Ở ĐỜI CHẲNG CÓ AI SINH RA ĐÃ HỢP NHAU, CHỈ LÀ VÌ YÊU MÀ CHẤP NHẬN THAY ĐỔI

Ở ĐỜI CHẲNG CÓ AI SINH RA ĐÃ HỢP NHAU, CHỈ LÀ VÌ YÊU MÀ CHẤP NHẬN THAY ĐỔI

Hạnh Nguyên

Thậm chí, chính bản thân chúng ta đôi khi cũng không hiểu được con người của mình thì cớ làm sao ai cũng mải miết dành cả thanh xuân, dành trọn một đời để đi tìm một người hiểu mình thực sự?

Lý do mà mọi người thường lấy ra để bao biện cho tình yêu của mình khi kết thúc thường là “hai đứa không hợp nhau”. Khi mâu thuẫn, cãi cọ dẫn đến chia tay thì đa phần là do cái tôi của mỗi người quá lớn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, để tìm ra và đến được với nhau trên thế giới gần 8 tỉ người này không phải là một điều dễ dàng gì. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, cả hai cảm thấy chán nản, quay ra kêu không hợp, không thể nhường nhịn cũng chẳng thể vì nhau mà sống tiếp, thế là có khoảng cách, càng ngày càng xa dần. Chia tay là điều hiển nhiên…

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, các cụ ta đã nói như vậy. Ý bởi chính những người là cha mẹ sinh ra chúng ta đôi khi cũng không thể nào hiểu hết được con cái. Thậm chí là chính chúng ta có lúc cũng không hiểu được con người của mình vậy mà ai cũng mải miết dành cả thanh xuân, dành cả cuộc đời để đi tìm một người hiểu mình thực sự… Có chăng, là người ta vì yêu nhau mà cố gắng, vì yêu nhau mà tự hoàn thiện bản thân. Vừa mắt ta thì ra mắt người, miễn là mình thấy mình ổn, đối phương cũng thấy mình ổn, vậy là chấp nhận lẫn nhau thôi.

Một khi đã yêu nhau, hẳn sẽ biết người mình yêu có những điều tốt, cũng có những điểm chưa tốt. Những ngày đầu, chúng ta háo hức ùa vào cuộc đời nhau, bất chấp bỏ qua hết những điều từ nhỏ nhặt đến to to. Không kêu than, không oán thán nửa lời, bởi vì chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của tình yêu.

Chỉ có điều, khi thời gian trôi qua, mọi đường đi lối về đều đã thông tỏ, con người ta bắt đầu có xu hướng chán chường. Tình yêu lúc này, nếu không chăm sóc cẩn thận, nếu không vun đắp và tưới tắm như một cái cây non đang chờ lớn thì dễ bề chết yểu.

Nhiều người vẫn thường trách móc tại sao tình yêu, hôn nhân của mình lại trải qua nhiều sóng gió đến như vậy. Nhìn những cặp đôi khác yêu trong yên bình mà thấy ghen tỵ. Phải chăng, đó chỉ là sự nhìn nhận chủ quan. Đằng sau sự yên bình đó biết đâu họ cũng mâu thuẫn, cũng cãi vã giận hờn. Thế nhưng, họ biết đâu là điểm dừng, học cách tha thứ cũng như vì nhau mà cố gắng. Và sau mỗi lần cãi vã ấy lại khiến cho cả hai hiểu nhau hơn.

Một khi hết yêu, thì người có làm gì cũng không khiến bạn vừa lòng. Người ta tốt với bạn thì bạn thấy phiền, người ta giữ khoảng cách cho bạn bình yên thì bạn lại cho rằng hờ hững vô tâm. Và đáng buồn hơn nữa là khi tình yêu trong tim đã lụi tàn, một nụ hồng mới lại chớm nở, bạn càng có lý do để rút lui khỏi cuộc tình đã cũ.

Trên đời này cay đắng nhất không phải là phải đón nghe một lời chia tay. Mà cay đắng nhất là chia tay nhưng không được nghe lấy một lý do chính đáng. Hãy chia tay chỉ vì hết yêu, chứ đừng bao biện rằng chia tay vì “không hợp”. Thốt ra cái từ “không hợp”, bạn có tự thấy hổ thẹn với bản thân mình lắm không?

Tình yêu muốn bền vững thì cả hai phải biết thu hẹp cái tôi cá nhân của nhau lại. Mỗi người vì nhau, nhường nhịn nhau một chút. Chẳng phải cả hai đã có thể bỏ qua rất nhiều chuyện để đến được với nhau hay sao. Vậy thì việc bản thân vì người kia mà chấp nhận thiệt thòi một chút, thay đổi mình một chút thì cũng chẳng có chuyện gì là quá to tát hết cả.

Không ai sinh ra là hợp nhau, chỉ là vì nhau mà thay đổi. Nếu tìm ra và gặp nhau giữa cuộc đời này là định mệnh thì hãy vì nhau mà trân trọng. Bởi vì cuộc sống này vốn dĩ không hề hoàn hảo. Mọi thứ chỉ hoàn hảo khi biết chấp nhận và bỏ qua mà thôi.

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.