Tương lai nào cho nước Mỹ? 🇺🇸

Image may contain: sky, cloud, outdoor and nature
Phẩm Thai

Tương lai nào cho nước Mỹ? 🇺🇸

Lễ Độc lập năm nay chứng kiến chỉ số yêu nước xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, theo một khảo sát của Gallup, 88% người được hỏi cảm thấy “cực kỳ tự hào” hoặc “rất tự hào” khi là người Mỹ, chỉ khoảng 3% nói rằng họ “tự hào một chút” hoặc “không tự hào chút nào”. Năm nay, kết quả khảo sát rất đáng lo ngại[1], chỉ 63% nói họ “cực kỳ tự hào” hoặc “rất tự hào”, nhóm “tự hào một chút” hoặc “không tự hào chút nào” tăng lên tới 22%.

Truyền thông cánh tả lợi dụng khảo sát đó để đổ tội lên ông Trump như vẫn thường thấy. CNN giựt tít báo: “Tự hào là người Mỹ? Không còn nữa”[2]. Tờ Washington Post thì đăng bài: “Trump hứa sẽ đem lại niềm tự hào quốc gia, một khảo sát mới đã chứng minh ông ta chỉ mang lại nỗi nhục quốc thể”[3]. Những bài báo này, và rất nhiều bài khác trên các tờ báo cánh tả khác, có nội dung rất hân hoan chứ không buồn. Họ cho rằng chỉ số tự hào quốc gia suy giảm là điều tốt, vì nó sẽ khiến ông Trump thất bại trong kỳ bầu cử tới. Thực sự, đọc xong những bài đó, và suy nghĩ về ác nhân, những kẻ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, thì ngoại trừ cánh gà, đúng là không có cánh nào ác hơn cánh tả.

Không nghi ngờ gì việc Tổng thống Trump đã khiến một số người Mỹ cảm thấy ít yêu nước hơn, nhưng có một sự thật, lòng yêu nước đã suy giảm trong nhiều năm nay, trước thời ông Trump. Và nếu là người khôn ngoan, không ai gắn liền lòng yêu nước của họ với bất kỳ cá nhân nào.

Hơn nữa, yêu nước không nên là một vấn đề đảng phái, vậy mà khảo sát cho thấy gần 90% người theo Đảng Cộng hoà (cánh hữu) cảm thấy “cực kỳ tự hào” hoặc “rất tự hào” khi là người Mỹ, nhưng chỉ có hơn 40% số người theo Đảng Dân chủ (cánh tả) cảm thấy tương tự. Những người có trình độ đại học trở lên, người da màu, người trẻ đều thuộc nhóm ít tự hào nhất. Vào năm 2017, cũng theo khảo sát Gallup, 44% người trong độ tuổi từ 20 tới 29, một nhóm ủng hộ quan trọng của Đảng Dân chủ, nói rằng họ “cực kỳ tự hào” khi được là người Mỹ, con số này năm nay chỉ còn hơn 19%.

Một khi lòng yêu nước suy giảm, người ta sẵn sàng làm gián điệp cho kẻ thù, cấu kết với ngoại bang để gây hại cho tổ quốc một cách tự nguyện, nhất là những người có gốc gác nước ngoài hoặc có hơn một quốc tịch.

Những người không yêu nước chú trọng tới những thiếu sót, hơn là những điều vĩ đại của Hoa Kỳ. Nếu ai đặt nghi ngờ về nước Mỹ, hãy thử hỏi hàng chục triệu người nhập cư khắp thế giới, để hiểu được Hoa Kỳ là một nơi tương-đối-tuyệt-vời như thế nào so với quê hương gốc của họ. Vào năm 2019, chỉ tính riêng chương trình “xổ số thẻ xanh” để xin định cư tại Mỹ, gần 25 triệu người nước ngoài đã nộp đơn tham gia.

Quốc gia nào cũng có những vấn đề của nó, nước Mỹ cũng vậy. Ngày nay, có lẽ vấn đề lớn nhất của Hoa Kỳ là quyền tự do ngôn luận đang bị cánh tả tấn công dữ dội chưa từng có trong lịch sử. Phân biệt đối xử cũng là một vấn đề, nhưng nó không còn mang tính hệ thống, mà mang tính cá nhân, và chỉ có thể giảm bớt, không thể xoá bỏ hoàn toàn. Tuy vậy, cả hai điều ấy không chỉ là chuyện nhức nhối của riêng nước Mỹ, chẳng phải cả thế giới đều đang vật lộn với những thách đố y chang hay sao?!

Đại văn hào Mark Twain gần hai thế kỷ trước đã định nghĩa lòng yêu nước, là “luôn luôn ủng hộ tổ quốc và chính phủ khi nó xứng đáng”. Dân Mỹ suốt dòng lịch sử luôn cùng nhau đoàn kết trong những thời điểm khủng hoảng, nhưng điều đó hiện nay không xảy ra dù đất nước đang khủng hoảng, không phải vì ông Trump gây chia rẽ, nhưng bởi vì phe cánh tả đã không làm như câu cách ngôn của Mark Twain. Đa số người theo Đảng Dân chủ ở Mỹ, từ 2016 cho tới nay, vẫn thù hận, vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng hơn 63 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu cho Donald Trump trở thành tổng thống hợp hiến của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Những người cánh tả thừa hiểu nước Mỹ quan trọng hơn chức tổng thống. Các cuộc bầu cử cũng rất quan trọng, nhưng tổng thống đến rồi lại đi, 4 năm hoặc cùng lắm cũng chỉ 8 năm, quốc gia thì vẫn còn đó. Người dân nước này, dù theo Đảng Dân chủ, hay theo Đảng Cộng hoà, cũng đều là người Mỹ. Hà cớ gì, trong những vấn đề nước Mỹ rõ ràng hưởng lợi, tất cả lại không thể cùng nhau tập hợp chung quanh tổng thống?! Tại sao nhất định muốn Trump phải thất bại, hơn là muốn nước Mỹ thành công?!

Cứ thử hỏi những người theo Đảng Dân chủ, họ sẽ nói ‘thà bỏ phiếu cho thằng ăn trộm/cho cái ly nước/cho một con chó, còn tốt hơn bỏ phiếu cho Trump’, là đủ hiểu cánh tả chỉ chú trọng đến cảm xúc yêu-ghét cá nhân, chứ không hề đặt đất nước lên đầu.

Đã đi qua hơn 100 quốc gia trên thế giới, khi đến các nước khác, mọi thứ với tôi đều mới mẻ và thú vị trên một khía cạnh nào đó, nhưng càng ở lâu, thì càng nhận ra không đâu so sánh được với Hoa Kỳ.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 244 của nước Mỹ, những người yêu nước phải càng nỗ lực gấp đôi, gấp ba để lôi kéo bạn bè, đồng nghiệp, người thân, những người đang “vỡ mộng” với quốc gia còn-bất-toàn-nhưng-tuyệt-diệu này. Vì xét cho cùng, không đất nước nào có thể phát triển thịnh vượng, nếu quá nhiều công dân của nó không còn yêu nó nữa.

God bless us all and God bless America! ❤️🇺🇸

(Phẩm Thai)

—————
[1] Kết quả khảo sát của Gallup về lòng yêu nước năm 2020: https://news.gallup.com/…/national-pride-falls-record-low.a…

[2] CNN: ‘Tự hào là người Mỹ? Không còn nữa.’: https://www.cnn.com/…/polit…/gallup-poll-pride-us/index.html

[3] Washington Post: ‘Trump hứa sẽ đem lại niềm tự hào quốc gia, một khảo sát mới đã chứng minh ông ta chỉ mang lại nỗi nhục quốc thể.’: https://www.washingtonpost.com/…/trump-promised-national-pr…

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay