khác nhau quanh năm và thu hút các du khách từ khắp nơi trên thế giới. Điều tốt đẹp về Austin là địa điểm trung tâm của nó đối với phần còn lại của tiểu bang. Hầu hết các cư dân đều chỉ cần 4 đến 5 giờ lái xe tới thành phố nổi tiếng này. Nếu bạn yêu nhạc, đây chắc chắn là một đặc điểm hấp dẫn để bạn sinh sống.

                                                  Austin – nhạc sống của Texas

Thứ năm, các công công viên của tiểu bang

Nếu bạn là một người thích phiêu lưu, bạn sẽ thích sống ở Texas. Có hơn 120 công viên thuộc tiểu bang trên khắp Texas và hầu hết các công viên đều mở cửa cho công chúng miễn phí hoặc với một lệ phí nhỏ. Vài trong số những công viên nổi tiếng nhất gồm có Palo Duro Canyon, Longhorn Caverns State Park, và Garner State Park. Mỗi công viên đều cung cấp một sự khám phá độc đáo về phong cảnh đa dạng của tiểu bang.

                         Vườn Tiểu bang Palo Duro Canyon – hẻm núi lớn thứ hai trong cả nước nằm ở trung tâm của Texas Panhandle

Ngoài ra, Texas còn có khoảng 624 dặm bờ biển lộng lẫy dọc theo Vịnh Mexico. Có nhiều thứ để mọi người chiêm ngưỡng và thực hiện cho tinh thần thám hiểm của mình.

Điểm hút cuối cùng là các môn thể thao tại Texas

Thể thao là một phần đáng kể của truyền thống Texas, đến độ tiểu bang có hai đội bóng chày nhà nghề (Houston Astros và Texas Rangers), hai đội bóng bầu dục nhà nghề (Dallas Cowboys và Houston Texans), và ba đội bóng rổ nhà nghề (San Antonio Spurs, Houston Rockets, và Dallas Mavericks). Cũng có những môn như đua ngựa nhà nghề, khúc côn cầu trên băng (ice hockey) và túc cầu. Nếu bạn là một người mê thể thao, chắc chắn bạn sẽ có dịp thưởng thức mọi thứ mà Texas cung cấp trong lãnh vực này.

Đây là một tiểu bang khổng lồ, là môt trong những nơi hùng vĩ của Mỹ. Nơi đây trong thời gian tới sẽ có nhiều công ty hãng xưởng chọn làm ăn tại Texas, càng thêm nhiều công ăn việc làm, thêm thu nhập cho các gia đình, thêm thuế cho các địa phương và cả tiểu bang. Thị trường địa ốc cũng nhộn nhịp hơn vì có thêm người săn lùng mua nhà… Với các chánh sách hữu hiệu, Texas ngày càng phát triển mạnh, khiến không ít dư luận gọi là vùng đất “tương lai của Hoa Kỳ”.

From: TU-PHUNG

ĐẦU GIOAN TẨY GIẢ

ĐẦU GIOAN TẨY GIẢ

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Ngày sinh nhật của một người lại dẫn đến cái chết của một người khác.  Nếu sự kiện xảy ra đúng như truyền thống mà Máccô nhận được và ghi lại thì thật là khủng khiếp.  Ai có thể tưởng tượng nổi chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê, một cô bé dám bưng mâm, trên có cái đầu vừa bị chặt của một người, máu còn chảy ròng ròng, mắt đang nhắm hay mở?  Cô bưng và vui vẻ trao cho mẹ cô.  Mẹ cô sẽ bưng và trao cho ai cái đầu của Gioan, người mà bà căm ghét?

Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho ta một số kinh nghiệm của Hêrôđê.  Trước hết là kinh nghiệm bị giằng co giữa cái tốt và cái xấu.  Hêrôđê Antipas đã bắt ông Gioan tẩy giả và xiềng ông trong ngục.  Lý do vì Gioan đã cản trở cuộc hôn nhân sai trái của ông với Hêrôđia.  Dầu vậy Hêrôđê vẫn biết Gioan là người công chính thánh thiện, vẫn sợ ông và che chở ông khỏi sự trả thù của Hêrôđia (cc. 19-20).  Hêrôđê còn lương tâm khi ông thích nghe Gioan nói, dù rất bối rối khi nghe.

Kế đến là kinh nghiệm về sự thiếu chín chắn của Hêrôđê khi thề hứa.  Cái gì đã xui khiến ông nói câu dại dột này với cô bé Salômê: “Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được” (c. 23)?  Bầu khí cuồng nhiệt của bữa tiệc sinh nhật, hay điệu vũ đẹp mê hồn, hay rượu đã ngà ngà say, hay muốn chứng tỏ mình đầy quyền lực?  Hay sự cộng hưởng của mọi yếu tố trên?  Có những lời nói vội vã mà sau đó ta phải hối tiếc và trả giá.

Cuối cùng là kinh nghiệm về sự mất tự do trước khi quyết định.  Khi cô bé xin cái đầu của Gioan, Hêrôđê hẳn đã sửng sốt ngỡ ngàng.  Ông buồn hết sức vì mình đã lỡ thề hứa như vậy (c. 26).  Ông có thể rút lại lời đã nói không?  Dĩ nhiên là có.  Nhưng nỗi sợ đã khiến ông không dám làm.  Sợ từ chối cô bé, làm cho cô buồn và mẹ cô nổi giận, sợ bị mang tiếng là nuốt lời trước mặt bá quan văn võ.  Nói chung ông sợ mất danh dự của mình, mất thiện cảm của người khác.  Bởi vậy, dù Hêrôđê thấy việc giết Gioan là điều sai trái, ông vẫn không dám xin rút lại lời thề thiếu suy xét của mình.  Cần can đảm để giữ lời hứa, nhưng có khi cần can đảm hơn để không giữ.  Danh dự hão của Hêrôđê được mua bằng máu của một vị ngôn sứ lớn.

Hêrôđê đã can dự vào cái chết của Gioan.  Ông chịu áp lực từ khách dự tiệc và mẹ con  Hêrôđia.  Philatô đã can dự vào cái chết của Đức Giêsu.  Ông này chịu áp lực từ dân chúng và các thượng tế.  Cả hai ông đều không có tự do, không có can đảm để tha cho người vô tội.  Cả hai ông đều nghĩ đến mình, cái ghế của mình, danh dự của mình.  Quyền lực được sử dụng như bạo lực, khiến người lành phải chết oan.  Chúng ta xin cho mình luôn có tự do, để mọi quyết định phù hợp với ý Chúa.

***

Lạy Chúa Giêsu,
sám hối không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn
để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng
khi thấy Chúa là Đấng vô tội
mà lại đứng chung với các tội nhân,
chờ Gioan ban phép Rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành
với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.

Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và lối sống của mình,
tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành thật để khỏi tự dối mình.

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến những hành động cụ thể,
và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau.
Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con
niềm vui của Giakêu,
hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

From: Langthangchieutim

TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ.

Hoai Linh Ngoc Duong

TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ.

Ngày nay trên đường phố nước Mỹ thỉnh thoảng ta vẫn bắt gặp hai ông bà cụ dắt tay nhau qua đường, cụ bà nắm tay cụ ông sợ chồng thất lạc, vào tiệm nail làm chân cụ bà đỡ cho chồng ngồi lên ghế yên vị rồi mới lo đến mình hoặc trong nhà dưỡng lão có những cặp vợ chồng già sống bầu bạn với nhau đến cuối đời, nếu một người ra đi trước thì người còn lại cũng lặng lẻ đi theo sau không lâu. Có những người phụ nữ khi chồng còn sống thường hay cãi nhau với chồng nhưng khi chồng mất rồi lại giấu con cái đem ảnh chồng ra ngồi một góc phòng để hồi tưởng và rơi nước mắt nhớ những kỷ niệm ngày mới quen nhau. Trên đời có những cái chỉ khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc. Hạnh phúc đơn giản không phải là những thứ tiền tài vật chất cao xa, hạnh phúc chỉ ra sự dung hòa giữa 2 cá tính.Gieo tính cách gặt số phận. Nhiều người sống cô độc và chết trong cô đơn vì có cái tôi cá nhân quá lớn.

Khi phong trào nữ quyền lan rộng trên toàn thế giới người phụ nữ có nhiều quyền bình đẳng với nam giới thì tỷ lệ các vụ ly hôn cũng xuất hiện nhiều hơn. Xã hội càng hiện đại thì ly hôn được xem như là mốt .Trong khi đó ở xã hội truyền thống thì mối quan hệ gia đình bền chặt hơn, không hề có chuyện con anh con tôi con chúng ta. Và bài hát ” Rồi mai tôi sẽ đưa em đến cuối cuộc đời” có triển vọng thành sự thật hơn. Còn bây giờ người ta chỉ đưa nhau đến nửa cuộc đời hay chỉ một vài năm.

Đa số các trường hợp ly dị vì có người thứ ba xen vào. Nhưng trước khi có người thứ ba thì đó là hai cái tôi quá lớn không thể chung sống hòa bình dưới cùng một mái nhà.

Xã hội truyền thống gạt đi một trong hai cái tôi hoặc là những bà vợ chiều chồng hoặc là những người đàn ông sợ vợ như MC Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn hay đem ra làm đề tài mua vui.Nếu cả hai mỗi người chịu nhường một bước như bài hát” Làm lại từ đầu” “Hãy thứ tha cho nhau thì con người sẽ không bao giờ hối hận vì đã lạc mất nhau trong cuộc đời này.

Đi đến nửa cuộc đời tóc đã điểm bạc để rồi làm lại từ đầu với một cá thể khác và cũng lặp lại những cái tôi y như cũ và những bi kịch như cũ để rồi hối hận khi những đứa con không thể có một gia đình trọn vẹn cũng là điều đáng suy ngẫm. Nhưng đa phần những người ly hôn không bao giơ nhớ đến những đêm trăng hò hẹn, những đêm ngồi nói chuyện thâu đêm suốt sáng hay những ngày rau cháo nghèo khổ hoạn nạn có nhau. Người nào cũng sẽ đổ lỗi cho người kia để thỏa mãn tự ái của mình. Ta nhất định đúng địch nhất định sai. Và kẻ nào nhường bước nhất định sẽ bị kẻ kia đè đầu.

Trên thực tế những cặp vợ chồng như của Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Duy Nhất hay của một số tù nhân lương tâm khác lại vượt qua được những cái tôi cá nhân này. Bởi họ có cùng lý tưởng và vượt lên trên những ham muốn vật chất tầm thường.

Suy cho cùng người phụ nữ nào cũng muốn có những ông chồng giàu có, có địa vị để nhàn hạ tấm thân. Nhưng theo quy luật bù trừ những người giàu có quyền lực lại đâm ra tha hóa, ngoại tình có nhân tình,vợ lẻ lung tung. Và họ phải chịu sự rẻ rúng của quyền lực để rồi đau khổ. Thế nhưng đàn bà vẫn không thích “hai trái tim vàng,một túp lều lý tưởng”. Họ thích được như Trần Lệ Xuân huênh hoang trên đỉnh cao quyền lực, tuyên bố vung vít ngay cả tổng thống cũng sợ ,cha mẹ cũng lắc đầu tuyên bố từ con, để rồi cuối đời phải chứng kiến quả báo và phải sám hối vì tham vọng của mình.

Và cũng có những người chồng gia trưởng, độc đoán cờ bạc rượu chè phá gia chi tử trai gái lăng nhăng, bạo hành gia đình để chứng tỏ quyền uy rồi cũng phải hối hận khi thất cơ lỡ vận.

Để dung hòa hai cái tôi nhằm nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời như các cụ già cũng là một bài toán khó giải khi con người vẫn tâm niệm” Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ kiên quyết không chịu làm nô lệ”. 

NỀN GIÁO DỤC LẤY TÍN NGƯỠNG & ĐẠO ĐỨC LÀM CỐT LÕI

NỀN GIÁO DỤC LẤY TÍN NGƯỠNG & ĐẠO ĐỨC LÀM CỐT LÕI

Bài: Thu Hiền – Hồng Liên.

Trong các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nếu như Phần Lan coi trọng “công bằng và miễn phí”, nước Đức nhấn mạnh “bình đẳng giữa mọi người”, và Mỹ đề cao “quyền tự do của công dân”, thì giáo dục của người Nhật lại coi đạo đức là cốt lõi, là bài học đầu đời của mỗi người.

Đối với người Nhật, một nền giáo dục tiên tiến phải thực hiện được tiêu chí “mỗi học sinh sẽ trở thành cá nhân hoàn thiện đạo đức”. Do đó, khác với nhiều nước coi giáo dục đạo đức chỉ là một môn học, thì Nhật Bản “dạy người” qua tất cả các môn cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

Ví dụ như giờ ăn trưa của học sinh Nhật Bản không chỉ là để ăn trưa, mà còn là một tiết học về tính tự lập, cách phục vụ bạn bè và lòng biết ơn. Trẻ được phân công mang đồ ăn cho các bạn, mặc đồng phục như một người phục vụ thật sự: Giáo viên sẽ múc thức ăn vào bát, rót sữa vào ly, và trẻ sẽ bưng đến bàn cho từng bạn… Sau đó, những trẻ phục vụ sẽ cùng đứng trước lớp đồng thanh chúc các bạn ăn ngon miệng, còn các bạn sẽ đồng thanh nói cảm ơn.

Trẻ em Nhật không chỉ được tìm hiểu về thế giới tự nhiên, mà quan trọng hơn là học cách yêu thương muôn loài và có ý thức bảo vệ môi trường. Ví dụ như khi gieo hạt trồng cây, các em được hướng dẫn nói những lời tình cảm: “Cây ơi, hãy lớn lên nhé”, “Hãy nở hoa thật đẹp nhé”. Một cách tự nhiên, trẻ em Nhật đã hình thành nhân cách thiện lương, không chỉ quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh, mà còn biết nâng niu cả cây cỏ và những đồ vật vô tình.

Có người hỏi, vì sao người Nhật lại coi trọng giáo dục đạo đức đến vậy? Đó là bởi, Nhật Bản là một dân tộc có tín ngưỡng và đức tin, và tín ngưỡng ấy cũng chính là chiếc chìa khoá hướng con người tới các chuẩn mực đạo đức cao.

Gốc rễ của nền giáo dục đạo đức chính là tín ngưỡng và đức tin

Đa số người Nhật theo Thần đạo (Shinto) và đạo Phật. Theo thống kê của Tổng cục văn hóa Nhật Bản vào năm 2006, có 84% người dân Nhật Bản theo Thần đạo và 70% người dân theo đạo Phật, nghĩa là có những người sẽ thực hành theo cả hai đức tin.

Thần đạo là tín ngưỡng chỉ có riêng ở Nhật Bản. Tư tưởng chính của Thần đạo là khuyên con người hướng tới sự trong sáng và tránh làm điều ác. Giết chóc bị coi là điều ác, nên con người không được sát sinh, trừ khi là vì sự sống còn của bản thân. Vậy nên, trước khi ăn người Nhật luôn cảm ơn các sinh linh đã nguyện hy sinh để trở thành thức ăn cho mình. Đây cũng là lý do vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc để nguyên, không thu hoạch. Nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để lại 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

Thần Đạo có rất nhiều các vị Thần, có đến 8 triệu Thần, đa phần có liên quan đến thiên nhiên như linh hồn của đất, trời, Mặt Trăng, cây cỏ, hoa lá, núi sông… Ngay cả đá, núi, hay động vật như cáo, gấu và người quá cố đã trở thành linh hồn cũng được xem là Thần. Tất cả mọi vật đều có linh hồn và có tiếng nói của riêng mình. Người Nhật tin rằng con người chẳng qua chỉ là một phần trong thế giới tự nhiên, do đó mà phải yêu thương và tôn trọng muôn loài. Nhưng không chỉ thực vật hay động vật, mà còn cần tôn trọng cả những vật vô tri, bởi kami, tức linh hồn, có thể trú ngụ ở bất cứ nơi đâu.

Ngoài ra Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín của Nho giáo (do Khổng Tử đề xướng). Với những ai sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuyết vô Thần thì khi nói đến “đức tin” họ sẽ chỉ bật cười, đơn giản bởi vì họ không còn tin nữa, mà không nghĩ rằng bản thân mình đã bị học thuyết vô Thần tẩy não cắt đứt mất mối liên hệ với cội nguồn văn hóa truyền thống, đến mức không còn hiểu tin để làm gì.

Còn tại Nhật Bản thì đức tin đó là tự nhiên và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. Người Nhật đã áp dụng đức tin của mình khi đối mặt tất cả những vấn đề trong cuộc sống, kể cả những tình huống hiểm nguy nhất.

Nếu thiếu mất tín ngưỡng và đức tin, con người sẽ mất đi cội rễ của đạo đức. Nếu thay thế tín ngưỡng bằng các học thuyết đấu tranh, con người sẽ xem nhau như thù địch, đối đãi với nhau bằng trái tim lạnh giá, vô tình.

Chỉ khi sống có tín ngưỡng, có đức tin, thì dân tộc ấy mới có chuẩn mực đạo đức làm thước đo, mới có thể phân biệt tốt-xấu, thiện-ác, chính-tà. Chỉ khi có đạo đức, có đức tin, con người mới có thể trở về, tìm lại bản tính ban sơ thuần thiện của mình.

Vì sao người Nhật có thể làm nên nhiều kỳ tích, có thể sinh ra những công dân sống ý thức và giữ gìn phẩm giá của mình? Bí quyết chẳng đâu xa, bởi tất cả chỉ nằm ở điều mà họ vẫn gìn giữ, nhưng chúng ta thì đang dần mai một!

Đó chính là tín ngưỡng và đức tin của mỗi người.

Nguồn: Câu chuyện giáo dục

fb LE KHAC AI

Lòng tốt hiếm có của 3 sinh viên Mỹ

Lê Hoàng Nam

Lòng tốt hiếm có của 3 sinh viên Mỹ

Ba sinh viên tại Mỹ đã rất may mắn khi mua lại chiếc ghế sofa cũ với giá 20 đô la từ một cửa hàng từ thiện. Thật không ngờ là họ đã phát hiện ra 41 nghìn đô được giấu bên trong chiếc ghế cũ này. Tuy nhiên, cả 3 người sau đó lại có một quyết định không ngờ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không phải mua vé số, cũng không tham gia một trò chơi may mắn nào, ba sinh viên này đã “nhận” được 41 nghìn đô la (tương đương 900 triệu đồng) khi mua về một món đồ cũ.

Được biết, ba sinh viên này cùng thuê một căn hộ sống cùng nhau ở thành phố New York (Mĩ). Và chiếc ghế sofa cũ với giá 20 đô la được mua tại cửa hàng từ thiện, đã vô tình mang đến cho họ số tiền khá lớn, khiến cả ba người đều không thể tin vào sự thật này.

Ban đầu, họ phát hiện ra 700 đô la từ chiếc ghế sofa, nhưng vì nghi ngờ nó có thể sẽ chứa một kho báu lớn hơn thế, nên ba sinh viên này đã tiếp tục tìm kiếm. Quả không sai khi họ đã tìm thấy 41 nghìn đô ngay sau đó. Lúc ấy, cả ba sinh viên đều không thể kìm nén sự bất ngờ và vui mừng.

Thế nhưng, sau vài phút lấy lại bình tĩnh, họ bắt đầu nghĩ đến việc sẽ làm gì với số tiền lớn này. Với một số tiền được xem là từ trên trời rơi xuống, và không phải do trộm cắp có được, cả ba người đã nghĩ đến chuyện tiêu số tiền này vào những thứ mình thích.

Tuy nhiên, chiếc phong bì có ghi tên phía ngoài đã thức tỉnh họ rằng đây không phải là số tiền có thể lấy đi tùy tiện, và nó cần được trở về tay chủ nhân của mình. Vậy nên, cả ba người đã quyết định đem câu chuyện này kể cho ba mẹ mình để nhờ người lớn tư vấn cách xử lí tốt nhất. Và ba mẹ đã cho họ lời khuyên rằng nên giữ im lặng, và đi tìm người chủ của số tiền.

Cuối cùng, họ cũng biết được số tiền này là của một bà lão. Và đây là số tiền mà người chồng quá cố của bà đã để lại cho vợ mình. Nhưng thật không may, trong thời gian bà buộc phải nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật, thì các con bà lại mang chiếc sofa cũ bán đi để thay vào một chiếc khác mới hơn.

Bà đã rất vui mừng khi nhận lại được số tiền tưởng chừng như không cách nào có thể tìm lại được nữa. Với bà, đây chính là một sự may mắn thật đặc biệt. Và bà đã hậu tạ ba bạn trẻ tốt bụng bằng một bữa tối cùng 3000 đô la thay cho lời cảm ơn.

Tiền là thứ khiến người ta có thể dễ bị làm mờ mắt và nổi lòng tham. Nhưng không phải vì thế mà nó có thể điều khiển nhân cách của một con người. Ba bạn sinh viên trong câu chuyện này chính là những tấm gương sáng về lòng trung thực và dũng cảm vượt qua những lợi ích cá nhân để nghĩ về người khác.

hoalyly@ sưu tầm

www.gotacoffee.vn share từ FB Chau Nguyen

Tướng Giáp, Nhạc Phi … Tần Cối

Chiếm 5,5ha đất lúa Bắc bộ, lăng vua cộng sản Trần Đại Quang hoành tráng xa hoa hơn mọi lăng vua suốt 4.000 năm lịch sử dân tộc.

