Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1:25)-Cha Vương

Một ngày tràn đầy niềm vui và ấm áp tình người nhé.

Cha Vương

Thứ 5 T3MV: 19/12/2024

TIN MỪNG: “CHÚA đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1:25)

SUY NIỆM: Ông Da-ca-ri-a là một người công chính trước mặt Chúa. Một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan THIÊN CHÚA khi đến phiên của nhóm ông Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của ĐỨC CHÚA. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Sứ thần Gáp-ri-en của CHÚA hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì THIÊN CHÚA đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt CHÚA.

Trong hành trình đức tin của mỗi người, giống như ông Da-ca-ri-a, có lẽ bạn không thể nào tránh khỏi những lần bạn đã nghi ngờ, bối rối, cứng lòng, tỏ vẻ kém đức tin và không hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy trong thế giới ảo hiện nay con người đang dần dần từ bỏ Chúa. Đạo nghĩa là chuyện của người già. Họ sống như thể không bao giờ chết, rồi cuối cùng chết đi như thể chưa từng sống bao giờ. Thật là một điều đáng tiếc! Họ chọn lối sống “5 vờ” (Vội Vã Và Vô Vị) và đánh mất đi khả năng biết chậm lại để cảm nhận cuộc sống này là một món quà tuyệt đẹp Chúa dành cho mỗi người. Vì không cảm nhận được cho nên họ không trân quý những gì tầm thường nhất băng qua đời họ: Một bông hoa dại ven đường, một tiếng chim kêu thánh thót, một nghĩa cử đẹp nơi người thân, hay như một bữa cơm than đạm đầy tình thương gia đình, một nụ cười to, một điểm tựa với người đang đau khổ cần một bờ vai. V.v. Ngày Chúa Giáng Sinh đã gần kề, đây là thời điểm thuận tiện nhất bạn cần phải chậm lại để nhớ lại những việc Chúa đã làm mà sống đúng ý nghĩa sâu sắc của bài thánh ca: “ĐẾN MUÔN ĐỜI… con cảm tạ ơn Chúa.” “CHÚA đã làm cho tôi như thế đó!”

LẮNG NGHE: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy CHÚA, xin đừng trì hoãn. (Tv 70:6)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Đấng giàu tình thường và lòng thành tín, xin giúp con biết chậm lại để chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng vâng phục thẳm sâu.

THỰC HÀNH: Có lẽ bạn đang quá bận rộn mua quà Giáng Sinh cho người khác. Tâm hồn bạn đang khao khát gì vào lúc này? Hôm nay mời bạn hãy chuẩn bị cho tâm hồn mình một món quà Giáng Sinh nhé.

From: Do Dzung

******************************

Khát Khao || Sáng tác: Lm – Thái Nguyên || Trình bày: Trương Diễm 

7 lời khuyên khoa học tối ưu cho sức khỏe tinh thần và nhận thức của Bạn

theo nhật báo Washington Post.

Cải thiện sức khỏe tinh thần và nhận thức của chúng ta không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ. Ngay cả những thói quen nhỏ, có chủ ý có thể tích tụ lợi ích theo với thời gian, Việc tạo ra hiệu ứng lan tỏa không chỉ cải thiện sức mạnh của não bộ mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung của chúng ta.

Từ việc quản lý lượng ánh sáng chiếu vào mắt khi ngủ ban đêm, đến việc thực hiện các hoạt động chánh niệm như yoga và làm vườn, cho đến việc tìm cách JOMO hay niềm vui khi bỏ qua một sinh hoạt xã hội, sau đây là bảy mẹo dựa trên khoa học có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ và tăng cường khả năng phục hồi cảm xúc của chúng ta:

 
1.Ngủ với mặt nạ che mắt

Phòng ngủ của bạn có lẽ không tối như mong đợi. Ngay cả khi nhắm mắt, ánh sáng từ tivi hoặc hành lang vẫn có thể đi vào võng mạc và gây hại cho sức khỏe cũng như sự nhạy bén của trí óc vào ngày hôm sau.

Những tác hại có hại của việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm đối với sức khỏe là rất lớn.

Benefits of sleeping with eye mask ~ Eye Care Info Point - A Guide to ...Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả ánh sáng tương đối mờ khi chúng ta ngủ — tương đương với ánh sáng hành lang — cũng có thể có những tác động sinh lý sâu sắc đáng ngạc nhiên , làm tăng nhịp tim, giảm thời gian của các giai đoạn ngủ quan trọng và tăng khả năng kháng insulin. Ở người lớn tuổi, bất kỳ sự tiếp xúc với ánh sáng nào vào ban đêm đều có liên quan đến tỷ lệ béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp cao hơn. Nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, trí nhớ và sự tỉnh táo của chúng ta.

2.Thực hiện thế chào mặt trời bằng Yoga

Yoga từ lâu đã được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể, và hiện nay nghiên cứu còn cho thấy yoga có thể giúp cải thiện nhận thức.

 

Một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng yoga có thể có lợi cho một số người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer.

 

3.Tìm hiểu và chích ngừa bệnh cúm và các bệnh khác.

Bị ốm vì chích ngừa có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu ngay lúc đó nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng tốt ngăn ngừa hậu quả teo não bộ vì các bệnh tật khác.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Aging bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng cho thấy các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, bao gồm cúm, herpes và nhiễm trùng đường hô hấp, có liên quan đến tình trạng teo não nhanh hơn và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn nhiều năm sau đó. Nghiên cứu này cũng gợi ý về các tác nhân sinh học có thể góp phần gây ra bệnh thoái hóa thần kinh.

4. Coi chừng bệnh tăng huyết áp

Để có một bộ não khỏe mạnh khi chúng ta già đi, chúng ta cần có huyết áp khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ bị tăng huyết áp, đây là một trong những yếu tố nguy cơ phổ biến nhất — và có thể phòng ngừa được — dẫn đến chứng mất trí nhớ trong nhiều thập kỷ sau đó.

Tăng huyết áp, hay huyết áp cao mãn tính, là một đòn giáng kép đối với não — khiến oxy và chất dinh dưỡng khó đi vào não hơn và não khó loại bỏ các chất thải trao đổi chất hơn. Huyết áp cao bất thường có thể làm hỏng các mạch máu nhỏ trong não, gây tổn thương và teo não, và dẫn đến tình trạng viêm thần kinh.

Gardener cartoon Royalty Free Vector Image - VectorStock

5.JOMO — niềm vui của việc bỏ qua không tham dự hội hè

Bạn bè của bạn có thể đang vui vẻ khi không có bạn.

Đối với nhiều người, kiến ​​thức này sẽ gây ra nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt bạn bè – thường gọi là FOMO. Nhưng nghiên cứu mới nổi cho thấy rằng bỏ lỡ hội hè không nhất thiết là điều chúng ta sợ, mà là điều chúng ta có thể tận hưởng.

 

Để có sức khỏe tinh thần tốt hơn trong năm nay, hãy thử thay đổi cảm giác FOMO và thay vào đó hãy tìm JOMO — niềm vui khi được bỏ lỡ.

Nghiên cứu về JOMO còn mới mẻ và tập trung vào tác động của phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng chúng ta cũng có thể tìm thấy JOMO trong phần còn lại của cuộc sống, bằng cách chọn thời điểm chúng ta muốn bước ra ngoài. 

6. Chăm sóc vườn tược

Bạn đang tìm kiếm một sự thay đổi đơn giản có thể cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của mình? Hãy thử làm vườn.

Mọi người làm vườn trong nhà và ngoài trời, trong điều kiện thời tiết và khí hậu khác nhau, với cường độ và mục tiêu khác nhau.

Nghiên cứu luôn cho thấy rằng làm vườn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Và nghiên cứu mới nổi cho thấy làm vườn cũng có thể là một cách để thay đổi làm cho hành vi của chúng ta trở nên lành mạnh hơn.

People Helping Others Cartoon - ClipArt Best

7. Cố gắng giúp đỡ tha nhân

 

Nếu bạn muốn tăng thêm hạnh phúc và sức khỏe, hãy dành tiền bạc, thời gian hoặc năng lượng cho người khác.

Nghiên cứu thường xuyên cho thấy, các hành động vị tha như quyên góp tiền, làm tình nguyện hoặc hiến máu đều mang lại lợi ích cho cả người nhận và người cho — ngay cả khi người cho không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì.

Hoạt động tình nguyện và từ thiện của người Mỹ tuy còn tốt nhất nhưng nó đã giảm cường độ trong những năm gần đây. Nhưng việc giúp đỡ người khác có thể tạo ra một vòng phản hồi tích cực: Vì làm việc tốt mang lại cảm giác tốt, lòng vị tha có thể tạo ra nhiều lòng vị tha hơn và hạnh phúc hơn.

Hoa Kỳ dời quân về đảo Guam từ Okinawa Nhật để tránh pháo kích trong tương lai

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam – SCMP

Các nhà phân tích cho biết việc di dời lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa đến Guam có thể là một phần động thái nhằm bảo vệ tốt hơn lãnh thổ Hoa Kỳ và Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Mặc dù không có sở chỉ huy của bất kỳ đơn vị nào được di chuyển vào thời điểm này, Hoa Kỳ đang có kế hoạch thu hẹp sự hiện diện của mình tại Okinawa theo từng giai đoạn để giảm bớt gánh nặng cho hòn đảo Nhật Bản.

Theo tuyên bố chung của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản được ban hành vào thứ Bảy, khoảng 100 quân hỗ trợ hậu cần từ Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến III đã bắt đầu di chuyển từ Okinawa đến Guam.

Bài báo cho biết: “Cuối cùng, Thủy quân Lục chiến sẽ duy trì sự hiện diện ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua việc kết hợp đồn trú và luân phiên Thủy quân Lục chiến tại Nhật Bản, Guam và Hawaii”.

Hoa Kỳ lần đầu tiên đồng ý chuyển quân khỏi Nhật Bản vào năm 2005, và vào năm 2012 tuyên bố sẽ chuyển khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ – trong tổng số 19.000 lính đồn trú tại Okinawa – ra khỏi Nhật Bản. Khoảng 4.000 trong số những binh lính này cuối cùng sẽ chuyển đến Guam, mặc dù không có thời gian biểu cho việc di chuyển .

Một báo cáo do Trung tâm Stimson, một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ, công bố tuần trước cho rằng cam kết răn đe mở rộng của Không quân Hoa Kỳ đang gặp rủi ro vì Trung Quốc có thể vô hiệu hóa các căn cứ ở Nhật Bản, Guam và các địa điểm khác ở Thái Bình Dương trong những ngày hoặc tuần đầu tiên của một cuộc chiến.

First island chain - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

Một báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Năm cũng cho biết công nghệ tên lửa siêu thanh của Trung Quốc đã “tiến bộ vượt bậc trong 20 năm qua” và tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 của nước này có thể “được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự và hạm đội nước ngoài ở Tây Thái Bình Dương”.

Collin Koh, thành viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết việc di dời lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ một phần là do “nhu cầu chiến lược chung” là phân tán các đơn vị trên khắp chuỗi đảo đầu tiên, “nơi ngày càng dễ bị tổn thương trước mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng của Trung Quốc”.

Tuy nhiên, tờ Kyoto News đưa tin vào tháng trước rằng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng ở eo biển Đài Loan, Hoa Kỳ đang cân nhắc kế hoạch triển khai lính thủy đánh bộ được trang bị hệ thống phóng tên lửa Himars tại các căn cứ tạm thời ở quần đảo Ryukyu và Philippines.

Máy bay đỗ tại một căn cứ không quân của lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ ở Okinawa. Hòn đảo này hiện có 19.000 lính thủy đánh bộ. Ảnh: Kyodo
Máy bay đỗ tại một căn cứ không quân của lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ ở Okinawa. Hòn đảo này hiện có 19.000 lính thủy đánh bộ. Ảnh: Kyodo

Koh cho biết khoảng cách từ Guam đến chuỗi đảo đầu tiên là “đáng kể” và nói thêm: “Các lực lượng này sẽ được hưởng lợi thế phòng thủ chiến lược do khoảng cách về địa lý mang lại… nhưng họ cần thêm thời gian để triển khai quân lính đến chiến trường, dù là chiến cuộc ở Đài Loan hay Biển Đông”.


Giáo hoàng Francis tiết lộ suýt bị đánh bom liều chết trong chuyến thăm Iraq năm 2021

Ba’o Dat Viet

December 19, 2024

Trong đoạn trích từ cuốn tự truyện sắp ra mắt, Giáo hoàng Francis tiết lộ ông từng là mục tiêu của một vụ đánh bom liều chết trong chuyến thăm Iraq vào tháng 3/2021. Thông tin này được Giáo hoàng công bố hôm 18/12 và được hãng tin Reuters dẫn lại vào ngày 19/12.

Giáo hoàng Francis cho biết khi ông hạ cánh xuống Baghdad, thủ đô Iraq, cảnh sát đã thông báo với ông rằng hai kẻ đánh bom liều chết đã lên kế hoạch tấn công một trong những sự kiện có sự hiện diện của ông.

Ông viết trong tự truyện: “Một người phụ nữ mang theo thuốc nổ… đang trên đường đến Mosul để tự kích nổ trong chuyến thăm của giáo hoàng. Và một chiếc xe tải cũng đã phóng với tốc độ tối đa với cùng mục đích.”

Vatican được tình báo Anh cảnh báo về âm mưu ám sát này từ trước. Giáo hoàng kể lại, vào ngày hôm sau, ông đã hỏi một quan chức an ninh về số phận của những kẻ đánh bom. Người này chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng không còn nữa. Cảnh sát Iraq đã chặn lại và cho nổ tung chúng.”

Thành phố Mosul là một điểm đến quan trọng trong chuyến thăm Iraq của Giáo hoàng Francis. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq và từng là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ năm 2014 đến 2017. Mosul đã bị tàn phá nặng nề trong thời gian bị IS chiếm đóng.

Tại Mosul, Giáo hoàng đã đến thăm đống đổ nát của 4 nhà thờ bị phá hủy và đưa ra lời kêu gọi hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Chuyến thăm Iraq năm 2021 là chuyến đi đầu tiên của một giáo hoàng đến quốc gia này và được đánh giá là chuyến đi nguy hiểm nhất trong 11 năm Giáo hoàng Francis đảm nhiệm vị trí đứng đầu Vatican.

Trong chuyến đi, các biện pháp an ninh được triển khai rất chặt chẽ nhưng Vatican cung cấp rất ít thông tin chi tiết. Chính phủ Iraq đã huy động hàng ngàn nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Giáo hoàng.

Dù đối mặt với nguy hiểm, Giáo hoàng Francis vẫn quyết tâm thực hiện chuyến thăm nhằm gửi đi thông điệp về hòa bình và đoàn kết tôn giáo. Hành động này của ông được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì ý nghĩa biểu tượng và tinh thần dũng cảm.


 

LỠ TÀU-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Chuyện kể về hai ‘cặp đôi luống tuổi’ là nội dung của Lời Chúa hôm nay. Cựu Ước tường thuật cuộc truyền tin cho một người mẹ son sẻ, rồi đây, sẽ sinh cho Israel một thủ lãnh; Tân Ước tường thuật cuộc truyền tin cho một người cha héo hắt, rồi đây, sẽ tặng cho Israel một vị tiền hô của ‘Cứu Chúa’. Thật thú vị, một đôi ‘kịp tàu’; và đôi kia suýt ‘lỡ tàu!’.

Trong Thánh Kinh, một số bà mẹ chưa từng sinh con – nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa – được diễm phúc sinh con, thông thường là một bé trai. Câu chuyện chào đời của Samson là một ví dụ – bài đọc một. Vợ chồng Manôac – những người ‘kịp tàu’ – đã mau mắn tin lời sứ thần, “Bà sinh một con trai và đặt tên là Samson”.

Với Zacharia, chuyện ly kỳ hơn! Ông dâng hương trong thánh điện, cơ hội ngàn năm một thuở. Đó là khoảnh khắc đặc quyền trong một không gian linh thánh; thậm chí, một Tổng Lãnh Thiên Thần hiện ra cho ông. Vậy mà, không thể tin được, ông không tin! Và nếu đã từng có một ai đó cần được chuẩn bị cho một thông điệp quan trọng nào đó, thì người ấy là Zacharia! Tin Mừng nói, “Hai ông bà là người công chính, không ai chê trách được điều gì”; vậy mà, sự công chính của ông không giúp gì cho ông để ông có một niềm tin vào Chúa ở một thời điểm quan trọng đến thế. Vì vậy, thiếu chút nữa, ông ‘lỡ tàu!’.

Zacharia nghĩ, tuổi tác của ông ắt không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa; ông đánh giá thấp quyền năng Ngài. Vậy mà, Thiên Chúa không bị giới hạn; đúng hơn, con người giới hạn quyền năng vô hạn của Ngài. Vậy, trước một người thiếu niềm tin – như Zacharia – kế hoạch của Thiên Chúa rồi sẽ thế nào? Không sao! Ngài vẫn tiếp tục nó dù con người muốn hay không muốn. Và bấy giờ, điều Ngài cần là con người lặng yên, đừng động đạc! Điều đó đã xảy ra với Zacharia. Ngài buộc ông lặng yên và lặng yên thực sự, “Này đây ông sẽ bị câm cho đến ngày các điều ấy xảy ra!”.

Khi không hiểu, con người cần lặng yên trước hoạt động và sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Nhờ đó, nó có thể nghe Ngài rõ hơn; vì thông thường, lời Ngài ‘rất sẽ’. Chúa chỉ cần chừng đó! Và nếu chúng ta biết cộng tác ‘phần ít ỏi’ của mình, chí ít như Zacharia, nghĩa là không bướng bỉnh, nổi loạn, một chỉ lặng yên; thì bấy giờ, vận may ắt sẽ đến. Bởi lẽ Thiên Chúa, Đấng xót thương, từ ái, cũng là Đấng không muốn ai ‘lỡ tàu!’.

Anh Chị em,

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”. Như Zacharia, tất cả chúng ta – yếu đuối và tội lỗi – đều hỏi Chúa như thế. Chúng ta thiếu đức tin, một đức tin hoàn hảo như Maria, như Giuse hay các thánh đã có. Và nếu khiêm tốn thừa nhận điều đó, bạn đang ở một vị trí thuận lợi để vượt qua sự yếu kém đức tin mà bạn đang chiến đấu. Zacharia đã chịu tôi luyện vì thiếu đức tin, nhưng những tôi luyện trong thời gian này đã dẫn đến một sự biến đổi, bằng chứng là ông đã vâng lời sứ thần đặt tên cho con mình là Gioan. Nhờ đó, ông ‘kịp tàu’. Cũng thế, một khi biết mình thiếu đức tin, bạn và tôi cứ lặng yên để Thiên Chúa toàn quyền hoạt động; trước sau gì Ngài cũng xót thương và không để ai phải ‘lỡ tàu!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trước một nghi nan, khủng hoảng hay tai ương; cho con biết lặng yên chờ đợi Chúa. Đừng để con bướng bỉnh, nổi loạn mà ‘lỡ tàu’, nhất là ‘chuyến tàu cuối!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*******************************************

 Lời Chúa Thứ Năm ngày 19/12 Mùa Vọng: 

Gio-an Tẩy Giả sinh ra theo lời sứ thần Gáp-ri-en báo.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.         Lc 1,5-25

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên.

8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. 9 Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. 15 Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên.” 19 Sứ thần đáp : “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”


 

SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA- TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

 

Niềm vui Giáng sinh đã gần kề.  Những gì chúng ta mong đợi đã sắp đến.  Cùng với những trang hoàng bề ngoài, Phụng vụ hôm nay “thẩm vấn” chúng ta: Bạn đã làm gì để đón Chúa?

Các bài đọc Lời Chúa cho chúng ta thấy lời mời gọi luôn sẵn sàng để đón Chúa đến.  Trước hết là lời loan báo gửi đến một làng quê nhỏ bé hẻo lánh, đó là làng Bê-lem.  Truyền thống Kinh Thánh nói với chúng ta, Thiên Chúa thường ưa thích những gì bé mọn.  Nói đúng hơn, những ai khiêm tốn nhận mình là bé mọn thì sẽ được đón Chúa ghé thăm.  Ngôn sứ Mi-kha mời gọi: Hỡi Bê-lem, ngươi đừng mặc cảm về thân phận nhỏ bé vô danh của mình, nhưng hãy vui mừng vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.  Và thế là, ngày vui ấy đã đến.  Con Thiên Chúa làm người đã sinh hạ tại nơi đây.  Bê-lem trở thành nơi “tiếp đất” của Ngôi Hai Thiên Chúa, nhờ đó mà được toàn thế giới biết đến cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Nếu Bê-lem dường như ngỡ ngàng vì được Đấng thống lãnh Ít-ra-en viếng thăm, thì một người phụ nữ khác là bà Ê-li-sa-bét cũng lại rất ngỡ ngàng sửng sốt vì được đón tiếp Chúa.  Khi gặp người em họ là Trinh nữ Ma-ri-a, bà đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.  Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”  Những lời của bà Ê-li-sa-bét mang đầy ý nghĩa, vừa thể hiện sự ngạc nhiên, vừa là lời chúc tụng tạ ơn Chúa.  Ê-li-sa-bét đã vô cùng cảm động vì nghĩ thân phận mình thấp hèn, cũng như Bê-lem xưa không ngờ có ngày mình được thăm viếng.

The Magnificat - YouTube

Thánh Lu-ca nói với chúng ta, sau ngày Truyền tin, Trinh nữ Ma-ri-a đã vội vã lên đường, vượt qua khoảng 150 cây số để đến với người chị họ.  Ma-ri-a mang theo tâm trạng vui mừng và tạ ơn.  Hơn thế nữa, Bà còn mang theo Đấng Cứu Thế mà Bà được cưu mang trong lòng.  Bài ca tạ ơn Trinh nữ Ma-ri-a được gợi hứng thốt lên sau đó đã diễn tả sự ngạc nhiên của chính bản thân Người, đồng thời nhận ra, mình quá nhỏ bé mà lại được Chúa nâng lên, để rồi “từ nay đến muôn đời, thiên hạ sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều thật cao cả.”

Mầu nhiệm Giáng sinh thật kỳ diệu, vì đó là sự hạ mình của Con Thiên Chúa.  Tác giả thư gửi tín hữu Híp-ri đã mượn tâm tình của Thánh vịnh để diễn tả sự khiêm hạ vâng lời của Đức Giê-su: “Lạy Thiên Chúa, này đây con đến để thực thi ý Ngài.”  Quỳ bên hang đá máng cỏ trong mùa Giáng sinh, chúng ta hãy suy niệm về sự khiêm hạ của Thiên Chúa.  Bê-lem năm xưa là một làng quê nhỏ bé hẻo lánh, đã được diễm phúc trở thành nơi Chúa sinh ra.  Trinh nữ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét đều là những người khiêm tốn bé nhỏ, đã được cưu mang Chúa và được Chúa thăm viếng.  Vì vâng lời, Ngôi Lời cao sang đã trở nên nhỏ bé khiêm hạ để thực thi ý Chúa Cha.  Người mang thân phận như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.  Ngày hôm nay, Người vẫn hiện diện khiêm tốn trong bí tích Thánh Thể, và nơi cuộc đời của những ai nghèo khó, bé mọn đơn côi, bị quên lãng bên dòng đời.

Family and Friends | Children's Illustrators | Children's Books ...

Mỗi chúng ta là Ki-tô hữu, chúng ta đã làm gì cụ thể để đón lễ Giáng sinh và đón Chúa đến trong cuộc đời?  Những trang trí bên ngoài rất cần thiết và quan trọng, nhưng phải đi đôi với tâm tình cụ thể, thiện chí đón Chúa đến trong cuộc đời.  Đương nhiên, đó là thiện chí sám hối bản thân, lãnh nhận các Bí tích, tham dự Phụng vụ.  Nhưng đó còn là việc đón Chúa Giê-su nơi những người nhỏ bé đơn sơ và cô thân cô thế.  Bởi lẽ, Chúa luôn nhớ đến họ, thậm chí còn đồng hóa với họ, để rồi khi chúng ta giúp đỡ những anh chị em này là chúng ta giúp đỡ chính Chúa.

Giáng sinh năm nào cũng về rồi lại đi.  Điều còn lại là gì, nếu không phải là niềm vui mà Chúa Giê-su đem đến cho nhân loại, kèm theo lời nhắn nhủ của Người: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Anh em hãy trở nên ánh sáng cho trần gian.  Hãy tỏa lan những điều tốt lành, chân thật trong cuộc sống này để Nước Thiên Chúa thực sự đến với mọi người.  Này đây, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.  Đó là những lời giúp chúng ta suy niệm và cầu nguyện bên hang đá máng cỏ trong Mùa Giáng sinh.

Chúng ta hãy noi gương Đức Trinh Nữ thành Na-da-rét, mở rộng tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế.  Cùng với Mẹ, chúng lên đường để nói với mọi người đang sống trong xã hội hôm nay rằng: NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở CÙNG CHÚNG TA.

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

Từ một trận cãi cọ tới đám cháy khiến 11 người tử vong

Nguyễn Thị Bích Hậu

Từ một trận cãi cọ tới đám cháy khiến 11 người tử vong

Một người đàn ông 51 tuổi, tới quán để uống bia và hát hò ở đường Phạm Văn Đồng, HN.

Uống rồi thì cãi cọ với nhân viên trong quán. Giận quá hóa khùng, hắn ta bèn mua xăng về và đổ vào tầng 1 của quán, nơi đặt nhiều xe gắn máy. Sau đó đốt.

Hình này còn ghi lại được trong camera.

Lửa bùng lên từ 23 h đêm qua. Hậu quả từ 23h 04 phút tới 23 h40 phút, khi lửa được khống chế, có 7 người được cứu thoát nhưng tới 11 người tử vong.

CA đã bắt và khởi tố nghi can. Hắn có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Thật tang thương. Cuối năm rồi. Cầu cho hương hồn 11 nạn nhân siêu sinh Tịnh độ. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Khởi tố nghi phạm đốt quán làm 11 người chết

https://vnexpress.net/

Hiện trường cháy trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Chiểu

MẸ! – Truyen ngan HAY

Cộng Đoàn CGVN Birmingham

Sau khi mở công ty, tôi rất hiếm khi về thăm mẹ. Khi nhớ ra, thì tôi gọi điện và nói với mẹ vài lời. Hầu như không có thời gian, tôi rất bận rộn. Đôi khi, ngay cả trước khi lời nói của mẹ kết thúc, tôi cũng cúp ngang điện thoại vì cần giải quyết công việc.

Tôi không hề biết rằng người mẹ phía bên kia của điện thoại, tay vẫn giữ chặt đường dây, rồi lắc đầu với một nụ cười và thở dài….!

Mùa hè năm đó, tôi mua vé máy bay, trở về thăm mẹ. Ở nhà tôi không có việc gì để làm, chủ yếu là cùng mẹ xem ti vi và trò chuyện.

Ngày hôm sau, mẹ tôi nói, hãy đi mua trứng gà cùng bà.

Tôi cười khi nghe thấy lời đề nghị của mẹ. Trong công ty, tôi là một ông chủ lớn có thư ký riêng, lái xe riêng. Nhưng tôi vẫn gật đầu đi cùng mẹ.

Mẹ nói : gần nhà có siêu thị nhưng mẹ không đi, chúng ta sẽ đi siêu thị ở vùng bên kia.

Tôi rất thắc mắc, bèn hỏi mẹ: “Tại sao chúng ta lại phải đi siêu thị xa như vậy trong khi nhà chúng ta gần siêu thị vậy mẹ?”

Mẹ tôi chớp mắt, tự hào, và nói rằng những quả trứng trong siêu thị đó rất rẻ, mua ba quả thì tặng một quả. Tôi không nói nên lời….!

Đi đến lề đường, tôi định vẫy gọi xe. Mẹ tôi nói, đi xe buýt số 12. Tôi hỏi bằng giọng hơi cáu, tại sao lại đi xe buýt số12…?

Mẹ nói rằng xe buýt số 12 là một chiếc xe đặc biệt dành cho siêu thị. Nó miễn phí, còn nếu đi xe khác thì phải mất tiền. Tôi lại mỉm cười và nói đồng ý….!

Lên xe buýt số 12. Hầu như tất cả các bác già trong xe đều rất quen thuộc với mẹ của tôi. Nghe nói tôi đi mua trứng với mẹ. Tất cả họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, như thể tôi là con trai của mọi người vậy. Trái tim tôi cũng ấm áp theo…!

Mua được một chục trứng. Mẹ lại đưa tôi vào ngồi chờ ghế xe buýt số 12. Chúng tôi phải đợi ở đây 1 tiếng đồng hồ mới có xe 12. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngọn lửa tức giận trong lòng bắt đầu nhen nhóm, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Trong một giờ, mẹ nói chuyện về những câu chuyện thời đi học của tôi, những câu chuyện mà có lẽ bà không nói ra tôi cũng không còn nhớ nữa. Vậy nên 1 giờ đó trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng đã lên xe buýt số 12.

Khi ra khỏi xe, tôi xách túi trứng và thở dài. Mẹ tôi thì trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, bà đếm ngón tay của mình và bắt đầu tính toán, tiết kiệm vài nghìn cho trứng, vài nghìn cho giá vé cả đi cả về của hai mẹ con.

Vậy là tôi cũng nhanh chóng tính toán trong đầu rằng tôi phải mất 4 tiếng đồng hồ để đi mua trứng cùng mẹ. Trong khi, ở công ty tôi có thể tạo ra giá trị hàng chục triệu đồng. Tôi thở dài, ngao ngán trong lòng.

Khi gần về đến nhà, tôi thấy mẹ dừng lại ở một quầy bán trái cây và bà mua một quả dưa hấu lớn.

Trở về nhà, dưa hấu được cắt mở, để lộ những mảnh dưa đỏ tươi. Tôi khát nước từ lâu, lấy một miếng và không thể chờ đợi tôi ăn nó. Dưa hấu rất ngọt, tôi ăn nó một cách nhanh chóng, chỉ một lát đã hết hơn nửa quả. Tôi ăn như kẻ háu đói….!

Một thời gian dài kể từ khi tôi xa nhà tôi chưa ăn dưa hấu nhanh như thế này. Ngay khi tôi ngước lên, mẹ tôi đang nhìn tôi, đôi mắt bà hơi ướt, nhưng khuôn mặt bà vô cùng hài lòng và trìu mến nhìn tôi.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, và tôi rất tham ăn. Tôi thường bí mật nhặt vỏ dưa hấu còn thịt đỏ do người khác để lại vào buổi tối, lấy nó ra bờ sông và tôi gặm nhấm chúng một cách tham lam. Mẹ biết điều đó, và bà đã dành ba đêm để dệt sợi dây rơm thành những vật dụng như túi đi chợ, thúng, nón… Bà sử dụng tiền làm từ sợi dây rơm để mua cho tôi dưa hấu, và sau đó nhìn tôi ăn.

Tôi ngây người nhìn mẹ và nuốt trọn miệng dưa hấu. Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu mẹ. Khi khó khăn, mẹ dựa vào sự siêng năng và tiết kiệm để cung cấp cho tôi một cuộc sống tốt nhất có thể. Bà yêu thương tôi, dành hết tình cảm, đồ ăn ngon đều cho tôi..

Nhưng bây giờ, tôi giàu có nhưng tôi lại không đủ giàu để dành thời gian nói chuyện với mẹ. Bà đã cố ý đi siêu thị xa, để có bốn giờ đồng hồ bên cạnh tôi….. Bây giờ tôi chợt nhận ra, thời gian và tiền bạc tồn tại là để dành cho tình yêu….!

Nhất… nhất là để dành cho Mẹ…!

Mua chục trứng hột gà để mua tình yêu cho Mẹ.!!

Bài và ảnh sưu tầm


 

Các hãng truyền thông xã hội khổng lồ cũng phải đầu hàng với nạn kiểm duyệt của Việt Nam

Ba’o Tieng Dan

18/12/2024

Asia Sentinel

Tác giả: Nguyễn Vũ

Trúc Lam chuyển ngữ

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Câu chuyện về hai “danh sách Việt Nam” trên Facebook

Hồi tháng 11, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ với câu chuyện về việc ông Lại Đắc Tuấn, một thành viên của lực lượng an ninh Việt Nam và là trợ lý của Chủ tịch nước Lương Cường, bị tòa án Chile buộc tội tấn công tình dục một nhân viên khách sạn trong chuyến thăm Chile của ông Chủ tịch, câu chuyện này hoàn toàn bị các phương tiện truyền thông trong nước do nhà nước kiểm soát “làm ngơ”. Tuấn được lệnh phải rời khỏi Chile ngay lập tức và bị cấm nhập cảnh vào quốc gia Nam Mỹ này trong hai năm. Tuy nhiên, hầu hết người Việt chuyển qua mạng xã hội để tìm tin tức. Ngoài ra, các kênh như VOA, RFA và BBC, bị Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi là kênh thù địch và bị chặn ở Việt Nam, đã đưa tin này.

Ông Đặng Đình Mạnh, luật sư nhân quyền Việt Nam đã đăng lại câu chuyện trên trang Facebook của mình, thu hút hơn 12.000 lượt thích trong hai ngày; ông Đặng cho biết, không lâu sau đó, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh cho Facebook ẩn bài đăng, được cho là “theo yêu cầu của luật pháp địa phương”. Ông Đặng viết trên Facebook rằng, ông không ngạc nhiên trước hành động nhanh chóng của công ty công nghệ khổng lồ này, xét đến sự việc xảy ra thường xuyên như thế nào.

Là nguyên thủ quốc gia, một trong “tứ trụ” quyền lực của đất nước, ông Lương Cường chắc hẳn nằm trong danh sách những nhân vật Việt Nam bất khả xâm phạm của Facebook. Meta được cho là đã thông qua một danh sách nội bộ gồm những nhân vật chính trị miễn nhiễm với chỉ trích trên nền tảng này, nơi có hơn 86 triệu người, tức gần 87% dân số Việt Nam, là người sử dụng tích cực. Vì ông Lại [Đắc Tuấn] là người hộ tống chủ tịch nước, nên ông được bảo vệ bởi sự bảo vệ từ trên xuống. Ngoài ra, với tư cách là một luật sư nổi tiếng, từng tham gia [bào chữa] các vụ vi phạm nhân quyền, ông Đặng [Đình Mạnh] hẳn phải nằm trong danh sách theo dõi của nhiều cơ quan nhà nước, gồm cả Bộ Công an đầy quyền hành, nơi đã ra lệnh bắt giữ ít nhất 330 nhà hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023. Tóm lại, thông đồng với Đảng CSVN, Meta đã giấu danh sách những nhân vật bất khả xâm phạm trong khi khiến các nhà hoạt động và những người không phải là nhà hoạt động khó có thể cất lên tiếng nói.

Những người bảo vệ nhân quyền và các chuyên gia được phỏng vấn cho bài viết này cho biết, hoạt động của họ trên Facebook, nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam, nơi người dùng Việt Nam thường tìm đến để biết tin tức chính trị. Một số luật đã được ban hành trong vài năm qua, tiếp tục hạn chế và đàn áp những không gian hiếm hoi mà người Việt có để giải quyết khiếu nại, lên tiếng chỉ trích, tranh luận về chính sách của nhà nước và thậm chí là huy động biểu tình.

Ngày 9 tháng 11, chính phủ thông qua Nghị định số 147/2024 về quản lý, cung cấp và sử dụng internet và các hoạt động trên mạng. Nghị định này, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2024, ngoài Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định về Tin giả năm 2020, áp đặt thêm các hạn chế đối với các nền tảng truyền thông xã hội. Xóa nội dung, ẩn nội dung chỉ trích và dung túng cho dư luận viên mạng tấn công những người bảo vệ nhân quyền là một trong những chiến thuật mà các gã khổng lồ truyền thông xã hội không có hành động chống lại ở thị trường tỷ đô la của quốc gia do đảng Cộng sản cai trị, hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền.

Mạng xã hội – một bước ngoặt ở quốc gia độc đảng

Sau khi Facebook có mặt ở Việt Nam năm 2009, nền tảng mạng xã hội này nhanh chóng trở thành phương tiện cho các phong trào xã hội tại quốc gia mà quyền tự do ngôn luận bị đảng Cộng sản Việt Nam hạn chế. Gần hai thập niên sau, Facebook đã tuân theo và thông đồng với nền kinh tế Internet đang phát triển nhanh chóng, vốn cũng là một trong những nhà tù tồi tệ nhất thế giới đối với các nhà báo. Các gã khổng lồ truyền thông xã hội hưởng lợi từ việc đánh đổi quyền tự do ngôn luận. Báo cáo năm 2024 của tổ chức phi chính phủ Freedom House có trụ sở tại Washington, mô tả Việt Nam là nước “không tự do” về quyền tự do internet.

Ngày 26 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu trước Quốc hội rằng, 23.500 trang web và tài khoản mạng xã hội đã bị chặn truy cập do vi phạm pháp luật.

Báo cáo năm 2024 “Các công ty công nghệ nước ngoài ở Việt Nam” của Legal Initiatives for Vietnam, một tổ chức phi chính phủ ủng hộ dân chủ tại Việt Nam có trụ sở ở Đài Bắc, liệt kê các luật chính nhằm hạn chế và đàn áp Internet, bao gồm Luật Viễn thông năm 2024. Ba cơ quan nhà nước gửi yêu cầu tới Meta và Google về việc hạn chế và/ hoặc xóa nội dung, báo cáo cho biết, gồm Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, và Bộ Quốc phòng, trong đó các gã khổng lồ công nghệ đã chấp nhận yêu cầu [của nhà nước Việt Nam] kể từ năm 2017.

Tỷ lệ tuân thủ đặc biệt cao. Chỉ riêng trong quý I năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo rằng, Facebook tuân thủ 91% với 1096 bài đăng có nội dung phản cảm đã bị xóa và 91% từ Google, nơi đã xóa 1052 video vi phạm.

Nghị định mới yêu cầu tài khoản của người dùng phải được xác minh để đăng, bình luận và chia sẻ nội dung.

Phạm Thanh Nghiên, một người bảo vệ nhân quyền đã bị bắt giam bốn năm với cáo buộc thực hiện và phát tán, tuyên truyền chống nhà nước vì viết về vi phạm nhân quyền, cho biết, cô đã quá quen với việc các bài đăng trên Facebook của mình bị xóa một cách bí ẩn đến nỗi cô không thèm báo cáo chúng.

Cô Phạm nói: “Khi xóa bài đăng, Facebook thường viện lý do ‘vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng’, thậm chí tùy tiện xóa hoặc ‘vô hiệu hóa’ bài đăng mà không cần thông báo. Nhưng tôi biết đó không phải là lý do thực sự. Facebook thật ra đang hỗ trợ và tiếp tay cho Hà Nội thực hiện các chính sách kiểm duyệt thông tin và hạn chế quyền tự do ngôn luận“.

Đã có vài lần tôi kháng cáo các hành động của Facebook, nhưng tất cả đều vô ích“.

Số lượng bài đăng chống nhà nước bị xóa ngày càng tăng. Những nhà hoạt động nổi tiếng khác như Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Minh Sơn đã bị bỏ tù vì đăng các tài liệu bị coi là “phỉ báng lãnh đạo Cộng sản”. Hồi tháng 1 và tháng 2 [năm nay], cảnh sát thẩm vấn Trần Mai Sơn và Ngô Thị Oanh Phương, hai người dùng mạng xã hội thường chia sẻ các bài đăng chỉ trích mô hình kinh doanh của VinGroup và các hành vi vi phạm nhân quyền của công ty này, khiến Sơn phải xin tị nạn ở nước ngoài.

Trước khi bị bắt, Bùi Tuấn Lâm, một người bán mì ở Đà Nẵng, đã chia sẻ một loạt video châm biếm các sự kiện chính trị trong nhiều năm, một số video này trước đây đã khiến anh gặp rắc rối. Năm 2021, ngay sau khi một bộ trưởng cấp cao, hiện là tổng bí thư đảng, bị ghi hình, đang ăn tại một nhà hàng xa hoa trị giá 2.000 đô la Mỹ ở London của đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gokce, được gọi là “Salt Bae”, ông Bùi đã tự ghi hình mình bắt chước động tác nấu ăn mang tính biểu tượng của đầu bếp này. Điều đó khiến cảnh sát triệu tập và thẩm vấn Bùi, cuối cùng ông bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước”, một tội danh phổ biến được sử dụng đối với các tù nhân lương tâm.

Tất cả đều bị giám sát

Trước đây, chỉ những người bất đồng chính kiến ​​hoặc những người trong danh sách đen mới bị theo dõi. Bây giờ bất kỳ ai cũng có thể bị giám sát.

Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh trường chuyên PTTH Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái, đã trở thành cái tên quen thuộc trong những tháng gần đây khi giành giải thưởng hàng tháng ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia, một chương trình thi đua, đố vui giáo dục, dành cho học sinh trung học Việt Nam diễn ra trong hơn hai thập niên. Người chiến thắng cuộc thi hàng năm trong một chương trình truyền hình có thể giành được học bổng du học ở Úc.

Ngày 1 tháng 9, một ngày trước ngày Quốc khánh, cậu học sinh 17 tuổi này đã đăng trong nhóm Facebook, nơi chỉ có 16 người bạn trên mạng có thể đọc được, nói rằng cậu tham gia chương trình đố vui phổ biến này để rời khỏi đất nước, sống ở nước ngoài. Một ngày sau, cậu bị triệu tập đến đồn cảnh sát tỉnh Yên Bái, được cho là đã bị thẩm vấn về một bài đăng “không phù hợp”, chỉ trích Đảng Cộng sản. Bài đăng của Vinh đã thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông, đặc biệt là những lời lẽ kích động thù địch trên mạng, công kích lòng vô ơn của cậu đối với đảng và sự thiếu hiểu biết về các giá trị truyền thống.

Các trang và nhóm Facebook do các trí thức và các nhà hoạt động tạo ra, cung cấp các câu chuyện khác nhau về lịch sử và tin tức, thay vì câu chuyện do chính phủ đưa ra trong sách giáo khoa và các phương tiện truyền thông chính thống, cũng đã biến mất. Ví dụ trang Nhật ký yêu nước, đã không còn tồn tại. Người quản trị trang này đã nhận bản án tám năm tù vì “làm, lưu trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, bài viết có nội dung, xuyên tạc và phỉ báng chính quyền nhân dân“.

Tháng 10 năm 2023, Lê Trung Khoa, tổng biên tập trang tin tức tiếng Việt, Thoibao.de có trụ sở tại Berlin đã bị nhắm mục tiêu bằng phần mềm gián điệp Predator thông qua nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Trang web của ông đã bị chặn, các trang Facebook và YouTube của ông thường xuyên bị tin tặc nhắm tới.

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị cầm tù năm 2015 và 2018 và sống lưu vong ở Đức từ năm 2018, đã bị xóa hoặc chặn nhiều tài khoản Facebook và Youtube của mình. Năm 2022, trang fanpage Facebook mới lập của ông, với hơn 500.000 người theo dõi và kênh YouTube của ông được lập năm 2023 với 300.000 người đăng ký, cũng đã bị các nền tảng tương ứng xóa ngay lập tức.

Ông nói: “Từ tháng 6 năm 2023 đến nay, tôi đã tạo tám kênh YouTube mới, nhưng mỗi kênh chỉ tồn tại trong vài tuần trước khi bị Google xóa. Google đã hạn chế tôi sử dụng dịch vụ YouTube của họ”.

Tuy nhiên, khi những gã truyền thông xã hội khổng lồ bịt miệng các nhà hoạt động nhân quyền, họ lại cho phép các dư luận viên được nhà nước hậu thuẫn từ mọi tầng lớp xã hội nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền, cả trong và ngoài nước.

Những người bảo vệ nhân quyền sống lưu vong vẫn phải đối mặt với những thách thức, được Facebook hỗ trợ và tiếp tay. Phạm Thanh Nghiên, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, cho biết, nơi cư trú ở Mỹ của cô không bảo vệ cô khỏi các cuộc tấn công của những chiến binh mạng, được gọi là dư luận viên. Cô Phạm nhớ lại rằng, cô đã bị tấn công hồi đầu năm 2012, khi lần đầu tiên cô tạo một tài khoản Facebook cá nhân sau khi được thả khỏi tù.

Cô nói: “Họ [những chiến binh mạng] đã gửi cho tôi những tin nhắn lăng mạ, xúc phạm và đe dọa bằng ngôn ngữ cực kỳ thô tục, bẩn thỉu và bạo lực. Thậm chí họ còn đe dọa sẽ giết tôi hoặc hãm hại gia đình tôi”.

Tôi đã phải đối mặt với điều này trong 12 năm qua”, cô Phạm nói, ám chỉ lần lạm dụng gần đây nhất là vài ngày trước khi được phỏng vấn.

Hafizh Nabiyyin, Trưởng Văn phòng Tự do Ngôn luận của Mạng lưới Tự do Diễn đạt Đông Nam Á (SAFEnet), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Denpasar, Indonesia, hoạt động về các vấn đề liên quan đến quyền kỹ thuật số, cho biết, cần phải gây thêm áp lực quốc tế lên Facebook để tăng tính minh bạch trong mối quan hệ với chính phủ các nước chủ nhà, nhằm bảo vệ quyền tự do biểu đạt.

Nabiyyin nói: “Một số hoạt động tuyên truyền được mạng xã hội tạo điều kiện nhằm mục đích giành được sự ủng hộ của công chúng đối với các chính sách gây tranh cãi của nhà nước. Ngoài ra, Meta nên chủ động và thường xuyên giám sát nền tảng của mình để phát hiện, xác định và hành động chống lại hoạt động tuyên truyền do lực lượng dự luận viên trên mạng cầm đầu. Điều này có thể thực hiện được bằng cách phát hiện hashtag, chú thích, hồ sơ ảnh do AI tạo ra, hành vi không chân thực, v.v… Họ [Meta] nên có đủ công nghệ để phát hiện điều này”.


 

Nghi can xả súng vào 7 người ở trường học Wisconsin là nữ sinh

Ba’o Nguoi-Viet

December 18, 2024

MADISON, Wisconsin (NV) – Trong vụ xả súng xảy ra hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai tại một trường học Cơ Đốc Giáo tiểu bang Wisconsin, nghi can là một cô gái 15 tuổi bị tố cáo bắn bảy nạn nhân làm hai người thiệt mạng, đây là vụ nổ súng hiếm hoi xảy ra trong trường học liên quan tới một tay súng nữ, theo dữ liệu từ Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI và Sở Mật Vụ Hoa Kỳ.

Cảnh sát nhận dạng nghi can trong vụ xả súng tại trường Abundant Life Christian School tọa lạc ở Madison là Natalie Rupnow, được gọi là Samantha trong trường học.

Sau khi sát hại một nhà giáo và một bạn cùng lớp, không những thế còn làm năm người khác bị thương, trong đó có hai học sinh nguy kịch, nghi can liền chĩa súng tự bắn mình tới chết, theo cảnh sát.

Thân nhân, bằng hữu, và cộng đồng thắp nến tưởng niệm nạn nhân trong vụ xả súng ở trường Cơ Đốc Giáo Abundant Life Christian School đêm 17 Tháng Mười Hai, 2024 ở Madison, Wisconsin. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

“Thật đáng buồn nhưng hiếm khi nào có một tay súng nữ trong trường học,” Don Mihalek, một đặc vụ cấp cao đã nghỉ hưu thuộc Sở Mật Vụ nay hợp tác với ABC News cho biết. “Lịch sử cũng như các nghiên cứu cho thấy, thường thì học sinh hoặc cựu học sinh nam, da trắng mới là những người thực hiện những hành vi bạo lực tương tự trong trường học.”

Trung Tâm Đánh Giá Hiểm Họa Quốc Gia NTAC trực thuộc Sở Mật Vụ từng nghiên cứu 41 vụ bạo lực học đường có chủ đích từ 2008 tới 2017, trong đó có cả những vụ không có ai bị thương, từ đó thống kê được rằng 83% nghi can là nam và 17% là nữ.

Một nghiên cứu khác được FBI thực hiện cho biết trong số 49 tay súng từng dính líu tới 48 vụ xả súng xảy ra tại Hoa Kỳ trong năm 2023 thì có 98% là nam.

Trong số những thủ phạm gây ra các vụ xả súng trong trường học vào năm 2023 có Audrey Hale, 28 tuổi, kẻ ra tay hạ sát ba học sinh và ba nhân viên tại trường Covenant School tọa lạc ở Nashville, Tennessee, nơi hung thủ cũng từng là học sinh, nhà chức trách cho biết. Hale sở hữu bảy khẩu súng, gồm có ba trong số đó được dùng trong vụ xả súng tại trường tư thục, theo cảnh sát. Các viên chức cho biết lúc đó Hale đang điều trị một hội chứng rối loạn cảm xúc chưa được xác định rõ ràng. Sau khi gây án Hale bị hai cảnh sát bắn hạ tại chỗ.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với ABC News rằng Hale được khai sinh là nữ giới đồng thời chỉ ra một trương mục mạng xã hội dính líu tới Hale nhưng sử dụng đại từ nhân xưng “he/him” (anh/anh ấy).

FBI thực hiện một cuộc đánh giá liên quan tới 345 nghi can trong 333 vụ xả súng diễn ra từ 2000 tới 2019, gồm có 62 vụ xảy ra trong môi trường giáo dục, 332 vụ nghi can là nam và 13 vụ là nữ.

Văn Khố Theo Dõi Súng Đạn GVA, một trang mạng theo dõi tất cả các vụ xả súng xảy ra tại Hoa Kỳ, phát giác ra rằng trong số 805 vụ xả súng trong trường học dậy lên từ 2012 thì có 157 vụ dính líu tới “các nữ nghi can.”

Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia NCES cũng tìm hiểu được rằng trong số những hung thủ từng thực hiện các vụ xả súng trong môi trường giáo dục từ 2000 tới 2022 thì có 94% là nam.

Các nhà điều tra tại Sở Cảnh Sát Madison MPD vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới vụ xả súng trong trường học hôm Thứ Hai cũng như chưa nói liệu các nạn nhân có phải là những mục tiêu cụ thể hay không.

Cha mẹ nghi can đang hợp tác với cuộc điều tra, Cảnh Sát Trưởng MPD, Shon Barnes, nói với ABC News.

Trường Abundant Life Christian School tổ chức các lớp học cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra trong “một lớp học tọa lạc trong một hội trường tự học với nhiều học sinh đến từ nhiều khối khác nhau.”

Cảnh sát cũng chưa nói rõ làm cách nào nghi can sở hữu được khẩu súng lục dùng trong vụ xả súng.

Đặc vụ nghỉ hưu Mihalek cho biết một trong số ít các tay súng nữ từng ra tay trong những năm gần đây làm ông nhớ tới là Portia Odufuwa, khi đó 37 tuổi, nổ súng bên trong Phi Trường Love Field tại Dallas, Texas vào năm 2022 trước khi bị thương vì trúng đạn của cảnh sát. Không có ai khác bị thương trong vụ nổ súng đồng thời Odufuwa cũng được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí vào năm 2023 với các tội trạng tấn công nghiêm trọng.

Ngoài ra còn có các tay súng nữ khác chẳng hạn như Jennifer San Marco, từng là nhân viên Bưu Điện Hoa Kỳ, ra tay bắn chết sáu người tại một trung tâm điều hành và phân bổ thư tín gần Santa Barbara, California hồi Tháng Giêng 2006, sau khi giết chết hàng xóm, theo cảnh sát. San Marco chết vì tự tử.

Năm 2015, Tashfeen Malik, 29 tuổi và chồng là Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, cả hai đều tuyên bố ủng hộ ISIS, bắn chết 14 người tại một bữa tiệc vào Tháng Mười Hai 2015 xảy ra ở San Bernardino, California. Malik và Farook đều thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với cảnh sát.

Mihalek cho biết các nhà điều tra rất có thể đang truy lùng dấu vết của nghi can trong vụ xả súng ở trường học Wisconsin trên mạng xã hội. (TTHN)


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng nước mình

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

17/12/2024

Giữa khe cửa trước nhà, bữa rồi, thấy có gài một mẩu giấy quảng cáo – với dòng chữ in đậm – trộn lộn cả hai thứ tiếng Việt/Anh: “Under New Management. Tăng Cường Ẩm Thực. Tăng cường giờ mở cửa tới midnight. Đọc nghe hơi chương chướng nhưng tui cũng hiểu được liền, và còn đoán được luôn tác giả: cha nội Hải Ký Mì Gia – ở ngay ngã tư đầu đường – chớ còn ai vô đó nữa!

Tiệm này “chuyên trị” mì gà chiên và mì vịt tiềm. Thỉnh thoảng, tui vẫn ghé qua và lần nào cũng có trao đổi với chủ nhân đôi câu chào hỏi (xã giao) nên biết cái kiểu nói chuyện và hiểu ý của ổng mà: “Tiệm có quản lý mới. Thực đơn phong phú hơn. Từ đây sẽ mở cho tới tận khuya.”

Ông chủ người Minh Hương, sinh trưởng ở Bạc Liêu, vượt biên hồi đầu thập niên 1980. Dân Việt gốc Hoa, sống ở Mỹ gần nửa thế kỷ mà vẫn viết được “tiếng nước tôi” như vậy là ngon lành cành đào rồi – đúng không?

Tôi đã từng “đụng chuyện” với một vị “người Hoa gốc Tầu” nữa kìa. Ổng viết tiếng Việt (theo kiểu gu gồ) đọc mà muốn khóc bằng … tiếng Tây luôn. Thằng chả (chắc) là chủ nhân của một hãng làm thức ăn khô của Đài Loan hay Hồng Kông gì đó, và sản phẩm được bầy bán ê hề ở California, bao bì cũng in một dòng chữ trộn lộn cả hai thứ tiếng Việt/Anh: Chuẩn Bị Con Cá Mực – Prepared Cuttlefish!

Cái gì vậy, hả Trời? Thông minh tới cỡ tui mà phải mất mấy chục giây mới hiểu (té ra) là … Khô Mực Ăn Liền. Thiệt là thầy chạy!

Tiếng Việt, cũng như dân Việt – trên bước đường lưu lạc – tránh sao khỏi những cảnh ngộ bi hài hay những mảnh đời tơi tả. Kampuchea là nơi không thiếu những cảnh tình này. Nhà báo Ngy Thanh đã từng cảm thán: “Người ta bảo sông có khúc, người có lúc. Thế mà, khúc đời nào của Việt Kiều Cambodia cũng nhiêu khê. Thời nào của họ cũng là thời mạt vận.”

Việt ngữ ở đây cũng thế, cũng “mạt vận” chả khác chi người.

Theo tường trình của MIRO (Minority Rights Organization) thì có khoảng năm phần trăm, hay 750.000 người gốc Việt đang sinh sống ở Xứ Chùa Tháp. Đây là nhóm dân thiểu số đông nhất ở đất nước nhỏ bé này. Phần lớn đều không có được một tờ giấy lận lưng (không khai sinh, cũng không căn cước) nên không được quyền tiếp cận với bất cứ dịch vụ xã hội nào cả. Họ cũng không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai gì ráo. Bởi vậy, rất nhiều kiều bào ở Miên hiện vẫn sống trong những túp lều tranh (lều bều như mấy dề lục bình) trên mặt Biển Hồ – Tonlé Sap.

Chắn chắn không nơi nào trên trái đất này mà dân Việt phải sống lam lũ và thảm thương đến thế. Y tế cũng như giáo dục đều là những điều xa xỉ, nói chi đến chuyện báo/đài hay một cái trường (Việt Ngữ) cho những đứa bé luôn trôi nổi bấp bênh.

Vậy mà chả hiểu nhờ vào cơ duyên nào đó, năm 2008, bỗng dưng có vài người Việt từ Canada lặn lội đến tận làng Kampong Luong (Kampong Luong Floating Village) làm tặng cho dân ấp Koh Ka Ek một ngôi trường tử tế.

Mãi đến năm 2014, tôi mới theo chân sư Minh Trí (người sáng lập Hội Vì Dân – Vidan Foundation) lò dò tìm đến chốn này. Tới nơi thì trường học đã nằm chỏng chơ trên cạn vì nổi hết được rồi.

Sau khi gắn vô mấy chục cái thùng phuy nhựa mới (mỗi cái cỡ 25 Mỹ Kim) và dặm thêm một mớ lồ ô hai bên cạnh sườn (không có tre để giữ cân bằng nó sẽ bị bồng bềnh) rồi sửa sang lại chút đỉnh thì kể như êm. Tụi nhỏ lại có cơ hội đến trường ê a (“mờ a ma sắc má” – “ba a ba huyền bà”) như trước.

Năm 2012, lại có thêm một cơ duyên kỳ diệu nữa, người Việt từ Perth (Australia) cũng lặn lội đến tận làng Kandal – thuộc xã Phsar, tỉnh  Kampong Chhnang – để xây tặng cho đồng bào mình một ngôi trường bề thế, tốn kém cả trăm ngàn Mỹ Kim chứ không phải ít.

Vài ba năm sau, sư Minh Trí cũng đưa tui đến đây luôn. Chúng tôi đều hân hoan khi nhìn thấy ba lớp học được dựng trên những cột xi măng vuông vắn và vững chắc, bên trong được trang bị bàn ghế đàng hoàng. Chỉ kẹt cái là nó không có điện, cũng không có nước nên WC vô phương sử dụng.

Chuyện nhỏ thôi (so với tiền của và công sức của bao nhiêu người VN tại Úc) nên chúng tôi hăng hái bắt điện, bơm nước, gắn quạt máy, và còn lát xi măng luôn cả cái nền để vào mùa khô học sinh có chỗ chơi đùa.

Từ đó –  theo sự cắt đặt của nhà sư – tôi vẫn thường trở lại thăm non hai cái trường này (cùng dăm ba lớp học ở vài nơi khác nữa) để mang sách vở bút viết cho học sinh, và chút tiền trợ cấp cho mấy vị giáo viên.

Tới đâu, tôi cũng đều “lớn tiếng” lập đi lập lại cái quan niệm rất thực tiễn và cấp tiến của mình : Xin quý thầy cô đừng quá quan tâm đến Việt Ngữ. Thay vào đó hãy dùng thời giờ dậy các em làm được mấy phép tính (cộng – trừ – nhân – chia) căn bản, và đọc được tiếng Miên để sau này chúng có thể sinh tồn một cách dễ dàng hơn nơi đất nước này.

Cái quan niệm “đúng đắn và cấp tiến” đó, mới đây, vừa bị thử thách (một cách vô cùng nghiêm trọng) khi tôi ghé qua lớp học ở Bati – nằm trong khuôn viên của Chùa Ông Quan Đế, thuộc huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng – vào tháng 11 năm rồi. Đây là một nơi hết sức đặc biệt vì người Việt chả những có chùa (và ban trị sự) mà còn có cả hội đồng hương tề luôn nữa.

Tôi được coi là khách quý, đến tự phương xa, và được hân hạnh họp mặt với tất cả quý vị chức sắc địa phương. Họ đều thuộc vào hàng lão hạng nên tôi rất nhỏ giọng khi lập lại quan niệm (cố hữu) của mình là con cháu chúng ta cần học toán và học tiếng Khmer để sinh tồn, chứ không phải là Việt Ngữ. Mỗi đứa trẻ chỉ được tới trường vài ba năm thôi, mất thời giờ học tiếng Việt làm chi khi mà cái cơ hội đọc được một tờ báo (hay viết một cái thư) bằng Việt Ngữ kể như là bằng không. Chỉ cần sắp nhỏ vẫn nói chuyện bằng tiếng nước mình là cũng đã tốt lắm rồi, chớ…”

Tôi chưa dứt lời mà không khí buổi họp đã trầm hẳn xuống. Những ánh mắt, và những nụ cười chứa chan thiện cảm mà mọi người đã dành cho tôi từ lúc ban đầu (bỗng) tan biến hết trơn. Rồi một vị lão nhiêu, chắc cũng đã bát tuần, mới nhỏ nhẹ đáp lời:

“Chúng tôi lại có chút suy nghĩ khác. Người Việt ở nơi đây từ đời này qua đời nọ nên bây giờ ai cũng đen thủi, đen thui y như người bản xứ. Ngó qua thiệt khó nhận ra là “Duồn” ai là “Miên” nữa. Sự khác biệt chỉ còn ở cái tiếng nước mình thôi. Bởi vậy, khi đã có cơ hội cắp sách đến trường thì ưu tiên là phải dậy bầy trẻ đọc viết tiếng mẹ đẻ cái đã, chớ còn nói như ông thì …”

Ông anh cũng chưa dứt lời nhưng tôi đã cảm được sự đồng tình của mọi người hiện diện. Rồi có lẽ vì quá xúc động (hay quá bất nhẫn) ổng đưa tay gạt nước mắt và ngồi phịch xuống ghế, tựa như là muốn đứng cũng không nổi nữa!

Những “giọt lệ như sương” của vị đồng hương cao niên khiến tôi chợt nhận ra sự nông nổi và thiển cận của mình. Cùng lúc, tôi cũng “ngộ” được đôi điều quan trọng khác:

Nào phải là tình cờ mà những người Việt từ Bắc Mỹ, từ Úc Châu đều đã cất công tìm đến Cambodia để làm trường học. Cũng đâu phải là vô cớ mà chỉ riêng ở tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã có đến cả chục Trung Tâm Dậy Việt Ngữ và hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới, nơi đâu có dân Việt là có những lớp học cho trẻ Việt cùng với sự tham gia (tự nguyện) của hàng vạn giáo viên – từ nửa thế kỷ qua.

Khi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ cho phép giảng dậy Việt Ngữ ở một số trường trung học và đại học tại quốc gia này thì giản dị chỉ vì đó là chủ trương nhân bản và bao dung (đa văn hóa) của xứ sở này. Còn mọi cố gắng, chắt chiu, thương khó để bảo tồn tiếng mẹ đẻ của hàng triệu người dân Việt, đang lưu lạc ở khắp bốn phương (có lẽ) là do sự thôi thúc tiềm ẩn từ vô thức.

Đây là phản ứng tự nhiên từ vô thức tập thể (collective uncounciousness) của cả một giống nòi (trong cơn quốc biến) khi ngôn ngữ của họ đang “bị tha hóa, bị thao túng, bị phá sản một cách có hệ thống” –  theo như lời báo nguy của nhà giáo và nhà báo Thái Hạo.

Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị – đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến … hơi thở cuối!