Ai trong đời cũng từng làm con. Rồi theo vòng xoay thời gian, nhiều người trở thành cha mẹ. Và khi làm cha mẹ, chúng ta mang theo một tấm lòng yêu thương vô bờ, nhưng không phải lúc nào cũng biết cách đặt nó đúng chỗ, đúng lúc, đúng mức. Có khi, chính tình thương mà ta nghĩ là thiêng liêng nhất ấy lại trở thành chiếc bóng phủ lên cuộc đời con cái, làm chúng lạc lối, nặng lòng, thậm chí tổn thương.
Không phải cứ thương con là con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Không phải cứ lo cho con mọi chuyện là con sẽ biết ơn. Và càng không phải cứ làm tất cả vì con là con sẽ hiểu mà đền đáp.
Ở đời, có những thứ càng cố nắm chặt lại càng vuột khỏi tay. Tình thương cũng vậy. Một người cha luôn kiểm soát mọi lựa chọn của con, tưởng là đang bảo vệ, nhưng thực chất là đang đánh cắp quyền trưởng thành của con mình. Một người mẹ luôn mang hy sinh ra để kể lể, tưởng là đang đánh động lòng hiếu thảo, nhưng thực chất lại đang gieo vào con một cảm giác nợ nần và tội lỗi. Tình thương không đúng cách, dù bắt nguồn từ tâm tốt, vẫn có thể để lại vết xước trong tâm hồn người nhận.
Có những người cha người mẹ già đi, nhưng trong tâm vẫn nghĩ mình phải quyết định giùm con mọi điều. Từ chuyện học hành, hôn nhân, dạy cháu, đến chuyện tiêu tiền, chọn nghề, mua nhà. Họ can thiệp từ những điều nhỏ nhất với lý do: “Vì cha mẹ từng trải, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con”. Nhưng sự từng trải, nếu không có sự lắng nghe và khiêm nhường, sẽ trở thành kinh nghiệm áp đặt. Cái gọi là “muốn tốt cho con”, nếu không xuất phát từ hiểu biết và lòng tin vào con, sẽ trở thành sự xâm phạm vô thức vào đời sống riêng của một con người đã trưởng thành.
Nhiều người già khổ vì không buông được. Không buông được nỗi lo cho con. Không buông được sự kiểm soát. Không buông được vai trò làm “người lèo lái” đã theo họ suốt một đời. Nhưng sống như vậy, không những làm mình mệt mỏi, mà còn vô tình làm con cái thấy nặng nề. Đứa con nào cũng mong cha mẹ an vui, nhẹ lòng. Nhưng khi thấy cha mẹ ngày nào cũng buồn, cũng trách, cũng than phiền “chúng nó chẳng nghe mình nữa”, thì đứa con dù hiếu thảo đến đâu cũng sinh ra mỏi mệt. Và khi mệt mỏi tích tụ lâu ngày, sự xa cách sẽ bắt đầu.
Yêu con đúng cách, là biết lùi lại khi con đã đủ lông đủ cánh. Là biết im lặng khi con cần tự suy nghĩ. Là biết dõi theo mà không can thiệp, biết góp ý mà không áp đặt. Yêu đúng cách là khi thấy con sai, không mắng, mà hỏi: “Con có cần ba mẹ ở bên không?” Là khi thấy con đi khác hướng mình nghĩ, không nổi giận, mà hỏi: “Con thấy điều đó có ý nghĩa gì với cuộc đời con?”
Yêu thương thật sự là cho con quyền được khác mình. Là không so sánh con với ai cả. Là không nhắc lại quá khứ để ràng buộc con trong hiện tại. Là không dùng sự hy sinh của mình như một gánh nợ đặt lên vai con, để con phải sống một cuộc đời mà chính nó cũng không biết vì ai, vì điều gì.
Người già nào cũng muốn cho đi, nhưng cho đi sao cho đúng là một nghệ thuật. Không phải cứ cho tất cả là tốt. Có khi, chỉ cần giữ lại cho mình sự bình an, nhẹ nhàng, thảnh thơi, đó đã là món quà lớn nhất cho con rồi. Một người cha biết ngồi im đọc sách khi con cái bận rộn. Một người mẹ biết tự chăm sóc mình, tự tìm niềm vui ở tuổi già, đó là hình ảnh khiến con an lòng nhất. Vì con không cần một cha mẹ “hy sinh đến tận cùng”, mà cần một cha mẹ “biết sống hạnh phúc với chính mình”.
Thế giới này đang quá ồn ào. Đừng làm gia đình cũng trở thành nơi con phải gồng mình chịu đựng. Hãy để ngôi nhà là nơi con trở về được thở. Và cha mẹ – là bóng cây râm mát, chứ không phải là dây leo quấn lấy từng bước con đi.
Có một loại yêu thương mà người trẻ mãi mãi biết ơn: đó là yêu mà không điều kiện, thương mà không kiểm soát, cho mà không kể công, và buông mà không trách móc.
Nếu làm cha mẹ mà mệt quá, hãy học cách sống cho mình nhiều hơn. Hãy đi bộ buổi sáng, chăm mấy luống rau, trò chuyện với bạn bè, giữ lòng thanh thản. Để mỗi khi con nhìn lại, thấy cha mẹ vẫn sống an vui, đó là điều khiến con biết ơn suốt đời.
Tình thương đẹp nhất, là tình thương không để lại vết thương.
Tình thương đủ đầy nhất, là tình thương biết lúc nào nên buông nhẹ.
____