Tự nhủ lòng học cách sống bình yên
Chẳng hơn thua chuyện thiệt hơn trần thế
Bởi cuộc đời vốn chông chênh dâu bể
Cãi tranh chi để vướng bận trong lòng?
Cứ bình thản đón nhận những bão giông
Xuân muốn đến cần trải đông giá lạnh
Nếu có lỡ gặp khổ đau bất hạnh
Chớ nản lòng cứ mạnh mẽ vượt qua.
Rồi ai cũng đến tuổi bóng xế tà
Thác về đất thân hòa vào cát bụi
Chén canh đắng quên muộn sầu buồn tủi
Nơi thế nhân chẳng nhung nhớ điều gì.
Xa tranh giành chen lấn chốn thị phi
Như những cánh thiên di không ngừng nghỉ
Cứ bay đến khắp vùng trời thiên ý
“Bĩ cực rồi” cũng tới lúc ” thái lai”.
Tự nhủ mình một kiếp dẫu ngắn dài
Chân thiện sống như ngày mai sẽ chết
Buông bỏ hết muộn phiền không cần thiết
Để tâm hồn thật vui vẻ an nhiên.
ST