Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Ông liền đứng dậy đi theo Người”.
Một thương gia rất đỗi hài lòng với chiếc phong vũ biểu tốt nhất vừa sưu tầm. Nhưng về đến nhà, ông bực bội khi thấy chiếc kim cứ chỉ về phía “bão”. Lắc thế nào, kim vẫn không nhúc nhích. Ông ngồi xuống viết thư phàn nàn. Tối hôm sau trở về, phong vũ biểu không còn, cả ngôi nhà cũng không. Thì ra, chiếc kim không kẹt; nó chỉ đúng – “bão!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay không nói đến một chiếc phong vũ biểu ‘chỉ hướng’, nhưng nói đến một con người ‘rẽ hướng’ – Matthêu! Anh không phàn nàn với người gọi; nhưng “liền đứng dậy đi theo Người”.
‘Rẽ hướng’ không chỉ là đổi hướng nhìn, mà là rời khỏi đường cũ, khỏi những bảo đảm cũ, khỏi sự an toàn quen thuộc. Đứng dậy, là chấp nhận mất cái tôi trước đó để bước vào một ‘cái tôi’ chưa hề biết. Chúa Giêsu không trao cho Matthêu một tấm bản đồ; Ngài trao cho anh một chiếc la bàn, kim chỉ nam của nó là “Giêsu” – Ngài. Anh không thấy gì khác ngoài một hướng đi. Và như mọi cuộc ‘rẽ hướng’ định mệnh, anh không thể mang theo tất cả. Nhiều thứ phải bỏ lại, không vì chúng xấu, mà vì chúng giữ một ai đó ở lại! Matthêu không biết đời mình sẽ đi về đâu, nhưng biết mình không thể ở nguyên chỗ cũ. Cái “liền” của Matthêu không phải là sự nông nổi, mà là khoảnh khắc của một người “đã chín” trong sự giằng co: ở lại thì an toàn, nhưng “không còn sống”. Có những lúc, “không rẽ” là chết dần; nỗi sợ chỉ là khách mời, đừng để nó dọn vào! “Hãy sống một đời tự do. Không tồn tại thứ gọi là một cuộc sống an toàn!” – Anand Mehrotra.
Cuộc ‘rẽ hướng’ ấy mở ra một bữa tiệc. Không phải tiệc của những người đã hoàn hảo, mà của một người được gọi, “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ!”. Nếu Matthêu nói, “để mai”, có lẽ đã không có bữa tiệc, không có những gương mặt được chạm tới, không có những câu chuyện được đổi đời. Tiếng “vâng” của một người có thể mở cửa cho ân sủng đi vào nhiều phận người khác. Thế nhưng, đừng lãng mạn hoá cuộc ‘rẽ hướng’ này! Bởi cũng từ ngày ấy, Matthêu không bước vào con đường dễ hơn, nhưng gập ghềnh hơn mà cũng sâu hơn; không được bảo vệ khỏi giông tố, mà được đặt vào giữa giông tố với một “Đấng ở cùng”. ‘Rẽ hướng’ không hứa hẹn ít đau hơn; chỉ hứa hẹn ‘đúng hướng’ hơn. Và đúng hướng, đôi khi, là hướng đi qua con đường thập giá!
Anh Chị em,
“Ông liền đứng dậy đi theo Người”. Lời gọi theo Chúa luôn bắt đầu bằng một cuộc ‘rẽ hướng’ rất cụ thể: rẽ khỏi một thói quen không lành mạnh, một chọn lựa, một lối sống đã thành nếp. Không ai theo Chúa mà không mất gì; nhưng cũng không ai mất gì vì theo Chúa! Từ một người thu thuế, Matthêu dần trở thành nơi mà Lời có thể đi qua, nơi mà ân sủng có thể chạm tới người khác. Đó không phải là thành tựu cá nhân, mà là hoa trái của một hướng đã được đổi. “Ý nghĩa của cuộc đời là tìm ra món quà của bạn. Mục đích của cuộc đời là trao tặng nó!” – Pablo Picasso.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa bao ngả rẽ cuộc sống, giúp con can đảm luôn rẽ về hướng “Giêsu”. Đừng để con chỉ đứng “nhìn kim”, mà không bao giờ dám bước đúng hướng!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
*********************************************************
Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên, Năm Chẵn
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 2,13-17
13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

