ELMSFORD, NY (AP) – Khi Sean Rafferty bắt đầu kinh doanh tạp hóa, bất cứ thứ gì không bán được đều bị vứt đi.Nhưng vào một ngày gần đây, Rafferty, giám đốc cửa hàng ShopRite ở Elmsford-Greenburgh ở New York, đang chuẩn bị những hộp bánh mì, bánh rán, sản phẩm tươi sống và các sản phẩm từ sữa để ngân hàng thực phẩm đến lấy. Đây là một phần của chương trình toàn tiểu bang yêu cầu các doanh nghiệp lớn hơn quyên góp thực phẩm ăn được và nếu có thể, hãy tái chế những thực phẩm thừa còn lại.Rafferty, người có 40 năm trong ngành cho biết: “Nhiều năm trước, mọi thứ đều được vứt vào thùng rác… đến bãi chôn lấp, máy nén hoặc bất cứ nơi nào có nó”. “Trong những năm qua, rất nhiều chương trình đã được phát triển để chúng tôi có thể quyên góp tất cả số thực phẩm này… nơi chúng tôi đang giúp đỡ những người gặp khó khăn về lương thực.”
New York là một trong số ngày càng nhiều bang đặt mục tiêu chống lãng phí thựcphẩmvì lo ngại nó đang chiếm ít diện tích bãi chôn lấp và góp phần vào sự nóng lên toàn cầu khi thịt, rau và sữa thải ra khí nhà kính mêtan sau khi được chôn vào bãi rác. Việc giải cứu các loại trái cây và rau quả bị vất đi một cách không cần thiết, trứng, ngũ cốc và các thực phẩm khác cũng giúp nuôi sống những gia đình đang đói khát.Trên toàn cầu, khoảng một phần ba thực phẩm bị lãng phí. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, ở mức 40%, theo Phòng khám Chính sách và Luật Thực phẩm Harvard. Hoa Kỳ chi khoảng 218 tỷ USD mỗi năm để trồng và sản xuất thực phẩm bị lãng phí. Khoảng 63 tấn (57 tấn) bị lãng phí, bao gồm 52,4 tấn (47,5 tấn) được đưa vào các bãi chôn lấp và 10 tấn (9 tấn) không bao giờ được thu hoạch từ các trang trại.Emily Broad Leib, giáo sư luật Đại học Harvard và giám đốc Phòng khám Chính sách và Luật Thực phẩm của trường, cho biết: “Điều gây sốc cho mọi người không chỉ là chúng ta lãng phí bao nhiêu… mà còn là tác động”. tới 10% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.”Broad Leib cho biết 20% nước ở Mỹ được sử dụng để trồng thực phẩm “sau đó chúng ta vứt đi, vì vậy về cơ bản chúng ta lấy nước và đưa thẳng vào bãi rác.”Nhưng cô và những người khác cũng lưu ý rằng nhận thức ngày càng tăng về sự cần thiết phải làm gì đó với tình trạng lãng phí thực phẩm ở MỹNăm 2015, Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ công bố mục tiêu giảm 50% chất thải thực phẩm vào năm 2030.Điều đó đã thúc đẩy một số sáng kiến do nhà nước lãnh đạo, cùng với những nỗ lực phi lợi nhuận nhỏ hơn.Mười tiểu bang và Quận Columbia đã thông qua luật hoặc thực thi các chính sách nhằm giảm thiểu, phân hủy hoặc quyên góp thực phẩm để giảm chất thải. Tất cả 50 bang đã thông qua luật bảo vệ các nhà tài trợ và các tổ chức phục hồi khỏi trách nhiệm hình sự và dân sự liên quan đến thực phẩm được quyên góp.
Betsy Quiroa mua sắm tại một kho thực phẩm kiểu chợ tại Trung tâm Carver ở Port Chester, NY, Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023. (Ảnh AP / Seth Wenig) (Báo chí liên kết)California và Vermont đã triển khai các chương trình chuyển rác thải thực phẩm của người dân thành phân trộn hoặc năng lượng, trong khi Connecticut yêu cầu các doanh nghiệp, bao gồm các nhà bán buôn thực phẩm lớn hơn và siêu thị, tái chế rác thải thực phẩm. Nông dân ở Maryland có thể nhận được khoản tín dụng thuế lên tới 5.000 USD cho mỗi trang trại đối với thực phẩm họ quyên góp.Một số bang đã cùng New York thiết lập hệ thống cho phép quyên góp thực phẩm. Rhode Island yêu cầu các nhà cung cấp thực phẩm phục vụ các cơ sở giáo dục quyên góp bất kỳ thực phẩm nào chưa sử dụng đến các ngân hàng thực phẩm, trong khi Massachusetts giới hạn lượng thực phẩm mà các doanh nghiệp có thể gửi đến các bãi rác, điều mà Broad Leib cho biết đã làm tăng số lượng thực phẩm quyên góp trong bang lên 22% trong hai năm.Chương trình của New York đang ở năm thứ hai và các quan chức bang tin rằng nó có tác động đáng kể.Tính đến cuối tháng 10, chương trình này đã phân phối lại 5 triệu bảng Anh (2,3 triệu kg) thực phẩm – tương đương 4 triệu bữa ăn – thông qua Feeding New York State, nơi hỗ trợ 10 ngân hàng thực phẩm khu vực của bang và hy vọng sẽ tăng gấp đôi con số đó vào năm tới. . Trong số những người được yêu cầu quyên góp thực phẩm bao gồm các trường cao đẳng, nhà tù, công viên giải trí và địa điểm thể thao.Sally Rowland, giám sát viên Cơ quan Giảm thiểu, Hữu cơ của Cục Bảo tồn Môi trường bang cho biết: “Chắc chắn, chúng ta nên giảm lượng rác thải ngay từ đầu, nhưng sau đó chúng ta nên cho mọi người ăn trước khi vứt bỏ thức ăn nếu đó là thực phẩm tốt và bổ dưỡng”. và phần Tái chế. “Đối với tôi, đó là một điều bình thường và tôi nghĩ nó chỉ được tạo ra để mọi người hiểu được chúng ta đang thực sự lãng phí bao nhiêu thực phẩm.”Theo Danielle Vasquez, điều phối viên quyên góp thực phẩm của Feeding Westchester, một trong những ngân hàng thực phẩm của bang, Quận Westchester của New York có tám xe tải đông lạnh chuyên chở tất cả các loại thực phẩm dễ hỏng.Nhóm bắt đầu làm việc với các doanh nghiệp vào năm 2014 nhưng đã nhận thấy sự tham gia ngày càng tăng kể từ khi luật quyên góp có hiệu lực vào năm ngoái. Phần lớn thực phẩm thu thập được sẽ được chuyển đến gần 300 chương trình và đối tác trên toàn quận, bao gồm kho thực phẩm di động và Trung tâm Carver, một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ các gia đình và trẻ em ở Port Chester, nơi có kho thực phẩm.
Xe cung cấp thực phẩm miễn phí đến giao tận nơi ở các khu nghèo của thành phố New York.
Vasquez nói: “Thời điểm này trong năm rất quan trọng đối với chúng tôi và nhiều gia đình trên khắp Westchester. Chi phí thực phẩm rất cao. Có chi phí sinh hoạt cao. Westchester là một quận rất đắt đỏ để sinh sống. … Chúng tôi ở đây để hỗ trợ gia đình mình nhiều nhất có thể, bằng cách đó, họ có thể tập trung số tiền đó vào việc thanh toán các hóa đơn của mình.”Trong số những người đến thăm Trung tâm Carver hồi đầu tháng này có Betsy Quiroa, người than thở về việc chi phí của mọi thứ đã tăng lên kể từ đại dịch coronavirus. Cô dự kiến sẽ nhận được sữa, trứng, trái cây và rau quả trong chuyến thăm của mình và cho biết cô không quan tâm liệu sản phẩm có bị móp hay hư hỏng nhẹ hay không.Quiroa, một bà mẹ bốn con sống nhờ vào An sinh xã hội, cho biết: “Đến đây thật tốt. “Nếu bạn không làm việc, bạn sẽ không mua gì cả. Đây là vấn đề.”Bất chấp thành công của New York, những người ủng hộ vấn đề lãng phí thực phẩm vẫn lo lắng rằng việc thực hiện vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu năm 2030. Broad Leib và những người khác đã kêu gọi nỗ lực quốc gia để điều phối các chính sách khác nhau của tiểu bang và địa phương.Có một mục tiêu, “nhưng chúng tôi thực sự không có một lộ trình tuyệt vời… và cách chúng tôi thực sự đạt được mục tiêu cuối cùng đó vào năm 2030, điều này thật điên rồ,” Broad Leib nói và nói thêm rằng một- văn phòng liên lạc cá nhân ở USDA không đủ để giải quyết vấn đề.Kathryn Bender, trợ lý giáo sư kinh tế của Đại học Delaware, cho biết các chương trình quyên góp rất hữu ích, nhưng cô lo ngại chúng có thể chuyển gánh nặng từ các doanh nghiệp sang các tổ chức phi lợi nhuận, những tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc phân phối tất cả thực phẩm.Bender nói: “Giải pháp tốt nhất cho tình trạng lãng phí thực phẩm là không có nó ngay từ đầu. “Nếu chúng ta không cần sản xuất tất cả số thực phẩm đó thì chúng ta đừng dồn mọi nguồn lực vào việc sản xuất số thực phẩm đó.”
Nhóm Thiện Nguyện - Bữa Ăn lăn bánh - Meal on Wheels mang thức ăn cho người già neo đơn đã hơn 60 năm qua
Tôi sống hơi lâu, qua hai ba thế kỷ (và thể chế chính trị) nhưng chưa bao giờ nghe lắm lời than phiền về chùa chiền và tăng lữ như ở chế độ hiện hành:
– Thái Hạo: “Chùa, còn gọi là tịnh xá, là thiền môn, tức là chốn thanh tịnh để tu hành. Bất cứ chùa nào khuyến khích hay quảng bá nhằm thu hút dân chúng đến để thu tiền hoặc sử dụng các dịch vụ thì đều không phải chùa. Nó là các cơ sở kinh doanh núp bóng chùa. Kéo nhau đến những nơi như thế đều là đang tiếp tay và làm giàu cho bọn gian thương, vừa bị mất tiền, vừa bị cười vào mặt.”
– Tạ Duy Anh: “Thậm chí có thể nói rằng, nơi những cửa chùa mà tôi có dịp đến ‘ăn mày Phật’ giờ đây là nơi nhiều nhốn nháo nhất. Tràn ngập là xôi, thịt và những lời cầu khấn còn nặng mùi xôi thịt hơn nhiều lần.”
– Trần Tân: “Trước kia, tôi cũng hay đến chùa, tôi theo Đạo Phật, tôi kính Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi còn kính cả Chúa cả Phật…. Tôi vãn cảnh chùa để hòa mình vào khung cảnh thanh tịnh, ăn chút cơm chay, cúng một số tiền nhỏ, vậy thôi… Nhưng từ khi thấy sư sãi giờ đã (không nói hoàn toàn) xa rời cuộc sống tu hành khổ hạnh mà họ coi tu hành là nơi kiếm ăn, hưởng lạc… Tôi xin quay lưng với chùa.”
Ủa! Chớ chùa nào mà kỳ cục dữ vậy cà?
T.S Nguyễn Văn Huy tường thuật: “Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chỉ còn giữ được khoảng 10% tổng số cơ sở đã có trước 1975. Tất cả những cơ sở còn lại được chính quyền cộng sản Việt Nam giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý.”
Hòa Thượng Thích Không Tánh cho biết thêm chi tiết: “Tính đến năm 2013, khoảng 10% các cơ sở trước năm 1975 của Giáo hội Thống Nhất còn thuộc quyền đảm nhiệm của Giáo hội. Số còn lại 90% đã bị chính quyền giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý.”
Nhà giáo Thảo Dân góp ý: “Cần phân biệt chùa chiền với những cơ sở kinh doanh tâm linh. Đánh đồng tất cả rồi hô lên ‘tôi quay lưng với chùa’, chính là một cách ứng xử vô thần, không phân định chính, tà hàm hồ, xôi thịt.”
Kể trên mới chỉ là vài ba câu chuyện nhỏ, tại địa phương. Ở bình diện quốc gia, còn có nhiều chuyện “kinh thiên động địa” hơn nhiều nhưng vẫn thường không được dư luận biết rõ hoặc quan tâm đúng mức. Từ năm 1981, GHPGVNTN đã bị nhà đương cuộc Hà Nội ngang nhiên giải thể và đặt ngoài vòng pháp luật. Họ lập ra tổ chức mới, mệnh danh là GHPGVN, một thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.
Nói cách khác là nhà nước đã biến giáo hội thành bàn tay nối dài của Đảng. Tuy dài thật nhưng nó không thể che được mặt trời. Dù bị đe dọa/xách nhiễu thường xuyên, và bị chia rẽ/phân hoá đến tận cùng, GHPGVNTN vẫn không bị triệt tiêu như những kẻ đang nắm quyền bính ở VN mong đợi.
Ngày 1 tháng 9 năm 2022, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN công bố: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không phải là một hiệp hội thế tục, do đó, không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục, không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào; không hành đạo, hoằng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào; duy chỉ một định hướng duy nhất: Thập phương Bạc-già-phạm nhất lộ Niết-bàn môn; một cứu cánh duy nhất là giải thoát.”
Qua hôm sau, hôm 2 tháng 9, VOA loan tin: “Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở thành lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.”
“Việt Nam xôn xao tin tức về sự ra mắt của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, chính thức vào chức vụ Chánh Thư Ký – Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống. Bậc minh sư lâu nay ẩn danh đột nhiên xuất hiện ở lễ nhận di chúc, ấn tín, và khai ấn từ Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ khiến những người yêu Phật giáo chân chính và tự do của Việt Nam đều vui mừng…
Sự có mặt của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ chính là ngọn đuốc thắp sáng đức vô úy của những Phật tử và những người hướng Phật trong một thế giới chập choạng không còn rõ lằn ranh Ma-Phật. Nó là điểm tựa của tư duy Phật giáo trong lành trong thời pháp nạn. Ngài là hiện thân của tín ngưỡng, đạo pháp sống và chết vì quê hương và dân tộc. Ít nhất, ngài đang là điểm tựa của những người tỉnh thức.”
Tác giả Huỳnh Kim Quang, bỉnh bút của tờ Việt Báo, còn lạc quan hơn nữa:
“Đây không những là một tin rất hoan hỷ đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước, mà còn là bước ngoặt mở ra trang sử mới của GHPGVNTN.”
Tôi hoàn toàn chia sẻ sự “hoan hỷ” và tinh thần lạc quan của tất cả mọi người, dù vẫn có chút băn khoăn là cá nhân Hòa Thượng Tuệ Sỹ sẽ không thể “mở ra một trang sử mới cho GHPGVNTN” như chúng ta mong đợi. Ông đơn độc quá. Tấm thân gầy guộc và bờ vai mong manh của vị cao tăng uyên bác e không đủ sức để gánh vác trọng trách này, giữa vòng vây thắt chặt của bạo quyền, và trước sự thờ ơ (hay ngu tối) của chúng sinh.
An tâm/hoan hỉ xoa tay vì Phật sự đã có người tài đức đứng ra đảm nhiệm, và quay lưng trước cửa thiền (mặc cho quỷ lộng chùa hoang) e không phải là cách ứng xử hoàn toàn đúng đắn của một phật tử giữa mùa pháp Nạn, hay một công dân trong cơn quốc nạn.
25/11/2023
——————–
Viết thêm: Chả hiểu sao mỗi khi nhìn thấy hình ảnh gầy guộc, mong manh của Thích Tuệ Sỹ là tôi lại nhớ đến ngay một nhân vật lịch sử khác – bà Aung San Suu Kyi. Họ sinh cùng thời, cùng vô tình lạc bước vào lịch sử, và cùng có một bờ vai mảnh dẻ/nhỏ nhắn như nhau.
Chiến thắng vang dội của đảng National League for Democracy(NLD) qua cuộc bầu cử 2015 khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, và toàn thể nhân loại yên tâm đặt hết mọi khó khăn/thách thức của Miến Điện lên bờ vai nhỏ bé của Suu Kyi. Bà đã không chu toàn được trọng trách (tất nhiên) và cũng đã nhận được hơi nhiều … gạch đá của đám đông!
Trước sự kiện này, nhà báo Rodion Ebbighausen (The Indian Express) bình luận: “Sau năm năm lãnh đạo của Aung San Suu Kyi thì rõ ràng là không có cây gậy thần nào giải quyết được những vấn đề của Myanmar cả. Quốc sự cần sự tham gia của tất cả mọi người. After five years of leadership of, it has become clear that is not a magic wand that will solve Myanmar’s problems. The nation’s politics needs to include everyone.”
So với Aung San Suu Kyi thì Thích Tuệ Sỹ cô đơn hơn nhiều lắm!
Một lần, tôi tuyển một anh lái xe. Tôi đăng tin trên vài mạng tìm việc làm bình dân, và có nhiều người đến dự tuyển. Anh là một trong số đó.
Sau khi tuyển anh vô một thời gian, anh mới nói chuyện. Thì ra anh là cán bộ của một ban quản lí dự án. Anh cứ bị ép kí nghiệm thu các công trình. Ban đầu thì anh được cấp trên yêu cầu bỏ qua một vài lỗi nhỏ. Nhưng càng ngày, các lỗi được yêu cầu bỏ qua càng lớn. Anh thấy nguy hiểm quá, và quyết định không kí khi bị yêu cầu kí một giấy tờ hết sức vô lí. Anh bị o ép đến mức phải xin nghỉ. Anh mua một cái xe tự chạy chở khách kiếm sống. Thế rồi dịch đến, rồi khó khăn trong kiểm định, lại thêm vụ bảng số vàng… Anh quyết định bán xe và xin đi lái xe.
Bây giờ, tôi tuyển người làm vườn, một dạng lao động phổ thông. Rất nhiều hồ sơ dự tuyển. Và không ít trong số đó là những người đã làm tại các cơ sở nhà nước hoặc tư nhân. Có những người từng là bí thư đoàn phường, rồi giữ trọng trách ở Hội đồng nhân dân… không ăn cánh bị hất ra. Thậm chí có người còn hỏi tôi, rằng nếu họ chuyển sinh hoạt đảng về nơi tôi thuê họ làm việc thì có được không.
***
Tôi thấy nhiều bạn tỏ ra ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền hối lộ để cho SCB và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục vi phạm, gây thiệt hại hàng chục tỉ USD. Sao lại có thể ngạc nhiên nhỉ? Chính tôi ngạc nhiên vì cái sự ngạc nhiên của các bạn. Hay là các bạn chưa bao giờ tiếp xúc với những thể loại như vậy? Vậy thì các bạn quá là may mắn.
Ảnh chụp màn hình bài báo đăng trên VNE: “100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền để dung túng cho SCB”
100% cái gì thì tôi không dám chắc. Nhưng 100% cùng nhau tìm cách moi móc, tróc nã thì tôi tin chắc chắn là thường xuyên có như vậy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận hối lộ cả. Ngay cả khi kẻ bị thanh tra có bị truy tố, bị bắt, thì tôi cũng không tin rằng các thành viên thanh tra không nhận hối lộ của chính kẻ bị truy tố, bị bắt. Tôi sẽ chỉ ngạc nhiên khi họ không nhận hối lộ thôi.
Những người không bước vô, hoặc bị loại ra khỏi số 100% ấy, bây giờ đang đầu quân trong đội ngũ shipper, lái taxi, làm vườn, hoặc các công việc phổ thông. Một số ít những người rút ra khỏi số 100% ấy thành đạt, một số phải ra nước ngoài sinh sống, số khác thì bị các cựu đồng liêu bòn rút, và dần trở thành vị trí doanh nghiệp thân hữu. Vài người dấn thân cải thiện con số 100% thì đang ở trong tù, hoặc bị đày đi biệt xứ.
Ở bộ máy 100% này, làm gì có chuyện đứng ngoài con số 100% ấy, nhất là khi được hưởng lợi. Chỉ cần không đồng thuận, thì bạn sẽ bị cô lập và bị đá đít. Muốn tồn tại trong bộ máy, thì phải 100% trong mọi việc.
Bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thạnh Phát đã phá nhiều kỷ lục:
Rút tiền mặt từ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử.
Hối lộ chỉ một thanh tra ngân hàng nhà nước, bà Nhàn, lên đến trên 5,2 triệu đô la.
45 lãnh đạo, 6 thanh tra chánh phủ, 12 cán bộ ngân hàng nhận tiền hối lộ.
Rút tiền ngân hàng SCB để chạy vào túi của công ty bà Lan, chuyện không thẻ xảy ra ở bất kỳ nước nào trên thế giới ngoại trừ Việt Nam và trong vòng tham nhũng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử Việt Nam ngay trước mũi Đảng trong hệ thống quái thai, Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN.
Lời Bác Trọng thật chí lý, chưa bao giờ như thế lày!
Hậu quả nặng nề là sự khủng hoảng niềm tin vào ngân hàng và mất niềm tin vào hầu hết các công ty Bất Động Sản.
Các trái phiếu sẽ không còn được dân chúng và các nhà đầu tư tin tưởng.
Có bao nhiêu SCB khác đang xẩy ra mà chưa bị khui? SCB chỉ là đỉnh của tảng băng sơn khổng lồ tham nhũng trong các ngân hàng Việt Nam.
Niềm Tin của Bò Đỏ, Bê Hường vào Đảng Cộng Sản sẽ tan tành. Còn dân chúng thì sẽ vĩnh viễn mất niềm tin vào tài lãnh đạo của đỉnh cao trí tuệ loài khỉ.
Hồi đó ông cựu chủ tịch nước Trương tấn Sang đã nói rồi, cán bộ tham nhũng đông như lũ sâu, nhìn đâu cũng nhung nhúc bò làm sao mà diệt được hết (trừ khi là đốn bỏ hệ sinh thái của chúng).
“Tôi thấy nhiều bạn tỏ ra ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền hối lộ để cho SCB và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục vi phạm, gây thiệt hại hàng chục tỉ USD. Sao lại có thể ngạc nhiên nhỉ?”
Tuần này, bà Trương Mỹ Lan và Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục khuấy động dư luận sau khi hệ thống truyền thông tại Việt Nam xúm vào khai thác. Kết luận điều tra vụ án có liên quan tới bà và sự nghiệp của bà.
Từ khái quát của VnExpress “100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền để dung túng cho SCB” (1), ông Xuân Sơn Võ kể một số chuyện mà theo ông có liên quan đến “Chăm phần chăm”. Chẳng hạn, do tình cờ mà khi tuyển tài xế, ông chọn đúng người từng là cán bộ trong ban quản lý một dự án. Nhân vật này bỏ việc trong ban quản lý dự án, chọn con đường làm tài xế vì không dám ký những tài liệu nghiệm thu có tính chất ảo thuật về chất lượng. Hoặc khi thông báo tuyển người làm vườn, ông nhận được không ít hồ sơ dự tuyển mà đương sự từng là viên chức, vì không “ăn cánh” nên bị hất ra khỏi hệ thống… Ông Sơn tâm tình: Tôi thấy nhiều bạn tỏ ra ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền hối lộ để cho SCB và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục vi phạm, gây thiệt hại hàng chục tỉ USD. Sao lại có thể ngạc nhiên nhỉ? Chính tôi ngạc nhiên vì cái sự ngạc nhiên của các bạn. Hay là các bạn chưa bao giờ tiếp xúc với những thể loại như vậy? Vậy thì các bạn quá là may mắn.
Xuân Sơn Võ nhấn mạnh: 100% cái gì thì tôi không dám chắc nhưng 100% cùng nhau tìm cách moi móc, tróc nã thì tôi tin chắc chắn là thường xuyên có như vậy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận hối lộ cả. Ngay cả khi kẻ bị thanh tra có bị truy tố, bị bắt thì tôi cũng không tin rằng các thành viên thanh tra không nhận hối lộ của chính kẻ bị truy tố, bị bắt. Tôi sẽ chỉ ngạc nhiên khi họ không nhận hối lộ thôi. Những người không bước vô, hoặc bị loại ra khỏi số 100% ấy, bây giờ đang đầu quân trong đội ngũ shipper, lái taxi, làm vườn, hoặc các công việc phổ thông. Một số ít những người rút ra khỏi số 100% ấy thành đạt, một số phải ra nước ngoài sinh sống, số khác thì bị các cựu đồng liêu bòn rút, dần dà trở thành doanh nghiệp thân hữu. Vài người dấn thân cải thiện con số 100% thì đang ở trong tù, hoặc bị đày biệt xứ. Ở bộ máy 100% này, làm gì có chuyện đứng ngoài, nhất là khi được hưởng lợi. Chỉ cần không đồng thuận, bạn sẽ bị cô lập và bị đá đít. Muốn tồn tại trong bộ máy, thì phải 100% trong mọi việc(2).
Một số người như ông Nguyễn Ngọc Chu thì dựa vào các bài tóm tắt kết luận điều tra của hệ thống truyền thông chính thức nêu ra hàng loạt thắc mắc: Bà Trương Mỹ Lan là chủ nhiều dự án bất động sản tại các khu đất vàng của TP.HCM (Times Squares, Union Square, Khách sạn Duxton,… Việc chuyển giao các khu đất vàng này có tuân thủ đúng pháp luật không? Có bỏ sót tội phạm trong lĩnh vực này hay sẽ xem xét vấn đề này vào lúc khác?
Trong vụ án Việt Á, số tiền là lợi bất chính khoảng 1.200 tỉ, số tiền hối lộ là 106 tỉ nhưng đã phải xử lý đến ba Uỷ viên Trung ương Đảng. Vụ án Vạn Thịnh Phát có mức độ sai phạm lớn hơn rất nhiều, lập kỷ lục về thất thoát và hối lộ và thất thoát nhưng chưa thấy cán bộ cao cấp nào liên đới trong khi chỉ riêng Dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn thì ông Dương Chí Dũng từng khai, bà Lan đã nhờ ông Dũng chuyển cho cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ một triệu USD. Mức độ sai phạm của vụ án Vạn Thịnh Phát mà chỉ liên quan đến cấp vụ trưởng, cục trưởng thì có bình thường không?
Ông Chu còn bày tỏ một số băn khoăn như: Đã nhận tiền thì phải có nguyên do. Làm sao có thể xác định “nhận tiền mà không có động cơ”, “không cam kết làm gì có lợi cho bên đưa tiền”. Cho nên – “Người nhận ít, không có động cơ; nhận tiền vào dịp lễ tết như bồi dưỡng, quà, không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật đảng và hành chính” – không phải “có lý có tình” mà đã vận dụng không đúng luật pháp. Đã có tội thì chiếu theo luật mà xử, tại sao lại “không xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật đảng và hành chính”? Các thầy cô giáo giảng dạy về luật sẽ giải thích ra sao cho sinh viên về “nhận tiền mà không có động cơ, không cam kết làm lợi cho người đưa tiền”, “không xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật Đảng và hành chính”? Đây có phải là điểm mới, khác biệt của của Nhà nước Pháp quyền XHCN(3)?
Cũng dựa vào tóm tắt kết luận điều tra của các cơ quan truyền thông chính thức, Bá Kiếm Mai phong bà Trương Mỹ Lan là… “Thánh Gióng – Cái” vì sự nghiệp lớn như thổi và rõ ràng nhờ được thổi: Năm 2006 bà Lan được Phòng Thương mại và Công nghiệp (TMCN) Việt Nam trao tặng “Cúp Thánh Gióng” và danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”. Cũng năm này, bà Lan tiếp tục được Phòng TMCN Việt Nam trao tặng “Cúp Bông Hồng Vàng” vinh danh nữ doanh nhân Việt Nam xuất sắc năm 2006. Năm 2007, bà Lan được Ủy ban MTTQ TP.HCM tặng bằng khen nhờ “tích cực tuyên truyền vận động và ủng hộ vì người nghèo 2006. Năm 2011, ba Lan bội thu huy hiệu, bằng khen, huân chương ví dụ như “Huy hiệu TP.HCM” vì có “thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố”, Huân chương Lao động hạng Ba vì “thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xã hội từ thiện từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc…
Bá Kiếm Mai dự đoán: Trương Mỹ Lan tha hồ kể công lao hãn mã với hội đồng xét xử(4)!
***
Thêm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát là lý do Nguyễn Huy Cường bàn về “Những sư đoàn ngủ”. Ông Cường cho rằng: Cho dù những bộ phận đảm nhận vai trò giám sát có mặt khắp nơi – ngay cả trường tiểu học cũng có một “Tiêu ban Thanh tra”, lĩnh vực ngân hàng thì các bộ phận đảm nhận vai trò giám sát còn nhiều hơn nữa, chưa kể tổ chức đảng từ thấp đến cao cũng có hệ thống giám sát riêng, rồi các bộ phận chuyên môn của công an. Nhìn chung giám sát là tầng tầng, lớp lớp, có thể ví von như những sư đoàn và lực lượng tham gia chống tham nhũng rất hùng hậu, bài bản, tốn kém nhưng nhìn vào vụ Trương Mỹ Lan thì không có nơi nào lực lượng nào nhìn ra và triệt phá hiệu quả và hậu quả thế nào thì ta đã biết – đó là “những sư đoàn ngủ”. Cho nên, trong trường hợp này, có thể viết hoa cả dòng này: CƠ CHẾ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT, NGĂN CHẶN, GÌN GIỮ SỰ BỀN VỮNG CỦA PHÁP CHẾ, RĂN ĐE, TRỪNG TRỊ THAM NHŨNG ĐÃ VÔ DỤNG(5).
Sau khi điểm lại một số sự kiến liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát trong hơn một thập niên để chứng minh sự nghiệp của bà Lan dính líu đến rất nhiều viên chức cao cấp và rất nhiều cái chết bất thường – từ ông Phạm Quý Ngọ (Thượng tướng, Thứ trưởng Công an – tháng 2/2014), đến ông Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, kiêm thành viên HĐQT độc lập – đột tử tháng 10/2022), bà Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT SCB – đột tử trong trại giam tháng 10/2022), ông Nguyễn Ngọc Dương (Giám đốc Sài Gòn Peninsula – tự tử tháng 10/2022), ông Hứa Ngọc Thuận (cựu Phó Chủ tịch TP.HCM – tự tử tháng 11/2022),… Mai Hoa Kiếm nhận định: Vụ án Vạn Thịnh Phát rồi cũng sẽ tương tự các đại án khác. Nhà nước sẽ tịch thu tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan sung vào công quỹ nhưng dân chúng – các nạn nhân của vụ án này sẽ mất tất cả tài sản mà họ kiếm được từ mồ hôi, nước mắt để gởi vào SCB, đầu tư vào trái phiếu của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Mai Hoa Kiếm nhận định: Giới chức chóp bu câu kết, ăn chia với giới tài phiệt mà đằng sau có cả mafia nước ngoài để rút ruột ngân khố, ăn trên xương máu, nỗi thống khổ, sự bần cùng của người dân trong khi những kẻ “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” chỉ biết nhận công chứ không bao giờ biết nhận trách nhiệm khi để xảy ra hàng chục vụ đại án dưới thời của họ. Cuối cùng dân tiếp tục cúng nạp tiền của họ cho đảng, qua trung gian là đám “củi” to, “củi” nhỏ(6).
Bài viết quá hay của cô giáo Mai Thị Mùi nhân ngày 20/11.
Không có một đất nước nào mà lại lắm ngày truyền thống như nước ta. Ban bệ, ngành nghề nào cũng có ngày riêng, quân đội, công an, luật sư, nhà giáo, nhà báo, nhà may, nhà thổ…Tất tật phải cố đặt ra một ngày nào đó để tự tôn và được tôn vinh. Ngày nhà giáo VN có lẽ là ngày dễ nhớ nhất vì ai trong đời cũng là học sinh, không thì cũng là phụ huynh để PHẢI nhớ mà cúng cô hồn cho yên thân cả cha mẹ lẫn con cái.
Tôi hỏi quý vị đồng nghiệp, quý vị hãnh diện và hân hoan chào đón cái ngày này để làm gì? Một năm 365 ngày, được “tôn vinh” một ngày rồi cả xã hội phỉ nhổ 364 ngày có đáng không quý vị? Tôi nhìn quý vị xúng xính váy áo, ôm những bó hoa mua bằng máu và nước mắt của phụ huynh nghèo, quý vị nghiêng vai nghiêng cổ cho ra những pô hình để up phây, rồi sau đó ngồi vào những mâm cỗ từ quỹ “tự nguyện” đóng góp của PHHS mà tôi thấy như ăn phải miếng thịt ôi, chỉ chực nôn ra cho bằng sạch.
Một đất nước không cần có ngày Người Cao Tuổi, chỉ cần ở đất nước ấy người già không phải đi bán vé số, nhặt ve chai, xin ăn hay bươi rác.
Một đất nước không cần ngày Trẻ Em, miễn là đừng có trẻ em bị ấu dâm, trẻ bỏ học đi kiếm sống, trẻ bị bạo hành, trẻ bị lạm dụng.
Một đất nước văn minh không cần có ngày Phụ Nữ, chỉ cần họ không bị bạo hành, phân biệt đối xử.
Một đất nước không nên có các bà mẹ Anh Hùng, ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ. Chúng mày có thương mẹ thì để mẹ sống yên bình bên các con mẹ. Chứ chúng mày tạo chiến tranh rồi bắt con mẹ lao vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, phi nhân làm gì. Để rồi con mẹ mất, mẹ sống với nỗi đau thắt ruột rồi chúng mày cấp cho cho mẹ cái bằng mẹ VNAH, mỗi dịp kỉ niệm ngày cướp chính quyền thì chúng mày lại đem mét rưỡi vải đỏ với cái hình thằng diệt chủng đến dí vào tay mẹ. Phụ nữ không cần anh hùng, phụ nữ chỉ cần cuộc sống an nhiên với chồng, với con thôi. Chúng mày không tạo ra chiến tranh tức là công đức vô lượng rồi.
Một người thầy cũng không cần đến ngày tôn vinh nhà giáo. Chỉ cần cái ngành giáo dục trả lương cho họ đủ sống để họ không phải bắt học sinh đi học thêm, chỉ cần họ không dí học sinh đóng tiền học, chỉ cần họ không hối phụ huynh đóng quỹ lớp, chỉ cần họ không “vận động” phụ huynh đưa con đi chích VAC, họ chỉ cần chuyên tâm vào công việc chuyên môn thì tự khắc cả xã hội kính trọng họ, kính trọng từ ngày này sang tháng khác, từ năm này qua năm nọ, từ đời này đến đời kia. Chứ đâu chỉ có 1 ngày hoa trái, quà cáp, phong bì, hộp nơ, rồi những tháng còn lại trong năm nhìn nhau theo mối quan hệ mua bán con chữ, kinh doanh tri thức.
Quý vị hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ? Muốn người khác tôn trọng trước hết mình phải có tự trọng. Lòng tự trọng từ đâu mà có? Tự trọng là không đủ tri thức không đứng trên bục giảng, tự trọng là thấy nghề giáo không đủ sống mạnh dạn bước ra khỏi ngành chứ không phải cào cấu phụ huynh cho đầy hũ gạo nhà mình, tự trọng là thấy sai trái, bất công phải lên tiếng chứ không hùa theo lũ lãnh đạo bóp cổ PH và HS, tự trọng là bị cử đi làm “nhiệm vụ chính trị” phải biết phản đối, tự trọng là thấy trường lạm thu phải đứng về phía phụ huynh, tự trọng là không câm lặng nghe và làm theo những điều dối trá, sai quấy của cấp trên cốt để yên thân, vững ghế.
Chỉ cần quý vị làm được những điều trên, mỗi năm xã hội sẽ tôn vinh quý vị đủ 365 ngày với sự yêu kính chân thành, không phải bằng những tấm thiệp ghi những câu hoa mỹ do bố mẹ chúng nó mồi có kẹp mấy tờ bạc, những bó hoa tươi mua bằng những đoạn ruột héo, những cái hộp đựng vài mảnh vải áo dài, những coupon, những chai dầu thơm, sữa tắm…mà chỉ cần thêm nén nhang, nắm muối, nắm gạo là đủ bộ cúng mùng 2, 16 mỗi tháng.
Bình an nội tâm là một bảo vật. Sống thanh thản với lương tâm của mình là bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc. Giàu của cải đem lại tiện nghi vật chất, nhưng chỉ có sự hài hoà về tinh thần mới đem lại an bình, niềm vui, nụ cười của người hạnh phúc.
Bạn hãy suy nghĩ, nói năng, và sống như người đang thưởng thức hương vị của lòng nhân ái và tình yêu. Đừng thoả mãn với vật chất tạm thời. Đừng làm nô lệ cho vật chất. Đừng chỉ lo chiếm hữu của cải cho nhiều, như thể ngoài ra không còn giá trị nào khác quan trọng và thiết yếu hơn. Bạn hãy nhớ rằng của cải chúng ta đang có sẽ trở nên vô nghĩa khi cái chết. Bạn có giá trị nhờ điều bạn là, chứ không do điều bạn có. Đừng để người khác đánh giá bạn theo của cải vật chất. Giá trị đích thực của bạn là gia tài tinh thần của bạn, ngoài ra tất cả có thể được coi là dư thừa.
Có một lần, tôi gọi taxi để đưa con chó đi khám bệпh. Vì con chó ho rất nặng tiếng nên gây chú ý đến người tài xế. Anh ta quay lại hỏi: “Con chó bị cảm lạnh à?”. Tôi đáp: “Đúng vậy, nó ho liên tục từ hôm qua đến giờ”…
Người tài xế thở dài hỏi: “Chà, ho giống người vậy?”. Rồi anh ta bắt đầu câu chuyện. Anh ta kể về những trải nghiệm đau khổ khi anh ta nuôi con chó của mình. Nhiều năm trước đây, anh ta nuôi một con chó becgie. Nó có thân hình cao lớn, ăn rất khỏe, tiếng sủa của nó rất vang.
Một hôm, anh cảm thấy mình không còn đủ sức để nuôi nó, anh cho nó vào bao tải và chở đi vứt. Vì sợ nó quay về nhà, anh đã lái xe đến một vùng núi cách nhà hơn 100km rồi thả nó ở đó. Sau khi thả con chó, anh lái xe thật nhanh, con chó đuổi theo mấy cây số rồi biến mất.
Một tuần lễ sau, vào lúc nửa đêm, anh nghe ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Mở cửa ra nhìn thì hóa ra con chó quay về. Thân hình của nó gầy còm, dáng vẻ bối rối, rõ ràng là nó đã trải qua một thời gian tìm kiếm khá lâu. Tuy rất ngạc nhiên nhưng anh ta chẳng nói câu nào, lẳng lặng vào trong nhà lấy ra một chiếc bao tải và cho con chó vào, vứt nó đi một lần nữa.
Lần này, anh đi theo đường quốc lộ số 1. Dọc đường đi anh nghe thấy tiếng con chó khóc thúc thít. Khi đến nơi, anh ta mở chiếc bao tải ra, thì thấy toàn là мáu. Ở khóe miệng của con chó, мáu vẫn tiếp tục trào ra. Anh dùng tay banh miệng con chó ra thì thấy lưỡi nó đã đứt làm đôi. Hóa ra con chó đã cắn lưỡi tự tử.
Khi người tài xế kể xong câu chuyện, một không khí im lặng lạ thường bao trùm chiếc xe. Từ chiếc kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy khóe mắt của anh ta đỏ lên… Một lát sau, anh ta mới nói: “Mỗi lần nhìn thấy chó của người khác, tôi đều nhớ đến con chó đã cắn lưỡi tự tử của tôi. Sự việc này khiến cho tôi đau khổ suốt cả một đời. Tôi không phải con người. Tôi không phải con chó”.
Nghe xong câu chuyện của người tài xế, trước mắt tôi như hiện ra cảnh tượng: con chó ấy chạy lang thang giữa núi sâu, giữa những cáпh đồng hoang, giữa những thành phố ngoại ô. Để trở về nhà gặp lại chủ nhân, nó đã chạy hàng trăm cây số. Khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà, vậy mà chủ nhân không những không mở cửa, không một lời động viên nào còn lập tức vứt nó đi lần nữa. Đây là một cú sốc lớn chừng nào đối với một con chó trung thành và tình nghĩa. Để khỏi bị chối bỏ lần nữa, con chó đã tự kết liễu đời mình…
Người tài xế kể tiếp – Anh đã mang con chó về chôn cất ở trong vườn, thường xuyên cầu nguyện cho nó. Vậy mà đến nay, anh vẫn chưa gạt bỏ được nỗi ân hận trong lòng. Vì thế, anh thề rằng, phải kể cho những người nuôi chó nghe câu chuyện này, khuyên mọi người hãy yêu quý con chó của mình nhiều hơn. Anh hy vọng việc này sẽ giúp anh chuộc lại phần nào tội lỗi của mình.
Một con chó có tình có nghĩa nhưng lại bị vứt bỏ một cách vô tình, điều này khiến cho người tài xế đau khổ suốt cả cuộc đời.
P/s: Đối với chó còn như thế huống hồ là con người. Khi ai đó bỏ mặc một người có tình có nghĩa, liệu anh ta có thể sống yên ổn suốt cả cuộc đời hay không? Với những kẻ làm cha làm mẹ chối bỏ con cái mình, với những kẻ làm con nhưng lại bỏ mặc cha mẹ tuổi già sức yếu thì tội ác lớn biết nhường nào…
“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, đảng cộng sản nắm quyền “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Tất cả mọi thứ, từ cho phép thành lập ngân hàng, cơ cấu lại ngân hàng, xử lý công nợ… đều được chính phủ trình Bộ Chính trị, xin ý kiến. Thế nhưng, khi sự cố xảy ra, ảnh hưởng tới đời sống của người dân; thì những kẻ “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” lại trốn tránh trách nhiệm.
Đơn cử như vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, báo chí quốc doanh cứ giật tít “Ai tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị tài sản thế chấp”, hay “SCB vỡ nợ, trách nhiệm thuộc về ai”… Có lẽ truyền thông nhà nước cần nói rõ: Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm!
Tháng 3-2011, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành văn bản số 02-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011. Theo đó, chóp bu của đảng lúc đó đã thấy rõ nguy cơ nợ xấu từ “bong bóng” bất động sản, bê bối từ các ngân hàng thương mại… Thay vì xử lý rốt ráo vấn nạn tiềm ẩn, đảng lại “đánh trống bỏ dùi”.
Ngày 26-12-2011, Thống đốc Ngân hàng NNVN Nguyễn Văn Bình, tức Bình “ruồi”, cho phép thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Bình “ruồi” cũng chỉ định Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) dưới sự điều hành của Trần Bắc Hà, được tham gia toàn diện vào SCB sau hợp nhất, với tư cách đại diện vốn nhà nước.
Ảnh: Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình bàn giao cho tân thống đốc Lê Minh Hưng. Nguồn: VNN
Theo thời gian, không rõ Bình “ruồi” và Trần Bắc Hà giúp sức ra sao mà trước khi sáp nhập, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn cổ phần tại các ngân hàng này. Sau khi hợp nhất với tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Lan sở hữu hơn 85% cổ phần và tiếp tục mua thêm sau đó. Tóm lại, Ngân hàng SCB xem như thuộc về gia đình Trương Mỹ Lan.
Từ đây, thông qua SCB, các tập đoàn và các công ty chứng khoán trực thuộc, Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu huy động vốn lên đến triệu tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan cũng lập ra cả một hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, gồm cả ngàn công ty lớn nhỏ để rút ruột hàng triệu tỷ đồng từ SCB, thông qua các hợp đồng vay vốn. Cũng trong năm 2011, vợ chồng Trương Mỹ Lan nhận Huân chương Lao động hạng ba, do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký.
Vợ chồng Trương Mỹ Lan – Chu Lập Cơ nhận Huân chương lao động dịp 30-4-2011. Photo Courtesy
Ngày 7-1-2014, Dương Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Vinalines, Cục trưởng Cục Hàng Hải, Bộ GTVT, khai trước toà chi tiết ông Dũng được bà Trương Mỹ Lan (Công ty Vạn Thịnh Phát) nhờ chuyển giúp 1 triệu USD cho tướng Phạm Quý Ngọ để bà Lan lấy dự án tại Cảng Sài Gòn. Số tiền đó Dũng nhận từ tay của ông Tiệp (tức tướng Trần Quang Tiệp, là trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang).
Rõ ràng, “bộ ba” Dương Chí Dũng – Phạm Quý Ngọ – Trần Đại Quang đều liên đới “nhúng chàm” vào việc làm ăn mờ ám của Trương Mỹ Lan cả chục năm trước. Vụ này cả nước biết và Dương Chí Dũng cũng có đơn gởi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Trưởng Ban Nội chính trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Vậy mà cả bộ máy từ trung ương xuống, đều làm ngơ.
(Xin được nhắc lại, sau lời khai của Dương Chí Dũng, hơn một tháng sau, ngày 18-2-2014, Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, lăn đùng ra chết! Còn Dương Chí Dũng vẫn y án tử hình trong phiên phúc thẩm ngày 5-4-2014. Nhưng sau gần 10 năm nhận án tử, vẫn chưa có lệnh thi hành án tử hình Dũng, cũng không ai biết hiện nay Dũng đang ở đâu, sống chết ra sao).
Lo sợ bị truy cứu hình sự do Dương Chí Dũng khai ra, tháng 5-2014, Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hoà, đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam, để dễ bề cao chạy xa bay sau này. Tuy nhiên, được thế lực lãnh đạo cấp cao là Lê Thanh Hải và Trần Đại Quang bảo kê, trấn an, nên một năm sau, Trương Mỹ Lan và 9 thành viên gia đình bà ta đã huỷ đơn xin thôi quốc tịch.
Nếu chóp bu của đảng chỉ đạo truy đến tận cùng lời khai của Dương Chí Dũng, thì ngày đó Trương Mỹ Lan đã bị bắt giam, cũng như dân chúng không phải để quốc tang một tên tội phạm là chủ tịch nước, có tên Trần Đại Quang!
Tháng 5-2016, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố, một số nhân vật trong “Hồ sơ Panama” có tên Trương Mỹ Lan (Truong My Lan) và chồng là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric).
“Hồ sơ Panama” rò rỉ tài liệu bí mật, tiết lộ cách thức những kẻ giàu có và quyền lực trên thế giới chuyển tiền ra nước ngoài nhằm trốn thuế, rửa tiền… ra sao, từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12-2015. Một lần nữa, Đảng biết, các cơ quan bảo vệ pháp luật biết; nhưng thay vì điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ, xác minh, thẩm định… thì họ lại vờ như không nghe, không thấy bất cứ chuyện gì.
Tháng 11-2017, Bộ Chính trị kỷ luật “vuốt đuôi” khi cách chức cựu “Bí thư Thành uỷ TPHCM giai đoạn 2010-2015” của Lê Thanh Hải, (tức Hai Nhựt) và kỷ luật, khiển trách cựu “Chủ tịch UBND TP giai đoạn 2010-2015” của Lê Hoàng Quân. Đúng như đồn đoán, Đảng thoả hiệp với Lê Thanh Hải, thì chuyện Trương Mỹ Lan bị xộ khám lúc đó, đã không xảy ra.
Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan tại một sự kiện. Ảnh trên mạng
Chính nhờ quyền lực “nghiêng trời” của Hai Nhựt ở thành Hồ mà Vạn Thịnh Phát thâu tóm được hầu hết những lô đất “kim cương” ở trung tâm thành phố có thời được gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông”; cũng như như sở hữu Ngân hàng SCB, huy động vốn và qua mặt cả thượng tầng chính trị.
Ngoài ra, giữa anh Hai Nhựt và Trương Mỹ Lan còn có “dây mơ rễ má” nữa là, Lê Trương Hải Hiếu, con trai của Hai Nhựt, sống như vợ chồng với Cheng Bảo Phương và có hai con, một trai một gái. Về mặt danh nghĩa, Hai Nhựt và Lan là sui gia, bởi Cheng Bảo Phương Phương là cháu ruột và cũng là con nuôi của Trương Mỹ Lan. Lê Trương Hải Hiếu hiện là Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TPHCM.
Lê Trương Hải Hiếu và Cheng Bảo Phương thời còn mặn nồng. Photo Courtesy Cheng
Bảo Phương và hai con của cô với Lê Trương Hải Hiếu. Photo Courtesy
Dân đòi tiền, Lan “xộ khám”, quan chức nhảy lầu tự tử
Mặc dù lực lượng công an luôn đe doạ, đàn áp thẳng tay người dân gởi tiền và các nhà đầu tư trái phiếu, khi họ đến đòi rút tiền tại Ngân hàng SCB, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cấm báo chí quốc doanh đưa tin xấu về SCB, Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, nhưng cuối cùng tuyên giáo cũng không bưng bít nổi thông tin.
Ảnh: Người dân xuống đường biểu tình, đòi tiền SBC. Photo Courtesy
Tháng 10-2022, không thể che đậy “quả bom SCB” được nữa, khi người gởi tiền không thể rút được vốn, ngân quỹ của SCB chỉ còn là những cái két sắt rỗng ruột, cơ quan điều tra buộc phải “tính sổ” với Trương Mỹ Lan. Ngày 8-10-2022, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, cùng tay chân của bà bị bắt.
Một ngày trước, ngày 7-10-2022, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đột tử.
Ngày 10-10-2022, bà Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chết trong trại tạm giam sau hai ngày bị khởi tố, bắt giam.
Ngày 14-10-2022, ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Penninsula, cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, hai công ty con của Vạn Thịnh Phát, cũng đã chết do “nhảy lầu” tự tử.
Sau khi bà Lan bị bắt, cùng các yếu nhân của SCB và Vạn Thịnh Phát tự tử, đột tử, hoặc chết không rõ nguyên nhân, điều này đã khiến các quan chức từng giúp sức, cầm tiền của Vạn Thịnh Phát, co rúm, lo sợ bị réo tên.
Chiều 19-11-2022, ông Hứa Ngọc Thuận, tức Bảy Thuận, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM lên sân thượng nhà riêng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nhảy lầu tự tử và chết tại chỗ.
Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, tại Bến Tre. Tháng 7-2009, ông Thuận được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2004 – 2011. Thời điểm đó, ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị Nam TP, nơi Vạn Thịnh Phát phát triển nhiều đại dự án.
Hai ngày sau khi ông Hứa Ngọc Thuận tự tử, ngày 21-11-2022, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khoá 13, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026, cũng đã nhảy lầu và chết tại chỗ, ngay trụ sở Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đảng, địa chỉ số 7 đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1964, quê Thăng Bình, Quảng Nam, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ KonTum và là đệ tử thân tín của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hùng được cho là đã nhận số tiền chạy án rất lớn từ gia đình Trương Mỹ Lan. Cái chết của ông Hùng được cho là bị các đồng chí của ông ta bức tử, vì đó là cách duy nhất để bảo toàn thanh danh cho đảng và tài sản cho cho vợ con của ngài Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương.
Ngày 4-3-2023, Trần Văn Minh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đã treo cổ tự tử lúc 6h30 sáng. Nhận được tin báo, xe cấp cứu đến nhà, đưa ông Minh vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng chết lâm sàng. Các bác sĩ bó tay, hồ sơ bệnh án tại bệnh viện ghi rõ “ngưng tim, ngưng thở trước khi vào viện”.
Trần Văn Minh sinh năm 1967, quê Quảng Ngãi, học chuyên tu nhưng có học vị Tiến sĩ Kinh tế. Ông Minh được cho là đã giúp Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí có được dự án nghìn tỷ Sài Gòn – Đại Ninh tại Lâm Đồng, cũng như vô hiệu hoá các đơn thư tố cáo nhắm vào Trương Mỹ Lan.
Vụ án Vạn Thịnh Phát còn một chi tiết đáng chú ý: Chỉ với chức vụ Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, mà Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ 5,2 triệu Mỹ kim từ Trươmg Mỹ Lan, thì Thống đốc thời điểm đó là Lê Minh Hưng và cả “cha đẻ” cấu trúc tạo nên SCB hợp nhất là Nguyễn Văn Bình, chẳng lẽ không nhận của Trương Mỹ Lan đồng nào chăng? Liệu sẽ còn có thêm cựu quan chức ngân hàng nào bị biến thành “củi” hoặc nhảy lầu tự tử trong những ngày tới?
Tiền của dân sẽ vào túi ai?
Vụ án Vạn Thịnh Phát rồi cũng sẽ như “nước chảy qua cầu”, tương tự như các đại án khác. Nhà nước sẽ tịch thu tài sản, tiền bạc… hàng trăm ngàn tỷ của gia đình Trương Mỹ Lan, sung vào công quỹ. Nhưng các nạn nhân của vụ án này chính là dân chúng, họ bị mất tất cả những đồng tiền mà họ kiếm được từ mồ hôi, nước mắt, gởi vào SCB và đầu tư vào trái phiếu của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Vụ án này còn phơi bày bộ mặt thật của chế độ, trong đó giới chức chóp bu cấu kết, ăn chia với giới tài phiệt, mà đằng sau nó có cả một thế lực mafia hắc ám nước ngoài, để rút ruột ngân khố quốc gia và ăn trên xương máu, nỗi thống khổ, bần cùng của người dân. Trong khi những kẻ “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” chỉ biết nhận công, chứ không bao giờ biết nhận trách nhiệm khi để xảy ra hàng chục vụ đại án dưới thời của chúng. Cuối cùng thì tiền của dân tiếp tục cúng nạp cho đảng, qua trung gian là đám “củi” to, “củi” nhỏ.