Lần đầu tiên sau 29 năm, anh Yên được nhìn thấy mẹ

My Lan Pham

Anh Yên, 47 tuổi, là con trai cả của bà Thái Thị Giao. Gần ba thập kỷ trước, khi mới là một cậu bé, anh đã chứng kiến cảnh mẹ ôm đứa út bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà ở xã Quỳnh Bản, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lý do là người cha mỗi lần say rượu lại đập phá, trút giận lên vợ con.

Sáng hôm đó, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang khắp sân. Mẹ anh, hoảng loạn, định kéo cả ba đứa con chạy trốn. Nhưng khi vừa tới cửa, cú đánh bất ngờ và ánh mắt đe nẹt khiến hai anh em lớn đứng khựng lại, không dám bước theo. Bà chỉ kịp ôm đứa út lao vào màn sương buổi sớm, bỏ lại hai đứa lớn chết lặng giữa sân.

Bao nhiêu năm sau, hình ảnh ấy vẫn in sâu vào ký ức anh Yên – đặc biệt là ánh mắt mẹ. Ánh mắt ngoái nhìn đẫm tình thương buổi sáng hôm đó trở thành vết hằn không thể phai.

Cách đây không lâu, trên trang của Phong Bụi, xuất hiện một bài viết kể về bà Giao – người phụ nữ miền Trung sống ở cù lao Tây, Đồng Tháp, mong tìm lại bốn người con thất lạc. Bài viết khiến nhiều người rưng rưng, nhưng khi ấy, bà vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào từ quê nhà.

Rồi một ngày, anh Yên tình cờ xem được video của Phong Bụi, thấy một người phụ nữ gầy gò, mái tóc bạc, nói giọng Nghệ An giữa miền Tây. Chỉ một thoáng nhìn vào đôi mắt, anh biết chắc đó là mẹ mình. “Mắt mẹ lúc nào cũng đượm buồn… dù bao năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra ngay,” anh kể.

Hiện tại, anh Yên đang trên chuyến xe dài từ Nghệ An vào miền Tây. Trong khi ở cù lao nghèo, bà Giao vẫn chưa hay tin, vẫn thức dậy sớm đạp xe bán vé số, vay mượn để xoay vòng vốn, gánh thêm cả lãi ngày. Bà không hề biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, ý nguyện tìm lại các con mà bà ấp ủ gần 30 năm sẽ thành hiện thực.

Nếu cuộc gặp ấy diễn ra, đó sẽ là lần đầu tiên sau 29 năm, anh Yên được nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt, không qua màn hình, không qua ký ức đã cũ.

Phong bụi

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay