KỲ TÍCH CỦA MẸ, ĐẾN BÂY GIỜ TÔI MỚI HIỂU …

Nghệ Lâm Hồng

Tôi còn nhớ vào một lần sinh nhật khi tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi đã cho tôi 10.000 đồng để tiêu vặt. Đối với một đứa trẻ con thì 10.000 quả thực là một số tiền rất lớn. Trong lòng tôi khi ấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng.

Tôi đã rất cẩn thận và luôn giữ chặt tờ tiền đó trong tay vì sợ để quên ở đâu đó hay sợ người nào đó lấy mất. Nhưng sau một lúc đùa nghịch cùng các bạn, tôi mới phát hiện ra trong tay mình đã trống trơn từ lúc nào không biết.

Tôi rất hoang mang sợ hãi và không dám nói cho bà ngoại tôi biết. Cuối cùng tôi cũng đành phải kể lại việc đó cho mẹ và chờ đợi sự trừng phạt. Tôi vừa kể vừa khóc vì sợ mẹ buồn và trách mắng. Vào thời đó, số tiền ấy đối với một học sinh nhỏ tuổi như tôi thật sự là một số tiền quá lớn.

Mẹ không một lời trách mắng mà chỉ hỏi tôi đã chơi ở những chỗ nào, rồi dắt tay tôi đi khắp nơi tìm kiếm. Tôi không nhớ rõ là đã tìm mất bao nhiêu lâu nhưng cuối cùng đã tìm được 10.000 ẩn trong bụi cỏ, nhưng đó lại là hai xấp tiền lẻ xếp chồng lên nhau.

Tôi đếm đi đếm lại, đúng là 10.000. Tôi thực sự cảm thấy rất kỳ lạ và nói với mẹ: “Mẹ ơi lúc con đánh rơi chỉ là một tờ 10.000 !”

Mẹ tôi nói: “Kệ nó con ạ, dù là một tờ, hai tờ, hay ba, bốn tờ cứ đủ 10.000 là được rồi!” Mẹ cũng hùa theo tôi mà nói: “Thật kỳ lạ ! Sự việc kỳ lạ như thế này, mẹ cũng là lần đầu tiên gặp phải, trên thế giới sao có sự trùng hợp như vậy được cơ chứ? Liệu có phải thổ địa công công biết hôm nay là ngày sinh nhật của con nên đã giúp con không?” Tôi lúc đó vô cùng mừng rỡ nhưng cũng thấy quả thực là khó tin.

Trong suốt những năm tháng mà tôi lớn lên, mỗi lần nhớ đến sự việc 10.000 đó, tôi đều cảm thấy đặc biệt kỳ lạ! Rất nhiều khi gặp một sự việc gì đó không vui, tôi đều nghĩ: “Có lẽ ở sâu bên trong việc mất đi thứ gì đó, sẽ luôn có một thứ khác bằng hình thức khác sẽ quay về bên mình”. Cho nên khi đối mặt với rất nhiều sự tình tôi đều có cái nhìn tương đối rộng mở.

Sau này, khi đã lớn hơn lên, tôi nhớ một lần tại quán ăn của ký túc xá mua cơm, khi ấy tôi rất nghèo khó, tâm trạng không được thoải mái và trong đầu tôi chuyện này lại hiện ra. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi. “Đúng vậy! Mình thật là ngốc nghếch, một đống tiền lẻ lộn xộn kia, hẳn là mẹ đã tranh thủ lúc mình không chú ý mà nhét vào bụi cỏ.”

Tôi nhớ lại, khi ấy lương của mẹ tôi cũng chỉ hơn một trăm nghìn, mẹ làm công nhân tại nhà máy dệt, phải làm việc theo ca. Tôi lại mồ côi từ bé nên mẹ đành phải gửi ở chỗ bà ngoại. Đối với mẹ, 10.000 lúc ấy cũng là một số tiền không nhỏ.

Cứ nghĩ đến cảnh mẹ tôi vội vội vàng vàng gom hết số tiền lẻ trên người cho đủ 10.000, lại còn phải tranh thủ lúc tôi không để ý mà nhét vào bụi cỏ, đã thế mẹ còn không hề tỏ thái độ khó chịu hay trách mắng. Nghĩ đến đó tôi ngồi trong quán ăn vừa ăn vừa khóc.

Có thể giờ đây mẹ tôi đã quên mất chuyện này rồi, nhưng tôi thì không bao giờ quên được những gì đã diễn ra hôm ấy. Tôi nghĩ rằng, chắc mẹ vì sợ tôi khổ sở và cũng vì sợ bà ngoại biết việc này sẽ thấy buồn phiền nên làm như vậy. Nhưng quả thực việc làm khéo léo này của mẹ đã gieo vào lòng tôi một kỳ tích cho đến tận bây giờ…!

Theo NTDTV – Mai Trà biên dịch


 

Hồng Ân Hôn Phối – Thanh Hoài & Sơn Túi Đỏ | Kỉ Niệm 60 Năm Ngày Lễ Của Thầy Cô – ST: Phạm Đức Huyến

Anh chị quí mến,
    Ngày 3 – 11 – 2024 gia đình tổ chức mừng kỷ niệm
    60 năm Hôn Phối của thày cô Huyến.
    Xin anh chị thêm lời cầu nguyện cho thày cô Huyến.
 

Hồng Ân Hôn Phối – Thanh Hoài & Sơn Túi Đỏ | Kỉ Niệm 60 Năm Ngày Lễ Của Thầy Cô – ST: Phạm Đức Huyến

From: NguyenNThu

HỌC CÁCH CHẤP NHẬN NGƯỜI BẠN ĐỜI

Hoc Lam Nguoi

Chúng ta thường bước vào hôn nhân với hình ảnh lý tưởng về đối phương. Tuy nhiên, theo thời gian, khi sự lãng mạn dần nhường chỗ cho những trách nhiệm hàng ngày, những hành động không như ý bắt đầu xuất hiện, ta dễ dàng cảm thấy thất vọng. Người bạn đời không còn hoàn hảo như ta từng nghĩ, và từ đó, những mâu thuẫn cũng dần nảy sinh.

Học cách chấp nhận không phải là bỏ qua những sai lầm hay chịu đựng mọi thứ. Đó là sự thấu hiểu và nhìn nhận người bạn đời như một con người thật sự, với cả những ưu điểm và khuyết điểm. Bởi lẽ, không ai hoàn hảo và chính chúng ta cũng vậy. Sự chấp nhận xuất phát từ tình yêu, từ lòng bao dung và sự kiên nhẫn với người mình đã chọn gắn bó cả cuộc đời.

Khi bạn học cách chấp nhận người bạn đời, bạn sẽ nhận ra rằng những thói quen nhỏ nhặt đôi khi lại chính là điều làm nên sự khác biệt trong một mối quan hệ. Đó có thể là thói quen nói lớn tiếng mỗi khi hồi hộp hay những lúc quên mất những điều nhỏ nhặt. Thay vì chỉ trích hay so sánh với người khác, hãy nghĩ đến lý do vì sao mình đã yêu họ ngay từ ban đầu. Hãy biết lắng nghe và thấu hiểu, tìm cách để cùng nhau hoàn thiện thay vì tmuốn đối phương thay đổi theo ý mình.

Chấp nhận cũng là học cách tha thứ. Không có mối quan hệ nào không gặp sóng gió, và cũng chẳng có ai không bao giờ mắc sai lầm. Điều quan trọng là sau mỗi lần bất đồng, hai người lại có thể ngồi xuống, lắng nghe và chấp nhận lỗi lầm của nhau. Tha thứ không làm cho mối quan hệ yếu đi, mà ngược lại, nó giúp cả hai trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không đến từ việc tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo mà từ việc học cách chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có. Đừng cố gắng biến người bạn đời trở thành ai đó mà họ không phải. Hãy yêu thương họ với tất cả những gì họ có, bởi chính sự chân thành và chấp nhận ấy sẽ là chất keo gắn kết hai người, giúp hôn nhân mãi mãi đong đầy yêu thương.

Hãy học cách chấp nhận người bạn đời, vì khi làm được điều đó, bạn không chỉ mang đến bình yên cho chính mình mà còn tạo nên một tổ ấm vững chắc, nơi mà cả hai có thể thoải mái là chính mình, yêu thương và đồng hành cùng nhau.

ST


 

Thơ gởi cho cháu ngoại đang học ngành y – Phùng Văn Phụng

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Lúc ông ngoại tốt nhiệp trung học, năm 1962, ông ngoại muốn học ngành y, ba của ông ngoại nói: “Ba còn nhiều đứa em của con, ba không lo cho con nổi vì học y mất tối thiểu là 7 năm” (ở Việt Nam)

Khi con chọn ngành y, con cần phải có tâm, có tấm lòng yêu thương người khác. Vô nursing home hay ở trong nhà thương, nếu gặp người già cả, bịnh hoạn, đau yếu, nhiều khi họ nói những lời khó nghe: nạt nộ, gắt gỏng, thậm chí có khi chửi bới vô lý. Con làm nghề thầy thuốc phải bỏ cái tôi, tự ái, không giận, không để bụng và luôn nói lời dịu dàng với bịnh nhân.

Ưu điểm của nghề y là:

-Sẽ không bao giờ sợ thất nghiệp

-Lương bổng tương đối cao

– Trong sinh hoạt, sống càng đơn giản càng tốt, sẽ dễ dàng mang đến vui tươi, hạnh phúc vì ít nhu cầu.

– Học với Chúa vì Chúa nói: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. (Mt 11,29) (1)

– Luôn luôn nhớ và dùng chữ NHẪN để sống, học tập và làm việc.

-Cũng như luôn có tinh thần lạc quan vì có Chúa- tinh thần lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào (ngay cả khi thất bại).

Con thấy có những bạn bè học các ngành khác như kỹ sư, chỉ bốn năm, đã ra trường, đi làm kiếm tiền rồi cho nên con cảm thấy mệt mõi khi còn phải học thêm một thời gian nữa phải không?

Con chỉ còn 2 năm rưởi nữa là học xong vị chi con phải mất 10 năm để học xong ngành y, (gián đoạn hai năm vì biến cố covid 19). Nếu sau này con muốn học bác sĩ chuyên khoa con phải mất thêm 3, 4 năm nữa.

Đúng là con gái mà học ngành y thì có vẽ cực nhọc quá, mất tuổi thanh xuân.

Nhưng con sẽ dùng sự hiểu biết về ngành y để xử dụng suốt đời của con.

Chúa ban cho con sự thông minh. Chúa gởi “nén bạc” cho con để con xử dụng nén bạc đó và phát huy nén bạc đó ra, làm lợi cho Chúa và cho tha nhân (Mt 25, 14-30) (2).

Đâu phải ai cũng học nổi ngành y vì cần có trí thông minh (Chúa ban cho) cần có  ý chí, sự kiên nhẫn, chịu khó, ngoài ra học ngành y vừa rất tốn kém và mất nhiều thời gian quá.

Sau này khi chúng ta mất đi, Chúa đâu có hỏi chúng ta có bao nhiêu bằng cấp, chức vụ gì, giàu có cỡ nào. Chúa chỉ hỏi con có yêu mến Thầy không?  Con đã giúp người khác như thế nào?

Kết:

Xin mượn phần “Cuộc Phán Xét Chung” trong Tin Mừng thánh Mát- thêu để kết thúc bài này: Ngày Phán Xét chung Thiên Chúa sẽ  tách người lành và kẻ dữ ra. Người lành, người công chính được hưởng vĩnh phúc đời đời, còn kẻ ác, kẻ dữ sẽ chịu cực hình muôn kiếp. (3)

Ghi chú:

(1) “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,29)

(2)TIN MỪNG: Mt 25,14-30

(14) Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tới riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. (15) Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. (17) Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. (18) Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh tóan sổ sách với họ. (20) Người đã lãnh nhận năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây”. (21) Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (22) Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây”. (23) Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”. (24) Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. (25) Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”. (26) Ông chủ đáp: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ!”. (28) Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. (29) Vì phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (30) Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: Ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

(3) Tin Mừng: Mt 25, 31-46

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

“Bấy giờ Đức Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.

“Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Đức Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!’

“Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?’ Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu“.

Phùng Văn Phụng

Ngày 10 tháng 10 năm 2024

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Lc 10:9 – Cha Vương

Ngày Chúa Nhật hạnh phúc trong Chúa Yêu nhé. Hãy cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

CN: 6/10/2024

TIN MỪNG: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Lc 10:9

SUY NIỆM: Đau khổ và hạnh phúc là hai nhân tố luôn tồn tại trong đời sống ơn gọi của mỗi người Kitô hữu. Không ai suốt một đời chỉ gặp điều đau khổ, cũng không ai suốt một đời chỉ nhìn thấy niềm hạnh phúc. Hạnh phúc và đau khổ là hai cái thúng trên đầu của một đòn gánh mà chính bạn là người gánh. Khéo gánh thì nhẹ, không khéo gánh thì nặng. Hôn nhân là một giao ước tình yêu giữa người nam và người nữ, được Thiên Chúa thiết lập ngay từ buổi đầu tạo dựng.

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 13 tháng tám 2021 - Vatican News

Chúa Giêsu hôm nay một lần nữa xác quyết luật hôn nhân là đơn hôn và vĩnh viễn, nghĩa là chỉ một vợ, một chồng và không thay đổi, không ly dị. Việc ly dị xảy ra, Chúa bảo, là bởi: “Vì các ông lòng chai dạ đá.” (Mt 19:8) Trong đời sống hôn nhân, một khi lòng của mỗi người trở nên chai đá, vì một lý do nào đó, thì việc gẫy gánh giữa đường không có gì là ngạc nhiên lắm phải không bạn?

Thành thật mà nói có những hôn nhân đầy ắp những ca hành hung, bạo lực, không chung thuỷ, cờ bạc rượu chè, gian dối… thì làm sao gánh nổi. Khi trường hợp này xảy ra thì bạn phải tìm đến sự cố vấn chuyên môn hôn nhân ngay để tìm một giải pháp tốt đẹp cho hai bên. Nếu bạn rơi vào trường hợp, sau khi được sự phê chuẩn của các nhà cố vấn là “vô thuốc chữa” thì cũng phải đành chọn cái xấu thay vì cái xấu nhất.

Thứ Sáu tuần VII Thường Niên- Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ - Giáo Phận Phát Diệm

Đừng vì những gì nhỏ mọn mà đưa ra toà ly dị thì khổ cho con cái và gia đình. Là người kitô hữu, hôn nhân là một ơn gọi, là con đường nên thánh. Vì vậy, chúng ta cần phải ý thức và trân trọng những giá trị cao quý của đời sống hôn nhân, và cố gắng chăm lo tạo lập gia đình thánh thiện. Sự thánh thiện không thể có nếu bạn không có mối quan hệ chặt chẽ với Chúa và cố gắng trao dồi nhân đức. Bác học Thomas Alva Edison (1847-1931, người Mỹ) được coi là một thiên tài, nhưng ông kết luận: “Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi. Tôi chưa hề thất bại, mà tôi chỉ tìm ra mười ngàn cách không tác dụng”. Để cho hôn nhân được bền bỉ và hạnh phúc cũng vậy, chỉ có 1 phần trăm là cảm hứng và hưng phấn, còn chín mươi chín phần trăm là mồ hôi. Cậy nhờ ơn Chúa giúp, hãy cố gắng lên bạn nhé.

LẮNG NGHE: Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con ngưòi có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. (Mc 10:6-8)

SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin thương bảo vệ gìn giữ từng gia đình là hình ảnh của Thánh Gia, xin chúc phúc cho họ, để họ luôn trung thành và chung thuỷ với nhau suốt đời.

THỰC HÀNH:

Làm một việc nhỏ để phục vụ, giúp đỡ vợ, chồng, cha mẹ trong nhà.

From: Do Dzung

********************

Cho Con Trái Tim Của Chúa (Đinh Công Huỳnh) – Trình bày: Ya Suy

 6 tài sản vô giá cha mẹ nên dành tặng con cái, không phải tiền

 Người làm cha làm mẹ đều muốn dành tặng cho con cái những gì tốt nhất. Đây là tình yêu cơ bản nhất của cha mẹ cho con cái. Nhưng ngoài những thứ vật chất bề ngoài này, cha mẹ cũng nên để lại cho con 6 loại của cải không thể mua được bằng tiền.

Vậy thì 6 loại của cải mà các bậc cha mẹ nên dành tặng cho con cái là những gì?

Thứ nhất: Tình thân

Đối với một đứa trẻ mà nói, sự gần gũi, yêu thương của cha mẹ, những người thân trong gia đình luôn là thứ tình cảm ấm áp nhất và sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.

Có một tâm lý học gia đình từng phỏng vấn rất nhiều thanh thiếu niên từ 15-20 tuổi, hỏi, ấn tượng sâu sắc nhất của các bạn đối với cha mẹ mình là chuyện gì?

Có một người được phỏng vấn thích thú trả lời: “Vào năm 5 tuổi, có một lần tôi và em trai tan học ngồi trên bậc cầu thang, chờ mẹ đến đón chúng tôi. Mẹ tôi ngay từ khi bước vào cổng đã từ xa dang rộng hai cánh tay, mỉm cười chờ đón chúng tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời tôi!”

Nhưng cũng có người được phỏng vấn lại nói một cách lạnh lùng: “Ba mẹ tôi suốt ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại, họ vốn dĩ không quan tâm đến tôi.”

Bạn có thể tưởng tượng được, hai loại trải nghiệm khác nhau đối với cha mẹ của 2 người nọ sẽ tác động đến cuộc đời họ như thế nào. Thế nên, ba mẹ ơi! Khi ba mẹ có thời gian ở bên cạnh con cái, đừng ngại tạm gác chuyện nhỏ nhặt để cùng với con cái tạo dựng ký ức đẹp đẽ, đừng để lại sự hối tiếc trong lòng đôi bên. Muốn con cái thông cảm với nỗi vất vả của mình, thương yêu gia đình, thì sự gần gũi của cha mẹ là cách làm duy nhất.

Thứ hai: Sự biết ơn

Trong thời hiện đại có rất nhiều người không cảm nhận được hạnh phúc của mình, chỉ hơi không như ý là oán trời oán đất, oán cha mẹ oán người khác, cho rằng tất cả mọi chuyện mà người khác làm cho mình đều là lẽ đương nhiên hết, nhưng thực ra, trên đời, chỉ có cha mẹ mới là người tốt với bạn vô điều kiện, cho bạn mọi thứ mà không đòi hỏi gì hết.

Thế nên, cha mẹ phải biết dạy con biết ơn và trân quý những gì đang có, có như vậy, đứa trẻ mới không trở nên ích kỷ, tư lợi và biết hài lòng với cuộc sống của mình.

Thứ ba: Gần gũi với thiên nhiên

Rất nhiều cha mẹ lo lắng con mình bị thương, luôn gò bó con mình ở trong nhà, nhưng chưa từng nghĩ đến thiên nhiên cũng là môi trường giáo dục tốt nhất. Chẳng thế mà nhà tâm lý học Lý Tử Huân từng nói rằng: “Học 100 tiết khóa học mầm mon không bằng đưa con đi gần gũi với thiên nhiên.”

Thiên nhiên là sân vận động tự nhiên của các trẻ nhỏ, không chỉ có thể mở mang tầm nhìn của trẻ, còn có thể bồi dưỡng tâm lý tò mò của con, nảy sinh lòng thương xót của con đối với sinh mạng của thực vật và động vật, ngoài ra còn giúp con có được trạng thái học tập tốt hơn. Nếu bạn để ý sẽ thấy những đứa trẻ chán học rất có thể là lúc nhỏ được chơi đùa rất ít.

Thứ tư: Yêu thích đọc sách

Đọc sách là một thói quen vô cùng tốt, giúp tăng thêm kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Thế nên để nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ, cha mẹ nhất định phải cung cấp cho con không gian đọc sách tốt nhất, thường xuyên đưa con đi đến tiệm sách và thư viện, giúp con yêu thích việc đọc sách. Bản thân cha mẹ cũng phải làm gương cho con bằng cách tự mình rèn luyện thói quen đọc sách.

Nếu như đứa con có thể tìm được một vùng đất yên tĩnh của tâm hồn trong văn chương thì có thể xem đây chính là sự giàu có trong tinh thần mà hiếm ai có được.

Thứ năm: Hiểu biết lịch sử

Đừng ngại đưa con đi tham quan viện bảo tàng để con có thể cảm nhận được không khí lịch sử ở đó. Nhìn thấy những đồ vật, dụng cụ cũ kỹ có từ các niên đại khác nhau được gìn giữ trong khi thế giới không ngừng thay đổi sẽ khiến trẻ cảm nhận sức hấp dẫn của lịch sử. Điều này không chỉ giúp ích cho việc học của con, mà còn có thể làm phong phú trải nghiệm cuộc đời của chúng.

Thứ sáu: Chịu được khổ

Nhà tâm lý học nổi tiếng Maslow từng nói: “Trắc trở đối với đứa con mà nói chưa chắc là chuyện xấu, mấu chốt nằm ở thái độ của nó đối với trắc trở.” Bạn phải biết là, cha mẹ nào cũng không thể cả đời đi theo con cái, càng không thể chăm sóc con cái cả đời. Cho nên nếu hôm nay bạn không nỡ để con phải chịu khổ, tri thức và kinh nghiệm mà con có được sẽ rất ít thì trong tương lai, khả năng chịu khổ của con sẽ càng kém

Thời gian trước thời sự từng đưa tin, hai cha con ở Lạc Dương đi bộ hết 400 km đến Tây An, đứa con 10 tuổi đó vì có cha mình làm gương, hai người vừa lau mồ hôi vừa đi bộ, không ai kêu mệt, cuối cùng chinh phục hết toàn bộ hành trình. Mà đoạn trải nghiệm cuộc đời này sẽ làm mạnh tâm lý trắc trở của con, giúp nó sẽ không dễ dàng đầu hàng khi gặp khó khăn, trắc trở.

Có một câu chuyện rằng, xưa có ba người cha thường xuyên vào trong chùa cầu phúc cho con trai, ngày tháng lâu dần làm cảm động Bồ Tát. Rồi một hôm Bồ Tát hiện lên, cho phép bọn họ từ trong vô số báu vật mỗi người chọn một món, mang về tặng cho con trai. Người cha thứ nhất chọn một cái chén bạc nạm đầy đá quý, người cha thứ hai chọn một chiếc xe ngựa nạm đầy vàng ròng, người cha thứ ba chọn một bộ cung tên bằng sắt.

Tài sản vô số không bằng một nghề trong tay!

Đứa con trai có được chén bạc đắm chìm vào ăn uống, đứa con có được xe ngựa thì thích đi nghênh ngang trên phố, còn đứa con có được cung tên thì suốt ngày ở trong núi săn bắn. Nhiều năm sau, ba người cha đều qua đời. Đứa con thích ăn chơi ngày nọ đem chiếc chén bạc đi bán, tiêu hết tiền, không biết làm gì đành đi ăn xin. Đứa con thích khoe khoang mỗi ngày đều cạo một chút vàng trên chiếc xe ngựa ra tiêu xài, đến khi xe ngựa hết vàng, đành đi làm thuê, làm mướn cho người ta, sống vất vả qua ngày. Còn đứa con được cha tặng cung tên đã luyện được công phu săn bắn tốt, thường xuyên vác con mồi trở về, cả nhà có cái ăn cái mặc.

Đọc xong câu chuyện này, có phải cũng làm bạn hiểu ra chút gì rồi không? 6 loại của cải ở trên, người làm cha làm mẹ, mau để lại cho con bạn đi! Hãy nhớ kỹ: “Tài sản vô số không bằng một nghề trong tay. Một bụng kinh luân, không bằng một ý nghĩ tốt trong tâm.”

Châu Yến (biên dịch)

 From: lucie1937 & NguyenNThu


 

BUÔNG TAY ĐỂ GIỮ CHỒNG – Truyen ngan HAY

 Bùi Mạnh Toàn

Thảo và Hưng yêu nhau hơn 6 năm và cưới nhau hơn 7 năm, có một bé trai đầu lòng và một cặp song sinh long phụng. Chồng Thảo làm xa nhà hơn 3 giờ chạy xe máy nên mỗi cuối tuần anh mới về nhà, Thảo sống cùng bố mẹ chồng. Khi cô có bầu đứa đầu tiên, vợ chồng gom góp tiền xây nhà, mượn thêm vài trăm tiền tiết kiệm và lương hưu của bố chồng nên đã có 1 căn nhà khang trang.

Thời gian đó, qua vài biểu hiện lạ của chồng, Thảo biết anh có bồ nhí. Hôm đó Thảo xin nghỉ nửa ngày đón xe xuống chỗ của chồng và nhờ 1 bác xe ôm theo dõi chồng. 2 ngày sau, Thảo tận mắt thấy chồng chở cô bồ về phòng trọ. Khi ấy cô đang ngồi ở 1 quán cafe đầu hẻm và điện cho chồng, anh nói dối là đang đi nhậu với bạn bè, nhưng khi nghe cô bảo: “Nếu anh còn muốn giữ cái gia đình này thì bước vào quán cafe sau lưng anh, hoặc em cho người mang đơn li hôn và chấm hết, chúng ta không còn gì để nói”.

Chồng cô bước vào quán cafe với 1 khuôn mặt tái mét, lắp bắp không ra tiếng. Thảo chỉ nói mấy câu “Anh có 2 lựa chọn, hoặc kí vào tờ đơn ly hôn này, em chỉ cần 3 đứa con, còn toàn bộ tài sản là của anh. Hoặc anh có 2 tuần để kết thúc mọi việc với cô nhân tình của anh, em coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và đừng bao giờ để lặp lại chuyện này lần thứ 2”.

Hơn 1 tuần sau, Thảo nhận được 1 cuộc điện thoại, cô ta bảo: “Chị có phải là vợ của anh Hưng không? Em là bạn gái của anh ấy, em đang đứng trước cổng công ty chị, chị ra ngoài gặp em 1 lát nhé”. Thảo bảo đầu tuần tôi có nhiều cuộc họp rất bận, để chiều tối về rồi muốn nói gì thì nói . Nhưng cô ta trả lời: “Vậy thì để em về nhà chị đợi vậy, có phải nhà chị ở số…đường…, hiện giờ có 2 ông bà đang trông 2 đứa cháu ở nhà phải không chị?” Thảo giận run người. Lấy lý do nhà có việc gấp để xin phép nghỉ một ngày, điện thoại cho chồng về gấp sau đó đi gặp cô ả.

Cô ta mở cho Thảo xem đoạn video chồng Thảo nói chia tay với cô ta. Chồng cô bảo với cô ta là anh ta lấy Thảo vì tình thương, rằng con trai đầu của cô là kết quả của việc cô đi lang chạ với người đàn ông khác, bố mẹ cô quì lạy van xin anh ta cưới cô. Vì bố mẹ anh quí và thương cô nên anh ta lấy cô chứ không phải vì anh ta yêu cô. Kể từ khi gặp cô ta, anh ta mới biết thế nào là hạnh phúc.

Thảo sốc đến á khẩu, nhưng không cho phép mình khóc. Rồi cô ta bảo Thảo “Chị thương anh Hưng, chị thương em, chị cho bọn em một cơ hội được hạnh phúc, chị đừng làm khổ anh ấy nữa, chị li hôn được không? Anh Hưng vì bố mẹ nên không dám bỏ chị chứ thực sự anh ấy không yêu chị, chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy”.

Thảo cười bảo với cô ta rằng: “Ừ, chị cũng có nghe anh Hưng nói về em, chuyện của anh chị thì chị cũng đang chuẩn bị nộp đơn để giải thoát cho anh ấy được sống hạnh phúc. Em cầm tờ đơn này đưa cho anh ấy nhé, chị kí rồi đấy, yên tâm nha, giờ chị mời em về nhà chị cho biết nhà cửa, ông bà cũng dễ chịu lắm”.

Trước khi đưa cô ta về nhà, Thảo chạy qua trường mẫu giáo đón con về. Bố mẹ chồng thấy cô về giữa ngày thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi cô bảo có cô bạn ở xa lâu ngày không gặp nên đưa về nhà chơi. Thảo vẫn chuẩn bị cơm trưa, mời nhân tình của chồng ăn. Cô ta nhìn 2 đứa con sinh đôi của cô bảo: “2 bác vất vả quá, tuổi này rồi mà còn phải trông con cho người ta, em nghe anh Hưng bảo mỗi tháng ba mẹ chúng trả cũng được 3 triệu phải không chị?” Thảo cười không ra nước mắt.

Căn giờ chồng gần về tới nhà, Thảo ôm 3 đứa con rồi bảo bố mẹ chồng ra bàn ngồi nói chuyện. Chồng về tới nơi, nhìn cô ta sửng sốt. Cô bảo bố mẹ chồng: “Buổi nói chuyện hôm nay, hi vọng chỉ có 1 mình con nói, đừng ai xen vào, sau đó mọi người muốn nói gì thì nói, con không nghe, chỉ cần 1 trong 4 người đừng lên tiếng, mọi việc kết thúc con không nói gì thêm”.

Thấy bố mẹ chồng tỏ vẻ bất ngờ, cô nói tiếp: “Thưa bố mẹ đây là Hạnh

bạn gái của chồng con, hôm nay cô ấy đến đây là để bảo con li dị chồng để họ có cơ hội được hạnh phúc. Con về làm dâu bố mẹ 7 năm nay, không có điều gì phàn nàn cả, nhưng chồng con bảo, anh ấy lấy con là vì thương hại, vì vâng lời bố mẹ. 3 đứa con của con không phải là con của anh ấy.

Con gửi bố mẹ sổ tiết kiệm, tiền hồi xưa vợ chồng con mượn xây nhà, cộng với tiền lương hưu của bố nhờ con giữ, hơn 600 triệu. Con chỉ xin bố mẹ 1 điều, ngày con cưới, bố mẹ thưa chuyện với bố mẹ con, con bước vào nhà này đàng hoàng thì khi ra cũng phải đàng hoàng, bố mẹ nói chuyện với bố mẹ con cho phải đạo.

Còn anh (cô quay sang chồng) bảo: Anh lấy tư cách gì để thương hại em vậy anh? Hơn 30 tuổi, đã bao giờ anh pha cho bố anh ấm trà chưa? Nấu cho mẹ anh 1 bát mì chưa? Lấy anh bao năm, đẻ cho anh 3 đứa con, nuôi nó lớn từng này, có khi nào anh cầm chổi quét hộ em cái nhà hay rót cho em li nước chưa?

Trước khi đẻ con cho anh, thử hỏi cô bồ anh có vé mà so sánh với em về nhan sắc, ngây thơ trong sáng không? Anh đã quên anh phải vất vả thế nào mới tán tỉnh và rước em về nhà? Anh đã quên anh vui như thế nào khi biết em mang thai Bin? 3 đứa con anh lớn từng này nhưng chưa phải uống một giọt sữa ngoài nào? Mỗi ngày em đều dậy lúc 5 giờ sáng, đi chợ mua đồ tươi về nấu cháo cho con anh, pha trà cho bố anh, đưa đón con đi làm.

Người ta có chồng đỡ đần, còn em, nửa đêm 2 giờ sáng đón taxi đưa con vào viện, 2 tay ôm 2 đứa. Một nách 3 con mọn, cũng đi làm 8 giờ như bất kì ai, phải làm trăm thứ việc đáng lẽ ra người chồng phải làm, thử hỏi có khi nào con tè ra quần mà anh phải thay chưa?

Anh có 2 sự lựa chọn, kí vào lá đơn này, sổ đỏ và toàn bộ tài sản là của anh, cả toàn bộ lương thưởng mấy năm nay em chưa hề đụng vào. Vốn dự định mua đất cho con cái sau này, nhưng em cho anh coi như mừng cưới để anh đi tìm cái anh gọi là hạnh phúc thật sự.

Trước khi li dị, em sẽ ra Ủy ban làm lại giấy khai sinh, hủy tên cha của 3 đứa, làm mẹ đơn thân, nếu họ cần làm chứng thì mong anh giúp, em tin là lương mỗi tháng gần 30 triệu em có thể nuôi 3 đứa nên người. Và em tin con em lớn lên nó cũng hiểu và không cần người cha tạo ra nó nhưng chối bỏ nó.

Hoặc là anh xóa bỏ tờ đơn này và chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cô này. Nhưng hãy nhớ 1 điều, em chấp nhận sai lầm này vì con chứ quên và tha thứ thì không bao giờ, và không có lần thứ 2 xảy ra. Anh có 10 phút suy nghĩ, em và con đi dọn đồ, em đã gọi taxi đợi trước cổng rồi, 1 khi em bước ra khỏi căn nhà này thì anh không bao giờ còn cơ hội nữa”.

Sau đó Thảo quay sang cô bồ bảo: “Chị không cần biết chồng chị nói gì với em, nhưng cứ nhìn 3 đứa con chị thì em biết là con ai. Đấy, bố mẹ chồng chị đấy, chồng chị đấy, cả ngôi nhà và toàn bộ tiền bạc tài sản, em cứ lấy đi nhé. Chị tin em có thể chăm sóc được bố mẹ chồng chị và mang lại hạnh phúc cho chồng chị, có khi làm tốt hơn chị.

Nhưng em ạ, hãy cứ sinh 3 đứa con rồi lo cho nó đi, đến khi em tàn tạ, xấu xí rồi 1 ngày đẹp trời như thế này, một cô bồ trẻ trung xinh đẹp nào đó rớt từ trên trời rơi xuống và bảo “Chị hãy li dị chồng cho em và anh ấy cơ hội hạnh phúc” đi rồi xem em có làm được như chị không?

May cho em là gặp chị, gặp người khác, xem người ta có kéo cả dòng họ ra đập cho em một trận, có khi bỏ mạng ở đây rồi đấy? Đời thuở nhà ai, người thứ ba tự cho mình cái quyền đòi người vợ danh chính ngôn thuận được cả pháp luật và xã hội thừa nhận phải nhường chồng cho mình. Chị không nhường chồng cho em mà chị vứt đi, em đến mà nhặt, chị không cần loại chồng tệ bạc như thế này”.

Sau khi nói xong, Thảo bỏ đi dọn đồ đạc, nhưng chồng cô ôm lấy cô và con bảo: “Anh không thể mất em, xin em cho anh 1 cơ hội sửa lỗi”. Cô bồ ấy cũng rời khỏi nhà tôi trong nước mắt và mất dấu từ đó.

Câu chuyện đã qua hơn 1 năm, không ai nhắc lại nữa nhưng vẫn còn đó 1 nỗi đau cô nhắc mình phải nhớ. Từ đó, bố mẹ chồng cô thương cô hơn, chồng về cũng chịu khó lau chùi nhà cửa, giặt đồ, phụ giúp cô những việc khác. Thật sự, thời gian đầu, chỉ cần chồng đụng vào người, cô cảm giác cực kì ghê tởm, tổn thương. Nhưng vợ chồng là duyên số, họa phúc cùng nhau gánh vác, rồi cũng ổn cả.

Giữ chồng đôi khi buông cũng là 1 cách để giữ vì nếu anh ta thực sự cần vợ con thì anh ta sẽ biết làm thế nào, đừng dễ dàng tha thứ và chấp nhận, kẻo 1 ngày anh ta lại tái phạm. Cho anh ta thêm cơ hội nhưng anh ta không biết trân trọng thì cũng không cần níu.

Sưu tầm


 

VỢ CHỒNG GIÀ – Truyen ngan HAY

Võ Hữu Nhậm

VỢ CHỒNG GIÀ

  1. Con cái phương trưởng ra ở riêng hết chỉ còn ông bà sống trong căn hộ 3 buồng nơi khu tập thế sát bờ sông. Như mọi ngày cơm nước xong, bà dọn dẹp bếp núc, ông lên nhà bật Tivi, pha ấm trà nhân trần thư thả ngồi uống xem mấy chương trình thời sự. Khi bà từ dưới bếp lên, ông rót cốc trà nóng đưa tận tay bà, chuyển kênh phim cho bà xem, rồi họ lặng lẽ theo dõi phim trên truyền hình cho đến khi bà đấm lưng thùm thụp đứng dậy vào ngủ trước. Ông xem thêm chút rồi tắt Tivi kiểm tra cửa rả rồi đi nằm. Ngang qua phòng bà đã thấy bà ngáy pho pho.

Chả biết từ bao giờ họ gọi nhau là ông, là bà thay cho cách gọi anh, em ngọt ngào theo suốt mấy chục năm. Cũng chẳng nhớ từ bao giờ ông bà ra nằm riêng mỗi người mỗi phòng. Chắc tại bà kêu ông ngáy to nhất là hôm nào vui bạn bè uống vài chén rượu. Ông cũng phàn nàn bà có thói quen cứ dọng chân xuống giường thình thịch mỗi khi mỏi. Cái gì mãi rồi cũng thành quen. Đôi khi bà muốn gọi ông là anh như ngày nào cho tình cảm mà thấy ngượng ngùng. Lắm lúc người ngây ngây sốt đắp cả cái chăn dầy vẫn lạnh, ông định qua phòng bà nằm cạnh tìm chút hơi ấm lại lo bà mất ngủ, cũng thôi.

Tối nay, khi bà vừa dưới bếp lên ngồi xuống ghế định xem Tivi thì điện vụt mất. Ông loay hoay bật lửa châm chiếc đèn dầu. Ông bà ngồi đối diện nhau mà chẳng nói lời nào. Không gian tĩnh mịch quá. Nghe rõ cả tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Bỗng bà bật tiếng:

-Nghe đâu như tiếng con uềnh uôm nó kêu.

Ông nhướn mắt hỏi lại:

-Con gì kêu?

-Con uềnh uôm chứ con gì? Bà dấm dẳng.

-Con ễnh ương chứ. Từ cha sinh mẹ đẻ tôi chưa nghe ai nói con uềnh uôm như bà. Ông gằn giọng.

Thế là họ cãi nhau. Kết quả là sáng hôm sau bà không thấy ông ngồi uống trà bên bàn nữa. Bà lẩm bẩm:”Lại sang thằng cả tá túc chứ gì. Thây kệ”. Trưa bà ngồi ăn cơm một mình thấy chả ngon lành gì. Tối bà ngồi coi Tivi mà chả xem chương trình gì ra đầu ra đũa. Đêm bà nằm nhớ thời có mang thằng lớn. Ông mừng lắm, hỏi bà:

-Em định đặt tên con là gì?

-Anh đặt đi, bà nũng nịu: Tuỳ anh.

Không ngờ khi sinh con trong giấy khai sinh ông thấy tên con được bà đặt là Tuỳ Anh, Nguyễn Văn Tuỳ Anh.

Đến đứa con gái thứ hai, bà hỏi ông đặt tên gì? Ông âu yếm nhìn bà bảo: Tuỳ em. Và kết quả tên đứa thứ hai được ông đặt là Tuỳ Em, Nguyễn Thị Tuỳ Em.

Cả tuần vắng bóng ông nhà cửa trống tuềnh trống toàng làm bà nghĩ lại. Mấy ngày ở với con với cháu cũng thấy vui mà sao lòng ông vẫn như lửa đốt. Cảm giác thiêu thiếu nơi ông cũng làm ông nghĩ lại. Hôm ông quay về, bà đón ông nơi bậu cửa, ông chưa kịp nói điều mình định nói bà đã đon đả:

-Tôi hỏi người ta rồi ông ạ. Nói như ông mới đúng. Là con ễnh ương. Tôi nói sai.

Ông cười gượng gạo:

-Không bà nói mới đúng. Nó là con uềnh uôm. Tôi sai rồi.

Lời qua tiếng lại thế là lại cãi nhau. Tiện khăn gói ông sang nhà cô gái út. Vợ chồng già lại ly biệt thêm lần nữa.

  1. Khi còn trẻ, còn sống trong tình yêu người ta nhìn nhau qua cặp kính màu hồng, lúc nào cũng thấy những điều tốt đẹp, để rồi thêm gần gũi. Khi về già, họ nhìn nhau qua cặp kính của bác sỹ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, để rồi thêm xa cách. Tình yêu và sức khoẻ như năng lượng trong mỗi con người, cùng với năm tháng nó cũng bị tiêu hao đến mòn kiệt. Thôi thì đã là vợ chồng, thời son trẻ sống bên nhau là hưởng thụ thì lúc về già hãy sống bên nhau vì chịu đựng vậy. Vạn vật cũng có thời, con người sao tránh được. Vợ chồng già hết tình còn nghĩa. Hãy xem nghĩa làm trọng. Đấy là tôi tự bảo mình và nhắn nhe với bao cặp vợ chồng già khác nữa để khỏi vô cớ chia lìa nhau trước khi trở về với cát bụi.

Bài viết của : Hùng Lý từ Berlin, Đức.

Ảnh: Vợ chồng già – tác giả bài viết – dạo công viên Berlin mùa thu.


 

Tâm Sự Của Người Vợ Săn Sóc Chồng Bị mất Trí Nhớ – Ngọc Lan.

Kimtrong LamU 70 LVC.

Thức Khuya Mới Biết Đêm Dài.

(Tâm Sự Của Người Vợ Săn Sóc Chồng Bị mất Trí Nhớ) –

Ngọc Lan.

Một ngày đẹp trời, tự dưng người chồng chung sống cùng mình gần một phần tư thế kỷ bỗng nhìn mình và nói, “Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá há!” thì mình cảm thấy như thế nào đây?

Tôi đã sửng sốt. Ngỡ rằng anh nói đùa.

Nhưng đó là sự thật.

Sáu năm qua, kể từ ngày chồng tôi ngã bệnh, vừa là “dementia” – một dạng của bệnh mất trí nhớ Alzheimer, vừa là “Parkinson” dạng cứng đờ người, lại vừa có nước trong não, tôi đã bỏ hẳn việc đi làm để ở nhà chăm sóc cho anh.

Thế nhưng

Điều đau khổ nhất là khi mình làm tất cả mọi chuyện, không còn nghĩ gì được đến bản thân, mà chồng lại không biết mình là ai hết.

***

Cách đây 6 năm, sau khi bị ung thư bàng quang, rồi lại được mổ khi có bướu trong cột sống, ngay dưới thắt lưng, chồng tôi vẫn là một người yêu thích thể thao, nhất là football. Anh thuộc tên tất cả các đội bóng, tên từng cầu thủ, tên những huấn luyện viên, không một trận football nào anh bỏ qua.

Đùng một cái.

Anh không còn ham thích bất cứ thứ gì nữa. Không football, không sách báo, không phim ảnh, không tivi. Anh cứ lái xe đi mà không biết đi đâu. Anh không ăn, không uống. Khi đó tôi vẫn đi làm, anh ở nhà nghỉ hưu non sau thời gian thất nghiệp. Tôi đưa anh đi bác sĩ. Anh bị trầm cảm, bác sĩ bảo vậy, và chuyển sang cho bác sĩ tâm lý.

Hơn một năm trời đi bác sĩ tâm lý, sức khỏe anh không tiến triển.

Cho đến ngày sinh nhật anh cách đây 6 năm, anh bị ói, tôi chở anh vào cấp cứu. Sau hai ngày ở bệnh viện ra, trên đường về nhà, anh nhìn tôi và nói, “Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá há!” Tôi sửng sốt, ngỡ rằng anh nói đùa.

Nhưng khi anh cứ kêu tôi bằng “chị ba” và tỏ ra không hề biết tôi là ai, tôi lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Thế giới gần như sụp đổ dưới chân tôi.

Bác sĩ chụp hình, làm các xét nghiệm, cho biết trong đầu anh có nước. Anh lại được chẩn đoán bị chứng mất trí “dementia” – một dạng của bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Anh không còn biết tự chủ trong vấn đề đi vệ sinh, tiểu tiện nữa. Có những ngày tôi đi làm về, mùi nước tiểu, mùi phân nồng nặc khắp nhà. Từ trên giường, ra đến sofa, phân anh trây trét đầy hết. Tôi phải đi lau, đi dọn.

Rồi anh lại mắc thêm chứng bệnh “Parkinson” dạng “freezing,” cả người anh đông cứng lại khi bị ai chạm vào. Lúc đó, anh không di chuyển, không xê dịch được, mình phải lôi, phải kéo không khác gì một bao gạo. Anh không thể tự giữ thăng bằng cho mình. Không thể ngồi vững, không thể đi. Lúc ngã ra, anh không thể xoay trở để tự ngồi dậy.

Bác sĩ nói bệnh anh không thể chữa trị.

Tôi đưa anh về nhà để tự mình chăm sóc cho anh.

***

Ba tháng sau đó, bất kể mưa nắng, tôi tập đi cho anh, từ trong nhà, ra đến ngoài sân. Anh có thể bước đi được, tuy không nhiều. Nhưng sợ nhất vẫn là những khi anh ngã. Bởi, anh như một bao gạo, không thể điều khiển được não của mình, để có thể lay chuyển, nương theo sự giúp đỡ của người khác. Anh không thể vịn vào tôi để từ từ đứng lên. Tôi kê chiếc ghế bên này, kê thêm ghế bên kia. Đỡ anh tựa đằng này. Nâng anh phía đằng kia. Bằng mọi cách phải nâng được anh đứng lên. Tôi sợ lắm, những lúc như thế.

Có những khi đang tắm cho anh, anh đi tiêu ngay lúc đó, tôi phải đưa tay hứng để bỏ vào bồn cầu, còn hơn là lênh láng trong bồn tắm.

Có những lúc vừa tắm xong, đang lau mình cho anh, anh tiểu thẳng vào mặt tôi.

Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, dù có những lúc tôi rất muốn khóc. Từ ngày anh bệnh, tôi bỏ hết mọi thú vui của mình, không shopping, không bạn bè, không phim ảnh. Tôi thấy mình như một con điên. Nỗi buồn chán vây kín chung quanh. Những lúc bận rộn với anh, với việc dọn dẹp, tôi không có thời gian suy nghĩ.

Nhưng khi dứt việc, tôi chui vào một góc, khóc cho phận mình.

Có lúc lái xe trên đường, tôi muốn lao xe đâm đầu vào đâu đó để kết thúc cuộc đời.

Bởi lẽ

Mờ mịt quá, tương lai trước mắt tôi.

Tôi không có bạn để tâm sự những u uất.

Tôi không có con để san sẻ những buồn đau.

Có lúc tôi muốn gào lên, muốn hét lên. Như một cách giải tỏa những uất ức nhọc nhằn đó, bác sĩ khuyên tôi nên làm vậy, nếu không tim tôi sẽ vỡ.

Nhưng khi tôi la lên, thì cả người anh lại đông cứng, không thể nào lay chuyển, mắt anh nhìn tôi như hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tôi lại phải dịu dàng, “Anh ngồi xuống đi, em đỡ anh đây, anh không té đâu,” “Anh ráng xoay qua đây thì em mới tắm cho anh được”… Chăm sóc một đứa bé bị bệnh, chăm sóc một người lớn bị ung thư, có lẽ còn dễ hơn rất nhiều so với chăm sóc một người bệnh mất trí nhớ cộng thêm Parkinson như anh. Bởi lẽ, họ hiểu mình nói gì, họ biết mình đau gì. Và hơn hết, họ còn điều khiển được trí não mình

Còn anh, anh không biết gì hết. Anh không nói gì hết. Anh chỉ cười những khi tôi dịu giọng. Và anh “khóa chặt” người mỗi khi sợ hãi.

***

Có những người bạn Mỹ đề nghị họ đến trông chừng anh chừng vài tiếng để tôi có thể ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tôi không thiết. Bởi lẽ, đi ra ngoài nhìn người ta vui vẻ, hạnh phúc, trở về nhà đối diện với thực tại, tôi chỉ càng cảm thấy chán chường hơn.

Tôi cũng từng muốn đưa anh đi đây đi đó, nhưng những kinh nghiệm đau thương từng xảy ra khiến tôi phải chùng bước.

Tôi vẫn nhớ khi anh chưa bệnh nặng như bây giờ, tôi chở anh đi Las Vegas coi chương trình Paris By Night 100. Sau đó, tôi đưa anh đến ngồi chơi ở một máy kéo, chỉ anh cách nhấn nút. Rồi anh ói. Cả người anh dính đầy chất bẩn. Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh để chùi rửa. Thế nhưng khi đó tôi không biết mình phải làm thế nào khi một bên là nhà vệ sinh nam, một bên nhà vệ sinh nữ. Tôi không thể vào bên nam, tôi cũng không thể đưa anh qua bên nữ. Tôi dặn anh đứng yên một chỗ, tôi chạy vào lấy giấy ra lau cho anh.

Thế nhưng tôi vừa quay đi, anh cũng đi theo. Người lao công la lên bảo anh phải đi ra. Tôi giải thích, nói anh đứng yên, nhưng anh có hiểu gì đâu.

Không còn cách nào khác, tôi đưa anh ra xe để về khách sạn tắm rửa cho anh. Tuy nhiên cả người anh đông cứng lại, không nhúc nhích. Tôi phải lôi anh đi. Cố mà lôi anh đi. Người ta nhìn vào tôi, lạ lẫm. Đến thang máy, tôi phải chờ người ta đi hết, rồi mới đến tôi và anh bước vào, vì thật sự là hôi lắm.

Một chuyến đi như vậy, có thể nào là vui không?

Tôi vẫn nhớ lần đám cưới cháu anh. Tôi muốn đưa anh đi cùng để anh vui. Tôi cũng muốn mình được mặc áo dài trong ngày hôm đó. Và tôi may một chiếc áo dài thật đẹp.

Sáng ra, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh, tắm rửa, mặc tã, thay đồ vest, và mang anh ra xe ngồi trước khi tôi trở vào chuẩn bị thay quần áo cho mình. Bởi lẽ, anh không thể ngồi lên xe một cách bình thường dễ dàng như mọi người. Anh vịn cửa xe, nhưng để nhấc được chân trái lên xe mà tôi phải vừa nói, vừa giúp nhấc chân anh lên. Rồi anh chỉ có thể ghé một phần tư mông ngồi vào ghế. Anh không thể tự mình nhích vào trong để kéo chân phải lên tiếp. Lúc đầu tôi không biết cách, tôi đi qua ghế người lái để lôi anh vào, nhưng mà anh nặng hơn tôi rất nhiều. Tôi không lôi nổi. Tôi phải dùng nhiều cách mới có thể để anh ngồi gọn vào trong trước khi cánh cửa xe đóng lại.

Tôi cũng thay được chiếc áo dài mà tôi mơ ước để chở anh đến nhà nhóm họ.

Anh gặp mọi người, anh vui. Anh cười. Người ta thấy anh cười, họ cũng vui theo.

Trước khi từ nhà cháu đến nhà hàng dự tiệc, tôi biết mình cần chuẩn bị trước việc thay tã cho anh. Khi đưa anh vào nhà vệ sinh rồi, tôi mới nhận ra rằng chiếc áo dài của mình bây giờ không còn phải để diện làm đẹp nữa mà nó trở nên vướng víu cho tôi trong việc chăm sóc anh.

Tôi phải cởi hết quần áo mình ra, rồi mới cởi hết đồ anh ra thì mới có thể lau rửa cho anh được.

Rồi lại đưa anh ra xe. Trời mưa lất phất. Anh đâu thể như người khác có thể ngồi nhanh vào trong. Anh ướt. Tôi cũng ướt. Tôi chợt nhận ra, mình làm đẹp để làm gì đây?

***

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trong việc chăm sóc anh, dù tôi biết mình không có hy vọng gì hết. Nhưng thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi sẽ vẫn tiếp tục lo cho anh, đến ngày tôi không còn có thể làm được nữa.

Tôi sắp bước vào tuổi 60, tôi có còn gì đâu, một mai khi anh không còn nữa.

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cơn mưa đời tôi không biết khi nào mới tạnh đây?

Ngọc Lan

(Ghi lại theo lời tâm sự của chị Nga Nguyễn, cư dân thành phố San Diego, miền Nam California)


 

TÔI QUYẾT ĐỊNH BỎ CHỒNG !

Bùi Mạnh Toàn

(Một bài học sâu sắc cho cả hai)

Những ngày này, tôi đang bất mãn về cuộc hôn nhân của mình, người chồng sáng sáng ra khỏi nhà từ lúc tôi chưa ngủ dậy, tối khuya mới trở về, nhưng thu nhập chẳng khá khẩm gì, tình cảm thì cứ nhạt dần, không còn khái niệm tặng quà, cũng chẳng còn niềm vui mỗi khi chồng đi làm về…

Khi nghe nỗi niềm tâm sự của tôi, mấy cô bạn gái thân nghiêm túc phân tích vấn về rồi kết luận: “Sống với nhau nhạt nhẽo như vậy thì nên giải thoát sớm đi”. Chia tay hội chị em, trên đường về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ly hôn. Bước vào nhà, nhìn căn phòng đơn giản mấy năm rồi không có gì thay đổi, tôi bỗng cảm thấy chán chường khó tả.

Đón con về, nó đánh đổ cả sữa xuống sàn nhà, rồi nó bày bừa đồ chơi khắp nơi khiến căn nhà đã chật chội càng thêm bừa bộn. Tôi chỉ lo thu dọn cái bãi chiến trường ấy cũng đủ mệt bở hơi tai. Đang vội vàng nấu cơm thì chuông điện thoại réo rắt, chồng báo tối nay về muộn, cả tuần nay anh ấy không về nhà ăn tối lấy một bữa. Tôi bực mình, thò tay nắm hai quai nồi định bắc xuống bếp thì bị rớt, tay tôi bị bỏng rộp cả lên.

Miếng nhựa chống bỏng ở quai nồi đã rụng ra từ lâu, tôi đã nói với chồng năm lần bảy lượt, nhưng mãi vẫn chưa sửa. Tôi tắt bếp, bước vào phòng, soi vào gương, đôi mắt trong trẻo ngày nào nay bỗng trở nên mờ nhạt và lấm tấm nếp nhăn. Cuộc sống gia đình thật đáng sợ, đã bao lâu rồi tôi không chăm sóc cho bản thân mình, mọi thứ chỉ xoay quanh căn hộ bé xíu và cậu con 3 tuổi. Tôi cần phải thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này, nhanh chóng rời xa khỏi đây.

Hai tiếng sau chồng tôi về, không thấy có cơm trên bàn, chỉ thấy tôi ngồi một mình trong bóng tối. Sao chưa nấu cơm? Sao phải nấu cơm? Tôi nấu đủ rồi, từ nay trở đi sẽ không nấu nữa. Sống thế này tôi không chịu được. Chúng ta ly hôn thôi. Anh nghe nhầm phải không? Em nói lại xem nào!

Lúc này con trai tôi bỗng cất tiếng khóc, anh ta chạy vội vào trong phòng bế con và cho nó uống sữa, ngạc nhiên hỏi dồn: “Sao đang sống tử tế lại đòi ly hôn?”. Tôi cười khẩy. Tối đó, tôi cố ý ngủ riêng. Theo kinh nghiệm của các cô bạn, ly hôn không đơn giản, nhiều thứ ràng buộc như tình cảm, tài sản, thói quen, vì thế nhất định phải có nghị lực mới làm được. Để có thể tiến hành thuận lợi, tôi cần thực hiện 3 điều:

Thứ nhất không nấu cơm nữa, tách sinh hoạt của hai người ra. Thứ hai không ngủ chung, không cho cơ hội làm lành. Thứ ba, kinh tế riêng rẽ.

Nằm trên ghế sofa mãi mà không sao ngủ được, tôi bật dậy viết đơn ly hôn. Tôi người Bắc, chồng người Nam, cùng nhau đến thành phố biển này, mua được căn nhà đứng tên tôi. Chồng tôi có một cửa hàng làm ăn có vẻ không khá lắm, nhưng dù sao đó cũng là tài sản của anh ta. Như vậy chia ra tôi sở hữu căn nhà, anh ấy lấy cửa hàng cũng là hợp lẽ. Con trai tôi nuôi, anh ta gửi tiền trợ cấp hàng tháng là ổn.

Hôm sau, khi đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn: Tôi muốn tự do! Anh ta ngây người ra, tôi sốt ruột giục: Anh ký đi! – nói xong tôi liền cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, liền đổi giọng – Lẽ nào anh không thấy chúng ta là người của hai thế giới? Chia tay tốt cho cả anh lẫn tôi… Một tuần sau, anh gọi điện cho tôi và nói: Anh ký rồi, chiều nay cùng ăn với nhau một bữa nhé. Vẫn chỗ cũ, anh sẽ đưa đơn cho em.

Hết giờ làm việc, tôi đi đến nhà hàng ven biển mà chúng tôi thường đến. Mấy hôm không gặp, trông anh gầy đi, ánh mắt ưu tư, râu đã được cạo nom sáng sủa hơn. Anh lặng lẽ đẩy cái phong bì đến trước mặt tôi, bỗng tôi thấy cay cay mắt, trong lòng có một cảm giác hoang mang khó tả. Đã đến rồi thì gọi chút gì ăn nhé, có thể đây sẽ bữa cơm cuối cùng của chúng ta.

Anh quay ra gọi người phục vụ: Cho một suất cơm thịt bò xào ớt, một bát canh nghêu. Đây đều là những món tôi thích nhất. Tôi ngồi im, anh bỗng nói với tôi: Bữa cơm cuối cùng này em có thể gọi cho anh món anh thích ăn không? Tôi bỗng bối rối, tôi chẳng biết anh thích ăn món gì. Trước giờ anh đều rất dễ tính, món nào cũng ăn được, món nào cũng thấy ăn ngon lành.

Anh thích món gì? Chẳng phải anh luôn ăn giống em hay sao? Anh lại mỉm cười, nói chậm rãi: Thực ra, ngần ấy năm, anh luôn ăn những món mình không thích. Em quên rồi sao, anh là người miền Nam, anh thích chế biến kiểu miền Nam, hơi ngọt chút. Anh cũng thích ăn cay nhưng em không thích nên đành thôi. Nghe anh nói, mặt tôi nóng bừng. Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh thích ăn món gì. Lần đầu tiên biết anh thích ăn ngọt lại là lúc ly hôn, thật nực cười. Tôi muốn ứa nước mắt nhưng cố kìm lại.

Anh quyết định rồi, nhà, cửa hàng, mọi đồ đạc trong nhà đều thuộc về em, anh chỉ mang theo mấy quyển sách và vài bộ quần áo thôi. Anh định đi đâu? Hình như tôi thực sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc rằng chúng tôi sẽ sống như thế nào sau khi ly hôn.

Bố mẹ và bạn bè anh ở miền Nam luôn giục anh về quê làm ăn. Nhưng do em thích biển nên anh chiều theo em. Ở đây gió biển mang mùi tanh của cá, ăn đồ biển anh cũng không thích, công việc cũng chẳng sáng sủa gì, đã làm em thiệt thòi…

Anh nói gì thế? Em không phải ly hôn vì những thứ đó. Tôi không ngăn được nước mắt. Ly hôn xong anh sẽ về Nam. Sau này em sống một mình nuôi con sẽ vất vả. Anh để lại tất cả cho em. Cửa hàng dạo này kinh doanh cũng khá hơn trước, em lấy tiền đó tích lại, đừng tiêu linh tinh, để phòng khi cần có cái mà tiêu. Vậy anh thì làm thế nào? Đàn ông quăng đâu chả sống, không như đàn bà con gái, cả tin lương thiện, dễ bị tổn thương.

Tôi bỗng trào nước mắt.

“Đừng khóc!” – Anh đặt tay lên vai tôi, cử chỉ quen thuộc, vậy mà không hiểu sao lúc sống bên nhau tôi lại không hề nhận thấy tình cảm của anh. Anh phải đi rồi. Em biết không, mỗi lần gia đình bên em tụ họp đông vui anh đều cảm thấy trống trải. Anh cũng rất nhớ ba mẹ, họ cũng già cả rồi… Tôi bỗng thấy mình quá vô tâm. Anh là người đàn ông tốt, vậy mà đến tận giây phút này tôi mới biết sống với tôi, anh đã phải che giấu những cảm xúc không vui, những điều không hợp, chỉ vì tôi.

Sao anh không nói những điều này sớm hơn? Anh muốn em sống vui vẻ, không phải bận lòng vì những việc vặt ấy. Tôi thẫn thờ, một lúc sau tôi nói: Anh… Anh có thể không đi không? Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài gió biển rất mát, tôi ngồi sau xe của anh đi về nhà. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm thấy thật hạnh phúc.

Sự việc vừa rồi đã cho tôi một bài học. Sau khi kết hôn, những lo toan chuyện cơm áo gạo tiền khiến người ta ngày càng không có thời gian quan tâm tới nhau, nhưng đó thực ra không phải vì họ đã thay lòng đổi dạ, mà bởi cuộc sống cần phải vậy. Nếu mỗi người biết nghĩ cho người kia một chút, bao dung và nhường nhịn lẫn nhau một chút, gia đình sẽ êm ấm, hạnh phúc.

Xã hội ngày nay ly hôn càng ngày càng dễ, chính vì thế, chúng ta càng cần trân trọng, giữ gìn những gì đang có của hôn nhân phải không các bạn?

Bài & ảnh sưu tầm.

Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều câu chuyện nhân văn hay và ý nghĩa hơn, xin cảm ơn!


 

Tường Trình và Cảm Nghiệm KHÓA CĂN BẢN # 876 MIỀN ĐẤT MỚI

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Email: cttthngd@yahoo.com

“Hồng ân Chúa bao la, 

Tuôn đổ xuống chan hòa!!”

Mời đọc: Tường Trình và Cảm Nghiệm

KHÓA CĂN BẢN # 876 MIỀN ĐẤT MỚI

GIÁO XỨ CHÚA KITÔ VUA- JACKSONVILLE, FL.

Cuối tuần 19, 20, 21 tháng 04 năm 2024

          Giáo Xứ Chúa Kitô Vua – Jacksonville là một trong nhiều “Miền Đất Mới” thuộc tiểu bang Florida -Hoa Kỳ, tổ chức Khóa Căn Bản TTHNGĐ đầu tiên Phục Vụ Hạnh Phúc các Gia Đình trong giáo xứ. Vị Quản Nhiệm là Cha Đặng Minh Trân, CRM.

Vì là Khóa đầu tiên, nên Cha Quản Nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ và giáo dân ở đây chưa có cơ hội biết đến Chương Trình TTHNGĐ. Do đó, từ việc mời gọi Khóa viên tham dự Khóa; ba lần Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa; đến việc Tổ Chức gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Tạ Ơn Chúa, nhờ tình thương và sự quan tâm đặc biệt của Cha Quản Nhiệm, cùng với tinh thần dấn thân phục vụ hết mình của các Tông Đồ Song Đôi trong Miền Florida, Thảnh Gia đã thương ban mọi việc diễn tiến tốt đẹp và Ơn Chúa tuôn trào chan hòa trên từng cặp Khóa viên và toàn thể Khóa # 876.

Tưởng cũng cần nhắc lại. Hơn 30 năm trước đây, Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, SJ. đã từng lặn lội đến đây “gieo” hạt giống Chương Trình tại vài giáo xứ trong Miền Florida rộng lớn này. Nhưng có lẽ lúc ấy, chưa “mưa thuận gió hòa”, nhất là chưa có người tiếp tay chăm lo coi sóc, nên hạt giống Chương Trình khó đâm chồi nẩy lộc. Tuy vậy, Chúa đã “thấy” tấm lòng quá thiết tha cho hạnh phúc các gia đình của ” người Chúa dùng” mà nay Ngài ban cho Chương Trình tại đây phát triển quá mức mọi người mong đợi. Chúng con xin hết lòng TẠ ƠN CHÚA Và THÁNH GIA!!

 *************

Trước hết, chúng con xin dâng lời Tạ Ơn Chúa về khóa học quá tuyệt với này, đã biến đổi chúng con trở nên những con người mới!! 

Vợ chồng chúng con là Khôi và Thế Duyên, đã thành hôn với nhau được hơn 23 năm, và Chúa đã ban cho một cháu gái 17 tuổi. Chúng con đã trải qua những năm tháng đời hôn nhân thăng trầm như bao cặp vợ chồng khác. Có lúc con tưởng chừng như rơi vào bế tắc vì tính chủ quan; ỷ lại; sự khác biệt giữa vợ chồng, nhất là bất đồng trong suy nghĩ, đến nỗi chúng con hầu như không thể nói chuyện với nhau được nữa!! Đã có lần chúng con nghĩ phải nhờ đến dịch vụ cố vấn hôn nhân (Marriage counseling), hy vọng cứu vãn hạnh phúc của mình!! Nhưng tự ái, nghĩ mình có thề tự lo liệu được, không cần ai giúp. Vì thế chưa có dịp thử qua. Thời gian cứ thế trôi, ngọn lửa tình yêu ngày càng nguội lạnh, cộng với những lo toan cuộc sống hằng ngày, nhưng nhờ Ơn Chúa giữ gìn, nên chúng con vẫn còn bên nhau đến giờ này, tuy không được trọn vẹn. 

May mắn thay cho chúng con được tham dự Khóa TTHNGĐ. Khóa như nguồn nước thần kỳ, ngọn lửa yêu thương nơi mỗi chúng con được khơi dậy khi thực hành lấy lời Chúa làm tâm điểm, tâm hồn chúng con hân hoan và sốt sắng nhiều hơn, siêng năng cầu nguyện hằng ngày. 

Trong suốt khóa học và ngay cả sau khóa, chúng con như được khai tâm mở trí, được Chúa dẫn dắt chỉ đường; vợ chồng cởi mở chia sẻ với nhau những nỗi lòng thầm kín mà bấy lâu nay cứ ấm ức trong lòng. Chúng con học cách quan tâm, chăm sóc nhau qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày, biết lắng nghe và kiên nhẫn với nhau, nhất là tìm cơ hội chuyện trò gần gũi với con cái, khuyến khích và nhận ra những điều hay điều tốt từ ngay trong gia đình mình. Chúng con học được những bài học từ những chia sẻ hết sức thiết thực của Ông Bà Cố, các cặp Trợ nguyền và những người bạn cùng khóa, chúng con đã tìm được sự đồng cảm, không còn thấy mình lẻ loi đơn độc, một mình chống chọi với những sóng gió của cuộc sống hôn nhân nữa, và học hỏi quá nhiều điều quý giá. Khóa TTHNGĐ quả là Hồng Ân lớn lao nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ mà chúng con nhận được. Vì vậy, chúng con muốn làm nhân chứng kêu mời quý anh chị em khẳp nơi, đừng chần chờ, xin hãy ghi danh tham dự khóa học này ngay, để nhận lấy Ơn Thánh Hóa cao quý này càng sớm càng tốt, để cuộc sống càng hạnh phúc. Chúng con chân thành tri ân và cảm tạ tất cả đã tạo nên Khóa học # 876 này, từ hình thức đến nội dung và đọng lại kỷ niệm đẹp nhất, thánh thiện nhất và chúng rất tự hào trở nên Tông Đồ Song Đôi qua Chương Trình TTHNGĐ.

Chúng con xin cảm ơn Ông Bà Cố và kính chúc ông bà luôn vui khỏe bình an, hạnh phúc. Chúng con xin chúc Chương Trình TTHNGĐ ngày càng lớn mạnh, phát triển để mang lại hạnh phúc đến cho mọi gia đình khắp nơi.

Chúng con, 

Tân Song Nguyền Khôi &Thế Dương – Jacksonville, Florida.