Lm. Antôn Võ Công Ánh, SVD
1. Đức Maria, con người hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.
Vào giây phút linh thiêng và long trọng nhất của mầu nhiệm hy tế, đứng dưới chân thập giá của Đức Giêsu, có thân mẫu Người (x. Ga 19,25).
Đó là giờ trọng đại cao cả của Đức Giêsu mà nhiều lần Người đã loan báo. Đó chính là giờ mà quyền năng cứu độ của Thiên Chúa thực hiện để đánh bại Satan và những gì thuộc quyền lực của thế gian. Đây là thời điểm tỏa sáng ứng nghiệm điều đã được tiên báo trong Tiền Tin Mừng (Protoevangelium của sách Sáng Thế 3,15).[1] Cũng chính giờ phút này cộng đoàn Hội Thánh được thiết lập như dấu chỉ và phương thế cứu rỗi nhân loại.
Chính trong thời khắc tột đỉnh long trọng của “Giờ” đó, bên cạnh cây thập giá, Đức Maria đang hiện diện cùng Đức Giêsu Kitô, Con-Chiên-Xóa-Bỏ-Tội-Trần-Gian, trong một trạng thái hiệp nhất trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn và tình yêu. Không gian cõi lòng Mẹ vang vọng tiếng “xin vâng” bằng cả con tim đang bị lưỡi gươm đâm thâu (Lc 2, 35).
Khung cảnh này gợi nhớ về trình thuật trong sách Sáng Thế 3,1-15 nơi một cặp nam nữ, Adam và Eva đang đứng bên cạnh cái cây ở giữa vườn, rồi gục ngã trong tội bất tuân.
2. Đức Maria, Eva Mới và là Đấng Đầy Ơn Phúc
Trong mầu nhiệm cứu độ, chỗ đứng của Đức Maria là bên thập giá Con Mình. Cây thập giá là hậu quả của tội lỗi đưa đến khổ hình, Đức Giêsu Kitô là Đấng vô tội đã tự nguyện đóng đinh trên đó, để thánh giá trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại đến muôn đời.
Như Eva đã liên kết với Ađam trong tội lỗi, Đức Maria, suốt cuộc đời lắng nghe lời Thiên Chúa và vâng phục thẳm sâu, đã hiệp thông trọn vẹn với Ađam Mới là Đức Kitô trong sự chiến thắng sự chết và được tham dự vào vinh quang Phục Sinh với Con Mình (x. 1 Cr 5).
Tông hiến Munificentissimus Deus tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác về trời, không phải dựa trên những dữ kiện lịch sử còn sót lại, mà là một tiến trình khám phá của lý trí tựa trên ánh sáng đức tin, được soi chiếu bởi Kinh Thánh qua niềm tin tỏa chiếu mạnh mẽ trong truyền thống Hội Thánh.
Trước hết cần nhận ra rằng, đặc ân cao cả được cất lên trời cả hồn lẫn xác của Mẹ Maria là một hồng ân do lòng ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa dành cho Mẹ, như là một nối kết vinh quang trong chuỗi hồng ân trọn vẹn mà Thiên Chúa sai sứ thần đến chào “ Mẹ đầy ơn phúc” (Lc 1,28).
Đức Kitô là Adam mới đã chiến thắng tội lỗi và phá tan ách tử thần (Rm 5-6; 1 Cr 15,21-26. 54-57). Nhờ vậy, Mẹ Maria, là Eva Mới đã hiệp thông với Con Mình một cách hoàn hảo nên cũng được tham dự vào cuộc chiến thắng trên tội lỗi và khải hoàn vào thiên quốc cả hồn lẫn xác.[2]
Tin Mừng Luca đã dọi sáng cho các giáo phụ nhìn thấy Mẹ Maria như là Hòm Bia Giao Ước và Nhà Tạm của Đấng Tối Cao, nên Mẹ cũng mang lấy sự thánh thiện và bất khả vi phạm của Hòm Bia (x. Tv 131,8; Is 60,13). Đức Maria cũng chính là Hoàng Hậu, Thân mẫu của Đức Vua muôn thuở ngự bên ngai vua, tức là bên cạnh Chúa Cứu Thế vinh quang (Tv 44, 10-16).[3]
3. Cảm Nếm
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là hoa trái sinh ra từ cuộc Phục Sinh khải hoàn của Đức Kitô. Mẹ đã khiêm hạ đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và đã hiến dâng đáp trả trọn vẹn bằng sự hiệp thông cả tâm hồn và thân xác với Con Mình là Đức Kitô trong cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tình yêu Thiên Chúa đã cư ngụ dồi dào và đã biến đổi cả linh hồn và thân xác Mẹ, gìn giữ cả thân xác Mẹ không bị tan rữa trong bụi đất.
Đức Giêsu Kitô sống lại và lên trời (ascensio) là do tự quyền năng thần tính của Ngài, còn Đức Maria được sống lại và lên trời cả hồn lẫn xác (assumptio) là nhờ được lãnh nhận bởi ơn cứu độ của Đức Kitô.
Đức Maria Lên Trời là dấu chỉ hy vọng lớn lao cho những người tin vào Đức Kitô một ngày kia sẽ lãnh nhận ơn trọng đại này. Bên cạnh đó, người tin còn nhận ra Đức Maria trong vinh quang của Thiên Chúa cũng chính là Nữ Vương, là Mẹ nhân loại “Này là Mẹ con” (Ga 19,27), là Mẹ của mỗi người chúng ta. Niềm vinh hạnh đó dẫn đưa chúng ta vào sống thân mật thâm sâu trong tình yêu trọn vẹn của Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa một cách hoàn hảo. Tình yêu đó sẽ biến đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta ngay ở đây và bây giờ.
Lm. Antôn Võ Công Ánh, SVD
[1] “Thiên Chúa phán với con rắn, kẻ cám dỗ người nữ: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân người đó.”
[2] xc. Phan Tấn Thành, Vầng Trăng Tuyệt Vời, tr 120-121.
[3] xc. Phan Tấn Thành, Sđd, tr 121.
From: Langthangchieutim

