Cho nên dại dột nhất của người dân là phỉ báng đảng đối lập.
Hoai Linh Ngoc Duong
CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?
Chính trị thực chất chỉ là một môn khoa học như bao bộ môn khoa học khác. Đây là khoa học về sự phân chia quyền lực.
Trong cuộc sống chúng ta thấy rằng kẻ có quyền bao giờ cũng đi kèm với có tiền. Quyền đẻ ra tiền. Nhiều kẻ bần cố nông ba đời, ít học, nghèo rớt mồng tơi… nhưng hễ được cất nhắc vào một vị trí quyền lực nào đó, tự nhiên tiền bạc ào ào chạy tới, khối kẻ nhờ vả chạy vạy, xin xỏ.
Vậy nên trên đời này nhiều kẻ đi làm cái gọi là “cách mạng” cũng chẳng vì dân, vì nước gì cả. Họ đi làm cách mạng là để nắm quyền, để làm giàu không cần động não, để được ăn trên ngồi trốc sống xa hoa, sung sướng có địa vị xã hội, có gái đẹp vây quanh.
Thế nhưng chúng bao giờ cũng tỏ vẻ vì dân nghèo, vì nước mất, vì cách mạng vô sản hay vì một cái thiên đường ảo tưởng nào đó. Thế rồi chúng làm thơ viết văn ca ngợi, dụ thằng dân đi theo, chết thế… Tất nhiên là chúng phải nói láo cho hay, tô vẽ cho giỏi mới lừa được dân. Đội ngũ nhà văn, nhà thơ, ban chuyên láo ra đời. Sau đó tìm một chủ thuyết nào đó để làm linh hồn cho một đảng phái. Mục đích của chủ thuyết này không quan trọng. Quyền lực độc tôn một mình một chợ mới là quan trọng.
Do đó loài người mới đặt ra một hình thái chính trị phân quyền. Mục đích là gì? Là để ai làm cách mạng, giai cấp hay đảng phái nào làm cách mạng không quan trọng, quyền lực phải được phân ra, chia đều, phải bị kiểm soát mới là quan trọng. Từ đó khái niệm chính trị ra đời.
Tất nhiên đảng phái nào muốn nắm quyền độc tôn cũng phải vẽ ra một ông lãnh tụ anh minh lỗi lạc, có đức, có tài để lừa dân.
Thật ra ông ta có đức, có tài thật không? Đa phần đều là sản phẩm của bọn bồi bút, của các nhà thơ nhà văn dối trá. Nếu ông ta có tài thật ông ta cũng bị tha hóa vì không có ai kiểm soát. Hồ, Ngô, Trump hay bất kỳ ai cũng chỉ là những tay lừa đảo.
Chỉ có một đảng đối lập mới kiểm soát được quyền lực của một đảng đang nắm quyền.
Cho nên dại dột nhất của người dân là phỉ báng đảng đối lập. Họ bằng cách thần thánh hóa lãnh tụ, nghe lời chính quyền bôi nhọ đàn áp đảng đối lập là đang tự đào hố chôn mình. Rồi họ sẽ bị chính quyền mà họ tôn thờ phản bội như đảng CSVN từng phản bội nông dân Việt Nam.
Nên nhớ rằng không chỉ đảng CSVN mới làm điều đó mà bất kỳ đảng phái nào cũng sẽ làm cho dù khi lãnh đạo dân Việt đánh đổ CS họ cũng thề thốt trung thành với nhân dân, sẽ xây một xã hội mới tốt đẹp hơn xã hội cũ. Nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ chỉ có quyền lực, tiền và tham nhũng mà thôi. Đó như là một quy luật.
Tại sao người dân sợ chính trị? Vì họ sợ sự trừng phạt của quyền lực. Vì họ thấy mình quá đơn độc, nhỏ bé trước bộ máy quyền lực của chế độ.
Nhưng thực sự họ có nhỏ bé không? Không hề. Họ đông gấp 10, 20 hoặc cả trăm lần chính quyền. Họ có thể lật đổ chính quyền bất cứ lúc nào. Chẳng qua là họ không thấy được sức mạnh của chính mình để đoàn kết lại.
Hễ ai vận dụng câu thơ của cụ Tản Đà là họ tự ái, họ chửi rủa cho là người ta phỉ báng, mạt sát mình, bôi nhọ dân tộc. Không, người ta chỉ muốn chỉ ra cái gốc, cái sức mạnh mà họ đang có để thoát đời nô lệ, để không bị cướp đất, không bị tử hình oan, không bị cứa cổ chết khi vào đồn công an, không phải đem thân đi làm đĩ xứ người , chết trong thùng xe đông lạnh hay bị tàu Trung Quốc bắn chết khi đi đánh cá…
Nhưng không, người Việt Nam luôn phỉ báng chà đạp những người nói cho họ biết sự thật. Họ ngại nói chuyện chính trị, sợ chính trị và thà để cho một đảng phái, một tầng lớp người đè đầu mình để sống xa hoa bởi quyền lực đẻ ra tiền tài, danh vọng. Đó là số kiếp của một dân tộc nô lệ.