“Hôm nay 10 tháng 12 là ngày Quốc tế Nhân quyền. Đối với Việt Nam cái ngày có vẻ cao trọng này thật ra không làm cho bất cứ tù nhân lương tâm nào mong đợi vì họ biết rõ thái độ của chế độ Hà Nội. Mặc dù Tổ chức nhân quyền Frontlines Defenders ra kháng cáo khẩn cấp về việc Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, và một số tù nhân lương tâm khác tuyệt thực nhưng nhìn chung không có bất cứ động thái nào tỏ ra Hà Nội quan tâm.
Bởi không phải một mình Trần Huỳnh Duy Thức đang bị bạc đãi và sách nhiễu trong tù, hằng trăm tù nhân lương tâm khác đang âm thầm chịu đựng. Tệ hơn tù tội là trở thành bệnh nhân tâm thần như nhà báo Phạm Thành và Lê Anh Hùng.
Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn đang đối diện với bản án nặng nề vì dám làm nhà báo độc lập.
Rồi Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Lưu Vịnh, Đức Độ, Phan Trung, Nguyễn Ngọc Ánh, Biển Mặn, Bản Lĩnh, Phương Trần,Vũ Chi…Nguyễn Vượng, Trần Đức Thạch, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Ngọc Ánh…
Hoàng Đức Bình, Nguyễn Thái Bình, Lê Đức Động, Hồ Đức Hòa, Trương Duy Nhất, Nguyễn Bắc Truyển, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Phạm Văn Điệp, Đinh Thị Thu Thủy, Bùi Văn Thâm, Bùi Văn Chung, Trương Minh Đức, Nguyễn Năng Tĩnh, Lê Đình Lượng…
Sinh viên Phan Kim Khánh, sinh viên Trần Hoàng Phúc, Huỳnh Đức Thanh Bình…
Rồi Phạm Đoan Trang nữa…chị bị bắt, bị trấn áp không thương tiếc chỉ vì viết sách, những cuốn sách trình bày hiện trạng Việt Nam mà nhà cầm quyền muốn giấu.
Nếu có cơ hội đấu tranh như Trần Huỳnh Duy Thức thì tại sao một tù nhân lương tâm nổi tiếng như anh lại không làm?
Và quan trọng hơn hết anh đang tuyệt thực không những cho anh mà còn cho những tù nhân lương tâm khác không có cơ hội lên tiếng như anh đang có.”
Cánh Cò/RFA