Tôi không quá tin vào việc ông Trump có thể lật ngược được thế cờ, bởi tôi đã hiểu được đối thủ của ông ấy là ai. Trong cuộc bầu cử này ông Biden thực ra không cần nói gì, làm gì cũng vẫn thắng, bởi vì ông ấy đâu phải là đối thủ của ông Trump. Biden chỉ là đại diện bất đắc dĩ mà thôi.
Đối thủ của ông Trump là cả một hệ thống quyền và tiền. So với nó thì đống tài sản mấy tỉ của ông Trump chỉ như viên gạch vỡ trước bờ tường ngăn Mỹ với Mexico. Tại sao đặt cược cho Trump luôn được nhận tiền thưởng cao gấp đôi Biden ngay cả khi uy tín của Trump cao nhất? Tại sao quĩ bầu cử của Biden luôn nhiều gấp mấy lần của Trump mặc dù ông ta chả cần đi vận động bầu cử ở đâu cả? Câu trả lời là ở chỗ đó.
4 năm trước ông Trump trúng cử bởi vì thông thường thì các tổng thống sau khi vào được Nhà Trắng đều quên hết những gì đã hứa. Thế nhưng ông tổng thống thứ 45 lại làm khác. Đường lối chính sách của ông Trump hiệu quả cho Nước Mỹ bao nhiêu thì lại làm mất đi cơ hội, tiền bạc của những Big bấy nhiêu. Là tổng thống của người lao động, ông Trump tự biến mình thành kẻ thù của những nhà tài phiệt và những kẻ lười biếng. Bởi vậy nên ông bị loại.
Với chỉ 4 năm ngắn ngủi ông Trump đã làm được những việc phi thường. Chưa ai lột trần được bộ mặt đạo đức giả của những chính trị gia chuyên nghiệp như ông ta. Chưa ai dám định nghĩa sức mạnh của quyền lực thứ tư chỉ là một mớ dối trá như ông. Chưa ai tôn trọng sự thật và minh bạch trong quan hệ đồng minh, đối tác như ông. Chưa ai gây dựng dàn xếp được cho hòa bình nhiều như ông… Tất cả đã khiến Trump phải trả giá.
Lý do tôi yêu thích ông Trump là bởi con người ông ấy, tính cách của ông ấy, những thứ đã bộc lộ qua những gì ông ấy đã làm. Tôi chưa bao giờ hy vọng ông ấy sẽ làm gì cụ thể cho quê hương, đất nước tôi, nhưng tôi tin khi ông ấy thành công thì chúng tôi hưởng lợi. Chỉ thế thôi và tôi cũng sẽ vẫn thế kể cả đến sau này. Một ông già gân sống tử tế, đầy nhiệt huyết, lại dám một mình chấp cả thế giới giàu có và quyền lực, thì ai mà không ngưỡng mộ được chứ.