“XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ”

Image may contain: text
Đỗ Nam TrungFollow

“XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ”
Pham Doan Trang

Xuân này con lại không về, mẹ ạ.

Và không chỉ con, năm nay hàng loạt anh chị em Nhà xuất bản Tự Do, hàng loạt nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền, cũng đều tha hương đón năm mới. Chúng con đều không muốn cái cảnh công an ập vào nhà đúng lúc cả gia đình đang sum họp ngày Tết, để gây rối, phá phách, bắt người… như chúng vẫn luôn làm.

Mấy năm nay, năm nào vào giao thừa, chúng con cũng “ngồi hát ca bềnh bồng” với nhau, và con đều nhớ tới một câu trong bài “Người về” của nhạc sĩ Phạm Duy, sáng tác năm 1954:

“Nhưng nước non chưa yên bề
Thì đành tình riêng gác bên câu thề”.

Như mọi lần, có thể con đã mang đàn ra hát bài “Người về” ngay bây giờ. Nhưng năm nay, lại còn có thêm hàng trăm dân làng Đồng Tâm mất Tết, khi mà làng bị tấn công ngay rằm tháng Chạp, thủ lĩnh tinh thần của làng – cụ Lê Đình Kình – bị sát hại, hàng chục người bị bắt giam, biệt vô âm tín. Nghe câu chuyện họ kể, nghĩ đến thảm kịch Đồng Tâm, con cũng không còn tâm trạng nào mà đàn hát.

Tất cả chúng con đều không có mùa xuân, mẹ ạ. Với chúng con là “xuân tha hương”, với dân làng Đồng Tâm, mùa xuân này là mùa xuân chết, xuân tang tóc. Còn với hàng triệu người Việt Nam, xuân này là xuân tỉnh ngộ: Ta chợt hiểu ra rằng ta đang làm dân ở một đất nước chỉ có một đảng cầm quyền và cái đảng ấy chưa bao giờ ngừng coi dân là giặc (để tiêu diệt), là vịt (để làm thịt) cả. Kinh khủng hơn, đảng ấy tồn tại hoàn toàn nhờ bạo lực và dối trá, nó dựa vào một lực lượng sẵn sàng giết dân không gớm tay, đương nhiên kể cả giết người diệt khẩu, thậm chí giết chính (cựu) đồng chí của nó.

Một mùa xuân tỉnh ngộ và bẽ bàng.

Con mong sao những mùa xuân thê lương này sẽ trôi qua nhanh, và sẽ sớm đến ngày tất cả những đứa con đang tha hương vì “tình riêng gác bên câu thề” được trở về bình an bên những người mẹ.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay