TỪ BỎ: NGUYỆN ƯỚC CỦA MỖI NGƯỜI

TỪ BỎ: NGUYỆN ƯỚC CỦA MỖI NGƯỜI

“Vũ trụ và thời gian là một điệu nhảy của Chúa trong sự trống rỗng.  Sự tĩnh lặng của địa cầu là âm nhạc của một tiệc cưới.  Nếu chúng ta cứ kéo dài tình trạng hiểu lầm về những hiện tượng của cuộc sống, chúng ta càng phân tích chúng ra thành những kết cuộc vô nghĩa và mục đích phức tạp từ chính những khúc mắc của mình, chúng ta càng chìm sâu vào phiền muộn, phi lý, và tuyệt vọng.

 Nhưng thật ra những điều đó không có quan trọng lắm, bởi vì không có tuyệt vọng nào của chúng ta có thể thay đổi được thực tế của vạn vật, hay làm nhem nhuốc đi niềm vui của điệu nhảy của vũ trụ mà nó luôn tồn tại.  Thực sự chúng ta đang ở giữa nó, và nó luôn ở giữa chúng ta, vì dầu muốn hay không, nó là nhịp đập trong huyết quản của chúng ta. Tuy nhiên, sự thật vẫn mời gọi chúng ta biết quên đi chính mình, gởi gắm những gì riêng tư của chúng ta vào ngọn gió và cùng hoà chung vào điệu nhảy.”        

Thomas Merton – New Seeds of Contemplation.

Khi đọc những lời tâm sự trên của Thầy Thomas Merton các bạn có thể nhận ra được sự thật của những lời nói ấy, sự thật được thốt ra từ một con tim đã khắc khoải với cuộc sống ngay từ thời thơ ấu.  Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu bóng người cha và khi ông lên sáu lại mất mẹ.  Rồi ông theo người cha lang thang đây đó và bỏ lại một người em nhỏ cho họ hàng bên ngoại chăm sóc.  Nhưng những khắc khoải riêng tư ấy chẳng lấy đi được niềm vui trọn vẹn mà Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta nói chung, và Thầy Thomas Merton nói riêng; những tâm tình nặng trĩu của chúng ta chẳng bao giờ làm biến mất ánh nắng mặt trời dù chỉ là một tia nắng nhỏ; những bạo hành trên thế giới chẳng bao giờ lấy đi được khung trời xanh biếc; những lo lắng của chúng ta chẳng làm tắt tiếng chim kêu.  Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, đồi núi vẫn chập chùng, và sóng biển vẫn reo hò – không có gì thay đổi, và vũ trụ vẫn nhảy múa với bản tình ca tạo dựng.  Đây chính là sự thật.

“Tuy nhiên, sự thật vẫn mời gọi chúng ta biết quên đi chính mình… và cùng hoà chung vào điệu nhảy.”  Quên đi chính mình là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta trong bài Phúc Âm Luca chương 14.  Ngài mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự và vác thập giá để theo Ngài.  Sở dĩ lời mọi gọi “từ bỏ” và “vác thập giá mình” luôn đi đôi với nhau vì “từ bỏ” tự chính nó là một một thập giá nặng nề cho mỗi một người chúng ta.  Chúng ta có thể bỏ lối sống cũ để bước vào nề nếp của cuộc sống mới khi rời bỏ quê hương, khi lập gia đình, khi chọn cuộc sống tu trì, khi rời cuộc sống quen thuộc để đi làm ăn xa, v.v…, thế nhưng để buông thả sự “mất mặt”  hoặc đón nhận sự thua thiệt là một cái gì đó chúng ta khó mà chấp nhận được. Có lẽ vì vậy trong Phúc Âm, Chúa Giêsu không nói đến thập giá của người khác nhưng Ngài nói đến “vác thập giá mình.”

Lắm lúc chúng ta hay cho rằng người này hoặc người nọ, cái này hoặc cái nọ là thập giá của mình.  Chúng ta chưa bắt tay vào việc mà đã thấy sự nặng nề của cây thập giá, nhưng thật ra điều đó có lẽ là một sự cố chấp hơn là sự thật.  Làm sao nó là thập giá của mình khi mình không để nó đè nặng trên vai, khi mình chọn Chúa cùng đồng hành và tin rằng mọi nặng nhọc của chúng ta đã có Con Một Thiên Chúa gánh vác, khi mình thật sự tin vào lời hứa của Ngài, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng” (Mt. 11:28)?  Hãy sống ơn cứu độ ngay từ lúc này, và hãy để Chúa Giêsu trả giá dùm mình bằng cách dâng lên tất cả những gì làm cho tâm hồn ta nặng nề, dù đó là điều làm cho ta mất mặt, lo lắng cho người thân đang trải qua những khó khăn, đang bị dày vò vì gia đình không hạnh phúc, hoặc cái gì đó làm cho ta cảm thấy thua thiệt.  Vì nếu chúng ta chưa biết buông thả và tin tưởng vào Chúa Giêsu và mang lấy ách nhẹ nhàng của Ngài, chúng ta thật sự không đáng là môn đệ Ngài.  Hãy sống với Ngài trong bằng an và “hãy gởi gắm những gì riêng tư của chúng ta vào ngọn gió và cùng hoà chung vào điệu nhảy” của bản tình ca tạo dựng.

Ở đây chúng ta không nói đến một lối sống thờ ơ vô trách nhiệm với những gì chúng ta cần phải làm hoặc làm lơ không đối diện với những gì chúng ta cần đối diện, nhưng hãy sống và làm tất cả với con tim và trong sự phó thác.  Thật ra chúng ta không làm chủ được gì: thời gian, bệnh tật, sự yếu đuối của con người, những gì xảy ra trong chốc lát hoặc ngày mai.  Thậm chí chúng ta không có thể mang lại bình an cho người khác khi con tim mình gặp những chuyện không vui.  Hãy đối diện những bất toàn và giới hạn của mình với Đấng đã đối diện những bất toàn và giới hạn của Ngài như là một con người với Thiên Chúa Cha.  Chúng ta nên sống mỗi ngày và bám vào Chúa Giêsu như người đang bị đắm thuyền bám vào cái phao, vì thực sự đó là cuộc sống của chúng ta.  Chúng ta biết rằng sống phó thác thật không dễ vì chúng ta ai cũng muốn mọi sự xảy ra như ta mong muốn hoặc trong phạm vi chúng ta có thể hiểu và chấp nhận được.  Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ như chúng ta định và hành trình thiêng liêng là một hành trình đi vào trong thế giới bí ẩn của Thiên Chúa nơi chúng ta chẳng bao giờ hiểu và biết nhưng chỉ biết phó thác.  Vì thế, chúng ta vẫn cứ tiếp tục xin ơn để biết sống phó thác và đừng bao giờ bỏ cuộc.  Đừng quá chú tâm vào bản thân mình với những bất toàn của nó hoặc những gánh nặng mà nó đang mang, cũng như những lời nói không mấy thiện cảm mà quên đi sự hiện diện của một vũ trụ vô cùng tráng lệ Thiên Chúa đang ban cho để chúng ta làm chủ và thưởng thức.  Hãy cùng vui với tạo vật và tri ân tâm tình Thiên Chúa dành cho con người.  Hãy để nụ cười hồn nhiên của một em bé xoá tan đi nỗi buồn của mình.

Mong rằng mỗi người chúng ta biết nhận ra Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa của mình, biết tin tưởng đủ để buông thả mọi sự cho Ngài, biết xin ơn sống ơn cứu độ ngay trong hiện tại, có như thế chúng ta mới đáng là người môn đệ thật sự của Ngài. 

Củ Khoai

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay