Đi thăm chồng (Nguyễn Kim Thanh)

Nguyễn Kim Thanh  is with 

An Duong Nguyen Phu

 Nay ngày 9/10/2020 tôi đã đến trại giam số 6 …xã Thanh Mỹ ….Huyện Thanh Chương …Tỉnh Nghệ An ,để thăm gặp chồng tôi là Ký Giả Trương Mình Đức…..

Hơn ba tháng qua vì dịch COVID 19 lây lan , nên các trại giam đã cấm ko cho thăm nuôi và gặp người thân của mình.

Bao nhiêu lo lắng ,nhớ thương ,trông mong chờ đợi , tuy rằng tôi mới phẫu thuật ( mổ )mắt ko nên đi xa nắng gió , nhưng vì muốn biết tin tức sức khỏe tinh thần của chồng trong ba tháng qua ,diễn biến như thế nào ,trong tình cảnh thời tiết khắc nghiệt lúc nắng nóng khủng khiếp ,giờ thì bắt đầu lạnh buốt vì mua gió liên tục , mà chồng tôi đang bị giam giữ trong nhà tù CS .

Nhưng số mình luôn ko may mắn , gần một tuần qua Miền Trung mưa gió tầm tã ko ngớt ngập lụt ,bầu trời thì mây đen ảm đạm , nhưng vì vé máy bay đã mua mấy tháng rồi , xong trông ngóng gặp mặt chồng nữa ,nên đành phải đi vào đúng những ngày mưa gió tầm tã…., bệnh mắt mình, thì phải kiêng nước vào mắt, vì vết mổ chưa khép kín ,nên khi đi gặp nước mưa vào mắt , nắng gió rất ảnh hưởng và nguy hiểm đến con mắt ,nên đã nhiều anh em và BS khuyên nên nghĩ dưỡng để khỏe hẳn hãy đi sau , nhưng vì thương nhớ lo lắng mong muốn gặp mặt ,nay thăm được chồng rồi ,giờ về mắt xốn ,nhậm và càng chảy nước mắt nhiều hơn . Nhưng biết sao bây giờ , đành phải chấp nhận và dâng lên Chúa chữa lành cho con .

Bắt đầu Đi từ bốn giờ sáng ngày 8/10 từ Bình Dương đến sân bay làm thủ tục và chờ đợi , 11 giờ lên máy bay rồi còn chờ đợi gần 12 giờ mới khởi hành bay , tưởng rằng cũng sớm một chút để nghỉ ngơi , nhưng số mình luôn như thế , gần đến sân bay Vinh ,Cơ trưởng Thông báo còn khoảng 10 phút máy bay hạ cánh , mới Thông báo chưa đầy 5 phút thì Cơ Trưởng lại Thông báo tất cả quý khách thắt giây an toàn và ngồi ko di chuyển , vì có sự cố mây mù che phủ gió lớn ,nên chúng tôi hải bay vòng quoanh khoảng 30 phút ,rồi bắt đầu máy bay bay lượn chao đảo như chiếc thuyền gặp sóng , tôi sợ quá vì yếu tim ,chỉ biết nhắm mắt làm dấu thánh giá ,đọc kinh cầu nguyện , xin Chúa ban ơn cứu chúng con bình an đừng xảy ra chuyện gì , xin cho con được sống vì con còn nhiều việc phải làm ,chồng con và con cái con ,gia đình con đang rất cần con, cứ luôn mồm đọc kinh và cầu nguyện thế rồi hơn 30 phút sau mới nhìn thấy ơ dưới có nhà cửa ,cây cối xanh tươi, là biết còn được sống và chuyến bay bình an hạ cánh ,mừng quá chỉ biết .Tạ ơn Chúa !!!, Cám ơn Chúa !! đã cho chúng con được bình an .

Xuống sân bay vào nhà người bạn , nghỉ ngơi một chút đi chợ làm thức ăn cho chồng cho đến tối đêm ,vì làm ở nhà mất hai ngày thức ăn mất ngon và mau thiu, sáng ra 5 giò sáng chuẩn bị thức dậy để đi xe vào trại ,vì mưa gió xe lớn ko vào được phải nhờ người bạn , chở ra quốc lộ để kịp xe họ đón vào trại giam , chuyện gì cũng có trục trặc .

Vào đến trại gần 10 giò, làm thủ tục chờ phía trại giam họ dẫn anh Đức ra , hai vợ chồng nhìn thấy nhau bao cảm xúc nhớ thương ko tả được ,câu đầu anh hỏi ko biết ở nhà có chuyện gì ko mà ko thấy , em ra thăm anh lo lắng quá , tình cảm vợ chồng là thế , mỗi lần anh viết thư về hoạc gọi điện thì dặn là , lo chữa bệnh khi nào ổn ,hai ba tháng thăm anh một lần cũng được , em lo giữ gìn sức khỏe mới quan trọng , nhưng … vì hôm 9/9 anh gọi điện về tôi đã kể anh nghe là mới đi mổ mắt về nên tháng này em ko thăm anh được ,qua tháng 10 em mới thăm được , đấy vậy mà mới ngày 9/10 vợ ra mà nói anh lo lắng và sốt cả ruột ,ko biết nhà có chuyện gì ko ? mà ko thấy ra thăm , mong người thân ra thăm vậy ,nhưng cứ nói vài tháng đi thăm cũng được ,nhưng lại trông mong . Tất cả những anh chị em ở trong chốn tù đày đều như thế ,ko biết một tý thế giới bên ngoài và Thông tin vè gia đình ,nên lúc nào cũng trông mong , nhưng thấy vợ con thăm thì lại lo vất vả tốn kém . Nghĩ tới thương chồng và tất cả các anh chị em đang trong chốn lao CS thật căm hận uất ức .

Nhìn thấy chồng xanh gầy ốm và da xám bợt , hơn ba tháng ko gặp ,nay nhìn thấy chồng ốm đi , thấy lo và thương chồng nhưng ko còn biết phải làm gì hơn nữa , anh Đức nói từ tháng 8 đến nay ,anh ngồi xuống đứng lên phải vịn hay bám vào cái gì ,mới đứng lên ,ko choáng váng té ngay ,mọi lần anh rất siêng hay tập thể dục nhẹ nhàng , nhưng lúc này khi nào ko choáng váng mới tập , còn hôm nào đau đầu chóng mặt thì ko dám tập sợ té ngã bất tử , anh nói đầu nó hay đau nửa bên đầu ,do hai đợt trước anh bị đánh một trận dã man bất tỉnh ở Hà Nội ngày

08/09/2014 và ngày 2/11/2014 bị thêm một trận dã man khủng khiếp ở ngã ba Suối Giữa… Bình Dương ,họ giả dạng côn đồ lấy nón bảo hiểm đập vào đầu ko thương tiếc ,đến nỗi bể hết cả nón bảo hiểm và hai trận đánh chồng tôi đều bất tỉnh ngất xỉu ko biết gì ,nên giờ đầu hay choáng váng và đau nửa bên đầu ,thêm ảnh hưởng bệnh tim mạch và huyết áp , anh nói nếu ở ngoài đời thường ,thì phải đi chụp siti cái đầu, nhưng giờ hoàn cảnh tù đày thì ko thể làm gì khác , tôi rất bức xúc nên nói anh là giờ làm đơn đề nghị xin đi chụp cái đầu và thử máu ,chứ để như vậy hoài lỡ bị như thầy giáo Đào Quang Thực thì sao , anh Đức nhăn mặt nói ,trong này vấn đề đó là một sự rất rất khó khăn và ko thể , giờ chỉ uống đỡ thuốc và trông cậy vào Chúa cầu nguyện được bớt bệnh và đến đâu hay đến đó.

Vì giờ chồng đang trong chốn lao tù đã là người mất hết tự do, sức khỏe thì yếu dần do các tổn hại di chứng vì công cuộc đấu tranh và những lý tưởng anh muốn làm ,tuy anh vẫn luôn kiên cường và mạnh mẽ trước bạo quyền , nhưng phải có sức khỏe mới vượt qua ,thương chồng nhiều lắm , nhưng biết làm sao ,chỉ biết cố gắng làm cho hết khả năng của mình .

Hai vợ chồng hỏi thăm nhau về chuyện gia đình và con cái , cha mẹ anh em con cháu khỏe ko ??? Anh gởi lời thăm cha mẹ anh em con con cháu và anh dặn những thứ cần thiết để về ,rồi gởi bưu điện vào cho anh…

Tôi cũng kể cho anh chuyện em Phạm Đoan Trang thì anh nói cũng biết rồi trên tivi , cũng ko bất ngờ gì ,vì đã đi con đường này , thì ko sớm thì muộn , vì Trang đã bao lần là dự bị , anh hỏi về các anh em tù nhân thì họ phản đối ko cho nói ….

Cuối cùng gần hết giờ anh Đức nói cho anh gởi lời thăm hỏi vaf cám ơn đến quý Cha quý Thầy ,cùng tất cả anh chị em bạn bè đã luôn yêu thương quan tâm giúp đỡ sẻ chia những tình cảm yêu thương chân thành nhất đến với anh bằng nhiều cách này cách khác .

Lúc ra về tôi và anh Đức đã ào ra muốn ôm nhau một chút ,nhưng họ ngăn cản ,nên chỉ nắm được tay nhau vì lý do đang dịch . Nhưng cũng thấy ấm lòng vì đang mưa gió lạnh lẽo.

Thăm anh Đức xong rồi lúc về ,tôi đã đến Toà Giám Mục Xã Đoài Nghệ An để thăm Cha Đặng Hữu Nam, Cha ko được khỏe vì căn bệnh ung thư của Cha , lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, mình thì thấy lạnh rét , nhưng Cha vẫn nóng lực vì lúc nào bệnh cũng hoành hành Cha đau đớn , thương Cha quá ! Xin Chúa luôn ban cho Cha bình an có sức khỏe và bớt phần đau đớn .

Xong lại ghé vào giáo xứ An Lộc thăm Cha Thục , Cha cũng khỏe nhưng mắt của Cha ko tốt , một bên mắt càng ngày càng mờ và thị lực một bên kém . Cầu xin Chúa cho Cha được chữa lành con mắt ..

Tiện gần đó tôi ghé thăm gia đình Hoàng Bình luôn, hai bố me Hoàng Bình vừa mới phẫu thuật xong ,nên sức khỏe còn yếu , gặp được nhau anh chị em rất mừng ,kể về những chuyện thăm tù ,nhưng vì thời gian ít nên chào tạm biệt và cầu chúc bố mẹ Hoàng Bình mau chóng bình phục .

Ngày hôm sau về lại ko may mắn bị trễ máy bay , vì mua vé truoc cả bốn tháng nen chuyến bay bị nhầm lẫn, nên lại phải mua vé mới , ngồi chờ sân bay từ hai giờ chiều đến 19 gio 30 tối ,chuyến bay mới bay về tới Sài Gòn lại bị mưa tầm tã .Nhưng đã về tới nhà bình an .

Qua nay mệt mỏi quá ,nay mới chia sẻ chuyến đi thăm chồng cho mọi người biết …,

Con Xin quý Cha quý Thầy và tất cả anh chị em bạn bè thêm lời cầu nguyện cho chồng con và tất cả anh chị em tù nhân lương tâm …tù nhân chính trị …đang bị giam trong các nhà tù CS …luôn được mạnh khỏe bình an để vượt qua mọi khó khăn …

Và cầu xin cho tất cả mọi người yêu thương trên thế giới luôn bình an và đại dịch mau dập tắt và mọi người bình an trở lại .

Nguyễn Kim Thanh .

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay