.Một thời để nhớ….
Đặng Đổ Hương
Nơi tôi đứng không một cành phượng vĩ
Góc trường xưa vẫn rộn rã tiếng cười
Áo xanh biếc cứ ngỡ mình áo trắng
Thuở vu vơ lá gió gọi thầm thì
Ve giục giã hè đi rồi lại đến
Bụi phấn bay vạch lối mở tương lai
Đem tình thương khối óc cho ngày mai
Sân trường đó chỉ mình tôi đứng lặng
Nhiều năm trước cô học trò áo trắng
Ngắm lá rơi tập tễnh viết dòng thơ
Có hay đâu khe khẽ bước chân hờ
Nên giận dỗi pha ngượng ngùng bỡ ngỡ
…………………o0o…………………………..
Nơi tôi đứng nghẹn ngào ôi nỗi nhớ!
Nghe thân thương bao khuôn mặt thầy cô
Bạn bè ơi!…gặp lại..biết bao giờ…
Ngày xưa đó ngây thơ thời áo trắng…..
ĐĐH….Một thời để nhớ….
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay