Những phút cuối cùng trên chuyến bay số 93 ngày 11/9

Chau Nguyen Thi

Những phút cuối cùng trên chuyến bay số 93 ngày 11/9

Ôi Chúa ơi … Không! Cơ trưởng Dahl thốt lên – Đoạn cuối rùng rợn trên chuyển bay khủng bố 11/9

Tiếng hét lớn tuyệt vọng: “Này, này! Đưa cho tôi…!”, sau đó có âm thanh rít rất mạnh, kính vỡ và một tiếng “KHÔNG” là những lời cuối cùng trước khi tất cả kết thúc.

Một nhóm tiếp viên và hành khách trên chuyến bay số 93 biết rằng máy bay sẽ đâm vào mục tiêu nào đó, họ quyết định nổi dậy khiến âm mưu của bọn khủng bố thất bại.

Sáng ngày 11/9/2001, 4 tên không tặc đã cướp chuyến bay số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines. Chuyến bay có lộ trình từ sân bay quốc tế Newark ở New Jersey đến sân bay quốc tế San Francisco, California.

Khoảng 46 phút sau khi cất cánh, 4 tên không tặc đã khống chế máy bay và định đâm vào một mục tiêu nào đó, có thể là Điện Capitol, hoặc Trại David. Nhóm tiếp viên và hành khách sau khi biết tin về vụ khủng bố ở tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) đã quyết định nổi dậy.

Họ chiến đấu với 4 tên khủng bố để giành lại quyền kiểm soát máy bay, không cho chúng đạt được mục đích. Trong quá trình giằng co, những tên không tặc đã đâm máy bay xuống cánh đồng gần một mỏ khai thác bỏ hoang ở thị trấn Stonycreek, hạt Somerse, Pennsylvania.

Chuyến bay số 93 là chiếc máy bay duy nhất trong số 4 máy bay bị cướp hôm 11/9/2001 không đạt được mục tiêu dự kiến.

KẺ CHỈ HUY LÀ CON NHÀ GIÀU

Nhóm không tặc trên chuyến bay số 93 được chỉ huy bởi Ziad Jarrah, thành viên của tổ chức khủng bố al Qaeda. Jarrah sinh ra ở Lebanon trong một gia đình giàu có và có nền giáo dục thế tục.

Jarrah mơ ước trở thành phi công và chuyển đến Đức năm 1996 và đăng ký học tiếng Đức tại Đại học Greifswald. Một năm sau, Jarrah chuyển đến Hamburg và bắt đầu theo học ngành kỹ thuật hàng không, Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg.

Tại Hamburg, Jarrah trở thành tín đồ Hồi giáo sùng đạo và có liên hệ với chi nhánh Hamburg của al Qaeda. Năm 1999, Jarrah rời Hamburg đến Afghanistan. Tại đây, Jarrah được gặp trùm khủng bố bin Laden và được tuyển chọn vào đội cho kế hoạch khủng bố ngày 11/9.

Nhóm của Jarrah gồm 4 tên không tặc cơ bắp lên chuyến bay số 93 của hãng hàng không United Airlines vào lúc 7h48. Nhóm 4 tên không tặc đều ngồi ở khoang hạng nhất. Trước khi lên máy bay, Jarrah gọi 5 cuộc điện thoại đến Lebanon, một cuộc gọi tới Pháp và một cuộc gọi cho bạn gái ở Đức.

Một ngày trước khi lên máy bay để tấn công khủng bố, Jarrah gửi một lá thư chia tay cho bạn gái để nói rằng Jarrah yêu cô ấy.

CUỘC NỔI DẬY

Chuyến bay số 93 dự kiến cất cánh lúc 8h00 (giờ địa phương), nhưng bị hoãn cho đến 8h42 phút vì sân bay quá tải. 4 phút sau khi chuyến bay 93 cất cánh, chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines đã đâm vào tháp bắc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).

9 phút sau khi chuyến bay số 93 cất cánh, chuyến bay 175 đâm vào tháp nam WTC. Khi bọn không tặc chờ thời cơ để cướp máy bay, bên trong buồng lái, phi công đã nhận được cảnh báo từ đài kiểm soát không lưu mặt đất về vụ không tặc ở WTC. Họ không hề biết rằng một nhóm không tặc đang ở trên chuyến bay.

Lúc 9h28 phút, nhóm không tặc xông vào buồng lái khống chế phi công và giành quyền điều khiển máy bay. Ở thời điểm đó, 2 chuyến bay số hiệu 11 và 175 đã đâm vào tháp đôi WTC. Lúc này, đài kiểm soát không lưu mặt đất ở Cleveland liên lạc với chuyến bay số 93 thì nghe thấy tiếng la hét trong buồng lái.

Cuộc gọi thứ hai vài giây sau đó, kiểm soát không lưu mặt đất nghe rõ âm thanh “mayday, mayday” (một thuật ngữ quốc tế dùng cho các tình huống khẩn cấp qua liên lạc vô tuyến), cùng với tiếng hét “biến khỏi đây, cút khỏi đây”. Sau này người ta xác định giọng nói trong vô tuyến là của cơ phó.

Trong số 4 chiếc máy bay bị không tặc tấn công hôm 11/9/2001, chuyến bay số 93 là máy bay duy nhất phát tín hiệu cấp cứu về đài kiểm soát không lưu mặt đất.

Người ta không thể xác định chính xác thời gian chuyến bay 93 nằm dưới sự kiểm soát của những tên không tặc. Lúc 9h31, Jarrah bật loa để thông báo với hành khách với nội dung.

“Thưa quý vị, đây là cơ trưởng, xin hãy ở yên tại chỗ. Chúng ta đang có một quả bom trên máy bay”. Nhưng Jarrah lại bấm nhầm công tắc và những gì hắn nói được truyền xuống đài kiểm soát không lưu mặt đất.

Lúc 9h39, Jarrah tiếp tục thông báo với hành khách rằng máy bay sẽ quay trở lại sân bay. Nhưng chúng tiếp tục gặp rắc rối với việc kiểm soát máy bay. Trong khi những tên không tặc đang loay hoay với việc kiểm soát máy bay, thông tin về vụ không tặc ở WTC đã được báo cho các tiếp viên và hành khách trên máy bay.

Họ hiểu rằng chiếc máy bay của mình cũng bị không tặc chiếm quyền điều khiển và chúng sẽ không trở lại sân bay như tuyên bố. Hành khách trên máy bay hiểu rằng họ khó mà sống sót.

Sau một cuộc biểu quyết ngắn, nhóm gồm các tiếp viên và hành khách thống nhất phải giành lại quyền kiểm soát máy bay, không cho những tên không tặc đạt mục đích.

Một cuộc chiến giữa nhóm hành khách và những tên không tặc đã diễn ra bên ngoài và trong buồng lái. Cuộc hỗn chiến trong buồng lái khiến máy bay mất kiểm soát, chao đảo nhiều lần trên bầu trời.

Những tên không tặc nhận thấy chúng khó mà khống chế được nhóm hành khách đang nổi dậy, Jarrah đã đẩy cần lái khiến máy bay đâm xuống cánh đồng gần mỏ khoáng sản bỏ hoang ở thị trấn Stonycreek, hạt Somerset, Pennsylvania lúc 10h03 phút.

Người ta tin rằng Điện Capitol hoặc Trại David là mục tiêu của chiếc máy bay này. Toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng. Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số 93 được trao tặng Huy chương Vàng của Quốc hội Mỹ. Hành động và sự hy sinh dũng cảm của họ đã cứu nước Mỹ khỏi một thảm kịch khác.

Đài tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay số 93 đã được xây dựng tại hiện trường vụ tai nạn.

NHỮNG PHÚT CUỐI CÙNG QUA ÂM THANH

Cho đến nay, vẫn không ai biết tường tận về những gì đã xảy ra trên chuyến bay 93 của Hãng Hàng không United Airlines, mà chỉ có thể suy đoán qua những âm thanh, tiếng nói truyền đi từ hệ thống liên lạc nội bộ trong buồng lái cùng những tin nhắn, những cuộc điện thoại.

Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là nếu không nhờ vào những nỗ lực của phi hành đoàn và một số hành khách, con số người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9 chắc chắn sẽ không dừng lại ở gần 3.000 mà còn có thể nhiều hơn nữa…

9 giờ 27 phút, có vẻ cơ trưởng Dahl đã bị đánh bởi trong hệ thống thông tin nội bộ, Đài Kiểm soát không lưu Cleveland nghe thấy tiếng Dahl rên rỉ vì đau, kèm theo đó là những âm thanh giống như một cuộc vật lộn. 9 giờ 40 phút, Jarrah tranh luận với Ghamdi bằng tiếng Arab về việc cài đặt chế độ lái tự động.

Câu hỏi của một trong 2 tên không tặc: “Cái núm màu xanh này phải không?” lẫn với tiếng “bip bip” liên tục cho thấy dường như cả Jarrah lẫn Ghamdi đều gặp rắc rối bởi lẽ khi học lái chiếc Boeing 757 bằng thực tế ảo, chúng không hề được hướng dẫn cách xử lý sự cố này.

9 giờ 41 phút 56 giây, máy ghi âm buồng lái thu được tiếng kêu của cơ trưởng Dahl: “Ôi Chúa ơi”, giống như Dahl lại bị đánh. Liền sau đó là giọng của một tên không tặc: “Bảo anh ta nói chuyện với phi công và đưa phi công trở lại buồng lái”.

Chi tiết này cho thấy sau khi chiếm quyền điều khiển máy bay 93, bọn không tặc đã đưa cơ phó Homer xuống khoang hành khách. Một nhân viên thuộc Hãng United Airlines ở San Francisco gửi tin nhắn đến chiếc 93 lúc 9 giờ 46 phút: “Đã nghe báo cáo về sự cố. Xin xác nhận tất cả đều bình thường”. Tuy nhiên nhân viên này không nghe ai trả lời.

Trước tình hình ấy, Alessandro “Sandy” Rogers, điều phối viên kiểm soát không lưu Mỹ, phụ trách giám sát các chuyến bay ở bờ tây nước Mỹ lập tức thông báo cho Trung tâm Chỉ huy Herndon thuộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tại bang Virginia rằng chuyến bay 93 không phản hồi các thông báo đồng thời bay sai hướng.

Một phút sau, hệ thống thu, phát tín hiệu trên chiếc 93 bị tắt nhưng Đài Kiếm soát không lưu sân bay Cleveland vẫn tiếp tục theo dõi chiếc 93 trên radar vệ tinh.

Dominic Del Rosso, phi công của Cơ quan Hàng không, Không gian Mỹ (NASA) cho biết lúc bay trên hồ Ontario, ông đã nhìn thấy chiếc 93 bay cách chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của ông chỉ khoảng 300m thay vì 610m như quy định an toàn. Dominic Del Rosso nói ông rất ngạc nhiên vì chiếc 93 im lặng sau khi ông phát đi tín hiệu cảnh báo.

10 phút trước khi chiếc 93 lao xuống đất, Glenn Cramer, điều phối viên thuộc một đường dây nóng xử lý các tình huống khẩn cấp ở bang Pennsylvania nhận được cuộc gọi di động từ một người đàn ông.

Người này cho biết ông đang ở trên máy bay và đang bị nhốt trong phòng vệ sinh, rằng đây không phải là trò bịp bợm: “Chúng tôi bị bắt cóc, máy bay đang lao xuống. Họ đang đánh nhau…”. Glenn Cramer nói ông nghe thấy nhiều tiếng la hét kéo dài cùng những tiếng động rất khó đoán. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn, điện thoại mất liên lạc.

Cuộc đánh trả bọn không tặc của một nhóm hành khách trên chuyến bay số hiệu 93 hình như bắt đầu vào lúc 9 giờ 57 phút bởi lẽ 2 phút trước đó, Lisa Jefferson, nhân viên điều hành không lưu ở Cleveland nghe được tiếng nói của hành khách Todd Beamer: “Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ok. Vậy thì cùng lên nào”.

Thời điểm này, chuyến bay 77 đã lao xuống Lầu Năm Góc còn chuyến 11 và 175 cũng đã đã đâm vào 2 tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới.

Có vẻ nhóm hành khách trên chiếc 93 đã tấn công Haznawi và Nami – là hai tên khủng bố có nhiệm vụ canh giữ những hành khách ở khoang sau bởi lẽ lúc 9 giờ 57 phút 55 giây, có tiếng Jarrah hét lên: “Chuyện gì vậy? Đánh nhau à?”.

9 giờ 58 phút 57 giây, nữ tiếp viên CeeCee Lyles gọi cho chồng một lần nữa từ điện thoại di động rồi nói rằng các hành khách đang cố gắng vào buồng lái trong lúc tên không tặc Jarrah liên tục cho máy bay nghiêng sang phải rồi nghiêng sang trái nhằm làm cho nhóm đánh trả mất thăng bằng.

Trong hệ thống thông tin nội bộ, các điều phối viên không lưu ở sân bay Cleveland nghe một tên không tặc hét lớn: “Chúng muốn vào. Giữ từ bên trong, giữ chặt, giữ”.

Cũng ở sân bay Cleveland, lúc 9 giờ 59 phút 52 giây, dữ liệu radar vệ tinh cho thấy chiếc 93 hết ngóc lên rồi lại chúi xuống. Máy ghi âm buồng lái ghi lại những âm thanh va chạm, la hét, tiếng thủy tinh vỡ. Ba lần trong khoảng thời gian 5 giây, có những tiếng kêu đau đớn của một tên không tặc bên ngoài buồng lái, có thể là Haznawi hoặc Nami.

10 giờ 03 giây, chiếc 93 trở lại trạng thái ổn định. 5 giây sau, Jarrah hỏi: “Chúng giết Haznawi và Nami rồi à? Đúng vậy không? Chúng ta kết thúc đi”. Có tiếng Ghamdi trả lời: “Chưa, chưa! Khi chúng vào, ta sẽ kết thúc”.

10 giờ 25 giây, một lần nữa, Jarrah lại cho máy bay chúi xuống. Ai đó trong số hành khách vừa khóc vừa nói: “Vào buồng lái đi, Nếu không chúng ta sẽ chết”. 16 giây sau, lại một hành khách hét lên: “Đẩy nó đi” (ám chỉ xe đẩy suất ăn) vì máy ghi âm đã ghi được tiếng đập ầm ầm vào cửa buồng lái.

10 giờ 1 phút, Jarrah đọc kinh “Đức Allah là đấng vĩ đại nhất” 2 lần rồi hỏi Ghamdi: “Chúng ta sẽ đẩy nó xuống chứ, có phải vậy không?”.

Ghamdi đáp: “Ừ! Ấn vào rồi kéo xuống”. Đến 10 giờ 2 phút 17 giây, dường như nhóm đánh trả đã vào được bên trong buồng lái bởi có tiếng của một hành khách: “Kéo nó lên”. Một giây sau, vẫn giọng Jarrah: “Đẩy nó xuống”.

10 giờ 2 phút 33 giây, bằng tiếng Arab, Jarrah hét lớn với vẻ tuyệt vọng: “Này, này! Đưa cho tôi, đưa cho tôi! Đưa nó cho tôi”.

Các thông số trên radar ở Cleveland cho thấy chiếc máy bay lao xuống rồi ngoặt về bên phải, sau đó lộn ngược trong lúc hai tên không tặc vẫn tiếp tục đọc kinh.

Trong số những âm thanh thu được, có tiếng rít liên tục, rất mạnh, tiếng kính vỡ và một tiếng “không” bằng ngôn ngữ Arab. Những lời cuối cùng trước khi tất cả kết thúc bởi sự va chạm dữ dội là một giọng bằng tiếng Anh, rất bình tĩnh: “Kéo nó lên”.

Chiếc Boeing 757 số hiệu 93 rơi xuống một cánh đồng ở Stonycreek,bang Pennsylvania, cách Washington, DC khoảng 20 phút bay. Dữ liệu cuối cùng trong máy ghi âm buồng lái được thực hiện lúc 10 giờ 3 phút 9 giây.

Dữ liệu cuối cùng của chuyến bay được hộp đen ghi lại 1 giây sau đó. Kết quả điều tra của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho thấy máy bay lao xuống với tốc độ 906 km/ giờ, mũi máy bay tiếp đất ở góc 40 độ.

Vụ va chạm để lại một hố sâu 3m, rộng 12m. Tất cả 44 người trên máy bay đều chết. Dựa vào thời điểm máy ghi âm, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay ngừng hoạt động cũng như phân tích dữ liệu radar, dữ liệu vệ tinh và kiểm soát không lưu, các nhà điều tra xác định thời điểm chiếc 93 rơi là 10 giờ 3 phút 6 giây.

Ảnh : nạn nhân trên chuyến bay 93, họ đã hy sinh không vô ích.

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.