HẬN! -TRẦN ĐỨC THẠCH

HẬN!
TRẦN ĐỨC THẠCH

Khi tôi mới học vỡ lòng
Biết tổ quốc mình qua tấm bản đồ hình chữ S
Phía tây là rừng
Phía đông là biển
Biển bạc và rừng vàng
Tài nguyên phong phú…

Tôi được ru ngủ
Trong giai điệu tình yêu
Và đau lòng khi biết một điều
Tổ quốc tôi bị chia cắt…

Tôi sinh ra ở miền bắc
Không hiểu sao người ta đua nhau ghét người giàu
Của họ bị cướp rồi bị giết đớn đau
Tôi chẳng hiểu gì về Phú nông, địa chủ…?

Nước giàu mà người dân lam lũ
Tôi lớn lên nhờ những bữa cháo rau
Để cầm hơi mọi người nhìn nhau
Đáy nồi nhẵn nhụi…

Làng xóm dập dình đêm ngày họp hội
Hè nhau phá đền phá chùa
Thấy chưa ăn thua
Người ta thi nhau đào mồ cuốc mả tổ tiên cho vào hợp tác…

Tôi sinh ra ở miền bắc
Không hình dung ra giặc thế nào
Người ta hô hào
Phải căm thù giặc…?

Người ta dạy tôi là người miền bắc
Phải biết thương yêu đồng bào miền nam
Bà con ruột thịt đang lầm than
Dưới gót giày của Mỹ Diệm…

Những người con nông dân thật thà như đếm
Mặc áo lính vai khoác súng lên đường
Hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương
Đánh đuổi quân xâm lược…

Thống nhất đất nước
Mới ngớ ra ” Quân ta đánh dân mình “
Miền nam giàu và dân sống văn minh
Không đói khát vật vờ như dân miền bắc…
Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là giặc!

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.