—-

* Mời đọc thêm:

THỨ NĂM, 10 THÁNG 10, 2013

Tướng Giáp, Nhạc Phi … Tần Cối

* VÕ VĂN TẠO

Nhân đọc bài “Tôi trung” của Huỳnh Ngọc Chênh trên blog của anh, nhất là câu kết cuối bài: “Hôm nay thì ông (tướng Giáp) vĩnh viễn ra đi, để lại đàng sau một hệ thống. Cái hệ thống mà ông là bậc khai quốc công thần, ông là vị tôi trung hiếm có. Một hàng người dài bất tận xếp hàng chờ vào viếng ông với sự thành kính tận đáy lòng. Những người ấy mến mộ công trạng của ông và cũng có thể kèm thêm lòng thương cảm vì những gì ông phải chịu đến cuối đời. Ông như một Nhạc Phi.

Nhà nước cũng quyết định làm quốc tang trọng thể cho ông. Tôi chợt thấy khó hiểu, tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau?”, tự nhiên thấy phải có đôi lời.

Trong lịch sử Trung Hoa, câu chuyện Nhạc Phi – Tần Cối nhà Nam Tống rất đặc biệt, đã thành điển tích.

Nhạc Phi (1103-1142) là đại danh tướng văn võ song toàn, đánh 26 trận, toàn thắng giặc Kim xâm lấn, trong bối cảnh phái chủ hòa lấn át triều đình, Tống Cao Tông bạc nhược. Ganh ghét, Thừa tướng bán nước Tần Cối đặt điều ly gián các trung thần, gièm pha vu khống Nhạc Phi, khiến Tống Cao Tông ngờ vực, bãi chức và triệu cha con Nhạc Phi về kinh, tống ngục. Nguyên soái Hàn Thế Trung đòi Tần Cối trưng ra chứng cứ khép tội Nhạc Phi. Tần Cối phán: “Mạc tu hữu!” (Cần gì có!). Thấy thả ra cũng gay, theo mưu vợ là Vương Thị xúi giục, Tần Cối bí mật ra tay hạ độc, bức tử cha con Nhạc Phi. Án oan lòa nhật nguyệt. Hậu thế có người cho rằng, uy danh và thế lực Nhạc Phi quá lớn, Tống Cao Tông mượn tay Tần Cối sát hại, đề phòng nguy cơ bị đoạt ngôi(?).

Hiếu Tông (1163-1189) lên ngôi, minh oan, cải táng Nhạc Phi tại đất Ngạc, lập miếu thờ, phong tước hiệu “Trung liệt”. Năm 1211 (đời Ninh Tông), truy phong tước hiệu Ngạc Vương. Từ đó, chữ “mạc tu hữu” gắn với tên Nhạc Phi, đi vào tiếng Trung như sự buộc tội vô căn cứ.

Người Trung Hoa đến nay vẫn tôn kính Nhạc Phi như anh hùng dân tộc, bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.

*

Trong chuyến thăm thú Hàng Châu – tiên cảnh nơi hạ giới Trung Hoa, người viết bài này có dịp thăm cụm di tích miếu thờ và lăng cha con Nhạc Phi bên bờ Tây Hà – lầu son gác tía thấp thoáng rèm liễu rủ. Bên ngoài ngôi miếu hoành tráng thờ Nhạc Phi là tượng vợ chồng Tần Cối đúc bằng gang, tay bị còng sau lưng, quỳ trong cũi sắt, hướng về phía ngôi mộ tròn lớn xanh cỏ của Nhạc Phi. Hướng dẫn viên giải thích, trước đây người ta đúc đôi tượng này để đây cho bách tính đến viếng Nhạc Phi xong, ra khạc nhổ lên đầu vợ chồng Tần Cối. Nay để giữ vệ sinh, xin du khách đừng khạc nhổ. Nhiều du khách trong đoàn không nén được cảm xúc khinh tởm, vẫn chúm miệng phun, xì mũi (khô) phì phì. Người Hoa đời sau nguyền rủa, tin rằng món quẩy (cặp bột quấn lấy nhau, chiên dầu) là tượng trưng vợ chồng Tần Cối bị trói vào nhau, ném vạc dầu.

Ra khỏi cụm di tích, cứ mải miết với ý nghĩ, người Trung Hoa cư xử với vợ chồng Tần Cối như thế, có lẽ lại hay. Vinh danh người có công có đức, phải đi liền với lên án, nguyền rủa kẻ có tội. May ra hậu thế lấy đó làm gương, chùn bàn tay tội ác. Lại nghĩ chuyện Liên Xô cũ, không biết bây giờ hết thời cộng sản, Nga và những quốc gia thuộc Liên Xô cũ có còn giữ cái lệ phân biệt đối xử như trước? Theo đó, cứ dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít Đức, mọi người đều được nhà nước cấp tiền ăn mừng, trừ dân chúng các thành phố từng đầu hàng. Lưu học sinh nước ngoài tại các thành phố này cũng “vạ lây”. Nhục, vinh còn nhắc đến mai sau.

*

Trở lại chuyện tướng Giáp, Huỳnh Ngọc Chênh thắc mắc: “Tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau?”. Điều trớ trêu ấy, có lẽ mai sau mới sửa sai, nhưng có mấy quan trọng? Hàng vạn người tự tấm lòng thôi thúc, cứ đội nắng, dầm sương không dứt cả tuần nay trước tư dinh tướng Giáp; và câu chuyện mộ phần kẻ đầu têu hãm hại ông ở Nghĩa trang Mai Dịch bị liên tục ném phân, phải âm thầm cất bốc dời đi… mới là chuyện. Dân ta chẳng có câu: “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”?

Cao hơn, chuyện đời có “minh trung”, lại có “ngu trung”. Với hàng thức giả, dám liều thân phất cờ đại nghĩa, diệt lũ sâu dân mọt nước, cứu dân khỏi vòng tai họa, mới thật là bậc anh hùng, đại nhân, đại trí, đại dũng, chói danh muôn thuở. Vạn nhất, việc lớn bất thành như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học… người đời đâu dễ quên?

V.V.T.

CHỌN CHỖ CUỐI-TGM Giuse Vũ Văn Thiên

CHỌN CHỖ CUỐI

 TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Sống khiêm tốn là một lời khuyên thường thấy trong kho tàng văn hoá Đông cũng như Tây, kim cũng như cổ.  Sống giữa trời đất mênh mông, con người thật nhỏ bé, cần phải thành thật nhận ra sự nhỏ bé ấy.  “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa” – người xưa nói thế.  Cuộc đời chính là sự tôi luyện để biết học khiêm tốn và tránh xa tự kiêu.  Chỉ một chút tự kiêu cũng có thể làm người ta danh bại thân liệt đổ vỡ sự nghiệp không thể cứu vãn.  Lão Tử lấy hình ảnh nước để nói về sự khiêm tốn: “Bậc trọn lành giống như nước.  Nước khéo làm ích cho muôn loài mà không tranh giành, ở chỗ mọi người đều ghét, cho nền gần Đạo” (Đạo Đức Kinh, chương 8).  Bậc thánh nhân cũng phải như vậy, phải sống cuộc đời khiêm cung từ tốn, quên mình vì người, không tự cao tự đại, có như thế mới gần Đạo gần Trời. 

Sống khiêm tốn cũng là chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay, dù mỗi bài đọc khai thác đề tài này ở một góc nhìn khác nhau.  Sách Huấn Ca của người Do Thái là một cuốn sách thuộc thể loại “văn chương khôn ngoan.”  Nội dung sách này cũng tựa như những ca dao tục ngữ của người Việt chúng ta.  Điều khác biệt ở chỗ đây là Sách Thánh, tức là được Thần Linh Chúa soi sáng cho các tác giả viết ra.  Tác giả vừa như một bậc thầy khôn ngoan giáo huấn, vừa như một người cha nhẹ nhàng khuyên răn, với mục đích giúp con cái nên người.  Những lời khuyên chân tình này sẽ đi cùng với các con trải dài suốt năm tháng, để góp phần hình thành nhân cách và giúp con nên người hoàn thiện.  “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ.”  Lời khuyên này sẽ được nhắc lại trong giáo huấn của Chúa Giêsu: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.  Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 27).  Nét độc đáo được nêu trong sách Huấn Ca, là “Thiên Chúa được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.”  Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Người là Thiên Chúa cao sang đã hạ mình sống thân phận con người như chúng ta, và Thiên Chúa đã được tôn vinh qua sự khiêm nhường, nhất là qua cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang của Người.  Khi sống khiêm nhường, chúng ta nên giống Chúa Giêsu, để rồi nhờ Người mà đến cùng Chúa Cha.  Thiên Chúa được nhận biết, được yêu mến và được tôn vinh qua sự khiêm nhường của chúng ta là những con cái của Ngài. 

Khiêm nhường là gì?  Thánh Tôma Aquinô trả lời: “Đó là một nhân đức đặc biệt, hệ tại ở sự tuân phục của con người đối với Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa, hạ mình vâng phục những người khác.”  Theo Thánh Tôma, cách đối xử với tha nhân chỉ được gọi là khiêm nhường đích thực, khi nó được thực hiện “vì Thiên Chúa.” 

Trong truyền thống Kinh Thánh, người khiêm nhường cũng là người khó nghèo và là người công chính.  Họ luôn tín thác cậy trông nơi Thiên Chúa.  Tác giả Thánh vịnh 67 đã diễn tả niềm vui và hạnh phúc của người công chính (Đáp Ca). Họ là những người được Chúa chúc phúc và nâng đỡ chở che. Cuộc đời họ sẽ luôn thư thái và an bình. Họ sẽ dễ dàng vượt qua những gian nan thử thách, vì có Chúa luôn ở cùng. 

Thánh Luca đã kể lại sự việc Chúa Giêsu đi dự tiệc.  Nhân dịp này, Chúa giáo huấn các tông đồ về sự khiêm nhường.  Trong xã hội Việt Nam, xưa cũng như nay, chỗ ngồi dự tiệc còn quan trọng hơn cả thực phẩm trên bàn tiệc, vì nó khẳng định vị thế của người được mời.  Thực ra, Chúa dùng hình ảnh chỗ ngồi trong bữa tiệc để giáo huấn chúng ta về sự khiêm nhường trong cuộc sống.  Trong thực tế, đôi khi chúng ta giả bộ khiêm nhường, mà chưa chắc đã thực tâm sống nhân đức ấy. 

Trong phần cuối của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu còn dẫn chúng ta đi xa hơn, với lời mời gọi thực thi bác ái và quan tâm đến những người bất hạnh, những người bị lãng quên.  Những của cải làm phúc cho người nghèo sẽ không bị rơi vào quên lãng, nhưng được Thiên Chúa ghi nhận và Ngài sẽ thưởng công cho người nào rộng rãi đối với tha nhân.

Khuynh hướng tự nhiên nơi con người bao giờ cũng muốn thể hiện mình.  Ngày nay, nhiều người khoe khoang học thức và bằng cấp (nhiều khi lại là bằng cấp mua!).  Thực tế, “con người không giá trị ở cái mình có, nhưng giá trị ở điều mình là” (ngạn ngữ Pháp).  Giá trị đích thực không ở bằng cấp, nhưng là ở con người có kiến thức và biết sử dụng kiến thức đi liền với bằng cấp ấy.  Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, tức là còn phải khiêm tốn suốt đời.  Cũng vậy, người tín hữu không bao giờ tự cho là đã đạt được sự hoàn hảo nơi bản thân, nhưng còn phải gắng sức phấn đấu để đạt tới mức “hoàn hảo như Cha trên trời” như Chúa Giêsu mời gọi. 

Ông John Wooden (1910-2020), huấn luyện viên nổi tiếng môn bóng rổ người Mỹ, đã viết như sau: 

Tài năng do Chúa Trời cho, hãy khiêm tốn.
Danh tiếng do người khác cho, hãy biết ơn.
Tính tự phụ do tự ta cho, hãy cẩn thận
 

“Chọn chỗ cuối” là một cách nói gợi hình, không chỉ là một vị trí hoặc một không gian, nhưng đúng hơn là một thái độ sống trong cuộc đời.  Một cách thiết thực, chọn chỗ cuối là biết thu mình lại để Chúa được tôn vinh, và cũng giúp anh chị em được hạnh phúc.  Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết sống khiêm tốn, để có thể thân thưa với Chúa lời “xin vâng” như Mẹ. 

TGM Giuse Vũ Văn Thiên