Lm Trần Chính Trực
- Hai thứ không chờ: Báo hiếu cha mẹ & Rèn luyện sức khỏe:
- Báo hiếu cha mẹ
Cha mẹ là hữu hạn, còn tình thương của họ thì vô hạn. Nhưng nghịch lý là chúng ta thường nghĩ mình “còn nhiều thời gian” để hiếu kính, để ở bên, để bù đắp… đến khi muốn thì cơ hội đã không còn. Thấu hiểu điều này giúp mỗi người biết ưu tiên đúng giá trị: dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể, biến sự biết ơn thành hành động cụ thể (quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, đồng hành). Bởi báo hiếu không phải là vật chất lớn lao, mà chính là sự có mặt và tình yêu kịp lúc.
- Rèn luyện sức khỏe
Cơ thể là phương tiện duy nhất để ta trải nghiệm, cống hiến, và tận hưởng cuộc đời. Sức khỏe không phải muốn có là có, cũng không thể vay mượn, mà chỉ có thể được tích lũy từng ngày bằng kỷ luật và rèn luyện. Ai hiểu được “sức khỏe không chờ” sẽ biết đầu tư cho thể chất giống như gửi ngân hàng lâu dài: càng sớm càng lợi ích, càng muộn càng phải trả giá.
- Hai thứ không nên sợ: Cái chết & Sự cô đơn:
- Cái chết
Con người hay sợ chết vì nghĩ rằng nó là “kết thúc”, nhưng thật ra cái chết là chân lý không thể né tránh. Người hiểu được sự hữu hạn của đời người sẽ không phí thời gian cho sự hờn giận, ganh ghét, hay lo lắng vô nghĩa. Ngược lại, họ sẽ sống đầy trọn vẹn từng khoảnh khắc, biết chọn điều quan trọng, sống cho giá trị, cho yêu thương. Cái chết, khi nhìn thẳng, lại chính là “người thầy” dạy ta sống sâu sắc hơn.
- Sự cô đơn
Cô đơn thường bị coi như nỗi sợ hãi, nhưng thật ra đó là trạng thái cần thiết để con người gặp lại chính mình. Trong cô đơn, ta lắng nghe nội tâm, đối diện những câu hỏi lớn, và trưởng thành. Người biết chấp nhận cô đơn sẽ không vội bám víu vào đám đông hay những mối quan hệ nửa vời, mà học cách trở thành “người bạn lớn nhất” của chính mình. Khi vượt qua được sự cô đơn, ta có khả năng yêu thương người khác một cách tự do, không phụ thuộc.
- Ý nghĩa khi thấu hiểu bốn điều này
- Sống có trọng tâm và thứ tự ưu tiên: đặt cha mẹ và sức khỏe vào vị trí hàng đầu, thay vì chỉ mải mê chạy theo vật chất hay danh vọng.
- Có can đảm và sự tự do nội tâm: không sợ cái chết, không sợ cô đơn, nghĩa là bớt ràng buộc, bớt bị điều khiển bởi nỗi sợ.
- Trưởng thành hơn trong từng lựa chọn: biết mình còn bao nhiêu thời gian hữu hạn, và dành nó cho điều thật sự quan trọng.
- Từ đó, mỗi người xây dựng được một cuộc đời đáng sống, nhiều ý nghĩa hơn là nhiều năm tháng.
Nói cách khác, 4 điều này là “cẩm nang rút gọn” để sống trọn vẹn: Sống biết ơn – Sống kỷ luật – Sống không sợ hãi – Sống vững vàng trong chính mình.
(Vo Van Cuong)