KHÓC EM VÀI TIẾNG EM ƠI …!

Lã Minh Luận is with Kiều Giang and 10 others.
KHÓC EM VÀI TIẾNG EM ƠI …!

Ối em ơi a…!

Nếu em biết đời chỉ là giấc mộng, quyền tiền là phù du… thì hôm nay em đâu ngã ngựa, dậu đổ bìm leo, chúng hò nhau đánh hội đồng làm cho đời em mủn ra như cám…!

Nhớ năm nao em vào ngành Công an, học hành, phấn đấu, gây tiếng vang nức nở đất Hà Thành. Trải mấy mươi năm đời binh nghiệp thành danh, chức quyền em lên như diều đứt dây gặp gió… Từ “Anh hùng lực lượng vũ trang” em lên Giám đốc Công an… Chủ tịch thành Hà… Miệng lưỡi em có gang có thép, có Phật, có hoa… Nhà nhà ai cũng nghĩ em là Hắc Bao Công tái sinh cứu nhân độ thế. Từ vụ trồng lại cây xanh, vụ cắt cỏ gây lãng phí của dân, đến vụ dẹp vỉa hè, em vạch mặt kẻ bảo kê bảo cớm… nhất là vụ Đồng Tâm, em vào giải cứu quân mình, hứa với dân sẽ làm cho ra lẽ… Chia tay ai cũng nước mắt lưng tròng, đặt hết niềm tin nơi em, rằng đất của dân sẽ trở về với dân mà không ai bị xử oan, cướp trắng…!

Vậy mà em ơi em nỡ lòng nào… ! Khi trở lại phố phường hào hoa lấp lánh ánh kim tiền… em nuốt ực luôn lời HỨA ngọc vàng, để dân oan chạy đôn chạy đáo… kiện tụng mãi không xong, đành liều thân giữ đất, giữ nhà… Thế rồi… em… hay… “người ta” đã bất chấp công đường, vô luân, vô pháp, xả súng, phanh thây đồng chí của mình, quyết cướp cho bằng được 59 ha bờ xôi ruộng mật, tự ngàn xưa cha ông khai khẩn cấy trồng… Mặt khác, ra thị oai trấn áp, dằn mặt “giai cấp nông dân” kẻ nào dám láo với chính quyền “xi-ét”… thì hãy nhìn gương đó khiếp mà cúi đầu phủ phục…!

Hỡi ôi…!

Những tưởng đời cứ có quyền, có thế, có tiền… là có sức mạnh vô biên, chẳng kẻ thù nào đè ta được. Nhưng đời không dễ thế. Đời quan lộ là bãi bể nương dâu; nay khen đấy mai bỏ tù là đấy. Em học Cảnh sát Nhân dân lại thêm TS Luật, em già giơ, lọc lõi mánh lới với đời, nhưng nếu em biết bàn tay mình nhỏ bé không che nổi mặt trời… thì hôm nay, em chẳng từ voi xuống chó. Đâu phải dân oan ĐT hay dân oan HN báo oán muốn dìm em xuống hố, mà chính là các đồng chí của em đấy chứ ai… Họ “vu cáo” em dính vào 3 cái án, nào Nhật Cường Mobie, nào nước sông Tô Lịch, nào vụ Đồng Tâm… Ôi, em ơi! Nghe tin em bị “đì” mà lòng chị, lòng dân… “đau xót” quá! Các đồng chí của em thì thả mặt cười… hô báo chí nhảy vào đấm đá…! Đời thật chó đểu quá phải không em?

Đắng cay thay!

Xét cho đến cùng, bụng thằng nào không có cứt. Đồng cấp, thượng cấp, hạ cấp… mồm đứa nào chẳng nhét đầy đôla, vàng tấm… nhưng chị nghe người ta bảo: em ăn mảnh, ăn bẫm, ăn bạo mà không chịu ăn cho đều kêu cho sòng mà bị “đánh”… có thật thế không em? Hay trước “Hội chợ phù hoa” – “Hội hoá trang” đang diễn ra “cuộc chạy đua” náo nức…, em – con tắc kè bụng đã no mà miệng vẫn còn tặc lưỡi liên miên… phải cho em “ngã” để làm “gương” cho nhiều kẻ khác…!

Khóc cùng em mấy tiếng…! Ngán ngẩm lắm em ơi! Nếu biết chơi dao sẽ có ngày tay đứt thì em ơi vứt mẹ nó đi! Về ở với dân sớm tối bát canh cần, quan nhất thời mà dân thì vạn đại, giàu ân nghĩa ân tình, lòng nhẹ như hơi sương mỗi sáng mai thức dậy… Rồi khi về với đất, hai tay úp vào bộ hạ hoá hư vô… Đã làm quan thì phải vì dân vì nước, còn chỉ vinh thân, phì gia thì chết dân đái thối mồ, em ơi! Huuuuuu! Thắp cây nhang bái các em “xi-et”!
(Ảnh lượm trên mạng)

No photo description available.
Image may contain: 2 people, text
Image may contain: 1 person, text
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay