Đêm Chủ Nhật 10-9-2023, ký giả Jeremy Diamond của CNN đã hỏi ông Tổng Thống về việc liệu ông có đang “đặt lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ lên trên quan tâm về nhân quyền hay không”.
Diamond đã thảo luận về cuộc trao đổi trên CNN ngay sau đó.
“Việt Nam nói riêng có thành tích tồi tệ vì liên quan đến bất kỳ bất đồng chính kiến nào. Họ là nơi giam giữ số lượng các nhà báo lớn thứ ba trên thế giới. Và tổng thống nói, tôi không hề đặt bất cứ điều gì lên trên nhân quyền. Và nói tiếp rằng ông ấy đã nêu vấn đề nhân quyền với mọi nhà lãnh đạo mà ông từng gặp, kể cả hôm nay với tổng bí thư Việt Nam,” Diamond nói trên CNN.
Ở mỗi lượt đi đến từng nước chung quanh khu vực có tranh chấp với Trung Cộng, sự khuyến khích, dẫn dụ của Biden và chính sách ngoại giao kiên định của đội quân ngoại giao của ông đã đảm bảo mối quan hệ ngoại giao, quân sự và kinh tế mạnh mẽ hơn với một mạng lưới các đồng minh và đối tác tham gia nếu không phải bởi cảm giác cảnh giác rõ ràng về tư thế kinh tế và quân sự ngày càng hung hãn của Trung Quốc, thì ít nhất cũng bởi một cảm giác thận trọng và lo lắng ngày càng tăng.
Đối với Việt Nam, theo các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này, trang mới nhất trong vở kịch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ đến từ việc thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” giúp Hoa Kỳ ngang hàng với các đối tác cấp cao nhất của Việt Nam, bao gồm cả Trung Quốc. “Nó đánh dấu một giai đoạn tái định hướng cơ bản mới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam,” … Quan chức này tiếp tục: “Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đối với Việt Nam vì họ đang chịu áp lực rất lớn từ Trung Quốc”. “Chúng tôi nhận thức được mối nguy hiểm và Tổng thống sẽ rất cẩn thận trong cách giao tiếp với những người bạn Việt Nam.”
Mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ của Mỹ trong khu vực chỉ là một mặt trong chiến lược ngoại giao của Mỹ đối với Trung Quốc. Ở một khía cạnh khác, chính quyền Biden cũng đã theo đuổi mối quan hệ ổn định hơn và cải thiện liên lạc với Bắc Kinh trong năm qua, với việc hàng loạt thư ký nội các hàng đầu đã thực hiện chuyến đi tới thủ đô Trung Quốc chỉ trong vài tháng qua.
Phần sau của vở kịch đó cho đến nay mang lại ít kết quả hơn so với những lời cầu xin của Biden với các nước láng giềng cảnh giác của Trung Quốc, một sự phân đôi được thể hiện rõ ràng khi Biden tham dự G20 ở New Delhi, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thì không.
Tổng thống tỏ ra không quá lo lắng khi được hỏi hôm thứ Bảy về sự vắng mặt của người đồng cấp Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh.
“Thật vui khi có ông ấy ở đây,” Biden nói, khi có ông Modi và một số nhà lãnh đạo thế giới khác ở bên cạnh. “Nhưng không, hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tốt đẹp.”
Khi Biden và Tập tranh giành ảnh hưởng ở châu Á và xa hơn nữa, việc chỉ xuất hiện có thể được coi là một trò chơi quyền lực và Biden đã tìm cách tận dụng tối đa sự vắng mặt của Tập, nắm bắt cơ hội để đưa ra cam kết bền vững của Hoa Kỳ đối với cả khu vực và đối với các quốc gia đang phát triển trên thế giới.
Ở Việt Nam, không chỉ Trung Quốc mới có ảnh hưởng mà Biden đang cạnh tranh. Khi ông đến, có tin cho rằng Hà Nội đang chuẩn bị bí mật mua vũ khí từ Nga, nhà cung cấp vũ khí lâu năm cho Hà Nội.
Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết hôm thứ Hai, Biden có kế hoạch công bố các bước giúp Việt Nam đa dạng hóa, thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào vũ khí của Nga.
Khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại và nhà lãnh đạo nước này tăng cường các hoạt động gây hấn quân sự, Biden hy vọng sẽ khiến Hoa Kỳ trở thành một đối tác hấp dẫn và đáng tin cậy hơn. Tại New Delhi, ông đã làm như vậy bằng cách đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy các chương trình phát triển và cơ sở hạ tầng toàn cầu như một đối trọng với Trung Quốc.
Bắc Kinh và Moscow đều lên án cái gọi là “tâm lý Chiến tranh Lạnh” chia thế giới thành các khối. Nhà Trắng khẳng định họ chỉ tìm kiếm sự cạnh tranh chứ không phải xung đột. Biden nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật rằng ông “chân thành” về việc cải thiện mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc.
“Tôi không muốn kiềm chế Trung Quốc, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi có mối quan hệ đang phát triển và bình đẳng với Trung Quốc và mọi người đều biết nó là gì,” Biden nói. “Chúng ta có cơ hội tăng cường liên minh trên toàn thế giới để duy trì sự ổn định. Đó chính là mục đích của chuyến đi này, giúp Ấn Độ hợp tác nhiều hơn với Hoa Kỳ, gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Việt Nam gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Đó không phải là việc kiềm chế Trung Quốc. Đó là về việc có một căn cứ ổn định – một căn cứ ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”
Tuy nhiên, mong muốn kéo các quốc gia vào cuộc đã là điều hiển nhiên.
Thời Báo Nữu Ước nhận xét:
Ông Biden sẽ gặp Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, trước sự phản đối của các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng cam kết được tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở nước ngoài đã bị gạt sang một bên để ủng hộ củng cố sự thống trị của Mỹ trong khu vực.
Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia độc tài nhất ở Đông Nam Á, và chính phủ của ông Trọng đã tiến hành một cuộc đàn áp đặc biệt gay gắt đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động trong những năm gần đây.
Ben Swanton, đồng giám đốc của Dự án 88, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ tập trung vào các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, cho biết mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trùng hợp với sự gia tăng đáng kể các hành vi vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức của họ. công dân của chính mình.
Ông Swanton nói trong một tuyên bố: “Thật phẫn nộ khi Tổng thống Biden chọn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm mà nhà nước độc đảng đang tiến hành đàn áp tàn bạo đối với các hoạt động, bất đồng chính kiến và xã hội dân sự”. “Bất chấp những lời hoa mỹ cao cả về việc thúc đẩy một ‘trật tự quốc tế dựa trên luật lệ’ và bảo vệ tự do, Biden một lần nữa lại thân thiện với những kẻ chuyên quyền có hồ sơ nhân quyền tàn bạo.”
Tin Tức của Hãng thông tấn Reuters
QUYỀN CON NGƯỜI
Hoa Kỳ cho biết hai nước có “cam kết tăng cường” trong việc thảo luận về nhân quyền, dựa trên Đối thoại Nhân quyền Mỹ-Việt đã diễn ra hàng thập kỷ, một cuộc họp thường niên.
Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc gần đây chỉ trích việc Việt Nam giam giữ các thành viên của một nhóm môi trường là một phần trong xu hướng rộng rãi hơn của chính quyền Việt Nam nhằm (bóp chặt) quyền tự do ngôn luận.
CÂU CÁ BẤT HỢP PHÁP
Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ đang giúp “xây dựng năng lực cho Việt Nam chống lại tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực và quốc tế”, bao gồm cả “đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”.
Báo Bưu Điện Hoa Thịnh Đốn phê bình
Có 193 nhà hoạt động đang bị cầm tù ở Việt Nam. Điều này không bao gồm những người bị buộc phải lưu vong hoặc bị buộc phải im lặng.
Nhiều người trong tù bị buộc tội với những điều khoản mơ hồ trong bộ luật hình sự , chẳng hạn như Điều 117 hình sự hóa việc “làm, tàng trữ, phổ biến hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, sản phẩm nhằm chống Nhà nước” hoặc Điều 331, trong đó cấm “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.” Ví dụ, tác giả và nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang,người năm ngoái đã nhận được Giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đang thụ án 9 năm tù vì bị cáo buộc tuyên truyền chống lại nhà nước. Khi ở Hà Nội, ông Biden phải nói với cai ngục: Hãy để cô ấy đi cùng với tất cả các tù nhân chính trị khác.
Cuộc đàn áp cũng dẫn đến việc giải thể các nhóm môi trường, nhà xuất bản độc lập, hiệp hội các nhà báo độc lập trong nước và một tổ chức chống tham nhũng phi chính phủ. Những người không có lịch sử hoạt động có tổ chức nhưng đang sử dụng mạng xã hội để lên tiếng bất bình về tham nhũng, kiểm soát đại dịch và lạm dụng tài nguyên công cũng đang phải đối mặt với việc bị truy tố. Các biện pháp kiểm soát đối với xã hội dân sự đã trở nên nghiêm ngặt hơn, bao gồm các hạn chế đối với học thuật và hội nghị quốc tế, tăng cường giám sát các tổ chức trong nước dựa vào nguồn tài trợ nước ngoài và kiểm duyệt truyền thông xã hội. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã phát hiện“vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đang diễn ra và nghiêm trọng” ở Việt Nam và đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chỉ định nước này là “quốc gia cần đặc biệt quan tâm” theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998.
Như các tổng thống khác đã làm, ông Biden chắc chắn sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị khác biệt của Việt Nam. Nhưng ông cũng nên nói sự thật với các nhà lãnh đạo Việt Nam: Không một nhà cai trị hay hệ thống nào trở nên mạnh mẽ hơn khi nó hủy hoại các quyền và phẩm giá của chính người dân mình.
Báo Bưu Điện Hoa Thịnh Đốn đã viết ở mục bình luận, …Những người ủng hộ nhân quyền rất kinh ngạc khi biết rằng tổng thống Hoa Kỳ đang thân thiện với một chế độ có thành tích nhân quyền “ vẫn còn tồi tệ ở hầu hết mọi lĩnh vực ”, như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã đưa ra. Xét cho cùng, Việt Nam là một quốc gia Cộng sản độc đảng đang giam giữ gần 200 tù nhân chính trị và hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do cơ bản.
Thành tích nhân quyền tồi tệ của đất nước này sẽ không gây rắc rối cho Tổng thống Donald Trump một chút nào. Là một nhà độc tài mới chớm nở theo đúng nghĩa của mình, ông đã đón nhận những kẻ độc tài tồi tệ nhất thế giới một cách không hối lỗi và không có gì ngoài sự khinh thường đối với các đồng minh dân chủ của Mỹ. Đó là một vấn đề lớn hơn đối với Biden, bởi vì, như tiêu đề của tờ New York Times đã lưu ý vào năm ngoái , “Biden đặt việc bảo vệ nền dân chủ vào trung tâm chương trình nghị sự, trong và ngoài nước”.
Biden đã gọi cuộc đấu tranh để cứu nền dân chủ là “ thách thức rõ ràng của thời đại chúng ta ” và ông đã triệu tập hai Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ để nhấn mạnh cam kết của mình. Đầu năm nay, ông đã công bố tài trợ 690 triệu USD cho Sáng kiến Đổi mới Dân chủ của Tổng thống , một loạt các biện pháp bao gồm thúc đẩy truyền thông độc lập ở nước ngoài và bảo vệ quyền LGBTQ+ trong nước.
Vì vậy, khi Biden vui vẻ ra tay Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman , Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và bây giờ là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ít nhất ông ta cũng đã mở màn cho các cáo buộc đạo đức giả một cung cách mà Trump đã hề có.
Học giả Larry Diamond của Đại học Stanford , một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về dân chủ, nói với tôi: “Giống như hầu hết các tổng thống trước đây, hiệu quả chính sách đối ngoại của Biden đã không đáp ứng được những lời hứa của ông ấy trên mặt trận này” . “Thật hợp lý khi mong đợi một số sự rút lui về phía ‘chủ nghĩa hiện thực’ trong mỗi nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng sự khác biệt đã trở nên rõ ràng trong nhiệm kỳ tổng thống này.”
Diamond chỉ ra rằng Biden vẫn chưa xây dựng một chiến lược toàn diện để giải quyết “cuộc suy thoái dân chủ” của thế giới. (Freedom House báo cáo rằng tự do trên khắp thế giới đã bị suy giảm trong 17 năm qua )… Đối với các Hội nghị thượng đỉnh vì Dân chủ, ông Max Boot tác giả bài bình luận đã chế giễu: “Chúng hữu ích về mặt biểu tượng, nhưng thật khó để xác định bất cứ điều gì cụ thể từ chúng”.
Nhận xét của Phan Sinh – Kẻ đi tìm
- Vì quá mong muốn gia tăng quan hệ với Việt Nam nhằm có thêm đối tác chống lại ảnh hưởng bạch tuộc của Trung Cộng vốn đang tung hoành ở Biển Đông, với các hoạt động cào cá, cấm cá, cấm đi lại, cấm khai thác dầu trong thềm lục địa nước sở tại, cấm tiếp tế cho trạm quân trên đảo thuộc nước Phi Luật Tân, đe dọa xâm lăng trực tiếp Đài Loan. Chính quyền tổng thống Biden đang xem nhân quyền là ưu tiên thứ hai trong các quan hệ đối ngoại.
- Không có sự gia tăng áp lực đáng kể đối với VN một nước đàn áp bất đồng chính kiến, vi phạm nhân quyền thuộc loại quốc gia áp chế, bỏ tù nghặt nghèo nhất Đông Nam Á và thứ ba trên toàn cầu.
- Không có cây gậy đi liền với củ cà rốt trong chính sách ngoại giao đối với Việt Nam của hành pháp Biden, trong khi Cộng Sản Việt Nam rất cần đến ngoại tệ và đang có hàng hóa xuất cảng qua Hoa Kỳ lên đến gần 100 tỷ đô la thì Biden lại không có một điều kiện nhân quyền đủ mạnh để áp lực Việt Nam phải tôn trọng những gì đã ký kết, không được bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến, các nhà bảo vệ môi trường. Tại sao Biden lại tự khóa tay, khóa miệng mình bất chấp các yêu cầu của các tổ chức, dân biểu quốc hội và tổ chức theo dõi nhân quyền Mỹ?
- Đây có phải là yếu kém ngoại giao thường thấy của các tổng thống thuộc đảng Dân Chủ? Vì cớ gì một quốc gia nhỏ bé và rất cần Mỹ như VN lại ngang nhiên vượt qua điều kiện nhân quyền, bỏ tù mọi đối lập, xóa bỏ mọi góp ý phản biện của dân cho dù VN đã ký kết chấp nhận điều kiện nhân quyền khi họ tham gia WTO, tổ chức mậu dịch thế giới và tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh đó VN lại không bị Mỹ áp lực và trừng phạt nên cứ tha hồ mà tung hoành.