HÔN NHÂN KHÔNG ĐỔ VỠ CHỈ VÌ NGOẠI TÌNH, MÀ CÒN VÌ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT MỖI NGÀY – Lm. Anmai, CSsR

Vũ Quốc Thịnh

Lm. Anmai, CSsR

Không phải cuộc hôn nhân nào tan vỡ cũng là vì có người thứ ba chen vào. Có những cuộc ly hôn không có bất kỳ sự phản bội nào, nhưng vẫn để lại trong lòng mỗi người một vết nứt âm thầm và day dứt. Thật ra, đôi khi, sự đổ vỡ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, từ sự thờ ơ, từ việc ta quên mất cách để yêu và giữ gìn người bạn đời của mình.

Khi mới yêu nhau, người ta có thể nói với nhau hàng giờ không chán, sẵn sàng đi xa chỉ để nhìn thấy nụ cười của người ấy, có thể nấu ăn, viết thư tay, tặng quà bất ngờ, và luôn lắng nghe nhau bằng tất cả trái tim. Nhưng rồi sau khi cưới, theo năm tháng, những điều từng rất quan trọng ấy bỗng dần dần biến mất. Cuộc sống cuốn đi, công việc, con cái, trách nhiệm, mỏi mệt… khiến người ta quên rằng hôn nhân cần được “tưới nước” mỗi ngày như một bông hoa trong chậu.

Nhiều cặp đôi không ly dị, nhưng họ sống như hai cái bóng trong cùng một ngôi nhà. Không còn những lời ngọt ngào, không còn những cái ôm bất chợt, không còn ánh mắt nhìn nhau say đắm khi chiều xuống. Thay vào đó là những tiếng thở dài, là sự im lặng kéo dài trong bữa cơm tối, là ánh nhìn lướt qua như người xa lạ. Người ta thường cho rằng hôn nhân bền lâu là vì tình yêu ban đầu đủ lớn, nhưng thật ra, thứ giữ vững hôn nhân không phải là ngọn lửa bùng cháy ban đầu, mà là cách ta nuôi dưỡng nó mỗi ngày.

Một cuộc hôn nhân có thể chết dần chỉ vì không còn lắng nghe nhau. Khi một người nói, người kia chỉ đáp cho có hoặc còn đang dán mắt vào điện thoại. Khi một người khóc, người kia lại thở dài rồi bỏ đi. Không lắng nghe là khi một người cảm thấy cô đơn ngay trong chính mối quan hệ mà họ đang có. Cô đơn trong hôn nhân còn đau hơn là cô đơn khi độc thân, vì đó là nỗi cô đơn có người nằm bên cạnh, nhưng tâm hồn thì xa vạn dặm.

Một cuộc hôn nhân cũng có thể cạn dần vì không còn dành thời gian cho nhau. Khi tình yêu ban đầu chỉ còn là kỷ niệm, khi những cuộc trò chuyện trở nên hiếm hoi, khi cuối tuần không còn là thời gian dành cho nhau mà chỉ còn xoay quanh công việc nhà và các thiết bị điện tử, thì mối quan hệ ấy bắt đầu khô cằn như một mảnh đất không mưa. Thời gian không còn là món quà cho nhau nữa, mà chỉ là một thứ để chia đều cho mọi thứ… trừ nhau.

Không ít cặp đôi đi đến chỗ đổ vỡ chỉ vì thay vì nói lời yêu thương, họ chỉ còn toàn những trách móc và chỉ trích. Mỗi lỗi nhỏ đều bị phóng đại, mỗi sai sót đều bị ghi nhớ, mỗi lần giận là một lần đào sâu thêm khoảng cách. Người ta quên rằng trong hôn nhân, lời nói có thể giết chết tình yêu nhanh hơn bất kỳ điều gì khác. Một lời nói nhẹ nhàng có thể xoa dịu cả một ngày mệt mỏi. Ngược lại, một lời cay độc có thể hủy hoại những gì đẹp đẽ nhất. Thế nhưng, có những người từng nguyện yêu nhau trọn đời lại quên mất cách nói “cảm ơn”, “xin lỗi”, “anh yêu em”, “em cần anh”… và thay vào đó là những câu như “anh lúc nào cũng vậy”, “em chẳng bao giờ hiểu chuyện”, “sống với em mệt mỏi quá”…

Hôn nhân còn có thể tan vỡ vì người ta không còn kiên nhẫn với nhau. Mỗi lần cãi nhau là một lần muốn buông. Mỗi lỗi lầm là một lần muốn rút lui. Người ta dễ bỏ cuộc hơn là cố gắng. Dễ chỉ tay vào khuyết điểm của nhau hơn là học cách bao dung. Có những điều nhỏ xíu như chuyện quên đổ rác, chuyện đi làm về muộn, chuyện nấu ăn không hợp khẩu vị… nhưng nếu lặp lại nhiều lần mà không có đối thoại chân thành, thì đó là những viên gạch âm thầm xây nên bức tường chia cắt hai trái tim.

Cuối cùng, một lý do rất phổ biến khiến hôn nhân rạn nứt mà ít ai chịu thừa nhận: người ta không còn nhớ vì sao mình đã từng yêu nhau. Người ta sống cùng nhau mỗi ngày nhưng tâm hồn đã cạn kiệt sự gắn kết. Những điều từng khiến ta rung động giờ đây trở thành thói quen, thậm chí là điều gây khó chịu. Khi quên mất lý do ban đầu khiến mình chọn người ấy, ta sẽ không còn động lực để tha thứ, để nhẫn nại, để cùng nhau đi tiếp. Tình yêu không mất đi trong một ngày, mà tắt lịm trong những tháng năm không ai cố giữ.

Cưới vì tình yêu là điều đẹp đẽ. Nhưng nếu không biết cách giữ gìn, tình yêu ấy cũng sẽ chết như một bông hoa không được tưới nước. Hôn nhân không cần những hành động lớn lao để chứng minh, nhưng cần những điều nhỏ nhặt được lặp lại mỗi ngày: một cái ôm, một lời hỏi han, một ánh mắt ấm áp, một chút kiên nhẫn khi người kia mệt mỏi. Đừng để đến khi người bạn đời của bạn cảm thấy như người dưng, rồi mới bắt đầu tiếc nuối.

Hôn nhân không phải là phép màu để hai con người luôn hòa thuận. Nó là một hành trình. Trong hành trình đó, có những khúc cua, có những ổ gà, có cả những đoạn đường đầy chông gai. Điều quan trọng không phải là cuộc sống không có khó khăn, mà là cả hai còn muốn nắm tay nhau đi tiếp hay không. Chẳng ai cưới nhau với ước mơ sẽ rời xa. Nhưng nếu không tỉnh thức và trân trọng, chúng ta sẽ lạc mất nhau ngay cả khi vẫn còn sống bên nhau.

Vì thế, xin bạn hãy nhớ: Hôn nhân không chết chỉ vì phản bội. Nó còn có thể chết vì sự lười biếng trong yêu thương, vì sự thờ ơ trong từng khoảnh khắc, vì không ai chịu bước đến gần nhau thêm một bước khi có hiểu lầm. Hôn nhân chết đi trong im lặng, trong những điều nhỏ nhặt, nhưng lặp lại đều đặn mỗi ngày, nếu ta không kịp tỉnh thức.

Lm. Anmai, CSsR


 

Được xem 14 lần, bởi 14 Bạn Đọc trong ngày hôm nay