BÉ THƠ KHỐN KHỔ

BÉ THƠ KHỐN KHỔ
“Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

(Mát-thêu 5:7)
Hai em khốn khổ thảm thương
Mồ côi cha mẹ náu nương nơi nào
Nhìn hình xúc động nghẹn ngào
Trần gian cõi tạm bước vào sầu đau
Lệ tuôn buồn tủi ai lau
Tình yêu đồng loại, ta mau mở lòng
Trái tim nhân ái vẫn còn
Bàn tay giang rộng ôm vòng cảm thông
Bé thơ mơ ước ngóng trông
Gia đình ấm áp đêm đông lạnh lùng
Chúa Cha ngự chốn cửu trùng
Khấn xin che chở thấu cùng, Ngài ơi!

* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Dec. 4, 2012)

[Xin mời xem tấm hình ở bên dưới.]
Chỉ vài ba hàng chữ và một tấm hình…
làm cho lòng người phải tê tái,
xót xa, ngậm ngùi…
MỒ CÔI
Ba mất.

Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
Nó về ở với Nội.
Nội già. Nó làm tất cả.

Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi!

Có người hỏi: “Mày có buồn không?”.
Nó yên lặng nhìn xa xăm…

Mt chiu, nó dn v mt con bé, nh hơn.

Nội nhìn nó ngc nhiên...

Nó ngậm ngùi: Con còn có Ni – nó chng còn ai…..!

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay