My Lan Pham- Lời hay ý đẹp- Tuổi Trung Niên
TRÊN ĐƯỜNG ĐI VỀ NHÀ NHÌN THẤY CẢNH NÀY!
Lặng một chút! Bé trai đang kiểm tiền, gương mặt khắc khổ đầy nỗi lo toan! Em cứ đếm đi đếm lại rồi nhẩm tính, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh! Mình nhìn thoáng qua đã thấy số tiền em đang cầm là 53.000 ₫!
Mình hỏi nhẹ:
– Con ơi, mướp nhiêu tiền một ký con?
Hình như đang mãi theo đuổi với những con số nên bé hông nghe, mình phải hỏi lớn hơn:
– Con, mướp này con có bán hông?
Bé giựt mình:
– Dạ, 6 ngàn 1 ký cô!
– Con ở đâu mà nay bán chỗ này? Con học lớp mấy rồi?
– Dạ ở Suối Trầu! Học lớp 7, bữa giờ dịch, trường cho nghỉ học nên con hái bán kiếm tiền phụ mẹ!
– Trời đất, Suối Trầu xuống đây phải gần 2 chục cây, con đi với ai? Rồi đi bằng gì xuống?
– Dạ, con đi với anh! Hai,anh con bán phía ngoài kia! Tụi con đi xe đạp,chớ giờ dịch bịnh đâu có xe bus đâu cô!
– Sao con hông bán chợ nhỏ ở trển mà xuống tuốt đây?
– Ở trên đó bán rẻ lắm, 4 ngàn một ký mà hông có người mua!
– Giờ cô mua hết để con mau về, tiền thối cô cho con để có thèm gì thì mua ăn! Nhớ kéo khẩu trang che mũi lại nha con!
Bé con lễ phép nhưng nét khờ khạo, thiệt thà và vẻ sờ sợ khi tiếp xúc với người lạ vẫn còn trên nét mặt! Mình quay đi mà sống mũi thấy cay cay, bé bằng tuổi con mình, lẽ ra tuổi này em phải được vô tư sống đúng với tuổi thơ của mình, chứ không phải nét mặt hằn lên nỗi khắc khổ đầy lo toan như thế!
Bỗng thấy lòng trĩu nặng!
Hoàng Nguyên