Hỏi bác Giao Chỉ: Tương lai Hoa Kỳ ra sao?


Van Pham

Hỏi bác Giao Chỉ: Tương lai Hoa Kỳ ra sao?

Đôi lời thưa trước.

Thân gửi bằng hữu

Trong thời gian hơn 40 năm qua cộng động Việt Nam ổn định công việc định cư và bắt đầu quan tâm đến chính sự Hoa Kỳ. Lần lượt các vị tổng thống Mỹ có những quyết định mở vòng tay đón di dân Việt Nam và thay đổi về ngoại giao với chính quyền Hà Nội. Tại Mỹ đã có biến chuyển về nhiều phương diện từ khi ông Obama vị tổng thống da đen đầu tiên lên cầm quyền và tiếp theo là tổng thống Trump với đường lối hoàn toàn khác biệt.

Thời sự chính trị trong những năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng Việt hải ngoại và lôi cuốn cả dư luận tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cơ hội viết những nhận xét và quan điểm cá nhân dành cho thế hệ tương lai tại hải ngoại và đặc biệt là tại Việt Nam. Khả năng giới hạn nhưng cố gắng khách quan và thành thực.

Những nhận xét đã đưa ra có thể khác biệt với rất nhiều thân hữu. Đặc biệt là quý vị cao niên trong bao năm qua là chiến hữu đồng hành trên con đường góp phần vào công việc xây dựng cộng đồng. Cá nhân chúng tôi đã đọc hầu hết các quan điểm khác biệt, xin vui lòng cho phép chúng tôi giải bầy ý kiến dành cho những bạn trẻ ở quê nhà. Những phần giải đáp này hãy coi như bài báo cáo của các bạn già gửi cho nhau. Tôi đã trả lời các câu hỏi về nội chiến tại Mỹ từ khi lập quốc đến nay…

Nay trả lời tiếp theo về đề tài bầu cử có gian dối hay không, tối cao pháp viện ra sao, hoàn cảnh của ông tổng thống già yếu Biden, vấn nạn lá cờ Vàng và tương lai nước Mỹ. Trả lời gửi cho bạn trẻ ở quê nhà nhưng xin bạn già ở hải ngoại đọc qua và góp ý, rất cảm ơn. Giao Chỉ, San Jose.

Hỏi bác Giao Chỉ.

Bài số 3. Kỳ này trả lời các câu hỏi:

– Bầu cử có giận lận hay không?

– Bác nghĩ gì về ngành tư pháp trong Tam quyền phân lập.?

– Hy vọng gì vào tổng thống Biden? và sau cùng là

– tương lai Hoa Kỳ

***

1)Bầu cử gian lận.?

Theo nhận định của cá nhân, cũng chẳng khác gì các giới chức thẩm quyền. Cuộc bầu cử này không gian lận. Chắc chắn có những sai lầm thường lệ. Lý do rất đơn giản. Muốn gian lận phe Dân Chủ phải có tổ chức quy mô liên quan đến hàng ngàn người thuộc tất cả các tiểu bang 4 năm trước đã bầu cho Cộng Hoà. Phải hội họp và chuẩn bị trong nhiều tháng. Như vậy đảng dân chủ phải trực tiếp điều hợp hành chánh, cảnh sát, an ninh và nhân viên trực tiếp phần hành bầu cử các cấp.

Trong hoàn cảnh hiện nay của nước Mỹ, chuyện này không thể xảy ra. Phe Dân Chủ hoàn toàn không có khả năng và quyền hành trực tiếp. Tổng thống và toàn thể nội các trong tay Cộng hòa. Quân đội, cảnh sát, FBI, CIA thuộc quyền tổng thống đương nhiệm.

Tối cao Pháp viện cũng đã hội họp ngày đêm ngay khi các vụ kiện từ Bạch Cung phối hợp với Cộng Hòa mở ra khắp nơi. Hãy lưu ý nhớ rằng các ông tòa tối cao đã quyết định cử 4 vị trực tiếp chia nhau đi thăm dò tại các nơi để xác định lại tình hình. Vì vậy khi nội vụ đưa lên tòa tối cao đã bị bác bỏ ngay từ đầu.

Nhưng điều lạ lùng là với sự quả quyết của tổng thống Trump hàng triệu người vẫn tin là phe Dân Chủ đã dàn dựng hoàn tất một cuộc bầu cử gian dối bất khả thực hiện. Điều quan trọng cuối cùng là không ai biết ông Trump thực sự nghĩ rằng đã bị thua vì bầu cử lừa bịp hay chính ông đã sáng tạo ra một giả thuyết tuyệt vời. Chụp mũ giả dối và đối với ông đã trở thành thực sự.

2)Tư Pháp Hoa Kỳ và Tối cao pháp viện:

Khi tổng thống được thượng viện Cộng Hòa yểm trợ đã đưa đa số thành viên thân hữu vào tối cao pháp viện, ai cũng nghĩ rằng ông Trump đã hoàn toàn có cả ngành tư pháp trong tay. Hơn 60 vụ kiện không thành công và mọi con đường lên pháp viện đều chấm dứt từ ngoài cửa, tổng thống mới biết rằng trên đời có những thứ không mua được. Trong cuộc nội chiến chính trị lần này, chúng ta phải chấm điểm khen ngợi ngành tư pháp Hoa Kỳ.

3) Ông già Biden:

Các bạn lại hỏi rằng tại sao phe Dân Chủ lại lựa chọn một ông già yếu lẩm cẩm như cụ Biden. Hoàn toàn đồng ý với các bạn . Cá nhân tôi cũng rất quan ngại cho hoàn cảnh vị đại diện già yếu vừa nói lắp vừa hay ngủ gật.

Tuy nhiên trong số các ứng cử viên Dân Chủ còn lại sau cùng chỉ còn cụ Sander và đảng Dân Chủ đã không sai lầm khi chọn ông Biden. Chính cụ Sander cũng phải công nhận nếu ra sẽ không thành công như Biden.

Thêm vào đó các bạn ghi nhớ hộ tôi về tính chất cử tri Hoa Kỳ. Thông thường rất thờ ơ với chính trị. Chỉ có một nửa cử tri ghi danh rồi đi bầu. Thời gian gần đây con số khá cao lên đến 2 phần 3.

Bầu cử vừa qua Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có 50 triệu cử tri căn bản. Dù ông nào lên thì bên nào bầu cho bên đó. Ông Trump có thêm nhiều người ủng hộ đạt đến con số 75 triệu. Như vậy thực sự cử tri nhiệt thành của cá nhân ông Trump chỉ có khoảng 25 triệu cũng là vĩ đại lắm rồi.

Phần ông Biden được 81 triệu như vậy là tình cảm cá nhân là 31 triệu góp phần 50 triệu phiếu Dân Chủ mà làm nên lịch sử. Ông già lẩm cẩm sau cùng đã thắng được người hùng đương nhiệm trên 7 triệu phiếu là điều rất bất ngờ.

Bây giờ nói đến phong cách lãnh đạo. So sánh ông Trump với ông Biden là chuyện rất phiền. Hãy tìm hiểu ông Biden quá khứ để tiên đoán Biden tương lai. Đây là một chính khách nhà nghề. Suốt đời chính trị đi xe điện từ nhà đến sở và đi về. Chịu ba lần tang chế khi vợ và con gái chết tai nạn rồi đến con trai cũng chết.

Khi ông Obama chọn Biden làm phó là chọn cố vấn thực sự chứ không phải chọn tay sai. Sau cùng ông Biden có 8 năm tập sự nghề tổng thống trong vai ông phó. Điều ông học được từ Obama là cách xử thế nhẫn nhục của một người da đen vô danh trở thành nhà lãnh đạo. Ông học được những sai lầm và cách sửa chữa. Ông học được cách dùng người trong 8 năm quan sát.

Ông bỏ ngoài tai những lời dèm pha về triều đại Obama kéo dài. Ông biết rằng đất nước này là của người Mỹ. Chẳng có đất nước nào của Obama, của Trump hay của Biden. Nước Mỹ là của người Hoa Kỳ. Chúng ta có thể yên tâm. Biden biết mình không phải là thần thánh nên ông trông cậy vào các nhân tài trong thiên hạ. Biden là ông tổng thống bình thường nhưng hơn người là biết khóc và biết quỳ gối. Ông là giải pháp cho nước Mỹ bây giờ.

4)Lá cờ Vàng:

Tôi nhận được câu hỏi về chuyện cờ Vàng trong thời gian vừa qua. Không thể lảng tránh mà không có ý kiến. Có nhà báo địa phương cũng hỏi ý kiến. Xin trả lời rằng là cờ Mỹ vĩ đại cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu giây phút trầm luân.

Lá cờ Vàng là quốc kỳ của VNCH làm sao tránh được vì đây vẫn còn là biểu tượng của một dân tộc. Cờ đỏ của chính quyền Hà Nội hiện nay là cờ của đảng cộng sản được dùng làm quốc kỳ của Việt Nam. Cờ vàng thực sự là biểu tượng từ thời quân chủ tại Việt Nam.

Qua nước Mỹ, cờ vàng với 40 năm dài là biểu tượng của người Việt Tự Do. Người Việt đã hết lòng đấu tranh cho các địa phương công nhận. Không phải nhìn nhận vì pháp lý mà vì tôn trọng tinh thần của một cộng đồng di dân tốt đẹp. Mọi người đều có trách nhiệm đừng tạo cho người Mỹ hiểu lầm.

Chuyện xảy ra theo tôi là một sai lầm cần lấy làm kinh nghiệm. Người Việt ủng hộ tổng thống Trump tham dự các vụ tuần hành trong tinh thần hòa bình nhưng không hề nghĩ rằng có những biến chuyển trở thành đại sự. Tất cả mọi người đều đã học được bài học rất cần thiết. Vì vậy tại đại hội CPAC vừa qua của đảng Cộng Hoà tại Florida không hề có các loại cờ cuồng nhiệt xuất hiện. Và cũng không thấy cờ Vàng của VNCH.

Không cần phải tranh luận thêm hiềm khích. Bài học đã học được mà không cần phải đặt thêm vấn đề. Trả lời cô phóng Mỹ tại SF tôi nói rằng những lá cờ VNCH tại Việt Museum sẽ tiếp tục hiện diện ngày đêm và không có điều gì phải thắc mắc. Bởi vì lá cờ thiêng của người Việt đã hiện diện đúng chỗ.

Nhân đây chúng tôi xin ghi nhận là từ sau ngày 30 tháng tư 1975 lá cờ vàng của người Việt đã từng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ là ở đâu. Thưa rằng vào thập niên 80 và 90 những con tàu vượt biên trôi giạt trên biển Đông. Lúc thì chạy trốn Hải Tạc, lúc thì vẫy gọi những tàu buôn bỏ chạy xa. Khi con tàu lớn lại gần thì lại sợ gặp tàu Liên sô hay Trung Cộng. Trên con tàu lớn có người vẫy gọi nhưng tàu vượt biên còn e ngại. Chợt có tiếng Việt gọi loa: Đây là tàu đi vớt người vượt biên. Rồi thấy có người giơ cao ngọn cờ vàng có ba xọc đỏ. Ôi cờ VNCH. Bà con ơi. Ta sống rồi. Và nước mắt chan hòa biển Đông. Đó là những lá cờ Vàng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ.

Ông bà còn nhớ không? Năm 1972 cờ đỏ kéo xuống ở điện Cẩm Linh của Nga Sô Viết. Lá quốc kỳ ngày xưa của hoàng gia được kéo lên. Cả thế giới vui mừng. Bao giờ Sài Gòn kéo lại lá cờ Vàng.

Sài Gòn, Sài Gòn. Không là quê hương, mà sao mình nhớ, mà sao mình thương. Từ trại tù Long Giao, cụ Hà Thượng Nhân đã ngồi khóc Sài Gòn. Bạn tù hỏi rằng, sao bác lại nói rằng Sài Gòn không phải là quê hương. Nhà thơ đáp. Mày ngu lắm, quê tao ở Thanh Hóa.

5) Tương lai Hoa Kỳ ra sao?

Không có gì phải bi quan về hoàn cảnh của Mỹ hiện nay. Thời lập quốc Mỹ đã trải qua giai đoạn chia rẽ Nam Bắc. Liên bang chia đôi. Chém giết nhau trong 4 năm chết 600 ngàn mới thống nhất. Tổng thống miền Nam bị tù. Tổng thống miền Bắc chiến thắng nhưng bị ám sát chết. Mỹ xây dựng lại đất nước. Đảng Dân Chủ bảo thủ miền Nam trở thành chủ trương cấp tiến, đảng Cộng Hòa trở thành bảo thủ. Giải phóng nô lệ đưa nước Mỹ thành quốc gia kỳ thị chủng tộc. Hoa kỳ trải qua nhiều giải đoạn rất khó khăn. Mỹ vẫn anh hùng hào hiệp đem quân cứu Âu châu từ Đệ nhất đến Đệ nhị Thế chiến. Trải qua trận dịch thế giới năm 1918 còn kinh hoàng hơn ngày nay. Cũng khẩu trang, giãn cách, rửa tay và đóng cửa trường.

Nhưng thời đó toàn dân cùng đứng lên đoàn kết chống dịch. Kỳ này toàn dân cùng trơ mắt xem ông 45 tự xuất thần một mình chống Covid như dị nhân trên sân khấu hài. Cả Ngũ Giác Đài im tiếng, Tối cao pháp viện cùng thượng hạ viện Lập Pháp bình chân như vại để dân đen lấy xe tải đựng xác đồng bào. Guồng máy phân quyền, việc ai nấy làm đã giết oan dân lành đưa nước Mỹ nhục nhã lãnh giải quán quân về số nạn nhân đứng đầu thế giới. Không thể đổ tội hết cho ông 45. Nhưng vấn nạn kỳ thị vẫn là mối đau thương triền miên. Lãnh đạo da đen huyền thoại bị ám sát để cho nạn kỳ thi tạm thời được giấu kín trong lòng người da trắng thượng đẳng. Thập niên 60 làm nước Mỹ điên đảo khắp các đại học, rồi đến khi lần lượt hai anh em chính khách thần tượng họ Kennedy bị giết chết. Trước đó là trận Triều Tiên, rồi chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh lạnh với Nga. Sau cùng là các trận Trung Đông cho đến vụ tấn công 911.

Trong suốt hơn 100 năm nước Mỹ vị tha anh hùng dựng tượng thần Tự do, mở của đón di dân và mang quân đi chết cho Tự do khắp thế giới. Trong khoảng 300 năm lập quốc, nói chung người Mỹ từ những con người vị kỷ chỉ biết quyền lợi cá nhân, của sắc tộc và của quốc gia đã chuyển sang tinh thần vị tha. Người Mỹ của thế kỷ 20 qua 21 đã trở thành người Mỹ tử tế có được lòng tin của dân Mỹ chính thống và cả di dân.

Đặc biệt là có được lòng tin của cả thế giới, cụ thể là Mỹ thống trị hoàn cầu bằng đồng Mỹ Kim. Tin nhau qua đồng bạc mà không phải sợ nhau vì vũ khí. Trước sau sẽ có nhiều nước có bom nguyên tử nhưng không có nước nào có được giá trị tuyệt đối của Dollar. Âu Châu, Nhật bản, Đức quốc, Anh quốc chưa có được quốc tệ dù chỉ muốn xếp hàng nhì. Nga sô và Trung Cộng muốn làm trời cũng còn thua xa. Điều quan trọng nhất là lòng tin của thế giới đối với sự nghiêm túc của chính quyền và sự lương thiện của nhà lãnh đạo.

Trải qua 44 triều đại của các tổng thống Mỹ, nói chung không có ai là thần thánh do trời sai xuống cứu dân Mỹ. Các vị tổng thống già trẻ có khác nhau, đảng phái có thay phiên, chính sách khi mạnh khi yếu nhưng tất cả đều là những người bình thường. Tổng thống là nhà lãnh đạo tiêu biểu nhưng thi hành đường lối cai trị là nội các. Tôn trọng tổ chức tam quyền phân lập. Tuân theo hiến pháp nhưng còn phải tuân theo cả những thể thức và những khuôn phép theo đạo đức của con người.

Tiếc thay vị tổng thống thứ 45 gốc con buôn được mạo nhận là ông thánh trời đưa xuống trần gian làm điên đảo nước Mỹ. Ông đánh thức thú tính của một nửa dân số để cho người Mỹ đánh phá người Mỹ. Ông đem một dân tộc 100 năm đã đi từ vị kỷ đến vị tha nay đóng cửa rút cầu và quay trở lại để thành một dân tộc chỉ biết mình.

Không phải chỉ biết riêng dân tộc Mỹ mà được khích lệ chỉ biết quyền lợi của riêng từng người và trên hết là người da trắng thượng đẳng vây quanh ông tổng thống tỷ phú thích đi cầu ngồi trên bệ xí mạ vàng. Nhưng nhờ sự may mắn kỳ diệu nên chỉ sau 4 năm, thượng để đã cho ông 45 nghỉ việc. Ngài cho ông già 46 thay thế. Một ông già thật sự già yếu bình thường nhưng Hoa Kỳ chỉ cần như thế. Chống cơn dịch Covid quả thực chỉ cần không coi thường mà đơn giản cần toàn dân bịt mồm rửa tay là đủ.

Tôi trộm nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ thoát cơn ác mộng và chắc chắn nước Mỹ sẽ xây dựng lại lòng tin cho nhân loại. Trung Cộng với hơn một tỷ dân và bao nhiêu chương trình tiến bộ cũng không bao giờ theo kịp Hoa Kỳ. Gánh nặng của người Tàu là chính sách độc tài và không bao giờ có được lòng tin của thế giới. Hoa Kỳ mãi mãi vẫn là nơi được cả thế giới tin tưởng không phải vì tự do, dân chủ mà quan trọng hơn cả là sự lương thiện xây dựng từ tấm lòng vị tha của từng con người. Chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại dù là vĩ đại trở đi hay trở lại cũng sẽ là chủ trương cô lập sẽ đi đến chỗ diệt vong. Nước Việt Nam muốn học bài học tự do và dân chủ của Hoa kỳ trước hết phải học được bài học lương thiện.

Mọi chế độ độc tài, tư bản, cộng sản, xã hội đều vô nghĩa. Nghệ thuật chính trị cầm quyền là phải An Dân. Lãnh đạo phải tử tế làm gương sáng cho cả nước. Cầm quyền phải có tài và có đức. Hoa Kỳ vô phúc trôi dạt vào giai đoạn 4 năm thử thách với ông 45. Tài hèn, đức mỏng. Lỗi không phải do ông tổng thống không tử tế. Lỗi lầm do toàn dân Mỹ. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa mang trách nhiệm chung để cho hành pháp một mặt nhục mạ tư pháp. Mặt khác Bạch Cung thành lập biệt đội hải tặc trang bị gậy gộc tấn công lập pháp. Niềm hãnh diện trăm năm tam quyền phân lập của Hoa kỳ phút chốc trở thành mây khói.

Lịch sử sẽ viết rằng vào đầu thế kỷ 21, Hiệp chúng Quốc đã “Trao duyên nhầm tướng cướp”. Chỉ một thời gian rất ngắn rồi kịp thời sửa chữa. Nhưng còn Việt Nam. Cả đảng cướp tung hoành gần trăm năm. Vô phương sửa chữa. Phải làm lại từ đầu. Chính quyền Hà Nội rất sai lầm khi nói rằng “Yêu nuớc là yêu chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta phải nghĩ cho đúng là: Chống Cộng không phải chống cả quê hương. Hãy làm công dân tốt ở hải ngoại sẽ góp phần làm lại từ đầu tại Việt Nam.(GC-SJ)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay