ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT HY VỌNG

ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT HY VỌNG

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Vương Quốc của Cha họ.”

Charles Read viết, “Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một tính cách. Gieo một tính cách, gặt một số phận!” Gieo một điều thiện, gặt một niềm vui; gieo một niềm cậy trông, gặt cả mùa hy vọng! “Đừng bao giờ đánh mất hy vọng!”

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng lạc quan của Charles Read được gặp lại trong Lời Chúa hôm nay. Giữa một hoàn cảnh nghiệt ngã, có lúc dường như tuyệt vọng, bạn vẫn ‘Đừng bao giờ đánh mất hy vọng!’ Giêrêmia nói với dân, ‘Đừng tuyệt vọng!’ Chúa Giêsu nói với chúng ta, ‘Hãy cứ hy vọng!’

Bài đọc Giêrêmia phản ánh mặt tối, cũng là mặt thực, của một dân bị Chúa nghiêm phạt. “Bước chân ra đồng nội, này kẻ chết vì gươm; quay gót trở về thành, nọ bao người đói lả!” Các nhà lãnh đạo, các tiên tri và các thầy tế lễ cũng đang kiệt lực ở mút cùng của sự hiểu biết; từ vực thẳm, họ thưa lên, “Chớ thì Chúa ruồng bỏ Giuđa sao? Hay lòng Ngài ghê tởm Sion nữa?”; “Cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy?”; “Mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!” Ấy thế, giữa những tàn khốc và tăm tối của cuộc khủng hoảng tôn giáo, chính trị như thế, dân Chúa vẫn không mất niềm cậy trông vào lòng thương xót của Ngài, “Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của chúng con.” Thật khó để có thể giữ niềm tin khi con người dường như không còn gì để mất; tuy nhiên, Thánh Kinh vẫn luôn truyền cảm hứng để chúng ta tiếp tục cậy tin và ‘đừng bao giờ đánh mất hy vọng’, cả khi “ở trong vực thẳm khổ đau.” Cứ kêu cầu Ngài, Thánh Vịnh đáp ca thổ lộ, “Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con!”

Với dụ ngôn ‘cỏ giữa lúa’, Tin Mừng thừa nhận, không phải lúc nào công việc tốt lành của Thiên Chúa cũng xuôi thuận và được thế gian đón nhận. Hạng người mà Chúa Giêsu gọi là “kẻ thù” – luôn chống lại mục đích tốt đẹp của Chủ Mùa, người gieo giống tốt – sẽ tìm cách bóp chết lúa tốt.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu bảo đảm, cuối cùng, mục đích của Thiên Chúa vẫn đi đến cùng, “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Vương Quốc của Cha họ.” Chúa Cha đang làm việc và tiếp tục làm qua Chúa Giêsu, và con cái Ngài; và Ngài sẽ chiến thắng các thế lực của sự dữ, bảo đảm một sự toàn thắng cuối cùng.

Phaolô đã diễn tả niềm xác tín này một cách cô đọng, “Ở đâu tội lỗi đầy tràn; ở đó, ân sủng càng chan chứa!” Đó là nền tảng niềm hy vọng, một hy vọng không bắt nguồn từ con người nhưng phát xuất từ Thiên Chúa; mà với Phaolô, hy vọng đó “có thể đạt được nhiều hơn những gì chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới!”

Anh Chị em,

“Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Vương Quốc của Cha họ.” An ủi biết bao, khẳng định của Chúa Giêsu! Bởi lẽ, bao lâu còn trong thế giới, chúng ta còn phải chiến đấu; và cam go nhất vẫn là cuộc chiến trong lòng mỗi người. Cái ác dường như đang trên đà chiến thắng; nhưng đừng quên, nó không bao giờ là tiếng nói cuối cùng; cũng như cuộc chiến nội tâm là cuộc chiến trường kỳ nhất! Nhìn vào Chúa Giêsu, dường như Ngài đã thua cái ác và sự dữ khi chết ô nhục trên thập giá; vậy mà, Chúa Cha đã phục sinh Ngài; để sự dữ, người dữ, và việc dữ dần dần được biến đổi và được cứu. Vậy, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, đuối sức vì chiến đấu, chúng ta đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn lên Ngài để ‘đừng bao giờ đánh mất hy vọng!’ Không có Ngài, chúng ta bất lực. Vì thế, hãy kiên trì “gieo niềm cậy trông”, tựa nương vào Chúa; Đấng đang rộng mở Vương Quốc Ngài phía trước để chào đón các chiến sĩ Kitô, con cái Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, con biết, cuộc chiến mỗi ngày của con thật đáng quý trong mắt Chúa. Nên dù phải gian nan thử thách, xin dạy con nhìn lên thánh giá, để ‘đừng bao giờ đánh mất hy vọng!’ Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: Langthangchieutim

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.