Hoa Kim Ngo and Hieu Vo shared a post.


“Đức thánh trần” này mặc sắc phục công an, có đeo quân hàm, và có khuôn mặt giống cựu đại tướng bộ trưởng Bộ Công an, cựu chủ tích nước Trần Đại Quang. Đây là một sự lập lờ, đánh lận con đen, đánh bùn sang ao giữa Đức thánh Trần Hưng Đạo đã có chỗ đứng hàng trăm năm nay trong tâm thức con dân Việt với một chính trị gia tầm thường mới có vài năm chấp chính nhưng có nửa thời gian chữa bệnh, chưa có bất kỳ sự đóng góp nào với đất nước, với nhân dân.
Tổ chức nào phong “thánh” cho ông Trần Đại Quang? Và việc phong “thánh” này có mục đích gì? Có phải với mục đích tuyên truyền rằng, tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam đều là những người tài cao đức rộng, và có cống hiến to lớn với nhân dân, với đất nước?
Hãy đọc lại một bài viết mà tôi đã viết cách đây sáu ngày.
Đất nước Việt Nam này có quá nhiều điều kỳ dị mà không có đất nước nào trên thế giới có cả. Trong hàng ngàn điều kỳ dị đó, có điều kỳ dị vô cùng kỳ khôi: Việt Nam có rất nhiều BÁC. Khoảng sau năm 1947, ở Việt Bắc lồng lộng thủ đô gió ngàn lần đầu tiên xuất hiện bác đầu tiên: Bác Hồ.
Sau đó mười mấy năm, miền Bắc lại xuất hiện bác thứ hai: Bác Tôn. Kể từ đó, miền Bắc và sau đó là Việt Nam, đại từ bác xuất hiện liên tục, dồn dập khiến nhiều người muốn choáng: bác Duẩn, bác Trường Chinh, bác Đồng, bac Bằng, bác Mai Chí Công, bác Đỗ Mười, bác Khải, bác Kiệt, bác Giáp….Ông Trần Đại Quang vừa mới qua đời vào năm 2018, chỉ mới loi nhoi ở chính trường mấy năm, sau khi qua đời cũng được mấy người dân tôn sùng lãnh đạo và báo chí nhà nước gọi là BÁC.
Trong mấy ngày diễn ra quốc tang ông Anh, chắc chắn sẽ có nhiều người dân quân xanh, nhiều tờ báo quốc doanh sẽ gọi ông Anh là Bác. Chắc chắn, như thông lệ trước đây.
Trong tất cả các diễn từ vĩnh biệt các ông bác, trong tất cả đánh giá về các ông bác do các nhà nghiên cứu lịch sử và chính trị quốc doanh đưa ra, tất cả các ông bác đều anh minh, sáng suốt, trí tuệ, thương nước yêu dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tầm nhìn sáng suốt, tài lãnh đạo, có tâm có tầm, nhãn quan chính trị sắc bén, trung thành với lý tưởng cộng sản, có đạo đức trong sáng…..Nói chung là, các ông Bác sau khi đã chết đều nhận được những mỹ từ khủng khiếp nhất, khủng khiếp đến độ những nhà ngôn ngữ học cũng phải kêu trời. Và có thể, những mỹ từ đó có thể biến các ông bác thành những ông thánh, ông tiên, ông bụt dù các ông bác suốt đời trung thành với công phu giáo mác(Marx) lưỡi lê(Lenin).
Tất cả các ông Bác đều anh minh và vĩ đại. Thì đã sao!
Khi mà các ông Bác đều anh minh, vĩ đại, thì nhân dân phải lầm than và bất hạnh chứ sao!
Di sản mà tất cả các ông Bác để lại thật đáng để tự hào: GDP trên đầu người lọt vào nhóm 40 nước thấp nhất thế giới, môi trường bị bức tử, và cả xã hội đang lên cơn sốt vì những náo loạn.
Một đất nước trưởng thành là một đất nước không có Bác, và không cần Bác!