Zubaida lúc đó 9 tuổi, em bị bỏng ở mặt, cổ, ngực và cánh tay.

 

Zubaida lúc đó 9 tuổi, em là con gái của một gia đình nghèo, cha mẹ em có 9 người con. Gia đình em sống ở tỉnh Farah của Afghanistan. Vào tháng 8 năm 2001, Zubaida đã đổ dầu hỏa vào bếp nấu ăn sơ ý dầu bốc cháy và lan sang người em. Em bị bỏng ở mặt, cổ, ngực và cánh tay.

Khi ngọn lửa được dập tắt, cha em đã đưa em đến một trạm y tế gần đó, em được bôi thuốc mỡ. Khi tình trạng của em trở nên tồi tệ, cha em quyết định đưa em đến Iran để điều trị. Em được đưa vào bệnh viện ở Iran trong 20 ngày và sau đó xuất viện. Các bác sĩ ở đó đã nói với cha em nên đưa em về nhà chờ chết. Zubaida không chết, nhưng vết thương của em dẫn đến biến dạng khủng khiếp, suy giảm chức năng nghiêm trọng và em gần như không dám đi ra ngoài.

Vào tháng 2 năm 2002, theo sự giới thiệu của các chủ cửa hàng địa phương, cha của Zubaida, ông Muhammad, đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Mỹ cho đứa con gái bị bỏng nặng của mình. Em được đưa đến căn cứ quân sự Mỹ ở Kabul. Ở đó, Zubaida đã gặp các bác sĩ quân y Mỹ và họ quyết định liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xem có thể giúp gì cho em. Bộ Ngoại giao đã liên lạc với Tiến sĩ Peter Grossman, một bác sĩ phẫu thuật tái tạo và tạo hình tại Trung tâm bỏng Grossman ở Sherman Oaks, California. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Bỏng Trẻ em, một tổ chức từ thiện có trụ sở ở Nam California, hỗ trợ tài chính cho những trẻ em bị bỏng nghèo hoàn toàn không có điều kiện chữa trị. Zubaida đã được đưa đến Mỹ để điều trị tại Trung tâm Bỏng Grossman.

Zubaida, đã trải qua mười hai cuộc phẫu thuật lớn trong vòng một năm và chỉ trong một thời gian ngắn, em đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Em bắt đầu đi học lần đầu tiên trong đời tại Trường Tiểu học Round Meadow ở Calabasas, California và học nói tiếng Anh trong 12 tuần. Em đã tham gia trị liệu tâm lý và vật lý trị liệu, cũng như có nhiều bạn mới với các bạn cùng lớp ở trường. Em có buổi tiệc sinh nhật đầu tiên, tròn 11 tuổi, ngày 22 tháng 3 năm 2003. Zubaida nói rằng em ấy muốn trở thành một bác sĩ nhi khoa và giúp xây dựng lại đất nước của mình khi em lớn lên.

Gia đình em ở Afghanistan rất xúc động khi thấy em trở về trong một khuôn mặt mới với một tinh thần vui tươi và khỏe mạnh.

Nguồn: Fb Le Van Quy

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay