Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

Van Pham

Trong khi chúng ta được sống trong chăn êm nệm ấm, đầy đủ thức ăn thức uống thì cũng có biết bao nhiêu người đang đói lạnh bên ngoài. Đó là hồng phúc mà chúng ta được ơn trên ban thưởng, có thể vì lòng từ tâm, thiện duyên tốt đẹp mà ta đã gieo trồng từ bao nhiêu kiếp sống trước đây, có thể là do chúng ta đã siêng năng làm việc nên bây giờ mới được hưởng thành quả như thế.

Dù bởi vì bất cứ nguyên nhân nào đi nữa, chúng ta vẫn là những người sung sướng trong hiện tại trong khi bao nhiêu kẻ phải lầm than đói khổ, phải không Bạn?

Một khi đã có đầy đủ cơm ăn, áo mặc như thế thì chúng ta cũng nên tạ ơn Phật, Trời đã ban phúc lành cho chúng ta có được một sức khỏe tốt, có được một tinh thần minh mẫn để làm việc, để giúp đỡ những người đáng thương hơn mình.

Bạn và tôi sau khi trải qua những ngày tháng sống thiếu thốn nơi trại tỵ nạn đã đến xứ Mỹ với hai bàn tay trắng, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những gian khổ trong bước đầu làm lại cuộc đời nơi xứ lạ.

Tôi vẫn còn nhớ đến những giỏ thức ăn đặt trước cửa nhà tôi vào những ngày trước Lễ Giáng Sinh do các cơ quan từ thiện biếu tặng cho những nguời mới đến định cư nơi xứ Mỹ. Thật ngỡ ngàng! Thật cảm động!

Những người bạn mới này dĩ nhiên là họ không bao giờ biết chúng tôi là ai trong quá khứ, nhưng hiện tại, họ biết gia đình chúng tôi là những người mới đến cần được sự giúp đỡ, thương yêu nên họ đã ra tay giúp đỡ! Thế thôi!

Họ cũng không cần chúng tôi phải đền ân họ vì chúng tôi cũng chẳng biết họ là ai.

Chính những ân tình này đã làm cho cuộc đời thêm nở hoa vì con người vẫn còn biết yêu thương nhau và câu nói “nhân chi sơ tính bổn thiện” theo thiển nghĩ của tôi, vẫn đúng muôn đời.

Tâm tính của con người một phần do trời sinh, một phần do sự giáo dục của gia đình, học đường và một phần quan trọng không kém do ảnh hưởng của hoàn cảnh, xã hội, môi trường chúng ta đang sống, tuổi tác chúng ta đang có.

Nhờ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người, người viết đã được nghe nhiều tâm sự của nhiều người. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có niềm vui nỗi khổ riêng mà không gia đình nào giống gia đình nào, không cá nhân nào giống cá nhân nào.

Niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ không có đơn vị đo lường thì người ngoài làm sao biết được nó to hay nhỏ, nó nặng hay nhẹ? Chỉ riêng những người trong cuộc mới thấu hiểu, mới cảm nhận, mới thấm thía mà thôi. Bạn đồng ý chứ?

Bạn đừng thấy một người luôn cười nói huyên thiên ngoài mặt mà cho rằng họ đang hạnh phúc. Nhiều khi bạn lầm đấy nhé!

Bạn cũng đừng thấy một người đang vật vã khóc than mà cho rằng họ đang đau khổ. Chưa chắc đúng đâu bạn ạ!

Nếu đúng tất cả thì người xưa đã chẳng cần phải thốt: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười”.

Cái quan trọng trong sự vui mừng hay đau khổ đó là người trong cuộc có thể tự “control” được hay không (người viết tạm dịch là tự chế ngự, tự kiềm chế) và phương cách, thái độ đối phó với những cảm xúc vui buồn đó như thế nào mà thôi. Chúng ta cần phải chấp nhận sự việc đã xảy ra, cũng cần có thái độ lạc quan và lòng vị tha để giải quyết vấn đề thì tinh thần mới an lạc được. Đúng không bạn?

Người viết cũng xin mượn các vần thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé:

Quen hay lạ vẫn nụ cười cởi mở

Đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay

Trao cho nhau lời chúc tốt đẹp này:

“Chúc tất cả được bình an dưới thế”

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay