KHÔN NHÀ DẠI CHỢ…Tôi là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trải qua 2 thời kỳ trước và sau 75…
Tôi xin mấy chú ngoài vĩ tuyến 17, tức là những kẻ sinh sau đẻ muộn, đừng đem cái sự bịa đặt, tuyên truyền láo khoét của ông cha mấy chú về viễn cảnh “Sài Gòn toàn đĩ điếm, dân Sài Gòn sống nhờ viện trợ của Mỹ…” Nghe nó thối lắm và nó NGU DỐT lắm!
Nói về đĩ điếm, gái quán bar khi xưa Sài Gòn cũng có, nhưng nó cũng không tới mức độ xuất khẩu đĩ điếm ở VN như ngày nay đâu.
Nhục mặt khi chính phủ Singapore kiểm soát gắt gao phụ nữ VN nhập cảnh sang Singapore, cũng bởi vì số gái bán hoa người VN, mượn cớ du lịch sang Singapore, Malaysia rồi hành nghề mại dâm trái phép.
Cái đó chưa kể là xuất khẩu mại dâm sang Trung Quốc và Cambodia nữa chớ… Còn cái trò lừa gạt phụ nữ, trẻ em VN bán sang Trung Quốc của mấy chú ngoài Bắc thì quả thường tình rồi!
Nếu nói về kinh tế Sài Gòn trước 75, Mỹ có viện trợ là viện trợ cho lính Mỹ, cho chính quyền miền Nam, tức là VNCH. Chứ người Mỹ họ không dư tiền mà đi nuôi cả dân miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn.
Dân Sài Gòn họ cũng phải cày thấy mẹ thấy cha, chứ không phải suốt ngày đợi viện trợ từ Mỹ mà ăn đâu.
Nền kinh tế Sài Gòn trước 75 rất đa dạng, có rất nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài vào đầu tư: Esso, Shell, Coca Cola, Panasonic, Philips…
Trong khi ngoài xứ Bắc Kỳ của mấy chú, có chó nó vào đầu tư. Mấy chú được sống trong thời bình, thế mà đường sắt, đường bộ, cầu Thăng Long… của mấy chú là Trung Quốc nó xây cho. Nhiệm vụ của mấy chú là trồng lúa, tăng gia sản xuất cùng với những tổ, đội sản xuất hợp tác xã.
Ngay tại Hà Nội của mấy chú, tắm còn nhảy xuống sông tắm, chứ đào đâu ra nước máy, xà phòng mà tắm. Nhà nào vớ được cục xà bông “cô Ba” trong miền Nam là quý còn hơn cục vàng, 1 chiếc đài radio là cả xóm bu vào nghe, tivi là thứ xa xỉ phẩm…
Trong khi mấy chú nằm chiếu manh, thì dân Sài Gòn họ đã nằm giường nệm từ trước 75 rồi.
Mấy chú xài bếp củi, chứ đừng nói chi bếp dầu, vì dầu đâu ra mà xài, trong khi Sài Gòn người ta xài bếp gas khi đó rồi…
Còn chuyện tôi dùng 3 chữ “xứ Bắc Kỳ”, thì mấy chú cứ mạnh dạn chửi tôi là “thằng Nam Kỳ”, tôi càng thích.
Bởi vì, Nam Kỳ Khởi Nghĩa là 1 tên đường ở Sài Gòn ngày nay, còn mấy chú tự nhột khi nghe đến 2 chữ “Bắc Kỳ” là mấy chú phải tự hiểu vì sao mình nhột.
Cái dân Sài Gòn từ xưa đến nay, có những cái “tật” kỳ lắm: Khi xưa, nếu mấy chú hỏi đường người cảnh sát Sài Gòn, thì họ chỉ tận nơi, tận tình cho mấy chú.
Người Sài gòn đi đường thấy ai quên đá chống xe, thì cố rượt lên mà nói với theo: anh, chị, chú, bác, cô, dì… ơi đá chống xe kìa.
Người dân Sài Gòn xưa kia không phân biệt tỉnh lẻ như mấy chú ngoài Bắc lồng lộn vụ Hà Nội 1, Hà Nội 2 đâu.
Những doanh nghiệp làm ăn xưa kia: Nước ngọt Phương Toàn (giờ là nước ngọt Chương Dương ), Bia La-de “Con Cọp”, Bia 33 (giờ là bia Sài Gòn), nước tương Nam Dương, kem đánh răng “Hynos”, “Dạ Lan”…
Nhà máy “Caric”, Hãng máy may “Sinco”… hầu như là của tư nhân họ phát triển… đứng hàng đầu Đông Nam Á, Singapore thèm thuồng là lý do đó!
Sau ngày giải phóng, Nhà Nước VN tiếp quản các công ty, nhà máy… rồi làm ăn như quần què người ta.
Mấy chú gửi email cho nhà máy bia Hà Nội, hỏi giùm tôi xem tiểu sử dây chuyền sản xuất bia Hà Nội bây giờ là lấy từ đâu ra? Không vào Nam cướp dây chuyền sản xuất bia sau giải phóng, thì mấy chú có bia uống à?
Vậy thì tại sao mấy chú không tự hỏi lại xem coi mấy chú là người hay là súc vật vậy?
Và tại sao mấy chú lại hèn với giặc lại ác với dân?
Đồ thứ khôn nhà dại chợ.
TIÊU TẤN ĐẠT