




Trông người lại ngẫm đến ta…
Bất chấp việc Nga có thể đưa quân sang để bảo vệ ông Tổng thống độc tài Loukachenko, người dân Belarus vẫn xuống đường rầm rộ tại thủ đô Minsk và nhiều thành phố khác để phản kháng chế độ.
Đó có thể gọi là một cuộc cách mạng lịch sử của người dân xứ này. Họ đã không còn sợ sự khủng bố và đàn áp của Loukachenko nữa. Đó chính là giọt nước tràn ly!
Và Loukachenko ngày càng lạc lõng hơn bao giờ hết. Những nền móng trụ cột của chế độ độc tài đã bị lung lây trước làn sóng phẫn nộ của người dân. Cầm quyền 26 năm, bóp nghẹt mọi sự đối lập nhưng khi tiếp tục “thắng lợi” trong một cuộc bầu cử được cho là gian lận với 80% số phiếu so với chỉ 10% cho đối thủ, bà Svetlana Tikhanovskaya, thì sức chịu đựng của người dân xứ này đã vượt quá giới hạn của sự cho phép.
“Loukachenko đã khiến chúng tôi phải sống rất lâu trong lo sợ nhưng tất cả đã chấm dứt hôm nay” hay “ Chúng tôi đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Chúng tôi đã im lặng trong một thời gian rất dài ”,… những lời tuyên bố như thế đã đồng hành hàng trăm ngàn người dân những ngày vừa qua.
Một khi người dân xuống đường, khó có một chế độ độc tài nào có thể tồn tại.
“Trông người lại ngẫm đến ta”. Trong khi người dân Belarus đang làm ra một cuộc cách mạng lịch sử để tự xoá bỏ một chế độ độc tài khét nghiệt tồn tại ngay giữa châu Âu, trước sự phản ứng chừng mực của Liên minh Âu châu thì tại Việt Nam, người dân lại đang đắm mình trong những tranh cãi bất tận xung quanh cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Tự lực cánh sinh chẳng còn, tất cả mọi thay đổi tích cực nhằm xoá bỏ chế độ cộng sản toàn trị lại dường như chỉ được trông chờ vào kết quả của cuộc bầu cử này!
Biết bao giờ và biết đến vào giờ chúng ta mới tự hiểu ra rằng chỉ có chúng ta mới có thể làm đổi thay diện mạo của Việt Nam?
Biết đến bao giờ chúng ta mới dám vượt qua mọi nỗi sợ hãi để đồng loạt xuống đường vì hai chữ Tự do như bao dân tộc khác đã làm?
Bất luận kết cục của cuộc cách mạng tại Belarus ra sao thì những hình ảnh xuống đường của người dân xứ này cũng đáng để chúng ta tự suy ngẫm để rút ra những kinh nghiệm quí giá trên con đường tranh đấu chống bạo quyền.
“Freedom isn’t free” là thế!