Đời một thoáng ta cũng về cát bụi

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

Ta già đi, không gian còn trẻ mãi

Ta mất rồi…thế giới vẫn an nhiên

Sống chậm thôi đừng lụy bởi ưu phiền

Đời một thoáng ta cũng về cát bụi.

Nuối tiếc chi…vốn chỉ là tiếc nuối

Tình mất-còn…một sớm cũng rêu phong

Hãy dừng chân cho lặng bão cửa lòng

Bình yên chút để tim mình vẫn thở.

Quá khứ xa…chắc gì người mãi nhớ

Hạnh phúc gần…chưa hẳn đã trăm năm

Đừng hoá ta như một kiếp con tằm

Mãi rối ren giữa đường tơ cọng chỉ.

S.T.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay